#19 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




#19 (2)


"Hãy để âm nhạc truyền tải thông điệp trái tim của bạn và tôi, xin chào mọi người, tôi là người dẫn chương trình Bá Viễn."

Những lời mở đầu quen thuộc, quá trình quen thuộc, sau một bài hát, Bá Viễn lật sang trang tiếp theo của kịch bản trên tay và nở một nụ cười đã chờ đợi từ lâu.

"Tôi đoán chắc hẳn các bạn đã chờ đợi rất lâu. Quả thực kể từ khi chương trình Lang Quân của chúng ta lên sóng, độ nổi tiếng của dàn cast càng ngày càng tăng. Vì vậy, chúng tôi đã kết nối được với tay guitar của ban nhạc – Trương Gia Nguyên, làm khách mời cho số radio ngày hôm nay. Cậu ấy chắc hẳn vừa mới kết thúc màn biểu diễn của mình tại lễ hội âm nhạc, và đã ngay lập tức tới đây với chúng ta. Xin chào mừng, Gia Nguyên."

"Alo? Anh ơi, anh có nghe thấy em nói không ạ?" Một giọng nói trầm trầm vang lên, là tiếng của Trương Gia Nguyên.

Bá Viễn: "Anh có nghe thấy, mọi chuyện thế nào rồi em? Lễ hội âm nhạc diễn ra tốt đẹp chứ?"

Trương Gia Nguyên nói liến thoắng như gió: "Ôi anh ơi, anh không biết đâu, hiện tại em cảm giác như cả não em cũng đang chấn động luôn ấy ạ, vừa mệt vừa hưng phấn, đêm nay chắc em không ngủ được mất."

"Trên mạng có rất nhiều khán giả đón chờ em đấy. Hình như anh còn thấy có người lập cả siêu thoại cho ban nhạc của các em luôn rồi." Bá Viễn thong thả nói.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ! Thật sự ban đầu bọn em chỉ nghĩ là hoạt động nho nhỏ diễn ra trong khuôn viên trường học mà thôi. Vậy mà hôm nay có... Này, cái này có thể nói được không nhỉ?" Trương Gia Nguyên dường như đang hỏi ý kiến các thành viên khác trong ban nhạc ngồi cạnh mình, bởi vì nghe thấy có tiếng xì xào tranh luận đằng sau cậu chàng. Họ nói những câu như "Có thể nói, cũng không có gì" hoặc "Nhưng không phải bọn mình còn cần thảo luận thêm một chút à", kiểu kiểu vậy.

Bá Viễn xoa xoa thái dương: "Ý của em là có người đưa cho các em một cành ô liu phải không?" (đưa cành ô liu ở đây ý là có người đưa ra cho ban nhạc một cơ hội tốt nằm ngoài khả năng của bọn họ)

Trương Gia Nguyên ngay lập tức đồng ý: "Vâng, đó chính là ý của em đấy ạ. Dù sao, bọn em cũng sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ ạ. Cảm ơn anh Viễn đã tạo cơ hội cho bọn em lên sóng radio, đây là lần đầu tiên em được lên đó."

"Vậy thì chúng ta hãy cùng hy vọng nhóm nhạc Hệ Ngân Hà sẽ ngày càng tiến xa hơn trên con đường âm nhạc nhé." Bá Viễn lật qua trang khác của kịch bản. "Mặc dù anh muốn để em nghỉ ngơi càng sớm càng tốt, nhưng bọn anh đã tìm thấy một điều thú vị khi nghiên cứu chủ đề ngày hôm nay."

"Gì cơ ạ?" Trương Gia Nguyên hỏi.

"Không phải em đang tập chơi souna bài 'Cá voi hóa thân thành hòn đảo cô độc' và tập làm bánh sầu riêng sao?" Bá Viễn không thể không cười. "Khi nào bản audio sẽ được phát hành chính thức đấy? Trước đây em đều chỉ ké vlog của các thành viên khác trong ban nhạc, bọn anh đều muốn có một vlog hoàn chỉnh xem em thể hiện tài năng đó nhé."

"Dạ? Đài phát thanh của các anh vẫn theo dõi tài khoản mạng xã hội của mọi người ấy ạ?" Giọng Trương Gia Nguyên đột nhiên cao lên. "Anh Viễn, anh nói thế lỡ bị nghe thấy thì sao bây giờ... Em còn tưởng, ưm, không có gì ạ." Giọng của chàng trai trở nên ấp a ấp úng. "Em bình thường hay luyện tập ạ, tập luyện buồn tẻ lắm, cho nên ngẫu nhiên thay đổi thôi ấy mà."

Bá Viễn không bị thuyết phục bởi lời giải thích của cậu chàng, anh trêu: "Thật sao? Anh không tin đâu." Khiến Trương Gia Nguyên gần như bùng nổ.

Mặc dù anh còn muốn trêu cậu chàng nhiều hơn nữa, nhưng thời lượng chương trình cũng sắp hết rồi, vậy nên Bá Viễn kết thúc gọn gàng rồi nói: "Mau quay lại chương trình đi, bọn anh đều có chút nhớ em rồi, cũng có người đặc biệt nhớ em luôn đó, haha. Hôm nay lễ hội âm nhạc đã vất vả rồi, cảm ơn chàng trai của chúng ta đã không quản ngại vất vả mà đến tham gia số radio này nhé. 'Đừng để bị bạn trai mùa hè lừa' sắp đi đến hồi kết rồi, chúng tôi đều sẽ vô cùng tiếc nuối khi phải chia tay chương trình đấy."

"Quả nhiên thời gian trôi qua thật nhanh." Trương Gia Nguyên thở dài.

Bá Viễn: "Tôi hy vọng mỗi người ở đây đều có thể tiếp tục bảo vệ dàn khách mời cho đến đêm chung kết. Tiếp theo đây sẽ là bài hát mới của nhóm nhạc Hệ Ngân Hà của chúng ta, đặc biệt thu âm cho lễ hội âm nhạc lần này. Mời các khán thính giả đón nghe."

Trong khúc nhạc dạo đầu, giọng nói của Trương Gia Nguyên dần dần trầm xuống: "Cảm ơn mọi người! Hẹn gặp lại!"


[Sub: Này? Tôi khá quan ngại về việc dùng kèn souna thổi giai điệu bài Cá Voi đấy nhé. Gia Nguyên đang làm cái gì bí mật thế nhỉ?]


Sau khi Trương Gia Nguyên trở về, mọi người tập hợp lại làm việc trong mấy ngày, cuối cùng thì café pop up của họ cũng hoàn thành trước thời hạn.

"Thực đơn đã lên, trang trí đã xong, bàn ghế đã hoàn thiện, cây cảnh đã ổn, tường ảnh trang trí done." Lâm Mặc chỉ vào từng cảnh trí trong studio, sau đó vỗ tay: "Hoàn thành rồi cả nhà ơi!!!"

"Cảm ơn mọi người, vất vả rồi!" Cao Khanh Trần dẫn đầu, vỗ tay bẹp bẹp.

"Oa. Tường ảnh này thật ý nghĩa." Lưu Vũ nhìn những bức ảnh trong khung được ghép lại với nhau tạo thành hình đầu sói, giơ điện thoại lên tách tách chụp lại.

Doãn Hạo Vũ ngồi trên chiếc ghế do Châu Kha Vũ đóng, cúi đầu nói: "Vậy chỉ còn xem anh ấy có quay lại được hay không."

Trương Gia Nguyên đột nhiên quay sang nhìn Lưu Vũ: "Vậy ngày mai bọn mình ra ngoài chơi đi, sử dụng Ngày Mặt Trăng của em."

Lưu Vũ đồng ý luôn: "Được thôi, mình đi đâu nhỉ?"

"Tùy anh." Trương Gia Nguyên xòe tay. "Em không có nhiều ý tưởng lắm, chắc hẳn anh biết nhiều nơi thú vị hơn."

Lưu Vũ ngẫm nghĩ một lát, bỗng dưng cong môi cười: "Chúng ta đi làm bánh đi."

Trương Gia Nguyên nghe thấy câu này, bối rối không biết nên đặt tay ở đâu: "Sao đột nhiên lại muốn làm bánh? Không phải anh nói không nghe radio của Bá Viễn sao?"

"Sao thế? Em đã nói gì trên radio của Bá Viễn à? Có liên quan đến bánh ngọt ư?" Trong mắt Lưu Vũ lóe lên một chút ranh mãnh, nụ cười rõ ràng là có ý trêu chọc Trương Gia Nguyên, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra vô cùng ngây thơ vô tội.

"Không có gì, làm bánh ngọt cũng tốt." Trương Gia Nguyên giả vờ nghe không hiểu, lau lau mồ hôi trong lòng bàn tay.

Lúc này, điện thoại di động vang lên, mọi người tò mò mở ra, thì ra là tin nhắn của Bá Viễn, người đang không có mặt ở đây. Trong tin nhắn nói rằng anh ấy sẽ dùng Ngày Mặt Trăng vào ngày mai.

"Ể? Bá Viễn mời ai vậy?" Lưu Vũ tròn mắt.

Doãn Hạo Vũ mỉm cười nói: "Anh ấy không mời em."

"Vậy nha các đồng chí, em đi trước một bước đây." Lâm Mặc cất điện thoại, ra vẻ bình tĩnh xốc balo lên vai, biến mất nhanh như gió.

Cao Khanh Trần nhìn bóng lưng Lâm Mặc, kinh ngạc mở miệng: "Bá Viễn mời Mặc Mặc à?"

Lưu Chương lập tức vỗ tay: "Thật tuyệt vời phải không? Nếu giữa hai người họ cọ ra tia lửa thì tốt quá rồi!!!"

"Tuyệt ạ!" Doãn Hạo Vũ vỗ vỗ ngực. "Hy vọng hai người bọn họ có thể vui vẻ."


[Sub: Được rồi! Có hai Ngày Mặt Trăng để đón chờ vào ngày mai!]





~ Ngày Mặt Trăng thứ nhất ~


Trong tiệm làm bánh, Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ cùng đeo tạp dề dễ thương, một người là thỏ, một người là gấu, ngoan ngoãn lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách làm bánh.

"Vậy anh đánh kem đi, em sẽ làm đế bánh." Trương Gia Nguyên khéo léo lấy dụng cụ đo đạc cùng nguyên liệu ra.

Lưu Vũ vừa mới bật máy đánh kem bên cạnh lên, có lẽ do anh để hơi nông, nên khi cán đánh kem bắt đầu xoay thì kem bên trong đột nhiên phun ra ngoài. Lưu Vũ sợ hãi hét lên và lùi lại, vô tình làm đổ kem ra bàn.

"Lưu Vũ! Anh làm được không đó?" Trương Gia Nguyên cười, nhanh chóng chạy qua.

Lưu Vũ từ chối giáo viên đang muốn giúp mình dọn dẹp: "Không sao đâu, để em lo ạ, dọn dẹp thì em vẫn giỏi."

Anh nhìn động tác làm bánh bài bản của Trương Gia Nguyên bên cạnh, quay sang bĩu môi với giáo viên. "Cô dạy lại cho em nhé."

"Đây, để em dạy anh." Trương Gia Nguyên đang trộn bột, động tác khá là thuần thục.

"Anh ổn mà, em cứ làm phần cốt bánh đi." Lưu Vũ đẩy Trương Gia Nguyên ra, cẩn thận nghe giáo viên chỉ dẫn phải làm những gì, sau đó tiến hành lại thì không còn sai sót nữa.

Sau khi được giáo viên khen ngợi, Lưu Vũ cuối cùng cũng hếch cằm lên. "Anh nói là anh có thể làm được mà, hihihi, nhìn màu kem kìa, bông xốp đẹp thật đấy."

"Lại khoe rồi đấy." Trương Gia Nguyên cười, giơ lên âu bột vừa làm. "Cô ơi xem này, em mới là chuyên nghiệp, phải không ạ?"


[Sub: Ủa alo? Hai bạn là học sinh tiểu học có phải không?]


"Đương nhiên là em chuyên nghiệp nhất rồi." Lưu Vũ không khỏi trêu chọc Trương Gia Nguyên: "Bánh sầu riêng đâu, Gia Nguyên?"

Trương Gia Nguyên đột nhiên cau mày, tức giận vỗ bàn: "Anh lừa em, không phải nói là anh không nghe à! A~ Nếu như em biết anh Viễn sẽ nói cái này ra thì em đã sớm nhắn cho ảnh rồi!!!"

Sau đó cậu chàng ngồi thụp xuống đất, giấu mặt vào giữa hai chân, hành động ấu trĩ hệt như một chú đà điểu.

Lưu Vũ đi tới, ngồi xổm bên cạnh cậu: "Em không cần lo lắng đâu, sao anh lại có thể không nghe chương trình của em được chứ?"

Trương Gia Nguyên vẫn không chịu ngẩng đầu lên, ậm ừ như một đứa trẻ.

"Em không muốn anh hỏi thì anh sẽ không hỏi." Lưu Vũ mỉm cười, đang định đứng dậy thì Trương Gia Nguyên bỗng nhiên nắm lấy tay anh.

Khoảnh khắc tiếp theo, những gì cậu chàng nói ra là những điều mà Lưu Vũ không bao giờ ngờ tới.

"Tiểu Cửu nói ngày 24 tháng 8 là sinh nhật anh." Trương Gia Nguyên uể oải: "Cho nên em muốn chuẩn bị trước."

Lưu Vũ im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Nhưng đó là sau khi chương trình kết thúc mà."

"Thì có sao? Cuối cùng anh cũng thừa nhận rằng anh không có ý định chọn em phải không? Không phải anh từng nói là muốn có một đoạn tình cảm rõ ràng, kiên định, độc nhất vô nhị..." Trương Gia Nguyên cuống quýt dựng thẳng lông mày.

Trên thực tế, Lưu Vũ vốn đoán rằng sau khi Trương Gia Nguyên nói xong, câu tiếp theo bản thân nói tiếp sẽ là "Nhưng em có thể là Sói...". Nhưng khi thật sự nghe được câu trả lời ấy của Trương Gia Nguyên, anh đã không thể nói ra những lời này được nữa.

Mặt trời ấm áp quá.

Trong mắt Lưu Vũ, ánh mặt trời phản chiếu bóng của lưới cửa sổ, chiếu xuống mặt đất, nhuộm toàn bộ bàn nấu ăn bằng sắc vàng kim ấm nồng.

Dù con đường phía trước có ra sao đi chăng nữa, chỉ cần được tiếp xúc với năng lượng ấm áp này một thời gian ngắn thôi, cũng coi như là một điều hạnh phúc rồi.

Trong lúc nhất thời, trái tim trong lồng ngực không biết là đang vui vẻ hay là đang thở dài. Chỉ là Lưu Vũ chẳng còn muốn quản những suy tư rối rắm mâu thuẫn trong đầu nữa, anh không nghĩ nhiều mà hành động luôn.

Lưu Vũ kéo Trương Gia Nguyên đứng dậy: "Anh không nói thế, em đừng chụp mũ anh chứ. Anh không chọn em thì còn có thể chọn ai đây?"

"Đúng vậy." Trương Gia Nguyên nhanh chóng đồng ý. Bánh trong lò nướng xong phát ra một tiếng bíp, cậu chàng dường như đang rất hưng phấn, vội vàng mở cửa lò.


Bởi vì lời nói đơn giản của Lưu Vũ, mà tâm tình Trương Gia Nguyên trở nên vui vẻ, lại bắt đầu nghịch ngợm quậy phá.

Sau khi bánh đã phủ kem xong, Lưu Vũ được giáo viên hướng dẫn cách dùng túi bắt kem tạo hình hoa trên mặt bánh, anh vừa bắt kem vừa nói: "Cái này trông giống như bóp chả tôm vậy."

(Chả tôm)

Thời điểm Lưu Vũ chuẩn bị bắt tới bông hoa tiếp theo, Trương Gia Nguyên đột nhiên từ đằng sau tiến đến nắm chặt tay Lưu Vũ, giây tiếp theo, trên chiếc bánh xuất hiện một cục kem bự chảng.

"Arggggg!!!' Lưu Vũ tức đến giậm chân, trừng mắt nhìn thủ phạm. "Không được nghịch nữa!"

Nhưng khi làm lại lần hai, Trương Gia Nguyên vẫn nghịch như vậy, Lưu Vũ nhìn bông hoa nhỏ hoàn hảo bị phá đám, chứng OCD trỗi dậy khiến huyết áp của anh như tăng vọt, thậm chí còn có xúc động muốn úp cả cái bánh kem vào mặt Trương Gia Nguyên. (OCD = rối loạn ám ảnh cưỡng chế, với Lưu Vũ thì là ám ảnh với việc hoàn hảo, nên nhìn bánh kem đẹp đẽ bị phá đám anh rất bực mình =))

Giáo viên nhanh chóng bước tới, hoà giải: "Mọi người có thể dùng cái xẻng này để sửa."

Lưu Vũ buông túi bắt kem trong tay xuống, khoanh tay nói: "Trương Gia Nguyên, em tự thu dọn hậu quả đi."

Trương Gia Nguyên không còn biện hộ gì nữa, ngoan ngoãn cầm xẻng bên cạnh lên lúi húi sửa lại bánh, đột nhiên cậu chàng nghĩ tới điều gì đó: "Đúng rồi, Lưu Vũ nè, lúc mà anh lừa em ăn kẹo bean boozled mùi vị thấy gớm đó, chúng mình đã giao kèo là anh trêu em thì em sẽ trêu lại anh mà."

Lưu Vũ cố gắng nhớ lại, lập tức phủ nhận: "Không, ạnh có nói thế đâu."

Trương Gia Nguyên chống nạnh, chỉ vào camera: "Chúng ta có ghi hình lại rồi, chất lượng 1080p đấy. Lưu Vũ, anh không thể quỵt nợ được đâu." Nói đến đây, cậu chàng dường như vẫn còn ấm ức lắm: "Không, em muốn chiếu lại tập đó cho anh xem."

"Được rồi, được rồi, nói cho anh biết em muốn làm gì nào." Lưu Vũ thỏa hiệp, nhức đầu ngăn cản đứa trẻ ấu trĩ kia.

Trương Gia Nguyên dùng tay quệt một miếng kem lớn. "Em muốn dùng kem vẽ tranh trên mặt anh, sau đó anh phải làm nũng với em."

Bên trái ba nét, bên phải ba nét, một chấm trên chóp mũi, Trương Gia Nguyên hài lòng nhìn Lưu Vũ với khuôn mặt lem nhem toàn là kem, giơ điện thoại lên.

"Được rồi, mau lãm nũng đi nào." Trương Gia Nguyên nhướng mày.

"Không làm đâu." Lưu Vũ khoanh tay ngang ngực.

"Vậy anh thử làm giống Tiểu Cửu hôm bữa xem..." Lời nói của Trương Gia Nguyên bị động tác của Lưu Vũ cắt ngang, Lưu Vũ miễn cưỡng dùng tay tạo hình móng mèo, sau đó bĩu môi, nhỏ giọng kêu: "Meow ~"

"Chờ một chút, em chưa quay mà, khum được, làm lại lần nữa!" Trương Gia Nguyên không chịu buông tha.

Lưu Vũ không chịu nổi nữa, dùng tay che camera điện thoại lại: "Đủ rồi, anh sẽ không làm lại lần nữa đâu."

Trương Gia Nguyên hài lòng cười toe toét, cậu chàng cất điện thoại đi, đột nhiên nghiêng người tiến lại gần. Lưu Vũ còn chưa kịp phản ứng, cậu đã hung hăng vươn hai ngón tay ra nhéo nhéo mặt Lưu Vũ, ánh mắt chàng thanh niên nóng rực, nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ khiến anh ngượng ngùng quay mặt đi.

Kem lạnh tan chảy, dường như tăng thêm chút ngọt ngào cho đôi má trắng nõn mềm mại, Lưu Vũ giống như một chú mèo con bị túm gáy, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

"Giờ em mới cảm thấy, kem này nếu bị lau đi không phải lãng phí quá sao, nên liếm nó mới phải." Trương Gia Nguyên nói bằng giọng thản nhiên như không.

"Có nghĩ cùng đừng nghĩ." Lưu Vũ nhẹ giọng, biểu cảm tuy vẫn bình tĩnh như thường, nhưng tay đã vội vàng lau đi lớp kem dính trên mặt.

"Ấy, em đùa thôi mà." Trương Gia Nguyên hốt hoảng giữ lấy tay Lưu Vũ, sau đó tìm khăn giấy lau sạch cho anh.


[Sub: Ôi cái quái gì vậy trời??? Lẽ ra tôi không nên ở đây, tôi nên ra chuồng gà ngồi!]





~ Ngày Mặt Trăng thứ hai ~


Lâm Mặc bước xuống khỏi xe của Bá Viễn, dùng sức duỗi người: "Không ngờ đi lâu như vậy đấy."

"Anh cũng không ngờ em lại chọn địa điểm ở đây." Bá Viễn khóa xe, nhìn về phía công viên xanh rợp bóng cây. Khuôn viên được bao phủ bởi rất nhiều cây cối, thế nhưng nó lại không khiến cho nhiệt độ nóng nực của mùa hè giảm bớt mà trái lại, không khí ở đây dường như trở nên càng ẩm ướt hơn.

"Anh xem, hôm qua em đã tìm hướng dẫn tham quan rồi đó." Lâm Mặc đưa điện thoại di động cho Bá Viễn. "Đầu tiên bọn mình sẽ đi ăn đá bào nè, sau đó là nhảy bungee, cuối cùng đến quán bar bên cạnh nghe nhạc sống."

"Rõ ràng là anh mời em, nhưng cuối cùng lại phiền em lên kế hoạch cho toàn bộ cuộc hẹn." Bá Viễn vẻ mặt áy náy.

Lâm Mặc lắc lắc ngón tay, không đồng tình. "Đừng khách khí như vậy, anh đi với em thì em lên kế hoạch là chuyện đương nhiên thôi."

Ăn xong đá bào, hai người rốt cuộc cũng cảm thấy mát mẻ hơn. Họ chậm rãi đi qua cầu, bên kia mặt hồ rộng lớn, thấy được một chấm đen nhỏ từ trên cao nhảy xuống, rơi theo hình parabol, cuối cùng treo lơ lửng trong không khí.

Bá Viễn nuốt khan: "Em không sợ à?"

Lâm Mặc có chút mong đợi, nhìn về phía ấy: "Cao thật đấy nhỉ! Em chưa bao giờ nghĩ nó sẽ cao như vậy luôn! Tuy rằng lúc search thử thì họ nói rằng độ cao ở đây cũng đứng thứ nhất thứ hai gì đó, nhưng vừa nhìn thì thấy tuyệt hơn mong đợi."

Cậu bé quay đầu lại, nói: "Anh không phải là sợ độ cao đấy chứ?"

"Không phải sợ, chỉ là anh chưa bao giờ nhảy bungee." Bá Viễn nhún vai.

"Em cũng vậy." Lâm Mặc xòe tay ra. "Nhưng như thế chẳng phải rất tuyệt đó sao, chúng ta lần đầu tiên hẹn hò cũng rất có cảm giác nghi thức, sau đó liền gạt bỏ hết bóng tối của chương trình." (Đoạn này cũng không hiểu Mo nó nói gì lắm =)) chắc đại ý là lần đầu tiên hẹn hò như vậy, đối với cả hai người đều rất đặc biệt.)

Bá Viễn mỉm cười: "Có vẻ như chương trình này đã khiến em tổn thương sâu sắc."

"Chỉ có em thôi á?" Lâm Mặc không tin quay đầu lại.

Bá Viễn vội vàng giơ tay lên: "Tất nhiên là anh cũng vậy, đã lâu rồi anh mới phải trải qua cảm giác yêu mà không có được."

"Hôm nay chúng ta phải từ biệt quá khứ! Em hy vọng rằng, ở mối quan hệ tiếp theo chúng ta đều sẽ thành công!" Không biết vì sao, Lâm Mặc rất hưng phấn, nói ra lời này bằng thái độ vô cùng hào hứng. Nhưng càng đi gần về phía đài nhảy bungee, bước chân cậu nhóc lại càng có chút chậm lại.

Bá Viễn thấy thế, đột nhiên ôm lấy vai Lâm Mặc, đẩy cậu bé về phía trước. "Vậy mình nhanh đi nào, anh nóng lòng lắm rồi đây!"

"Chờ... chờ một chút!" Lâm Mặc chớp chớp mắt, che giấu vẻ hoảng sợ trong mắt.


[Sub: Ô kìa, vì sao bỗng dưng lại có cảm giác Lâm Mặc cũng có chút sợ hãi nhỉ?]


Thang máy mở ra, nơi cao gió thổi mạnh. Ánh mặt trời chói chang kèm với gió mạnh thổi tung tóc mái khiến hai người họ không mở nổi mắt, xoang mũi lập tức tràn ngập hương vị của nước hồ.

Vừa rồi vách thang máy được làm từ kính trong suốt, nên Lâm Mặc có thể nhìn thấy cách mà bản thân mình từng chút một rời mặt đất như thế nào. Lúc đó, cậu nhóc đã cường điệu kêu lên: "Độ cao này cũng quá kinh khủng rồi đó nha."

Một cơn gió mạnh ập tới khiến Lâm Mặc lùi lại vài bước, Bá Viễn từ phía ra sau đè lên vai cậu bé.

"Em sợ à?" Bá Viễn buồn cười hỏi, không để ý đến phần tóc mái bị gió thổi tán loạn của bản thân.

"Chỉ là gió mạnh thôi, thật xin lỗi, do em quá nhỏ con." Lâm Mặc cố ý phồng má, trông rất đáng yêu.

Bá Viễn ôm cậu đi về phía nhân viên: "Được rồi, Người Giấy, chúng ta qua đó thôi."

Lúc Bá Viễn đang được nhân viên hỗ trợ lắp đặt thiết bị an toàn, Lâm Mặc ra hiệu cho nhân viên cầm thiết bị, nói: "Chờ một chút, em đi xem thử đã."

Cậu bé nắm lấy lan can, thận trọng nhìn xuống, đôi chân đột nhiên trở nên vô lực, không khỏi phàn nàn vì sao mình lại lựa chọn trò chơi như hành xác này.

Bá Viễn trầm ngâm nỏi: "Em có được không đó? Nếu không thì thôi vậy."

"Sao có thể bảo em không được chứ?" Lâm Mặc hừ mũi, hít một hơi, đi tới mặc đồ bảo hộ vào.

Bá Viễn nhìn cậu rồi bảo: "Anh sẽ nhảy trước."

"Anh không sợ sao?" Mũ bảo hiểm đè lên đầu Lâm Mặc, cậu chỉnh chỉnh lại, tò mò nhìn Bá Viễn.

"Dù sao anh cũng không sợ như em." Bá Viễn mỉm cười, nhún vai.

Sau khi chuẩn bị xong, anh theo sự hướng dẫn của nhân viên di chuyển về phía rìa. Lâm Mặc đi theo Bá Viễn từng bước một, nhưng lại không chịu rời tay khỏi lan can.

"Anh thật sự có thể tỏ ra sợ hãi, em sẽ an ủi anh!" Lâm Mặc ngửa đầu híp mắt, rón rén đi về phía trước tới gần Bá Viễn. Không hiểu bộ dáng sợ sệt lúc này của cậu bé là do bị mũ bảo hiểm đè lên đầu, hoặc do bị gió thổi mạnh, hay là do sợ hãi.

Mặt hồ lấp lánh phản chiếu trong đáy mắt, Bá Viễn hít một hơi thật sâu, trong giây lát có ảo giác như mình đang được ở rất gần bầu trời. Tại nơi độ cao này, bản năng sinh lý đã chiến thắng những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, thậm chí cả camera hay tổ chương trình, những gì từng có hoặc đã bị từ chối, hết thảy đều không quan trọng nữa.

Gió mạnh rít bên tai, thậm chí còn khiến người ta nảy sinh cảm giác mình có thể theo gió mà bay đi.

"Lát nữa anh sẽ cổ vũ cho chú mày nhé." Bá Viễn quay đầu lại, tặng cho Lâm Mặc một nụ cười tươi tắn.

"Vậy trước khi nhảy anh có muốn nói gì không? Anh nên nói điều gì đó, chẳng hạn như suy nghĩ trong đầu nè, hay là mong muốn về tương lai." Lâm Mặc lẩm bẩm, tay thì vẫn nắm rịt lấy lan can bên cạnh.

"Thế này đi." Bá Viễn nghiêng đầu nghĩ nghĩ. "Hy vọng ngày hôm nay sẽ là một khởi đầu mới, hy vọng tôi và Lâm Mặc sau này có thể càng ngày càng hạnh phúc hơn nữa!"


[Sub: Chắc chắn rồi! Hai người nhất định phải hạnh phúc mãi mãi nhé!]


"Anh không cần chúc cho cả em đâu." Lâm Mặc lúng túng, nhỏ giọng nói.

Một giây tiếp theo, cậu nhìn thấy Bá Viễn nhắm mắt nhảy xuống như một chú chim. Lâm Mặc vô thức nắm chặt lan can, mãi cho đến khi cảm nhận được độ ẩm trên tay, cậu mới phát hiện ra rằng tay mình đã đổ mồ hôi.

Bá Viễn nhắm chặt mắt lại, lúc nhảy xuống anh vẫn còn đang suy nghĩ, quả nhiên việc cuốn theo gió bay đi chỉ là ảo tưởng của con người.

Nhưng cảm giác không trọng lực mạnh mẽ đã hóa thành cơn gió, khiến mọi lo lắng trong phút chốc đều tan biến đi.

Nín thở, máu sôi lên, những trạng thái này không hề dễ chịu chút nào, nhưng Bá Viễn lại cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng thấy.

Cho nên khi trở lại trên đài cao, anh trông còn hưng phấn gấp mấy lần so với khi chưa nhảy xuống.

Lâm Mặc cau mày, hỏi: "Sợ không?"

"Không hề, thú vị lắm luôn. Trò này em chọn thật tuyệt vời, Lâm Mặc ạ. Nếu bỏ lỡ, em nhất định sẽ hối hận đấy." Bá Viễn lắc mạnh vai Lâm Mặc.

Lâm Mặc nghi hoặc lại gần nơi Bá Viễn vừa nhảy, vừa nhìn xuống đã hét toáng lên "Trời ơi" rồi ba chân bốn cẳng chạy ngược trở về. "Này nhảy xuống thế quái nào được vậy ạ, kinh khủng quá huhu, sao nó lại có thể cao như thế nhỉ!!!"

Kết quả là Bá Viễn đã chặn lại đường thoát của cậu bé, anh cười lớn, đột nhiên xốc Lâm Mặc lên. Hai chân Lâm Mặc giơ lên, vô thức ôm lấy vai Bá Viễn.

Chưa kịp cảm nhận được hơi ấm, Lâm Mặc đã được đặt vào vị trí ban đầu, nhưng cậu lại cảm nhận được có đôi bàn tay dịu dàng đặt trên eo mình, như muốn làm điểm tựa cho mình.

"Em thật sự sợ hãi à?" Bá Viễn thì thầm vào tai Lâm Mặc.

Lâm Mặc cụp mi xuống: "Chơi vui không?"

"Anh thề, nhất định sẽ rất vui." Bá Viễn đỡ eo cậu bé. "Nếu em thật sự không làm được thì anh cũng không ép em, nhưng anh khuyên em nên thử một lần."

"Em biết rồi!" Trong giọng nói của Lâm Mặc có vài phần thẹn quá hóa giận, cậu nhóc lớn tiếng hét về phía xa xa. "Em muốn bạc triệu dắt túi! Em muốn nổi tiếng vạn dặm! Em cũng muốn yêu đương nữa!" Nói xong, liền dứt khoát thả người nhảy xuống.


Lâm Mặc nằm ườn trên quầy bar của quán nhạc sống, hiếm khi trông có vẻ mất tinh thần.

Bá Viễn mỉm cười đẩy rượu mà cậu gọi tới: "Chân anh đến giờ vẫn còn run nè."

"Lần sau nhất định em sẽ không nhảy bungee nữa." Lâm Mặc nghiến răng nghiến lợi.

"Em không muốn nhảy dù à?" Bá Viễn nhấp một ngụm bia, gắp khoai tây chiên bỏ vào miệng.

Lâm Mặc trầm ngâm một lát, thành thật nói: "Em muốn."

Trong quán bar lúc này có rất ít người, ca sĩ hát những bài ca cũng cũ lắm rồi, uống được nửa ly bia, Bá Viễn vỗ nhẹ vào cánh tay Lâm Mặc. "Hôm nay cảm ơn em rất nhiều, anh không nghĩ nhảy bungee lại thú vị đến thế. Bây giờ anh cảm thấy vô cùng thư giãn, nhờ có em."

Lâm Mặc hai tay ôm mặt: "Anh biết đây gọi là gì không? Em vừa nghe lời bài hát kia, cảm thấy có một câu đặc biệt thích hợp với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta."

Sau đó, cậu bé thở dài: "Tìm một cách thức thừa nhận mình thất tình, giả vờ một tí để khiến tâm tình tốt lên" (Đây là bài Liên Minh Mặt Trận Thất Tình của Thảo Mãnh, mọi người có thể nghe ở đầu chap nha.)

"Đúng vậy." Bá Viễn gật đầu.

"Thành thật mà nói, em không biết mình mời anh như vậy là có ý gì, cũng không biết mình muốn phát triển điều gì." Có lẽ lợi dụng lúc say, Lâm Mặc hiếm khi tỏ ra thành thật. "Nhưng tình huống này khiến em nghĩ rằng câu cửa miệng của anh có thể coi là lời giải thích rõ ràng nhất." 

Sau đó, hai người nhìn nhau, mỉm cười đồng thanh nói: "Thuận theo tự nhiên."

"Anh nghĩ không cần phải vội vàng." Bá Viễn một hơi cạn sạch chén rượu. "Không cần bởi vì hiện tại đau khổ mà vội vã mở ra một đoạn tình cảm mới. Chính vì những gì đã xảy ra trước đó, nên mới cần chầm chậm bước tới."

"Vâng." Lâm Mặc nhẹ nhàng gật đầu. "Em hiểu rồi. Trước đó em còn nghĩ, hay là ở vòng tỏ tình cuối cùng vẫn cứ lựa chọn Lưu Chương nhỉ. Tiểu Cửu chắc là sẽ tức chết mất, bởi vì có em ở đây mà bọn họ không thể thân mật được, nhưng sau đó em nghĩ lại rồi..." Giọng nói của cậu bé không rõ ràng lắm.

"Không chọn ai nữa luôn sao?" Bá Viễn cười hỏi.

"Em pick tình hữu nghị." Lâm Mặc nhìn thẳng về phía Bá Viễn.

Bá Viễn nói đùa: "Em thương hại anh vì sợ anh không được lựa chọn à?"

Lâm Mặc không trả lời câu ấy, cậu tự mình tiếp tục nói: "Cũng là đại biểu cho một lựa chọn có khả năng" (Ở đây ý Lâm Mặc là việc lựa chọn Bá Viễn cũng có thể là một cơ hội của cậu bé, chứ không chỉ đơn thuần vì thương hại anh, mà giữa hai người họ thật sự có khả năng phát triển xa hơn.) 

Lâm Mặc uống cạn ly cocktails vừa gọi, sau đó cau mày phán xét, cảm thấy nó thậm chí còn chẳng ngon bằng coca gừng Bá Viễn nấu cho cậu đợt trước.

Ánh mắt của Bá Viễn dưới ánh đèn trông rất dịu dàng, anh nhìn Lâm Mặc vùi đầu vào trong cánh tay, rượu hun nóng cần cổ thon dài của người kia khiến nó trở nên đỏ ửng. Bá Viễn chú ý tới điều này, anh mỉm cười trìu mến. 

"Anh biết rồi, nhóc ạ." Anh đưa tay xoa xoa đầu Lâm Mặc.


[Sub: Anh chàng ấm áp Bá Viễn và bạn nhỏ đáng yêu Lâm Mặc, gửi tặng hai bạn lời chúc phúc chân thành nhất của tôi!]


Editor's note: thực ra chap này còn non nửa nữa mới hết, nhưng mà mệt quá rồi quý dị ơi, đăng trước phần này nha =))


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro