#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




#4


Màn đêm lặng lẽ buông xuống, ánh đèn trong studio tỏa ra một màu vàng ấm áp. Cao Khanh Trần xông vào trước, theo sau là Doãn Hạo Vũ cùng Lưu Chương, ai cũng nở một nụ cười trên môi. Họ nhìn khung cảnh nội thất đang được trang trí trong studio và những tấm gỗ vụn rải rác trên mặt đất, đầy tò mò.

Bá Viễn lập tức tiến lên, rất tự nhiên mà đón lấy chiếc balo trên tay Doãn Hạo Vũ, hành động ga lăng này của anh khiến Doãn Hạo Vũ có chút hoảng hốt, cậu lặng lẽ che miệng cười ngượng ngùng.

Cao Khanh Trần vừa chạy vào đã túm lấy cổ Lâm Mặc. "Này chú mày biết không? Hôm nay bọn anh đã chơi rất nhiều thứ đấy, bao gồm cả tàu lượn siêu tốc!"

Lâm Mặc đẩy anh ra: "Em biết, em biết rồi, ông không cần khoe, nhìn ông cười sắp không thấy Tổ quốc đâu rồi kìa."


"Ở đây có mỳ lạnh nướng, Tiểu Cửu nhất định muốn ăn nên mua về cho cả nhà, ai đói bụng thì lại ăn nhé. Chỉ có ba người ở đây thôi à?" Lưu Chương đặt mấy phần đồ ăn trong tay lên bàn.

(*) Mỳ lạnh nướng, hay còn gọi là mỳ cuộn trứng nướng (烤冷面 kǎo lěng miàn), là món ăn phổ biến ở tỉnh Hắc Long Giang, nằm ở Đông Bắc, Trung Quốc. Cách chế biến đơn giản, nguyên liệu dễ chuẩn bị, bao gồm: mỳ nguội (冷面) giống như bánh tráng của Việt Nam; trứng gà, xúc xích hoặc lạp xường, hành tây, rau mùi, tương ớt tỏi, dấm, đường và vừng.

(Mỳ cuộn trứng nướng)

Trương Gia Nguyên đi tới đầu tiên. "U chu choa, đúng là mỳ cuộn trứng nướng nè, lâu rồi em chưa được ăn!" Cậu mở túi ra, thản nhiên nói: "Lưu Vũ đi diễn tập rồi, chắc giờ này hàng ngày anh ấy cũng sẽ không ở đây đâu."

"Em ấy vất vả thật đấy, vừa phải luyện tập vừa phải quay show. Nói đến mỳ lạnh nướng này, không phải chú mày là người Đông Bắc à? Bình thường sao lại không ăn món này vậy?" Lưu Chương vừa lau khô tóc vừa hỏi Trương Gia Nguyên.

"Mỳ lạnh nướng không nóng sao? Vì sao lại kêu là mỳ lạnh?" Cao Khanh Trần tuy rằng bị Lâm Mặc hắt hủi đẩy ra nhưng vẫn kiên quyết bám trụ trên vai cậu nhóc, mỗi khi Lâm Mặc liếc mắt nhìn qua, anh đều cười hì hì.

Lâm Mặc trong lúc vô ý nhìn lướt qua Lưu Chương, mới chú ý đến mái tóc ướt sũng của người kia, cậu sửng sốt hỏi: "Lưu Chương, anh ra ngoài gội đầu đấy à?"

Nghe được câu hỏi, Trương Gia Nguyên mới chuyển tầm mắt về phía người được nhắc tới, sau đó suýt nữa thì phun miếng mỳ trong miệng ra: "Anh sao lại thành bộ dạng này vậy AK..."

Lưu Chương trợn trắng mắt, khi Cao Khanh Trần còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhào sang túm lấy cổ áo Tiểu Cửu, lắc thật mạnh: "Aaaaa, mấy người đi mà hỏi cái thằng nhóc này đi! Đầu sỏ gây tội đang ở đây này! Thằng nhóc này nhân lúc bọn anh chơi thác nước mà nó lột mũ áo mưa của anh xuống đấy!!!"

Cao Khanh Trần không tránh kịp, hú lên một tiếng, trực tiếp quay sang bám chặt lên người đối phương mà làm nũng: "Em sai rồi! Ca ca! Ơ không, đệ đệ, đừng giận anh mà~"

[Sub: Có vẻ như cuộc hẹn hò này đã khiến mối quan hệ của Cao Khanh Trần và Lưu Chương trở nên tốt đẹp hơn nhiều nhỉ!]


Nhìn thấy cảnh này, Lâm Mặc đột nhiên quay đầu sang một bên giống như đang trốn tránh điều gì đó. Cậu bé nhìn thấy Bá Viễn kéo Doãn Hạo Vũ đến tủ lạnh lấy bánh ngọt, hai người ấy đang nhìn nhau mỉm cười trong góc hơi tối của căn phòng bếp, dường như đã vẽ ra một ranh giới khác biệt hẳn với bầu không khí sáng sủa và ồn ào phía bên này.


Không hiểu vì sao, lúc này Lâm Mặc cũng muốn chạy trốn đến bên cạnh bọn họ.


Nhưng Lâm Mặc không phải là người vô ý như vậy, cậu cũng không thiếu tế nhị đến mức chen vào sự riêng tư của người khác. Cậu quay mặt đi một lúc thì tâm trạng dần trở lại bình thường, tiếp tục nói: "Bọn em đã thảo luận về việc có làm một bức tường ảnh ở đây hay không, thế nên em và anh Viễn đã đi mua một chiếc máy ảnh mới. Sau này bọn mình sẽ có rất nhiều content để dán lên đây, vừa team làm việc vừa team hẹn hò, tha hồ mà trang trí."

"Ý kiến hay đó. Em chụp ảnh giỏi nhỉ? Anh rất mong đợi đó nhé." Lưu Chương buông Tiểu Cửu ra, tiếp chuyện với cậu.

Trương Gia Nguyên đứng cách ba người họ một chút, vừa ăn vừa ngó nghiêng, sau đó cậu chàng đột nhiên nói: "Tiểu Cửu, lại đây ăn mỳ lạnh nướng đi, em sẽ kể thêm cho anh nghe về ẩm thực của Đại Đông Bắc bọn em."

"Cái gì, cái gì cơ?!" Cao Khanh Trần nghe đến ẩm thực liền lập tức chạy sang, mở to mắt cúi người xuống hóng hớt.

"Em chụp cho anh một kiểu nhé?" Như là một lần nữa cảm nhận được ánh đèn ấm áp, tâm trạng Lâm Mặc nhẹ nhõm hơn không ít. Cậu cầm lấy camera mới trong tay, hướng về phía Lưu Chương trêu chọc.

Lưu Chương vội vàng che mặt. "Đừng, đừng, anh đang xấu lắm, để bao giờ đẹp trai rồi chụp, được không?"

Lâm Mặc cố nén cười: "Okela. Nhưng anh biết không? Nhìn anh như bây giờ trông thật sự rất thú vị."

Lưu Chương nghe vậy liền trừng mắt, Lâm Mặc bĩu môi, sửa lại từ ngữ: "Được rồi, không phải là thú vị, là đáng yêu được không?" Cậu nhướng mày. "Hôm nay em đi chụp ảnh buổi trưa, cho mọi người xem đại kiệt tác của em, trông anh Viễn đẹp trai lắm đấy mọi người có biết hông?"

"Đẹp trai thật nha..." Lưu Chương thở dài, lại lau lau tóc, sau đó chỉ xuống ghế sofa. "Lại đây ngồi không? Em chuyên chụp người à?"

"À, em chụp nhiều chủ đề lắm, nhưng hầu hết đều là những bức ảnh ngẫu nhiên về cuộc sống thường nhật. Đôi khi em cũng thích sử dụng các đồ vật và người xung quanh để chụp một số bức ảnh nghệ thuật. Nhìn đi, ảnh của em thực sự là..." Lâm Mặc lùi lại và điều chỉnh màn hình máy ảnh, miệng nói liến thoắng.

"Oa, được phết nha Lâm Mặc!" Lưu Chương vừa cùng cậu xem ảnh vừa hào hứng khen.

Hai người tựa đầu vào nhau ngồi trên sofa, vui vẻ xem ảnh trong máy.

[Sub: Cảnh tượng này thật khiến người ta ấm lòng, chẳng lẽ vừa rồi Trương Gia Nguyên cố ý gọi Tiểu Cửu qua để tạo không gian riêng cho họ chăng?]


Bên kia, Doãn Hạo Vũ đặt nĩa xuống: "Em no rồi ạ."

"Sao không ăn nữa vậy?" Bá Viễn nhìn thấy trong đĩa cậu còn thừa nhiều bánh ngọt, rất tự nhiên mà kéo về phía mình.

"Anh Viễn, em không ăn nữa đâu." Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng dẩu môi: "Dạo này em tăng cân lắm rồi, càng ngày càng múp míp, tính chất công việc không cho phép em ăn nhiều như vậy nữa."

Bá Viễn tỏ vẻ hiểu rõ: "Mấy đứa nhóc bọn em đứa nọ so với đứa kia càng gầy hơn, mà đứa nào cũng đòi ăn kiêng. Anh vốn còn đang nghĩ khi nào dắt em đi ăn ngon đấy."

Hai mắt Doãn Hạo Vũ sáng lên: "Mỹ thực Trung Quốc ạ? Em rất mong đợi ạ..." Cậu do dự. "Vậy trước khi đi, em sẽ ăn kiêng một ngày."

"Hahahahaha, sao em lại đáng yêu như vậy hả Pai Pai." Bá Viễn không nhịn được cười, đưa tay xoa xoa mái tóc của Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ nhún vai: "Đừng lúc nào cũng khen em như vậy mà anh Viễn, em sẽ tự mãn đấy."

Dưới ánh đèn, ánh mắt của Bá Viễn có chút dịu dàng, nhưng khi nói chuyện, anh lại chậm rãi rũ mắt xuống: "Hôm nay em thế nào, không, không thể hỏi như vậy được. Anh nên hỏi em là hôm nay có chuyện gì tốt không. Em xem đi, trông em rất vui vẻ đấy."

Doãn Hạo Vũ nắm chặt tay: "Bởi vì nó rất vui ạ... chỉ là..."

Những hình ảnh khi đi công viên giải trí lấp đầy tâm trí cậu bé.

Khi cậu nắm tay Châu Kha Vũ, khi anh ấy lấy tay che nước cho cậu... những cảnh tượng này cứ tua đi tua lại trong đầu cậu, khiến Doãn Hạo Vũ không biết nên trả lời Bá Viễn như thế nào.


Bộ dáng thẹn thùng của cậu đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi này.


Bá Viễn không hỏi thêm nữa, trầm ngâm chuyển chủ đề. "Chúng ta còn phải nghiên cứu thực đơn của quán cà phê, ngày mai em qua giúp bọn anh việc này được không?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu thật mạnh như thể muốn xua tan những hình ảnh ngọt ngào trong tâm trí. "Được ạ! Tuy rằng em không thường nấu ăn, nhưng nếu làm được gì em sẽ cố gắng hết sức giúp anh Viễn."

"Được rồi, đừng lo lắng, chỉ là nấu ăn thôi mà. Sắp muộn rồi, bọn mình thu dọn đồ đạc trở về đi, ngày mai lại tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn." Bá Viễn nhẹ nhàng cười với Doãn Hạo Vũ, vỗ vỗ vai cậu. "Anh đi cất thức ăn, em bảo mọi người dọn dẹp một chút nhé."

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn đồng ý, sau đó đi ra ngoài: "Mọi người ơi, bọn mình về hoy."


Trong bóng tối, đèn trong studio vụt tắt.

Nó tượng trưng cho sự kết thúc của một ngày, nhưng ánh sáng từ trăng và sao trên trời dường như báo trước cho những tháng ngày huy hoàng và rực rỡ sắp tới của họ.


Tập thứ hai: Kết thúc





[Sub: Đó là một ngày thật bất ngờ, chuyến đi đến công viên giải trí thực sự đã nâng cao thiện chí của mọi người dành cho nhau. Tôi cảm thấy mối quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, Lưu Chương và Cao Khanh Trần đều trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Trái ngược với họ, bốn người ở team làm việc giống như đều có những mối bận tâm riêng của mình.

Tuy nhiên, đầu tập 3 sẽ có bất ngờ! Ai đó vừa sử dụng cuộc hẹn ngày Mặt Trời. Có thể nói đây là một lựa chọn gây sốc!

Vậy thì hãy tiếp tục đón xem nha, ố ô ô ồ ~]


Trương Gia Nguyên không đến sớm lắm, nhưng trông cậu chàng có vẻ vẫn còn ngái ngủ.

Mái tóc ngắn bù xù dựng đứng như một chiếc ăng-ten nhỏ, mặc cho chị gái trong cửa hàng tiện lợi cười khúc khích khi thấy mái tóc mình, cậu cũng không quan tâm, mua lấy một chiếc bánh sandwich và một lon cà phê rồi đi thẳng đến trường quay.

Khi tới nơi, cậu tình cờ bắt gặp Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ đang mang nguyên liệu trở lại.

Doãn Hạo Vũ hôm nay vẫn mặc một chiếc áo sơ mi sặc sỡ, cậu vui vẻ chào: "Gia Nguyên, chào buổi sáng, ông chưa ăn sáng à?"

"Hả?" Trương Gia Nguyên ngái ngủ híp mắt. "Hai người cùng nhau đến à"

"Lát nữa anh thử làm chút đồ ăn bán cho khách tới quán cà phê, có lẽ vừa kịp bữa trưa." Bá Viễn cho cậu xem một chút nguyên liệu nấu ăn trong tay mình. "Buổi trưa không cần đặt đồ ăn ngoài nữa."

Trương Gia Nguyên nửa tỉnh nửa mê, đáp: "Ồ, sao anh không nói sớm, em có thể nấu ăn đó, để em chỉ cho anh."

"Ông định bán đồ ăn Đông Bắc à?" Doãn Hạo Vũ tò mò hỏi.

Trương Gia Nguyên đi tới đón lấy những túi thực phẩm lớn bé trong tay Doãn Hạo Vũ. "Gì cơ, ông đánh giá thấp tôi quá đấy Pai Pai. Tôi sẽ làm chỗ này thành một quán cà phê kiểu Tây luôn nhé, đồ ăn Tây tôi làm rất ngon đó."


Họ cùng nhau bước vào phòng thu, lúc này điện thoại di động của ba người đồng thời rung lên.

Bá Viễn: "Ai đó vừa sử dụng ngày Mặt Trời à?"

Doãn Hạo Vũ: "Em không biết, em có chút sợ hãi khi nhắc đến điều đó haha."


Ở một thời điểm nào đó, ứng dụng WeChat trên điện thoại di động đã hiển thị một số 3 nhỏ màu đỏ.

Màu đỏ vốn quen thuộc lúc này trở nên hơi chói mắt.

Nhấp vào nó sẽ thấy tin nhắn chưa đọc hiện lên đầu tiên.


Lâm Mặc đẹp trai vô địch vũ trụ: Tôi muốn sử dụng ngày Mặt Trời!

Lâm Mặc đẹp trai vô địch vũ trụ: Châu Kha Vũ, ông có thời gian để đi xem triển lãm sao trời với tôi không?

Châu Kha Vũ Daniel: OK, đi thôi.


[Sub: Lâm Mặc mời Châu Kha Vũ! Mặc dù Lâm Mặc đã nói rằng cậu chàng để ý đến Châu Kha Vũ, nhưng chà, có vẻ như mối quan hệ giữa những người chơi của chúng ta đã trở nên phức tạp hơn rồi đây!]


Trương Gia Nguyên là người đầu tiên trong ba người đặt điện thoại di động xuống, cậu mở cà phê lon và nhấp một ngụm trước khi chuyển sự chú ý sang phía Doãn Hạo Vũ, như thể chờ đợi phản ứng của người kia.

Bá Viễn mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng thấy Doãn Hạo Vũ vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình, anh nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào.

Tiêu điểm của mọi ánh nhìn – Doãn Hạo Vũ – cau mày do dự.

Cậu nhất thời không biết nên đưa ra quyết định thế nào, sau đó một hồi liền cảm thấy bầu không khí đông cứng, nghẫm nghĩ một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm.

Doãn Hạo Vũ cười, phá vỡ sự im lặng: "Hôm nay em không đi, dù sao hôm qua em đã không làm việc rồi, đừng nhìn em như vậy."

(*) Như đã đề cập từ trong phần luật chơi, thì ngày Mặt Trời là ngày mà cuộc hẹn sẽ được công khai và các thành viên khác có thể tham gia cuộc hẹn này.

"Thật tốt quá, thật tốt!" Trương Gia Nguyên vui vẻ vỗ tay, vội vàng nói: "Em còn đang nghĩ không có Pai Pai thì phải làm sao đây, hai đầu bếp bọn mình nhất định phải có một tiểu trợ lý mới được."

"Ý của ông, tôi là chân loong toong chạy việc à?" Doãn Hạo Vũ dở khóc dở cười, biết đối phương chỉ đang nói đùa thôi, liền dùng tay vỗ vỗ lưng Trương Gia Nguyên.

Bá Viễn, người nhìn bọn họ chí chóe, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng Trương Gia Nguyên đã chọn Doãn Hạo Vũ trong ấn tượng đầu tiên, nhưng sau khi biết được quá khứ giữa cậu chàng và Lâm Mặc, rồi lại nhìn dáng vẻ vô tâm của Trương Gia Nguyên bây giờ, Bá Viễn chẳng dậy lên nổi chút cảnh giác nào với cậu chàng luôn.

Nhận ra bản thân mình có vẻ như vì Châu Kha Vũ mà căng thẳng quá mức, anh liền vỗ nhẹ má Doãn Hạo Vũ: "Vậy trước tiên em ra xếp ghế đi, buổi trưa phụ bọn anh nấu cơm."

"Vâng ạ, Bá lão sư, Trương lão sư." Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn đáp, khiến cả Trương Gia Nguyên và Bá Viễn đều bật cười.





~ Ngày Mặt Trời ~


Ở lối vào tàu điện ngầm, Lâm Mặc mặc một bộ quần áo denim màu xanh lam, hơi khom lưng nhìn vào điện thoại.

Có người từ phía sau vọt tới, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nhóc: "Thẳng cái lưng lên."

Lâm Mặc cau mày ngẩng đầu, hơi hơi thẳng người dậy. "Em vừa nghĩ có khi nào anh sẽ đến không, quả nhiên mà, không ngồi yên được à?"

Trước mặt cậu là Lưu Vũ, người mặc một chiếc áo len ngắn tay màu đen. Anh đang bật camera trước của điện thoại di động, chăm chú chỉnh sửa mái tóc xoăn của mình, hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi thẳng thắn của Lâm Mặc.

[Sub: Lưu Vũ có lẽ đến vì Châu Kha Vũ. Dù sao thì trước là Doãn Hạo Vũ, bây giờ là Lâm Mặc, anh ấy cũng nên có hành động của riêng mình.]


Lưu Vũ: "Đi xem triển lãm luôn hở?"

Lâm Mặc lắc đầu: "Em vừa check lại thời gian, hình như em nhầm rồi á, buổi chiều triển lãm mới mở cơ. Bọn mình đi chơi 'Kịch bản sát nhân' trước đi.'

(*) Kịch bản sát nhân (剧本杀) là một trò chơi nhập vai suy luận, trong đó người chơi đóng các vai trò khác nhau trong một kịch bản viết sẵn. Các câu đố về vụ án giết người được đặt trong kịch bản và mọi người chơi sẽ giải câu đố không qua việc thảo luận, mục đích cuối cùng là bắt được kẻ sát nhân. Trò chơi này tương tự với Ma Sói. Hiện tại đã có app cho phép chơi online, rất được ưa chuộng.


Lưu Vũ kinh ngạc: "Chơi trò này không phải rất tốn thời gian à?"

Lâm Mặc: "Chọn một kịch bản ngắn, bốn người chơi thôi, sau đó tranh thủ đi ăn gì đó nữa."

Trong khi trò chuyện, hai bóng người cao lớn đi đến từ lối vào tàu điện ngầm.


Khi Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Vũ, cậu sửng sốt trong vài giây, có cảm giác bồi hồi không thể giải thích được, như thể đã lâu lắm rồi kể từ lần gặp đầu tiên.

Những cảm xúc rung động từ lần đầu gặp nhau được đánh thức lại, xen lẫn với sự bối rối quét qua tâm trí, khiến Châu Kha Vũ vô thức đưa tay ra sau gãi gãi đầu một cách thiếu tự nhiên.

Thấy phản ứng của chàng trai bên cạnh, Lưu Chương cố ý khịt khịt mũi.


Lưu Vũ và Lâm Mặc không đặc biệt ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lưu Chương, Lưu Vũ trêu chọc liếc nhìn Lâm Mặc, ho nhẹ. Lâm Mặc làm lơ anh, mạnh dạn nói: "Châu Kha Vũ, hôm nay là tôi mời ông đấy nhé, đừng có ngó ngó nghiêng nghiêng."

Cậu nhóc đẩy Châu Kha Vũ đến bên cạnh mình: "Đi chơi 'Kịch bản sát nhân' trước nhé. Này Châu Kha Vũ, tôi xem weibo của ông rồi, ông chơi trò Vương Giả Vinh Diệu rất giỏi phải không, mau chỉ tôi đi..."

"Ông thường chơi tướng nào?" Châu Kha Vũ liếc nhìn Lưu Vũ một lần nữa, rồi quay sang trả lời câu hỏi của người bên cạnh.


Kết quả là, Lưu Chương và Lưu Vũ, những người đến vì họ, lại bị tụt lại phía sau và lần đầu tiên có cơ hội được ở riêng với nhau.

Hai người nhìn đối phương, đều thấy được vẻ ngượng ngùng trong mắt người kia.

Lưu Vũ chủ động bắt chuyện trước: "Em thấy dưới mắt anh có quầng thâm, làm âm nhạc rất mệt sao?"

Nghe vậy, Lưu Chương không khỏi há to miệng ngáp một cái. "Ừa đúng rồi đó, gần nhất anh đang viết một bản demo, mấy ngày rồi không được đi ngủ sớm."

Có lẽ là bởi vì AK ngáp quá nghiêm túc, cũng khiến cho Lưu Vũ có cảm giác buồn ngủ. Thật ra mấy ngày nay anh đều tập múa đến khuya, cơ thể đã sớm mệt mỏi rồi.

Lưu Vũ quay đầu đi, cũng nhịn không được mà ngáp một cái.

Lưu Chương chú ý tới động tác nhỏ của Lưu Vũ, chỉ vào người bé hơn, nói: "Hahaha, chúng ta thật đúng là mấy con sâu ngủ, em không cảm thấy bọn mình giống như những động vật nhỏ bị xã hội nghiền nát sao?"

Sau đó Lưu Chương chỉ vào hai người đang tán gẫu sôi nổi đằng trước. "Hai đứa kia còn là sinh viên đại học, không biết mùi nhân gian khổ sở mà."

"Tại anh lây cho em đấy." Lưu Vũ lặng lẽ đảo mắt sau cặp kính râm. "Em nghĩ nếu anh tham gia cuộc thi ngáp, nhất định sẽ lọt vào top 3. Cái ngáp của anh rất dễ lây lan."

"Vậy thì anh cảm ơn nhé." Lưu Chương không kiềm chế được mà đưa tay chọt eo Lưu Vũ. "Nếu sự khen ngợi này mà dùng để miêu tả phần rap của anh thì càng vui hơn nữa."

Lưu Vũ sợ nhột, bèn vội vàng dùng tay trái nắm lấy cánh tay nghịch ngợm của Lưu Chương: "Loa phường bự xin hãy tha cho em đi ạ."

Trang phục chỉn chu cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi trong nụ cười của Lưu Vũ, Lưu Chương nhạy bén nhận ra điều này, vốn dĩ ấn tượng của anh về cậu nhỏ trước mặt là một người con trai ổn trọng và vô cùng đáng tin cậy, giờ đây lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Anh rất thông cảm cho Lưu Vũ, vì thế tùy ý để người nhỏ hơn giữ chặt lấy cánh tay mình. "Đừng lo, anh sẽ không chọc em té ngã đâu mà."


[Sub: Hai người họ ban đầu cảm thấy bầu không khí không hòa hợp lắm, nhưng bây giờ lại rất nhanh trở nên quen thuộc với nhau.]


Tại cửa hàng chơi 'Kịch bản sát nhân'.


Khi Lưu Vũ và Lưu Chương chọn ra được kịch bản dành cho bốn người, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đã làm được mấy ván Vương Giả Vinh Diệu rồi.

"Oa, cíu pé, cíu pé với Châu Kha Vũ ơi!" Lâm Mặc điên cuồng giậm chân.

Châu Kha Vũ: "Nào, trời ạ, Lâm Mặc, ông thật sự gà hơn tôi tưởng đấy, chịu thua đi trời."

"Ối!" Lâm Mặc ném điện thoại xuống, ôm đầu. "Chết mất rồi..."

Châu Kha Vũ bình tĩnh nói: "Không sao, hồi sinh rồi chạy lại lên đi."

Lâm Mặc nghiêng đầu sang ngó màn hình của Châu Kha Vũ: "Triple kill, Châu Kha Vũ, ông quá đẹp trai và mạnh mẽ! Nhanh lên, nhanh nhanh nhanh, Crystal! Yeh!"

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ cuối cùng đã chiến thắng: "Tại sao ông lại đẹp trai như vậy? Nào cùng hoan hô Châu Kha Vũ của chúng ta thôi! Hãy dắt tôi đi đến đỉnh cao đi, trong lòng tôi chỉ có ông thôi."

Châu Kha Vũ dường như không quen với sự tấn công dữ dội như thế, muốn cười nhưng lại có chút do dự, vì vậy chỉ có thể xấu hổ đẩy đẩy Lâm Mặc ra.


[Sub: Lâm Mặc thẳng thắn quá đi mất, hahaha, thật là giỏi trêu chọc người khác mà.]


Lưu Vũ nhìn thấy sắc mặt Lưu Chương có chút trầm xuống, mà anh thì có vẻ hiểu tính cách Lâm Mặc hơn một chút, cho nên Lưu Vũ chẳng thấy ghen chút nào, chỉ dùng tay gõ gõ mặt bàn: "Đứa nào đòi đến đây để chơi 'Kịch bản sát nhân' đấy, hả?"

"Em biết rồi, biết rồi mà, Châu Kha Vũ thân mến, chúng ta không thể tán tỉnh nữa đâu." Tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt cậu rõ ràng hướng về phía Lưu Chương. Lâm Mặc dẩu môi, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, sau đó ngoan ngoãn ngồi về chỗ của mình.


Lần này bọn họ chọn một kịch bản cổ đại.


"Lưu Vũ, Lưu Vũ, ta khuyên ngươi từ bỏ phản kháng, tự nguyện đầu hàng, động cơ phạm tội của ngươi đã bại lộ!" Lâm Mặc hai tay che miệng, bắt chước làm một cái loa.

Kịch bản bị đẩy lùi, mọi sự nghi ngờ cơ bản đều dồn vào Lưu Vũ.

"Động cơ phản bội của ta bại lộ như thế nào cơ? Ta không phải đã nói hết những gì ta làm vào giờ Thìn sao?" Lưu Vũ phản bác, "Hơn nữa ta lại không quen biết với người bị hại."

Lâm Mặc: "Mặc dù các ngươi không quen biết, nhưng ca ca của ngươi rất quen thuộc với nạn nhân. Chứng cứ ở đây, cho thấy ngươi và Lưu Chương không phải ruột thịt, vì vậy rất có khả năng là ngươi ái mộ ca ca ngươi."

Châu Kha Vũ: "Ta nghĩ hung thủ có thể là Lưu Chương, Lưu Vũ chỉ che chở cho ca ca của hắn thôi."

Lưu Vũ: "Lâm Mặc, dòng thời gian của ngươi không đầy đủ, phải không? Ngươi nói rằng giờ Thìn đã ngủ rồi, nhưng dấu chân trong vườn là của nhà ngươi!"

Lưu Chương lúc này đè lại Lưu Vũ: "Muội muội, không cần chống cự, đến giờ xem triển lãm rồi."

Lưu Vũ trừng mắt: "Anh đừng có nhập diễn như thế chứ hả Lưu Chương, gọi mãnh nam là muội muội cái khỉ gì vậy. Chờ một chút, không phải anh chính là hung thủ đấy chứ."

"Bầu, mau bầu đi!" Lâm Mặc vỗ bàn.


Lâm Mặc và Lưu Chương bỏ phiếu cho Lưu Vũ, Châu Kha Vũ bỏ phiếu cho Lưu Chương, và Lưu Vũ bỏ phiếu cho Lâm Mặc.

Kẻ sát nhân – Lưu Chương.


[Sub: Anh em họ Lưu đánh nhau, cười chết mất!]


Trên đường đi xem triển lãm sao trời, Lưu Vũ khá là dỗi hờn vì bị Lưu Chương lừa dối.

"Em đã sớm cảm thấy anh khả nghi mà, nếu em không có nhiệm vụ cá nhân phải bảo vệ anh thì..." Lúc cầm vé vào phòng triển lãm, Lưu Vũ cùng Lưu Chương ngồi cùng nhau trên ghế sofa màu trắng, người nhỏ hơn vẫn còn đang lải nhải.

"Được rồi, được rồi, lỗi anh." Lưu Chương cười cười vỗ vỗ lưng Lưu Vũ, giống như đang an ủi một con mèo con bị xù lông. "Nghe nói ở đây chiếu một bộ phim tài liệu về du hành đến các vì sao trên thế giới, em có biết nhiều về các vì sao không?"

"Không ạ, nhưng em cảm thấy mình có thể biết thêm được chút gì đó ở đây." Lưu Vũ nhìn cuống vé, không khỏi đưa mắt lướt qua chiếc ghế sofa màu trắng bên cạnh. Lâm Mặc cùng Châu Kha Vũ lúc này đang ngồi ở đó, không biết đang nói cái gì mà hai người thấp giọng cười hí hí với nhau.

Màn hình bắt đầu chiếu những thước phim.

Lưu Vũ nằm trên sofa ngẩng đầu nhìn lên, nhỏ giọng nói với Lưu Chương bên cạnh: "Chỉ sợ xem một lúc liền ngủ mất thôi."

Cảm nhận được không gian mờ tối và mùi hương thoang thoảng trong phòng, Lưu Chương thì thầm: "Đừng lo, anh mày cũng sắp ngất đến nơi rồi."


Bộ phim chính thức bắt đầu.

Vũ trụ vô biên mở ra trên đầu, tinh vân tráng lệ không ngừng xoay tròn, thu hút ánh mắt của mọi người. Ngay sau đó, hình ảnh trong tầm mắt thay đổi, từ bầu trời bao la chuyển thành vũ trụ rộng lớn, người trên cùng một mảnh đất ngẩng đầu nhìn lên, cùng người cách xa ngàn dặm chia sẻ chung một bầu trời đầy sao.

Giọng thuyết minh chậm rãi và từ tốn của người dẫn chuyện không ngừng vang lên bên tai, khiến đầu của Lưu Chương càng lúc càng gục xuống.

Đột nhiên, điện thoại trong túi quần rung lên. Lưu Chương sực tỉnh, lấy di động ra, lặng lẽ nhìn lướt qua, phát hiện đó là tin nhắn của Châu Kha Vũ.


Châu Kha Vũ Daniel: AK, đổi chỗ cho em đi.


"Khụ." Lưu Chương đọc xong gần như tỉnh hẳn, nói với Lưu Vũ ngồi bên cạnh còn chưa mở mắt ra: "Châu Kha Vũ muốn đổi chỗ với anh."

"Anh đổi không?" Lưu Vũ liếc anh một cái.

Lưu Chương vỗ vỗ người nhỏ hơn: "Đừng bướng bỉnh, anh đi dây, hai người nói chuyện nhé."


Để không làm phiền người khác, Châu Kha Vũ gần như quỳ xuống mà tiến tới.

Cậu lo lắng ngồi lên ghế sofa, đôi mắt lấp lánh trong bóng tối.

Lưu Vũ lười biếng nằm ở đó, thấy cậu tới bèn nhích qua một chút: "Có phải em và Pai Pai xảy ra chuyện gì rồi không, hôm nay nhìn vẻ mặt của em rất buồn cười."

Lời thuyết minh trong phim quá to, Châu Kha Vũ sững người một lúc, Lưu Vũ bất lực thở dài, nghiêng người sang nhìn sâu vào mắt cậu.

Một hương thơm khác hẳn với mùi thơm trong phòng lập tức bao trùm lấy Châu Kha Vũ, giống như vị kem vani ngọt ngào. Châu Kha Vũ không khỏi cứng đờ nửa bả vai, bởi vì cậu cảm giác được tai phải và cổ của mình đều bị hơi thở nhẹ nhàng của người kia lướt qua.

Lưu Vũ thì thầm vào tai cậu: "Giữa em và Pai Pai đã xảy ra chuyện gì?"

Châu Kha Vũ bối rối không biết nên nói gì: "À, không có gì, chỉ là khoảng cách gần hơn một chút khi bọn em chơi tàu lượn..." Nói xong, ánh mắt cậu rơi vào đôi bàn tay đặt trên đầu gối của Lưu Vũ, chỉ cần có thế, Lưu Vũ đương nhiên không bỏ qua ánh mắt của cậu.

"Hai người nắm tay à?" Lưu Vũ hiểu ngay vấn đề.

Châu Kha Vũ ngây ngẩn gật đầu, ánh nhìn vẫn dán chặt vào tay Lưu Vũ.

Nếu em ấy nói muốn nắm tay mình, mình nhất định sẽ đồng ý với em ấy.

Dưới bầu trời đầy sao, Lưu Vũ thầm nghĩ, có phần mong đợi.


"Cái kia..." Tay phải Châu Kha Vũ hơi động đậy, lại bị cậu nắm chặt sau lưng. "Móng tay của anh có chút bóng, là sơn cái gì sao?"

Lưu Vũ chán nản thở dài, không trả lời, mà nhích lại gần cậu chàng một chút, một phần cơ thể anh dựa vào trên vai đối phương, lại ghé vào bên tai Châu Kha Vũ nói: "Vừa rồi nói về ngôi sao nào vậy? Anh nghe không rõ."

Châu Kha Vũ không biết đó là Tracer hay Hunter, cậu chỉ cảm thấy đôi mắt của Lưu Vũ bây giờ lấp lánh giống như những vì sao.

Lưu Vũ: "Lát nữa em nghiêm túc nghe chút đi ha, anh muốn nghỉ ngơi một lúc."

Nói xong, Lưu Vũ lại ngả người xuống ghế sofa.

Châu Kha Vũ cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cho dù muốn nghiêm túc nghe, cũng vẫn là vào tai nọ ra tai kia. Chờ đến khi cậu nhịn không được nhìn về phía người bên cạnh, Lưu Vũ đã nhắm mắt lại, ngủ mất rồi.

"Tiểu Vũ..." Châu Kha Vũ khẽ gọi, nhưng Lưu Vũ không đáp lại.


Lúc này, Châu Kha Vũ mới vòng tay ra sau lưng, chậm rãi ôm lấy đầu của người không chút phòng bị bên cạnh. Trong lòng bàn tay cậu, mái tóc mềm của anh ấy xù xù mà cọ lên làn da, mang đến cảm giác mềm mại ngứa ngáy lan tới tận tim.

Châu Kha Vũ không thể ngăn bản thân nở một nụ cười, đem mái đầu xù nhỏ nhỏ của người kia dựa vào trên vai chính mình, sau đó tiếp tục xem bộ phim trước mắt.


[Sub: Aaaaaaaaaaaaa, làm cái gì đấy ulatroi! Đóng phim thần tượng hả hai má?]


Lâm Mặc, người chứng kiến tất cả những điều này từ đầu đến cuối, khẽ bĩu môi. Không biết là do bất mãn hay là do thấu hiểu, cậu nhóc khịt mũi cười cười, sau đó liếc nhìn sang Lưu Chương bên cạnh, người đã ngủ vắt lưỡi từ lúc nào rồi, không khỏi thở dài.

"Nếu bạn có một cây bút, bạn sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi Lưu Chương..." Lâm Mặc tự nói với chính mình, sau đó dựa vào ghế sofa.


Lúc này, tại studio.


Cao Khanh Trần mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. "Không! Tôi mệt quá ~ Tôi cũng muốn ăn đồ ăn trưa mọi người nấu mà huhu. Tôi chỉ đến muộn có nửa tiếng thôi, mấy người đã ăn hết rồi là saooooo!"

Trương Gia Nguyên cùng Doãn Hạo Vũ nhìn nhau cười đắc thắng: "Thời gian không chờ đợi ai đâu nha Tiểu Cửu, lần sau nhớ báo trước nhé."

Bá Viễn: "Anh thật không ngờ Gia Nguyên nấu ăn giỏi như vậy, căn chỉnh nhiệt độ của thịt cũng đỉnh cao luôn."

"Tiểu Cửu, Gia Nguyên nấu ăn ngon tuyệt cú mèo đó, rất là lợi hại luôn!" Doãn Hạo Vũ ngồi xổm bên cạnh Cao Khanh Trần, cố ý khoe khoang: "Ăn một lần thôi là nhớ nhau cả đời."

"Nè nha Pai Pai, ông khen hơi lố rồi đó." Trương Gia Nguyên có chút ngượng ngùng, cậu gãi gãi tai. "Nhưng mà sau này ông không cần hẹn trước đâu, muốn ăn cứ nói với anh đây một tiếng."

"Cái gì đếy? Ở đây chỉ có tôi là người thừa thôi sao?" Cao Khanh Trần không thể tin được. "Lâm Mặc và Lưu Vũ không có ở đây, mấy người bắt nạt tôi!"

"Hahaha, thương thương Tiểu Cửu nha." Bá Viễn ngồi vắt vẻo trên ghế đẩu, cười to.

Trong khi họ đang giỡn hớt, tiếng thông báo tin nhắn Wechat lại vang lên.


Lúc Doãn Hạo Vũ nhìn thấy thông báo tin nhắn mới, cậu nắm chặt điện thoại, có chút sợ hãi khi mở nó ra. "Chắc chắn là ảnh của bọn họ."

Cao Khanh Trần mím môi: "Lần này đến lượt người khác thể hiện... Ôi trời, không phải chứ!" Đang thở dài giữa chừng, anh đột nhiên che miệng, bàng hoàng liếc nhìn Pai Pai bên cạnh, thật khó có thể diễn tả cảm xúc của bản thân lúc bấy giờ.

Bá Viễn phức tạp nhìn bức ảnh trong group chat.


Lâm Mặc đẹp trai nhất vũ trụ: [Hình ảnh.jpg]

Lâm Mặc đẹp trai nhất vũ trụ: Rõ ràng là cùng nhau đi xem phim, thế mà hai người kia lại ngủ mất. Cả nhà mau nhìn khóe miệng của AK đi, còn chảy nước dãi kìa.

AK: Không có mà!


Đó là một bức ảnh chụp nhóm bốn người, vào lúc bộ phim kết thúc.

Lâm Mặc với Lưu Chương sánh vai nhau ở gần camera nhất, Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ xuất hiện ở phía sau. Đầu Lưu Vũ lúc này vẫn dựa trên vai Châu Kha Vũ, anh đang say giấc, không hề ý thức được bản thân mình bị chụp ảnh. Châu Kha Vũ nghiêng đầu, tay còn lại che nửa khuôn mặt, nhưng chẳng thể giấu được ý cười tràn ra bên khóe miệng.


[Sub: Bức ảnh này của Lâm Mặc đúng là một quả bom thả vào giữa hội nghị. Tôi thật không biết người khác sẽ nghĩ gì...]


Doãn Hạo Vũ hốt hoảng đứng bật dậy, trên mặt còn lưu lại vẻ bàng hoàng, đồng thời cũng có cảm giác bất lực, tay cầm điện thoại của cậu yếu ớt buông thõng bên người. "Xin lỗi, em đi ra ngoài một lát."

Nói xong, cậu sải bước chạy ra khỏi studio.


"Chờ một chút, Pai Pai." Bá Viễn đặt điện thoại xuống bàn, đuổi theo cậu ra ngoài.

Cao Khanh Trần ngồi đó cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Trương Gia Nguyên đi đến tủ lạnh, rót cho mình một ly nước đá. Cậu chàng dựa vào bức tường bên cạnh tủ lạnh, nhấp từng ngụm nhỏ.


Một cảm giác mát lạnh từ bụng truyền đến, cậu khẽ rùng mình, lôi chiếc điện thoại vừa nhét vào túi quần ra, lại bấm vào bức ảnh để nhìn kỹ hơn.

Trương Gia Nguyên phóng to phần của Lưu Chương, như thể cậu thực sự đang tìm kiếm dấu hiệu chảy nước miếng trên mặt anh ấy. Sau đó, tầm nhìn chuyển sang khuôn mặt của Lâm Mặc. Cậu đã vô cùng quen thuộc với dáng vẻ tươi cười của người con trai này, ngày đó mỗi khi ở chung, cậu đều có thể thấy được nụ cười này vô số lần trong ký ức.

Trương Gia Nguyên thở dài, cau mày nhấp vào màn hình một lần nữa. Hình ảnh trở lại trạng thái ban đầu. Cậu chàng sửng sốt một chút, suy nghĩ có phần rối bời, lại chợt nhớ đến bộ dạng chạy đi vừa rồi của Pai Pai, cùng khuôn mặt tươi cười của Lâm Mặc.

Trong khi nghĩ ngợi, ngón tay cái vô thức chạm vào màn hình hai lần...


Hình ảnh được phóng to bất ngờ.


Hàng lông mi dày và dài như nan quạt phủ xuống trên khuôn mặt trắng nõn, che đi một nửa nốt lệ chí bên khóe mắt ai kia, giống như một cánh bướm có thể gây ra lốc xoáy ở nơi xa (*).

Trương Gia Nguyên nhìn như thể đôi mắt cậu bị bỏng, đột ngột cất điện thoại lại vào túi.

Uống nốt chỗ nước đá trong cốc xong, Trương Gia Nguyên nói với Cao Khanh Trần: "Tiểu Cửu, em rửa bát rồi, anh đến đó thu dọn đi."

"Được thôi." Cao Khanh Trần từ dưới đất đứng lên. "Xem ra hôm nay không được ăn món ngon em nấu rồi."

"Để em dọn nốt chỗ này." Trương Gia Nguyên chỉ vào những tấm ván gỗ dưới đất. "Thật là, tự dưng em bắt đầu ý thức được bản chất của cái show này, có chút bị cuốn vào rồi."


(*) Hiệu ứng cánh bướm hay hiệu ứng bươm bướm là thuật ngữ ẩn dụ cho triết lý: "Một hành động nhỏ, sự kiện nhỏ có thể dẫn tới kết quả/hậu quả bất ngờ lớn sau đó. Thậm chí là thay đổi cả một cuộc đời ai đó hoặc cả lịch sử."

Về nguồn gốc, hiệu ứng cánh bướm là một khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn; do Giáo sư Khí tượng học Edward Lorenz của Viện Công nghệ Massachusetts giới thiệu. Từ đó, ông đưa ra câu nói nổi tiếng: "Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas."

Ở đây tác giả dùng hình ảnh cảnh bướm có thể gây ra lốc xoáy, ý ẩn dụ hàng mi của ai đó lúc này giống như cánh bướm, dường như có thể gây ra một cơn bão trong lòng Trương Gia Nguyên.


Ở bên ngoài, Bá Viễn vỗ nhẹ lên vai Doãn Hạo Vũ, giọng nói của người đối diện giờ đây đã có chút nghẹn ngào.

"Hôm nay em đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ, không những được nấu ăn cùng hai anh mà còn thấu hiểu mọi người nhiều hơn. Nhưng nói sao nhỉ, khi nhìn thấy bức ảnh đấy, em chợt hối hận vì đã không đến đó."

Giọng Doãn Hạo Vũ có chút khàn khàn.

Bá Viễn thấp giọng an ủi. "Không sao, mọi người đều hiểu mà, em không cần áy náy, cảm xúc đó là điều bình thường thôi."

Doãn Hạo Vũ gượng cười: "Em không sao, anh Viễn ơi, em chỉ đơn giản là có chút sợ hãi."

Bá Viễn: "Hôm nay em có đi học không? Anh đưa em đi nhé, anh lái xe đến đây."

"Vâng, cảm ơn anh." Doãn Hạo Vũ gật đầu.

Hai người đứng bên ngoài một lúc rồi mới vào nhà.


[Sub: Wow, tôi cảm thấy thật đồng cảm nha. Nhìn trạng thái của Pai Pai mà bỗng dưng thấy có chút không dễ chịu, giống như người đang phải đối mặt chính là bản thân mình vậy. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là đã kết thúc, Lâm Mặc cùng Châu Kha Vũ một mình chuyện trò cái gì, chúng ta cùng nhau đi xem một chút đi!]





(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro