#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




#5


Sau khi rời khỏi triển lãm, Lưu Vũ cùng Lưu Chương tạm biệt mọi người vì lý do công việc. Chỉ còn Lâm Mặc và Châu Kha Vũ ở lại, sau đó hai người quyết định đến một nhà hàng đồ Nhật để ăn tối.


Dưới ánh sáng dịu dàng, Lâm Mặc vô cùng hứng thú lật mở thực đơn. "Này, ông có muốn gọi chút rượu sake không? Tôi chưa từng uống sake, không thì mình thử rượu mận cũng được nhỉ?"

Châu Kha Vũ thong thả nhấp một ngụm trà Nhật, hỏi người đối diện: "Tửu lượng của ông thế nào? Đừng để đến lúc uống xong nằm sấp ra đấy còn bắt anh đây khiêng chú mày về nhé."

Lâm Mặc cãi lại ngay: "Đừng có xem thường anh nhé, Châu Kha Vũ. Mà thằng nhóc nhà ngươi gầy như thế, có khiêng được anh đây về không còn phải xem lại đã."

Châu Kha Vũ nghẹn họng, đụng chạm đến sự tự tôn của đàn ông như thế là bu xỉng rồi, kiên quyết phản đối Lâm Mặc đến cùng: "Đàn ông không thể nói không được... trả lại câu đó cho ông đấy, đừng có mà coi thường tôi."

Chàng trai vô thức liếc nhìn camera, giống như xấu hổ vì lỡ miệng nói cái gì đó. Cậu chàng cúi thấp đầu, lỗ tai đỏ bừng.

Lâm Mặc đạt đc mục đích trêu chọc, che miệng cười khà khà: "Được rồi, chỉ uống trà ô long thôi nhé, mặc dù tôi còn đang muốn dụ ông rượu vào lời ra đấy."


[Sub: Cũng may không có uống rượu, hahaha, sợ bọn họ nói cái gì không phát sóng được!]


Nhà hàng phục vụ thức ăn lên rất nhanh, hai người vừa ăn vừa tám chuyện, chẳng mấy chốc đồ trên đĩa đã hết sạch sẽ mà họ không hề hay biết.

Cảm giác no nê mang lại sự thỏa mãn không thua gì uống một ly rượu, so với khi vừa bước vào quán, tư thế ngồi của hai người đã tùy tiện hơn rất nhiều.


Nhìn những bát đĩa trống không trên bàn, Lâm Mặc cảm thấy cuộc hẹn hôm nay sắp đi đến hồi kết, bèn chống tay hỏi: "Này, ngày hôm nay thế nào, có vui không?"

Châu Kha Vũ gật đầu: "Vui lắm, tôi đã cười rất nhiều."

Lâm Mặc cau mày: "Nhưng tôi không có vui á, rõ ràng người hẹn hò với ông là tôi, mà nửa đường ông bỏ tôi chạy mất, còn dám khoe khoang à."

Nhắc tới chuyện đó, Châu Kha Vũ xấu hổ xua xua tay: "Bởi vì, thực ra tôi có phần sợ ảnh á, hôm nọ không phải là tôi với Pai Pai đi hẹn hò với sao, tôi liền... liền sợ anh ấy nghĩ nhiều."

"Cho nên ông đã xác định tình cảm rồi hả?" Lâm Mặc đặt câu hỏi vô cùng thẳng thắn.

Châu Kha Vũ bị một câu này làm khựng lại, giật mình, nhất thời không nói thêm lời nào.

"Không cân nhắc tới tôi luôn à?" Lâm Mặc tiếp tục cười hỏi.

Sắc mặt Châu Kha Vũ dịu đi một chút: "Làm bạn với ông rất vui, chúng ta có thể cùng nhau nói đủ thứ trên trời dưới bể. Tán gẫu với ông vui lắm, ngay từ đầu tôi đã không hề thấy cảm giác xa cách gì. Còn vấn đề tình cảm thì, hiện tại tôi không coi ông là đối tượng hẹn hò đâu."

"Này, ông cứ trực tiếp mà từ chối tôi như vậy đấy à?" Lâm Mặc trợn trắng mắt, sau đó điên cuồng vò tóc.

Ngay sau đó, Lâm Mặc nhận ra ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói của Châu Kha Vũ. Cậu bé vỗ tay lên bàn, hỏi: "Ông từ chối tôi nhanh thế, vậy mà vừa rồi lại không trả lời câu hỏi về việc xác định tình cảm, cho nên có phải đến giờ ông vẫn đang do dự giữa Pai Pai và Lưu Vũ có đúng không?"

Vấn đề Lâm Mặc đặt ra như chọc trúng tim đen, Châu Kha Vũ nhìn đi chỗ khác, thở dài thật sâu: "Tiểu Cửu cũng từng hỏi tôi câu này, nhưng bản thân là một người vô cùng do dự thiếu quyết đoán, tôi cũng không hy vọng bởi vì tính cách này của mình mà bị hiểu lầm là sói. Có điều, muốn nhanh như vậy xác định tình cảm với một người thì tôi không làm được đâu, tôi còn chưa thật sự hiểu rõ về cả hai bọn họ nữa."

Lâm Mặc: "Bản thân ông cũng tự biết mình mang gương mặt điển hình của một con sói nhỉ. Tôi ở cùng ông mấy ngày nay, cũng phần nào hiểu được tính cách của ông."

Cậu bé bẻ bẻ ngón tay, cười nói: "Thằng nhóc nhà ông, bản thân thì không thích từ chối người khác, lại rất muốn được người ta cưng chiều dỗ dành có đúng không. Ngoài mặt nhìn tưởng là thành thục từng trải, thật ra nội tâm lại ngúc nghích khờ khạo."

Châu Kha Vũ hơi bất mãn: "Nào có khờ khạo đâu?"

Sau đó, dưới ánh mắt của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ giơ tay đầu hàng: "Vâng, ông nói đúng."

"Cho nên, ông cùng Lưu Vũ ở chung, có cảm giác bị áp lực à?" Lâm Mặc nhân cơ hội này đào sâu thêm.

Nói tới đây, cậu bé không khỏi nghĩ tới cảnh, khi Lưu Vũ tỉnh dậy phát hiện mình đang dựa vào vai chàng trai bên cạnh trong rạp chiếu phim, trên mặt anh lộ ra vẻ tự nhiên cùng bình tĩnh, so với với bộ dáng ngơ ngác của Châu Kha Vũ bên cạnh, có chút tương phản đến buồn cười.

Châu Kha Vũ rũ mắt xuống, bĩu môi nhấp một ngụm trà: "Anh ấy là người rất hoàn hảo..."

Lâm Mặc lảm nhảm: "Cho nên ông xem đấy, hai mình ở bên nhau mới vui biết bao nhiêu, lại nói tới, trong mắt trong tim tôi tất cả đều là ông, ông có thể dắt tôi đi cày rank Vương Giả nha."

"Vậy thì người ăn hành là tôi." Châu Kha Vũ thản nhiên nói.

Lâm Mặc liếc xéo cậu: "Được rồi, được rồi, tôi cũng đã cố gắng hết sức. Với tư cách là tiền bối, tôi sẽ cho ông một lời khuyên. Ông nói rằng ông đang do dự giữa Doãn Hạo Vũ và Lưu Vũ, chưa thật sự hiểu về hai người họ. Dù sao thì mọi chuyện cũng mới bắt đầu ít lâu, ông cũng chưa có cơ hội tìm hiểu về bọn họ, đặc biệt là Lưu Vũ."

Châu Kha Vũ gật đầu, cậu ngẩng lên, nghiêm túc nhìn qua.

Lâm Mặc giơ một ngón tay lên: "Cho nên, internet bây giờ rất phát triển. Không có thời gian gặp nhau thì ông có thể theo dõi một số tài khoản mạng xã hội của họ. Nói thật, Lưu Vũ không phải là sinh viên đại học như ông và Pai Pai, cũng không phải nhóc con vô lo vô nghĩ như tôi, anh ấy đã trải qua nhiều chuyện hơn ông tưởng đấy..."

Cậu bé mím môi, cảm thấy mình ám chỉ đã đủ rồi nên không cần nói thêm nữa: "Tôi chỉ biết một chút về anh ấy, cho nên sẽ không nói nhiều trước mặt ông nữa."

"Dù sao thì cũng phải xem đến cuối cùng ông muốn có một đoạn tình cảm như thế nào. Ai dà, sau buổi hẹn hôm nay, ông không bị khuất phục trước lời dụ dỗ của tôi vậy là cũng không giống sói cho lắm rồi." Lâm Mặc duỗi eo, kết thúc cuộc trò chuyện.

Châu Kha Vũ cong ngón tay, gõ gõ lên bàn với vẻ mặt trầm ngâm. Cậu chàng nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa rỗng, cảm giác bất an vô hình tỏa ra khiến cậu trông giống như một con cún cưng bị lạc.

Tuy rằng người đối diện chỉ nói một câu đơn giản, nhưng câu nói này lại như định hải thần châm, khiến Châu Kha Vũ rơi vào trầm tư.

Châu Kha Vũ không biết nên trả lời Lâm Mặc như thế nào, cậu im lặng một lúc, rồi cuối cùng chỉ có thể cười khổ đồng ý: "Quả thật, đôi khi tôi cảm thấy anh ấy cách chúng ta rất xa."


[Sub: Thực sự không dễ để thừa nhận hiện thực bày ra trước mắt, đột nhiên tôi hiểu được nỗi lo trong lòng Châu Kha Vũ. Quả thật khoảng cách giữa sinh viên cùng người trưởng thành ngoài xã hội có sự khác biệt rất lớn, không dễ dàng xóa nhòa được.]


Cuộc nói chuyện này để lại một dư âm khá dài, Châu Kha Vũ dường như chưa hoàn hồn cho đến tận khi cậu rời khỏi nhà hàng.

Hai người cùng nhau tới trạm tàu điện ngầm, Châu Kha Vũ hỏi Lâm Mặc: "Hôm nay ông cứ bám lấy tôi hoài, không nhìn thấy Lưu Chương có chút ghen tị à?"

Lâm Mặc gật đầu: "Thấy nha, nhưng mục tiêu của tôi hôm nay là ông cơ. Hoàn cảnh của tôi và ông có phần giống nhau, nhưng tôi lại không mang cảm giác bị trói buộc, ở cùng ai cũng không thành vấn đề."

Châu Kha Vũ thực bất đắc dĩ: "Thế mà cũng nói được, so với tôi, nhìn ông càng giống sói hơn đấy."

Lâm Mặc đối với sự so sánh này chỉ thấy buồn cười, cậu bé nói: "Không sai, nếu như tôi là một con sói, nhất định sẽ diễn xuất tốt hơn ông."

Sau khi hai người tạm biệt nhau ở ga tàu, mỗi người bắt chuyến xe của mình rồi trở về nhà.


[Sub: Ngày Mặt Trời đầu tiên đã kết thúc như vậy đó. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy chưa đủ nha. Nhưng ngày hẹn hò này chỉ mới là bắt đầu thôi, lần sau khi có người khác sử dụng Ngày Mặt Trời, chúng ta hãy xem tiến độ phát triển của họ đến đâu nhé~]





~ Ngày Mặt Trời ~

Nhiệt độ buổi sáng có chút mát mẻ, Bá Viễn xuống xe, đứng bên cạnh kiểm tra tin nhắn điện thoại, hồi lâu sau anh mới nghe có tiếng người chào hỏi: "Anh Viễn, anh chờ em lâu chưa ạ!"

Ngẩng đầu lên bắt gặp Doãn Hạo Vũ mặc áo khoác trắng thở hổn hển chạy tới, Bá Viễn nở nụ cười trên môi, nhìn người nhỏ hơn đưa cho mình thứ nãy giờ cậu bé vẫn cầm trong tay: "Anh thử đi, đây là bánh nướng ở canteen trường em, ăn rất ngon đó ạ."

"Chúng ta ăn ý đó, Pai Pai." Bá Viễn cười cười, lấy từ trong xe ra túi bánh bao cùng sữa đậu nành: "Anh cũng chuẩn bị cho em điểm tâm kiểu Trung Quốc, không biết em thích gì nên mua mỗi loại một ít, chờ thêm chút nữa có người tới thì mình chia nhau ăn."

Doãn Hạo Vũ nhướn mày, cong khóe miệng: "Anh nghĩ bọn mình có thể ăn hết nhiều thế này sao ạ? Còn có người tới nữa hả anh?" Khi nói lời này, cậu bé cụp mắt xuống theo bản năng, dường như không muốn tỏ ra sự chờ mong quá rõ ràng.

Bá Viễn: "Ừ, tổ chương trình liên lạc với anh, nói rằng sẽ có người tới, nhưng chắc không phải là Châu Kha Vũ. Hôm nay cậu ấy nên đến studio làm việc, dù sao cậu ấy cũng chưa từng đến đó lần nào đúng không?"

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật đầu: "Chắc là vậy ạ..."

Hai người chia sẻ đồ ăn sáng mà họ mua với nhau, và không mất nhiều thời gian đã thấy một cậu bé cao cao mảnh khảnh chạy tới, băng qua dòng người đông đúc, hướng thẳng về phía bọn họ.

"Gia Nguyên, tôi biết ngay là ông mà." Doãn Hạo Vũ không nhịn được cười.

"Anh có giấy ướt nè, lau mặt trước đi." Bá Viễn đưa tới cho Trương Gia Nguyên một tập khăn giấy ướt.

Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm: "Bá Viễn lão sư, thời gian hẹn gặp của anh cũng sớm quá rồi đó ạ."


Lộ trình hôm nay của bọn họ là đi cắm trại ở nơi có rừng cây và có suối, mặc dù không định ở lại qua đêm nhưng anh vẫn chu đáo chuẩn bị lều trại và đạo cụ cắm trại cơ bản.

Sau một lúc lái xe, họ đã tới nơi.

Rời xa thành phố phồn hoa tấp nập, không khí nơi đây thực sự trong lành hơn nhiều.

Vừa xuống xe, Pai Pai đã không khỏi thở dài: "Woa, lâu rồi em mới được tới nơi như thế này."


Đã có những vị khách tới đây cắm trại rồi.

Đó là một gia đình ba người, xa xa là một người đàn ông trung niên cùng với hai chú chó lai.


"Là Border Collie!" Trương Gia Nguyên chạy véo qua, cùng người đàn ông trò chuyện thân mật mồi hồi, sau khi có được sự đồng ý bèn dịu dàng vuốt ve những chú cún.

"Pai Pai, hai nhóc này dễ thương lắm đó." Trương Gia Nguyên khéo léo âu yếm chúng trong lòng.

(Border Collie)

Bá Viễn: "Không sao đâu, em đi chơi trước đi, lát nữa anh bắt Gia Nguyên về làm tay sai là được."

Doãn Hạo Vũ: "Em đi gọi cậu ấy về ngay ạ, không thể để cậu ấy nhàn nhã như vậy được."

Bá Viễn có chút kinh ngạc vì thái độ kiên quyết của Doãn Hạo Vũ, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ngọt ngào. Anh mỉm cười nhìn bóng lưng chàng trai đi về phía Trương Gia Nguyên.

Sau đó, Trương Gia Nguyên bị túm về, ba người cùng nhau dựng lều.


"Buồn ngủ quá đi~" Trương Gia Nguyên há to miệng ngáp một cái, gục xuống lều nằm xải lai.

Doãn Hạo Vũ thấy Trương Gia Nguyên không đứng đắn mà ngáp ngắn ngáp dài, liền cởi áo khoác ra phủ lên đầu cậu bạn: "Chú ý giữ hình tượng đi ba ơi, sao lúc nào cũng cảm giác như ông không được ngủ đủ giấc thế?"

"Gần đây bọn tôi đang tập luyện cho ban nhạc, bởi vì trong trường sắp có cuộc thi âm nhạc quy mô nhỏ." Trương Gia Nguyên kéo chiếc áo trên đầu xuống, rất tự nhiên mà dùng nó làm chăn đắp: "Khi nào thì ăn trưa vậy?"

Doãn Hạo Vũ cạn lời: "Còn sớm mà."

"Vậy tôi nằm một lát." Trương Gia Nguyên vươn vai, thái độ chính là muốn ngủ tiếp.


"Pai Pai, lại đây."

Giọng nói của Bá Viễn từ bên ngoài lều truyền đến, Doãn Hạo Vũ đi ra, bắt gặp người anh lớn đứng bên dòng suối, vẫy tay với cậu.

Doãn Hạo Vũ đi tới, nhìn nước trong suốt lấp lánh róc rách, cậu tò mò ngồi xổm xuống, đưa tay nghịch nghịch làn nước, hài lòng nói: "Nước mát quá ạ."

Bá Viễn liếc nhìn lều trại: "Gia Nguyên đâu rồi?"

"Cậu ấy lại ngủ nướng rồi ạ." Doãn Hạo Vũ nghĩ đến bộ dáng tự tại thoải mái của người kia liền nhịn không được mà cười. Trương Gia Nguyên mỗi lần bung xõa đều có thể chọc đến điểm cười của Doãn Hạo Vũ, khiến cho cậu bé luôn có cảm giác chàng trai kia trẻ con giống như một học sinh trung học vậy.

Thấy Doãn Hạo Vũ rất có hứng thú nghịch nước, Bá Viễn nhẹ nhàng nói: "Em có muốn cởi giày xuống nước chơi không?"

"Có thể ạ?" Doãn Hạo Vũ kích động hỏi.

"Đương nhiên là được. Nhìn cô bé đằng kia đi, em ấy vừa được ba mẹ dắt đi nghịch nước đó." Bá Viễn vừa cởi giày vừa nói. "Trong túi anh có khăn giấy, không lo đâu."

Doãn Hạo Vũ vui vẻ gật đầu, bắt chước anh cởi giày ra. Khi thấy cậu xắn ống quần, Bá Viễn cũng rất tự nhiên mà giúp cậu xắn ống quần bên còn lại.

"Cẩn thận trượt chân nhé." Bá Viễn vươn tay đỡ, Doãn Hạo Vũ do dự một chút, nắm lấy tay anh, xấu hổ cười cười.

Dòng nước mát lạnh ngập đến mắt cá chân, lòng bàn chân có lúc trơn trượt, có lúc lại đau nhói vì đá dưới lòng suối, hai người phải dựa vào nhau mà loạng choạng đi tới giữa dòng như hai chú chim cánh cụt.

Lúc đầu, đôi bên còn hơi ngại ngùng vì phải nắm tay nhau. Nhưng dần dần, việc nắm tay dường như trở thành một điều hết sức tự nhiên đối với họ, thậm chí họ còn ngầm cười với nhau nếu chẳng may bị trượt chân.

Ánh nắng chiếu lên đỉnh đầu Doãn Hạo Vũ và Bá Viễn, sức nóng trên cơ thể hoàn toàn trái ngược với cảm giác mát lạnh dưới chân, khiến người ta chỉ muốn nhào cả người vào dòng suối mát lành.


"Anh ơi, hình như em thấy một con cua nhỏ." Doãn Hạo Vũ mở to hai mắt ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát khe đá.

Nhân cơ hội này, Bá Viễn vốc một ít nước suối vào hai lòng bàn tay rồi hất nó về phía Doãn Hạo Vũ.

"Anh Viễn!!!" Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp phản ứng đã bị tạt nước, cậu bé hét lên, và khi Bá Viễn đang cười như nắc nẻ, cậu cũng cúi xuống tạt nước vào người anh.

Nước bắn tung tóe theo hình vòng cung của cầu vồng trong không trung.

Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ dường như không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với trò chơi trẻ con này.


"Tiếp chiêu!" Doãn Hạo Vũ nhấc chân muốn đá nước về phía trước, nhưng lúc này lòng suối trơn trượt, cả người cậu mất đà, lảo đảo ngã về phía sau.

"Cẩn thận!" Toàn bộ sự chú ý của Bá Viễn đều đặt lên Doãn Hạo Vũ nên đã kịp thời nhào tới kéo cậu bé lại. Lo sợ cậu bị ngã, anh dùng lực rất mạnh, thế nên theo quán tính, Doãn Hạo Vũ lao cả người vào trong vòng tay của Bá Viễn.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, cả hai còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã dính vào nhau trong nháy mắt.

Bá Viễn không những không buông tay, mà còn thì thầm vào tai người kia: "Pai Pai, em không sao chứ?"

Doãn Hạo Vũ có chút ngây người, cậu cảm nhận được tiếng tim đập như trống nổi, cũng không biết là nhịp tim của mình hay của người kia, chỉ có thể nhàn nhạt đáp lại: "Vâng, em không sao."


Vào lúc này, một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí lãng mạn.

"Ulatroi, sao hai người lại ôm nhau thế?"

Trương Gia Nguyên từ trong lều đi ra, không ngờ rằng vừa mở mắt dậy đã thấy được một màn này, nhất thời có chút sửng sốt, không kiềm được mà buột miệng hỏi.


Doãn Hạo Vũ không hiểu vì sao có chút ngượng ngùng, cậu thoát khỏi vòng tay Bá Viễn, vội vàng vuốt thẳng tóc: "Vừa rồi suýt nữa đã trượt ngã, là anh Viễn đã kéo tôi lại đó."


Bá Viễn cũng chú ý tới vẻ thiếu tự nhiên của Doãn Hạo Vũ, anh nhích ra xa cậu một chút, nói: "Gia Nguyên dậy rồi, vậy chúng ta đi chuẩn bị bữa trưa thôi."

"A, được ạ, để em giúp." Trương Gia Nguyên còn hơi ngạc nhiên, nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của Pai Pai, liền chủ động đưa tay kéo cậu bé lên bờ.

Vì lý do nào đó, thời gian nướng thịt vốn nên sôi nổi lại im lặng như tờ.


[Sub: Lẽ ra vốn nên là một khung cảnh rất tốt, có phải Pai Pai dị dọa rồi không nhỉ...]





~ Studio ~

Gần tới giờ ăn trưa, Cao Khanh Trần mới đến studio, anh tình cờ gặp Châu Kha Vũ cũng vừa tới lầu một.

"Cuối cùng chú em cũng đến rồi, bận quá ha!" Hai mắt Cao Khanh Trần sáng lên, cười cười trêu chọc cậu nhóc to xác.

Châu Kha Vũ bối rối xoa xoa gáy: "Này là chuyện bất khả kháng thôi ạ, hôm nay em sẽ làm việc thật chăm chỉ, không ai quấy rầy em được đâu."

Cao Khanh Trần nghiêng nghiêng đầu: "Không được đâu nha nha, lỡ Lưu Vũ, Lâm Mặc hoặc anh muốn tìm em tán gẫu thì phải làm sao bây giờ."

"Em nói trước nha, hum nay chỉ được nói chuyện công việc thôi á. Nếu Tiểu Cửu tới dạy em cách làm thế nào cưa tấm ván gỗ, đương nhiên em sẽ hầu chuyện anh rồi." Châu Kha Vũ làm ra bộ dáng vô cùng quyết tâm.

Tiểu Cửu đi theo cậu lên lầu, bất đắc dĩ nhún nhún vai: "Thật đáng tiếc mà, mãi mới được gặp em, em lại lãnh đạm như vậy."

"Hì, anh nghĩ em sẽ thấy áy náy sao?" Châu Kha Vũ nhịn không được cười ra tiếng. "Bọn mình đi lên thôi nào."

Hai người vừa vào cửa liền phát hiện Lưu Vũ cùng Lưu Chương đang cầm chén nước tám chuyện, trong phòng còn vương lại mùi cà phê thơm nồng.

"Lưu Vũ! Bảo bối của anh ~" Cao Khanh Trần rất kích động, xông lên trước. "Em đến khi nào vậy bé bi!"

"Ôi chao, Châu Kha Vũ, khách quý!" Lưu Chương lớn tiếng trêu ghẹo.

Châu Kha Vũ vặn lại. "Chúng ta giống nhau thôi, Lưu Chương!"

Lưu Vũ vỗ vỗ lưng Cao Khanh Trần. "Em luôn đến vào buổi sáng." Sau đó, anh nhìn Châu Kha Vũ rồi cười, nói: "Chào buổi chiều, đưa ly cho anh đi, anh rót cho em một ít nước."

"À vâng, xin chào."

Không biết là bởi vì chuyện ngày hôm qua trong rạp chiếu phim, hay là bởi vì cuộc trò chuyện cùng Lâm Mặc, mà Châu Kha Vũ hôm nay rõ ràng có phần né tránh ánh nhìn của Lưu Vũ. Cậu cúi đầu, cầm cái cốc đưa qua: "Em cảm ơn."

Rồi sau đó, cậu ta dường như đang cố gắng bù đắp cho thái độ ban nãy, bèn nói: "Anh đến sớm như vậy, tối hôm qua nghỉ ngơi có tốt không?"

Lưu Vũ kinh ngạc nheo nheo mắt, anh không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể để cho sự nghi hoặc tràn ngập trong đáy mắt mình.

Anh cầm lấy ly, vừa rót nước vừa thản nhiên đáp: "Ừm, không sao đâu, có những khoảng thời gian còn bận rộn hơn hiện tại nhiều, anh cũng đã từng trải qua rồi. Bây giờ cuộc sống của anh khá viên mãn nên anh rất hài lòng."

Châu Kha Vũ cắn môi dưới: "Vậy thì tốt, đừng khiến bản thân mệt mỏi."

Cao Khanh Trần nhìn chằm chằm Lưu Vũ và Châu Kha Vũ, sau đó anh hít một hơi sâu, nắm chặt tay: "Châu Kha Vũ, để anh dạy em cách cưa gỗ, Gia Nguyên Nhi ngày hôm qua đã chỉ cho anh đó, anh chính là thiên tài trong lĩnh vực này nha!"

Lưu Chương: "Tiểu Cửu, ông đừng có mà khoác lác!"

"Thật mà, xem tôi đây!" Cao Khanh Trần nhìn chằm chằm vào tấm gỗ có vẽ những đường thẳng trên đó.

Lưu Vũ không tham gia vào câu chuyện ba người, anh chỉ dựa vào góc bàn, yên lặng nhìn qua.

Ánh mắt anh như đang dán vào ba người bọn họ, lại như đang lãng đãng trôi đi. Sau một hồi im lặng, chẳng biết nhớ tới cái gì mà Lưu Vũ bĩu môi một lúc, rồi bước tới tiếp tục công việc ban sáng đang dang dở.

Châu Kha Vũ có chút quan tâm đến phản ứng của Lưu Vũ, cậu lặng lẽ nhích vài bước về phía bóng dáng nhỏ bé kia. Lúc Cao Khanh Trần ngẩng đầu lên nhìn, Châu Kha Vũ ho nhẹ một tiếng rồi quay trở lại chỗ cũ.


[Sub: Không khí trong trường quay thật vi diệu nha... thái độ của Châu Kha Vũ thay đổi nhanh như vậy, chẳng lẽ là đã đưa ra quyết định rồi sao? Nhưng rõ ràng là vẫn còn quyến luyến mà...]





~ Ngày Mặt Trời ~

Trong rừng, Trương Gia Nguyên nhặt một quả thông ném về phía Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ như đang suy nghĩ gì đó, lúc bị thảy quả thông vào lòng còn có chút giật mình.

Sau khi ăn trưa xong, Trương Gia Nguyên đưa Doãn Hạo Vũ đi dạo trong rừng, Bá Viễn thì ở lại thu dọn bàn ghế và đồ ăn.

Lá cây rậm rạp đan vào nhau lớp lớp, phủ bóng râm mát trên đầu, bên tai là tiếng côn trùng kêu vang. Trong hoàn cảnh như vậy, hai người như chạy trốn khỏi thế giới bên ngoài, một mình ở chung với nhau, cảm giác thích hợp để trò chuyện hơn nhiều.

Như thể bạn có thể tâm sự bất kì điều gì.

"Xin lỗi nha Pai Pai, tôi đã tưởng rằng ông có thể bắt được nó." Trương Gia Nguyên vội vàng chạy tới. "Tôi không làm ông đau chứ? Còn đang nghĩ về chuyện ban nãy à? Có phải tôi nên xin lỗi vì làm hỏng bầu không khí của hai người không, lẽ ra tôi không nên nói to thế."

"Không sao mà, Gia Nguyên Nhi." Doãn Hạo Vũ yếu ớt vỗ vai cậu chàng. "Thực ra, tôi nên nói xin lỗi với ông mới đúng, vì tôi mà bầu không khí trở nên kì quái."

Trương Gia Nguyên xoa xoa đầu cậu bé: "Không có gì nghiêm trọng đâu mà."

Doãn Hạo Vũ do dự một chút, nói tiếp: "Tôi không biết mình bị làm sao nữa, tôi không muốn làm anh Viễn buồn, nhưng tôi chỉ... không thể nói ra."

Cậu che mắt lại, trong lòng có chút khó chịu.


"Mở miệng há miệng đều chỉ có anh Viễn anh Viễn thôi, đem tôi vứt đi đâu rồi." Trương Gia Nguyên kéo tay che mắt của cậu bé xuống. "Thật khó khăn mới có dịp đi chơi, đừng nghĩ nhiều được không, vốn dĩ cuộc sống đã đủ phức tạp rồi."

Trương Gia Nguyên nói một hơi dài, Doãn Hạo Vũ sửng sốt nhìn người đối diện.

Trương Gia Nguyên bỗng dưng nảy ra một ý tưởng, có lẽ là do bầu không khí trong rừng kích hoạt "dã tính" của cậu, cũng có thể là vì vừa ăn no thừa năng lượng, ấy vậy mà cậu chàng duỗi người, đưa lưng về phía Doãn Hạo Vũ rồi ngồi xổm xuống, vẫy vẫy tay với Pai Pai. "Tâm trạng không tốt thì mau tới đây, anh cõng chú chạy vài vòng!"

Doãn Hạo Vũ kinh ngạc: "Tự dưng làm gì vậy ba!"

Trương Gia Nguyên khoe khoang: "Tôi chạy nhanh lắm đấy, có muốn thử không?"


[Sub: Hahahahaha, đột nhiên có người đề nghị cõng trên lưng rồi chạy, được quá đi chứ!]


Doãn Hạo Vũ, người vẫn còn đôi phần do dự, nhưng không thể chống lại được sự kiên trì của cậu chàng đẹp trai trước mắt. Dù sao Trương Gia Nguyên cũng có thể coi là một người vô cùng cố chấp và lì lợm, Doãn Hạo Vũ cũng chỉ đành cười khổ mà nằm bò lên tấm lưng rộng của Trương Gia Nguyên.

"Gia Nguyên, nặng quá thì đừng có cố nhé..." Chưa kịp chờ Doãn Hạo Vũ ôm chặt lấy cổ mình, Trương Gia Nguyên đã lao về phía trước.

Với đôi chân dài và sức mạnh bùng nổ đáng kinh ngạc, Trương Gia Nguyên vui vẻ chạy tán loạn một cách vô định trong rừng với Doãn Hạo Vũ nằm trên lưng.

Khung cảnh được bao quanh bởi những tán cây cao chót vót, tiếng gió luồn qua kẽ lá và tiếng đế giày cọ xát dưới chân khiến cho tâm trạng Doãn Hạo Vũ cũng trở nên khoan khoái hơn nhiều.

"A!" Trương Gia Nguyên hú lên một tiếng.

"Cùng hét lên nào, Pai Pai!"


Doãn Hạo Vũ thở ra một hơi, cậu chỉ cười, sau đó vỗ vai Trương Gia Nguyên, ghé vào bên tai cậu chàng mà nói: "Được rồi, Gia Nguyên Nhi, mau thả tôi xuống đi, ông đổ mồ hôi rồi."

Trương Gia Nguyên chạy tự do một lúc rồi mới ngoan ngoãn dừng lại, đặt Doãn Hạo Vũ xuống đất.


Trong tầm mắt của Doãn Hạo Vũ, là hình ảnh Trương Gia Nguyên đang thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán mịn.

Đột nhiên cậu có cảm giác nhìn không thấu người trước mắt, đây là do sự khác biệt văn hóa sao? Nghĩ đến cảnh tượng hoang đường vừa rồi, Doãn Hạo Vũ không khỏi che miệng bật cười.

"Có vui không?" Trương Gia Nguyên đắc ý lau mặt.

"Vui!" Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng lên tiếng khẳng định, rồi đột nhiên cậu bé chuyển đề tài: "Gia Nguyên, tôi hỏi ông một chuyện được không?"

Trương Gia Nguyên gật mạnh đầu: "Nói đi, chuyện gì tôi cũng đồng ý với ông."

Doãn Hạo Vũ có chút lo lắng: "Tôi sẽ mời Châu Kha Vũ hẹn hò vào Ngày Mặt Trời, ông có thể đi cùng với tôi không?"

Trương Gia Nguyên vừa định đồng ý, lại đột nhiên hỏi: "Sao ông không hỏi anh Bá Viễn?"

Doãn Hạo Vũ nắm chặt tay, co vai lại như thể bỗng nhiên cảm thấy lạnh. "Từ đầu đến giờ anh Viễn vẫn luôn chọn tôi, nhưng tôi muốn anh ấy tiếp xúc với người khác nhiều hơn. Bởi vì đột nhiên tôi có cảm giác, có lẽ là, nếu như tôi không đáp lại tình cảm của anh viễn, tôi sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi."

"Vậy ông không đáp lại tình cảm của tôi à?" Trương Gia Nguyên cười hỏi.

"Gia Nguyên Nhi, ông còn chưa nghĩ thông hả?" Doãn Hạo Vũ nghịch ngợm chớp mắt một cái: "Ông luôn giả bộ như không quan tâm, nhưng thật ra lại vẫn luôn quan tâm một người mà."

Trương Gia Nguyên thở dài: "Pai Pai, nhóc lưu manh này... Được rồi, được rồi, khi nào định mời thì nhớ nói trước cho tôi biết, sợ tôi bận đi diễn tập."

"Được, cảm ơn Gia Nguyên Nhi! Ông thật sự đã giúp tôi rất nhiều!" Cuối cùng tâm tình Doãn Hạo Vũ có vẻ đã sáng sủa hơn. "Hiện tại chúng ta trở về thôi, lỡ như lạc đường thì phải làm sao."

Trương Gia Nguyên khen ngợi cậu bé: "Có thể xuất sư rồi nha Pai Pai, biết nên làm gì rồi đó!"

Hai người vừa đi bộ về, vừa tán gẫu vui vẻ. 





(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro