#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giới thiệu lại về  tuổi của các khách mời trong fic này để phân biệt xưng hô: Bá Viễn > Nine = AK > Lưu Vũ > Lâm Mặc = Châu Kha Vũ > Trương Gia Nguyên = Pai Pai

Nhưng vì Mo và Nguyên học chung cấp ba nên t vẫn để hai đứa xưng hô là ông - tôi  nhé.


#1


Ánh nắng mùa hè chói chang, ra khỏi phòng điều hòa mới nhận ra được thời tiết bên ngoài tàn khốc đến thế nào.

Tổ chương trình thuê một căn biệt thự đặc biệt cho các khách mời ở, từ đại sảnh ra tới ngoài sân sẽ thấy ngay một chòi nghỉ mát, bên cạnh có lắp bể bơi.

Staff đã thiết lập một địa điểm cho người chơi tổ chức tiệc buffet đơn giản ngoài trời, còn có cả bếp nướng BBQ và các nguyên liệu tươi.

Khi mọi người còn đang kêu rền rĩ vì cái nóng của mùa hè, Lưu Vũ đã xung phong đứng trước bếp lò. Anh khéo léo châm lửa, nói: "Mọi người ngồi đi, em nướng thịt cho cả nhà."

Bá Viễn thấy thế bèn lập tức đi tới: "Có cần anh phụ giúp em không?"

"Rau củ lát nữa phiền anh nướng nhé, giờ anh cứ ra kia ăn tạm chút gì trước đi." Lưu Vũ cười với Bá Viễn, chỉ chỉ ra chỗ tiệc buffet phía xa.

Ở chỗ đó, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đã bắt đầu ăn.

[Sub: Quả nhiên là bạn học chung cấp ba, ăn ý quá trời.]

Khi mọi người còn đang trong giai đoạn xa lạ ngày mới quen, ai ai cũng tần ngần đứng tại chỗ, cũng không phải dễ dàng mà có thể thoải mái được như hai người họ.

Doãn Hạo Vũ sờ trán: "Hình như em đổ mồ hôi rồi nè."

Lưu Chương xấu hổ vò quần: "Vậy chúng ta ăn chút gì trước đi, lát nữa bọn mình thay ca cho Lưu Vũ và anh Viễn."

Châu Kha Vũ gật đầu: "Được ạ."

Sau khi nhắc nhở mọi người không nên ăn quá nhiều đồ lạnh, Cao Khanh Trần múc một thìa trái cây và chạy tới chỗ Lưu Vũ, nhất quyết muốn đút cho anh ăn.

"Lưu Vũ! Em muốn ăn thịt ba chỉ!"

Lâm Mặc mỉm cười gọi với sang trong khi tay vẫn còn đang cầm một nửa quả xoài, sau đó cậu bé nheo mắt nhìn Trương Gia Nguyên, người đang cầm nửa quả xoài còn lại.

"Thế nào, có thích ai ở đây không?"

"Làm sao mà nhanh như vậy được chứ." Trương Gia Nguyên liếm khóe miệng, vẻ mặt có chút mờ mịt. "Tôi còn chưa có thích ứng được với bầu không khí ở đây đâu. Đáng ra phải là tôi hỏi ông mới đúng, có người ông thích ở đây chưa?"

"Tôi chẳng tin rằng ấn tượng đầu của ông về nơi này không tốt đâu." Ăn xoài xong, Lâm Mặc đi lấy mì ống. "Tôi thấy không tệ chút nào, ông đoán xem."

Trương Gia Nguyên đang định bóp cổ Lâm Mặc bằng hai bàn tay dính đầy nước xoài, thì Lâm Mặc đã nhanh chóng lùi lại một bước, nói: "Tôi thấy Châu Kha Vũ thoạt nhìn khá ổn, cậu ta trông giống như một người sói vậy.'

"Dù sao thì dù hiện tại ông không muốn nói ra người ông có hứng thú cũng được thôi, lát nữa kiểu gì cũng sẽ phải chọn mà." Lâm Mặc không cam lòng bồi thêm một câu, rồi sau đó vùi đầu cắm mặt tiếp tục ăn.

Trương Gia Nguyên đau đầu nhắm mắt lại.

Bởi vì tên của Châu Kha Vũ vừa được nhắc tới, Trương Gia Nguyên không thể không theo phản xạ mà hướng ánh mắt về phía chàng trai kia.

Bên kia đầu bàn, Châu Kha Vũ cùng Bá Viễn, Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ đang trò chuyện.

"Có lẽ, ấn tượng đầu tiên chính là với Doãn Hạo Vũ." Trương Gia Nguyên thấp giọng lẩm bẩm, sau đó đem một miếng dưa hấu nhét vào trong miệng.

[Sub: Óa, óa, người được quan tâm đã xuất hiện rồi nè!]

Khác với cách trò chuyện quen thuộc của đôi bạn cấp ba kia, bốn người đằng kia lịch sự hơn nhiều.

"Pai Pai là kiểu người mẫu gì vậy?" Lưu Chương vừa uống nước cam vừa thản nhiên hỏi.

"Hầu hết là làm bán thời gian thôi ạ." Doãn Hạo Vũ nghiêm túc trả lời. "Thật ra, ban đầu em nghĩ anh Châu Kha Vũ cũng là người mẫu."

"Anh đúng là có từng chụp cho mấy bìa báo." Châu Kha Vũ sờ sờ gáy, vẫn có thể nhìn ra được một chút câu nệ trong giọng nói.

Lưu Chương: "Để em kể cho mọi người nghe, mấy người không biết ban nãy lúc đi phía sau Châu Kha Vũ, em áp lực đến thế nào đâu. Rõ ràng cậu ấy nên là người đi cuối cùng mới đúng."

Bá Viễn trêu ghẹo: "Cảm giác áp bức lắm phải không nè ha ha ha ha ha ha!"

"Anh Viễn, anh đừng có cười em, lát nữa anh thử đi sau cậu ta mà xem, hiểu thế nào là hiện thực tàn khốc liền." Lưu Chương thở dài nói.

Châu Kha Vũ rất xấu hổ: "Không mà..."

Doãn Hạo Vũ mím môi cười: "Anh đừng ghẹo ảnh nữa, cũng không đáng sợ đến vậy đâu. Mà mọi người đều có vẻ vô cùng hứng thú với rapper ấy nhỉ." Cậu không tự chủ được gõ gõ ngón tay lên bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ. "Bình thường anh hay thích làm gì?"

Châu Kha Vũ: "A, anh ấy à, dạo gần đây anh tương đối mê chơi Vương Giả, hay chơi vị trí đi rừng."

Doãn Hạo Vũ: "Em biết trò đó, bạn bè trong ký túc xá của em cũng đang chơi, nhưng em chơi mãi không được, nhiều tướng quá đi mất."

"Chơi dần thì sẽ quen thôi." Châu Kha Vũ vốn định nói rằng bọn họ có thể kéo nhau cùng chơi, nhưng nghĩ tới sự an bài của tổ chương trình, liền thay đổi cách nói: "Lúc nào rảnh anh chỉ cho em chơi mấy tướng đơn giản."

"Vâng, cảm ơn ạ." Doãn Hạo Vũ có chút vui vẻ, vội vàng gật đầu.

"Pai Pai bình thường ở ký túc xá không quen sao?" Lúc này, Bá Viễn mở lời hỏi.

"Ban đầu có chút lạ lẫm ạ, nhưng em thực sự thích bầu không khí mọi người ở chung với nhau, và điều đó cũng có lợi cho việc cải thiện khả năng ngôn ngữ của em."

Nghĩ đến cảnh ba người họ cùng nhau thốt ra những từ tiếng Anh khi không biết diễn đạt bằng tiếng Trung thế nào, Doãn Hạo Vũ vẫn không thể nhịn được cười.

Bá Viễn: "Đợt này, không nghĩ sẽ có người nước ngoài tham gia luôn, Pai Pai lại còn là người nhỏ tuổi nhất ở đây nữa, nếu cần gì thì em đừng ngại mà cứ nói bọn anh biết nhé."

"Anh cả và em út à, kịch tính quá đi hihi." Lưu Chương vừa ăn vừa trêu.

"Vâng, cần gì em sẽ nhờ ạ, làm phiền các anh em nhé." Doãn Hạo Vũ có chút ngượng ngùng.

"Lưu Vũ, lật thịt đi kìa em!"

Lưu Vũ đột nhiên ngoảnh mặt đi.

Có mùi khen khét nhàn nhạt đọng lại ở chóp mũi, sau khi nhận ra, anh lập tức muốn lật nó lại. Nhưng vì lửa quá nóng mà phát ra tiếng xèo xèo, Lưu Vũ hơi sợ hãi lùi lại một chút, Cao Khanh Trần nhanh chóng đặt bát trong tay xuống, lại gần hỗ trợ anh.

"Em để ý đến bọn họ sao?" Cao Khanh Trần vẫn luôn chú ý tới Lưu Vũ, cho nên buột miệng hỏi.

"Không có việc gì, em chỉ là thấy bọn họ tán gẫu rất vui thôi." Lưu Vũ cầm lên chiếc bát vừa đặt xuống bàn, cắn một miếng trái cây. "Tiểu Cửu nè, nãy giờ anh cứ đi theo em quài, anh không muốn bắt chuyện với bọn họ sao?"

Cao Khanh Trần khoa trương nhe răng: "Em muốn đuổi anh đi à?"

"Không mà!" Lưu Vũ cười phản đối. "Em chỉ muốn anh cùng những người khác nói chuyện nhiều hơn một chút."

"Anh không sao đâu, thật sự đấy." Cao Khanh Trần trợn tròn mắt. "Em biết không, thực ra anh là người rất cẩn thận đấy nhé, phải có hứng thú anh mới tiến tới."

Lưu Vũ bĩu môi. "Được, vậy em không ép anh nữa, thịt nướng xong rồi nè, kêu bọn họ qua đây ăn giùm em đi."

Vừa nói, anh vừa cắt từng miếng thịt ra đĩa.

"Ăn ~ cơm ~ la ~" Tiểu Cửu ngoan ngoãn bắc tay thành cái loa, kêu to.

"Lái lơ ~ Em là người đầu tiên!" Lâm Mặc vội vàng hét, chạy như bay tới đoạt lấy phần của mình.

Những người khác cũng lần lượt tụ tập lại.

"Ui chao, nướng ngon thế!" Lưu Chương vừa ăn vừa khen ngợi với giọng điệu khoa trương không thua gì Tiểu Cửu.

Bá Viễn gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng. "Mọi người ăn xong đi, rồi anh nướng rau củ nhé."

Lúc này Lưu Vũ bưng một cái đĩa tới đưa cho Châu Kha Vũ đứng ở hàng sau. "Ăn thử đi." Anh cười nói. "Bình thường em thích thịt bò hay thịt lợn?"

"Cảm ơn, cảm ơn anh..." Châu Kha Vũ hơi cúi đầu xuống, nhận lấy cái đĩa.

Thịt ba rọi và thăn bò được bày ngay ngắn trên một chiếc đĩa sứ trắng, bên trên rưới sốt thịt nướng thơm ngon ăn kèm hai trái cà chua bi.

[Sub: Tôi thấy rồi nha! Không có cà chua trên đĩa của người khác!]

"Cái gì em cũng ăn được, không chê gì hết." Châu Kha Vũ cắn một miếng, khóe miệng hơi nhếch lên. "Anh nướng ngon quá, vất vả rồi ạ. Nãy giờ anh bận rộn miết, em thậm chí còn không có tâm trí để nói chuyện với anh nữa."

"Không sao, bên đó nhiều khói dầu quá mà." Lưu Vũ lúc này mới ăn một miếng, có chút hưởng thụ mà nhắm mắt lại, hiển nhiên là tự bội phục tay nghề của bản thân. "Chỉ là cuối cùng lại hơi cháy chút."

"Xém chút không sao đâu, em cũng rất thích ăn. Không phải, ý em là có xém một chút cũng không ảnh hưởng gì đâu." Châu Kha Vũ nói xong, không hiểu sao lại tự mình xấu hổ.

Lưu Vũ cười, cúi đầu yên lặng đợi một lúc mới nói: "Nếu em cảm thấy ngán, có thể ăn một quả cà chua bi bên cạnh nhé."

Lúc này, Doãn Hạo Vũ có chút lơ đễnh, cậu vung tay và vô tình làm rơi một miếng thịt xuống đất.

Ngay khi cậu bé hốt hoảng xin lỗi và định cúi xuống nhặt, thì Trương Gia Nguyên ở bên cạnh đã nhanh tay nhanh mắt đón nó lên cho cậu.

"Giấy... A, cảm ơn anh Bá Viễn ạ." Doãn Hạo Vũ đón lấy tờ giấy Bá Viễn đưa tới và nhanh chóng đưa sang cho Trương Gia Nguyên, nói: "Tôi cảm ơn nhé."

"Không, không sao." Trương Gia Nguyên chậm rãi lau tay.

"Nhân tiện, hình như tôi đã từng nhìn thấy ông." Doãn Hạo Vũ dường như nhớ ra điều gì đó.

Trương Gia Nguyên nhướng mày. "Khi nào thế?"

"Ông học đại học xx đúng không? Ông còn tham gia ban nhạc nữa, khá nổi tiếng trong trường." Doãn Hạo Vũ vỗ tay. "Khi tôi qua trường các ông để gặp bạn bè, chúng nó đã giới thiệu ông cho tôi biết."

"Ah, ông ở đại học xx nhỉ." Trương Gia Nguyên sờ sờ đầu, "Nếu cảm thấy có hứng thú với âm nhạc thì cứ qua xem bọn tôi, dù sao hai trường cũng gần nhau."

"Uầy, được chứ? Tôi rất mong đợi nha." Doãn Hạo Vũ gật đầu.

"Gia Nguyên có một ban nhạc à, nếu mấy đứa có bài hát tự sáng tác, có thể gửi đến quảng bá trên đài phát thanh của bọn anh, bọn anh cho chú đi cửa sau..." Bá Viễn lém lỉnh liếc nhìn camera. "Nói như thế này trên chương trình được không nhỉ, dù sao tôi cũng rất tò mò đó."

"Chưa đạt được đến trình độ này, nhưng bọn em sẽ nỗ lực ạ." Trương Gia Nguyên lúc giao tiếp với người lớn tuổi hơn vẫn có một chút mất tự nhiên.

"Em và Trương Gia Nguyên hẹn nhau cùng tới đây à?"

Lưu Chương gói một miếng thịt vào rau diếp và bỏ vào miệng, anh quay sang hỏi Lâm Mặc, người ngồi bên cạnh và cũng đang cuốn thịt ăn theo cách giống anh.

"Không á, em còn không biết sao nó đến đây." Lâm Mặc nhíu mày. "Em nên làm gì bây giờ? Lỡ nó thầm yêu em rồi theo đuổi em thì sao?"

Cậu bé giả vờ run sợ, tự ôm lấy bản thân.

"Vậy thì hai người sẽ ở bên nhau chứ sao." Tiểu Cửu không ăn nhiều thịt nướng mà không ngừng ăn hoa quả.

"Tiểu Cửu, ông không ăn thịt à?" Lưu Chương nhìn anh.

"Tôi ăn rồi đấy chứ, nhưng trái cây này cũng ngon quá đi mất!" Cao Khanh Trần nói với Lưu Chương. "Tôi cảm giác như tôi đã ăn hết tất cả những gì có thể rồi ý."

Lưu Chương: "Ăn hết thì có sao đâu, bên cạnh nhiều trái cây như vậy, hết thì lại gọt thêm thôi mà."

"Ông gọt à?" Cao Khanh Trần mỉm cười.

"Được, để tôi. Lưu Vũ và Viễn ca cũng bận rộn nãy giờ rồi." Lưu Chương vui vẻ đồng ý.

"BBQ ngoài trời nóng quá, đổ mồ hôi nãy giờ rồi!" Cao Khanh Trần đỏ bừng mặt, áp chiếc bát lạnh lên má. "Tôi muốn ăn kem..."

Câu nói này làm Lâm Mặc cả kinh. "Phụt" một tiếng phun hết thức ăn trong miệng ra.

"Chú mày làm gì đó!" Lưu Chương cười, đẩy đẩy vai cậu bé.

"Lin Mo's Quiz show hiện tại bắt đầu! Xin lỗi, vừa rồi Lâm Mặc đẹp trai phi thường hoàn mỹ đột nhiên phun ra bất kể hình tượng, ai trả lời đúng sẽ có phần thưởng!" Lâm Mặc giả vờ vẫy vẫy khăn ăn.

"A?!" Cao Khanh Trần sửng sốt. "Cái gì thế? Anh vừa mới nói sai gì à?"

"Kem có vấn đề gì sao?" Lưu Chương mở to mắt.

Lâm Mặc nâng cằm. "Đoán xem~"

Nói xong, cậu bé nhẹ nhàng rời đi.


[Sub: Mọi người trông rất vui vẻ khi vừa ăn uống vừa trò chuyện, nhưng đừng quên rằng chúng ta đang ghi hình cho show đấy nhé! Mỗi người trong nhóm Người Sói đều có một chiếc vòng tay màu đỏ và họ có thể tặng chúng cho những thành viên trong nhóm Tình Yêu mà bản thân có ấn tượng tốt lần đầu tiên!

Quen nhau nửa ngày, bọn họ sẽ gửi vòng đỏ cho ai nè?]


"Lưu Vũ, Lưu Vũ! Anh có thể qua đây được không?"

Châu Kha Vũ xuất hiện phía sau Lâm Mặc và Lưu Vũ, hai người nhỏ nhỏ đang chơi trò so kè dâu tây với nhau. Lưu Vũ giật mình, ngạc nhiên gật đầu và đi theo Châu Kha Vũ đến rìa sân.

Từ chỗ bọn họ có thể nhìn thấy bãi cát vàng óng và bờ biển tĩnh lặng cách đó không xa.

[Sub: Thật thẳng thắn nha! Và hai người này đứng với nhau trông có chemistry quá trời nhen!]

"Thật ra hôm nay em đã chú ý đến anh ngay từ đầu." Châu Kha Vũ cười, đôi mắt xa xăm hướng về phía biển. "Lúc đầu em còn nghĩ anh nhỏ tuổi hơn em đấy. Cả ngày hôm nay anh bận bịu chăm sóc cho mọi người, em chỉ muốn nói lời cảm ơn với anh."

"Ồ, không có gì đâu nè." Lưu Vũ khẽ nói.

"Nói cách khác, em hối hận vì đã không dành thời gian trò chuyện với anh nhiều hơn. Cái này là dành cho anh." Châu Kha Vũ lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay màu đỏ với ngôi sao vàng gắn trên đó. "Uhm, để em đeo cho anh..."

Lưu Vũ duỗi cổ tay mảnh khảnh ra, tư thế đeo vòng vụng về của Châu Kha Vũ khiến anh bật cười.

Lúc này Lưu Vũ đột nhiên nói: "Thật ra, anh cũng để ý đến em."

"Thật sao?" Châu Kha Vũ dừng tay, mở to hai mắt nhìn.

"Đúng vậy, anh chú ý tới chiều cao của em, em thật sự rất cao." Lưu Vũ nửa cố nén cười, nửa chân thành nói.

"Ồ, chỉ là chiều cao thôi sao?" Châu Kha Vũ nhướng mày.

"Ahaha, phản ứng thật cao lãnh nha." Biểu cảm của người đối diện chọc cười Lưu Vũ, thời điểm anh cười rộ lên trông không còn vẻ cẩn thận trầm ổn nữa, mà mang nét trẻ con nhiều hơn. "Cảm ơn em, sau này bọn mình vui vẻ ở chung với nhau nhé."

Nhìn vẻ mặt tươi cười của đối phương, Châu Kha Vũ cúi đầu mỉm cười, đồng ý.

"Pai."

Nghe tiếng gọi, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, đáp lời: "Đây ạ!" Sau đó, cậu bé quay lại và thấy Bá Viễn đang đứng sau lưng mình.

"Em để ý đến bên kia sao?" Bá Viễn ôn nhu liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó cười hỏi.

Doãn Hạo Vũ xấu hổ cười, nhưng không trả lời.

[Sub: Pai Pai dường như đặc biệt quan tâm đến Châu Kha Vũ...]

"Đây, anh tới tìm em chính là để đưa cho em cái này." Bá Viễn xòe tay ra, trong lòng bàn tay anh đặt một chiếc vòng màu đỏ, gắn trên đó là một ngôi sao.

"Anh Bá Viễn, anh tặng cho em ạ?" Pai Pai che miệng, không biết nên trả lời đối phương thế nào.

"Hôm nay chúng ta đã chuyện trò rất lâu. Mặc dù không biết em nghĩ sao nhưng anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Anh nghĩ Pai Pai là người mà anh có thể dễ bắt chuyện nhất trong những người ở đây. Chà, nói thế này nghe hơi kỳ kỳ nhỉ..." Bá Viễn trả lời thực nghiêm túc.

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng trả lời: "Vâng, em hiểu anh muốn nói gì, và em cũng cảm thấy như vậy."

"Vậy thì tốt." Bá Viễn xoa xoa cằm. "Anh tặng vòng cho em, kỳ thật nguyên nhân chính là sau này nếu em có gì cần, hãy nhớ rằng anh sẽ luôn sẵn sàng giúp em."

"Được, em hiểu rồi, anh Bá Viễn có thể nói với em như vậy, em thật sự rất vui."

Sau khi tặng vòng cho Doãn Hạo Vũ, Bá Viễn còn chưa kịp nói thêm mấy câu, đột nhiên bị một giọng nói bên cạnh cắt ngang.

"Anh Bá, xin lỗi, em cũng muốn nói chuyện với Pai Pai."

[Sub: hình ảnh đáng mong đợi xuất hiện rồi đây, anh Bá đã có đối thủ cạnh tranh!]

Bá Viễn có vẻ không ngạc nhiên lắm, anh cười với Doãn Hạo Vũ đang choáng váng, sau đó quay lại vỗ vai Trương Gia Nguyên. "Nói chuyện đi, anh qua đó dọn dẹp trước."

Khi thực sự chỉ còn hai người trong một không gian, Trương Gia Nguyên đột nhiên không biết nên nói như thế nào.

"Tôi cảm thấy khẩu âm của ông rất thú vị, khi nào dạy cho tôi nhé." Doãn Hạo Vũ mở lời trước.

"Được nha, được nha." Trương Gia Nguyên vui vẻ đồng ý. "Đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ chỉ cho ông toàn bộ khẩu âm Đông Bắc, còn cho ông ăn thử tương Dinh Khẩu nổi tiếng của chúng tôi nữa."

Doãn Hạo Vũ có chút do dự mà bắt chước lại cách nói của Trương Gia Nguyên, sau đó che miệng cười, cuối cùng mới nói. "Được, hứa nhé."

"Đây, chiếc vòng tay này." Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính, cậu nhìn sợi dây màu đỏ trên cổ tay phải của Doãn Hạo Vũ một lúc rồi nói: "Tôi nghĩ chúng mình gần bằng tuổi nhau nhất, trường cũng không xa nhau, có thể nói với nhau rất nhiều chuyện, hơn nữa ban đầu là tôi chú ý đến ông, cho nên liền muốn tặng cho ông."

"Uhm, cảm ơn ông, sau này nếu có nhiều cơ hội nói chuyện hơn thì tốt rồi." Doãn Hạo Vũ khẽ gật dầu.

"Vậy... chúng ta qua giúp Bá lão sư đi."

Sau khi đeo xong vòng, Trương Gia Nguyên vỗ mạnh vào gấu quần, sau đó kéo Doãn Hạo Vũ trở lại bàn ăn.

[Sub: Vòng tay đỏ cuối cùng sẽ trao cho ai? Bất kể nó được trao cho Lâm Mặc hay Tiểu Cửu, sẽ luôn có một người phải bơ vơ ngày hôm nay.]

"Lâm Mặc, anh biết đáp án của em rồi!"

Lưu Chương vẫy tay với Lâm Mặc, cậu bé nghe vậy liền khoanh tay đi tới.

"Không thể nào, làm sao mà anh đoán được? thằng nhãi Trương Gia Nguyên nói với anh à?" Lâm Mặc có chút kinh ngạc.

"Em lại chẳng nói rằng không thể dùng di động." Lưu Chương hơi có chút đắc ý mà nói với người đối diện. "Fans của em thậm chí còn rất nhiều nha."

"Anh vi phạm nội quy rồi, bạn học AK, sao anh có thể không đăng ký mà đã sử dụng sự trợ giúp từ bên ngoài dợ." Lâm Mặc mặc dù đang nói, nhưng vẫn thò người sang xem hiển thị trên màn hình. "Uầy vãi, ngay đến post weibo của em từ năm ngoái năm kia anh cũng đào ra luôn rồi."

"Còn có một bộ sưu tập video do người hâm mộ của em làm, anh chưa kịp xem đâu nha, Hoàng Kỳ Lâm... Này, chú mày định làm gì đấy!"

Lưu Chương né tránh bàn tay đang nhào tới muốn giật lấy điện thoại của Lâm Mặc, nhướn mày.

(*) Kỳ Lâm trong Hoàng Kỳ Lâm, đồng âm với kem. Đoạn trước Tiểu Cửu bảo muốn ăn kem, Lâm Mặc nghe thành muốn ăn em =))

Lưu Chương khóa điện thoại lại, sau đó vươn tay ra: "Phần thưởng đâu?"

"Phần thưởng là..." Lâm Mặc cũng đưa tay ra. "Em cho phép anh tặng vòng tay màu đỏ cho em."

"Không được, em còn nợ anh một lần nữa đấy." Lưu Chương lớn tiếng phản đối, sau đó lại thành thật đưa ra chiếc vòng tay màu đỏ của mình.

Lâm Mặc hỏi: "Không phải anh nên đeo cho em à?"

Lưu Chương: "Ồ, anh quên mất..."

Anh chàng duỗi tay ra, đeo vòng xong rụt về, lại lần nữa duỗi ra. "Anh cảm thấy em rất thú vị, cụ thể vì cái gì cũng không tiện nói, sau này ở chung vui vẻ nha huynh đệ."

"Huynh đệ?" Lâm Mặc híp mắt, nhưng vẫn chìa  ra bắt tay với người kia. "Được, được, cảm ơn nhãn lực độc nhất vô nhị của anh, đã chọn em làm hắc mã. Nhưng nhắc nhở anh nhé, ánh mắt của em rất sắc bén đấy. Nếu anh là một con sói, vậy thì mau giấu đuôi của anh đi."

"Được rồi ạ, thưa thám tử." Lưu Chương đùa.

[Sub: Sự lựa chọn cho ấn tượng đầu tiên đã được thực hiện. Châu Kha Vũ chọn Lưu Vũ, Bá Viễn và Trương Gia Nguyên đều chọn Doãn Hạo Vũ, Lưu Chương chọn Lâm Mặc, và Cao Khanh Trần không được chọn.

Nhưng mọi thứ sẽ cứ như vậy phát triển trong tương lai ư? Trong đại sảnh hình như còn có sắp xếp khác, chúng ta đi xem một chút nhé!]

"Anh ổn chứ?"

Trước khi vào đại sảnh, Lưu Vũ đi đến bên cạnh Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần liếc nhìn vệt đỏ trên cổ tay người kia, lắc lắc đầu: "Anh không sao đâu, em đừng lo lắng." Nói xong, anh chàng dẩu môi "Ô~" một tiếng.

"Tốt quá rồi nhớ, Châu Kha Vũ tặng vòng cho em."

Vẻ lo lắng ban đầu của Lưu Vũ đột nhiên biến mất, anh đưa tay ra vuốt ve chiếc vòng đỏ trong tay: "Không đâu, chỉ là ấn tượng đầu tiên mà thôi..."

"Phiền quá đi, biết anh một cái vòng cũng không nhận được, thế mà Lưu Vũ còn cố ý đến bên cạnh anh khoe khoang nữa." Tiểu Cửu cố ý làm nũng.

"Được rồi, được rồi mà, chúng mình vào trước đi." Lưu Vũ đẩy Cao Khanh Trần tới đại sảnh.

Trong hội trường, thảm đỏ, bóng bay và hoa đều đã được dỡ bỏ.

Thay vào đó, trên mặt đất có những sợi dây dài tụ lại với nhau ở 1 điểm, sau đó toả về tám hướng khác nhau.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro