#8 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#8 (2)


Lưu Chương đỡ lấy Lâm Mặc – người suýt thì té ngã khi đang chơi đùa trên rạn san hô, lớn tiếng hỏi: "Sắp ăn cơm rồi, em còn ở chỗ này bắt con cua gì vậy!"

Lâm Mặc quờ quạng bò lên, hào hứng nói: "Anh không cảm thấy leo lên chơi đùa ở rạn san hô rất thú vị sao? Còn có thể nhìn thấy sóng biển bên kia nữa, đẹp lắm đấy."

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu bé ẩn trong tiếng gió và tiếng sóng biển, trở nên mơ hồ không rõ, Lưu Chương phải tiến lại thật gần mới có thể nghe được.

Lưu Chương thở dài một hơi: "Vậy anh đi lên trước, nếu em không đứng vững được thì nhớ nắm lấy tay anh."

Lâm Mặc ngoan ngoãn chìa tay ra: "Nhưng em cảm thấy tế bào vận động của anh không tốt lắm."

Lưu Chương vặn lại: "Ít nhất thì tốt hơn chú mày, được chưa? Nếu không phải vì em nhìn đông nhìn tây xem mấy khe hở trong rạn san hô thì bọn mình đã lên bờ từ lâu rồi."

"Nếu trong đó có bạch tuộc, tôm, cua, ngọc trai thì chẳng phải bọn mình giàu to rồi sao? Thậm chí có thể mang về nhà tự nuôi đấy!" Lâm Mặc hùng hồn phát biểu.

Lưu Chương lắc đầu, bước một bước lớn, đi tới tảng đá bên cạnh thì nghe được giọng nói của Lâm Mặc vang lên từ phía sau.

"Lúc trước khi bọn mình nói về Ngày Mặt Trời trong bữa tối, nhưng anh lại không nhắc đến tên em, có phải anh vẫn còn đang do dự không?"

Lưu Chương ngẩn ra một hồi mới ý thức được Lâm Mặc đang muốn nói gì, anh cúi đầu, nhất thời tâm trí trở nên mờ mịt.

Mái tóc chàng trai tung bay trong gió, anh nói. "Đúng vậy, anh có một chút... Lúc đó không phải em đã mời Châu Kha Vũ sao?"

Lâm Mặc khoanh tay ôm lấy bản thân mình, tư thế lúc này dường như làm động tác phòng ngự: "Vậy hiện tại thì sao?"

Lưu Chương cắn cắn môi, chợt anh ngẩng đầu lên, giọng nói dứt khoát không thua gì tiếng sóng tiếng gió, chàng trai nói rằng: "Bây giờ đúng là anh cũng đang rất do dự, phân vân giữa em cùng với Tiểu Cửu. Anh đã nghe được chuyện giữa em và Trương Gia Nguyên, lại có chút ghen tị vì em mời Châu Kha Vũ đợt trước. Khoảng thời gian này ở cùng với Tiểu Cửu vô cùng thoải mái, cho nên hiện tại anh không có biện pháp đưa ra được một sự lựa chọn rõ ràng."

Lâm Mặc có chút kinh ngạc trước sự thẳng thắn của đối phương. Cậu không có chút cảm xúc tiêu cực nào sau khi nghe xong, mà chỉ chậm rãi buông tay xuống, giọng nói nhỏ đi: "Thật xin lỗi, tính cách của em có lẽ đã khiến anh hiểu lầm, nhưng kỳ thực từ ban đầu em cũng đã, và luôn cảm thấy anh là người tốt nhất trong số bọn họ."

Lưu Chương ho khan.

Lâm Mặc: "Vậy nếu bây giờ em chủ động, hẳn sẽ không gây phiền toái cho anh chứ?"

Lưu Chương không trả lời, chỉ im lặng đưa tay ra: "Trước leo ra khỏi rạn san hô đã, lát nữa đi ăn cơm."

Lâm Mặc cũng không có ép buộc người kia nữa, cậu bé chỉ đặt tay lên, bước tới bên cạnh Lưu Chương.


[Sub: Thật hiếm khi có dịp AK thẳng thắn như vậy.]



Sau bữa tối, Lưu Vũ, người vô cùng bận rộn, lại chuẩn bị rời đi và lao vào vòng xoáy công việc.

"Tiếc quá, em không thể ở lại ngắm hoàng hôn cùng bọn anh." Cao Khanh Trần miễn cưỡng nắm lấy tay Lưu Vũ.

Lưu Vũ nhún vai, cười: "Lâm Mặc biết chụp ảnh đúng không? Anh rất mong đợi kiệt tác chụp hoàng hôn của chú mày đó."

Lâm Mặc vỗ ngực: "Cứ tin vào em."

Bá Viễn bước tới, vỗ nhẹ vào vai Lưu Vũ: "Vậy buổi tối gặp lại nhé? Có cần anh đến chở em không, chứ em tự tìm đường tới đấy xem chừng hơi khó."

Lưu Vũ cười cười: "Không cần đâu ạ, anh còn phải chuẩn bị cho chương trình mà, em tự đi được."

Tất cả mọi người đều biết hai người họ đang nói tới cái gì nên không ngạc nhiên lắm. Nhưng vào lúc này, Trương Gia Nguyên lại đột nhiên đứng dậy: "Em cũng về cùng anh."

Lưu Chương kinh ngạc nói: "Chú mày không ở đây nữa à?"

Trương Gia Nguyên có chút mất tự nhiên, xoắn xoắn các đốt ngón tay: "Đêm nay em về chuẩn bị cho cuộc thi..."

"Không sao, đợi anh một chút." Lưu Vũ quay người, cười nhẹ với Châu Kha Vũ: "Em có thể ra ngoài với anh một lát được không?"

Châu Kha Vũ có chút khẩn trương mà mím mím môi, đón lấy ánh nhìn của mọi người hướng về phía mình, cậu chàng gật đầu rồi đứng lên theo sát Lưu Vũ.


Cát mềm dưới chân lún xuống theo từng bước đi của hai người.

Mặt trời liên tục tỏa ra những tia nắng chói chang, Lưu Vũ đút hai tay vào túi, tiến về phía trước từng bước chậm rãi. Châu Kha Vũ im lặng đi theo phía sau anh.

Ngay sau đó, Lưu Vũ quay người lại: "Thật ra em biết anh muốn hỏi cái gì, đúng không?"

Châu Kha Vũ xấu hổ cười, nói: "Vậy anh chắc cũng biết đáp án của em rồi nhỉ."

Lưu Vũ thở ra một hơi: "Anh muốn nghe từ chính miệng em hơn, không phải nói ra kết quả ngắn gọn, bởi vì kết quả đã rõ ràng rồi. Thật ra anh muốn hỏi em về nguyên nhân cụ thể cơ."

Châu Kha Vũ siết chặt ống quần: "Em..."

Lưu Vũ đột nhiên ngắt lời cậu, anh ngơ ngác nhìn sang, trong đôi mắt đẹp hiện lên sự bất lực và vài phần kiên trì khó giải thích được: "Không phải bây giờ, anh muốn dành một khoảng thời gian đặc biệt để nói chuyện với em. Từ đầu đến giờ, dường như chúng ta chưa từng có cơ hội để làm điều này."

Châu Kha Vũ: "Vậy là anh muốn dùng Ngày Mặt Trời...?"

Lưu Vũ cười nói: "Không chỉ có mình em đâu, anh muốn mời tất cả mọi người cùng đến xem vũ kịch, hoàn toàn miễn phí. Sau buổi biểu diễn, bọn mình có thể trò chuyện được không?"

Châu Kha Vũ tạm dừng một chút, trên mặt chàng trai hiện lên vẻ ngưỡng mộ: "Quả nhiên là Lưu Vũ. Được ạ, em biết rồi, em sẽ đi, có điều không loại trừ khả năng ngày hôm đó em có công việc bận, nhưng mà, vâng, em sẽ tới."

"Ừ." Lưu Vũ gật đầu, không nhìn vào mắt Châu Kha Vũ. "Được rồi, anh nói xong rồi, anh đi trước nhé. Trương Gia Nguyên còn đang đợi anh, em cũng có thể về rồi."

Châu Kha Vũ vâng một tiếng, nhìn theo tầm mắt của Lưu Vũ, thấy Trương Gia Nguyên đứng phía sau cách đó không xa. Thỉnh thoảng chàng thanh niên kia vẫn hướng ánh mắt về phía bọn họ, còn nôn nóng mà đá đá cát dưới chân. Cuối cùng Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với Lưu Vũ: "Đi đường cẩn thận nhé, tối nay em cũng sẽ nghe radio của anh."

"Okay." Lông mày Lưu Vũ giãn ra, anh dậm chân nhẹ nhàng xuống cát hai lần, sau đó mím môi dưới, quay đầu không chút do dự đi về phía Trương Gia Nguyên.


[Sub: Lúc này, ngoại trừ thở dài ra, tôi cảm thấy bất cứ lời nào khác đều thừa thãi...]



Trương Gia Nguyên dẫm lên những dấu chân Lưu Vũ để lại trên cát, cậu rất quan tâm đến những gì Lưu Vũ và Châu Kha Vũ nói với nhau ban nãy, nhưng có hỏi thì Lưu Vũ cũng không nói cho cậu nghe.

Lưu Vũ không hiểu Trương Gia Nguyên bị làm sao vậy, từ sau bữa trưa ban nãy, cậu chàng liền giống như một chú cún bự luôn dính chặt phía sau anh. Chỉ cần có ai nhăm nhe tiến vào lãnh thổ của cậu, cậu ta liền vô cùng mẫn cảm mà dùng ánh mắt cảnh cáo người khác.

Lưu Vũ quay đầu lại, vừa đi vừa nói: "Trương Gia Nguyên, em có biết trong lòng anh, em là đối tượng số một trong nhóm Người Sói không..."

Trương Gia Nguyên lập tức vểnh tai lên.

"Đối tượng khả nghi giống sói nhất." Lưu Vũ nói nốt nửa câu còn lại.

"A? Anh có nhầm gì không vậy, em là sói á? Sao anh lại nghĩ em là sói mà không phải là Châu Kha Vũ!" Trương Gia Nguyên lập tức xù lông, đuổi theo người nhỏ bé đằng trước, khiến Lưu Vũ vội vàng xoay người bước nhanh hơn.

"Bởi vì em không có sự kết nối đặc biệt với những người khác, đối với ai cũng tốt, nhưng trên thực tế thái độ của em dành cho Lâm Mặc và Pai Pai lại rất mập mờ. Các mối quan hệ xung quanh em như đang kéo người khác vào một cơn lốc xoáy quay mòng mòng." Lưu Vũ cảnh cáo nói.

Trương Gia Nguyên ngước mắt nhìn. "Em chỉ là không biết phải lựa chọn như thế nào, hay tại sao bọn họ có thể đưa ra những quyết định dứt khoát như vậy?" Cậu vừa nói vừa nhìn Lưu Vũ. "Em hỏi anh, anh có biết tình yêu là gì không?"

Khi được hỏi, Lưu Vũ chớp mắt hai lần, vội vàng quay sang hướng khác. "Anh không biết nhiều về tình yêu... Có lẽ là sự quan tâm đặc biệt dành cho một người, cảm thấy người đó không giống với những người khác, sau đó bản thân sẽ nảy sinh ra sự độc chiếm đối với người ấy... Anh đọc sách thấy bảo vậy."

Trương Gia Nguyên nhẩm lại lời nói của Lưu Vũ. "Nhưng những gì được viết trong sách có thể không thực tế lắm, em muốn hỏi về trải nghiệm cá nhân của anh."

Lưu Vũ lúng túng một lát, anh ngập ngừng, cuối cùng nói: "Anh chưa từng có quan hệ tình cảm, anh không biết."


[Sub: Gì cơ? Tôi tưởng Lưu Vũ lão sư sẽ đặc biệt nổi tiếng!]



Đôi mắt của Trương Gia Nguyên lập tức sáng lên, cậu nhịn không được cảm giác hưng phấn đang dâng lên trong lòng, hứng thú dạt dào mà dò hỏi người đối diện tới cùng: "Vì sao lại thế? Em tưởng anh hẳn phải có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm chứ, vì sao anh lại chưa từng yêu đương. Người như anh chắc chắn là có nhiều người thổ lộ tình cảm mà, anh đừng trả lời qua loa như vậy chứ, em không tin đâu."

Lưu Vũ bị ánh mắt nồng cháy của chàng trai làm cho không được tự nhiên, đồng thời những lời này lại chọc trúng tim đen của anh, làm đầu anh lập tức cúi thấp xuống. "Chắc là do lỗi định mệnh rồi."

Trương Gia Nguyên không rõ vì sao trong đầu mình lúc này lại hiện lên hai từ "ảo tưởng".

Lưu Vũ càng nói, giọng càng nhỏ dần: "Trên đời này rất khó vẹn toàn đôi đường, vì anh theo đuổi thứ này, lại không ép buộc thứ khác, nên đương nhiên sẽ không có được."

(*) đoạn này thực ra mình cũng không hiểu lắm Lưu Vũ muốn nói gì, có lẽ ý em là vì đó giờ ẻm tập trung cho công việc, cho nên không tập trung vào chuyện tình cảm, tự nhiên là đến giờ không thể vẹn toàn cả công việc và chuyện tình cảm được.

Trương Gia Nguyên hiểu được tâm trạng sa sút của anh, cậu cảm thấy người đối diện giống như một cây nấm nhỏ mọc trong góc khuất dưới ánh nắng chói chang. "Sao anh không cân nhắc đến những người khác? Bắt đầu show đã lâu như vậy rồi, anh cứ thử nghĩ lại đi. Không có Châu Kha Vũ thì còn Lưu Chương hoặc Bá Viễn mấy người..."

Cũng không biết cậu chàng là quên mất bản thân mình, hay là cố tình không đề cập tới tên của mình, hoặc là không muốn bản thân mình xuất hiện trong các lựa chọn.


Lưu Vũ vốn muốn trêu chọc cậu, hỏi vì sao em lại không đề cập đến chính mình, lại sợ Trương Gia Nguyên nổi giận, thế là thuận theo lời của cậu mà nói: "Tại vì công việc bận rộn mà tầm nhìn bị thu hẹp lại, nhưng tối nay là cơ hội tốt của anh. Anh có thể nói chuyện nhiều hơn với Bá Viễn."

Hiển nhiên, câu trả lời này đối với Trương Gia Nguyên không hề dễ nghe chút nào, thậm chí còn đem lại cảm giác vô cùng nóng ruột.


[Sub: Ồ, đó là một câu trả lời hay!]



Trương Gia Nguyên dường như nhất thời máu xông lên não, cũng có thể là bản tính trẻ con trỗi dậy, cậu không nói thêm câu nào nữa mà một bước thành hai, xông về phía Lưu Vũ, túm lấy tay người nhỏ hơn. Sau đó, khi Lưu Vũ chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, cậu chàng đã bóp chặt eo mà nhấc bổng anh vác lên vai.

Lưu Vũ kinh hãi hét lên, vô thức vòng tay qua cổ Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cảm thấy vẻ mặt mình bây giờ đặc biệt giống như một con thú nhỏ bị mắc bẫy.


Bản thân cậu đi dép lê thì không sao, trực tiếp giẫm xuống biển. Lúc này thủy triều đang lên, nước biển trong suốt nhanh chóng dâng lên dưới chân cậu, mà đôi chân đi giày da của Lưu Vũ thì lại lơ lửng trong không trung.


"Em nói cho anh rõ, em không phải sói, anh có hiểu không, đừng nghĩ em là sói nữa." Trương Gia Nguyên bất mãn ngẩng đầu lên.

"Hiểu rồi, em thả anh xuống trước đã." Lưu Vũ hoảng sợ cúi đầu, tuy nói vậy nhưng anh càng sợ Trương Gia Nguyên thật sự bất chấp buông tay ra lúc này, như thế anh sẽ ướt giày mất.

"Anh còn không tin em." Trương Gia Nguyên cau mày.

Lưu Vũ không hiểu tại sao Trương Gia Nguyên lại bướng bỉnh như vậy, nhưng cảm thấy rằng đó có thể chỉ là sự ngây thơ của Trương Gia Nguyên mà thôi.

Anh ngửa đầu ra sau, lộ ra cái cổ trắng nõn: "Trước mắt, em phải giải quyết rõ chuyện giữa em cùng bọn họ đi đã, nói chuyện cho rõ ràng vào, giãi bày và chia sẻ hết suy nghĩ của em với bọn họ đi, thì anh sẽ tin rằng em không phải là sói."


Gương mặt bị che khuất đột nhiên được tiếp xúc dưới ánh nắng mặt trời.

Lưu Vũ vốn là một người trắng trẻo thanh tú, lại bởi vì sợ hãi mà gò má mềm mại xinh xắn phồng lên một chút.

Trương Gia Nguyên nhịn không được liếm môi dưới, cảm thấy khát nước.


Ở khoảng cách gần, Lưu Vũ không hề khó khăn mà nhìn được kỹ gương mặt của người thanh niên trước mắt. Cậu chàng rất đẹp trai, đường nét thanh tú, ngũ quan sắc sảo dưới ánh mặt trời như đang tỏa sáng rực rỡ. Đôi mắt đẹp kia khi không cười có chút sắc bén, giờ phút này khi nhìn anh lại mang tới cảm giác quen thuộc, lại cũng có chút cảm giác đáng sợ.

Có lẽ dường như trong đó là ánh nhìn si mê, cũng có thể nói là ánh nhìn chiếm hữu.

Lưu Vũ hạ mi mắt xuống, hàng mi dày che khuất tầm nhìn của hai người.

Anh cảm thấy mặt trời quá nóng rồi, không muốn cùng bị phơi nắng đến ngốc giống Trương Gia Nguyên nữa.


Lưu Vũ nhe hàm răng trắng nhỏ ra, uy hiếp nói: "Thả anh xuống mau, dám để anh ướt một chút, em coi như xong đời đó biết không hả?"

Mặc dù sự đe dọa của Lưu Vũ không khiến Trương Gia Nguyên mảy may sợ hãi, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn vòng tay ôm Lưu Vũ trở lại bãi biển khô ráo.

"Buổi tối phát sóng chương trình radio lúc mấy giờ?" Trương Gia Nguyên hỏi.

"Tự em kiểm tra đi." Lưu Vũ vẫn còn có chút tức giận, anh sải bước nhanh về phía trước mà không thèm quan tâm đến con cún bự đằng sau nữa, bởi vì trong lòng anh biết rõ, người kia nhất định sẽ đuổi theo.

Trương Gia Nguyên bước nhanh hơn, bắt kịp anh. "Này, anh đến đoàn múa diễn tập luôn à? Anh đi tàu điện ngầm số mấy?"


"Hãy để âm nhạc truyền tải thông điệp trái tim của bạn và tôi, xin chào mọi người, tôi là người dẫn chương trình Bá Viễn."

Giọng nói trong trẻo vang lên trong tai nghe, Bá Viễn đọc lời thoại của mình một cách thuần thục.


Bá Viễn mỉm cười, nói: "Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe chương trình của chúng tôi. Hôm nay có một vị khách mời mà mọi người đều mong chờ. Cậu ấy là một người nổi tiếng, số lượng bình luận trên weibo của chúng tôi nhờ sức nóng của cậu mà tăng hơn gấp đôi rồi nè, thưa quý vị."

Bá Viễn nhìn thấy Lưu Vũ ở bên kia bàn liếc nhìn mình một cách trách móc, anh mỉm cười, nói tiếp: "Được rồi, vậy chúng ta hãy cùng nhau gọi tên khách mời của ngày hôm nay nhé, hoan nghênh Lưu Vũ!"

Lưu Vũ lễ phép nói: "Xin chào mọi người, tôi là Lưu Vũ, rất vui được có mặt ở đây làm khách mời cho số đặc biệt ngày hôm nay."

Bá Viễn trôi chảy dẫn chương trình: "Mọi người biết rằng tôi cùng Lưu Vũ đều là những người chơi của chương trình thực tế "Đừng để bị bạn trai mùa hè lừa", chậm chí hôm nay chúng tôi còn vừa mới kết thúc ghi hình. Đương nhiên, nếu có bạn nghe đài không biết, tôi thật sự chân thành kiến nghị mọi người cùng đi xem nhé, bên trong chương trình có bầu không khí ngọt ngào khi sống chung, cũng có những tình tiết ngược tâm rất thú vị. Hiện nay đã sắp vào giai đoạn tỏ tình giữa chương trình rồi, cá nhân tôi thật sự rất mong chờ những diễn biến tiếp theo."

"Trước đây khi xem bình luận trên mạng, tôi thường thấy có một vài người hâm mộ phàn nàn rằng thời lượng xuất hiện của Lưu Vũ quá ít, còn nói rằng không cần quá khi dễ em ấy, để các chị đưa em về nhà."

Lưu Vũ bất đắc dĩ cười nói: "Em cũng muốn xuất hiện nhiều hơn nữa, nhưng em thật sự đang nghiêm túc luyện tập cho sân khấu của bản thân, vì mình và cũng vì những người hâm mộ."

Bá Viễn: "Đúng vậy, hôm nay trọng tâm của chúng tôi thực ra chính là Lưu Vũ. Tôi rất biết ơn vì em ấy đã danh thời gian đến radio phát thanh trong khi lịch trình cá nhân vô cùng bận rộn. Ngày hôm nay, em ấy thực sự đã vừa hoàn thành ghi hình cho show, rồi đi tập dượt cho sân khấu vũ đạo, cuối cùng lại đến đài phát thanh của chúng ta mà không ngừng không nghỉ. Đó quả là một lịch trình vô cùng vất vả, vậy nên Lưu Vũ, em có muốn quảng bá cho sân khấu vũ đạo của mình bây giờ không?"

Lưu Vũ gật đầu: "Có ạ, cảm ơn Bá Viễn lão sư. Lúc 6 giờ chiều ngày xx tháng 7, vở vũ kịch "Cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc" do em đóng chính sẽ được trình chiếu tại Nhà hát xx, và việc bán vé sẽ bắt đầu từ lúc 5 giờ chiều mai. Sẽ không quá lời khi nói rằng vở vũ kịch này là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của em và vũ đoàn, vì vậy rất mong nhận được sự ủng hộ của đông đảo người xem. Mong đợi những phản hồi của khán giả dành cho sân khấu này ạ."

Bá Viễn: "Phong cách vũ kịch của Lưu Vũ luôn thiên về vũ đạo Trung Quốc, bao gồm cả các tác phẩm nổi tiếng của em ấy như "Đại Ngư""Quan sơn tửu"."

Lưu Vũ: "Lần này, "Cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc" sẽ sử dụng nhiều yếu tố của múa hiện đại hơn ạ. Tất nhiên, một số yếu tố của vũ đạo Trung Quốc vẫn sẽ được kết hợp, nhưng sẽ có nhiều phần được trình diễn dưới hình thức của múa hiện đại hơn."


Bá Viễn lật qua bản thảo, nhìn thấy câu hỏi tiếp theo, anh ngập ngừng, ngước mắt lên thấy Lưu Vũ mỉm cười gật đầu khích lệ. Vậy nên, anh tiếp tục.

"Một điểm khác đáng chú ý hơn của sân khấu này là, đây dường như là vở vũ kịch cuối cùng của Lưu Vũ. Tôi nghe nói rằng em sắp phải giải nghệ vì chấn thương... điều này thực sự khiến mọi người cảm thấy vô cùng tiếc nuối, kể cả cá nhân tôi khi lần đầu biết đến. Đồng thời, tôi cũng rất muốn hỏi thêm về kế hoạch của em trong tương lai."

Lưu Vũ bình tĩnh nói: "Vâng ạ, nhưng anh không cần cảm thấy tiếc nuối đâu ạ. Tuy đây là vở vũ kịch cuối cùng của em, nhưng chắc chắn nó sẽ không phải là sân khấu cuối cùng, anh không cần lo lắng rằng em sẽ từ bỏ khiêu vũ. Khiêu vũ là sự nghiệp mà em đã, đang và sẽ theo đuổi cả cuộc đời. Chỉ là "Cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc" sẽ là vở vũ kịch cuối cùng của em. Sau khi kết thúc, em muốn thử sức với nhiều vai trò hơn nữa, em hy vọng rằng mọi người có thể kiên nhẫn chờ đợi và ủng hộ em cùng những kế hoạch tương lai sắp tới."


Lưu Vũ nằm nhoài trên ghế phụ lái, nhìn thấy Bá Viễn mở cửa ngồi vào ghế lái, sau đó đưa cho bản thân một miếng bánh kem. "Ăn chút gì đi, đừng nói ăn ngọt sẽ tăng cân, lâu lâu thả lỏng cũng sẽ không ảnh hưởng gì đâu."

Lưu Vũ vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn anh Viễn, em thật sự sắp đói chết rồi."

"Sao rồi, tối nay vui không?" Bá Viễn tò mò hỏi.

"Hơi mệt ạ." Lưu Vũ ngả người ra sau, cảm thấy thoải mái hơn. "Em cảm thấy mình trên radio phải liên tục nảy số để bắt nhịp với nội dung tiếp theo, không dám dừng việc suy nghĩ lại luôn. Có một vài lúc em cảm giác em đã mắc lỗi rồi, may nhờ có anh Viễn giúp đỡ, không ảnh hưởng gì đến chương trình chứ ạ?"

"Em vốn đã rất chuyên nghiệp rồi. Đương nhiên, người dẫn chương trình bọn anh có trách nhiệm giải quyết một số lỗi nhỏ của khách mời, không sao đâu." Bá Viễn cũng thoải mái ngả người ra sau. "Em có muốn xem hotsearch bây giờ không? Đây là lần đầu tiên radio của bọn anh lên được xu hướng tìm kiếm đó."

"Thôi ạ, tạm thời em chưa muốn xem đâu, về nhà rồi tính." Lưu Vũ ngáp dài.

"Anh có thể hỏi em một câu được không?" Bá Viễn cẩn thận sắp xếp lời nói. "Đây không phải là vở vũ kịch cuối cùng của em sao? Vậy sao em vẫn muốn tham gia chương trình thực tế của chúng ta? Em không sợ xung đột lịch trình dẫn đến việc chuẩn bị cho sân khấu không được đầy đủ sao?"

Lưu Vũ suy nghĩ một chút, đáp: "Chuẩn bị sơ bộ vẫn luôn đầy đủ ạ, không ngờ sau khi Lang Vương lên sóng lại xảy ra tình huống ngoài ý muốn, đây cũng là sơ suất của em, em thật sự cảm thấy có lỗi với những người trong đoàn múa. Còn về lý do tại sao em lại tham gia show thực tế thì..." (Lang Vương là viết tắt của show "Đừng để bị bạn trai mùa hè lừa" nhé cả nhà, vì đây là văn nói nên mình sẽ giữ nguyên là Lang Vương)

Lưu Vũ cắn một miếng bánh, để vị ngot ngào lan tỏa trên đầu lưỡi. "Có lẽ vì yếu đuối nên em muốn tìm thứ khác để chuyển hướng sự chú ý, hoặc tìm cho mình một chỗ dựa, nhưng hình như tham gia chương trình xong lại càng khiến em bối rối hơn..."

Vừa nói, chàng trai nhỏ bé vừa cười khan hai tiếng.

"Trông em không giống như người sẽ cố chấp với một ai đó." Bá Viễn nhẹ nhàng nói.

Lưu Vũ nhắm mắt lại. "Có lẽ đây là lần đầu em chủ động, cho nên em luôn rối rắm trong suy nghĩ là tại sao mình đã chủ động rồi nhưng kết quả lại không được như ý, có chút cảm giác bế tắc."

Anh mở mắt ra, nhìn Bá Viễn. "Còn anh thì sao? Anh còn có ý với Pai Pai không?"

Bá Viễn tiếc nuối thở dài: "Nếu bây giờ anh kiên trì, anh sợ sẽ gây phiền toái cho Pai Pai. Anh thực sự không nghĩ ra lý do nào để tiếp tục, nhưng anh cũng không thật tâm muốn từ bỏ... Haiz, khó quá."

Lưu Vũ cắn môi, cười: "Anh còn nhớ lúc đầu hai bọn mình nói chuyện không? Anh hỏi em có sợ không, nếu quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ tiếp tục tiến triển..."

Bá Viễn lắc đầu, cười cười, mím môi ậm ừ hai tiếng: "Giống như là một lời tiên tri nhỉ?"

Lưu Vũ ăn xong miếng bánh cuối cùng, bật cười.

Bá Viễn chuyển ánh nhìn về phía người nhỏ hơn, nói đùa: "Nếu như hai người họ đều đã ở bên nhau rồi, thì em cũng có thể suy xét đến anh."

Lưu Vũ sửng sốt một chút, sau đó liền lập tức đồng ý: "Đương nhiên, chúng ta có thể ôm nhau sưởi ấm. Hơn nữa em cũng thực vinh hạnh vì có cơ hội này, Lâm Mặc cùng Tiểu Cửu còn đang vùng vẫy trong một vũng nước đục khác kìa."

Bá Viễn thở dài: "Đúng vậy, không biết sau đó sự tình sẽ phát triển như thế nào."


Chiếc xe từ từ rời khỏi garage, đánh một dấu chấm kết thúc thành công cho ngày hôm nay.



Tập thứ 4: Kết thúc.



[Sub: Bố cục hiện tại thật sự rất hỗn loạn. Trong nhóm Người Sói, Châu Kha Vũ là người đầu tiên xác nhận tâm ý của mình. Lưu Chương dường như lại một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy bùng binh.

Trương Gia Nguyên có vẻ có thái độ rất khác thường đối với Lưu Vũ, nhưng cậu ấy sẽ giải quyết vấn đề tình cảm rối rắm với Pai Pai và Lâm Mặc như thế nào mới là quan trọng nhất. Cuối cùng là Bá Viễn lão sư, anh ấy cũng chú ý đến Pai Pai ngay từ đầu, nhưng hiện tại xem ra khó có thể tiếp tục rồi. Nhóm sưởi ấm của chúng ta sắp bị thay thế rồi sao?

Sau đó, vấn đề cuối cùng ngày hôm nay là tiết lộ nguyên nhân thực sự cho việc bận rộn của tiểu đội trưởng Lưu Vũ. Thực đáng tiếc, tuy Lưu Vũ luôn mạnh mẽ nhưng đôi khi cũng có thể hiểu được sự yếu đuối của anh.

Cao Khanh Trần và Lâm Mặc không ngờ lại trở thành đối thủ trong tình yêu, giữa chừng sẽ là kỳ tỏ tình, liệu họ có ra tay không?

Tương lai sắp tới sẽ có sóng gió, các bạn nhớ đón xem chương trình nhé, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo, woo woo woo ~~]



(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro