Chương 19-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Khuê học phân tranh

"Ngươi không phải là hỏi ta nhìn sách thuốc làm gì sao?"

Chi Kỳ Ý lập tức dời đi lực chú ý, tò mò hỏi, "Làm cái gì?"

"Ta là đang học thuộc kinh mạch và huyệt đạo của con người, ta khí lực nhỏ, ngươi đưa chủy thủ lại sắc bén, ta cũng không thể gây tổn thương cho người khác, nhưng chỉ cần ta nhắm ngay chổ yếu nhất của đối phương——."

Diệp Thanh Thù nói ngón trỏ điểm mạnh về động mạch cổ trên bức vẻ kinh mạch: "Vậy hắn liền nhất định phải chết!"

Chi Kỳ Ý bị hù nhảy dựng, sau một lúc lâu mới vỗ ngực, lòng còn sợ hãi nói, "Diệp A Sửu, ngươi thật là dọa người!"

Diệp Thanh Thù buông mắt nhìn bức vẻ về kinh mạch, khóe miệng khẽ nhếch, dọa người sao? Nàng còn biết giết người đấy! Những người hại qua trưởng tỷ, mẫu thân của nàng, một người nàng cũng sẽ không bỏ qua!

Chi Kỳ Ý gặp Diệp Thanh Thù nhìn chằm chằm bản vẻ không lên tiếng, cho rằng mình nói quá mức làm cho nàng thương tâm, nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Diệp A Sửu, ta cảm thấy, ngươi liền tính biết chổ hiểm ở đâu, ngươi cũng không nhất định có thể đâm đến được!"

"Cho nên ta nhờ biểu ca cho tìm một người gỗ, qua một đoạn thời gian ta về Quốc Công phủ liền dùng người gỗ kia luyện."

Chi Kỳ Ý trước mắt sáng lên, "Ý kiến hay! Ta cũng muốn cùng ngươi cùng luyện!"

Diệp Thanh Thù gật đầu, "Tốt a."

Chi Kỳ Ý đến gần bên cạnh nàng, "Ta cùng ngươi học."

Diệp Thanh Linh giữa trưa nghỉ học về liền đến Thược Dược tiểu viện của Diệp Thanh Thù, liền thấy Chi Kỳ Ý cùng Diệp Thanh Thù đầu kề đầu nhìn cái gì đó, vừa duỗi tay chỉ trỏ.

Diệp Thanh Linh bật cười, "Ơ, hai cái oan gia này lúc nào tốt như vậy?"

Chi Kỳ Ý nhảy dựng lên, "Ai cùng nàng tốt !"

Diệp Thanh Thù khép sách lại, chỉnh đốn trang phục hành lễ, "Trưởng tỷ."

"Phụ thân hôm nay hưu mộc, chúng ta liền đừng đi quấy nhiễu phụ thân và mẫu thân, cùng đi đến sân của Trưởng tỷ dùng cơm trưa nha?"

Thược Dược Đại Viện của Diệp Thanh Linh cách Thược Dược tiểu viện của Diệp Thanh Thù lộ trình bất quá một khắc, mấy người từ hành lang chậm rãi đi tới, Diệp Thanh Linh nhẹ giọng nói với Diệp Thanh Thù: "A Thù, muội nếu trở về xác định là nên ở thêm một đoạn thời gian, muội cũng không nhỏ, công khóa cũng không thể kéo xuống quá nhiều so với tỷ muội khác."

Diệp Thanh Thù gật đầu, Diệp Thanh Linh giật mình, lập tức cười nói, "A Thù quả nhiên trưởng thành, phụ thân, mẫu thân biết tất nhiên là sẽ vui mừng."

Diệp Thanh Thù im lặng, sau đó mở miệng, "Trưởng tỷ, muội muốn học cầm, có thể hay không thỉnh Trưởng tỷ chỉ giáo."

Trưởng tỷ của nàng tài đánh đàn tuyệt đối có thể nói vô song, toàn bộ kinh thành đều biết, đây là lý do tốt nhất để nàng dể dàng tiếp cận tỷ ấy.

Diệp Thanh Linh kinh hỉ nhìn nàng, "A Thù muốn học, Trưởng tỷ nhất định dốc túi dạy bảo, chờ trưởng tỷ dạy không được thì chúng ta liền cùng đi thỉnh giáo mẫu thân, phụ thân luôn khen A Thù thông minh, tất nhiên rất nhanh liền có thể vượt qua Trưởng tỷ."

Chi Kỳ Ý trào phúng, "Nàng làm sao có khả năng theo kịp biểu tỷ? Biểu tỷ liền đừng cứ dát vàng lên mặt nàng."

"Như Ý, đệ lớn hơn A Thù, nên nhường cho A Thù."

Chi Kỳ Ý bĩu môi không lên tiếng, mấy người tại Thược Dược Đại Viện dùng ngọ thiện. Chi Kỳ Ý đi về phía Diệp Thủ Nghĩa cùng Chi Thị từ biệt, mang theo lễ vật của Diệp Thủ Nghĩa cùng Chi Thị đưa cho mọi người Chi Quốc Công phủ, cáo từ về Quốc Công phủ.

Vì Diệp phủ hậu trạch người ngã ngựa đổ, đúng là không có những người khác đưa tiễn, ngay cả quà đều không có chuẩn bị.

Diệp Thanh Linh đưa mắt nhìn Chi Kỳ Ý ra nhị môn, liền thở dài, dắt tay Diệp Thanh Thù nói, "A Thù hôm nay liền cùng Trưởng tỷ cùng nghỉ trưa nha, buổi chiều cùng đi khuê học có được không?"

Diệp Thanh Thù gật đầu, thời gian Đông cung Thưởng Hoa Yến còn gần một tháng, nàng phải biết rõ ràng Diệp Thanh Linh năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tất nhiên là phải tận khả năng theo tỷ ấy.

Diệp Thanh Linh không có phát giác tâm tư của Diệp Thanh Thù, một hồi trở lại Thược Dược Đại Viện liền cao hứng mệnh Thược Dược mở tiểu khố phòng đem chiếc cầm mình quen dùng tìm ra, chờ buổi tối trở về dạy Diệp Thanh Thù học.

Giữa trưa, Diệp Thanh Thù liền tại khuê phòng Diệp Thanh Linh cửa ngăn ngủ trưa, buổi chiều đổi xiêm y theo nàng cùng đi khuê học.

Diệp Phủ cô nương cùng ca nhi đều như nhau, bốn tuổi chính thức vỡ lòng, nhỏ nhất Diệp Thanh Tố cũng đã đến tuổi, chỉ vì vết thương trên người chưa tốt lắm nên không đến, những cô nương khác đều đến đủ.

Diệp Thanh Thù từ nhỏ tính tình liền cổ quái, thân mình lại không tốt, lại thường xuyên đi Chi Quốc Công phủ ở, công khóa ba ngày thì hai ngày đều không làm, bởi vậy Diệp Thanh Thù vừa xuất hiện liền nhận được nhiều ánh mắt quái dị.

Tam phòng đích thứ nữ Diệp Thanh Anh đầu tiên nhịn không được đâm một câu: "Ngũ muội hôm nay thế nhưng đến khuê học, thật sự là khách ít đến a!"

Diệp Thanh Linh thản nhiên mở miệng, "Ngũ muội muội là khách, chẳng lẽ Tứ muội muội là chủ sao? Tứ muội muội nói chuyện nên cân nhắc trước mới phải."

Diệp Thanh Thù buông mắt, đây chính là trưởng tỷ của nàng, luôn là sẽ không nói tiếng nào che chở trước mặt nàng, còn chưa có nhận được nữa phần nàng cảm tạ.

Diệp Thanh Linh là đích trưởng nữ, tài mạo thân phận các cô nương khác đều theo không kịp, ngày thường tỷ muội có chổ khó xử, nàng chưa bao giờ keo kiệt, ở trong phủ tỷ muội uy vọng rất lớn.

Diệp Thanh Anh tuy mọi chuyện luôn hiếu thắng, cũng không dám giáp mặt phản bác Diệp Thanh Linh, phẫn nộ ngừng miệng, Diệp Thanh Uẩn cười nói, "Ngũ muội muội cũng lớn, nên là lúc thật tốt học vài thứ, chỉ là về sau không thể ẩu tả giống như trước."

Diệp Thanh Linh cười cười, "Đa tạ Nhị muội muội quan tâm , chỉ là A Thù có phụ thân, mẫu thân chỉ bảo, lại còn có trưởng tỷ là ta, Nhị muội muội có rảnh rỗi vẫn là nên quan tâm Bát muội nhiều hơn mới phải."

Đây là đâm mẹ con nàng khắt khe Diệp Thanh Tố!

Diệp Thanh Uẩn nghĩ đến phụ mẫu đang khắc khẩu, mẫu thân bị đoạt quyền cấm túc, cùng với những người kia nhìn mẹ con nàng ánh mắt khác thường, hận kéo chặt chiếc khăn trong tay, "Đại tỷ tỷ đây là ý gì? Tổ phụ đã có phán xét, những ác nô kia, cùng ta có liên quan gì?"

Diệp Thanh Linh kinh ngạc, "Ta có nói cùng Nhị muội muội có liên quan sao? Bát muội muội bị thương thành như vậy, lại là muội muội ruột thịt của Nhị muội muội, Nhị muội muội chẳng lẽ không nên quan tâm nhiều hơn sao?"

Diệp Thanh Thù nhìn Diệp Thanh Uẩn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cơ hồ muốn vỗ tay cho Trưởng tỷ a.

Qua nhiều năm như vậy, ký ức của nàng đối Trưởng tỷ cơ hồ chỉ còn lại có một màn Trưởng tỷ tại Thược Dược viện chơi đùa, đại đa số đều đã muốn mơ hồ, chưa bao giờ biết Trưởng tỷ lại vẫn có lúc sẽ nhanh mồm nhanh miệng như vậy.

Diệp Thanh Anh từ trước đến giờ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào cho các tỷ muội ngột ngạt, cười duyên nói, "Đại tỷ tỷ nói phải, đặc biệt hiện tại Đại bá mẫu lại bị bệnh, di nương của Bát muội muội lại chết sớm, Nhị tỷ tỷ nên chiếu cố thật tốt Bát muội muội mới phải."

"Cái này cũng không nhọc đến Tứ muội muội quan tâm."

"Muội muội tự nhiên không dám bận tâm chuyện của Đại bá mẫu cùng Nhị tỷ tỷ, chỉ lo lắng thân thể của mẫu thân, ai nha, Đại bá mẫu ngã bệnh lần này, sự vụ trong phủ tất cả đều đè lên trên người mẫu thân, giữa trưa mẫu thân muội liền cứ mãi đau đầu đây!" Diệp Thanh Anh đáp lại.

Mắt thấy Diệp Thanh Anh đem Diệp Thanh Uẩn tức giận đến một chữ cũng nói không ra được, Diệp Thanh Anh song sinh tỷ tỷ Diệp Thanh Ngọc ôn nhu khuyên nhủ nói: "Đều là tỷ muội một nhà, đều bớt tranh cãi chút đi, Hoa má má sắp tới rồi."

Hoa má má thập phần nghiêm khắc, vài cái cô nương đều sợ nàng, nhất thời đều không có lên tiếng.

Diệp Thanh Linh quay đầu nói với Diệp Thanh Thù, "A Thù ngồi bên cạnh trưởng tỷ đi?"

Diệp Thanh Thù lắc đầu, chọn vị trí cuối cùng bên phải, từ nơi đó nàng có thể rõ ràng nhìn đến ở phía trước trung tâm, từng góc nghiên cùng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt của Trưởng tỷ, mà không đến mức bị người khác phát giác không đúng.

Diệp Thanh Thù vừa ngồi xuống không lâu liền phát giác một đạo tầm mắt như có như không xem xét chính mình, nàng quay đầu nhìn lại, lại là thứ muội Diệp Thanh Nghi nhỏ hơn nàng hai tuổi.

Tỷ muội Diệp Thanh Linh, Diệp Thanh Thù đều giống Chi Thị, dung mạo xinh đẹp mỹ lệ, Diệp Thanh Nghi lại giống mẫu thân Phương di nương của nàng ấy. Mặt trái xoan, lông mi như khói, tuy giống nhau cùng mặc một bộ áo màu hồng váy trắng, lại hiện ra điềm đạm đáng yêu hoàn toàn bất đồng tỷ muội Diệp Thanh Thù.

--

Chương 20: 'Lại Hồng Lại Thiểm'*

Hạn chế bị đồng bộ hóa trên watppad nên mình chỉ đăng vài chương nhỏ lên youtube.

Các bạn thông cảm trỏ vào link này nha https://youtu.be/_J1lU7efIEY.

hoặc có thể vào fanpage của nhà Như Vân. 

https://youtu.be/_J1lU7efIEY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro