#11 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




#11 (1)


Làm thế nào để một chuyến đi có thể làm vơi đi nỗi buồn trong lòng?

Đó là do tiếng gió khiến tâm trạng sảng khoái, hoặc là do ánh đèn đường không ngừng lùi dần trong tầm mắt, tạo nên những vệt ánh sáng dài chói lóa, hay cũng có thể do cảm giác bâng khuâng của chính không khí đêm hè.

Nhưng đối với Lưu Vũ, sự bất an và sợ hãi khiến anh hoàn toàn ném đi những lo âu và muộn phiền ra sau đầu.

Đây là lần đầu tiên anh ngồi sau xe motor.

Nó không giống cảm giác khi ngồi sau một chiếc xe đạp, cũng chẳng có không gian ổn định như ngồi trong ô tô. Ngồi trên xe máy là ngồi ở ghế sau của một người xa lạ, tiếng gió, tiếng phi nước đại, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người tiếng nói ồn ào hỗn tạp đều lấn át đi mọi âm thanh từ phía người ngồi trước, chỉ cần cử động một chút thôi sẽ tưởng như bản thân sẽ bị gió cuốn văng đi mất.

Lưu Vũ đành túm chặt lấy quần áo của Trương Gia Nguyên, lớn giọng gào: "Em đưa anh đi đâu?"

Qua mũ bảo hiểm, Lưu Vũ chỉ nghe thấy Trương Gia Nguyên lẩm bẩm gì đó không rõ ràng.

"Đứng lái xe nhanh như vậy!" Lưu Vũ lại hét lên.

Không biết tốc độ phi nước đại có át đi âm thanh hay không, Lưu Vũ cũng chẳng rõ lời nói của mình có truyền được tới tai đối phương hay không, nên chỉ có thể bỏ cuộc trong sợ hãi.

Anh nghiêng người ôm lấy thân hình trẻ tuổi nóng bỏng trước mặt, như thể người đó là chỗ dựa ổn định duy nhất trên đầu máy xe lửa gập ghềnh, chật hẹp và không có điểm dừng.

Lưu Vũ dùng mũ bảo hiểm, húc nhẹ vào vai Trương Gia Nguyên.

Thôi quên đi, Lưu Vũ tự an ủi, giờ cậu có đưa anh đi tới đâu cũng chẳng quan trọng nữa rồi.


[Sub: Cảnh này nên được lồng BGM và chuyển thành MV.]





Cuối cùng, hai người tới một công viên rộng rãi.

Vào ban đêm vẫn còn rất nhiều người trong công viên, họ nhảy múa ở quảng trường, tập thể dục, chạy nhảy, nắm tay và yêu đương. So với sự nóng nực ban ngày, gió đêm mùa hè mát mẻ tạo thành không gian lý tưởng cho người dân gần đó sinh hoạt và giải trí.

Trương Gia Nguyên nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của Lưu Vũ khi đặt chân xuống khỏi xe, cậu không nhịn được mà bật cười hả hả: "Sợ đến vậy sao? Tốc độ của em cũng đâu có nhanh lắm, em không muốn bị tịch thu giấy phép lái xe đâu."

Lưu Vũ vỗ ngực ổn định lại tâm trạng, rồi lườm cậu chàng một cái.

"Nè, trước đây em chở Lâm Mặc còn nhanh hơn..." Trương Gia Nguyên bỗng dưng thấy xẩu hổ, vội vàng nuốt nửa câu nói còn lại xuống.

Sau đó, cậu chàng có chút bối rối, vội vàng bổ sung thêm. "Ừm, em vẫn chưa quên những gì anh nói trước đây đâu. Em đã hẹn với Lâm Mặc một ngày để làm rõ mọi chuyện rồi."

Lưu Vũ lúc này đang quan sát toàn cảnh công viên, nghe được câu nói của đối phương, anh hướng ánh mắt vô tội về phía cậu, đôi mắt đen láy chớp chớp: "Anh đã nói gì đâu."

Trương Gia Nguyên nghiến răng, cảm thấy Lưu Vũ lo lắng và sợ hãi ban nãy dễ thương hơn nhiều cái con người bướng bỉnh luôn ra vẻ bình tĩnh thong dong như bây giờ.

"Hừ, anh cứ giả ngẫn đi." Trương Gia Nguyên vung tay, chạy đến ngồi vào ghế đá trước mặt.

Lưu Vũ chậm rãi đi theo cậu, vừa bước vừa ngẩng đầu nhìn trời. "Trăng hôm nay tròn ghê, nhưng vẫn còn thiếu một chút, em có thấy vậy không."

"Uhm..." Trương Gia Nguyên cũng ngẩng đầu lên.

"Đây gọi là gì nhỉ, chắc không phải là trăng hạ huyền. Anh không rõ cách phân biệt các pha của mặt trăng cho lắm." Lưu Vũ ngồi bên cạnh cậu trai, lấy di động ra nghiêm túc mà tìm hiểu về các pha của mặt trăng.


(*) Editor's note: Thời gian mọc và lặn của mặt trăng không phải lúc nào cũng giống nhau mà thay đổi tùy vào pha của mặt trăng. Điều này có nghĩa là bạn có thể dựa vào thời gian trăng mọc và lặn để xác định đó là trăng thượng huyền hay hạ huyền. Ngược lại với mặt trăng được nhìn từ bắc bán cầu, mặt trăng nhìn từ nam bán cầu sẽ được chiếu sáng từ trái sang phải, tròn đầy và sau đó nhỏ dần từ trái sang phải.

+ Trăng thượng huyền có phần được chiếu sáng ở bên phải, trăng hạ huyền có phần được chiếu sáng ở bên trái.

+ Giơ bàn tay phải với ngón cái hướng ra ngoài, lòng bàn tay hướng về phía bầu trời. Ngón cái và các ngón còn lại tạo thành vòng cung hình chữ C ngược. Nếu mặt trăng khớp với vòng cung này thì đó là trăng hạ huyền (khuyết dần). Nếu bạn lặp lại động tác này với bàn tay trái, và mặt trăng khớp với vòng cung hình chữ "C" thì đó là trăng thượng huyền (tròn dần).

Mặt trăng nhìn ở nam bán cầu sẽ trải qua tất cả các pha tương tự như chúng ta nhìn thấy ở bắc bán cầu, nhưng thứ tự các chữ cái sẽ ngược lại.

+ Trăng hình lưỡi liềm như chữ C là trăng tròn dần (thượng huyền).

+ Trăng khuyết có hình chữ D ngược là trăng tròn dần (thượng huyền).

+ Trăng tròn có hình chữ O.

+ Trăng khuyết có hình chữ D là trăng khuyết dần (hạ huyền).

+ Trăng hình lưỡi liềm như chữ C ngược là trăng khuyết dần (hạ huyền).


Trương Gia Nguyên chống hai tay ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ cắn môi, cẩn thận đọc thông tin trên bách khoa toàn thư Baidu, vừa đọc vừa cảm thán: "Thì ra đây là trăng hạ huyền, còn đây là trăng thượng huyền, thật lợi hại nha."

Nói thật thì những kiến thức này hơi nhàm chán với cậu, Trương Gia Nguyên tự nhủ trong lòng. Nhưng vì mục đích của cậu khi đưa anh đến đây, cốt là để Lưu Vũ không cảm thấy buồn nữa. Thế nên nhìn anh vui vẻ như vậy, coi như Trương Gia Nguyên đã thành công rồi.


"Vậy hôm nay sao anh lại khóc?" Trương Gia Nguyên thản nhiên hỏi.

Lưu Vũ vẫn nhìn chăm chú vào màn hình. "Anh sắp biểu diễn lần cuối cùng rồi, nên có chút lo lắng."

Trương Gia Nguyên: "Gì chứ, anh như vậy mà còn lo lắng hả, có lộn hay không đó?"

Lưu Vũ liếc cậu chàng một cái: "Đương nhiên là vì anh muốn có một kết thúc hoàn hảo rồi."

"Anh còn chưa đủ hoàn hảo sao?" Trương Gia Nguyên ngẩng đầu thở dài.

Lưu Vũ ngập ngừng nói: "Anh... anh đâu có hoàn hảo vậy."

Trương Gia Nguyên vô thức bật ra suy nghĩ trong lòng: "Ngoại trừ chiều cao của anh."

Lưu Vũ lập tức trợn to hai mắt, mỗi lần anh hét lên đều có thể thấy được hàm răng nhỏ gọn gàng: "Trương Gia Nguyên, đây là thái độ an ủi của em dành cho anh sao???"


[Sub: Trương Gia Nguyên thật giỏi đạp trúng hố bom ghê.]


"Ơ không, em đùa thôi, đùa thôi." Trương Gia Nguyên cười xòa vỗ vai Lưu Vũ, rồi ngay lập tức chuyển chủ đề. "Anh nghe thử xem bên kia người ta đang hát gì kìa, hát cao quá trời luôn."

"Chắc là Kinh Kịch đó, mà khoảng cách xa quá, anh không nghe ra đang hát đoạn nào." Lưu Vũ nhận định.

"Cái này mà anh cũng biết ư? Đừng bảo em là anh cũng học nhé." Trương Gia Nguyên kinh ngạc nói.

Lưu Vũ gật đầu: "Trước đây anh từng học qua rồi, anh tìm giáo viên chuyên nghiệp học cách hát giọng nữ trong Kinh Kịch."

"Thật hay giả đó! Đỉnh quá nha Lưu Vũ! Nào nào nào, lại đây~" Trương Gia Nguyên đứng dậy, kéo cánh tay của Lưu Vũ để anh đứng lên, sau đó dắt anh đứng trước ghế đá, còn mình thì chạy về chỗ ngồi.

"Hát một đoạn đi anh, cho em chiêm ngưỡng phát nào." Trương Gia Nguyên bắt chéo chân, làm ra động tác 'mời'.


[Sub: Sao mà Lưu Vũ còn biết Kinh kịch nữa? Anh ấy còn giấu bao nhiêu tài nữa vậy?]


"Tại sao anh phải hát cho em nghe chứ?" Lưu Vũ đút hai tay vào túi quần, bĩu môi.

"Thôi nào, hát một đoạn cạnh tranh với người ta chút đi." Trương Gia Nguyên vỗ tay cổ vũ anh. "Bình thường không phải anh luôn ôm tâm niệm muốn truyền bá nét đẹp văn hóa truyền thống sao, mau truyền bá cho em nghe chút nào."

Lưu Vũ rốt cuộc không chịu nổi thằng nhóc dai như đỉa này, anh cũng không phải người có tính cách ngại ngùng, vì thế bèn hắng giọng nói: "Vậy anh hát một đoạn nhỏ thôi đấy nhé..."

Dưới ánh trăng và ánh đèn đường, Lưu Vũ đứng giữa bãi đất trống, anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng vô cùng đơn giản. Con người nhỏ bé đó hít một hơi nhẹ nhàng, Trương Gia Nguyên liền không nhịn được mà nín thở.

Sau đó, Lưu Vũ làm một cái lan hoa chỉ, vẽ một vòng cung tuyệt đẹp trước mặt, cao giọng hát: "Hoa lê nở. Xuân đem theo mưa. Hoa lê rụng. Xuân sa lầy..."

Nhưng chỉ bốn câu này thôi. (Mọi người ai chưa xem Lê Hoa Tụng của em Líu thì mau xem đi nhaaaa, hay lắm á)


[Sub: Tại sao lại dừng lại ulatr! Kính mong Lưu Vũ lão sư mau hát thêm hai câu!]


"Hết gòi." Lưu Vũ nhanh chóng thả lỏng người, dường như anh rất hài lòng với biểu cảm của Trương Gia Nguyên, khóe miệng cong lên rạng rỡ.

"Sao anh không hát nữa?" Vẻ mặt Trương Gia Nguyên vô cùng thất vọng. "Em vừa mới vào mood mà."

Lưu Vũ: "Gần đây anh bận quá không có thời gian luyện tập, sợ hát không hay, nên em chỉ cần nghe vài câu là được rồi."

"Giọng của anh rất cao, có phải luyện Kinh Kịch mới có được âm vực cao như vậy không?" Trương Gia Nguyên tò mò hỏi.

Lưu Vũ kiêu ngạo hất cằm: "Giọng hát của anh vốn đã cao rồi, có thể ngay tại chỗ biểu diễn cho em nghe bài 'Cao nguyên Tây Tạng' đó."

(Cao nguyên Tây Tạng – Hàn Hồng:

https://www.youtube.com/watch?v=nj35UrJEb1c)


"Nói được làm được nha." Trương Gia Nguyên nhướng mày, thúc giục anh.

Lưu Vũ làm ra vẻ ai thèm sợ em, sảng khoái đồng ý: "Được thôi."

Anh và Trương Gia Nguyên nhìn nhau, Trương Gia Nguyên cố tình làm ra thái độ dò xét, nhưng trên môi đã nở nụ cười mong đợi.

"Đây chính là cao nguyên ~~ Tây ~~ Tạng ~~~~" Không ngờ, Lưu Vũ – người nổi tiếng với khả năng vũ đạo – lại hát những bài có âm vực cao một cách dễ dàng, thậm chí còn tạo cho người nghe ấn tượng rằng anh còn có thể phát huy tốt hơn nữa.

"Hay!" Trương Gia Nguyên hoàn toàn thỏa mãn, sau khi nghe Lưu Vũ hát xong liền vô cùng hào phóng giơ hai ngón tay cái khen anh. "Sao mà thanh nhạc của anh cũng tốt như vậy chứ, anh đáng sợ quá đó nha, Lưu Vũ."

"Đương nhiên..." Lưu Vũ đắc thắng khịt mũi.





"Ồ, cậu bé, đó là một bài hát hay!"


Trong khi bọn họ mải hú hí với nhau, không ngờ xung quanh vẫn còn có người già đi lại. Bài hát vừa hết thúc, giây tiếp theo hai người liền nghe thấy tiếng một cụ ông đằng sau đưa ra lời khen chân thành.

"Không ạ, không ạ." Lưu Vũ nhảy dựng lên như một bé thỏ nhỏ, vội vàng quay lại, thụ sủng nhược kinh mà xua xua tay.

Có thể nhìn thấy vành tai anh đỏ bừng lên bằng mắt thường, Trương Gia Nguyên thích thú nhìn cảnh tượng này.

Sau khi cụ ông rời đi, Trương Gia Nguyên chỉ chỉ: "Tai anh đỏ quá nè."

"Khi anh cảm thấy xấu hổ, tai sẽ đỏ lên." Lưu Vũ xẩu hổ xoa xoa tai mình, giải thích.

Trương Gia Nguyên tự dưng lại nghĩ đến một chuyện thú vị, nụ cười nở trên môi cậu chàng bỗng dưng có chút xấu xa, lại có chút ngây thơ ngúc nghích.

Chàng trai đứng dậy, tiến đến gần Lưu Vũ. Người nhỏ hơn cau mày cảnh giác nhìn cậu.

Trương Gia Nguyên giả vờ nhìn ngắm, hỏi: "Đó là lỗ tai hay nốt ruồi trên tai anh vậy?"

"Là nốt ruồi á... Em làm gì vậy..." Lưu Vũ còn chưa kịp tránh đi, Trương Gia Nguyên rất nhanh đã cúi xuống, há miệng thổi vào tai anh.

Lưu Vũ nhảy dựng lên như bị điện giật, anh hét lên một tiếng, sau đó nhận ra mình còn đang ở chỗ công cộng liền lập tức bịt chặt miệng lại, Trương Gia Nguyên thì đã chạy xa về phía trước.

Chạy được vài bước, cậu chàng quay lại nhìn, như chờ mong Lưu Vũ sẽ đuổi theo mình.


[Sub: Sao lại có vibe cún bự thế nhỉ? Có phải mình tôi như vậy không?]


Cảm giác xấu hổ trong Lưu Vũ giảm đi một chút, anh bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi chạy về phía trước, giơ nắm đấm ra: "Trương Gia Nguyên, em làm phản rồi!"

"Không, em chỉ thích trêu đùa anh thôi, vui lắm." Trương Gia Nguyên cười tránh né anh.

Hai người rượt đuổi nhau vài vòng, Lưu Vũ liền dừng lại, khoanh tay đứng bất động tại chỗ. Trương Gia Nguyên đứng cách đó không xa, lắc lắc người, tiến lại gần anh.

Lưu Vũ nhón nhón mũi chân, duỗi bàn tay nhỏ về phía trước mặt Trương Gia Nguyên, gầm gừ nói: "Em thật là..."

Trương Gia Nguyên không biết người nhỏ hơn muốn làm gì, chỉ đành ngoan ngoãn đưa mặt mình vào tay đối phương.

Lưu Vũ kéo má cậu chàng sang hai bên: "Em chỉ là một đứa trẻ mà thôi."

Trương Gia Nguyên không phục mà lầu bầu, nhưng vì má đang bị nhéo nên chỉ có thể ngọng líu ngọng lô mà trả lời anh: "ẻ on ì anh ông ích sao?" (Trẻ con thì anh không thích sao?)

"Em nói gì cơ?" Lưu Vũ buông tay ra, nghi hoặc hỏi.

"Hông có gì đâu." Trương Gia Nguyên xoa xoa má, đứng thẳng dậy như không có chuyện gì xảy ra.

Dưới ánh trăng sáng, hai bóng hình một lớn một nhỏ bên nhau trải thật dài trên sàn bê tông.





Tập thứ năm – Kết thúc.





[Sub: Wow, wow, thật là thú vị nha! Trước mắt chúng ta sẽ có hai cuộc hẹn Ngày Mặt Trăng dành cho Lưu Chương, mối quan hệ càng ngày càng phát triển giữa Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, mũi tên tình cảm của Trương Gia Nguyên đã hướng về Lưu Vũ một cách rõ ràng, và Bá Viễn lão sư – người luôn bị tổn thương – không biết mọi chuyện sau cùng sẽ phát triển theo hướng nào.

Sự nghiệp của Lưu Vũ luôn là vấn đề khiến người ta phải thở dài, tình yêu sâu sắc của Pai Pai làm người xem chạnh lòng, còn tình bạn thẳng thắn giữa Tiểu Cửu và Lâm Mặc thì thật hạnh phúc.

Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tập tiếp theo, vì vậy hãy chú ý theo dõi nha áuuuuuuuuuuuuuuuu ~]





(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro