#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




#20


[Này, Lang Quân hỡi

Tôi sẽ ở nơi ấy, ngày hôm nay.

Trở về với con người thuở ban sơ

Nhưng mà...

Liệu có thực sự là chuyện tốt hay chăng?]





Tiếng sóng xô bờ cát vang rền bên tai, từng con sóng nối đuôi nhau, bọt nước trắng xóa vỡ tung trên nền cát vàng óng ả.

Dương quang rực rỡ chói chang cũng không cản được những bước chân dũng cảm, không ngừng tiến về phía đích đến.

Điều gì đang chờ đợi họ ở nơi ấy, liệu sẽ là tương lai ngập tràn hy vọng, hay là...?


[Sub: Cuối cùng cũng tới tập cuối của chương trình rồi! Chúa ơi, tôi tự hỏi rằng Sói sẽ là ai đây? Lời tỏ tình cuối cùng mà Nhóm Tình Yêu dành cho Nhóm Người Sói hôm nay sẽ diễn ra, quy tắc như sau: Nhóm Người Sói sẽ cầm một quả bóng bay màu đỏ, nếu bóng trên tay họ bay đi, thì đó sẽ là Sói mà chúng ta luôn kiếm tìm. Còn nếu quả bóng được tặng lại cho thành viên trong Nhóm Tình Yêu, thì có nghĩa là cặp đôi đó được xác định ghép đôi thành công.

Và giờ đây, cặp đôi nào của chúng ta cũng có vẻ rất hợp nhau, nhưng cứ nghĩ đến sự tan vỡ không tránh khỏi là tôi lại thấy đau lòng vô cùng.]





Dạo bước trên bãi biển trải dài, Lâm Mặc đút hai tay vào túi quần, giẫm lên từng mảng cát mịn. Cậu nhóc cúi đầu lê bước về phía Người Sói tay cầm bóng bay màu đỏ, mặc bộ đồ sói bông.

"Trông ngốc chưa kìa, đừng bảo tôi sẽ phải tỏ tình với cái bộ dáng mặc đồ sói bông ngúc nghích đằng kia nhé, tôi sẽ cười dài đó được không?" Lâm Mặc ghét bỏ mà nhìn người sói bông phía đối diện.

Cậu nhóc lẩm bẩm một mình, tiếng sóng biển cuồn cuộn đem thanh âm của người thanh niên cuốn đi xa mất, vậy nên Lâm Mặc chỉ đành nhìn thẳng vào người mặc đồ sói bông vô cảm kia.


"Em hiểu bản thân mình, vậy nên em luôn biết rằng cho dù bản thân cùng người khác có quan hệ tốt đến đâu, cũng không ảnh hưởng gì tới việc em chỉ luôn thích một người. Nhưng người kia lại luôn chần chừ phân vân, mà em lại đòi hỏi người ta phải quyết đoán hoàn toàn, không được mảy may do dự một chút nào, bởi vì em cũng sẽ không như vậy. Cho nên đến cuối cùng thì điều này là tốt, hay là xấu?"

"Chuyện tình cảm khó phân định như vậy đấy, nhưng là mọi thứ đều phải thuận theo tâm ý của chính mình. Em nghĩ rằng không cần vì bất kỳ điều gì mà hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân hoặc thỏa hiệp với sự không hoàn hảo. Bởi lẽ biết đâu rằng trong tương lai sẽ có người đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của mình thì sao."

Lâm Mặc chăm chú nhìn về phía trước, như là muốn qua đôi nhãn cầu vô cảm của con sói bông, hướng thẳng tới đôi mắt Bá Viễn đang mỉm cười với mình.


"Anh có nhớ cuộc nói chuyện của chúng ta không? Trước đây anh từng bảo em, có thể sau này sẽ có người đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, nên em hãy cứ lắng nghe trái tim mình. Điều này có thật không?"

"Với những mối quan hệ trước đây, có thể em đã mắc phải một số sai sót nhỏ, hoặc phải chăng là do bọn em có duyên không phận. Nhnưg đó đều là những điều vô hại thôi, Lâm Mặc, em phải biết rằng những va vấp này không có ý nghãi gì cả, em hãy còn rất trẻ."

Chiếc khăn khô thơm mềm phủ lên mái tóc ướt, khiến người ta cảm thấy ấm áp kì lạ giữa tiết trời oi bức của mùa hè.


"Pick tình hữu nghị."

"Em thương hại anh vì sợ anh không được lựa chọn à?"

"Cũng là đại biểu cho một lựa chọn có khả năng"

Nhịp tim của việc nhảy bungee, nhịp tim khi uống chất kích thích, và nhịp tim bộc lộ cảm xúc chân thật nhất.


"Trong chương trình này, người em muốn cảm ơn nhất chính là anh, bởi vì anh là người đã dẫn dắt em rất nhiều." Lâm Mặc bình thản nhún vai, nhìn cát bám trên đôi dép đi biển của mình. Cậu bé đơn giản là ngồi xổm xuống, chuyên chú làm việc của chính mình – chính là chơi đùa với cát.

Màu vàng ẩm chảy qua kẽ ngón tay, Lâm Mặc thấp giọng nói tiếp.

"Cảm ơn vì lần nào cũng tâm sự với em, cảm ơn vì đã chỉ ra những lỗi lầm của em, cảm ơn vì cốc coca gừng mà anh đã nấu, cảm ơn đồ ăn nhẹ ngày hôm đó của anh, chúng thật sự rất ngon. Ngoài ra, em cũng đã có một ngày nhảy bungee vui vẻ vô cùng."

Cậu bé giữ nguyên tư thế ngồi xổm, hơi ngẩng đầu lên, hướng về phía mặt trời. Con búp bê sói bằng bông trong tầm mắt dường như đã trở thành hình bóng của đối phương.

"Em không có cách nào nói thích anh ngay lập tức, em nghĩ anh cũng vậy, bởi vì cả hai ta đều là kiểu người rơi vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Bởi vì quãng thời gian qua em thật sự đã động tâm và nỗ lực rất nhiều. vậy nên em không muốn buông lời nói dối, cũng sẽ không cố tình làm ngược lại trái tim mình chỉ để kết show có một kết cục viên mãn. Có điều, hai chúng ta làm bạn bè thì sẽ rất ổn đấy."

"Đối với em, việc anh là Sói hay không cũng không quan trọng, em chỉ muốn trở thành một phần trong cuộc sống của anh thôi. Mặc dù điều đó ít nhiều cũng sẽ mang lại chút rắc rối cho anh, em cũng không biết anh có cần một người bạn như em hay không, nhưng anh chắc chắn sẽ nhận được nhiều niềm vui hơn là yêu đương khi ở cạnh em đấy."

"Lần sau chúng ta cùng nhau chơi nhảy dù nhé." Lâm Mặc một tay che nắng, tay kia cầm cát nhẹ nhàng ném về phía đối phương.

Cát rơi vào giữa hai người, bị gió cuốn về phía sóng biển.

Cậu không đưa tay giữ lấy quả bóng đỏ đang phần phật bay trong gió biển, bởi vì Lâm Mặc vốn không cần đáp án này.


Người mặc đồ búp bê sói đối diện đột nhiên cử động.

Anh cởi cái mũ sói trên đầu ra, tóc ngay lập tức bị gió thổi tung, giống hệt như khung cảnh ở đài nhảy bungee ngày đó.

"Em không có hành động gì là muốn giữ lại quả bóng này à?" Bá Viễn cười, phàn nàn.


Lâm Mặc vỗ tay đứng dậy, tựa hồ đột nhiên ý thức được bản thân mình vừa mới nói rất nhiều điều xấu hổ, vẻ mặt cậu bé có chút mất tự nhiên.

Bá Viễn tiến lại gần vài bước, đưa quả bóng bay qua. "Ừm, anh không biết quả bóng đỏ này có thể dùng với ý nghĩa tương tự hay không, nhưng đây là câu trả lời của anh. Anh rất vui vì được làm bạn với em, cảm ơn em đã tin tưởng anh thật nhiều."

Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm. "Anh quả nhiên không phải sói, tốt quá. Nếu anh là sói, vở kịch này thật sự rất nhàm chán đấy."

Vừa nói cậu bé vừa cầm lấy quả bóng bay đỏ, giây tiếp theo, cậu gỡ nút buộc dưới quả bóng ra, toàn bộ không khí bên trong bóng thoát ra ngoài, trở lại hình dáng ban đầu, lặng lẽ nằm trong tay Lâm Mặc.

"Đây là mối quan hệ hiện tại của chúng ta trong lòng em đấy à?" Bá Viễn cong khóe môi.

Lâm Mặc nhét quả bóng màu đỏ vào túi. "Đúng vậy, giữa chúng ta không có cái gọi là viên mãn, nhưng lại là có điểm khởi đầu."

Bá Viễn thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn em, bộ đồ sói này làm anh nóng chết mất rồi."

Lâm Mặc sải bước về phía trước, Bá Viễn chống nạnh hai tay đi theo sau, nhìn cậu thanh niên vui vẻ ngâm nga giai điệu không tên nào đó, Bá Viễn bất đắc dĩ hỏi: "Này, ít nhất chúng ta cũng nên nắm tay hay gì đó đi chứ, như này không phải rất kỳ quái sao?"

"Em không muốn dính líu đến móng vuốt sói." Lâm Mặc vừa nói vừa bước thẳng.

Bá Viễn tháo một bên găng tay ra, nói: "Như này được rồi chứ?"

Lâm Mặc liếc Bá Viễn một cái, biểu cảm có vẻ bất lực khó nói, chẹp chẹp miệng, lùi về phía sau vài bước kéo cổ tay Bá Viễn, dắt anh đi. "Nhanh nhanh chút nào, anh còn ngại phơi nắng chưa đủ ngốt à?"

Vừa nói chuyện, hai người vừa bước đi, bóng dáng họ dần mờ nhạt trên màn hình, dần dần khuất khỏi bãi cát mênh mông.


[Sub: Nói thế nào đây nhỉ, có lẽ đây là mối quan hệ phù hợp nhất giữa Lâm Mặc và Bá Viễn ở thời điểm hiện tại. Cảm giác như bọn họ đã trở thành tri kỷ của nhau, sau khi trải qua vài đoạn tình cảm chân thành. Cho dù kết quả có như thế nào, cũng mong sau này hai người chơi của chúng ta được hạnh phúc.]





Cao Khanh Trần rảo bước dưới ánh nắng, tiến gần về phía con sói bông đứng giữa bãi biển.

Quả bóng trên tay chú sói bông bị gió biển thổi bay, giống như cảm xúc hiện tại của anh bây giờ.

"Ha, dễ thương ghê." Cao Khanh Trần loạng choạng bước tới, đứng đối diện con búp bê.

Anh nhìn con sói bông trước mắt, nở một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với tiếng sóng biển gầm gào nặng nề liên tục tràn vào tai.

"Tôi nên nói gì đây? Tôi phải nói với người ấy trong bộ dạng như thế này à?" Cao Khanh Trần đánh giá chú sói bông đang lẳng lặng đứng trước mặt mình, nuốt nước miếng, sau đó tần mắt rời sang quả bóng vẫn đang bay phần phật trên tay người kia.


"Ừ, ừ, chúng ta có thể chơi trò đó!"

"Trò gì cơ?"

"Ví dụ: trắng hoặc đen, 3, 2, 1..."

"Đen."

"Trắng."

"Độ phù hợp của bọn mình cứ như là âm vô cực ấy nhỉ."

"Gần đây ông đang nghe bài hát nào? 3, 2, 1..."

"Rap."

"Rap!"

"Giống nhau! Giống nhau rồi!"

Nguyên bản chỉ là hai đường thẳng song song ư? Hay vẫn là cứ luôn tiến về phía trước, rồi cuối cùng cũng chạm được tới giao điểm?


"Cảm ơn em rất nhiều. Chính em đã khiến anh nhận ra rằng, có lẽ trong một gameshow như thế này, anh cũng có thể gặp được một người làm anh không thể ngừng quan tâm tới, không ngừng muốn thân thiết cùng. Một người khiến anh muốn bảo với cậu ấy rằng em không cần phải tự ti, em là người vô cùng thẳng thắn, nhiệt tình lại tốt đẹp. Thực sự cảm ơn em, Nine. Cho nên, em có thể lựa chọn anh không?"

"Em siêu siêu hạnh phúc! Tất nhiên là em sẽ chọn anh, bởi vì em sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào khác để chọn anh!"

Một đêm ngọt ngào với hương dưa hấu và việt quất.


"Anh ngượng ngùng như vậy, nhất định không phải là sói."

"Nếu anh là thì sao?"

"Không sao hết, em sẽ không hối hận. Chỉ là đến cuối chương trình em sẽ mắng anh, yêu cầu tổ chương trình cho em mười phút để bóc phốt AK Lưu Chương."

"Vâng, anh sợ quá đi, được chưa? Và, hãy tin anh, được chứ?"

Tuy là một bài hát dành cho tất cả các khách mời, nhưng nó cũng thuộc về riêng anh với tư cách là một rapper. Đến cuối cùng, cái kết của câu chuyện trong bài hát này sẽ như thế nào?


"AK, trong ấn tượng của em, anh thực sự là một rapper vô cùng đặc biệt." Cao Khanh Trần liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt chân thành tỏa sáng dưới nắng mặt trời.

Giống như mặt hồ lấp lánh trong vắt, mọi cảm xúc lắng đọng trong đó giống như những viên sỏi dưới đáy hồ, bạn có thể dễ dàng nhận ra sự tồn tại của chúng.

"Hào phóng, dịu dàng, nhưng sau đó cũng sẽ thẹn thùng, thực dễ dàng kêu ra tiếng vịt, không hổ là vịt con Ya Ya. Nhưng mặc kệ ai làm gì cũng đều sẽ cổ vũ, cho dù em quậy như thế nào anh cũng sẽ không nổi giận. Anh lại còn luôn nói ra những lời tốt đẹp nữa chứ."

Cao Khanh Trần nói liến thoắng, như thể đang kìm nén điều gì đó.

"Nhưng khi anh hát, em mới chân chính cảm nhận được một AK Lưu Chương chân thật nhất. Anh tỏa sáng rạng ngời như một vì tinh tú. Anh vô cùng đẹp trai khi đứng trên sân khấu, cứ như hóa thân thành người khác vậy. Thành thật mà nói, ngay cả khi không ở trong chương trình này, em cũng sẽ trở thành fan của anh."

Càng nói, Cao Khanh Trần càng cúi đầu, nụ cười tỏa nắng trên môi nhạt dần giữa những đợt sóng.

Lời tỏ tình của Cao Khanh Trần không hẳn là một lời tỏ tình, song cũng không phải là một suy nghĩ vu vơ. Chỉ cần cẩn thận lắng nghe, có thể dễ dàng nhận ra cảm xúc kìm nén của anh giấu bên trong ngữ khí ấy, dù đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng cũng vẫn thể hiện ra một chút run rẩy.

"Đừng có khóc mà." Cao Khanh Trần che miệng, nghẹn ngào nói. "Tôi không muốn khóc."

Tiểu Cửu dũng cảm luôn hướng về phía trước, ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc lùi bước.

"Em rất thích anh, Lưu Chương ạ." Cao Khanh Trần khụt khịt mũi, cuối cùng cũng nhịn không được mà cười rộ lên. Anh biết rất rõ ràng rằng, thời điểm mình cười lên là đẹp nhất.

Khóe miệng cong cong làm nổi bật lúm đồng tiền xinh xắn, nụ cười đáng yêu ấy rất dễ lan tỏa năng lượng tích cực.

"Mặc dù trước đó em đã từng bảo, nếu anh nói dối thì em sẽ mắng anh, nhưng em không nghĩ rằng mình sẽ làm được như vậy đâu."

Nước mắt anh trào ra như những viên kim cương, vỡ tan dưới ánh nắng.

"Bởi vì em vẫn không thể buông tay, vẫn luôn hy vọng anh không phải Sói." Cao Khanh Trần đưa tay về phía đối phương. "Ở lại cùng em đi!"

Sói bông ở phía đối diện cũng lặng lẽ đưa tay ra, hai nắm đấm chạm vào nhau.

Quả bóng bay rung chuyển rất kịch liệt, Cao Khanh Trần có chút bối rối, quả bóng vẫn chưa được trao vào tay anh. Cao Khanh Trần không khỏi nhắm mắt lại, không dám nhìn xem kết quả cuối cùng.

Sau đó, anh cảm nhận được lớp vải mềm mại cọ vào tay mình.

Cao Khanh Trần mở mắt ra, nắm đấm của soi bông chạm vào tay anh, dứ dứ quả bóng đỏ trên tay, ra hiệu cho anh cầm lấy.

Cao Khanh Trần đón lấy quả bóng đỏ với vẻ mặt ngỡ ngàng, sau đó con sói bông cởi mũ trùm đầu ra, để lộ ra gương mặt mồ hôi đầm đìa của Lưu Chương.

"Ha... Nóng quá đi mất." Tóc mái Lưu Chương bết dính vào trán, miệng cười toe toét. "Em làm gì vậy? sao lại tỏ ra kinh ngạc thế? Anh đã bảo em tin anh đi rồi mà?"

"Thật ư? Anh không phải là sói ư? Thật à? Thật đấy à???" Cao Khanh Trần nhảy lên, nhìn ngó xung quanh. "Không phải đùa đúng không, em không tin đâu."

"Tiểu Cửu, vừa rồi không phải là em đã khóc đấy à? Hiện tại còn không tin?" Lưu Chương giả vờ kéo mũ trùm đầu lại. "Được rồi, anh là sói đấy."

"Không cho." Cao Khanh Trần nắm tay người kia một cách cương quyết, sau đó cúi đầu tiến lại gần Lưu Chương.

Yết hầu Lưu Chương lo lắng động đậy. "Gì đây, em định làm gì đấy..."


Cao Khanh Trần nghiêng người về phía trước, mỉm cười ôm lấy mặt Lưu Chương, sau đó chậm rãi kéo lại gần mình.

Hơi thở nóng hổi hòa quyện vào nhau.

Một giây tiếp theo, Cao Khanh Trần nhẹ nhàng thơm lên má trái và phải của Lưu Chương. Anh dịch ra sau một chút, cụng nhẹ vào trán người kia, động tác của họ đình chỉ trong giây lát.

Lưu Chương có thể thấy được hàng mi đang rũ xuống của người ấy, hơi run rẩy.

Đây là thời khắc thích hợp nhất để chứng minh bản thân rồi, hơi thở Lưu Chương có chút hỗn loạn, anh tháo bao tay sói bông ra, sau đó nhẹ nhàng nâng mặt Cao Khanh Trần lên.

Đôi má mềm mại của người ấy, như một đóa hồng tuyệt mỹ nở rộ trong lòng bàn tay.

Lần này, nụ hôn từ từ chạm vào môi.


[Sub: Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh~ thành đôi rồi, thành đôi rồi!!! bớ làng nước ơi, hôn rồi hôn rồi, cuối cùng đôi tình nhân nhỏ cũng hôn rồi! Hy vọng sau này hai người có thể hạnh phúc bền lâu nhá nhá nhá!!!]


Lưu Chương và Cao Khanh Trần: Thành công ghép đôi.





Doãn Hạo Vũ từ xa đi tới, tóc và vạt áo sơ mi bị gió biển thổi bay phấp phới, nhưng ánh mắt cậu chàng vẫn thẳng tắp hướng về phía trước.

Ánh nắng gay gắt chiếu lên gò má chàng trai trẻ, góc cạnh lập thể khiến đôi mắt sâu của người con lai ẩn trong bóng tối, rất khó đoán được tâm trạng hiện tại của cậu là như thế nào.

Phía cuối con đường nơi Doãn Hạo Vũ đang tiến tới, không có bóng bay màu đỏ, cũng không có sói bông hình người.

Cậu lặng lẽ bước đến nơi cần đến, đầu cúi xuống, trên mặt đất là một chiếc chai thủy tinh trôi dạt, bên trong chai là một lá thư.

Doãn Hạo Vũ không hề ngạc nhiên chút nào, như thể cậu đã biết trước kết quar này. Cậu chàng bình tĩnh lấy lá thư trong chai, mở ra, những con chữ bằng tiếng Anh in hằn trên võng mạc.

Thực tế, vẫn còn một số hình ảnh của cuộc hẹn Ngày Mặt Trăng hôm ấy chưa được tiết lộ.

Khung cảnh đảo ngược, trở về khu vực phòng nghỉ của chương trình.

Hai người họ vừa mới mua rất nhiều đồ từ cửa hàng quà lưu niệm. Doãn Hạo Vũ mua tinh dầu thơm, quạt, nam châm đính tủ lạnh các loại để tặng cho những người chơi khác. Còn Châu Kha Vũ thì chọn các món văn phòng phẩm phủ đầy hoa.

Chàng trai nhẹ nhàng mở túi đồ ra, để Doãn Hạo Vũ hít một hơi mùi vị của giấy.

"Thơm quá!" Doãn Hạo Vũ mỉm cười. "Nhưng tại sao anh lại mua giấy viết thư cho em?"

"Không viết cho em thì viết cho ai đây?" Châu Kha Vũ mỉm cười, nhưng sau đó nụ cười biến mất, chàng trai đặt tay lên tay Doãn Hạo Vũ, cúi đầu im lặng hồi lâu.

Một lúc sau, Doãn Hạo Vũ bắt đầu cảm thấy bất an, muốn hỏi người kia đã xảy ra chuyện gì vậy, thì Cao Khanh Trần lên tiếng.

"Em đã xem bộ 'Môn đồ'(*) chưa? Phim điện ảnh có sự tham gia của Ngô Ngạn Tổ."

(*) Bộ phim được nhắc đến ở trên là Protégé (Môn đồ), công chiếu vào năm 2007. Protégé quy tụ một dàn ngôi sao sáng giá của điện ảnh Hồng Kông như: Lưu Đức Hoa, Ngô Ngạn Tổ, Viên Vịnh Nghi... Trong Protégé, Ngô Ngạn Tổ vào vai một cảnh sát chìm lãnh nhiệm vụ xâm nhập vào một tổ chức buôn bán ma túy có quy mô và tổ chức nghiêm ngặt. Sau gần chục năm nằm gai nếm mật, Nick được giao phó trọng trách thay thế tên trùm Banker (Lưu Đức Hoa) điều hành hoạt động của băng nhóm khi Banker lâm trọng bệnh. Trong phim, Ngô Ngạn Tổ đã thể hiện rất tốt vai diễn có nội tâm phức tạp của viên cảnh sát bị lung lạc tinh thần, đôi khi không còn nhìn ra được đâu là con đường đích thực, là mục đích sống của mình.

(Phim Protégé - Môn Đồ)

Doãn Hạo Vũ có chút bối rối, không biết tại sao người kia lại đề cập đến chủ đề ấy bây giờ, nhưng vẫn thật thà trả lời: "Em chưa xem, sao vậy anh? Phim có hay không?"

"Ừ, anh khá thích bộ phim đó, nói về đề tài chống ma túy. Diễn xuất của Ngô Ngạn Tổ đặc biệt tốt, anh luôn coi anh ấy là thần tượng, và vai diễn đó là hình mẫu của mình." Châu Kha Vũ cắn môi.

Đôi môi bị cắn đã trở nên trắng bệch, nhưng người kia vẫn chưa có ý định thả lỏng.

"Và quan trọng nhất, so với câu chuyện về vị cảnh sát mới, môn đồ Daniel trong đó, là một người tốt."

Doãn Hạo Vũ cảm giác được bàn tay đặt trên cánh tay mình siết chặt lại, nhưng thể sợ cậu rút tay ra, hoặc giống như đang coi cánh tay mình giống một khúc gỗ trôi dạt. Tóm lại là cậu cảm nhận được trái tim đang giãy giụa từ lực đạo của đối phương.

"Trong đó, nhân vật anh ấy đóng là một đặc vụ chìm. Thực tế anh ấy là một cảnh sát, là một người đàn ông tốt."

Châu Kha Vũ cúi đầu, lặng lẽ nói ra những lời này.

Doãn Hạo Vũ hiểu, những từ tiếng Trung này rất đơn giản, và cậu cũng hiểu được ý nghĩa đằng sau chúng.

"Sao anh lại đề cập đến nó bây giờ? Nếu nói ra bây giờ sẽ bị coi là phạm quy, không thể tham gia buổi tỏ tình cuối cùng đâu." Doãn Hạo Vũ cũng cúi đầu, nhẹ giọng nói.

"Bởi vì anh không muốn lừa dối em nữa." Châu Kha Vũ đau đớn nhíu mày. "Hơn nữa, anh sợ nếu chờ đến buổi tỏ tình cuối cùng mới nói ra cho em biết, em sẽ rất đau lòng."

"Vậy anh nghĩ rằng hiện tại thì em sẽ không buồn à?" Doãn Hạo Vũ có chút thất thần, cậu không nghĩ mình sẽ biết được chân tướng ở thời điểm này, cũng không mong đợi một kết quả như vậy.

Cậu cười, tự giễu: "Nhưng anh vừa hứa với em rằng chúng ta nhất định sẽ hẹn hò lại mà, lúc đó anh đang nói dối em sao?"

Doãn Hạo Vũ che mặt lại, nhưng dù vậy, không khó để có thể thấy được những giọt nước mắt trong suốt đang dần tích tụ trên cằm cậu, cuối cùng rơi xuống đất.

"Không, tất nhiên là không, ý anh không phải như vậy." Châu Kha Vũ vội vàng nắm lấy cánh tay Doãn Hạo Vũ. "Patrick, anh sẽ theo đuổi em, được không? Anh sẽ dùng hành động để chứng minh lời anh nói là đúng."


Bởi vì Châu Kha Vũ vi phạm nội quy, vậy nên phải rời khỏi chương trình, không có cơ hội tham gia buổi tỏ tình cuối cùng.


[Q: Vậy tại sao cậu lại tiết lộ thân phận của mình là người sói ở đây?]

[Châu Kha Vũ: Bởi vì tôi không muốn tiếp tục làm tổn thương Pai Pai. Vòng loại trừ khiến tôi nhận ra rằng, nếu không có Doãn Hạo Vũ ở bên, tôi sẽ thực sự cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Tôi bắt đầu mong ngóng được nhìn thấy nụ cười của em ấy, nhưng nếu tôi cứ mãi giấu kín những bí mật này với em, tôi sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười của em nữa.]


Doãn Hạo Vũ mở bức thư đầy nước mắt trong gió biển.

"Dear Patrick,

Trước đây anh đã sử dụng phép ẩn dụ, vì vậy hãy để anh được nói lại. Xin lỗi vì đã nói dối em, anh là Người Sói.

Nhưng sự lừa dối này chỉ nhằm mục đích che giấu danh tính thật sự của anh. Còn tất cả những gì anh từng có với em, là thật lòng.

Mục đích ban đầu khi tham gia chương trình này thực ra là để rèn luyện khả năng diễn xuất. Nhưng anh không ngờ rằng, Lang Quân khác hoàn toàn với những gì anh đã mường tượng ban đầu. Ở nơi đây, mọi người đều dành rất nhiều phần nhiệt tình vào trong các mối quan hệ, cho nên thời gian chương trình càng kéo dài, cảm giác tội lỗi thống khổ trong lòng anh càng trở nên dai dẳng hơn, mỗi ngày đều trôi qua trong dày vò vô cùng.

Chính em, Pai Pai, là người đã cứu anh, nói với anh rằng anh có thể làm chính mình.

Anh luôn cảm động trước tình cảm chân thành của em, em hết lòng tin tưởng và cố chấp chạy về phía anh, bản thân anh lại không ngừng làm em tổn thương, thế nhưng em vẫn rộng mở vòng tay và bao dung anh.

Em thật sự là một cậu bé dũng cảm, đam mê và nhiệt thành. Anh vậy mà lại chưa làm được gì cho em cả.

Thực ra, thời điểm mà em nói khi ở trường đua ngựa, rằng người xấu cũng có những lúc thân bất do kỷ, anh cho rằng em đã phát hiện ra rồi, thiếu chút nữa anh đã bật khóc.

Patrick, anh luôn muốn nói với em rằng, sự dũng cảm và kiên trì của em thật sự rất đáng quý. Anh không muốn điều tuyệt vời này vì anh mà bị hủy hoại mất. Anh hy vọng em vẫn sẽ luôn giữ được trái tim nồng ấm này, cho dù tương lai có xảy ra điều gì đi chăng nữa.

Anh cũng muốn học hỏi sự can đảm của em, bởi vì anh mong rằng mình có thể được em tin tưởng một lần nữa, tin tưởng rằng việc chúng mình ở bên nhau suốt quãng thời gian qua thực sự là do anh động tâm, chứ không phải chỉ có lừa gạt cùng giả dối.

Vậy nên, anh có thể theo đuổi em sau chương trình này có được không? Liệu em sẽ cho anh một cơ hội nữa chứ? Nếu lời đề nghị này khiến em bối rối và cần thêm thời gian suy nghĩ, xin hãy cứ nói thẳng với anh, mặc kệ cho dù là phải đợi bao lâu anh cũng sẽ chờ em.

Trừ bỏ lời thề không làm em khóc cũng như không khiến em buồn nữa, anh đã thất hứa mất rồi, còn lại, tất cả những gì anh từng nói với em, đều là sự thật."


Doãn Hạo Vũ gấp lá thư lại, ráng đỏ trên mặt sau khi khóc thật nhiều nhanh chóng bị gió biển thổi nhạt đi.

Hai hàng lệ của em lăn dài, rơi xuống cát mịn, bị sóng cuốn đi không còn dấu vết.

Chàng trai cầm bức thư im lặng một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đường chân trời, cậu cất giọng khàn khàn:

"Tôi không biết nữa, Tôi cảm thấy mình cần phải suy nghĩ thêm, vì chuyện xảy ra thực sự quá đột ngột."

Doãn Hạo Vũ dụi mắt, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi tờ giấy viết thư, mùi hương trên đó vẫn dịu dàng vấn vương như lần trước họ hẹn hò.

"Tôi có thể tin anh ấy lần nữa không? Bây giờ, tôi thực sự bối rối lắm. Tôi đoán mình không thể cho anh ấy một câu trả lời chắn chắn ở thời điểm hiện tại. May mắn thay, chương trình này sắp đi tới kết thúc, và sau đó tôi có thể quay lại cuộc sống thường ngày của mình. Chỉ có như vậy, tôi mới không còn thời gian rảnh để nghĩ đến những muộn phiền trong lòng."

Doãn Hạo Vũ cố gắng cong khóe miệng lên, nhưng vẫn không thể tạo thành một nụ cười, vậy nên cậu bé lại cúi đầu xuống, nói: "Nói thế nào nhỉ, tôi vẫn sẽ không hối hận vì tất cả. Tôi rất biết ơn những trải nghiệm này."


[Sub: Có một Người Sói trong team thật sự rất đau lòng, nhưng chúng ta cũng không thể trách Châu Kha Vũ nặng nề được nha. Châu Kha Vũ cũng thực không dễ dàng gì, cậu ấy tình nguyện phá vỡ quy tắc của chương trình cũng muốn nói sự thật cho Pai Pai biết, nhất định là bởi vì cậu ấy cũng đã thật sự dành tình cảm cho Doãn Hạo Vũ rồi. Có điều, nhìn thấy những giọt nước mắt của Pai Pai vẫn khiến lòng tôi đau như cắt, hy vọng hay người sau chương trình này, mặc kệ thế nào, cũng đều phải thật vui vẻ hạnh phúc nha.]





Lưu Vũ đối mặt với bãi biển đầy nắng gió, bước đi kiên định và mạnh mẽ, giống như một vị tướng nhỏ duyên dáng lao vào chiến trường của chính mình.

Biểu cảm trên gương mặt xinh xắn ấy không để lộ ra manh mối gì, đôi khi, rất khó thấy được những dao động trong lòng Lưu Vũ, khác hẳn với từng đợt từng đợt sóng không ngừng đánh vào bờ cát bên cạnh.

Bản thân Lưu Vũ từ đầu đến cuối đều im lặng.

Anh dừng chân trước con sói bông cầm một quả bóng bay màu đỏ.

Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh làm nó sáng bừng lên, cả người Lưu Vũ cũng như đang phát sáng. Anh hít một hơi thật sâu, không khỏi nắm chặt hai tay.

Gió biển cuối cùng cũng thổi vào lòng Lưu Vũ.

Anh nhớ tới khi ấy cũng tại bãi biển, bản thân mình đã tránh đi ánh mắt nồng cháy của chàng thiếu niên. Mà hiện tại, đối mặt với đôi mắt nhựa vô cảm của con sói bông, thật khó để Lưu Vũ thấy lại được cảm tình nóng rực như thời điểm đó.


"À, em chỉ đang đợi anh mà thôi. Em muốn giải thích với anh chuyện xảy ra lúc trưa. Em thật sự không có ý gì khác, em chưa bao giờ nghĩ rằng anh khó nói chuyện đâu, thật đấy. Đó là vấn đề của riêng em, em là một người luôn lo lắng khi phải giao tiếp với người hơn tuổi, sẽ có cảm giác như cách biệt thế hệ vậy..."

"Anh không ngờ em sẽ nghiêm túc đến vậy đấy..."

Sự hiểu lầm là sự khởi đầu của chúng ta, nhưng cũng tình cờ là cơ hội tuyệt vời để thấu hiểu nhau hơn.

"Lưu Vũ, em mời anh, em mời anh hẹn hò! Chúng ta hãy ra ngoài chơi thật vui vẻ nhé! Ăn đồ ăn ngon, sau đó em cũng muốn xem anh biểu diễn, hoặc em sẽ mang anh đi biển chơi! Dù sao đi nữa thì hãy hẹn hò với em nhé!!!"

"Theo quy định thì anh không thể từ chối đúng không?"

"Anh chỉ cần nói đồng ý là được rồi mà?"

"Vâng, vâng, vâng, anh đồng ý, được chưa?"

Những lời nói mộc mạc nhất cũng có thể trở thành những lời nói cảm động nhất. Tuy rằng anh đã lui xuống sân khấu, nhưng em muốn ở trên sân khấu ôm anh xoay vòng vòng.

"Tiểu Cửu nói ngày 24 tháng 8 là sinh nhật của anh. Cho nên em muốn chuẩn bị trước."

"Nhưng đó là sau khi chương trình kết thúc."

"Sao vậy? Cuối cùng anh cũng thừa nhận rằng anh không có ý định chọn em phải không? Không phải anh từng nói là muốn một tình cảm liên tục, kiên định, độc nhất vô nhị..."

"Anh không nói vậy mà, em đừng chụp mũ anh chứ. Anh không chọn em thì còn có thể chọn ai đây?"

Em đã lên kế hoạch cho tương lai, muốn tổ chức sinh nhật cho anh rồi đúng không?


Chất giọng của Lưu Vũ vẫn giữ vẻ lạnh lùng và trong trẻo đặc trưng, cách phát âm chuẩn mực như phát thanh viên đọc bản tin buổi sáng, có thể thấy rằng những lời mà anh ấy nói ra chắc hẳn đã được chủ nhân của chúng cân nhắc rất nhiều lần, nhẩm đi nhẩm lại trong lòng rất rất nhiều lần.

"Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ tham gia một chương trình thực tế liên quan đến tình cảm, cũng chưa bao giờ thực sự mong đợi một tình yêu có xuất phát điểm như thế. Như em đã từng nói, anh vẫn luôn bước trên con đường leo tới đỉnh núi, anh không sợ rét lạnh, cũng không quản ngại vất vả, càng chẳng lo lắng bản thân sẽ bị thương. Anh tin tưởng rằng, dù cho có bị tổn thương đến thế nào thì cuối cùng tất cả những trải nghiệm này đều sẽ trở thành hành trang độc nhất vô nhị thuộc về chính mình."

Nhưng tại sao? Những lời nói lẽ ra phải trôi chảy lại bị gián đoạn bởi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má mịn.

Lưu Vũ ngơ ngác nhìn về phía trước, vẫn không ngừng nói.

"Nhưng bởi vì em, đôi khi khiến anh cảm thấy rằng, một mình tiến về phía trước kỳ thực có chút cô đơn. Anh phát hiện ra mình không tài nào quên đi rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa hai ta, thậm chí anh còn bắt đầu lo sợ rằng mối quan hệ này sẽ biến thành một vết thương lòng. Vết thương này đến tột cùng sẽ mất bao lâu mới có thể khép miệng được đây? Chẳng ai đưa được cho anh đáp án hợp lý cho câu hỏi này hết."

Vỏ trai cứng ngắc được nhím con đào ra khỏi đùm cát.

Dưới ánh mặt trời, những viên trân châu lộng lẫy trong vỏ trai tỏa sáng rực rỡ, chính là thịt con trai lại mềm mại tới vậy, thịt mềm và ngọc sáng vốn không phải là một thể, chính là trải qua quá trình không ngừng mãi giũa, cuối cùng liền trở thành nhất thể.

Giờ đây, những giọt nước mắt như trân châu cứ rơi tí tách trên gương mặt tinh xảo.

"Vốn năm nay anh đã làm hai việc mạo hiểm, một là giải nghệ, hai là tham gia chương trình này. Hiện tại nên bổ sung thêm một viẹc nữa, chính là ngày hôm nay anh đứng ở đây tỏ tình với em."

"Trương Gia Nguyên." Lưu Vũ tha thiết gọi tên người ấy.

"Anh không biết bơi, nhưng vì em, anh không sợ trở thành Icarus. Cho dù đôi cánh của anh có bị ánh nắng thiêu đốt, dù cho có rơi xuống biển sâu, anh cũng muốn nói rằng anh cũng thích em."

Lưu Vũ nhắm mắt lại, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống, đưa tay về phía người trước mặt.

Vầng thái dương nóng bỏng tỏa ra nhiệt khí khiến mi mắt trở nên nóng lên, Lưu Vũ dường như cảm nhận được nhiệt độ gay gắt này làm mình đầu váng mắt hoa, trong lòng không ngừng run rẩy.

Không ngờ ở giây tiếp theo, anh lại rơi vào một vòng ôm còn nóng bỏng hơn.

"Làm sao em có thể để anh rơi xuống biển được?"

Âm thành lùng bùng vọng ra từ trong mũ đội đầu, cái ôm xuyên qua bộ đồ sói bông cũng rất kì cục. Lưu Vũ mở mắt ra, vẫn còn vương chút bối rối, anh buộc bản thân phải ngẩng đầu lên nhìn, thấy được quả bóng bay màu đỏ trên đầu đang dần dần bay xa.

"Vậy em là Sói sao?" Lưu Vũ run giọng hỏi, không biết sự tình sẽ phát triển như thế nào tiếp nữa.

"Cái gì? Tại sao đến tận bây giờ anh vẫn nghĩ em là sói vậy?" Trương Gia Nguyên buông Lưu Vũ ra, cởi mũ trùm đầu và ném nó sang một bên. Cậu chàng thản nhiên vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của mình, khiến nó dựng đứng lên nom thật buồn cười. "Em đã ôm anh thế này rồi mà còn là sói gì nữa cưng, anh cái người này thật là kì quá."

"Nhưng bóng bay đi mất rồi." Lưu Vũ im lặng chỉ lên trời.

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó hiếm hoi mà trầm mặc. "Ầy, bóng bay này có thể cho bọn em thêm một quả nữa được không? Em thật sự không phải sói mà, chỉ là vừa rồi xúc động quá nên em quên cầm nó thôi. Sao, anh còn muốn bóng bay hả? Tới hồi em mua máy bơm hidro cho anh bơm cả một biển bóng có được không... Ai da."

Lưu Vũ chẳng chờ Trương Gia Nguyên nói xong, thẳng tay đẩy cậu nhóc ngồi bệt xuống bãi biển.

"Em tự mình chơi đi." Nói xong, Lưu Vũ nghĩ muốn chạy thật nhanh, không ngờ rằng Trương Gia Nguyên chẳng những không đứng dậy đuổi theo anh, ngược lại nhoài người ra túm chặt lấy tay anh.

Lực kéo của chàng trai rất mạnh, Lưu Vũ ngay lập tức mất thăng bằng, hét lên một tiếng, ngã nhào vào lòng Trương Gia Nguyên.

"Em làm gì đấy?" Lưu Vũ bị người kia giữ eo, xấu hổ ngọ nguậy trong lòng cậu chàng.

Trương Gia Nguyên hờn dỗi lắm. "Ngày cuối cùng rồi, anh vẫn còn không cho em phát đường à? Chúng mình ghép đôi thành công rồi, ít nhất cũng phải hôn một cái chứ."

"Không được." Lưu Vũ kiên quyết từ chối. "Ở đây còn có camera."

"Vậy, chạm một chút thôi mà." Trương Gia Nguyên chơi xấu, bắt lấy hai cánh tay Lưu Vũ. "Chỉ chạm nhẹ chút xíu thôi, anh không cho đụng chạm em sẽ không thả anh đi đâu, những người khác thấy bọn mình mãi không về chắc chắn sẽ tới đây tìm đó."

Lưu Vũ không thể phản kháng được Trương Gia Nguyên, liền khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng hếch cằm nhỏ. "Chạm thì chạm, một xíu thôi đó, nào lại đây đi."

Nhìn Lưu Vũ trắng trắng mềm mềm không chút phòng bị trước mắt, ngược lại đến phiên Trương Gia Nguyên thẹn thùng chết đi được. Cậu chàng đỏ mặt cầm lấy đầu sói bên cạnh, chắn trước mặt hai người, tức khắc, hình ảnh trong camera biến mất, chỉ còn nghe thấy tiếng của hai người.

"Em tính làm gì?" Giọng nói cảnh giác của Lưu Vũ vang lên.

"Anh không phải là sợ camera à?" Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu. "Vậy... vậy thì..."

Lời còn chưa nói xong, giây tiếp theo, âm thanh đã biến mất khỏi màn hình.

Nhưng sự im lặng chỉ kéo dài đúng một giây.

"Ứ... ứ... không... ưm, không mà!"

Lưu Vũ lại xuất hiện trên màn hình, mặt mũi đỏ phừng phừng, đặc biệt là đôi tai nhỏ nhắn đỏ như nhỏ máu, đôi mắt long lanh xinh đẹp ngấn nước. Lưu Vũ đột nhiên đứng phắt dậy, giật lấy chiếc mũ sói bông từ tay Trương Gia Nguyên, bất ngờ ném nó về phía cậu chàng.

Sau đó, Lưu Vũ bỏ chạy nhanh hơn cả thỏ.

Trương Gia Nguyên nhanh chóng nhặt chiếc mũ sói lên, hấp tấp đuổi theo bóng dáng bé nhỏ kia: "Chỉ chạm nhẹ thôi mà... Ôi, em sai rồi, đợi em với!"


[Sub: Ah cái này, cái này thật sự là thứ tôi có thể xem miễn phí đấy à??? Vốn dĩ tất cả suy nghĩ trong sáng ban đầu của tôi đều bay sạch rồi, cho nên nói, thực ra chặn lại như thế không phải là càng tình thú hơn sao?]


Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ: Thành công ghép đôi.





"Chúc mừng ~!"

Những ly bia sủi bọt cụng lách cách vào nhau, chất lỏng màu vàng lập tức tràn ra bàn.

Tiếng sóng biển bị tiếng cười nói chặn lại, dưới ánh đèn rực rỡ, dàn cast của chúng ta cuối cùng cũng được dùng bữa tối trong nhà, một bàn ăn thịnh soạn với đầy đủ hải sản, beef steak, mì spaghetti và canh tom yum.

"Pai Pai, đừng buồn. Đến lúc đó nếu Châu Kha Vũ muốn quay lại theo đuổi em, nhất định phải qua được hết cửa ải của anh em ta mới được. Chỉ cần một người trong bọn anh không đồng ý thì cậu ấy liền không được, biết không?"

Cao Khanh Trần ôm Doãn Hạo Vũ đang che giấu đôi mắt sưng đỏ, Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng gật đầu.

Lưu Chương kéo Cao Khanh Trần lại, nói: "Pai Pai tự mình hiểu rõ nhất, em đừng có nói hươu nói vượn nữa nào."

Lâm Mặc nhấp một ngụm lớn, sau đó vỗ ngực: "Có phải chỉ có mình em đoán đúng hay không? Xem ra giác quan thứ sáu của em không phản bội em, nói thế nào nhỉ, vốn điều đó cũng khá hiển nhiên mà. Nếu Sói là Lưu Chương hoặc Trương Gia Nguyên, chắc em khỏi tin vào tình yêu nữa mất. Với kết cục này, biết đâu Châu Kha Vũ và Pai Pai lại có một mối quan hệ tốt hơn thì sao."

Lưu Vũ nhón một quả cà chua bi, rồi nói: "Hẳn bây giờ trong lòng Châu Kha Vũ đang rất khó chịu, làm sói quả thực rất vất vả. Dù biết đó là nhiệm vụ ban đầu của tổ chương trình, nhưng mọi người hầu như đều không thích cảm giác bị lừa dối, hy vọng em ấy sẽ không quá khổ sở."

Bá Viễn ngay lập tức gật đầu: "Anh hy vọng khán giả xem chương trình cũng sẽ thấu hiểu và thông cảm cho Châu Kha Vũ. Về phần những gì xảy ra sau chương trình, đó là chuyện riêng của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ."

Trương Gia Nguyên cắt ngang: "Này, dù biết là thế nhưng em vẫn muốn an ủi Pai Pai. Này Pai Pai, ông có thể hét lên tại đây, hét 'Châu Kha Vũ là đồ lừa gạt, em ghét anh' cũng được. Giải tỏa xong, có lẽ ông sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều đó."

"Nào, hốc đi Trương Gia Nguyên." Lưu Chương nhét một con tôm chặn miệng Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc vừa đớp xong con hàu thứ ba, chép miệng nói: "Nhưng em thấy cũng có lý mà, chúng mình mỗi người hét một câu, coi như khẩu hiệu kết thúc, không thể chỉ có ăn ăn uống uống cho tới hết thời gian, phải không nào?"

Cao Khanh Trần vui vẻ chạy ra lan can, khua tay múa chân: "Em trước, em trước."

Trong bóng đêm, không thấy rõ biển rộng cho lắm, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sự chuyển động của sóng biển vỗ vào bờ, hấp thu hết sự nóng bức có được lúc ban ngày.

Cao Khanh Trần còn đang nghĩ xem mình sẽ nói gì, nhưng không ngờ Lưu Chương lại tiến đến từ sau lưng, nhẹ nhàng quàng tay qua vai anh.

Lưu Chương hướng về phía biển, hét lớn: "Có thể được Nine thích thật tốt, tôi cũng rất thích Nine, ngày sau xin hãy giúp đỡ nhiều hơn!"

Cao Khanh Trần giật mình vì bị nguuời kia đánh úp, ngay lập tức một vạt ửng hồng xuất hiện trên má anh.

"Wow!" "Đỉnh quá, AK!" "Bọn này không có nhu cầu ăn cơm chó, hạo ma?!"

"Tiếng hoan hô vang dội từ đằng sau khiến Cao Khanh Trần có chút cạn lời, chàng trai suy nghĩ hồi lâu, rồi đỏ mặt hét lên: "Xin được giúp đỡ nhiều hơn!"

Ít nhất cái volume này to gấp đôi âm lượng bình thường của anh ấy.


Bá Viễn chậm rãi gặm hết đống cánh gà, sau đó nối gót Cao Khanh Trần cùng Lưu Chương.

Anh quay đầu nhìn Lâm Mặc, Lâm Mặc còn đang liếc đi chỗ khác, tay nhỏ bận bịu bóc tôm, không nhìn về phía Bá Viễn.

Thay vì hô to về phía xa, Bá Viễn lựa chọn bày tỏ cảm xúc của mình một cách nghiêm túc: "Tôi rất vui khi được tham gia vào chương trình này. Tôi rất vui khi có cơ hội gặp tất cả mọi người tại đây, được trở thành bạn với mọi người là một điều vô cùng may mắn. Tôi cũng mong đợi tình yêu thuộc về mình trong tương lai, hy vọng người ấy sẽ không cách tôi xa như vậy. Cảm ơn các khán giả xem chương trình, cũng cảm ơn tất cả các nhân viên công tác, mọi người đều vất vả rồi."

"Ôi trời, thầy Bá Viễn của chúng ta cũng quá nghiêm túc rồi đó!" Lâm Mặc thiếu chút nữa bị sặc, cậu nhóc đứng lên, đi tới trước mặt Bá Viễn rồi nói với anh: "Địa điểm thực tập em đã quyết rồi, ông chủ, sau này xin hãy giúp đỡ em nhé!"

Trương Gia Nguyên cau mày: "Này, Lâm Mặc, ông có được không vậy?"

Bá Viễn cùng Lâm Mặc trở lại tiếp tục ăn, Lâm Mặc vùi đầu vào ăn sò, nhồm nhoàm nói: "Nhóc mày được hơn thì lên nói đi xem nào."

Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ, người đang cố tình quay đầu tránh đi ánh nhìn của cậu chàng.

Doãn Hạo Vũ thì thầm: "Sao hai người đó nhìn không giống như đang ở bên nhau, ngược lại trông như là sắp toang rồi vậy nè."

Lưu Chương nhìn vành tai đỏ bừng của Lưu Vũ, đập bàn, dường như nhận ra gì đó mà tức giận nói: "Thằng nhãi Trương Gia Nguyên, mày đã làm gì em anh vậy hả?"

Trương Gia Nguyên nhào về phía lan can, gào toáng lên: "Em xin lỗi vì đã để quả bóng bay bay mất. Em xin lỗi vì đã nói rằng chỉ chạm nhẹ thôi..."

"Trương Gia Nguyên!!!" Lưu Vũ không thể làm lơ Trương Gia Nguyên được nữa.

Trương Gia Nguyên ranh mãnh xoay người lại, bổ sung câu tiếp theo. "Kết quả lại làm anh té ngã, tóm lại về sau xin hãy chỉ bảo em nhiều hơn nhé, tiểu đội trưởng."

Lưu Vũ thở dài, đi đến trước mặt Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng nói: "Anh rất thích biển, lần sau chúng mình cùng nhau đi ngắm biển nha."

Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng gãi đầu, đi về phía lan can.

Mặt biển tối tăm giống như trái tim của chàng trai ấy, mặc dù nhìn qua tưởng như yên ả, nhưng chắc chắn không hề tĩnh lặng.

Doãn Hạo Vũ làm theo những gì Trương Gia Nguyên đã dạy ban nãy, nghiêm túc hét lên: "Châu Kha Vũ là đồ lừa đảo, em ghét anh!!!"

Nhưng ngay sau đó, Doãn Hạo Vũ lại dịu dàng mà nói thêm một câu.

Đến tột cùng thì ôm hy vọng là tốt hay không tốt?

Doãn Hạo Vũ hiện tại rốt cuộc có thể tự mình trả lời câu hỏi, có được đáp án thuộc về chính mình.

"Nhưng em cũng thực sự mong chờ, từng ngày từng ngày sau đang tới."


Tập thứ chín: Kết thúc.





~ END ~

Editor's note: chính văn kết thúc rồi, còn ngoại truyện nữa nha cả nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro