#0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đừng để bị bạn trai mùa hè lừa!


(Giải thích tiêu đề: Bộ này tên gốc là 别被夏日的狼君所欺骗, tạm dịch là "Đừng để bị lang quân mùa hè lừa". 'Lang quân' (狼君) ở đây có thể hiểu là người sói, cũng có thể hiểu là bạn trai, đi cùng với 'mùa hè'(夏日) nên t để là "Đừng để bị bạn trai mùa hè lừa", cũng có nghĩa là "Đừng để bị Sói lừa")


#0


Câu chuyện được cải biên từ show tình cảm lãng mạn "Ookami wa Damasarenai" (tạm dịch: Đừng để bị Sói lừa!) của Nhật Bản. Cốt truyện sẽ được thay đổi, không liên quan gì đến việc giết người sói.

Casting: 1567891011

Có một vài quy tắc trò chơi, sẽ được nhắc tới trong diễn biến truyện.

CP lộn xộn, CP khởi đầu không hẳn đã là CP cuối cùng, kết thúc chưa chắc sẽ HE.

Có OOC, đọc vui thôi đừng gán lên người thật nhé.


[Này, lang quân.

Cho dù đến cuối cùng, kết cục chờ đợi người là như thế nào,

Tôi sẽ đem nhân vật của mình thể hiện tốt nhất có thể.

Tôi đồng ý thề nguyện, dưới ánh trăng đêm đó.]





Tháng 7 năm 2021.


Bốn chàng trai muốn nghiêm túc yêu đương, sắp gặp được định mệnh của họ.

Ngay cả khi người bên kia có thể là một người sói đạo đức giả, họ sẽ tiếp tục tiến lên mà không chút do dự nào chứ?


Chàng trai đầu tiên của nhóm Tình Yêu xuất hiện ở đại sảnh.


Bóng lưng thẳng tắp, bước đi uyển chuyển, mặt mày anh cũng thanh tú như vóc dáng ấy.

Mặc dù nhìn qua, chàng trai trông có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tay nắm chặt bên hông lại lộ ra một chú lo lắng của chủ nhân.


Sau khi nhìn xung quanh, anh cúi người và ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.


Lưu Vũ, 23 tuổi.

Hiện đang công tác trong một đoàn múa, đồng thời cũng là một vlogger nổi tiếng trên internet.


[Sub: Khí chất tuyệt vời này! Cho dù là nam hay nữ cũng đều sẽ cảm thấy cậu ấy vô cùng xinh đẹp]

Chàng trai vừa ngồi xuống thì cửa lại mở ra.

Lưu Vũ quay đầu lại liền nhìn thấy người đang đi vào.


Khách mời thứ hai đã tới.


"Xin chào..." Lưu Vũ xấu hổ đứng lên.


"Xin chào ~ Tôi hồi hộp quá đi mất! Tôi có thể ngồi cạnh cậu được không?"

Khi vị khách mỉm cười, cặp má anh ấy hơi phồng lên tạo thành vòng cung đáng yêu.


"Đương nhiên là được." Lưu Vũ lập tức làm động tác mời, vị khách mỉm cười lon ton chạy lại chỗ anh.

"Cậu từ đâu đến thế?" Sau khi hai người ngồi xuống, Lưu Vũ tò mò hỏi.

"Tôi đến từ Thái Lan! Cứ gọi tôi là Tiểu Cửu nhé."


Cao Khanh Trần, nickname Tiểu Cửu, 24 tuổi.

Anh làm trong ngành dịch vụ du lịch, các bài viết về du lịch và ẩm thực Trung Quốc đăng trên blog của anh được đón nhận rất nồng nhiệt.


[Sub: Trông giống như một người tương đối sành ăn, khẩu âm của Tiểu Cửu thật sự quá đáng yêu!]


Cao Khanh Trần chớp mắt hai lần, đột nhiên thốt lên: "Trời ơi, anh biết em nè, là Lưu Vũ, phải không? Anh đã xem video khiêu vũ của em đó, rất quyến rũ luôn!"


Lưu Vũ khiêm tốn xua tay: "Không đâu, không đâu ạ..."


Trong khi hai người đang nói chuyện, cửa lại lần nữa mở ra.

Đó là khách mời thứ ba.


Người còn chưa tới, giọng nói đã tới trước. Có vẻ như cậu ấy đang phàn nàn điều gì đó.

"Làm show hoành tráng quá vậy mấy anh, đây là muốn tổ chức hôn lễ sao? Ngón chân em cũng xấu hổ tới mức sắp đào ra được một tòa lâu đài rồi đây." Người nọ ôm cánh tay đi vào. "Ôi nhiệt độ điều hòa ở đây thấp quá đi các anh ơi."

"Xin chào!" Cao Khanh Trần đứng dậy trước để chào hỏi.

Lưu Vũ nói với staff: "Không biết có thể chỉnh nhiệt độ điều hòa tăng lên một chút được không ạ."

"Xin chào, em là Lâm Mặc."


Lâm Mặc, 21 tuổi.

Là sinh viên đại học khoa Báo chí, phong cách chụp ảnh độc đáo của cậu đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ.


[Sub: Thoạt nhìn trông giống như một sinh viên đại học, vóc dáng cậu ấy cũng mảnh mai quá đi!]

Cuối cùng, khách mời thứ tư cũng đến.


"Hello, xin chào mọi người." Vị khách có chút ngượng ngùng cười cười, khác hẳn với ngũ quan nam tính mạnh mẽ của mình, trông cậu ấy hơi e ấp.


Doãn Hạo Vũ, còn được gọi là Patrick, 20 tuổi.

Sinh viên khoa Diễn xuất, người mẫu part-time.


[Sub: Vị tiểu soái ca này đẹp trai quá đi, cậu ấy là con lai sao?]


"Em là Patrick Doãn Hạo Vũ, mọi người có thể gọi em là Pai Pai, em đến từ Thái Lan."

"Em thật đẹp trai đó! Là con lai sao?" Lâm Mặc ngồi thẳng dậy.

"Vâng, ba em là người Đức." Doãn Hạo Vũ xấu hổ che mặt.


Bốn người họ đến cùng nhau, bởi vì mọi người đều hoạt ngôn nên họ đã nhanh chóng trò chuyện được với nhau.


Để phù hợp với format của show, Lưu Vũ đã đưa ra chủ đề cho mọi người bàn luận: "Mọi người có thể chia sẻ ngắn gọn về mẫu người lý tưởng của mình không?"

Lâm Mặc: "Được, Lưu Vũ, anh nói trước đi."

Cao Khanh Trần nghiêm túc suy nghĩ: "Anh nghĩ Lưu Vũ sẽ thích kiểu người đặc biệt đẹp trai và có cảm giác an toàn."

Lâm Mặc: "Không ai là không thích những người đẹp trai và an toàn, anh hai ơi"

Lưu Vũ bất đắc dĩ và có chút xấu hổ: "Tiểu Cửu nói cũng không sai. Hơn nữa em sẽ tương đối thích người chủ động một chút, bởi vì em là người khá thụ động. Nhưng hiện tại em cũng đã biết tranh thủ hơn rồi..."

Khi đến lượt Cao Khanh Trần, anh ngập ngừng: "Anh không có mẫu người lý tưởng, vì vậy anh nghĩ cảm giác ở bên nhau tương đối quan trọng hơn. Đôi khi anh thích kiểu, nói thế nào nhỉ, tương phản manh!" (dạng như kiểu ngoài lạnh trong nóng, bề ngoài mạnh mẽ bên trong dễ thương ấy)

Doãn Hạo Vũ: "Em biết tương phản manh là gì nè, chính là vẻ bề ngoài cùng nội tâm khác biệt rất lớn, cho nên người như vậy thực sự có thể lay động lòng người."

Lưu Vũ: "Pai Pai thật tuyệt vời."

Lâm Mặc dường như có chút không cam tâm: "Em tới đây không phải để yêu, em tới để bắt sói."

"Vậy em nên tham gia chương trình giết ma sói chứ." Lưu Vũ cười.

"Hình mẫu bạn trai lý tưởng không phải lúc nào cũng loanh quanh mấy cái đại loại như thế này sao: dịu dàng nè, ân cần nè, có cảm giác trách nhiệm nè." Lâm Mặc vặn vẹo ngón tay: "Khả năng được cùng người sói yêu đương càng kích thích em hơn một chút."

Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một lúc lâu: "Em thấy những gì Lâm Mặc nói hợp lý đó. Thật tuyệt khi chúng ta có thể chơi vui vẻ cùng nhau và chăm sóc tốt cho nhau."





Lúc này, một bản giao hưởng du dương dập dìu vang lên.

Bốn người trong nhóm Tình Yêu nhận ra đó là lời nhắc nhở của tổ chương trình, vậy nên họ liền ngừng cuộc tán gẫu lại và nghiêm túc ngồi, quay lưng về phía cửa.


Trong bầu không khí hồi hộp, cánh cửa lại được mở ra.

Chàng trai đầu tiên của nhóm Người Sói xuất hiện.


Tiếng bước chân từ xa tiến lại gần.


Một người đàn ông mặc trang phục thường ngày bước vào, đứng trước mặt bốn người họ.

Khi anh quay đầu lại, đó là một khuôn mặt rất dịu dàng.


"Tôi tên là Bá Viễn, năm nay 28 tuổi. Tôi đoán mình là người lớn tuổi nhất ở đây, vì vậy hy vọng rằng trong quá trình chăm sóc tốt cho mọi người, tôi cũng có thể trải qua khoảng thời gian tuyệt vời ở nơi này. Xin hãy giúp đỡ tôi nhiều hơn nhé."


Bá Viễn, 28 tuổi.

Người dẫn chương trình cho đài phát thanh.


[Sub: Một phong cách rất điềm đạm trầm ổn, giống như là anh trai của mọi nhà vậy. Đây có thể là một người sói ư?]


"Xin hỏi anh có bao nhiêu mối tình rồi?" Tiểu Cửu giơ tay.

"Hai mối tình trước khi anh tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp, chắc là do không có duyên phận nên anh chưa từng có quan hệ tình cảm." Bá Viễn kiên nhẫn giải thích.

Doãn Hạo Vũ: "Vậy anh thích người thế nào ạ?"

Bá Viễn: "Anh không thể nói rõ cụ thể vấn đề này, có lẽ sự thấu hiểu, khoan dung và sẻ chia là quan trọng nhất đối với anh bây giờ. Anh thích việc chăm sóc mọi người, vì vậy sẽ tốt hơn nếu đối phương có thể dựa dẫm vào anh nhiều hơn."


Sau một cuộc trò chuyện ngắn, anh ấy bước đến một bên của sân khấu.

Người tiếp theo liền bước vào.


Có thể là do hồi hộp, hoặc cũng có thể là do thảm đỏ bị nhăn, khi đi qua, cậu trai bị vấp chân suýt ngã xuống đất, nên cậu không kìm được mà rú lên: "Ai nha mẹ ơi, cái gì thế này?"

[Sub: Úi, hình như là người Đông Bắc!]


"Trương Gia Nguyên?!"

Lâm Mặc không thể tin, quay đầu lại: "Ông làm sao thế? Sao ông lại ở đây?"


Vị khách vội vàng tiến về phía sân khấu, vừa rồi phương ngữ Đông Bắc của cậu ta xác thực rất ấn tượng, thật không ngờ đối phương lúc không cười lại có vẻ tương đối lạnh lùng.

Sau khi nhận được ánh mắt tò mò của những người khác, Lâm Mặc nói thêm: "Thằng nhãi này là bạn cấp ba của em đó cả nhà."


Trương Gia Nguyên, 20 tuổi.

Là sinh viên khoa Thanh nhạc.


"Em tên là Trương Gia Nguyên, 20 tuổi, em không hẹn hò nhiều, chỉ hy vọng có thể gặp thêm vài người bạn và trải qua quãng thời gian ý nghĩa ở đây, vậy thôi ạ."


"Ông chắc không phải là sói đâu nhỉ, Trương Gia Nguyên." Lâm Mặc khiêu khích nhíu mày.

Trương Gia Nguyên lập tức phản bác: "Sao mà tôi là sói được, ông cảm thấy tôi giống sói sao?"

[Sub: Xem ra hai người có vẻ rất thân quen, nếu cậu chàng này là sói, có lẽ Lâm Mặc sẽ phát hiện ra rất nhanh.]


Trương Gia Nguyên muốn đi xuống để tranh luận với Lâm Mặc, Bá Viễn đã vội vàng kéo cậu ta lại.

Tới lượt người thứ ba.


Lúc cậu ấy đi tới, phía dưới nhóm Tình Yêu đều đang xì xào bàn tán.

Hai mắt Lưu Vũ tỏa sáng: "Chân dài quá vậy nè."

Lâm Mặc khoát khoát tay: "Được rồi, đây chính là người sói đó!"

Cao Khanh Trần: "Nhìn đôi chân của cậu ấy mà xem, nó dài đến nách anh!" Nói xong, anh ướm ướm so sánh với cơ thể của mình.

Doãn Hạo Vũ không nói gì, cậu bé chỉ cười híp mắt và xấu hổ che miệng.


"Cậu chắc hẳn phải cao tới mét chín ấy nhỉ."

Trước khi người trên sân khấu có thể nói chuyện, Lâm Mặc ở dưới khán đài đã đặt câu hỏi trước.


"Không, không, khụ khụ..." Trái ngược với vóc dáng cao lớn và vẻ ngoài lạnh lùng, động tác của chàng trai này có phần ngượng ngùng. "Em cao khoảng 1m8. À, em tên là Châu Kha Vũ, năm nay 21 tuổi. Hôm nay, em rất vui khi có thể tham gia chương trình này, cũng rất vui khi được gặp mọi người. Hy vọng... có thể kết thân với nhau ạ."


Châu Kha Vũ, 21 tuổi.

Sinh viên đại học khoa tài chính, người đã từng tham gia diễn xuất trong một vài bộ webdrama.


[Sub: Ngoại hình và kinh nghiệm diễn xuất này, rất đáng ngờ nha ~]


"Em có nhiều kinh nghiệm yêu đương không?" Cao Khanh Trần liếc mắt nhìn Lưu Vũ, sau đó giơ tay lên đặt câu hỏi.

"Không đâu, em có khá ít các đoạn tình cảm." Châu Kha Vũ gãi gãi đầu.

"Điều đó có nghĩa là chú mày đã có rất nhiều mối quan hệ mập mờ phải không, ỏ ~~~~" Lâm Mặc bắt đầu la ó ngay lập tức.

"Oa!" Lưu Vũ vỗ tay tán thưởng.

Tiểu Cửu và Pai Pai cũng hùa vào hú hét trêu ghẹo chàng trai trên sân khấu.


Châu Kha Vũ lúng túng một lúc, cậu chàng mím môi cố gắng muốn giải thích, nhưng do thời gian có hạn, cậu chỉ đành ngượng ngùng bước sang một bên sân khấu.


Lúc này, thành viên cuối cùng của nhóm Người Sói bước vào hội trường.

So với ngoại hình ấn tượng của Châu Kha Vũ vừa rồi, chàng trai tiếp theo đeo kính và có ngoại hình tương đối bình thường. Nhưng sau khi anh ta giới thiệu về nghề nghiệp của mình, mọi người ngay lập tức trở nên hứng thú.


Lưu Chương, 24 tuổi.

Tốt nghiệp khoa toán Đại học New York, hiện là một rapper.


[Sub: Rapper IQ cao! Tôi luôn nghĩ rằng người như vậy sẽ rất hấp dẫn, tôi thực sự muốn được trực tiếp battle freestyle với cậu ấy!]


"Xin chào mọi người, tôi là AK Lưu Chương. Thật ra, tôi có chút lo lắng khi tham gia chương trình này. Tôi hy vọng có thể cho các bạn thấy được con người thật của mình tại đây, cũng rất mong chờ đoạn thời gian sống chung sắp tới cùng mọi người."


Lâm Mặc nhíu mày: "Nghề nghiệp này thật quá phạm quy rồi đi."

Cao Khanh Trần lặp lại: "Thực sự, gần đây tôi khá có nhiều hứng thú đối với các bài hát rap."

Lưu Vũ cũng che miệng, khẽ thở dài: "Em rất muốn học rap..."

Doãn Hạo Vũ nhẹ giọng nói: "Các anh không cảm thấy giọng nói của anh ấy rất to sao? Nghe vô cùng rõ ràng và mạch lạc đó."

[Sub: Pai Pai get trọng điểm sai rồi haha, kết quả là mọi người đều chỉ quan tâm đến nghề nghiệp của AK thôi sao?]


Lưu Chương có chút cạn lời: "Này, này, mọi người nên hỏi tôi vài câu về bản thân mình đi chứ!"

"Đợi lát nữa rồi hỏi han thêm đi, cả nhà không đói sao, có thể đi ăn cơm không ạ?" Trương Gia Nguyên ở bên cạnh nhìn ngó xung quanh.


Tám người nhìn nhau cười, trong lòng mỗi người dường như đều có suy nghĩ của riêng mình.

Theo hướng dẫn của tổ chương trình, họ cùng nhau bước ra khỏi hội trường.


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro