#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




#16


Sau khi năm người ăn trưa xong, Châu Kha Vũ đi làm, Lâm Mặc có một cuộc hẹn với Lưu Chương ở phòng thu âm, còn những người khác sẽ về studio vẽ nốt.

"Hôm nay buồn chán quá đi." Trương Gia Nguyên lắc lắc đầu, vuốt ngược tóc mái ra sau.

"Em nghĩ trời sắp mưa to đấy, anh có mang theo ô không?" Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ gật đầu: "Đừng lo cho anh, sẽ có staff ở chỗ làm hỗ trợ thôi."

"Lâm Mặc, em có mang ô không?" Bá Viễn quay đầu lại nhìn Lâm Mặc đang tụt dần về phía sau.

Lâm Mặc hít một hơi thật sâu, xoa xoa trái tim bỗng dưng hoảng sợ mà đập nhanh bất thường của mình, sau đó bình tĩnh trả lời: "Phòng thu chỗ AK chắc là có ô thôi ạ, hơn nữa mưa mùa hè thường đến nhanh đi cũng nhanh, lát nữa là tạnh ấy mà."

"Ông sao thế? Sợ hãi à?" Trương Gia Nguyên nhướng mày.

Lâm Mặc xua tay, nói: "Không có gì."

"Ồ, đúng rồi, hôm nay Lưu Chương phải đưa ra quyết định nhỉ." Bá Viễn đột nhiên ý thức được.

Châu Kha Vũ vỗ vai Lâm Mặc, nói: "Đừng lo lắng, tệ nhất thì đến lúc đó anh sẽ cho chú mượn bờ vai."

"Tôi đã chuẩn bị tâm lý hết rồi, hạo ma?" Lâm Mặc trợn mắt. "Được rồi, được rồi, em không sao đâu, mọi người mau giải tán đi."

Cậu bé ngước nhìn bầu trời, vầng thái dương trên cao vẫn đang tỏa ra ánh nắng chói chang. Nhưng không biết tự bao giờ mà mây đen đã tụ lại, như vết mực đen nhỏ xuống làn nước trong veo, dần dần đọng thành một vũng nước đục.


[Sub: Có vẻ như mưa to sắp kéo đến, nhưng lâu rồi không mưa thì thời tiết sẽ mát mẻ hơn.]


Lâm Mặc chậm rãi đi vào phòng thu, đóng cửa lại, đúng lúc ngăn được tiếng sấm rền rĩ đằng sau lưng.

Trước đây cậu chưa bao giờ nhận thấy nơi này rất sáng, nhưng hôm nay khi bước vào bên trong, ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang trên đầu đột nhiên có chút chói mắt. Ông chủ nhận ra Lâm Mặc, niềm nở hỏi thăm cậu. Sau khi Lâm Mặc gật đầu chào hỏi xong, cậu liền rẽ phải bước vào căn phòng thu quen thuộc nơi Lưu Chương hay ngồi.

Lâm Mặc nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đột nhiên tiếng trống mạnh mẽ cùng âm thanh sôi động của nhạc điện tử ập đến trước mặt cậu.

Lưu Chương quay lưng về phía cửa, tay vung vẩy theo nhịp điệu. Nhìn anh lúc này như thể đang đứng trên một sân khấu thuộc về riêng AK, đứng trên chiến trường chỉ của mình AK.

Lâm Mặc hừ nhẹ một tiếng, nhưng không ngăn được ánh mắt của bản thân cứ chăm chú dán vào động tác feel the beat của người kia.

Lưu Chương dường như lúc này mới chú ý tới động tĩnh phía sau, anh quay người lại, nhanh chóng ấn nút tắt nhạc: "Em đến rồi à? Ăn cơm chưa?"

"Còn anh thì sao, anh ăn chưa?" Lâm Mặc khoanh tay, rụt cổ bước qua cửa, nhiệt độ của máy điều hòa trong căn phòng này bật có chút thấp.

"Anh có ăn ở studio rồi." Lưu Chương kéo ghế cho Lâm Mặc. "Anh nghĩ mỗi người chúng mình nên thu âm một đoạn nào đó cho bài hát này. Anh đang cân nhắc có nên thu âm đoạn Trương Gia Nguyên chơi guitar hay không..."

"Không phải ai trong chúng ta cũng đều có thể hát." Lâm Mặc nằm ngửa trên ghế, ngẩng đầu nhìn Lưu Chương.

"Cũng không hẳn. Ví dụ như đối với em, anh đang nghĩ đến việc viết một đoạn giới thiệu, đặt ở phần đầu bài hát có được không?" Lưu Chương thản nhiên đưa cho Lâm Mặc một tờ giấy.

Lâm Mặc nhận lấy: "Ôi trời, là tiếng Anh à? Anh đánh giá em cao quá rồi đó."

"Dù sao em cũng là sinh viên đại học, hẳn là trình độ Anh văn cũng phải được cấp 4 cấp 6 gì đó chứ, đại ca." Lưu Chương cười nói.

Lâm Mặc có chút ghét bỏ: "Cười chết mất, đây là cái gì vậy ba. These are wolf men... cuê mùa quá đi."

"Mới chỉ là nháp thôi, anh cảm thấy nó khá thích hợp với em." Lưu Chương gãi đầu gãi tai.

Lâm Mặc nheo mắt nói: "Đây chính là hình ảnh của em trong đầu anh đấy à?"

"Anh nghĩ rằng em rất sôi nổi, được chưa?" Lưu Chương vặn lại.

"Thu âm bây giờ luôn hả?" Lâm Mặc cúi đầu. "Nhưng hiện tại em không thực sự muốn thu âm đâu. Anh biết lý do em đến đây mà, giờ em không nghiêm túc muốn làm việc cho lắm."

"Ừm, đúng vậy." Lưu Chương ho nhẹ một tiếng.

"Anh không cần phải lo lắng về việc em sẽ dừng thu âm hay bỏ bê công việc gì đâu, bởi vì đây là bài hát dành cho tất cả chúng ta mà." Lâm Mặc đùa.

Lưu Chương: "Anh không nghĩ thế mà. Vậy anh đi rót nước nhé, trò chuyện có lẽ sẽ mệt..."

Lưu Chương xoay người rời khỏi phòng, Lâm Mặc đột nhiên cảm thấy căn phòng này có chút nhỏ hẹp và bí bách. Cậu ngồi trên ghế xoay, đưa mắt nhìn về chiếc bàn giấy lộn xộn.

Trên đó rải đầy các bản nhạc, lời bài hát và ý tưởng, đồng thời có một tờ giấy lớn phía trên, bao phủ toàn bộ mặt bàn.

"Bừa bộn quá đi." Lâm Mặc đứng dậy, giúp Lưu Chương thu dọn bàn. Cậu nhặt tờ giấy trên mặt bàn lên, gấp lại cho gọn gàng, vô tình ánh mắt chạm phải thứ gì đó trên bàn.

Là một chiếc ví đen, nhưng đó không phải là vấn đề.

Lâm Mặc nhẹ nhàng chạm vào thứ được treo trên chiếc ví.

Cậu không đặc biệt quen thuộc với những đồ trang trí nhỏ này, nhưng cậu vẫn có ký ức. Dù sao thì Lâm Mặc cũng từng nhìn thấy thứ này trong studio trước đó, và nó vẫn còn đang được treo trên ba lô của một trong những người đồng đội trong show.

Đó là một lá bùa hộ mệnh.

"Anh về rồi đây." Lưu Chương dùng khuỷu tay mở cửa, ôm hai cốc giấy dùng một lần đi vào, tình cờ nhìn thấy ví tiền của mình trong tay Lâm Mặc, anh chợt cứng người lại.

"Đó chính là đáp án anh dành cho em, đúng không?" Lâm Mặc mím môi, sau đó nở nụ cười gian xảo.


[Sub: Đây chính là lá bùa hộ mệnh mà trước đó Lưu Chương cùng Tiểu Cửu thỉnh được ở chùa! Trên thực tế, sau khi Ngày Mặt Trời của Trương Gia Nguyên kết thúc vào hôm qua, thì Lưu Chương cùng Cao Khanh Trần đã có một bước ngoặt lớn, chúng ta cùng xem lại nhé!]


(Flashback)

"Tôi vẫn chưa đói bụng." Cao Khanh Trần tụt lại phía sau Lưu Chương, bước chân uể oải như đang đạp trên đường nhựa khô.

Con phố ăn vặt gần trường đại học thật sự náo nhiệt, còn sôi động hơn cả khu phố ăn vặt mà hai người từng hẹn hò trước đây. Dư vị thời khắc chạng vạng của mùa hè thường kéo dài rất lâu, ánh chiều tà hòa cùng với mùi hương cay nồng trong không khí, tạo nên một loại xúc cảm vi diệu.

"Đi một lúc nữa sẽ đói thôi. Hay là thử nghĩ xem lát nữa muốn ăn gì." Lưu Chương lùi lại vài bước, đứng cạnh Cao Khanh Trần.

"Không biết ở đây có món bì nướng không nhỉ." Cao Khanh Trần dùng ngón tay chống cằm. "Lần trước ăn xong tự dưng hơi nghiện món này, tôi kể với đồng nghiệp, họ còn nói phải giới thiệu cho tôi các món khác có rau diếp cá nữa."

"Không phải chứ, thích đến vậy hả?" Lưu Chương tỏ vẻ thắc mắc.

Cao Khanh Trần cười toe toét: "Sau này ông có muốn thử không, AK?"

"Không không không, tôi có thể ăn các loại rau thơm, ngò, hành, gừng, tỏi đều oke, nhưng diếp cá thì thực sự không được đâu." Lưu Chương vội vàng xua tay.

Cao Khanh Trần nói đùa: "Đàn ông không thể nói không được nha, AK." (Đoạn này Tiểu Cửu trêu AK, không được còn có thể hiểu là bất lực trong chuyện ấy =)))

Lưu Chương vỗ vỗ vai Cao Khanh Trần: "Câu này học được ở đâu đấy? Cái cần học thì không học, cái không cần thì lại học rõ là nhanh."

(*) Bì nướng (烤苕皮) nếu không nhầm thì trong món này có rau diếp cá cả nhà ạ.


"A! Kem sữa chua kìa!" Đôi mắt Cao Khanh Trần sáng ngời, chỉ vào một quầy hàng gần đó. Anh kéo vai Lưu Chương, hào hứng: "Tụi mình đến đó đi."

Hai người vội vàng đi tới quán kem sữa chua, Cao Khanh Trần cẩn thận xem thực đơn: "Hình như không có vị dâu rồi..."

"Mùa này không có dâu tây đâu, anh chàng đẹp trai ơi." Ông chủ mỉm cười đáp.

"Tôi ăn vị dưa hấu là được rồi, Tiểu Cửu thì sao?" Lưu Chương hỏi xong, bỗng nhiên hốt hoảng siết chặt lấy ba lô trong tay.

"Tôi rất muốn ăn dâu tây, tại sao chúng ta không thể ăn dâu tây quanh năm chứ?" Cao Khanh Trần có chút thất vọng. "Vậy con ăn việt quất chú ơi, quét mã thanh toán ở đây đúng không chú?"

"Chờ một chút, để tôi mời. Chú ơi, con trả tiền mặt được không ạ?" Lưu Chương vội vàng hỏi. Sau khi nhận được cái gật đầu của ông chủ, anh lục lọi trong ba lô của mình: "Ơ? Ví của tôi đâu nhỉ?"

Cao Khanh Trần kỳ quái nhìn Lưu Chương: "Điện thoại của ông không còn tiền hả? Không sao đâu, tôi mời cũng được mà."

Nói xong, anh giơ tay định quét mã, thì bị Lưu Chương giữ lại.

Cao Khanh Trần sửng sốt, anh không hiểu vì sao Lưu Chương lại cứ kiên trì muốn trả tiền mặt như vậy, đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn người kia.

Dưới ánh đèn, sống mũi của Lưu Chương lấm tấm mồ hôi. Anh chàng nom có chút lo lắng, có chút căng thẳng, có lẽ còn có chút xấu hổ, nhưng đôi mắt sau cặp kính kia lại ẩn chứa rất nhiều ánh sáng hy vọng.

"Hai cốc là 14 tệ đúng không ạ?" Lưu Chương giả vờ bình tĩnh, rút ví ra.

Ngay sau đó, chiếc móc nhỏ treo trên ví lắc lư trước mắt Cao Khanh Trần, trông vô cùng đáng yêu.

Bùa hộ mệnh quen thuộc được treo lên ví, như thể đang ngồi trên xích đu, đu đưa qua lại một cách nhàn nhã.

Gì vậy chứ? Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Cao Khanh Trần là, trông có chút buồn cười.

Anh nheo mắt lại, đường nét trên khuôn mặt Lưu Chương trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trán người kia lấm tấm mồ hôi, gương mặt vì lo lắng mà không dám quay sang nhìn anh, khóe môi lại hơi nhếch lên.

Cao Khanh Trần che miệng thầm nghĩ, người kia không phải cho rằng hành động này là một việc vô cùng lãng mạn đấy chứ. Nghĩ đến đây, anh không khỏi bật cười thành tiếng.


[Sub: Ôi trời chú vịt con ngây thơ! Không ngờ AK là người dễ thẹn thùng như vậy hahaha, trông buồn cười như học sinh tiểu học tập yêu đương ấy.]


(*) Kem sữa chua/sữa chua xào (炒酸奶)



Mỗi người cầm phần kem sữa chua của mình, bước ra khỏi khu phố ăn vặt, đi về phía con đường nhỏ yên tĩnh hơn chút.

Dưới ánh đèn đường, Lưu Chương nhìn thấy Cao Khanh Trần còn đang chầm chậm tụt lại phía sau, liền lùi lại sánh bước cùng anh: "Không có gì muốn nói sao?"

Cao Khanh Trần cắn cắn chiếc thìa trong tay: "Nên là ông có gì muốn nói với tôi mới đúng chứ?"

Lưu Chương nín thở giây lát, sau đó gãi đầu gãi tai: "Sau khi trở về, tôi đã treo bùa hộ mệnh lên. Nhưng tôi luôn cảm thấy rằng, móc nó vào ba lô thì lại dễ thấy quá. Tôi không muốn tuyên bố tình cảm một cách qua loa như vậy, mà muốn nói với ông trong hoàn cảnh hợp lý hơn."

"Ừm." Cao Khanh Trần gật đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lưu Chương, như thể đang chờ đợi những lời tiếp theo của người kia.

Vành tai của Lưu Chương đột nhiên đỏ bừng lên: "Tôi chính là không muốn trải qua hoàn cảnh bây giờ đó, thật sự quá kỳ quái đi mà! Tôi không nói những lời sến súa được, cũng chẳng biết nên đặt tay vào đâu nữa."

Anh chàng theo bản năng muốn lau mồ hôi tay, nhưng lại quên mất tay mình đang cầm cốc kem sữa chua, tí nữa thì làm đổ nó.

"Tôi cầm cho, ông cứ nói đi, không sao đâu." Cao Khanh Trần muốn cười lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc. Anh đỡ lấy ly kem sữa chua trong tay người kia.

"Được rồi, được rồi." Lưu Chương có chút xấu hổ, tiếp tục lên tiếng: "Trước khi tham gia chương trình này, tôi vẫn còn suy nghĩ xem mình có phù hợp với thể loại show như thế này hay không. Bởi vì tính cách của tôi khá là chậm nhiệt, không dễ bị cuốn vào chuyện tình cảm, nhất là việc yêu từ cái nhìn đầu tiên thì lại càng không. Dường như chương trình này, cùng các show tình cảm khác đều không quá phù hợp với tính cách của tôi, nó thật phức tạp. Thế nên ngay từ đầu tôi đã mang những cảm xúc có phần tiêu cực khi đến đây."

Cơn gió chiều hè thổi tung phần tóc sau tai hai người, ánh đèn đường màu cam soi tỏ bóng tối lờ mờ dưới chân. Lưu Chương bước lùi lại, vô tình đứng ngay dưới một vùng sáng.

Trên sân khấu, anh thường xuyên được soi sáng bởi những ánh đèn như vậy, nhưng ở giây phút hiện tại, anh chỉ phải đối mặt với một khán giả duy nhất.

"Nhưng cũng cảm ơn em rất nhiều. Chính em đã khiến tôi nhận ra rằng, trong một chương trình tạp kỹ như thế này, tôi cũng có thể gặp được một người mà tôi không thể ngừng quan tâm tới, một người mà tôi thời thời khắc khắc muốn thân thiết cùng. Tôi luôn muốn nói với người ấy rằng, xin em đừng cảm thấy tự ti, sự nhiệt tình và thẳng thắn của em là tốt nhất. Vậy nên thật sự cảm ơn em, Tiểu Cửu."

"Vậy là, em cũng chọn tôi, đúng không?" (từ đoạn này mình sẽ đổi ngôi xưng cho hai nhỏ này nha hihi, người ta yêu nhau ròiiiii)

Lưu Chương nói xong, đôi giày thể thao đạp đạp lên mặt đất thể hiện sự bối rối của chủ nhân nó. Anh đợi một lúc mới phát hiện ra, dường như người đối diện không có động tĩnh gì cả.

"Sao em lại không ừ hử gì thế?" Lưu Chương có chút phàn nàn.

Cao Khanh Trần vô tội giơ tay lên, tỏ vẻ đáng thương: "Tay của em cầm đầy kem sữa chua, sợ làm đổ mất."

Lưu Chương bước tới muốn đỡ lấy cốc của mình trong tay Cao Khanh Trần, nhưng người kia đã tránh được bàn tay đang giơ ra của anh. Sau đó Cao Khanh Trần mở rộng vòng tay, ôm chặt lấy Lưu Chương.

"Lừa anh đó, dù tay em có cầm nhiều thứ hơn nữa, thì cũng không có gì ngăn cản được việc em ôm anh hết."

Giọng nói của Cao Khanh Trần tràn ngập niềm vui không thể giấu, anh nhào vào trong lòng Lưu Chương, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn hết lên người ấy.

"Em vô cùng vô cùng vô cùng hạnh phúc! Em đương nhiên sẽ chọn anh rồi, bởi vì em sẽ không tiếp tục bỏ lỡ cơ hội để được ở bên anh đâu!"

Lời nói của Cao Khanh Trần ngập tràn cảm xúc vui vẻ, thế nhưng những lời nói chân thành của anh mới là lý do chính khiến người kia cảm động.

Lưu Chương tựa đầu vào bả vai Cao Khanh Trần: "Được rồi, được rồi, anh hiểu rồi, em không cần căng thẳng quá đâu."

Một lúc sau, chàng rapper thì thầm: "Anh cũng rất vui."


[Sub: Aaaaaaaaaaaa ~ dễ thương quá chu cha mạ ơi!!! Sự khởi đầu và quá trình của cặp đôi này thực sự khó đoán, nhưng không ngờ nó lại diễn ra ngọt ngào đến vậy. Tôi yêu cái ôm này chết mất thôi u là trời!]


(Hiện tại)

Lưu Chương đi tới, đặt ly nước lên bàn. Nhìn thấy lá bùa hộ mệnh của mình nằm trong tay Lâm Mặc, anh dường như nghĩ tới điều gì đó, mím mím môi.

Sau đó, anh chàng trịnh trọng gật đầu: "Hôm qua anh cũng đã nói rõ với Tiểu Cửu rồi."

AK nhìn thẳng vào Lâm Mặc, tiếp tục nói: "Bây giờ anh sẽ không do dự nữa. Thật lòng, người anh quan tâm nhất bây giờ chính là Tiểu Cửu."

Lâm Mặc khoanh tay lại, nhất thời khiến người khác tò mò không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu. Sau đó, cậu thở dài một hơi nhẹ nhõm, chậm rãi lên tiếng: "Kỳ thật em cũng đoán được."

"Lâm Mặc, anh sẽ không bao giờ rút lại lời khen ngợi trước đây dành cho em. Trong lòng anh, em luôn là một người vô cùng độc đáo. Những ý tưởng và phong cách chụp ảnh của em rất đặc sắc, bọn mình thậm chí còn có sự ăn ý ngầm nữa, có đúng không?"

Lưu Chương nghiêm túc nói: "Nhưng loại chuyện liên quan đến tình cảm thế này cũng khó mà rạch ròi được, dù sao thì không biết từ lúc nào mà anh bắt đầu chú ý đến vui buồn của Cao Khanh Trần. Không, đại khái anh cũng có thể xác định được đoạn thời gian đó... Nhnưg tóm lại, hiện tại anh không thể đáp lại tình cảm của em được."

"Cảm ơn em đã tặng anh album ảnh." Cuối cùng, Lưu Chương gượng cười.

"Không sao, không có gì đâu. Trước đây không phải em đã nói rồi sao? Khi em trở nên nổi tiếng rồi, những bức ảnh trong tay anh sẽ trở thành bảo bối đấy." Lâm Mặc nhướng mày, biểu cảm trên mặt nom rất thoải mái, như thể những lời đó không phải được nói từ người vừa bị từ chối tình cảm.

Lưu Chương: "Em nhất định sẽ nổi tiếng thôi."

Lâm Mặc không trả lời, chỉ im lặng lùi lại một bước: "Vậy em đi trước nhé, bầu không khí bây giờ quá xấu hổ đi, em không thể thu âm lúc này được. Qua vài ngày nữa chúng mình nói chuyện tiếp ha, đến lúc đó em sẽ cùng mọi người đến, vui vẻ hơn bây giờ luôn."

Lâm Mặc nhìn xung quanh phòng thu âm nhỏ hẹp, không thấy cửa sổ đâu, chỉ có tiếng quạt thông gió và âm thanh rè rè của máy điều hòa vang vọng bên tai cậu.

Lâm Mặc khẽ cong khóe môi, nói: "Nơi này có chút nhàm chán, em ra ngoài trước đây."

"Thật xin lỗi." Lưu Chương vừa nói xong, Lâm Mặc đã nắm lấy tay nắm cửa, cất bước đi ra ngoài.

Dường như Lưu Chương đã ý thức được rằng, có khả năng Lâm Mặc không bình tĩnh như cậu nhóc đang tỏ ra. Anh tiến về phía trước hai bước, hỏi: "Lâm Mặc em không sao chứ? Em có mang theo ô không? Anh vừa đi lấy nước, thấy bên ngoài trời đang mưa đấy."

"Em có mang." Lâm Mặc sợ Lưu Chương đuổi theo mình, càng sợ trông thấy biểu tình và ánh mắt quan tâm của anh dành cho mình lúc này, liền dùng hết tốc lực mà bỏ chạy.


[Sub: Nhưng không phải Lâm Mặc vừa nói không mang ô đó sao?]


Từ phòng thu đến studio, chỉ cách nhau có một trạm tàu.

Khi Lâm Mặc lao vào ga tàu điện ngầm thì đã ướt nửa người. Cậu đi một trạm, tới lối ra thì bên ngoài trời vẫn đổ mưa, Lâm Mặc lấy điện thoại di động ra, nhắn vào trong group chat.

Lâm Mặc đẹp trai nhất vũ trụ: Trong studio có ai cầm ô không? Đến đón em với, em đang ở ga tàu điện ngầm.

Bá Viễn: Anh có một chiếc.

Trương Gia Nguyên: Ông về rồi à? Ở đây chỉ có một cái của anh Viễn thôi, của tôi đã đưa cho Lưu Vũ và Pai Pai đi siêu thị rồi.

Lâm Mặc đẹp trai nhất vũ trụ: Trương Gia Nguyên, mau tới đây, anh ở ga tàu điện ngầm chờ chú mày.


Lâm Mặc không đọc tin nhắn trả lời của mọi người nữa. Cậu bé đứng ở lối ra, xung quanh toàn là mùi ẩm ướt. Có người cầm ô, có người mặc áo mưa, cũng có những người giống như cậu, im lặng nhìn chằm chằm vào màn mưa giăng kín trời.

Tiếng mưa rơi nuốt chửng mọi âm thanh.

Vì vậy Lâm Mặc chỉ có thể nghe đi nghe lại thanh âm từ trong lòng mình phát ra.

Tại sao luôn là mình?


Thời tiết oi bức đã lâu, cuối cùng cũng có chút gió mát.

Ông trời hẳn là cảm thấy nóng lắm, vậy nên trận mưa này rơi như trút nước, mưa đến là khoan khoái.

Trương Gia Nguyên cầm ô, cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trong cơn bão, lắc lư di chuyển dưới màn mưa phủ trắng xoá. Mới đi chẳng bao lâu mà nửa ống quần của cậu đã ướt đẫm nước.

Đáng lẽ đó phải là một cảm giác vô cùng khó chịu, nhưng bởi vì tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài chiếc ô, lại khiến cậu cảm thấy bình yên không thể giải thích được.

Vẫn còn cách trạm tàu điện ngầm một chút, Trương Gia Nguyên bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt, người ấy toàn thân ướt sũng, đang chậm rãi đi về phía cậu.

"Trời má, đầu óc ông có vấn đề à?" Trương Gia Nguyên vội vàng bước tới, dùng ô che cho Lâm Mặc. "Sao không đợi tôi? Nếu ông vẫn bị ướt thì tôi cầm ô đến đây còn có ý nghĩa gì nữa?"

"Ông chậm quá, tôi không đợi được nữa." Lâm Mặc vuốt tóc mái, để lộ ra vầng trán cao. Cậu bé không uể oải vì ướt mưa, mà thậm chí còn có vẻ khá có tinh thần: "Hơn nữa, tôi cũng không thể cứ thế lội mưa đi về suốt cả quãng đường đúng không, nên ông qua đón tôi sao lại thành chuyện vô nghĩa được chứ."

Trương Gia Nguyên cười nhẹ, tay cầm ô, hai người sánh vai nhau đi về.

Không gian dưới ô quá chật chội để che được hết hai người đàn ông trưởng thành, cộng thêm cơn mưa bay khắp nơi vô phương hướng, chẳng mấy chốc mà nửa vai của Trương Gia Nguyên đã ướt đẫm.

Khi Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Lâm Mặc tới lần thứ ba, cuối cùng cậu chàng không thể nhịn được nữa. Vì tiếng mưa ồn ào, giọng nói trong tiềm thức của cậu dường như được khuếch đại: "Ông bị đá rồi à?"

Lâm Mặc lạnh lùng trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên: "Làm sao ông biết?"

"Nếu không phải bị đá thì ông sẽ không cố ý dầm mưa đến là khổ sở như thế." Trương Gia Nguyên nói.

Lâm Mặc không để ý tới thằng nhóc kia.

Một lúc sau, Trương Gia Nguyên nhún vai, tiếp tục lên tiếng: "Thực ra, tôi đã từng nhìn thấy biểu cảm này trên mặt ông trước đây."

"Được rồi, im đi." Lâm Mặc không ngờ Trương Gia Nguyên dám nhắc tới chuyện cũ, cậu bé tức giận xoa xoa mái tóc ướt đẫm: "Ông cho rằng tôi chưa đủ phiền lòng hả."

Trương Gia Nguyên liếc người kia một cái, nói: "Tôi chỉ muốn ông nói nhiều thêm mấy câu thôi, nói nhiều một chút sẽ thấy dễ chịu hơn. Bằng không thì cứ thế này nhé, tôi cùng ông dầm mưa, ông chạy một lát, kêu lên mấy tiếng, có lẽ tâm trạng sẽ bình tĩnh hơn một chút."

"Nào, lại là phương pháp giải phóng tâm trạng tiêu cực của Trương Gia Nguyên đúng không? Tôi không tin nó đâu." Lâm Mặc trợn mắt.

"Tôi bỏ ô xuống trước đây." Trương Gia Nguyên không nghe lời từ chối của Lâm Mặc, vẫn kiên trì với ý kiến của mình: "Mùa hè chỉ bị ướt một lát thôi, sẽ không cảm lạnh đâu."

Lâm Mặc có chút tức giận: "Chú mày muốn làm gì thì làm."

Vừa dứt lời, Trương Gia Nguyên đã ném chiếc ô sang một bên. Giây tiếp theo, cơn mưa lớn trút xuống đầu và mặt họ, dữ dội đến mức để lại trên da họ càm giác đau âm ỉ.

Lâm Mặc không ngờ tới, trái tim vốn đã nguội lạnh của mình vào lúc này lại trở nên nóng rực.

"Trương Gia Nguyên, chú mày đợi đó cho anh!"

Lâm Mặc vừa định uýnh Trương Gia Nguyên một cái, Trương Gia Nguyên đã cười lớn chạy thẳng vào màn mưa. Lâm Mặc tức giận đuổi theo cậu ấy.

Cùng lúc đó, cơn mưa xối xả ập vào mặt Lâm Mặc, khiến cậu không thể mở nổi mắt.


Nếu như thế này thì người khác sẽ không thấy mình khóc đâu, nhỉ.

Câu nói này đột nhiên lướt qua trong đầu Lâm Mặc, khiến cậu không thể khống chế nổi cảm xúc, cuối cùng vỡ tung như bong bóng mưa.


Vừa chạy vừa dang rộng hai tay, Lâm Mặc không khỏi hét lên. Rõ ràng cậu không tin vào phương pháp giải phóng nỗi buồn của Trương Gia Nguyên, nhưng bây giờ dường như cậu lại muốn dùng tất cả sức lực của mình, hét to những muộn phiền bị kìm nén bấy lâu nay.

"Thật khó chịu! Khó chịu chết mất! Khó chịu chết đi được!"

"Một người hai người đều từ chối tôi! Cái quỷ gì vậy chứ, tôi có thiếu bạn bè đâu!"

"Tôi biết mình ngây thơ, có chút tự cho mình là đúng, không xử lý tốt các mối quan hệ tình cảm. Nhưng sao lại không ai tin tưởng tôi, không ai cho tôi thời gian chứ!"

"Tình cảm đến từ hai phía khó như vậy sao???"

Dù trong tác phẩm văn học hay trong phim ảnh, mưa có thể đặc biệt làm nổi bật lên cảm xúc.


Sau khi trút hết tâm tình, Lâm Mặc đứng lại, thở hổn hển.

Trương Gia Nguyên chạy tới chỗ cậu bé, cảm thấy có chút đắc ý: "Thế nào rồi? Bình tĩnh hơn chưa?"

"Không sao rồi." Lâm Mặc lau nước mưa trên mặt. "Ô đâu?"

"Ơ, phải rồi, ô của Bá Viễn đâu?" Trương Gia Nguyên hốt hoảng quay người lại tìm kiếm. Một cơn gió mạnh thổi qua, chỉ thấy chiếc ô bọn họ vừa ném tại chỗ đã bị gió thổi văng lên đọt ổi. Khung cảnh lúc này có chút giống như một thước phim quay chậm kéo dài, ống kính dừng lại ở chiếc ô nằm trên cành cây cách đó không xa, trông đặc biệt bi thương.

"Làm sao để lấy được nó xuống?" Lâm Mặc chạy tới, nhảy dựng lên.

"Ông ngồi lên vai tôi đi, tôi kênh ông lên." Trương Gia Nguyên ngồi xổm xuống, vịn lấy thân cây. "Không thể cứ để ô của Bá Viễn treo ở đấy được."

"Đừng làm anh mày ngã đấy." Lâm Mặc ra lệnh, trước khi trèo lên vai của Trương Gia Nguyên. Cậu bé hiếm khi do dự vì lý do nào đó, nhưng lời nói ẩn ý lúc nãy của Bá Viễn vào lúc này bỗng dưng trở nên rõ ràng một cách kỳ lạ.

Bá Viễn: "Nhưng đôi khi anh tự hỏi, liệu em có sẽ mắc phải sai lầm như trước đây không..."

Lâm Mặc tựa hồ nhận ra điều gì đó, nhưng trong tình huống này cậu lại không nắm bắt được rõ ràng. Vậy nên cậu bé tạm thời quên đi những lời nói đó, cưỡi lên trên vai Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên dễ dàng kênh cậu lên, đứng thẳng dậy, hai người cùng nhau kéo chiếc ô trên cành cây xuống.


[Sub: Khung cảnh thật là kì quặc đến buồn cười...]


Lưu Vũ cùng Doãn Hạo Vũ đang che ô thì nhìn thấy cảnh tượng hề hước của hai người kia.

Ngay sau khi chiếc ô trên ngọn cây được lấy xuống, hai đứa nhóc nhảy múa vui vẻ như trẻ con. Trương Gia Nguyên cõng Lâm Mặc, hào hứng lao về phía trước trong cơn mưa tầm tã. Sau khi cân nhắc tới sự an toàn, cậu mới thả Lâm Mặc xuống.

Điều đầu tiên Lâm Mặc làm khi nhảy xuống là dùng ô đánh Trương Gia Nguyên.

Sau cùng, chiếc ô mới phát huy được vai trò vốn có của nó: để che mưa. Trương Gia Nguyên cầm ô, hai người họ chậm rãi đi về phía studio.


Doãn Hạo Vũ nhất thời không biết có nên phát biểu lúc này hay không, cậu lo lắng liếc nhìn Lưu Vũ: "Em nghĩ Trương Gia Nguyên chắc là đang an ủi Lâm Mặc đấy ạ."

"Ừ, trước đó không phải em từng nói Lâm Mặc tới phòng thu âm của Lưu Chương đó sao." Lưu Vũ một tay cầm túi nilon đựng đồ vừa mua, có chút vướng víu mà chỉnh lại cổ áo sơ mi đang mặc. Vì động tác này của anh, nước mưa đọng trên túi hắt vào người, ướt một mảng áo.

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng giải thích: "Gia Nguyên thích an ủi người khác như thế này. Trước đây em vì chuyện của anh Viễn nên có chút phiền lòng, cậu ấy cũng an ủi em như thế đấy ạ. Tính cậu ấy vẫn luôn nhiệt tình như vậy đó anh."

Lưu Vũ chớp mắt, mỉm cười trước thái độ sốt sắng của Doãn Hạo Vũ: "Anh không có chuyện gì đâu, em đừng lo lắng."

Sau đó, Lưu Vũ nhìn bóng lưng của hai người trước mặt, nhẹ nhàng khịt mũi.

"Chỉ là cảm thấy có chút trẻ con."


[Sub: Tại sao tôi lại cảm giác, lời giải thích vừa rồi của Pai Pai càng nói càng như bôi đen thêm thế nhỉ...]


Bá Viễn nhìn hai con chuột lột ướt sũng nước bước vào cửa mà cạn lời, anh chậm rãi nhìn Lâm Mặc: "Trương Gia Nguyên không phải là đến đón em à, sao em vẫn ướt như vậy?"

"Ông tự nói đi." Trương Gia Nguyên lau mặt, ngồi trên sofa rũ tóc, để cho nước mưa trên tóc chảy xuống đất.

"Tôi nói cái gì bây giờ, nói là do ông đầu têu hết nhé?" Hai mắt Lâm Mặc đỏ lên, trong lúc nhất thời cũng không ai hiểu lý do vì sao. Cậu bé nhìn thấy sự quan tâm của Bá Viễn dành cho mình, liền có chút bối rối quay đầu đi, nhưng cũng không giải thích gì thêm nữa.

Bá Viễn thở dài, anh dường như cũng đoán được lý do, bèn chạy về phía túi xách của mình lấy ra một chiếc khăn và một cái áo sơ mi sạch, đưa cho Lâm Mặc.

"Lau khô đi, mặc áo mới vào, đừng để bị cảm lạnh." Bá Viễn dịu dàng nói. "Anh pha trà gừng cho em."

Lâm Mặc cúi đầu, bĩu môi, lặng lẽ cầm lấy chiếc khăn và áo còn vương mùi nước giặt dễ chịu, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Trương Gia Nguyên.

"Anh Viễn, tại sao em không có?" Trương Gia Nguyên lớn tiếng hỏi Bá Viễn.

"Anh nhờ em đi đón người, em lại mang về hai con chuột lột, còn muốn áo sơ mi cái con khỉ." Bá Viễn phàn nàn. "Chờ trà gừng đi."

Lâm Mặc không lau tóc mà ngược lại, đem mặt vùi vào trong khăn. Cậu nhóc ngồi im lặng một lúc, sau đó theo thời gian mà nhiệt độ cơ thể tăng lên, đôi vai cậu cũng bắt đầu run lên nhè nhẹ.

"Ôi chao, không có gì ghê gớm đâu mà." Trương Gia Nguyên có chút luống cuống tay chân mà vỗ về Lâm Mặc.

Bá Viễn bưng nước nóng tới, dùng giọng nói ấm áp an ủi người nhỏ hơn: "Uống chút nước nóng trước đi.

Lúc này, Doãn Hạo Vũ và Lưu Vũ cũng về đến nơi, hai người không khỏi thở dài khi nhìn thấy bộ dạng của Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên đứng dậy, chạy đến bên Lưu Vũ, đón lấy túi nilon trong tay anh: "Thật là, mọi người mua nhiều đồ quá vậy."

Lưu Vũ tùy ý đáp lại cậu chàng, rồi lập tức đi đến bên Lâm Mặc, ôm lấy cậu bé, vùi mặt cậu vào vai mình, nhỏ giọng an ủi: "Ôi Lâm Mặc, em đừng như vậy mà. Nhìn thấy em khóc, bọn anh đều đau lòng chết mất."

Lâm Mặc nhịn không được bật cười, cậu dụi dụi mắt, giọng mũi khàn khàn: "Có thể đừng tụ tập quanh em nữa được không?"

"Còn nữa, em cũng không muốn uống trà gừng, anh có thể nấu gừng coca được không anh Viễn? Trà gừng nóng lắm!" Cậu cố ý dậm chân.

Doãn Hạo Vũ kiểm tra túi hàng họ vừa mua: "Ôi làm sao bây giờ, bọn em không mua Coca rồi."

"Anh đi mua ngay đây." Lưu Vũ đứng dậy: "Dù sao thì cửa hàng tiện lợi cũng rất gần thôi."

"Em đi với anh, bên ngoài trời đang mưa, lạnh lắm." Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh xen vào.

"Được, vậy em đi thôi." Lưu Vũ hoàn toàn không từ chối, anh có chút giận dỗi mà ngồi lại chỗ cũ, cũng không liếc mắt nhìn Trương Gia Nguyên lấy một cái.

Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ tới Lưu Vũ sẽ đáp ứng dứt khoát như vậy, cậu chớp chớp mắt, tay chống nạnh, nhưng lời nói ra lại mềm mại: "Chúng mình cùng đi đi mà."

Lưu Vũ nhẹ nhàng dùng tay hất nhẹ tóc mái, không khí trong nhất thời có chút cứng đờ. Nhưng sau đó anh lại nhanh chóng đứng lên lần nữa: "Đi thôi."


[Sub: Lưu Vũ chắc cũng có chút không vui khi thấy Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc căn bản không hề có cảm giác khoảng cách.]


Sau khi hai người đi ra ngoài, Lâm Mặc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng bọn họ.

Sau đó, cậu chợt nhận ra điều gì đó. Vùi mình vào trong áo sơ mi của Bá Viễn, Lâm Mặc bất lực kêu lên: "Bá Viễn! Em hiểu câu đó của anh có ý gì rồi!"

Mùi hương trên áo rất thơm, Lâm Mặc cọ cọ mũi vào đó như một chú mèo con.

Doãn Hạo Vũ lấy ra một ít táo, nói: "Em đi gọt trái cây nhé."

Bá Viễn gật đầu: "Pai Pai, em để ý nước nhé, nếu nó sôi thì tắt lửa giùm anh."

Sau đó, anh nhìn Lâm Mặc uể oải ngồi trên sofa, thở dài, nhặt chiếc khăn cậu nhóc vừa ném sang một bên: "Ngồi dậy lau tóc nhanh."

Lâm Mặc chán ghét nói: "Trên đó toàn là nước mắt của em."

"Dù sao cũng đều là của em, em còn chê nó à." Bá Viễn xốc cậu nhóc dậy, nhặt khăn phủ lên đầu Lâm Mặc, cẩn thận nhẹ nhàng xoa xoa.

"Anh sợ Lưu Vũ giống như Trương Gia Nguyên trước đây, còn Trương Gia Nguyên giống em ngày xưa, đúng không?" Lâm Mặc tùy ý để mặc Bá Viễn vần vò tóc mình, nhẹ giọng hỏi.

Bá Viễn đáp: "Có lẽ anh là đã suy nghĩ quá nhiều. Anh đoán Tiểu Vũ bây giờ sẽ có biện pháp xử lý tốt hơn."

"Hừ, anh hiểu rõ Lưu Vũ lắm sao?" Lâm Mặc khịt mũi, một lúc sau, cậu bé ngập ngừng hỏi: "Anh có còn nhớ chúng mình đã từng nói với nhau, lúc đó anh bảo rằng trong tương lai có lẽ sẽ xuất hiện một người hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn của em, cho nên em chỉ cần lắng nghe trái tim mình. Những lời này là thật hay chăng?"

Bá Viễn thu khăn về, nghiêm túc nhìn Lâm Mặc, Lâm Mặc thì ngượng ngùng khoanh tay nhìn đi chỗ khác.

"Trong mối quan hệ trước đây, có thể em đã mắc phải một số sai lầm nhỏ. Hoặc có lẽ em không có duyên phận với người trước, nhưng đó đều là những điều vô hại mà thôi. Lâm Mặc, em phải biết rằng, những chuyện đã qua không có ý nghĩa gì hết, em vẫn còn rất trẻ."

"Em chỉ hỏi thôi mà." Lâm Mặc cong môi. "Em cũng biết mình còn rất trẻ."


[Sub: Đúng vậy, việc thắng thua trong các mối quan hệ đều là dấu hiệu của sự trưởng thành.]


Bên ngoài mưa đã ngớt nhiều, nhưng nước vẫn rơi tí tách tí tách không ngừng.

Một cơn gió mạnh thổi qua, Trương Gia Nguyên di chuyển ra phía ngoài, dùng vóc dáng cao lớn của mình ngăn từng cơn gió lạnh thổi tới. Tóc cậu chàng rất ướt, xõa xuống trán che khuất nửa đôi mắt đẹp, Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Lưu Vũ buồn cười, sờ sờ cánh tay rắn chắc của Trương Gia Nguyên: "Em lạnh không, quần áo ướt hết rồi nè? Còn nữa, em có biết vừa rồi trông em rất giống một chú cún đấy?"

"Em không lạnh đâu, em khỏe mạnh lắm." Trương Gia Nguyên cười toe toét. "Trông giống thế ạ? Thực ra là do em cố ý đó."

Lưu Vũ nhìn đi chỗ khác, môi mím lại không nói gì. Vì không muốn vai mình bị ướt nên anh nhân cơ hội nắm lấy cánh tay cầm ô của Trương Gia Nguyên, mãi cho đến khi đặt chân vào cửa hàng tiện lợi mới chịu buông ra.

"Coca nè, món thịt bò khô này cũng đặc biệt ngon đó, thạch loại này cũng ngon nữa!" Trương Gia Nguyên vỗ vai Lưu Vũ. "Nhân tiện, em cũng muốn uống Sprite."

Lưu Vũ miễn cưỡng ném tất cả những gì người kia vừa nói vào giỏ hàng.

Khi tính tiền xong, họ đều ngầm hiểu rằng không quay lại studio ngay, mà đứng dưới mái hiên bên cạnh cửa hàng tiện lợi, lấy đồ trong túi ra và bắt đầu ăn.

Những hạt mưa từng chút từng chút rơi xuống trước mắt, vỡ tan vào mặt đất.

Lưu Vũ thử vặn chai Sprite, cố gắng tăng thêm chút lực nhưng vẫn không mở được. Trương Gia Nguyên nhìn thấy, tự động đón lấy cái chai: "Để em mở cho."

Lưu Vũ cầm lấy chai nước đã mở nắp, tiếng cười trêu của Trương Gia Nguyên vẫn còn văng vẳng bên tai anh.

"Bảo sao đợt trước anh không dám cùng em thi vật tay, sức của anh quá yếu."

Lưu Vũ chậm rãi ngẩng đầu uống Sprite, sau đó cãi: "Không phải là anh không dám, do anh đặt báo thức thôi. Vừa rồi không mở được nắp chai là vì tay anh dính nước mưa trơn."

Trương Gia Nguyên không tin những gì Lưu Vũ nói: "Em tin anh mới là lạ ấy... Ủa khoan đã, đây không phải Sprite của em à? Bọn mình chỉ mua một chai thôi mà đúng không?"

"Ừ." Lưu Vũ chìa chai Sprite về phía Trương Gia Nguyên, chiếc chai màu xanh hơi sáng lên. "Sao thế? Anh không được uống à? Trương Gia Nguyên, em ki quá vậy."

Trương Gia Nguyên đón lấy chai Sprite: "Em không nói thế mà, chỉ là em không biết anh cũng muốn uống. Nếu anh uống thì em đã mua hai chai rồi."

Vừa nói cậu vừa mở nắp tu một ngụm, đột nhiên giọng nói thản nhiên của Lưu Vũ vang lên bên tai.

"Anh cố ý đấy."

Phụt... Trương Gia Nguyên phun nước trong miệng ra, ho dữ dội.

Lời của Lưu Vũ ban đầu cậu còn chưa kịp hiểu, chứ sau khi hiểu ra xong, chiếc chai trong tay Trương Gia Nguyên đột nhiên trở nên vi diệu ghê. Này... này còn không phải là hôn gián tiếp hở?


[Sub: ú hú hú ~ Sao mà có thể nói ra những lời quyến rũ bằng thái độ bình tĩnh như vậy cơ chứ!]


"Em phản ứng khoa trương quá đó." Lưu Vũ vỗ vỗ lưng Trương Gia Nguyên, tự thấy tâm tình của bản thân đã khá lên rất nhiều.

"Anh nói vậy thì ai mà chịu được chứ?" Trương Gia Nguyên 'tủi thân' trốn tránh bàn tay đang vỗ lưng mình của Lưu Vũ.

Đột nhiên, giọng Lưu Vũ trở nên rất nghiêm túc: "Này, anh muốn hỏi em một vấn đề. Trương Gia Nguyên, trong lòng em, anh có tốt không?"

Trương Gia Nguyên đơ một lúc trước câu hỏi đột ngột này, sau đó gật đầu: "Đương nhiên là tốt."

Lưu Vũ tiếp tục hỏi: "Chỗ nào tốt nhất?"

Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lúc: "Anh là người rất hiền lành và bao dung. Mặc dù ban đầu em nghĩ anh vô cùng nghiêm túc, nhưng hóa ra lại là một chàng trai rất dễ thương."

Lưu Vũ nghe vậy liền tiến lại gần cậu, đôi mắt anh sâu thăm thẳm, trong đó chỉ phản chiếu một mình hình bóng của Trương Gia Nguyên.

"Vậy nếu như anh thật sự không phải người bao dung, anh muốn nổi nóng, muốn tức giận với em, như vậy có được không?"

Lưu Vũ hạ giọng, trong thanh âm lạnh lùng lại vô tình mang theo chút cảm giác ngọt ngào.

Trương Gia Nguyên vô thức nín thở vì khoảng cách quá gần giữa bọn họ. Sau đó, cậu chợt nhận ra Lưu Vũ đang chờ đợi câu trả lời của mình, bèn vội vàng nói: "Đương nhiên, mặc dù em không hiểu vì sao anh muốn giận em, nhưng trạng thái này cũng là anh, em sẽ chấp nhận mọi khía cạnh của anh. Những cảm xúc này thậm chí còn khiến em được gần anh thêm một bước."

Lưu Vũ nghiêng đầu vì câu trả lời bất ngờ này, dường như anh đang suy nghĩ về những lời của Trương Gia Nguyên.

Sau đó, anh cong khóe miệng, không hiểu vì sao mà trong nụ cười lại có chút hả hê cùng kiêu ngạo: "Vậy thì đến lúc đó em đừng có shock đấy nhé."

Lưu Vũ để lại một câu nói mơ hồ không đầu không đuôi xong, liền duỗi tay ra ngoài mái hiên. Lúc này đã không còn nước mưa rơi trên tay anh nữa: "Thật tốt quá, trời trong xanh lại rồi."

Trương Gia Nguyên ngơ ngác nghĩ về những gì Lưu Vũ vừa nói, lại vô tình cảm thấy có chút lạnh gáy: "Đến lúc đó là thời điểm nào cơ? Sao nghe dọa người vậy nè trời?"

Lưu Vũ khẽ khịt mũi, không trả lời.

Một giây tiếp theo, Lưu Vũ lại bám lấy cánh tay cậu chàng. Chẳng qua bây giờ trời đã tạnh mưa, Trương Gia Nguyên cũng không còn cần bung dù nữa. Vì thế mà hành động khoác tay này của Lưu Vũ khiến Trương Gia Nguyên sung sướng tới mức, lập tức đem chuyện vừa rồi vứt ra sau đầu.


[Sub: Ừ thì... chắc là cậu chàng cũng sẽ sớm thấy được thời điểm đó thôi, hehe.]





Ngày hôm sau, Lưu Vũ cùng Bá Viễn đến thăm phòng thu âm của Lưu Chương.

Đây là lần đầu Lưu Vũ tới chỗ này, anh thích thú ngắm nghía xung quanh: "Thì ra những kiệt tác của AK nhà mình đều được sinh ra ở đây."

"Đây chỉ là nơi viết bài chủ đề của show mình thôi mà. Anh hoàn thành những tác phẩm trước đây ở phòng thu khác cơ." Lưu Chương xua tay.

"Mau nghe, mau nghe đi, demo của AK hay lắm đó." Cao Khanh Trần nóng lòng đeo tai nghe vào cho Lưu Vũ.

"Được rồi, em biết Lưu Chương nhà anh là tốt nhất rồi, đừng cố flex với em nữa." Lưu Vũ mỉm cười đeo tai nghe vào.

Bá Viễn ở bên cạnh nói đùa: "Tiến độ của hai người đang phát triển rất nhanh đó, chúc mừng nhé."

"Anh Viễn, bọn em đến đây để làm việc!" Da mặt Lưu Chương hơi mỏng, anh chàng dùng tai nghe để che đi đôi má đã bắt đầu đỏ hây hây.

Lưu Chương không ngờ rằng Lưu Vũ với Bá Viễn hát hay đến thế, vấn đề đau đầu về thanh nhạc cũng dễ dàng được giải quyết. Thế là anh chàng lôi kéo Bá Viễn cùng Lưu Vũ một lần lại một lần chỉnh sửa bài hát. Hai người kia tuy không thể so được với ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng cũng có những đóng góp đáng kể trong việc hoàn thiện ca khúc.

"Tuyệt vời, em đã nhìn thấy ánh sáng của hy vọng rồi. Giờ thì em tự tin khẳng định rằng, mình có thể hoàn thành bài hát trước khi chương trình kết thúc." Sau khi ghi lại những góp ý của mọi người, Lưu Chương đổ gục xuống ghế.

"Cảm ơn sự vất vả của anh." Cao Khanh Trần chủ động xoa xoa vai cho người kia. "Nhưng em không hiểu lắm, vì sao anh lại muốn xử lý part của anh Bá Viễn như vậy?"

"Ò, nó là như thế này..." Lưu Chương bắt đầu giải thích.

Nhìn hai người nghiêm túc thảo luận, Bá Viễn mỉm cười với Lưu Vũ: "Anh thực sự không ngờ, cá là hầu hết khán giả cũng không ngờ được bọn họ sẽ như thế này đâu."

"Quả thực, phải đến cuộc hẹn Ngày Mặt Trời của Trương Gia Nguyên em mới phát hiện ra, Lưu Chương thẹn thùng hơn so với tưởng tượng của em." Lưu Vũ một bên đáp, một bên uể oải chống cằm.

Hôm nay Lưu Vũ mặc một chiếc áo sơ mi trắng oversize, Bá Viễn phát hiện ra lưng Lưu Vũ đổ đầy mồ hôi, mặc dù nhiệt độ máy lạnh trong phòng bật khá thấp. Anh chọt chọt Lưu Vũ, thấp giọng hỏi: "Có phải em không khỏe trong người không?"

"Phòng hơi bí ạ, hình như còn có chút hạ đường huyết nữa." Lưu Vũ cười nói: "Nhưng không sao đâu ạ."

"Ra ngoài uống nước nhé? Để cho bọn họ riêng tư chút." Bá Viễn đề nghị.

Thế là hai người nối đuôi nhau ra ngoài sảnh ngồi.

Không khí cuối cùng cũng được lưu chuyển một chút, Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, uống hết nước trong cốc giấy dùng một lần: "A ~ em sống lại rồi. Lâu lắm rồi em mới hát lâu đến thế."

"Anh cũng vậy, cảm thấy mình hôm nay thậm chí còn khó mà nói chuyện bình thường được." Bá Viễn đồng ý.

Lưu Vũ: "Nhưng Bá Viễn, high note của anh đỉnh thật đấy, em còn tưởng anh học hát chuyên nghiệp cơ."

Bá Viễn cười haha: "Không có, không có, chỉ là trình độ tiêu chuẩn hát karaoke thôi."

Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Lưu Vũ thở dài: "Thời gian trôi nhanh quá nhỉ, sắp đến buổi tỏ tình giữa kỳ rồi. Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ, AK cùng Tiểu Cửu đều đã thành đôi."

Bá Viễn: "Không phải em với Trương Gia Nguyên cũng vậy sao... Nhnưg trước đó em là người mời Châu Kha Vũ hẹn hò nhỉ."

Bá Viễn nhìn Lưu Vũ đang nghịch cốc giấy trong tay: "Thật ra, đôi khi anh nghĩ em không cần quá chiều theo ý của Trương Gia Nguyên đâu. Em có thể nói bất cứ điều gì em muốn mà. Nếu không, anh lo nhóc đó sẽ quá vô tâm mà không hiểu được em đang nghĩ gì."

Lưu Vũ nhướng mày: "Ồ, thầy Bá Viễn lại phát hiện ra điều gì rồi chăng?"

"Không đâu, không đâu." Bá Viễn bật cười: "Do bản thân anh cũng khá tò mò thôi. Em thấy đấy, với Châu Kha Vũ thì đa số là em chủ động, nhưng hầu như em lại bị động với Trương Gia Nguyên. Cảm giác thái độ mà em dành cho Trương Gia Nguyên dường như không tích cực lắm, nhưng em lại cũng không thật sự muốn thể hiện trước mặt Châu Kha Vũ. Anh đoán không ra ý tứ của em, mong được thầy Lưu Vũ chỉ giáo."

Lưu Vũ cười: "Sao nghe có vẻ như em thần bí thế nhỉ."

Người nhỏ hơn xoay xoay chiếc cốc trong tay: "Thật ra, khi bọn mình mới bắt đầu tham gia chương trình này, ai cũng có xu hướng thuận theo tiết mục và không khí của chương trình, đúng không. Dù sao thì người xem cũng không muốn thấy người chơi cứ do do dự dự hoài, chẳng tỏ thái độ chủ động với bất cứ ai."

"Châu Kha Vũ là người đầu tiên khiến em quan tâm, nhưng có lẽ thời điểm đó em chưa chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa lúc ấy công việc của em rất bận rộn, nên chỉ nghĩ rằng mình cứ thử xem thế nào. Dù sao thì cũng đã đến lúc phải thay đổi bản thân rồi."

Bá Viễn có chút xúc động: "Hai chúng ta nên đổi chỗ cho nhau mới đúng. Em còn tận tâm hơn là người chơi trong team Người Sói như anh."

"Anh đang khen em đấy à?" Lưu Vũ nhẹ hừ một tiếng, sau đó tựa lưng vào ghế.

"Trương Gia Nguyên rất nhiệt tình, nhưng cũng rất đơn giản. Em ấy có mong muốn bảo vệ mọi người. Đây là một đức tính tốt, nhưng đối với em, nó không hẳn là một điều tốt. Ở một mức độ nào đó, thời điểm diễn ra vở vũ kịch cũng biến em thành người rơi vào trạng thái 'cần được bảo vệ'. Thế nên, Trương Gia Nguyên thích em vì chính bản thân em, hay vì lý do gì khác, em không thể kết luận được."

"Em muốn chịu trách nhiệm với mọi quyết định của bản thân, và em cũng phải chịu trách nhiệm với cả khán giả xem chương trình nữa. Họ cũng hy vọng rằng những người chơi nắm tay nhau tới cuối cùng, có thể tiếp tục ở bên nhau sau khi chương trình kết thúc."


[Sub: Thầy Lưu Vũ YYDS! Tổ tiết mục để lại 10,000 lít nước mắt!] (YYDS = vĩnh viễn xưng Thần)


Bá Viễn do dự nói: "Em cẩn trọng như vậy cũng không có gì sai, nhưng anh nghĩ nếu em quá quan tâm đến cảm xúc của người khác, hay để tâm quá nhiều đến thân phận của Người Sói, thì trong thời gian ngắn như vậy sẽ mang lại ảnh hưởng..."

Lưu Vũ không phủ nhận ý kiến của Bá Viễn: "Em cũng đã nghĩ tới những vấn đề này..." Anh đột nhiên ý thức được điều gì đó, sau đó ngồi thẳng dậy, mở to mắt: "Ban nãy anh bảo em không cần quá chiều theo ý của Trương Gia Nguyên, không phải là sợ em cứ thế mơ màng hồ đồ, tới kỳ tỏ tình cuối cùng sẽ chạy tới tỏ tình với người ta trong vô thức đó chứ."

Bá Viễn không phủ nhận khiến Lưu Vũ cười khúc khích.

Người nhỏ hơn tinh nghịch liếc nhìn camera, rồi nói: "Mặc dù em rất tuân thủ luật chơi, nhưng em nhớ tổ chương trình không hề nói rằng, đến cuối cùng Nhóm Tình Yêu bắt buộc phải chọn một người để tỏ tình."


[Sub: Stop please, đừng có tìm kiếm sơ hở để lách luật như vậy chứ!]


Lưu Vũ nhún nhún vai: "Anh yên tâm đi, bất cứ quyết định nào em đưa ra đều dựa theo mong muốn của trái tim."

Bá Viễn nhìn Lưu Vũ thật lâu, sau đó nhẹ nhàng nói: "Thật ra, giây phút em khóc trước mặt anh vào cái đêm trước buổi vũ kịch, sự kiên trì trong lòng anh đã bị lung lay."

Lưu Vũ có chút không thể tin, nhìn Bá Viễn: "Không ngờ tới ạ..."

"Nhưng thực ra chỉ là một chút mà thôi." Bá Viễn xua tay. "Bởi vì anh hy vọng rằng partner của anh có thể dựa vào anh nhiều hơn. Nhưng anh lại phát hiện ra rằng, Lưu Vũ, em thực sự thích tự mình đưa ra quyết định. Em biết mọi thứ, cũng nhận thức được mọi điều, khi hai chúng ta trò chuyện, nó giống như là một cuộc thảo luận hơn là cần sự giúp đỡ."

"Em từng một mình sống trong showbiz, và em đã quen với việc tự quyết rồi." Lưu Vũ liếm môi.

"Mà Trương Gia Nguyên có thể khiến em nảy sinh tâm lý ỷ lại. Cậu ấy là kiểu người sẽ ép đầu em lên vai cậu ấy khi em buồn. Vậy nên khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên kéo em đi chơi, anh đã nghĩ, mình thực sự không thể đánh bại Trương Gia Nguyên." Bá Viễn thở dài một hơi.

Nhưng Bá Viễn không chìm đắm trong cảm xúc của mình quá lâu, anh lập tức quay về trạng thái bông đùa: "Bây giờ nhìn lại, anh nghĩ mình khá may mắn đấy. Bởi vì anh cảm thấy em giống như một vị giáo viên nghiêm khắc, còn Trương Gia Nguyên thì là bài kiểm tra của em. Em chấm điểm cậu ấy từng mục nữa chứ."

"Đúng vậy, đánh giá kết quả học tập giữa kỳ của học sinh, cậu học sinh này rất chủ động và đoàn kết với các bạn trong lớp. Nhưng đôi khi cậu ấy lại quá liều lĩnh, làm việc thiếu suy nghĩ. Cậu ấy cần chú ý nhiều hơn đến hoàn cảnh xung quanh." Bá Viễn nói đùa.

Cả hai người ngay lập tức bật cười.

Lưu Vũ đong đưa chân: "Có thể đến lúc đó em sẽ có một vài vấn đề cần xin ý kiến của anh, báo trước với anh một tiếng vậy nha."

Bá Viễn vỗ ngực nói: "Cứ dựa vào anh."

"Vậy kỳ tỏ tình giữa kỳ, ồ, em không hỏi nữa, chờ đợi là hạnh phúc vậy." Lưu Vũ che miệng lại.

"Hahaha, em nghiêm túc quá đi." Bá Viễn cười nói: "Thật ra cũng có gì mà hồi hộp đâu chứ."

Camera chuyển cảnh, chỉ còn tiếng cười của họ tan vào trong không gian.


Tập thứ bảy: Kết thúc.


[Sub: Tập hôm nay có lẽ là tập hay nhất! Ngày Mặt Trời của Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ không chỉ là thời điểm Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ đi tới kết thúc, mà còn là thời điểm bùng binh Mặc – Chương – Cửu quấn lấy nhau. Bá Viễn vẫn đóng vai trò người bảo trợ tình yêu, thật sự là một công việc đầy tính thử thách.

Sau đó! Sau hai lần hẹn hò, Châu Kha Vũ đã bày tỏ tình cảm của mình với Doãn Hạo Vũ một cách chắc chắn hơn.

Sau đó! Lưu Chương cuối cùng không còn phân vân nữa mà đã lựa chọn Cao Khanh Trần.

Nhưng đồng thời, tình yêu của Lâm Mặc cũng đã đi tới hồi kết. Không biết trái tim của cậu bé cuối cùng có tìm được bến đỗ bình yên trong chương trình này hay không. Mặc dù cậu bé và Trương Gia Nguyên vẫn duy trì mối quan hệ tốt như thời còn đi học, nhưng khi Trương Gia Nguyên rõ ràng đã chọn Lưu Vũ, mối quan hệ của họ cuối cùng lại trở thành một sự bất cập. Đây cũng là một trong những điểm sáng của tập hôm nay.

Trong số tiếp theo, khán giả sẽ được chứng kiến Nhóm Tình Yêu của chúng ta trao tặng bùa hộ mệnh, và rồi tới kỳ tỏ tình giữa chương trình. Sau kỳ tỏ tình là đến vòng loại trừ, không biết mọi người đã có cho mình một ứng cử viên ở vị trí Người Sói hay chưa? Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đón chờ tập tiếp theo nhé, woo hoo hoo ~~]


Editor's note: cho những ai đã quên, thì giữa kỳ là team Người Sói tỏ tình với team Tình Yêu. Còn cuối kỳ là team Tình Yêu tỏ tình với team Người Sói.


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro