#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




#7


Mấy ngày này, nhóm sinh viên đại học nhìn chung đã bước vào những tuần cuối cùng của kì thi, nên ngoại trừ việc thường xuyên đến studio giúp đỡ công việc và tăng screen time ra, thì tiến độ của các buổi hẹn hò được quan tâm nhất thực tế đã chậm lại.

Châu Kha Vũ hôm nay thức dậy sớm, quyết định đến studio sau hai ngày vắng mặt.

Còn chưa vào đến cửa, Châu Kha Vũ đã nghe thấy âm thanh từ trong studio vọng ra. Cậu nhìn vào bên trong, phát hiện Lưu Vũ cùng Trương Gia Nguyên đang quay lưng về phía cửa, vui vẻ trò chuyện.

Hai người kia hẳn là vừa mới tới, ba lô trên lưng còn chưa cởi xuống, trên tay mỗi người cầm một ly trà sữa.

Lúc này đang là giữa hè, điều hòa trong phòng còn chưa bật lên, thế nhưng khoảng cách giữa hai người đó vẫn rất sát, không hề nhận thức được bản thân đang dính vào nhau đến thế nào. Cánh tay họ chạm vào nhau, rì rà rì rầm nói những câu chuyện vô nghĩa nào đó.

"Này mà kêu trà sữa khoai môn gì chứ, nó đặc giống như là ăn cháo ý. Em no quá đi mất thôi, uống một cốc mà cảm giác như đang tiết kiệm tiền ăn sáng vậy." Trương Gia Nguyên cầm ly trà sữa trong tay, phàn nàn.

Lưu Vũ bất mãn vươn tay: "Không uống thì để anh uống, mình anh cân hai ly còn được."

Trương Gia Nguyên trốn tránh bàn tay nhỏ nhắn đang vươn về phía mình, cậu chàng cười hí hí rồi đưa ống hút vào miệng. "Hôm bữa anh kêu ăn xiên nướng bị tăng cân, uống một ly trà sữa này xong không phải còn nhiều calories hơn là ăn xiên nướng à?"

Lưu Vũ mạnh miệng cãi chày cãi cối: "Đồ ngọt được cất giữ ở ngăn khác của dạ dày, hơn nữa cốc này hầu hết đều là nước, em vận động nhiều có thể ép hết nước ra..." Nói xong, đến chính bản thân anh cũng cảm thấy mình hơi xàm, thế là đôi mắt đẹp rũ xuống, tự mình bật cười.

Trương Gia Nguyên khịt mũi, nhướng mày: "Được rồi, anh cứ cãi tiếp đi, để em xem anh có thể cãi được cái gì nữa."

Lưu Vũ liếc cậu chàng một cái, cũng không để ý tới Trương Gia Nguyên nữa, cởi ba lô xuống, bật điều hòa.


Châu Kha Vũ đứng bên cửa rất lâu.

Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ rằng Lưu Vũ sẽ có bất kỳ giao điểm nào với Trương Gia Nguyên, vậy nên lần đầu bắt gặp tình cảnh này, cậu có chút bối rối.


Nhưng nghĩ kỹ lại, Lưu Vũ có thể thân thiết với bất cứ ai, và việc anh cùng Trương Gia Nguyên quen biết chỉ là vấn đề thời gian thôi.


Vào lúc này, Châu Kha Vũ không thể ngăn bản thân mình trượt sâu vào vực thẳm của sự tiêu cực.

Có lẽ, ngay từ đầu cậu và Lưu Vũ đã không hoàn toàn thích nhau, bản thân cậu cũng đã do dự thật lâu, nhưng Lưu Vũ lại chẳng tỏ ra quan tâm đến. Này không giống như việc bề mặt lớp băng nứt ra nhưng vẫn có thể giẫm lên, đi về phía đối diện. Cảm giác mối quan hệ của họ hiện tại có chút giống như là hai chiếc xe điện chạy song song và đối diện nhau, một giao điểm cũng không có, cứ thế băng qua nhau mà chạy về phía xa xa.


"Này Châu Kha Vũ, chú mày đang làm gì mà đứng đây thế?" Giọng nói của Lưu Chương từ bên tai truyền đến, Lưu Chương vỗ vai Châu Kha Vũ, hỏi bằng giọng kỳ lạ.

"À, không có gì..." Châu Kha Vũ đột nhiên thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, đồng thời, ý tưởng cuối cùng cũng được hình thành trong đầu.

Chàng trai thở hắt ra, bước vào studio trước.


[Sub: Tôi có đang chuyển nhầm kênh sang một bộ phim thần tượng máu chó nào không nhỉ?]


Thấy hai người đi vào, Lưu Vũ cười nói: "Đã lâu không gặp."

Trương Gia Nguyên ngồi trên bàn, đung đưa đôi chân dài: "Mấy ngày nay mọi người bận lắm à?"

Lưu Chương đi về phía Trương Gia Nguyên: "Bận công việc đó đa, anh có thể làm gì khác được, deadline dí sấp mặt luôn. Cuối cùng cũng kết thúc chuỗi ngày bận rộn, đợt tới này anh sẽ rảnh trong một khoảng thời gian dài nè."

Trương Gia Nguyên phàn nàn: "Lúc rảnh thì anh vẫn viết demo mà, có gì khác nhau đâu."

Ánh mắt Châu Kha Vũ chuyển từ nửa cốc trà sữa trên bàn dời xuống đất. "Em thi xong rồi, nhưng công ty lại sắp xếp công việc. Có một chương trình tạp kỹ về game vừa gửi mời làm thành viên cố định, tuy là trò chơi em thích nhưng vẫn không thể hoàn toàn thư thái được."

"Mấy ngày trước anh có nghe Lâm Mặc kể." Lưu Vũ ngồi trên ghế sofa, anh chỉ vào vị trí bên cạnh. "Châu Kha Vũ, nhân cơ hội này kéo anh cày rank đi? Anh cũng chỉ chơi một mình, nên mấy ngày nay vẫn chẳng lên thêm được tí nào..."

Châu Kha Vũ do dự một lúc, sự do dự của một người chẳng mấy khi từ chối người khác như cậu chàng thật rất hiếm thấy.

"Không phải bọn mình nên làm việc trước sao?" Cậu siết chặt tay.

Lưu Vũ chớp chớp mắt, dường như anh đã ý thức được cái gì, nhưng vẫn cố chấp.

"Sao vậy, Châu Kha Vũ..." Anh nhẹ giọng hờn dỗi. "Em kéo Lâm Mặc chơi cùng, nhưng lại không dẫn anh đi, em thiên vị!"


"Không..." Châu Kha Vũ theo bản năng phản bác lại, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh người kia, lấy điện thoại di động ra. "Em chỉ là cảm thấy không làm việc mà chơi game thì không tốt lắm."

Lúc này, Trương Gia Nguyên đang đứng xem hồi lâu đột nhiên xen vào: "Đúng đấy, em thấy Châu Kha Vũ nói phải đó, mấy ngày này tiến độ trong studio hơi chậm, bọn mình phải xông lên thôi. Muốn chơi game thì để tới giờ nghỉ trưa cũng được."


[Sub: Trương Gia Nguyên, thằng nhóc ngông cuồng này, em đang chỉ huy đội trưởng đấy à?]


Cùng với âm thanh nhạc game vang lên, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đồng thời ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía Trương Gia Nguyên.

Lưu Vũ giải thích: "Bọn anh chỉ đánh hai ván thôi, cũng không quá lâu."

Lưu Chương lúc này ra tay, anh khóa chặt cổ Trương Gia Nguyên, đem cậu chàng lôi xuống khỏi bàn, kéo cậu ra một góc thật xa rồi cười với hai người trên sofa. "Không sao, hai người cứ chơi đi, anh cùng Gia Nguyên nói chuyện một lát."


Vừa nói Lưu Chương vừa kéo Trương Gia Nguyên đến bên cửa sổ, hạ giọng hỏi: "Không phải chứ, hai người bọn họ đang chơi game, em vô góp vui làm cái gì đấy?"

Trương Gia Nguyên không phục mà phản bác: "Chỉ sợ hai người họ tiếp tục sa đà vào chơi game sẽ trì hoãn công việc thôi mà."

Lưu Chương nhất thời không biết được thằng nhóc trước mặt đang thật lòng hay là ngụy biện: "Mấy hôm này bọn nhóc các em thi, Lưu Vũ dù bận rộn đến đâu cũng ngày ngày đều tới studio, em còn lo Lưu Vũ làm chậm trễ công việc sao? Anh hỏi mày, mày bao nhiêu tuổi rồi?"

Trương Gia Nguyên bối rối trả lời: "Em 20 rồi, sao vậy anh?"

Lưu Chương tức rèn sắt không thành thép: "Anh nghĩ mày mới 12 tuổi ý, mày nên giải quyết vấn đề giữa Pai Pai và Lâm Mặc trước khi đánh chủ ý lên bất kỳ điều gì khác đi." Nói xong, anh liếc xéo Trương Gia Nguyên một cách giận dữ. "Giữa chú mày và Lâm Mặc đang xảy ra chuyện gì vậy?"

Trương Gia Nguyên xoa xoa tay: "Có phải vì em mà hai người hiểu lầm gì đó không?"

Lưu Chương thở dài: "Có lẽ quan hệ của bọn anh còn chưa phát triển đến mức có thể coi là hiểu lầm, anh cảm thấy mình thật sự không hiểu Lâm Mặc, cho nên anh đôi khi cũng không biết rốt cuộc em ấy đang suy nghĩ cái gì."

Trương Gia Nguyên nhếch khóe miệng: "Nhưng đó cũng coi như là sức hút của cậu ấy, phải không?"

Mặc dù Lưu Chương không muốn đồng ý với Trương Gia Nguyên nhưng anh vẫn miễn cưỡng gật đầu.

Trương Gia Nguyên chống tay lên bậu cửa sổ: "Khi ở trường trung học, bọn em có quan hệ rất tốt, có thể nói rằng bọn em thích nhau cũng được. Nhưng vì em lùi bước, cuối cùng mọi chuyện không thành, ngược lại làm cho mối quan hệ trở nên khó xử hơn. Nói thế nào bây giờ nhỉ, em rất muốn cùng cậu ấy trở lại như hồi cấp ba..."

Lưu Chương: "Tại sao em lại lùi bước?"

Trương Gia Nguyên cười khổ: "Do em không chủ động đủ... Thật ra, Lâm Mặc thực sự không thiếu bạn bè xung quanh. Em phát hiện ra rằng với em thì Lâm Mặc cũng sẽ luôn giữ một chút thái độ xã giao, vì vậy khó có thể xác định được rằng em có đặc biệt chút nào với cậu ấy không. Lâm Mặc là người vô cùng tự do, nhưng đồng thời cậu ấy lại yêu cầu người khác phải kiên định ở bên cạnh mình. Có đôi khi em lơ đãng không chú ý đến cậu ấy, cậu ấy sẽ đặc biệt thất vọng."

Lưu Chương cũng cảm thấy như vậy, anh thở dài: "Vậy hai người còn có thể ở bên nhau không?"

Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút: "Em không biết, điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của em... Này, sao anh lại đánh em?"

Cậu chàng chồm sang, định đánh trả thì bị Lưu Chương né được.


"Lời vừa rồi của chú mày rất đáng giận, mày biết không? Trước khi xử lý xong những rắc rối tình cảm, chú mày nên tránh xa người khác ra. Bùng binh thế đủ phức tạp rồi." Lưu Chương ném cho Trương Gia Nguyên một cái nhìn cảnh cáo.

Dường như sợ đối phương không hiểu ý mình, Lưu Chương bèn nói thêm: "Ví dụ như, không được lại gần Lưu Vũ."

Trương Gia Nguyên nhảy dựng lên: "Cái quái gì vậy anh, Lưu Vũ thì làm sao? Không... anh đang cư xử thật kì cục đó, anh là gì của anh ấy vậy?"

Lưu Chương khoanh tay, có chút đắc ý nói: "Lưu gia huynh đệ, đúng vậy, hội trưởng hiệp hội bảo vệ huynh đệ, tự phong."

Trương Gia Nguyên cạn lời rồi: "Anh bị thế này lâu chưa?"


[Sub: Đây là di chứng của Kịch bản sát nhân sao? Hahahahaha!]


Trọng tâm của cuộc trò chuyện – Lâm Mặc, lúc này đang trên đường đến studio. Cậu bé bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang lấp ló xếp hàng bên một tiệm bán đồ ăn vặt ven đường.

Cậu cúi người dí sát vào, làm người đang bấm điện thoại giật mình ngẩng lên: "Pai Pai, em định mua gì ở đây thế?"

Doãn Hạo Vũ thẹn thùng cười cười, đẩy đẩy đầu sỏ làm mình hú hồn ra một chút: "Em thấy nơi này bán 'Bánh bà xã' liền rất tò mò hương vị của nó, hình như đó là một món ăn vặt nổi tiếng của Trung Quốc đúng không."

(*) Bánh bà xã, hay còn gọi là bánh lão bà (老婆饼) là món bánh ngọt truyền thống của Quảng Đông, hiện nay vẫn rất được ưa chuộng ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Nếu ai là fan phim truyện nổi tiếng TVB, đặc biệt là trong bộ phim Chuyện chàng Vượng thì sẽ biết đến món bánh này.

Nguyên liệu để làm nên món bánh bà xã gồm: bột và nhân bánh được làm từ nhiều loại nguyên liệu như lạp xưởng, đậu xanh, vỏ quýt, bí đao, mè, đậu phộng... Vỏ bánh được cán từ bột nhiều lớp, khi nướng, bánh sẽ dần phồng lên và tạo độ giòn tan. Nhân bánh được làm nhân thập cẩm có vị ngọt với ý nghĩa thể hiện tình cảm ngọt ngào của người vợ dành cho chồng mình. Mè thể hiện sự ấm áp, vỏ quýt tượng trưng cho sự nồng thắm, còn lạp xưởng thì thể hiện sự mặn mà, sâu sắc.

Tất cả đã tạo nên loại bánh bà xã thơm ngon, ngọt bùi, mà hễ ai đã từng thưởng thức là không thể nào quên hương vị đặc trưng của nó.

(Bánh bà xã)


"Cười chết haha, vậy em cảm thấy tại sao nó lại có cái tên này?" Lâm Mặc cùng cậu bé xếp hàng.

Doãn Hạo Vũ vắt óc suy nghĩ hồi lâu: "Bởi vì đây là do vợ của chủ cửa hàng làm ra?"

Lâm Mặc tra bách khoa toàn thư Baidu xong, lộ ra ánh mắt tán thưởng: "Không khác biệt lắm, nhưng là do vợ của hoàng đế làm ra."

Doãn Hạo Vũ mở to hai mắt nhìn: "Lợi hại vậy sao? Nhất định ăn rất ngon!"

"Em đã bao giờ ăn bánh nếp cuộn nhân đậu đỏ chưa? Anh nghĩ nó khá ngon đó! Thằng nhóc Châu Kha Vũ là người Bắc Kinh mà không đưa bọn mình đi ăn món này, thật sự là..." Lâm Mặc lắc đầu.

(*) Bánh nếp cuộn nhân đậu đỏ (驴打滚), hay còn gọi là Lư đả cổn, là một trong những món ăn vặt truyền thống ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc với vị ngọt bùi đặc trưng. Bánh có ba màu rõ rệt là trắng (gạo nếp), đỏ (đậu đỏ) và vàng (bột đậu nành). Tên tiếng Anh là rolling donkey.

(Bánh nếp cuộn nhân đậu đỏ)


Doãn Hạo Vũ: "Nhưng có vẻ hôm nay Châu Kha Vũ muốn chiêu đãi em một số đặc sản của Bắc Kinh, anh ấy nói phải giữ bí mật."

Lâm Mặc kinh ngạc: "Sao cậu ấy lại mời em?"

Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng nheo nheo mắt: "Mấy ngày trước em thấy quần ảnh bị rách, liền muốn tặng cho ảnh một chiếc mới nhưng mà ảnh nói không cần. Sau đó bọn em nói về quà sinh nhật, ảnh hỏi em có muốn chơi trò đổi quà hay không."

Lâm Mặc trầm ngâm: "Cho nên em mới mua bánh ở đây sao?"

Doãn Hạo Vũ bĩu môi: "Bởi vì Châu Kha Vũ ảnh nói quà không nên quá đắt, thế nên em nghĩ tặng đồ ăn sẽ tốt hơn."

Lâm Mặc trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì, một lúc sau cậu bé mở lời: "Pai Pai, em luôn kiên định chọn Châu Kha Vũ, nhưng em có biết rằng Châu Kha Vũ vẫn luôn do dự giữa em và Lưu Vũ không?"

Doãn Hạo Vũ cúi đầu: "Em biết."

Lâm Mặc xua tay: "Anh không phải muốn chọc ngoáy chuyện của mấy người, chỉ là tò mò tại sao đối phương không có hành động cụ thể mà em vẫn cứ kiên trì như vậy? Nếu đối phương không chủ động, không phải là họ không thích em nhiều sao...?"

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu suy nghĩ, chậm rãi sắp xếp lại câu cú: "Có thể, nhưng em không muốn hối hận. Nếu em luôn là người đầu tiên đứng sau lưng anh ấy, như vậy Châu Kha Vũ sẽ nhìn thấy em đầu tiên khi ảnh quay đầu lại, và chúng em sẽ không bỏ lỡ nhau một cách đáng tiếc. Vâng, đó là những gì em nghĩ."

Dứt lời, Pai Pai bởi vì thổ lộ tâm tình ra mà có chút xấu hổ, cậu đưa tay lên che mặt, nhưng ánh sáng kiên định trong đôi mắt ấy lại vẫn cứ rực rỡ không chút lu mờ.


[Sub: Chắc chắn rồi ~ Thanh niên ở độ tuổi này sẽ có xu hướng chọn người mình thích hơn là người thích mình, quả là tuổi trẻ ~]


Hiển nhiên, những lời này khiến Lâm Mặc có chút cảm động.

Nói về lý do, có lẽ là vì từ "bỏ lỡ" ấy. Cậu luôn tin tưởng chắc chằn rằng dù có chương trình này hay không, cậu và Trương Gia Nguyên vẫn sẽ có thể quay lại với nhau. Nhưng khi bản thân và Trương Gia Nguyên đột nhiên bị ném vào một hoàn cảnh như hiện tại, Lâm Mặc vẫn bị giằng xé giữa ký ức và sự hối hận trong quá khứ.

Lâm Mặc cau mày thở dài, chìm đắm trong suy nghĩ.

Doãn Hạo Vũ cẩn thận quan sát biểu cảm của người bên cạnh, khẽ gọi: "Lâm Mặc, bây giờ anh đang để tâm đến ai nhất?"

Lâm Mặc sửng sốt một chút, sau đó nhếch miệng cười nói: "Em sợ anh cướp Châu Kha Vũ của em à?"

Doãn Hạo Vũ: "Có một phần nguyên nhân này, nhưng chủ yếu là do em cảm thấy Lưu Chương thích anh, nhưng anh lại dường như không có phản ứng hồi đáp anh ấy, đúng không nhỉ?"

Lâm Mặc vuốt lại tóc mái, không trực tiếp trả lời vấn đề: "Lời vừa rồi của em, anh rất cảm động, cho nên anh cảm thấy mình có lẽ phải suy nghĩ một chút về phương diện này..."

Doãn Hạo Vũ gật đầu.

Sau đó, cuối cùng cũng đến lượt họ mua hàng, cả hai mua bánh bà xã xong liền đi thẳng đến studio.





Trong giờ nghỉ trưa.


"Ah~~"

Tiếng WeChat vang lên, Lưu Chương nhìn thấy tin nhắn trong group, đột nhiên kêu lên một tiếng.

Mọi người tò mò nhìn qua, lần lượt rút điện thoại ra.


Tiểu Cửu đã gửi một tin nhắn vào group.

--------

Cửu: Em xin lỗi AK, hôm nay em có việc bận không về được! Rất xin lỗi anh!

--------


Lâm Mặc nhạy cảm ngẩng đầu lên: "Hai người các anh hẹn nhau làm gì thế?"

Lưu Chương giải thích: "Gần đây vừa hoàn thành xong công việc, vì vậy anh muốn sáng tác một bài hát chủ đề cho show của chúng ta. Quán cà phê này có thể sử dụng để quay MV. Trước đây anh đã nghe Tiểu Cửu hát, anh thấy cậu ấy hát rất hay nên đã hẹn đến phòng thu soạn thử mấy câu tiếng Thái đưa vào bài hát."

Bá Viễn lên tiếng: "Em thuê phòng thu rồi đúng không?"

Lưu Chương ngả lưng lên ghế sofa: "Vâng, em đã đặt một phòng thu giá rẻ ở gần đây, chủ yếu là vì trong tay em chỉ có bản demo, mà mấu chốt phải là vừa sáng tác lời vừa thu âm..."

Thấy Lưu Vũ liếc nhìn mình, anh vội vàng chắp tay: "Tin anh đi, anh hoàn toàn nghiêm túc."

Lâm Mặc đột nhiên nói: "Vậy để em cùng anh ghi âm đi, nếu như anh chưa hoàn thiện lời bài hát, em có thể giúp anh viết."

Lưu Chương khựng lại một chút: "Vậy chúng ta qua đó thử xem?" Anh lập tức nhìn quanh một lượt: "Mọi người có ai muốn cùng đi không?"

Bá Viễn nghĩ nghĩ, sau đó giơ tay: "Anh vừa làm việc ở đài phát thanh, vừa có bạn bè làm âm nhạc, có lẽ có thể giúp mấy đứa một tay? Gia Nguyên không phải là sinh viên khoa âm nhạc sao? Qua luôn đi em?"

Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Chương, sau đó nhìn Lâm Mặc, lắc đầu: "Không ạ, em sẽ ở lại đây."

Doãn Hạo Vũ cùng Châu Kha Vũ bày tỏ rằng họ sẽ ở lại đây xử lý công việc của studio, trong khi đó Lưu Vũ thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi diễn tập ở đoàn múa.

Lâm Mặc duỗi eo: "Vậy là còn ba người chúng ta!"

Lưu Vũ: "Mọi người có muốn quay MV phòng thu hay gì đó không? Sau này còn có thể đăng lên tuyên truyền cho show."

Lâm Mặc bĩu môi: "Thật phiền phức, không bằng anh múa một bài đi Lưu Vũ, bọn em phối nhạc nền với quay MV cho anh."

Lưu Vũ nhéo Lâm Mặc hai cái: "Cát xê của anh không thấp đâu nhé."

Bá Viễn nói đùa: "Giá hữu nghị đi em, anh có thể được giảm giá bao nhiêu?"

Lưu Vũ thu dọn ba lô của mình, và thực sự suy nghĩ về nó một cách cẩn thận: "Em sẽ giảm 20% cho anh."

Lâm Mặc còn chưa kịp phản bác, Lưu Vũ liền cười nói: "Em đùa thôi, sao có thể thu tiền của mọi người được, mấy anh cần gì thì cứ nói với em nha."

Trước khi đi, Lưu Vũ nhìn quanh căn phòng một lượt: "Nhớ thu dọn đồ đạc trước khi đi, đồ thừa đem bỏ vào thùng rác, thu dọn mùn cưa, nhớ đậy thùng sơn lại."

Nói tới đây, ánh mắt Lưu Vũ hướng về phía Trương Gia Nguyên đang ngửa cổ tu soda, cậu chàng giật mình, vội vàng đứng thẳng dậy.

"Anh nhìn em làm gì?" Trương Gia Nguyên nhướng mày.

"Nhớ cất hết đồ vào trong túi, nghe chưa? Mỗi lần xong việc bên cạnh em toàn chất một núi đồ, cẩn thận lần sau đánh mất lại tìm không được." Lưu Vũ chỉ chỉ vào đống hỗn độn xung quanh Trương Gia Nguyên, nghiêm túc nói.

Trương Gia Nguyên thấy rằng không chỉ Lâm Mặc, mà cả Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ đều đang cười, vì vậy cậu chàng chỉ có thể lẩm bẩm "Vâng ạ" một cách đầy miễn cưỡng.

"Được rồi, vậy em đi trước nhé." Lưu Vũ chào tạm biệt mọi người, vừa đi ra tới cửa thì đụng phải shipper giao đồ ăn.

"Xin hỏi, đây có phải là Châu tiên sinh ở tòa nhà xx không?" Shipper kiểm tra đơn hàng trên hệ thống.

Lưu Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: "Hẳn là Châu Kha Vũ đặt đi, xin hỏi anh giao đồ ăn gì vậy?"

"Sữa đậu nành, coca lon, bánh đậu xanh... có phải anh là Châu tiên sinh không ạ?" Shipper lại hỏi.

Lưu Vũ vừa định nhận đồ, đột nhiên từ phía sau vươn tới một cánh tay: "Xin lỗi, là em đặt."

Châu Kha Vũ từ cửa nhoài người ra. "Cảm ơn ạ."

Lưu Vũ quay đầu lại, tò mò cười hỏi: "Em gọi sữa đậu nành làm gì?"


(*) Sữa đậu nành (豆汁/dòuzhī): một trong những hương vị nổi tiếng và độc đáo nhất của Bắc Kinh là một loại đồ uống màu xám xanh mà người dân địa phương tự hào yêu mến từ triều đại Liao (907-1125). Đôi khi được dịch là 'sữa đậu nành', của Bắc Kinh dòuzhī thực sự được làm từ đậu xanh, có vị chua nhẹ và không ngọt như sữa đậu nành, có mùi không dễ chịu. Nó hoàn toàn khác so với sữa đậu nành ở Việt Nam. Bạn sẽ tìm thấy dòuzhī trong toàn thành phố, từ các quầy hàng trên đường phố đến các nhà hàng, và nó đảm bảo một hương vị đặc trưng rất dễ tìm ra, cho dù bạn là người yêu hoặc là người ghét món này thì đều có thể nhận diện được nó.

Chính vì đây là một món ăn khá kén người ăn, nên Lưu Vũ mới hỏi Châu Kha Vũ đặt sữa đậu nành làm gì.

(Sữa đậu nành)


Châu Kha Vũ nhất thời không biết trả lời anh thế nào.

Lúc này chỉ nghe thấy một giọng nói từ sau cửa truyền đến, càng ngày càng gần: "Châu Kha Vũ, anh nói đã đặt cho em đặc sản Bắc Kinh sao? Rốt cuộc là cái gì thần bí như vậy?"


Ngay sau đó, chủ nhân của giọng nói ấy xuất hiện, ba người nhìn nhau.

Doãn Hạo Vũ tập trung toàn bộ sự chú ý vào túi đồ trên tay Châu Kha Vũ: "Anh Lưu Vũ, anh có biết mấy thứ này là gì không?"

Lưu Vũ rất bình tĩnh nói: "Đây hầu hết là đồ ăn vặt nổi tiếng ở Bắc Kinh, chúng có thể có mùi vị hơi lạ, nhưng sau khi ăn quen thì em sẽ thấy rất ngon. Hãy để Châu Kha Vũ giải thích chi tiết thêm cho em."

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ, Lưu Vũ ca ca, anh đi đường cẩn thận nhé."

"OK, tạm biệt."

Lưu Vũ vội vàng nhìn đi chỗ khác, sau đó phất phất tay, xoay người đi xuống lầu.

Châu Kha Vũ bâng khuâng hít một hơi thật sâu, sau đó định thần lại, nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang lén lút quan sát mình. Châu Kha Vũ nở một nụ cười an ủi, cầm một chiếc bánh trong túi đưa cho Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ bĩu môi cười với người kia, rồi vui vẻ nhảy chân sáo vào trong nhà.


Lâm Mặc mặc dù nói rằng bản thân chưa từng viết lời cho bài hát, nhưng cậu luôn muốn tự mình tham gia vào công việc sáng tác nhạc. Lần này cậu đến phòng thu cùng với Lưu Chương, thu được rất nhiều kiến thức mới.

Cậu bé hoàn toàn chìm đắm vào trong đó.

Trong không gian nhỏ bé này, Lưu Chương như cá gặp nước, hứng thú bừng bừng mà thể hiện cho bọn họ thấy những tác phẩm do chính mình biên khúc, nhiệt huyết này kích thích khiến cho linh cảm của Lâm Mặc ùn ùn kéo tới.

Lâm Mặc không ngừng lật xem ảnh chụp trong máy, cao hứng vùi đầu vào viết nhạc, trong lúc vui quá nhất thời còn viết sai vài chữ. Người vốn ồn ào bây giờ lại trở nên cực kỳ yên tĩnh, điều này khiến Bá Viễn và Lưu Chương có chút không quen cho lắm.

Lưu Chương bỏ tai nghe xuống, ánh mắt rơi trên người Lâm Mặc, trên môi nở một nụ cười, nhưng ngay sau đó lại có chút buồn rầu mà nhíu nhíu mày.

"Quả nhiên, em ở lĩnh vực chuyên môn thể hiện vô cùng ấn tượng." Bá Viễn ở bên cạnh thở dài.

"Cũng được thôi ạ, kỳ thật là do đam mê giúp em tiếp tục được đến bây giờ." Lưu Chương nhếch miệng cười: "Đúng rồi, anh Viễn, sao anh cũng đến đây thế, em còn tưởng rằng anh sẽ ở bên kia cùng Pai Pai."

Bá Viễn cười khổ: "Kỳ thật Ngày Mặt Trời hôm bữa anh mời Pai Pai đi chơi, có chút biến khéo thành vụng khiến em ấy khó xử, hơn nữa anh cảm giác hẳn là em ấy sẽ không chọn anh."

Lưu Chương cố gắng an ủi anh: "Không nhất định sẽ vậy mà... ah, nhưng Pai Pai là một người có tính cách vô cùng kiên trì, hơn nữa thành thật mà nói, Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ gần đây không thân thiết như em nghĩ."

Bá Viễn gật đầu: "Công việc của Lưu Vũ đang trong giai đoạn bận rộn, hơn nữa em ấy sẽ không phải người có tính cách nhân nhượng người khác, ý anh là, hẳn em ấy sẽ không dừng lại tại một chỗ quá lâu."

Lưu Chương khoát khoát tay: "Em đồng ý, nhưng không thể nói rằng em ấy sẽ không bị tổn thương. Em luôn cảm thấy Lưu Vũ hiện tại thật ra có chút trốn tránh, khả năng cũng có thể do em ấy không có thói quen trực tiếp đối diện với những vấn đề này, không biết có phải do em ảo giác vậy hay chăng."

Bá Viễn: "Gần đây anh và Lưu Vũ không liên lạc nhiều, thực ra anh vẫn luôn muốn mời em ấy đến đài phát thanh của bọn anh làm khách mời. Anh cảm thấy rằng ở đấy sẽ có nhiều cơ hội trò chuyện hơn, và ở một mức độ nào đó, nó cũng có thể giúp tăng khán giả."

Biết rằng đoạn sau là Bá Viễn đang nói đùa, nhưng Lưu Chương vẫn phá lên cười: "Anh Viễn, anh quá thực dụng quá con buôn rồi đó! OOC rồi!"

(*) OOC = out of character: Đại ý là tính cách nhân vật bị trượt xa so với thiết lập ban đầu. Ở đây Lưu Chương đùa rằng Bá Viễn bị OOC vì anh thể hiện ra là người quá thực dụng, quá tính toán, khác với hình tượng dịu dàng điềm tĩnh của anh trong show.

Bá Viễn cũng cười nói: "Cũng là để quảng cáo cho show của chúng ta nữa, một mũi tên bắn ba con chim không phải tốt sao?"


[Sub: Đề xuất này có vẻ rất hay nha, không biết tổ chương trình có chấp nhận không, hehe~]


Nghe thấy tiếng cười của bọn họ, Lâm Mặc tùy ý ngẩng đầu lên, cầm tờ giấy vẫy vẫy hai người bọn họ: "Em viết xong rồi, ai muốn đọc không?"

Lưu Chương kinh ngạc đứng lên: "Nhanh vậy sao?"

"Cũng được thôi, trình độ em thường thường ấy mà." Lâm Mặc không có miếng khiêm tốn nào hết.

Lưu Chương sau khi nhận lấy tờ giấy, nhìn thoáng qua mười dòng đầu, càng xem càng mở to mắt, từ kinh ngạc biến thành khiếp sợ, cuối cùng há mốc miệng: "Không phải chứ, sao em có thể chỉ nghe bản demo mà viết ra được những cái này vậy?"

Lưu Chương khẽ thở dài: "Hoàn toàn trùng khớp với những gì anh muốn truyền đạt."


Không thể không nói, đôi khi sự tương thích tuy rằng vô hình nhưng lại mang đến cảm giác rất tuyệt vời.

Lâm Mặc xấu hổ xoa xoa chóp mũi: "Em chỉ nghĩ rằng anh nên đi theo hướng suy nghĩ này. Bài hát của anh rất hay, rất có cảm xúc."

Lưu Chương vỗ tay hai cái: "Không đâu, ca khúc của anh chẳng qua chỉ là hình thức ban đầu, không bằng nói rằng chính ca từ của em ở một mức độ nào đó đem lại hiệu quả cao hơn rất nhiều."

"Em không ngờ phong cách âm nhạc của anh lại như thế này. Trong ấn tượng ban đầu, em nghĩ nhạc của anh sẽ có vibe bí ẩn hoặc kinh dị cho hợp chủ đề về Người Sói của show. Thế mà ngược lại, nói thế nào nhỉ, nhạc của anh lại vui buồn đan xen, sau đó quay về trầm ấm lắng đọng, thật tuyệt vời." Lâm Mặc nói.

"Bởi vì anh cảm thấy đây là bản chất của giao tiếp giữa người với người. So với cái gọi là bối cảnh cốt truyện và những thứ tương tự, anh muốn thể hiện sự hòa hợp của chúng ta với nhau hơn." Lưu Chương nói một cách chân thành.

Lâm Mặc rất tán thành: "Em cảm thấy anh thực sự tốt, em rất mong đợi thành phẩm nha."

Cậu bé nhìn vào mắt Lưu Chương, nói thêm: "Anh vô cùng tỏa sáng trong lĩnh vực chuyên môn của mình, em có chút chưa thích ứng được."

"Cảm ơn." Lưu Chương bởi vì bộ dáng nghiêm túc hiếm thấy của Lâm Mặc mà bối rối, không biết đặt tay chân ở nơi nào.


Bá Viễn thấy hai người nói chuyện với nhau bèn ra ngoài rửa táo, khi quay lại lại thấy không khí hòa thuận vui vẻ, cảm thấy bản thân ở đây hơi dư thừa, anh bèn trêu chọc: "Nhìn hai đứa bay mà anh cũng không biết có nên vào hay không nữa."

Lâm Mặc quay đầu thấy táo trong tay anh, bèn khôi phục bản tính vui vẻ, nhảy dựng lên: "Anh mang táo lại đây đi, em gọt cho anh."


Lâm Mặc cầm lấy quả táo, gọt thành những miếng táo xinh xắn hình con thỏ rồi đặt trước mặt họ.

Bá Viễn có chút kích động: "Haha, em thật giỏi nha Lâm Mặc, đây không phải là quả táo hay xuất hiện trong phim hoạt hình sao."

Lâm Mặc vui vẻ gật đầu: "Vâng đúng rồi đấy ạ, gần đây em có hứng thú xem phim hoạt hình, vậy nên em đã học cách gọt táo kiểu vậy."

Vừa nói cậu bé vừa cầm một "con thỏ nhỏ" đưa đến gần Lưu Chương: "Miếng đầu tiên đương nhiên là thưởng cho bạn học Lưu Chương của chúng ta, hôm nay cảm ơn anh đã mang bọn em tới đây! Há miệng ra nào~"

Lưu Chương hãnh diện đến mức một miếng đớp hết quả táo, anh vui vẻ nhai nhai, bật ngón tay cái lên khen.

Bá Viễn hờn: "Anh mày không nên ở đây, anh nên ở dưới gầm xe mới đúng."

Lâm Mặc nhướng mày: "Làm sao em có thể để cho Bá lão sư của chúng ta cảm thấy cô đơn được? Nào nào, Bá lão sư cũng lại đây với em."

Bá Viễn vội vàng lùi về phía sau mấy bước: "Được rồi, để anh tự ăn."


[Sub: Tội nghiệp Bá lão sư, kẹp giữa một cặp đôi ăn ý như vậy thật không dễ dàng gì hahaha. Tiểu Cửu không tới được thật sự là đáng tiếc, nếu cậu ấy tới có khi lại có phản ứng hóa học khác với Lưu Chương chưa biết chừng.]


Một bên là vị táo ngọt ngào, một bên khác lại là sữa đậu nành nặng mùi.


Trương Gia Nguyên cảm thấy dù mình đã mở cửa sổ một thời gian dài để thông gió nhưng trong không khí vẫn còn lẩn quẩn mùi sữa đậu nành phảng phất trong hốc mũi, cậu chàng ngưỡng mộ nhìn Doãn Hạo Vũ, người vừa nhấp một ngụm lớn: "Pai Pai, ông không thấy mùi này kỳ cục hả?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu: "Cũng thật kỳ lạ, nhưng có thể chấp nhận được. Nó có mùi rất tốt cho sức khỏe."

Châu Kha Vũ: "Pai Pai, ở Trung Quốc còn rất nhiều món thúi nhưng ngon lắm, chúng ta có thể cùng nhau ăn bất cứ khi nào em thấy hứng thú."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi: "Tại sao lại đều thúi chứ? Ăn xong em cũng sẽ thúi sao?"

Châu Kha Vũ cong khóe miệng: "Rất hợp với em đó, em trai thúi ạ."

Doãn Hạo Vũ bất mãn quay lại: "Vậy anh là gì? Anh trai thúi?"

Trương Gia Nguyên ngắt lời hai người họ: "Này, chúng ta không thể nói về món gì đó ngon ngon sao? Giống như gà hầm với nấm hoặc những thứ tương tự chẳng hạn."

Ba người lần lượt trò chuyện, thừa dịp Doãn Hạo Vũ đi toilet, Trương Gia Nguyên liền hỏi Châu Kha Vũ.

"Sao rồi? Anh đã chắc chắn về việc sẽ chọn Doãn Hạo Vũ à?" Trương Gia Nguyên khoác vai đối phương.

Châu Kha Vũ cụp mắt xuống, trong lòng rối bời như thể đang đưa ra một quyết định khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Anh không muốn thay đổi, cũng không muốn do dự nữa. Anh muốn đưa ra lựa chọn và chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình."


[Sub: Châu Kha Vũ cuối cùng cũng có câu trả lời rồi! Mặc dù hơi đáng tiếc, nhưng xác nhận tình cảm như vậy thực sự tốt cho họ.]


Trương Gia Nguyên buông tay ra, trong lòng tràn ngập cảm xúc hỗn loạn, không biết nên phản ứng thế nào. Cậu chàng do dự hồi lâu, mới buột miệng hỏi một câu: "Tại sao không phải là Lưu Vũ?"

Châu Kha Vũ không ngờ rằng câu hỏi mà người kia đặt ra sẽ là thế này, bởi vì Trương Gia Nguyên luôn quan tâm đến Doãn Hạo Vũ, vì vậy Châu Kha Vũ không ngờ rằng chủ đề sẽ lệch trọng tâm đến vậy.

Hai người nhìn vào mắt nhau hồi lâu, Châu Kha Vũ là người quay đi chỗ khác trước.

"Lúc trước Lâm Mặc cùng anh tán gẫu trong Ngày Mặt Trời, có một câu nói khiến anh vô cùng ấn tượng, cậu ấy hỏi rằng anh muốn kiểu tình yêu thế nào." Châu Kha Vũ thì thầm. "Đối với anh bây giờ, ở bên Pai Pai mang lại cảm giác thoải mái và hạnh phúc hơn."

Trương Gia Nguyên bĩu môi: "Được rồi." Cậu chàng tiến lên, vỗ vai Châu Kha Vũ: "Anh quả nhiên là boss cuối mà."

Châu Kha Vũ cười lắc lắc vai Trương Gia Nguyên: "Sao thế, em muốn bỏ cuộc à?"

Trương Gia Nguyên lườm người kia: "Em chưa nói thế mà, chỉ là không đẹp trai bằng anh thôi có được không nè? Nhưng anh lợi hại thật đấy, có thể dứt khoát nói ra lời như vậy."

Châu Kha Vũ vặn vẹo cổ tay một chút: "Cũng không có gì, chủ yếu là tự tìm hiểu được bản thân mình muốn gì, anh cùng từng rất rối rắm đó." Châu Kha Vũ dừng một chút, nhìn Trương Gia Nguyên đang cắn cắn móng tay bên cạnh, thật sự muốn hỏi người kia, tại sao cậu lại hỏi mình câu đó.

Nhưng mà lúc này, Doãn Hạo Vũ đi tới bên bọn họ, nụ cười vẫn tươi tắn như lúc rời đi. Cậu bé nhìn hai người: "Các anh đang nói gì vậy?"

Châu Kha Vũ thở dài, nuốt câu hỏi trở lại: "Bọn anh đang nói về bữa tối nên ăn gì."

Nói xong, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng kéo tay Doãn Hạo Vũ, thủ thỉ: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

Doãn Hạo Vũ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cậu đi theo Châu Kha Vũ ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của hai người, Trương Gia Nguyên xoa xoa mặt, sau đó tiếp tục công việc lắp ráp bàn ghế.


Mặt trời ngả dần về phía tây, một đêm nữa lại sắp tới.

Gió nhẹ thổi tung mái tóc của Doãn Hạo Vũ, cậu bé hít sâu một hơi, lười biếng vươn vai: "Nhiệt độ hôm nay thoải mái thật đấy."

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng gật đầu: "Quả thật rất dễ chịu." Rồi quay sang đối mặt với Doãn Hạo Vũ, biểu tình trên mặt cậu thật nghiêm túc. "Thật ra, anh muốn xin lỗi em."

Doãn Hạo Vũ sửng sốt: "Sao vậy? Anh không làm gì có lỗi với em mà."

Châu Kha Vũ: "Anh đã luôn do dự giữa em và Lưu Vũ, có thể lúc nào đó anh đã khiến em buồn, vì vậy anh chỉ muốn nói xin lỗi."

Doãn Hạo Vũ có chút sợ hãi, trong lòng nặng nề hơn: "Cho nên là?"


Nhìn dáng vẻ của người kia, Châu Kha Vũ muốn cười, nhưng cuối cùng đành ngượng ngùng gãi gãi tai.

Cuối cùng, cậu trai kiên định nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn: "Em đừng sợ, điều anh muốn nói là, sau này anh sẽ không làm em buồn nữa, tin tưởng anh nhé."


Tâm tình Doãn Hạo Vũ chuyển từ u ám thành vui vẻ đến mức không thể tin được. Cậu bé che miệng một hồi, nụ cười không tự chủ được tươi tắn nở trên môi: "Thật sao?"

Châu Kha Vũ tiến lên vuốt vuốt tóc cậu: "Đương nhiên."

Nhưng lúc này, Doãn Hạo Vũ lại lùi ra sau mấy bước, cậu bé nghịch ngợm chớp chớp mắt: "Không được, anh phải nịnh em mấy ngày cơ. Lúc trước nhìn thấy hình chụp của anh cùng anh Lưu Vũ, em thật sự đã rất ghen tị, cho nên anh sẽ không được chấp nhận nhanh như vậy đâu."

"Vậy em có muốn hẹn hò với anh không?" Châu Kha Vũ che miệng cười nói.

"Không phải anh nói hiện tại đang rất bận sao? Rảnh rỗi thì tính sau đi, anh không bận thì tới studio nhiều hơn một chút, em cũng sẽ ở đó."

"Được, lúc nào rảnh nhất định anh sẽ hẹn em cùng đến."

Hai người duỗi ra ngón tay út, dưới ánh mặt trời, những ngón tay thanh mảnh đan vào nhau, sau đó lắc lên lắc xuống hai lần.

Sau khi buông tay, bọn họ mặt đối mặt nhìn vào mắt nhau, cả hai đều không nhịn được mà nở nụ cười tươi đẹp nhất. 


[Sub: wow wow wow! Phải chăng đây là tình yêu của người trẻ tuổi sao? Thật dễ thương, thật trong sáng!]


Một lúc sau, Tiểu Cửu nhắn vào trong group WeChat.

----------

Cửu: Ai có icon xúc xắc không?

Lâm Mặc đẹp trai vô địch vũ trụ: [Xúc xắc]

Lâm Mặc đẹp trai vô địch vũ trụ: Có chuyện gì vậy anh?

Cửu: [Xúc xắc]

Cửu: [Xúc xắc]

Cửu: [Xúc xắc]

Cửu: Được rồi [khóc]

Cửu: [thở dài]

Lưu Vũ: Có chuyện gì với Tiểu Cửu vậy?

Cửu: Không sao đâu, mọi người đi ngủ sớm đi!

AK Lưu Chương: Nhân tiện, Tiểu Cửu nè, mai đến studio sớm nhé, tôi có vài điều muốn nói với ông.

Cửu: QAQ... Được rồi, đợi tôi nhé~





(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro