#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




#18


Điều hòa trong phòng chỉnh mát hết cỡ, không khí lành lạnh khác hoàn toàn với cái nắng nóng gay gắt đang chiếu vào trong studio. Có thể thấy bằng mắt thường rằng, khác hẳn với khi chương trình bắt đầu, bên trong phòng giờ đây ngập tràn những món đồ nội thất và tranh vẽ mang phong cách cá nhân riêng biệt. Mọi ý tưởng của người chơi đều được thể hiện tại đây, và điều này cũng đồng nghĩa với việc thời gian của bọn họ ở chương trình sắp đi đến cuối cùng.

Bá Viễn đang mày mò chiếc micro trên tay.

"Xong chưa anh?" Lâm Mặc tò mò nghiêng người tới, nhìn Bá Viễn đang gãi đầu gãi tai.

Lưu Vũ ngồi xổm bên cạnh quan sát Trương Gia Nguyên chơi guitar. Vì Lưu Chương nói rằng anh muốn thu âm bài hát, nên Trương Gia Nguyên đã đặc biệt mang tới đây cây guitar bảo bối mà cậu chàng vô cùng yêu thích.

"Anh giữ nó hộ em nhé, em đi giúp anh Viễn." Trương Gia Nguyên đưa cây guitar vào tay Lưu Vũ, Lưu Vũ cẩn thận ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng gảy lên dây đàn mà không theo bất kỳ quy tắc nào. Doãn Hạo Vũ thấy anh lúc này trông rất thú vị, nên đã lấy máy chụp cho Lưu Vũ vài bức ảnh.

"Xong rồi, xong rồi!" Trương Gia Nguyên reo lên.

Lâm Mặc vội vàng rút điện thoại ra, nói: "Lái lái, em muốn chọn một bài hát."

Lần này Bá Viễn đã đặc biệt về nhà bưng dàn thiết bị hát karaoke đến đây, sau khi kết nối loa đài, anh cùng Lâm Mặc mỗi người đều cầm một chiếc micro trên tay.

"Chờ chút đi, để anh hát bài đầu tiên cho." Bá Viễn đi tới bên cạnh Lâm Mặc, hai người lúi húi bấm bấm lựa lựa.

Trương Gia Nguyên trở lại chỗ Lưu Vũ, thấy anh vẫn đang mải mê tạo dáng cùng đàn guitar của mình, liền xoa xoa đầu nhỏ: "Em dạy anh chơi nhé."

Lưu Vũ gật đầu: "Được."

"Dạy anh cách chơi Twinkle twinkle little star, nha. Đặt ngón tay của anh như thế này trước." Trương Gia Nguyên ngồi xổm xuống trước mặt Lưu Vũ, nắm lấy ngón tay thanh mảnh của người kia.

Lưu Vũ: "Đợi đã, chờ một chút, đây không phải là tư thế mà ngón tay con người có thể làm đâu."

"Ý anh là em không phải người hỏ?" Trương Gia Nguyên nheo mắt. "Vậy... anh ấn mạnh một chút."

Và ở đó, bài hát do Bá Viễn chọn bắt đầu phát ra từ trong loa.

Lâm Mặc nằm ngửa trên ghế sofa. "Bá Viễn, anh quả là wibu thứ thiệt."

Bài hát Butterfly của Digimon quả thực là tiếng chuông báo thức mãnh liệt nhất vào buổi sáng, pha trộn giữa sự độc đáo của J-pop hòa cùng với giai điệu nhiệt huyết của dòng phim shounen khiến người nghe trở nên phấn khích ngay trong giây lát.


[Sub: Thầy Bá đỉnh quá! Nốt cao của bài này chắc vút lên đến trần nhà mất thôi.]


Doãn Hạo Vũ bối rối che miệng: "Ôi trời, anh Viễn, anh giỏi quá đi mất! Em tưởng anh là ca sĩ chuyên nghiệp luôn ấy."

"Hứ, vừa bài đầu tiên anh đã thể hiện xịn xò như vậy thì em biết phải làm sao đây." Lâm Mặc bấm bấm điện thoại. "Vậy em chọn bài này chắc là được rồi."

Bá Viễn hít một hơi, cười nói: "Không sao đâu, đây là bài anh nhất định phải hát mỗi khi đi karaoke thôi. Anh chỉ muốn tỏ ra ngầu một chút."

Doãn Hạo Vũ giơ ngón tay cái lên khen, môi nở nụ cười: "Anh đã rất đẹp trai và ngầu rồi ạ."

Ngay sau đó, tiếng nhạc tone trầm vang lên khác hẳn với tone cao ban nãy của Bá Viễn, Trương Gia Nguyên nghe được giai điệu này liền hít sâu một hơi.

Lưu Vũ nghi hoặc nhìn cậu, Trương Gia Nguyên gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Trước đây khi cùng chung ban nhạc, bọn em từng hát bài này." Sau đó cậu chàng lại nhìn Lâm Mặc: "Sao ông lại chọn bài này nữa thế?"

Lâm Mặc vui mừng từ trên sofa nhảy xuống: "Bởi vì nó rất là high đó."

Cậu nhóc nói vào micro vài tiếng, sau đó là chất giọng của thiếu niên vang lên: "I'm missing you my honey..." (Đây là bài Lover boy 88 á)

Bá Viễn nhướng mày: "Được đó Lâm Mặc."

Lâm Mặc đứng dậy vẫy tay với mọi người, bầu không khí dần dần nóng lên, cậu nhóc hào hứng hô lớn: "Đến đây, đến đây, đến đây!"

Trương Gia Nguyên cũng ngầm hiểu, giơ tay hùa theo: "Dinh Khẩu, in da house!"

Lưu Vũ cùng Doãn Hạo Vũ thấy cảnh tượng này liền không nhịn được cười, Bá Viễn cũng cầm micro lên, bắt kịp giai điệu của họ: "Quý Châu, in da house!"

Sau đó, khi nhạc bắt đầu vào đoạn tiếp theo, Bá Viễn giơ micro trước mặt Doãn Hạo Vũ mỉm cười khích lệ. Doãn Hạo Vũ tuy còn hơi bối rối, nhưng cũng nhanh chóng hòa cùng bầu không khí, vui vẻ hát lên: "Thailand, in da house!"

Lâm Mặc cong môi cười, lắc lắc micro, sau đó đi tới trước mặt Lưu Vũ: "Cho em chút mặt mũi coi?"

Lưu Vũ bất lực thở dài, sau đó cũng cất tiếng hát: "And An Huy in da house!"

"Được rồi, Lưu Vũ" Trương Gia Nguyên vỗ vỗ vai Lưu Vũ, anh liền làm mặt quỷ với Trương Gia Nguyên khiến cậu chàng cười hì hì. Nhìn bộ dáng ngúc nghích của người kia, Lưu Vũ bất lực lắc lắc đầu, sau đó liền không để ý tới cậu chàng nữa mà tiếp tục tập luyện twinkle twinkle little star của mình.


[Sub: Thật hiếm khi thấy được vẻ mặt nhăn nhó trẻ con của Lưu Vũ, khá tươi tắn đó, đáng yêu quá chừi!]


Lúc này, Châu Kha Vũ – người vừa được giải thoát khỏi phòng thu âm của Lưu Chương, bước vào studio liền lập tức bị âm thanh và bầu không khí làm cho choáng váng. Chàng trai vội vàng bước ra cửa check lại một lần nữa để chắc chắn rằng mình không đi nhầm phòng, sau đó mới hốt hoảng tiến vào. "Em không đi nhầm phòng đâu mà."

"Ôi, Châu Kha Vũ đến rồi! Hay là rap cho bọn tôi nghe một đoạn đi cưng!" Lâm Mặc kéo Châu Kha Vũ lại.

"Rap gì cơ?" Doãn Hạo Vũ tò mò, mắt sáng lên.

"Bọn họ nói là anh ấy biết một đoạn... ô ô ô" Trương Gia Nguyên đang thao thao bất tuyệt thì bị Châu Kha Vũ nhanh chóng nhào tới che miệng. Châu Kha Vũ cười gằn, "tốt bụng" nhắc nhở cậu chàng: "Lưu Chương gọi em vào thu âm bài hát kìa."

Sau đó, Châu Kha Vũ ngồi cạnh Doãn Hạo Vũ, nói: "Em có thể hát."

Chàng trai nhìn vào đôi mắt mong đợi của Doãn Hạo Vũ, ho nhẹ: "Ballad có được không? Em chọn một bài nhé."

Trương Gia Nguyên bắt đầu lục lọi thu dọn đồ đạc, Lưu Vũ ngẩng lên khỏi cây guitar: "Anh đã nói với em rồi, đừng vứt bừa lung tung khắp nơi. Không phải em vẫn chưa tìm thấy chiếc tai nghe đánh mất lần trước đó sao?"

"Em biết, em biết mà." Trương Gia Nguyên lập tức nhét đồ đạc bỏ vào trong ba lô, Lưu Vũ chuẩn bị đứng dậy trả lại cây guitar cho cậu, thì Trương Gia Nguyên đột nhiên từ phía sau Lưu Vũ áp tới.

Lưu Vũ nghiêng đầu né sang một bên. Trương Gia Nguyên giả vờ như không nhìn thấy vành tai đỏ bừng của người kia, chỉ từ phía sau đỡ tay Lưu Vũ đặt vào đúng chỗ. "Nên đặt tay như thế này nè, ban nãy động tác của anh chưa chuẩn rồi."

Lưu Vũ mím môi, cảm nhận được hơi thở ấm áp nam tính phả vào tai mình. Màu đỏ nơi vành tai anh có xu hướng lan về phía trước một cách mất kiểm soát, Lưu Vũ khẽ dùng khuỷu tay huých nhẹ Trương Gia Nguyên, khiến cậu chàng lùi về sau một chút: "Em mau đi đi, lần sau lại tập tiếp."

Trương Gia Nguyên cười cười đứng dậy, đón lấy đàn từ trong tay Lưu Vũ: "Vậy em đi trước nhé."

Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ lúc này đang cùng nhau song ca bài "Love story", hai chàng trai mặt đối mặt với nhau, má đỏ tưng bừng chọc Lâm Mặc bật cười thành tiếng.

Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn Bá Viễn đang yên lặng uống nước, vai đụng vào vai anh, suýt nữa làm đổ nước trong tay Bá Viễn.

"Chúng mình cùng nhau hát một bài đi." Lâm Mặc thản nhiên nói.

Bá Viễn có chút bối rối trước đề nghị của cậu, Lâm Mặc dúi điện thoại trong tay sang: "Em với anh không thể thua được, hiểu không? Thua người không thua trận!"

Bá Viễn im lặng nhìn Lâm Mặc hai giây, sau đó khóe miệng cong lên: "Được rồi, em chọn bài đi."


[Sub: Bên kia là một cặp đôi mà, nói coi vì sao Lâm Mặc và Bá Viễn lại không thể thua chứ?]


Trương Gia Nguyên mở cửa phòng thu âm, tuy cậu đã đến đây vài lần rồi nhưng tổng thể cảm giác vẫn luôn thấy rất mới mẻ.

Khi bước vào cửa, cậu chàng nhìn thấy Cao Khanh Trần đang rúc rích bên tai Lưu Chương thì thầm gì đấy. Sau đó, hai người họ nhìn nhau mỉm cười vui vẻ, Trương Gia Nguyên phải khoa trương gõ cửa tới hai lần mới khiến đôi chim cu chú ý đến cậu.

"Này, trong phòng chẳng có người ngoài mà hai anh cũng phải nói thầm là sao?"

Cao Khanh Trần tách ra khỏi bạn trai, cười tủm tỉm: "Bởi vì đó là bí mật, mà anh mày thậm chí còn không muốn cho máy quay nghe."

"Đến mức đấy luôn hả?" Trương Gia Nguyên nhún nhún vai.

"Trương Gia Nguyên, chú mày ghen tị à?" Lưu Chương cười nói. "Bởi vì Lưu Vũ không để ý tới nhóc mày chứ gì."

"Ai nói vậy chứ?" Trương Gia Nguyên lấy cây đàn ra, cao giọng chống chế. "Hôm nay khác với hôm qua rồi, em và Lưu Vũ vẫn ổn lắm."

Cao Khanh Trần tới gần cậu chàng, vừa muốn chạm tay vào cây guitar đã bị Trương Gia Nguyên né xa. "Nào, đây là bảo bối của em, xin đừng chạm vào."

Cao Khanh Trần bĩu môi: "Cây đàn của em nhìn có vẻ cũng cũ rồi nhỉ."

"Đúng vậy, đây là cây đàn guitar đầu tiên của em, rất quý giá đó, bình thường em không cho người khác chạm vào đâu." Trương Gia Nguyên kiêu ngạo hất cằm.

"Được rồi, được rồi, chú mày đã nắm vững bản nhạc mà anh gửi cho chưa?" Lưu Chương giục Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn lên, sau đó những ngón tay đẹp của chàng trai liền lướt nhanh trên dây một cách điêu luyện.


[Sub: Chờ chút, vừa rồi rõ ràng Lưu Vũ đã chơi với cây đàn này rất lâu mà?!]


Họ ở lại trong phòng thu suốt cả buổi, tới khi Lưu Chương, Cao Khanh Trần và Trương Gia Nguyên quay trở lại studio thì trăng đã treo lên đầu ngọn cây rồi, lúc này những người trong studio đang quây quần ngồi gặm bánh mì.

"Lưu Vũ, giúp anh edit video nào." Lưu Chương rút ổ cứng ra.

"Bài hát của anh đã thu xong chưa?" Lưu Vũ với lấy máy tính bên cạnh, tiếp nhận ổ cứng.

Lưu Chương kiệt sức ngã xuống ghế: "Thời gian gấp rút, bọn anh chỉ có thể làm hết sức thôi, cứ vậy đi."

Cao Khanh Trần ngồi xuống, hỏi Doãn Hạo Vũ bên cạnh. "Pai Pai, cái nào ngon nhất trong đây?"

Doãn Hạo Vũ chỉ vào một đĩa bánh: "Em vừa ăn mấy cái này."

"Pai Pai, em có chắc là không muốn ăn thêm miếng nữa không?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Không, em không thể ăn nữa đâu!" Doãn Hạo Vũ che mặt, lùi lại.

Châu Kha Vũ nhặt một cái lên: "Nhưng rõ ràng em vẫn muốn ăn mà." Châu Kha Vũ chậm rãi đưa tay ra trước mặt Doãn Hạo Vũ, ánh mắt Doãn Hạo Vũ theo bản năng nhìn theo miếng bánh trong tay người kia, sau đó cậu nhóc như nhận ra điều gì, bèn xấu hổ tét vào tay Châu Kha Vũ.

"Anh sẽ canh chừng em, không cho em ăn vặt nữa. Nên đừng lo vụ giảm cân nữa, cứ ăn cái này đi." Châu Kha Vũ cười với Doãn Hạo Vũ.

"Không mà~ " Miệng thì nói vậy nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn ngượng ngùng đón lấy chiếc bánh, cắn một miếng.

Lâm Mặc đột nhiên đứng dậy: "Này, chờ một chút, mọi người quên mất chuyện quan trọng nhất rồi sao?"

"Em bảo cái gì quan trọng nhất cơ?" Cao Khanh Trần nhồm nhoàm nhai nhai, ngẩng đầu lên.

"Chúng mình chụp ảnh tập thể đi! Bọn mình còn chưa có cái ảnh nào chụp tất cả mọi người đấy!" Lâm Mặc chộp lấy máy ảnh. "Đi! Nhanh nào!"

Lưu Vũ buông máy tính xuống. "Chờ tới bình minh được không? Ánh sáng bây giờ quả thật khiến người ta trông kì kì quái quái."

"Đừng lo, bảo bối, em là đẹp nhất." Cao Khanh Trần ngọt ngào nói.

Trương Gia Nguyên vội vàng chen vào, quyết không chịu thu: "Đúng, đúng, đúng, anh không cần lo lắng đâu!"

Lâm Mặc dựng tripod, set up hẹn giờ, mọi người chen chúc đứng trong khung hình, khoác tay lên vai nhau. Lâm Mặc hô lớn: "Em ấn rồi nha!"

Nói xong, cậu bé nhấn nút chụp rồi lao về phía đám đông, ngồi bẹt xuống cạnh Lưu Vũ, khoác tay Cao Khanh Trần lên cánh tay của Lưu Vũ. Trương Gia Nguyên cùng Lưu Chương đứng phía sau họ giơ hai ngón tay, Bá Viễn mỉm cười, còn Châu Kha Vũ thì trộm làm tai thỏ sau đầu Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ ngượng ngủng mỉm cười ngọt ngào.

Tiếng màn trập tách một cái vang lên.

Đây là bức ảnh đầu tiên của bọn họ trước khi tới vòng loại trừ chính thức.


[Sub: Thật sự không nỡ chia tay ai hớt đó cả nhà ơi huhu!]





~ Ngày loại trừ ~





Trong phòng trống.


Lưu Vũ một mình bước vào, phát hiện NPC mặc đồ sói linh vật đứng giữa phòng, trên tay cầm một chiếc điện thoại. Anh thở dài, giả vờ tỏ ra thoải mái: "Không biết là muốn làm gì đây?"

Nói rồi Lưu Vũ bước về phía trước.

"Xin hãy bỏ phiếu cho người trong Nhóm Người Sói mà bạn nghĩ là Sói."

Cùng lúc đó, Cao Khanh Trần trong một căn phòng khác, che miệng sửng sốt: "Đáng sợ vậy sao?"

Lâm Mặc cũng chỉ có một mình, cầm điện thoại di động do tổ tiết mục chuẩn bị, nói: "Ồ, mấy người còn muốn xem phiếu bầu của bọn tôi nữa à?"

Doãn Hạo Vũ lặng lẽ mở app trong tay mình.


Ngón tay Lưu Vũ trượt lên trượt xuống trên màn hình, hít sâu một hơi. "Cái này khó chọn quá, tôi cũng không biết!"

Anh do dự rất lâu giữa hai cái tên Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ hướng ánh mắt về phía ống kính, có chút xấu hổ ngồi thụp xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười gượng gạo bất đắc dĩ: "Sao cứ phải vậy chứ?"

"Hiện tại trong lòng tôi, hai người bọn họ hẳn là đáng nghi nhất." Lưu Vũ trầm giọng nói.

"Tôi không thể đưa ra lựa chọn..." Anh vùi mặt vào đầu gối hồi lâu, sau đó khóe miệng rũ xuống: "Cứ vậy đi, tôi sẽ lựa theo linh cảm xem có chuẩn không."

Sau đó, anh nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó, ngón tay gõ gõ lên xuống trên màn hình. Sau đó, anh nheo mắt lại, rồi mở mắt ra, sắc mặt đột nhiên tối sầm: "Là Trương Gia Nguyên."

"Quên đi, tôi không cần phải chọn nữa, chỉ có em ấy thôi." Lưu Vũ nhắm chặt mắt lại. "Lúc đầu, em ấy thật sự đã do dự giữa ba người. Sau đó, đôi khi tôi cũng cho rằng mục đích chính mà em ấy tới chương trình này chỉ là để hòa giải với Lâm Mặc mà thôi, thuận tiện hoàn thành vai trò làm Sói. Nghĩ như vậy có vẻ hợp lý nhỉ, nhưng mà tôi vẫn luôn mong em ấy không phải là một con sói."

Lưu Vũ đứng dậy, chắp tay trước ngực. "Hy vọng em ấy sẽ không bị loại."


Cao Khanh Trần chống tay lên cằm: "Khó quá, tôi không nghĩ ra ai giống sói, nhưng luôn có sói trong bọn họ, phải không?"

Anh tự lẩm bẩm, rồi không chút do dự đưa ra lựa chọn: "Tôi sẽ chọn thầy Bá Viễn."

Anh nhìn thẳng vào camera, nhún vai: "Mặc dù thầy Bá Viễn luôn tỏ ra kiên trì với Pai Pai, nhưng nói như thế nào nhỉ, anh ấy cũng rất quảng giao không phải sao? Cảm giác anh ấy thích trở thành tri kỉ của mọi người, luôn sẵn sàng đưa ra lời khuyên trong chuyện tình cảm, và chiếu cố đến sinh hoạt của những người khác."

"Bởi vì thầy Bá Viễn là một người rất tốt, tôi đang tự hỏi rằng liệu anh ấy có phải là Sói, và quyết định từ bỏ nhiệm vụ giữa chừng hay không. Đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi!" Cao Khanh Trần nhanh chóng đặt điện thoại xuống. "Sẽ tốt biết bao nếu không có Sói..."


Lâm Mặc ngơ ngác một hồi, cho đến khi tổ tiết mục thúc giục, cậu bé mới ồ một tiếng, chọn Châu Kha Vũ.

"Thật ra ở đây cũng có nhiều điểm đáng nghi lắm, tốt xấu gì tôi cũng đều đã tiếp xúc với tất cả mọi người. Kỳ thật bọn họ đều rất chân thành, ngược lại tôi cảm giác rằng tôi hoặc là Lưu Vũ càng thích hợp trở thành người sói hơn." Lâm Mặc thản nhiên nói.

Cậu bé khoanh tay trước ngực: "Nhưng tôi luôn cảm thấy Châu Kha Vũ là người giống sói nhất. Cậu ta, nói thế nào nhỉ, có một loại cảm giác khá bị động."

"Có thể là do cậu ấy quá căng thẳng khi tham gia show thực tế, hoặc tính cách cũng tương đối phức tạp. Hoặc có thể do tôi nhìn người ta hành xử khác quan điểm với mình nên nảy sinh cảm giác kì quặc, nói chung là mặc kệ đi, tôi tin vào giác quan thứ sáu này."

Lâm Mặc thở dài: "Tôi thật sự không biết cách đánh giá cho lắm."


Doãn Hạo Vũ do dự một lúc lâu: "Ừm, tôi thực sự không biết."

Chàng trai nhỏ bất lực nhìn vào camera: "Không có gợi ý gì ạ? Giống như hint trong game vậy á?"

"Tôi phải làm sao đây?" Doãn Hạo Vũ ôm đầu. "Tôi luôn coi chương trình này là một show diễn tình cảm, và tôi hoàn toàn không quan tâm đến người sói."

"Nhưng tôi vẫn phải đưa ra lựa chọn, nhỉ." Doãn Hạo Vũ cắn môi. "Vậy tôi sẽ chọn Trương Gia Nguyên."

"Lúc đầu tôi có chút bất ngờ khi cậu ấy theo đuổi mình, rõ ràng cậu ấy không quan tâm tới tôi đến thế, vậy tại sao cậu ấy lại chọn tôi? Tuy rằng Trương Gia Nguyên luôn giải thích rằng vì bọn tôi bằng tuổi nhau, sau đó cậu ấy cùng Lâm Mặc lại có phần thân thiết, mà việc cậu ấy thích anh Lưu Vũ lại rõ ràng đến như thế."

Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, Gia Nguyên, nhưng tôi sẽ bỏ phiếu cho cậu."

Nghĩ tới đêm nay diễn ra việc loại trừ, Doãn Hạo Vũ ủy khuất mà bĩu môi: "Mấy người tổ tiết mục thật tàn nhẫn quá, giờ tôi muốn bỏ chạy có được không."


Sói trong tâm trí của Nhóm Tình Yêu:

Lưu Vũ => Trương Gia Nguyên

Cao Khanh Trần => Bá Viễn

Lâm Mặc => Châu Kha Vũ

Doãn Hạo Vũ => Trương Gia Nguyên


[Này, lang quân hỡi.

Đây là người duy nhất tôi có thể thề sẽ không bao giờ lừa dối.

Mặc kệ cho dù tôi nhận được thách thức nào đi chăng nữa.

Pháo hoa màu trắng hoặc màu đỏ.

Tôi sẽ yêu người từ tận đáy lòng.

Tất cả mọi người ở đây.]





Màn đêm buông xuống.

Gió chiều mang theo hương hoa trắng, trong quảng trường theo kiến trúc châu Âu, mọi người đứng trước một đài phun nước, bên cạnh là mấy thiết bị phun ra những tia pháo hoa đủ màu sắc.

Đài phun nước giống như một bông hoa rực rỡ nở rộ giữa không gian, tiếng nước róc rách càng làm nổi bật lên sự tĩnh lặng của khung cảnh này.

Rõ ràng đang vào mùa hè, nhưng hơi nước do gió từ đài phun mang đến lại có cảm giác lạnh như băng.

Mọi người nắm tay nhau đứng thành một hàng, mơ hồ nghe thấy hít thở hồi hộp của ai đó.


[Sub: Các thành viên của Nhóm Người Sói sẽ lần lượt đi về phía thiết bị, sau khi đếm ngược mười giây, nếu pháo hoa màu trắng bắn ra thì có nghĩa là người đó an toàn. Ngược lại, nếu pháo hoa màu đỏ phun ra thì có nghĩa là người ấy bị loại.]


Dưới những ánh mắt long lanh hướng về phía mình, Bá Viễn bước lên trước.

Anh quay lưng lại với đài phun nước, chắp tay sau lưng, nhắm mắt lại.

"10, 9, 8, 7, ..., 3, 2, 1!"

Khi đồng hồ đếm ngược vang lên, ánh sáng của pháo hoa trắng thắp sáng khu vực xung quanh Bá Viễn.


Ba người trong nhóm người sói còn lại thở một hơi nặng nề, Bá Viễn bước về vị trí ban đầu, đến lượt Trương Gia Nguyên.

Cậu chàng quay người lại, gượng cười với Lưu Vũ, người đang căng thẳng đến mức siết chặt tay mình tới đỏ ửng.

Trương Gia Nguyên có cách tiếp cận khác với Bá Viễn, cậu quay lưng lại với mọi người, mắt hướng về phía đài phun nước.

Tiếng đếm ngược vang lên.

"10, 9, 8, 7, ..., 3, 2, 1!"

Giây tiếp theo, ánh sáng trắng chiếu vào mắt Trương Gia Nguyên.


Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm, trở lại vị trí ban đầu.

Châu Kha Vũ mím môi vỗ vỗ mu bàn tay Doãn Hạo Vũ, bởi vì Doãn Hạo Vũ không chịu buông cậu ra.

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Châu Kha Vũ hướng về phía mình ra hiệu "không sao đâu", sau đó Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, đi về phía thiết bị.

Chàng trai cúi đầu, lắng nghe tiếng đếm ngược vang lên bên tai.

"10, 9, 8, 7, ..., 3, 2, 1!"

Sau khi nhìn thấy hai màn phóa hoa màu trắng đầu tiên, tới lúc này mọi người mới chợt nhận ra rằng, pháo hoa màu đỏ trông chói mắt đến nhường nào.

Hiện tại xem ra, Lưu Chương không cần phải tiến lên nữa.


Châu Kha Vũ nhìn xung quanh, sau đó nhún vai, cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng từ cử chỉ cứng ngắc của chàng trai có thể thấy rằng nội tâm của cậu cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài.

Doãn Hạo Vũ lao tới trước, ôm lấy Châu Kha Vũ, áp mặt vào vai người cao hơn. Chẳng mấy chốc, nước mắt đã trào ra.

Mọi người cũng tụ tập vây xung quanh hai người họ.

"Em nhất định sẽ trở lại thôi, khán giả sẽ cứu em." Bá Viễn vỗ vai Châu Kha Vũ.

Cao Khanh Trần lau nước mắt trên mặt, nói: "Việc của bọn mình đã xong rồi, em không cần lo lắng."

Lưu Vũ khịt mũi, nói: "Chỉ là tạm thời thôi, em đừng buồn."

"Bọn mình nhất định sẽ gặp lại nhau, anh hai, anh nổi tiếng mà." Trương Gia Nguyên ôm lấy Châu Kha Vũ.

Lâm Mặc gãi gãi má, vỗ nhẹ vai Doãn Hạo Vũ cùng Châu Kha Vũ.

Lưu Chương kéo những người khác ra, hỏi: "Chúng ta có nên cho họ một chút không gian riêng tư không?"


Mọi người tản đi hết, chỉ còn lại Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ trước đài phun nước.

"Nơi này thật đẹp, em có muốn đi dạo một chút không?" Châu Kha Vũ nắm tay Doãn Hạo Vũ, chớp mắt.

"Vâng." Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe như thỏ con. Cậu nhóc nắm lấy tay Châu Kha Vũ, đôi bàn tay ướt đẫm, không biết là vì mồ hôi hay nước mắt.

Dưới ánh đèn đường màu cam, khi họ cùng nhau sánh bước, bóng tối của những tòa nhà kiểu châu Âu dường như mơ hồ che phủ bọn họ.

"Trước đây anh rất sợ việc bị loại, nhưng cảm giác bây giờ lại không đáng sợ như anh tưởng tượng. Suy nghĩ duy nhất trong anh bây giờ là, mình lại khiến em khóc mất rồi." Châu Kha Vũ trầm giọng, nói. "Xin lỗi em, Pai Pai."

"Không ạ, do nước mắt tự chảy ra thôi, chứ em không có bảo chúng nó chảy ra." Doãn Hạo Vũ đã bình tĩnh hơn một chút, lắc lắc đầu: "Anh không cần nói xin lỗi với em."

"Chương trình còn chưa kết thúc mà." Doãn Hạo Vũ kéo tay Châu Kha Vũ, nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của đối phương.

Châu Kha Vũ nhếch khóe môi, nghiêng người về phía trước ôm lấy Doãn Hạo Vũ: "Được, anh nhất định sẽ quay lại. Chẳng phải chúng ta vẫn còn đang hẹn hò sao?"

"Vâng, em sẽ đợi anh." Doãn Hạo Vũ ôm lại người kia.

Thời tiết nóng hầm hập, những giọt nước mắt nóng hổi khiến gương mặt của cả hai đều đỏ bừng lên.

"Em tin anh." Giọng mũi của Doãn Hạo Vũ nghe có vẻ khàn khàn và chân thành.

Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, hai hàng lệ lặng lẽ chảy xuống. "Anh biết, cho dù bây giờ mình bị loại rồi, nhưng anh vẫn muốn nói. Xin đừng quên rằng, anh thích em, Pai Pai."


Tập thứ tám: Kết thúc.


[Sub: Cảm giác thật khó chịu khi có người bị loại, Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ phải chia xa mất rồi. Các khán giả thân yêu, mọi người nhất định phải đưa Châu Kha Vũ trở lại đấy nhé!

Bây giờ thật sự có cảm giác như chương trình sắp đến hồi kết rồi, mong mọi người đều có thể kiên trì đến cuối cùng, tin chắc rằng mọi thứ đều sẽ tốt đẹp thôi! Ôi ~]


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro