#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




#3


[Sub: Tiến độ của nhóm đi hẹn hò thực sự bất ngờ nha, mọi người đều đang hành động.

Hãy quay ngược thời gian để xem nhóm B đang làm gì trong khi nhóm A đi chơi công viên giải trí nhé! Gét gô!]


Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, Lưu Vũ xuất hiện trong khung hình. Người thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu kem đi kèm với quần lửng màu đen.

Anh tháo kính râm ra, tò mò nhìn quanh studio, mỉm cười đối thoại với máy quay: "Tôi là người đến đầu tiên sao?"

Vừa nói, anh vừa bước vào phòng thu, thấy bảng gỗ, dụng cụ và hướng dẫn sử dụng được sắp xếp bên trong.

[Sub: Không hổ danh là trưởng nhóm, anh ấy luôn là người đến sớm nhất!]


Lưu Vũ bật điều hòa phòng thu, đi thay quần áo tiện cho công việc hôm nay, sau đó cầm lên sách hướng dẫn trên ghế sofa nhỏ và bắt đầu đọc.


Khi anh chàng nhỏ bé đang nghiêm túc đọc sách, Bá Viễn mặc một chiếc áo phông thể thao kaki bước vào. "Mới có một mình em thôi à? Em đến lâu chưa?"

Lưu Vũ ngẩng lên, cười chào hỏi: "Không ạ, em cũng vừa mới tới."

Bá Viễn liếc nguyên liệu và công cụ nằm rải rác dưới sàn, bĩu môi nói với Lưu Vũ: "Xem sách xong có thấy ổn hơn không?"

"Uhm... khó làm phết đấy ạ." Lưu Vũ chột dạ mà nở nụ cười áy náy: "Có lẽ khi thực sự bắt tay vào việc sẽ dễ hiểu hơn."

"Hai đứa nhóc kia khi nào mới đến?" Bá Viễn mở điện thoại. "Gia Nguyên không phải nói là sẽ đến trước để hướng dẫn anh em sao?"


Tiếng chuông báo của wechat vang lên, là tin nhắn trong group chương trình, Lưu Vũ cầm lên đọc.


Lưu Vũ: "Lâm Mặc nói rằng em ấy một lúc nữa mới tới được, tàu điện ngầm đông quá trời quá đất, ẻm đến không kịp."

Bá Viễn: "Gia Nguyên bảo em ấy có tiết học buổi sáng..."


Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, sau đó Bá Viễn cất điện thoại đi: "Vậy chúng ta..."

Lưu Vũ: "Trước thử vẽ mô hình bàn ghế đi, chờ bọn họ đến thì có thể bắt tay vào cưa gỗ."

Bá Viễn: "Anh đi pha cà phê, em uống không?"

Lưu Vũ: "Em mang theo một hộp trà..."

Vừa nói, Lưu Vũ vừa lấy trong chiếc túi căng phồng của mình một hộp trà nhỏ, nhưng vô tình làm rớt ra một gói bánh Oreo. Gói bánh rơi xuống đất, phát ra tiếng "bộp."


[Sub: Ui bánh Oreo kìa, đáng yêu thía, không ngờ Lưu Vũ lại là người thích ăn quà vặt.]


Bá Viễn nhìn thấy vậy liền không nhịn được mà cười thành tiếng.

Anh đùa: "Ban đầu anh còn tưởng em là một chàng trai trưởng thành nội hàm, thích uống trà và có thú vui tao nhã cơ. Giờ mới biết em vẫn còn mê bánh Oreo, tự dưng cảm thấy bớt áp lực hơn hẳn."

Lưu Vũ vừa nghe thế, lỗ tai lập tức đỏ lên, không được tự nhiên mà hắng giọng nói: "Em rất thích đồ ngọt, cảm thấy ăn ngọt giảm stress hơn nhiều."

Anh tiện tay đặt gói bánh Oreo lên bàn rồi cầm hộp trà bước tới.


Bá Viễn đun sôi nước, dựa vào cạnh bàn.

Lưu Vũ đặt bột cà phê và lá trà vào hai chiếc cốc sứ mà họ mang đến.

Bá Viễn nhàn nhạt hỏi: "Sao nè, trong bốn người bọn anh (team Sói), có ai mà em để ý không?"

Lưu Vũ cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Ấn tượng đầu tiên có lẽ là Châu Kha Vũ, do em nhan khống haha. Nhưng mà thật ra cũng vì em chưa có nhiều cơ hội nói chuyện với những người khác nữa..."

Bá Viễn gật đầu: "Có lẽ anh cũng mới chỉ nói chuyện với Pai Pai nhiều hơn người khác một chút."

"Vậy hiếm khi bọn mình có cơ hội thế này." Lưu Vũ mỉm cười. "Bình thường anh có phải là người vô cùng bận rộn trong công việc không? Em cảm giác như anh, em và Tiểu Cửu là những người hiếm hoi đã đi làm trong nhóm. Còn những người khác đều là sinh viên đại học."

"Công việc của anh chủ yếu làm buổi tối và đêm khuya, cho nên về cơ bản cũng không có xung đột với lịch trình bình thường của chương trình." Bá Viễn bưng nước sôi tới. "Em thì sao? Không phải nói rằng phải đi diễn tập trong đoàn múa sao?"

"Vâng, gần đây em thực sự rất bận rộn." Lưu Vũ đẩy cốc của mình qua. "Buổi chiều em phải luyện tập, sau này chỉ có thể đến đây làm từ sáng sớm thôi, cũng may là thời gian bận rộn này sẽ kết thúc trước kỳ tỏ tình giữa chương trình."

"Em cũng đừng nhìn sai trọng điểm nhé." Bá Viễn bật cười: "Tham gia show này mục đích vốn là để yêu đương mà? Công việc không phải là trọng điểm đâu nhé."

Lưu Vũ sờ sờ trán: "Em là đội trưởng, luôn luôn trong trạng thái phải suy nghĩ nhiều."

"Em nên chia sẻ với mọi người nhiều hơn, bằng không bỏ lỡ cơ hội với người thích hợp, chẳng phải mất nhiều hơn được sao?" Bá Viễn chậm rãi nói.

Lưu Vũ chớp chớp mắt: "Em hiểu rồi, đừng quá lo lắng cho em."


[Sub: Bá Viễn thực sự đem lại cảm giác của một người anh cả.]


Khi họ đang tán gẫu thì bỗng có hai bóng người một xanh một cam chạy ù vào phòng, mang theo hơi thở thanh xuân mát mẻ bao trùm cả studio.

[Sub: Các sinh viên đại học đến rồi đây!]


"Em còn tưởng hai người đã bắt đầu làm việc rồi, hóa ra còn đứng đây nhàn nhã uống cà phê." Lâm Mặc lau mồ hôi trên trán, kinh ngạc nói.

Trương Gia Nguyên tùy ý nhặt tờ giấy hướng dẫn lên: "Tổ chương trình tốt thật nha, hướng dẫn chuyên nghiệp đó."

Lưu Vũ: "Trương Gia Nguyên sao em lại đến giờ này? Không phải bảo buổi sáng có tiết à?"

Lâm Mặc liếc cậu chàng một cái: "Nó trốn đó anh."

Trương Gia Nguyên phủ nhận: "Em điểm danh xong mới tới chứ bộ."

Bá Viễn cười to: "Đây là hiện trạng của sinh viên đại học mấy đứa đó à?" Anh đi tới vỗ vai Trương Gia Nguyên: "May mà có em, chứ anh với Tiểu Vũ chẳng có xíu kinh nghiệm nào trong vụ này, nhờ cả vào chú mày đấy."

"Haha, thật ra nó rất dễ thôi." Trương Gia Nguyên chưa kịp ngồi ấm chỗ đã lập tức bắt tay vào việc: "Anh xem, làm như vầy nè..."


Lưu Vũ nói với Lâm Mặc: "Em lấy cốc đi, anh rót nước cho."

Lâm Mặc tùy ý lấy một cái cốc từ trong túi của mình ra, sau đó lục lọi túi của Trương Gia Nguyên, đưa hai chiếc cốc cho Lưu Vũ.

Cậu bé nằm dài ra bàn, nhìn Lưu Vũ rót nước: "A... em cũng muốn đi công viên giải trí."

Lưu Vũ trêu: "Không phải nhóc nói mình đã trưởng thành rồi à?"

Lâm Mặc không trả lời, ngược lại quan tâm tới Lưu Vũ và Bá Viễn: "Hai người đến từ lúc nào vậy? Nãy hình như em thấy anh Viễn gọi anh là "Tiểu Vũ" đó nhen."


Lưu Vũ bình tĩnh nói: "Bình thường như cân đường hộp sữa thôi mà."

Anh đặt ly nước lên bàn: "Vừa rồi nói chuyện công việc thôi."


"Sao anh không thử cân nhắc đến Bá Viễn? Nếu không, có quá nhiều người thích Châu Kha Vũ, cạnh tranh rất khốc liệt đó." Lâm Mặc vuốt ve bề mặt chiếc cốc của mình.

Lưu Vũ cười nói: "Em không phải cũng rất tò mò về Châu Kha Vũ đấy à?"

Lâm Mặc nghiêm túc: "Nói cho đúng thì, là Châu Kha Vũ và Lưu Chương."

Lưu Vũ nhướn mày: "Không có Trương Gia Nguyên?"

Lâm Mặc quay đầu lại nhìn Trương Gia Nguyên, người đang nghiêm túc vẽ vẽ kẻ kẻ: "Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng thật đáng tiếc, bọn em không phải là mối quan hệ như vậy."

"Thật sao?" Lưu Vũ như có điều suy nghĩ, gật đầu, lại cầm lấy nước đưa tới cho hai người đang bận rộn bên kia: "Mọi người uống nước không?"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, lịch sự nói: "A, em cảm ơn, anh cứ để đó cho em là được."

Lưu Vũ ngoan ngoan đặt cốc sang một bên, đến phụ bọn họ làm việc. Nằm lười một hồi xong, Lâm Mặc cũng tới giúp đỡ.


"Hì." Lúc này, Bá Viễn không hiểu vì sao lại cười ra tiếng.

"Anh Viễn, anh cười cái gì vậy?" Trương Gia Nguyên vẻ mặt khó hiểu, ngẩng lên.

Bá Viễn: "Không phải, vừa rồi em nói chuyện với Lưu Vũ nghe như tiếng phổ thông tiêu chuẩn, làm cho anh nhất thời không quen lắm. Khi em nói tiếng phổ thông, cũng khá là dễ nghe đó."

Trương Gia Nguyên có chút mất tự nhiên: "Em cũng không để ý lắm..."


[Sub: Trương Gia Nguyên thật sự rất khách khí với Lưu Vũ nha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha? Mọi người không cảm thấy vậy sao?]


"Hôm nay chúng ta làm xong đống ghế này được không?" Lưu Vũ quay lại với công việc chính.

Trương Gia Nguyên: "Hôm nay cưa gỗ xong khéo cũng hết ngày, sợ không có thời gian ghép hết thôi anh."

Lâm Mặc: "Mọi người có nghĩ rằng bọn mình nên làm một bức tường ảnh để trang trí không?"

Bá Viễn: "Ý tưởng hay đấy, Lâm Mặc, em chụp ảnh rất đẹp mà nhỉ?"

Lưu Vũ vỗ tay: "Chụp thêm cho bọn anh nhiều ảnh đẹp đi!"

Lâm Mặc bĩu môi: "Ảnh đẹp chắc là của team kia rồi, hôm nay chúng ta chỉ có ảnh xấu hổ thôi."

Trương Gia Nguyên quay lại: "Có gì mà xấu hổ, chúng ta là nét đẹp lao động đầy nam tính, hot trend hiện nay đấy."


"Được rồi, lát nữa bàn việc chụp ảnh đi, trước tiên anh và anh Bá Viễn sẽ cưa gỗ theo bản vẽ này, Trương Gia Nguyên cùng Mặc Mặc tiếp tục xử lý món khác nhé." Thấy hai người kia lại có xu hướng sắp sửa lao vào một cuộc cãi cọ mới, Lưu Vũ ngắt lời hai đứa nhóc, thực nghiêm túc phân công công việc.

"Hảo la" Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn đáp.


Cả bốn người làm việc nghiêm túc, thời gian trôi đi rất nhanh, cho đến khi bọn họ bị gián đoạn bởi âm thanh của WeChat.


Sau khi Lâm Mặc lướt tin nhắn trong group một hồi, cậu bé không thể giữ được bình tĩnh, phụng phịu phàn nàn: "Bọn họ thế mà còn đi chơi đu quay nữa kìa!"

Lưu Vũ nhìn lướt qua, tùy ý nhắn vài chữ, sau đó khẽ cử động vai: "Thích thật đấy."

Trương Gia Nguyên nghiêm túc xử lý công việc của mình, cậu chàng chỉ khẽ mỉm cười, dường như không bị tin tức trong nhóm chat làm phiền gì mấy.


Bá Viễn nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Doãn Hạo Vũ một lúc: "Bên ngoài hôm nay rất nóng, bọn họ đừng nên chơi quá sung thì tốt hơn."

"Đúng vậy, chúng mình đang trong phòng điều hòa vậy mà người em vẫn đầy mồ hôi đây." Lâm Mặc buồn bực kêu lên.

Trương Gia Nguyên: "Lâm Mặc, ông có làm việc được không đó? Nếu mệt quá thì cứ ngồi nghỉ đi, tự tôi cũng xử lý được."

Bá Viễn đề nghị: "Bọn mình nghỉ tay một lát nhé?"

"Bằng không thì mọi người cố thêm nửa tiếng nữa đi." Lưu Vũ nghĩ nghĩ, "Nửa tiếng nữa bọn mình gọi đồ ăn trưa sớm luôn, hôm qua em có xem thử mấy quán ngon gần đây rồi, cũng khá ổn đó, còn có cả hàng bánh kem, có thể ăn một chút."

Lâm Mặc búng ngón tay: "Được, em muốn ăn gà rán, thịt xiên nướng, trà sữa..."

Lâm Mặc không nỡ nhìn thẳng: "Em muốn vỗ béo chính mình à?"

Trương Gia Nguyên xoa xoa mặt, thản nhiên đáp: "Cậu ấy vẫn luôn như thế, ăn nhiều mà không béo, bụng dạ cũng không tốt."

"Tình bạn từ thời cấp ba tốt thật đấy nhỉ. Đúng rồi, anh vốn định hỏi mà quên, ban đầu hai đứa nhìn thấy người kia xuất hiện mà còn giật mình, anh tưởng hai nhóc là bạn thì phải biết đến sự xuất hiện của nhau chứ." Bá Viễn cười.

Lâm Mặc ngồi xổm xuống tiếp tục công việc: "Nhóc này giữ bí mật rất tốt đó anh."

Trương Gia Nguyên im lặng một lúc, tay vẫn thoăn thoắt cưa cưa xẻ xẻ: "Bọn em không thi đại học cùng nhau, sau đó cũng ít nói chuyện hơn."


[Sub: Quá khứ bí ẩn của hai kẻ vô danh...]


Lưu Vũ thấy bầu không khí đột nhiên có chút cứng ngắc, liền thuận miệng hỏi: "Muốn ăn sầu riêng không cả nhà? Anh thấy mille feuille sầu riêng được đánh giá khá tốt, lát nữa có muốn gọi vài cái không?"

(*) Mille feuille là loại bánh nghìn lớp nổi tiếng của Pháp. Giữa mỗi lớp bánh là phần nhân kem hoặc mứt hoa quả, sau đó phủ đường lên toàn bộ chếc bánh. Khi kem được đánh nhuyễn cùng sầu riêng sẽ cho mùi vị béo ngậy, thanh ngọt quyến rũ và tạo nên một chiếc Mille feuille độc đáo mà quê hương của chiếc bánh này cũng không hề có.

(Mille feuille sầu riêng)


"Em ăn! Em thích ăn!" Lâm Mặc là người đầu tiên hưởng ứng.

"Em cũng ăn." Trương Gia Nguyên đồng ý.

Lưu Vũ hài lòng cười cười: "Vậy tốt rồi, anh gọi mấy phần là được, dù sao ở đây chúng ta cũng có tủ lạnh, phòng khi buổi chiều team kia trở lại, có bánh cho bọn họ."


Cứ như vậy mà tiếp tục, sau thời gian làm việc, họ bước vào giai đoạn nghỉ ngơi.


Mặc dù Lưu Vũ rất chú ý đến vấn đề calories và cân nặng, nhưng anh ấy không thể chống lại được đề nghị của Lâm Mặc mà gọi món mì Trùng Khánh giống cậu nhóc.

Bá Viễn cùng Trương Gia Nguyên sau nửa ngày làm việc thì có vẻ khá hợp nhau, bèn gọi một phần mao huyết vượng và cá nướng, cùng nhau ăn.

(*) Mao huyết vượng (Mao Xue Wang) bắt nguồn từ thị trấn cổ Ciqikou, Trùng Khánh..., là món nổi tiếng và đặc trưng bởi hương vị cay và thơm. Mao Xue Wang được chế biến từ tiết vịt tươi, lươn, dạ dày bò, xúc xích heo, giá đỗ... kèm theo những gia vị đặc biệt, vị cay và ngon, nước dùng đậm đà.

(Mao Huyết Vượng)

(Mì Trùng Khánh)


Sau khi ăn xong, Lâm Mặc co người trên ghế sofa nghịch điện thoại di động, Trương Gia Nguyên ngồi một bên ngáp, Bá Viễn đi thu dọn hộp cơm còn Lưu Vũ ra ngoài nghe điện thoại.


Ở trong phòng máy lạnh lâu, đi ra ngoài gió nóng thổi vào người, có cảm giác oi bức.

Lưu Vũ chú ý đến việc chống nắng nên ra ngoài là đội mũ và đeo kính râm. Anh gọi hai cuộc điện thoại, gửi một tin nhắn, quay lại thì bắt gặp Bá Viễn vừa ra ngoài.

"Sao vậy anh?" Lưu Vũ cười hỏi.

"Muốn tán gẫu một chút không?" Bá Viễn nhún vai.

Lưu Vũ đề nghị: "Ra ngoài nhé? Chuyển hai cái ghế mới làm xong ra ngoài được không ạ?"

Bá Viễn vừa nói vừa di chuyển ghế ra ngoài, hai người ngồi dựa lưng vào bóng râm. Lưu Vũ nhìn người bên cạnh, khóe miệng cong lên một nụ cười: "Vừa rồi nhìn ảnh chụp của bọn họ, tâm trạng anh không tốt nhỉ."

Bá Viễn có chút xấu hổ: "Dễ đoán vậy sao?"

Lưu Vũ nói đùa: "Thật hiếm thấy, ngay cả người trưởng thành như Bá Viễn lão sư cũng sẽ bận tâm đến điều đó."

Bá Viễn: "Chủ yếu là do anh nhìn thấy vẻ mặt của Pai Pai... Em biết không? Khi Châu Kha Vũ đưa cho em chiếc vòng tay, em ấy đã không thể che giấu cảm xúc của mình, rõ ràng là em ấy thích Châu Kha Vũ."

Lưu Vũ hiểu ra: "Anh không tự tin đúng không?"

Bá Viễn xoa mặt: "Thật lòng mà nói, anh không ngờ Pai Pai lại cố chấp như vậy, nhìn thấy sự chuyên chú của em ấy, anh cảm thấy hơi bất an."

Lưu Vũ xoay điện thoại di động, trong lòng có chút đồng cảm.

Bá Viễn: "Em không sợ à? Nếu Châu Kha Vũ và Pai Pai thân thiết hơn vì cuộc hẹn này thì sao?"

Lưu Vũ: "Đương nhiên có đôi chút ạ. Tuy rằng nói thì có lẽ anh sẽ không tin, trong lòng em nhất định sẽ có chút để tâm. Nhưng nói như thế nào nhỉ..."

Lưu Vũ nhìn những chiếc xe đến và đi bên ngoài, sắp xếp lại lời nói của mình: "Em luôn muốn làm hết sức mình trong công việc, nhưng em lại luôn tỏ ra vô cùng thụ động trong tình cảm, xưa giờ luôn là mọi người chủ động đến gần em. Tuy rằng em có thể hòa thuận được với tất cả, nhưng nếu muốn nói rằng người có thể bước vào trái tim em nhiều nhất, e rằng chính là người chủ động đến bên em."

Bá Viễn nghĩ: "Vậy là em muốn Châu Kha Vũ chủ động hơn?"

Lưu Vũ cười nói: "Em muốn là một chuyện, người khác làm sao là chuyện của họ."

Bá Viễn: "Em có phải là người rất sợ bị tổn thương không?"

Lưu Vũ giơ lên một ngón tay, nhưng vẫn có chút cố chấp: "Có lẽ có một chút ạ?"

Bá Viễn vỗ vai Lưu Vũ, cười haha nói: "Em thật sự là người vô cùng hiếu thắng đó, em có biết không? Lúc này em nên nói rằng: 'Em muốn người khác chiều chuộng em một chút' mới đúng."

Lưu Vũ cũng cười nói: "Bá Viễn lão sư thì sao? Anh không sợ tổn thương à?"

"Anh sợ, nhưng anh là người kiên trì, và có thể kiên trì đến đáng ngạc nhiên." Bá Viễn lại lấy điện thoại ra, lướt qua nhóm WeChat một lúc rồi không nhấp vào nữa. "Dù sao cũng mới chỉ là bắt đầu, anh không thể đi quá vội vàng được."

"Vâng, dù sao cũng mới chỉ là bắt đầu thôi." Lưu Vũ cũng đồng ý.


[Sub: Có vẻ như vẫn nên để tâm đến nhóm hẹn hò bên kia, dù sao thì hai vị vua nổi tiếng cũng ở đó.]


Trong phòng, Trương Gia Nguyên nhướn mày khi nhìn thấy Lâm Mặc co ro như một quả bóng, càng co càng bé lại, thu lu trên sofa.

"Tăng nhiệt độ điều hòa nhé?" Trương Gia Nguyên hỏi.

"Được." Lâm Mặc dụi dụi mắt. "Tôi nói này Trương Gia Nguyên, ông có thể bình thường chút được không."

Trương Gia Nguyên ngước mắt lên: "Tại sao tôi lại không bình thường?"

Lâm Mặc: "Ông cư xử quá chu đáo, chu đáo đến khiến tôi khó chịu đó ông biết không? Điều đó có nghĩa là, ông thực sự không cần phải làm gì cho tôi cả, ông không nợ tôi bất kỳ điều gì. Người không tham gia tụ tập trước đó không phải tôi, mà là ông."

Trương Gia Nguyên như bị chọc vào chỗ đau, thấp giọng nói: "Tôi sợ làm ông khó xử."

"Là ông sợ chính mình khó xử ấy chứ." Lâm Mặc tiếp tục lướt di động, "Ông chỉ cần thành thật mà nói câu xin lỗi không phải được rồi à, tôi thật sự không hiểu tại sao ông lại cứ làm mọi chuyện trở nên rối rắm như vậy, cũng qua mấy năm rồi mà."

Trương Gia Nguyên ấp a ấp úng: "Chính là sợ không thể cùng ông quay về mối quan hệ bạn bè như trước kia nữa, hơn nữa rõ ràng rằng ngày xưa người không dứt khoát là tôi."

Lâm Mặc ngồi dậy: "Vậy thì sao? Ông muốn date với tôi vào ngày Mặt Trời không?"

Trương Gia Nguyên do dự một chút, không biết nên trả lời như thế nào.

Lâm Mặc lại nằm xuống: "Tại sao bình thường lúc nào ông cũng mạnh mẽ và nhanh nhẹn, nhưng khi gặp chuyện tình cảm thì lại ngốc nghếch như thế. Giữa chúng ta chẳng còn khúc mắc gì nữa rồi, cứ bình thường đi, cư xử như anh em đi bro?"

"Vậy lần sau mọi người tụ tập, ông có muốn đi không?" Trương Gia Nguyên thành thật nói.

Lâm Mặc không nghĩ ngợi gì, nói luôn: "Đi chứ, tại sao lại không đi?"

"Được." Trương Gia Nguyên như yên lòng hơn, cậu do dự một chút, cuối cùng đổi chủ đề: "Tôi ra cửa hàng tiện lợi chút, ông muốn mua gì không?"


[Sub: Thật rối rắm và tò mò, chuyện gì đã xảy ra giữa họ vậy?]


Lúc này, Lưu Vũ và Bá Viễn đi vào, mang theo những món tráng miệng họ vừa đặt.

Trương Gia Nguyên lại hỏi: "Em đi cửa hàng tiện lợi, mọi người muốn mua gì không?"

Bá Viễn nghiêng đầu: "Mua chút đồ ăn vặt như hạt dẻ đi? Còn có bánh mì, để ở tủ lạnh trong studio, ai muốn ăn cũng có thể tự lấy."

Lưu Vũ đi ngang qua họ và đến uống vài ngụm trà trong cốc của mình.

"Lâm Mặc, anh vừa thấy gần đây có một nơi bán máy ảnh, em có muốn đi xem chút không?" Bá Viễn đưa ra lời mời.

"Vâng ạ, em cảm thấy chụp ảnh Polaroids có vẻ ổn, chụp bằng máy cơ cũng tốt." Lâm Mặc đột nhiên trở nên phấn khích và liếc nhìn sang Lưu Vũ, thấy anh lắc đầu.

Lưu Vũ: "Anh sắp phải đi diễn tập rồi, cứ để anh ở đây làm nốt chút việc đi."

Trương Gia Nguyên nghĩ đến cuộc trò chuyện xấu hổ vừa rồi với Lâm Mặc, vì vậy liền khôn ngoan tự giác đi mua đồ ăn.


Lâm Mặc cùng Bá Viễn thu dọn đồ đạc, trước khi rời đi, Lâm Mặc còn nói: "Lưu Vũ, mua máy ảnh mới xong em sẽ chụp anh đầu tiên, mau cảm ơn em đi."

"Haha, cảm ơn." Lưu Vũ mở hộp bánh ngọt tráng miệng. "Vậy anh ăn trước đây, ăn xong để phần mọi người trong tủ lạnh nhé."

Bá Viễn: "Không sao, cứ ăn đi."

Nói xong hai người vui vẻ đi ra ngoài.


Khi Trương Gia Nguyên trở lại, cậu thấy Lưu Vũ đang nằm bò trên bàn ăn bánh như một chú mèo con. Dường như có một đoạn video đang được bật trên điện thoại di động bên cạnh anh, chắc là video hướng dẫn cách trưng bày đồ đạc hoặc làm đồ gỗ.

"Em mua đồ về rồi đây." Trương Gia Nguyên cho rằng anh đang rất tập trung, bèn mạnh dạn báo cáo.

Lưu Vũ nhếch khóe miệng: "Lại đây, anh cắt cho em một miếng bánh ngọt."

Trương Gia Nguyên vốn muốn ngồi xuống, nghe vậy liền đứng lên. "Vâng, làm phiền anh rồi ạ."

Tâm trạng Lưu Vũ rất tốt, khác hẳn so với vẻ nghiêm túc khi làm đội trưởng.

Anh cắt một miếng bánh ngọt đưa cho Trương Gia Nguyên, cậu thử một miếng, liền khen: "Thật sự rất ngon."

"Đúng vậy." Lưu Vũ không ngẩng đầu lên, anh vừa xem video vừa trả lời.


Khi hai người ở cùng nhau, không gian dường như rộng hơn nhưng bầu không khí lại bức bối hơn, đương nhiên, đây có lẽ chỉ là ảm nhận cá nhân của mình Trương Gia Nguyên thôi.

Cậu không biết nên nói thêm vài câu hay là để hai người tiếp tục im lặng chơi điện thoại di động, Trương Gia Nguyên đứng một lúc liếm đôi môi khô khốc, nhìn thấy Lưu Vũ vẫn nằm đó vui vẻ xem video, chàng trai bèn xoay người đi về hướng sofa.

Đúng lúc này, một âm thanh truyền tới từ điện thoại di động: "Hôm nay đừng nói chuyện âm nhạc nữa, để tôi chia sẻ với các vị khán giả thân thiết ở đây..."

Giọng nói này quá mức quen thuộc với Trương Gia Nguyên, ở thời điểm cậu còn chưa nghe rõ câu tiếp theo là gì, âm thanh video trong điện thoại đột nhiên bị tắt đi.

Chàng trai quay đầu lại, thấy Lưu Vũ vừa nhấc ngón tay khỏi điện thoại một cách rụt rè.

"Không phải chứ, anh đang xem gì đó?" Trương Gia Nguyên nhếch miệng cười, ra vẻ biết rồi còn cố hỏi.

Lưu Vũ cúi đầu: "Anh muốn xem video làm đồ gỗ..."

Trương Gia Nguyên đến gần anh: "Sao em cảm thấy giọng nói của người trong video vừa rồi quen thế nhỉ, cho em xem đi, em rất tò mò anh ta định làm gì đó."

Lưu Vũ lúng túng cười cười, cầm điện thoại ngồi thẳng người: "Không có gì, chỉ là thấy video nhiều tương tác nên bấm vào xem. Không ngờ, em thế mà cũng đăng video làm đồ handmade, lượng share còn rất cao nữa."

Nếu là người khác, Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ trêu đùa mà vồ lấy điện thoại của đối phương. Nhưng không hiểu vì sao, cậu luôn trở nên do dự khi đối mặt với Lưu Vũ.

Có lẽ do bọn họ chưa thân quen lắm, Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Không sao đâu anh, em cũng ít hoạt động, chỉ lâu lâu đăng giải trí mà thôi."


Lưu Vũ: "Hôm nay nhìn mọi người làm việc, anh luôn cảm thấy mình không nhanh nhẹn bằng em, vì vậy anh muốn biết liệu có mẹo nào không, nên mới xem thêm nhiều video hơn."

Trương Gia Nguyên: "Chỉ cần luyện tập nhiều hơn, practice makes perfect, còn có... sức mạnh nữa" Cậu có chút ám chỉ.

Lưu Vũ nhướn mày: "Anh cũng rất mạnh đó nha."

Trương Gia Nguyên nhìn anh từ trên xuống dưới: "Chỗ nào, một cơn gió cũng đủ thổi bay anh đó, còn nói mình mạnh nữa."


Trương Gia Nguyên vừa dứt lời, liền ngậm miệng không đùa nữa, sau đó có chút lo lắng nhìn trộm sắc mặt của đối phương.

Mặt Lưu Vũ không biểu cảm, sờ sờ điện thoại, đặt xuống bàn rồi vẫy tay với Trương Gia Nguyên: "Em không tin à, lại đây so xem? Vật tay, hay là chống đẩy, dù sao anh cũng là vũ công luyện tập nhiều năm như vậy, không thể thua được."

Trương Gia Nguyên dừng lại hai giây: "Vậy thì... vật tay nhé?" Cậu đi tới rồi chống tay lên bàn, hai người ngồi đối mặt với nhau.

Lưu Vũ rất bình tĩnh đặt tay lên, dáng vẻ tự tin: "Vậy ba ván thắng hai nhé."

Trương Gia Nguyên do dự nhìn vào khoảng trống giữa hai người: "Được thôi."

Thấy Lưu Vũ chẳng tỏ vẻ gì là lo lắng, cậu thật sự hoài nghi liệu đối phương có hay không yếu ớt như vẻ về ngoài của anh.


Nhưng đúng vào lúc này, điện thoại di động của Lưu Vũ bên cạnh đột ngột vang lên... chuông báo thức.


"Ồ!" Lưu Vũ vội vàng quay người cầm di động lên, từ sau bàn đi một vòng, thẳng tới khu làm việc của bọn họ: "Hết giờ nghỉ rồi, chúng ta tiếp tục làm việc đi, lát nữa anh còn sớm đi diễn tập."

Trương Gia Nguyên sững sờ, nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ đang đứng trước bàn gỗ với dáng vẻ thản nhiên, mắt cậu mở to.

"Mau tới đây." Lưu Vũ còn chủ động vẫy tay với cậu.

"Không phải, anh cố ý đấy à? Vừa rồi em thấy anh bấm bấm điện thoại, anh đặt báo thức đúng không?" Trương Gia Nguyên chất vấn.

Lưu Vũ vô tội khoát tay: "Không có, anh đặt trước rồi."

"Anh..." Trương Gia Nguyên nhất thời không biết nên nói gì, cậu chớp chớp mắt, nuốt xuống mấy chữ như "vô lý, quá vô lý", thấy Lưu Vũ nghiêm túc bắt đầu công việc, liền chỉ biết đứng ngẩn ra đó nhìn anh.

Trong đầu Trương Gia Nguyên đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, xem ra Lưu Vũ không trầm ổn như cậu tưởng tượng.


[Sub: Hahaha, bộ dạng ngơ ngác của Trương Gia Nguyên thật buồn cười ghê, tôi đã nghĩ rằng hai người này ở bên nhau sẽ vô cùng khó xử chứ, nhưng dường như có dấu hiệu phá băng rồi nè.]


Khi Lâm Mặc và Bá Viễn ra khỏi cửa hàng máy ảnh, mặt trời đã nghiêng về phía tây, ánh nắng xuyên qua các tán lá, tạo thành những chiếc bóng lởm chởm trên mặt đất.

Lâm Mặc vui vẻ đi vài bước, tựa như tò mò với tất cả mọi thứ, nhìn trái nhìn phải, cảnh sắc khắp nơi trên đường qua đôi mắt háo hức của cậu dường như cũng có chút thú vị riêng.

Tình cờ họ gặp một nhóm học sinh tiểu học trên đường đi học về, các em bé quàng khăn đỏ giả vờ nghiêm túc xếp hàng băng qua đường, Lâm Mặc rất vui khi thấy những em bé này.

Cậu giơ máy ảnh mới mua lên muốn chụp mấy nhóc nhỏ, lại bị Bá Viễn trêu chọc.

Bá Viễn cười: "Không phải em nói rằng sẽ để dành bức ảnh đầu tiên cho Lưu Vũ à?"

Lâm Mặc miễn cưỡng đặt máy ảnh xuống: "Em suýt thì quên mất, nhưng em không nghĩ rằng Lưu Vũ sẽ quan tâm chuyện nhỏ nhặt này đâu."

Bá Viễn sờ sờ cằm: "Chắc là vậy, anh thấy em ấy rất sủng em."

"Đương nhiên rồi." Lâm Mặc hếch cằm, "Em đẹp trai như vậy, tất nhiên mọi người đều sủng em rồi, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở."

Tuy nói như vậy nhưng cậu bé vẫn lấy di động ra gửi tin nhắn cho Lưu Vũ trước, sau đó Lâm Mặc có chút đắc ý chìa màn hình điện thoại ra.

Lưu Vũ đã trả lời cậu: "Được chấp thuận, nhưng anh muốn sau này em chụp cho anh thật nhiều ảnh chỉ có mình anh thôi."

Lâm Mặc lập tức giơ máy ảnh lên: "Anh Bá Viễn, chụp ảnh không?"

Bá Viễn lắc lắc tay: "Anh không ăn ảnh đâu."

"Thôi nào, em đã xem weibo của anh rồi, trên đó đăng rất nhiều ảnh selfie đó nha." Lâm Mặc cũng không dễ dàng bỏ cuộc.

Khóe miệng Bá Viễn nhếch lên, không tiếp tục từ chối nữa. Anh chống hai tay lên thân cây bên cạnh, tạo một bộ dáng đẹp trai.

Sau đó cả hai vừa đi dạo vừa chụp ảnh, bọn họ đi rất lâu.

Lâm Mặc hài lòng nhìn màn hình máy ảnh của mình, đột nhiên nói: "Anh Bá Viễn, anh là tuýp người yêu từ cái nhìn đầu tiên hay là bồi đắp tình cảm theo thời gian?"

Bá Viễn thậm chí còn chưa từng nghĩ về điều này: "Anh đoán có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Lâm Mặc đột nhiên hiểu ra: "Khó trách mà lâu rồi anh không hẹn hò. Yêu từ cái nhìn đầu tiên không dễ dàng gì. Vậy anh định bắt đầu phát động một cuộc tấn công khốc liệt vào Pai Pai hả?"

Bá Viễn cười nói: "Tấn công kiểu gì? Em thì sao?"

Lâm Mặc gãi má: "Em chắc là cả hai đi, nói như thế nào nhỉ. Ánh nhìn đầu tiên phải hợp nhãn để trở thành bạn bè, sau đó theo thời gian ở chung mà khiến em rung động."

Bá Viễn gật đầu: "Là Trương Gia Nguyên sao?"

"Không phải, tại sao mấy người đều nghĩ em và Trương Gia Nguyên dây dưa với nhau vậy?" Lâm Mặc có chút cáu kỉnh vò vò tóc.


[Sub: Bởi vì những chuyện xảy ra ở trường cấp ba thường ăn sâu vào lòng người...]


Bá Viễn thẳng thắn nói: "Nguyên nhân chủ yếu là do hai đứa thật sự có cảm giác của những câu chuyện xưa, điều này khiến người khác tò mò. Mà chủ yếu hiện tại nhìn mối quan hệ của hai đứa không tệ lắm, nhưng Trương Gia Nguyên lại có chút rụt rè..."

Lâm Mặc thở dài, do dự một hồi, cuối cùng nói: "Thật ra rất đơn giản, em lớn hơn nhóc đó một tuổi, bọn em không phải là bạn học chung cấp ba sao? Sau đó nhân duyên trùng hợp, đợt đó bọn em cùng một vài người bạn thành lập ban nhạc, hoạt động cũng gần một năm."

Bá Viễn: "Ồ, có cảm giác như phim thần tượng."

"Em vẫn luôn cảm thấy mối quan hệ của bọn em khi đó khá là mập mờ, nhưng cậu ấy vẫn luôn không đề cập đến chuyện tiến xa hơn, cho nên chờ thi đại học xong em liền tỏ tình với cậu ấy, nhưng anh biết cậu ta làm gì không? Cậu ta từ chối em!"

Nói tới đây, Lâm Mặc có chút kích động.

"Sau đó em liền vào đại học, tuy rằng có chút khó chịu, nhưng là nói sao nhỉ, so với sự mập mờ trước đó, biết được kết quả rõ ràng cảm giác tốt hơn nhiều. Nhưng kì cục nhất chính là, ở kì nghỉ đông năm thứ ba đại học, cậu ta thế mà lại thổ lộ với em." Lâm Mặc cười lớn.

Bá Viễn: "Thật sao? Rồi đến lượt em từ chối ẻm?"

Lâm Mặc: "Đương nhiên! Em là một người tự do và phóng khoáng như này cơ mà. Sau đó không biết thằng nhóc ấy chập mạch ở đâu mà bắt đầu trốn tránh bọn em. Vốn dĩ nguyện vọng của cậu ấy là hai trường đại học ở thành phố khác, không ngờ kết quả thi đại học không tốt lắm, cuối cùng lại chốt học tại trường đại học ở tỉnh haha."

Bá Viễn: "Vậy em cảm thấy cậu ấy có còn thích em không?"

Lâm Mặc: "Em không biết, nhưng em cảm thấy cho dù là thích, chủ yếu vẫn là không cam lòng cùng hối hận chuyện ngày xưa thôi."

Bá Viễn đồng ý: "Đúng, anh cũng nghĩ vậy, em ấy chủ yếu muốn cùng em trở về mối quan hệ như xưa, nhưng bản thân em ấy lại không biết mở lời với em như thế nào cả."


Lâm Mặc giơ máy ảnh lên, mặt trời còn chưa lặn, mặt trăng đã mọc. Cậu yên lặng chụp lại khoảnh khắc này, sau đó cúi đầu nhẹ giọng than thở: "Rõ ràng câu chuyện vốn thực đơn giản, vậy mà thằng nhóc đó lại làm nó trở nên phức tạp như vậy."

Bá Viễn tò mò: "Vậy tại sao em lại trực tiếp nói với anh chuyện này? Anh còn tưởng rằng em sẽ không muốn chia sẻ với người khác."

Lâm Mặc che miệng: "Đương nhiên là bởi vì anh và cậu ấy không hẹn hò được rồi. Em thực sự muốn thoát khỏi mớ bòng bong của Trương Gia Nguyên, để cậu ấy nảy sinh tình cảm với người khác được thì càng tốt, với tiền đề là nếu cậu ta không phải sói."

Bá Viễn: "Nói như vậy, anh cùng Trương Gia Nguyên vẫn là đối thủ cạnh tranh."

Lâm Mặc: "Vâng, vâng, em không biết mọi thứ rồi sẽ phát triển như thế nào, vậy nên em rất mong đợi."


[Sub: Rất trẻ trung, có chút ngượng ngùng lại có chút tiếc nuối, không biết hiện tại trong chương trình này, bọn họ sẽ biểu hiện và hành động thế nào, thật đáng kỳ vọng!]


Cuộc trò chuyện kết thúc, cả hai người trở lại studio.

Trương Gia Nguyên là người duy nhất còn lại trong phòng thu, cậu nhóc đang chăm chỉ cưa ván gỗ, khi thấy hai người quay lại, cậu bèn chào: "Hai người đi lâu quá vậy."

"Lưu Vũ đi diễn tập rồi à?" Lâm Mặc trả lời: "Này, đừng nhúc nhích, để tôi chụp cảnh ông đang lao động."

Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt, lập tức nhe răng cười, làm ra một bộ dáng cậu cho là đẹp trai. Lâm Mặc vừa nhấn nút chụp, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến những giọng nói vui vẻ.

"Hế lô anh em, bọn em về rồi nè, có nhớ bọn em không nạ!"


Là giọng của Tiểu Cửu.

Có vẻ như nhóm hẹn hò vừa quay trở lại.





(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro