Chương 17-18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Châm ngòi cùng lửa giận.

Chi Kỳ Ý thò đầu nhìn nhìn cánh tay Diệp Thanh Tố vẫn lộ ở bên ngoài, chậc chậc, một mạch than thở nói, "Nữ nhi gia muốn nuông chiều nâng niu dưỡng a, Biểu tỷ, Diệp A Sửu, các ngươi nhất định phải theo ta về Quốc công phủ, bằng không ta sẽ nói cho Tổ mẫu tự mình đến mời các ngươi."

Chi Thị vỗ vỗ đầu của hắn, liếc mắt nhìn Diệp Thủ Nghĩa, nắm lấy tay Chi Kỳ Ý cũng không quay đầu lại mà đi, Diệp Thanh Thù kỳ thật rất muốn ở lại chỗ này châm ngòi thổi gió, lại cũng đành phải ngoan ngoãn đi theo.

Diệp Thủ Nghĩa bị một cái liếc mắt nhìn của thê tử mà cả người kích thích phát run, vung tay lên lớn tiếng quát, "Chuyện hậu trạch, nam nhân không tiện hỏi đến? Mẫu thân chính là quản hậu trạch như vậy sao? Ta lại không hỏi đến, mẫu thân có phải liền muốn tùy ý những lão phụ này ngang nhiên bóp chết Tố Tỷ nhi hay sao?"

Bàng thị nhìn bộ dáng thê thảm của Diệp Thanh Tố cũng bị hù dọa, vừa phục hồi tinh thần liền nghe được nhi tử chất vấn mình, tức giận, ôm ngực chỉ vào Diệp Thủ Nghĩa nói không ra lời.

Nguyễn thị sung sướng khi người gặp họa, liếc mắt nhìn Đào thị, bước lên phía trước thay Bàng thị thuận khí.

Sợ ngây người Diệp Thanh Tố lúc này mới oa một tiếng khóc ra, Diệp Thủ Nghĩa cúi người ôm lấy nàng, miễn cưỡng đè xuống cơn giận, trấn an nói: "Tố tỷ nhi đừng sợ, Đại phu lập tức tới ngay."

Vì thân mình Chi Thanh không tốt, Diệp phủ mời một vị đại phu họ Hàng ở trong phủ, rất nhanh Hàng thái y liền đến, Diệp Thủ Nghĩa tự mình ôm Diệp Thanh Tố vào nội thất, lại nói: "Tam đệ muội, kính xin đệ muội thay ta đi vào chiếu cố Tố tỷ nhi một phen."

Nguyễn thị trong lòng cười ra hoa, trên mặt vẫn còn duy trì thần sắc giận dữ thương tiếc, theo Diệp Thủ Nghĩa vào nội thất.

Diệp Thủ Nghĩa buông xuống Diệp Thanh Tố sau liền lui đi ra, đối với tuổi lớn nhất Diệp Thanh Ngô nói: "Ngô ca nhi, mang đám đệ muội trở về đi."

Một đám tiểu bối thất kinh lúc này mới như là tìm được người đáng tin cậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hành lễ lui xuống.

Chỉ chốc lát, nhận được tin tức Diệp lão thái gia cùng Đại lão gia cũng chạy tới, Đại lão gia hung hăng trừng mắt Đào thị, đi vào nội thất.

Đào thị lúc này mới nhớ tới mình cũng nên tiến nội thất chiếu khán Diệp Thanh Tố, vừa mới rồi bị Diệp Thủ Nghĩa một cái liếc mắt kia sợ đến quên mất, nhanh chóng cũng đi theo.

Qua ước chừng có một khắc đồng hồ, Đại lão gia mới cảm tạ đưa Hàng thái y đi ra, tự mình đem Hàng thái y đưa đến cửa mới quay lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Cho ta đem ác phụ kia kêu đến!"

Diệp Lão thái gia "Phanh" một tiếng buông chén trà trong tay xuống: "Rống cái gì mà rống, đã lớn từng tuổi này rồi, còn không ổn trọng như vậy!"

Diệp Thủ Nhân sắc mặt căng ra, "Ác phụ kia thế nhưng ——."

Diệp lão thái gia lớn tiếng đánh gãy hắn, "Cái gì ác phụ? Đó là thê tử kết tóc của ngươi! Ác nô gan to ác độc, khi dễ tiểu chủ cùng nàng có liên quan gì?"

Tại nội thất Đào thị nghiêng tai nghe vậy, liền bước nhanh đi ra, khóc ngã xuống đất nói: "Thỉnh cầu Lão thái gia, Lão thái gia nên vì con dâu làm chủ a, con dâu quản Diệp phủ to như vậy, lại muốn dạy dỗ Ngô ca nhi cùng Tùng ca nhi, khó trách khỏi có chỗ sơ hở, nơi nào tưởng được sẽ có ác nô gan lớn bằng trời như thế? Chuyện của Tố tỷ nhi, tức phụ thật không biết!"

Diệp Thủ Nhân đang muốn mở miệng, Diệp Lão thái gia đã quả quyết mở miệng nói, "Người tới, ác nô ức hiếp chủ tử không thể tha thứ, lôi ra ngoài loạn côn đánh chết, người hầu hạ trong viện của Tố tỷ nhi toàn bộ phát mại ra ngoài, Đào thị quản gia sơ xuất, phạt nửa năm tiền tiêu hàng tháng, cấm túc ba tháng."

Nhũ nương kia vừa nghe, lớn tiếng gào khóc lên, vẫn còn chưa khóc to được tiếng thứ hai, liền bị hai bà tử cao lớn thô kệch bịt miệng kéo ra ngoài.

Đào thị đại hỉ, "Đa tạ lão thái gia!"

Diệp Thủ Nhân hừ một tiếng, không nói gì, Nguyễn thị mắt thấy chuyện lớn như thế, lại bị Diệp lão thái gia vô cùng đơn giản dùng một chữ "Sơ xuất" cho qua, Đào thị chỉ phải cấm túc phạt tiền đã muốn thoát nạn, trong lòng khẩn trương, cầm tấm khăn xoa xoa khóe mắt nức nở.

"Chỉ đáng thương Tố tỷ nhi chịu tội lớn thế này, lúc này Đại tẩu cần phải cực kỳ chọn lựa kỹ người hầu hạ cho Tố tỷ nhi, còn có bên người Ngũ nha đầu nữa, nha hoàn bên người tất cả đều là nhà ngoại mang đến, người khác không biết còn tưởng là Diệp phủ chúng ta như thế nào nữa!"

Diệp Thủ Nghĩa ở một bên sớm nghe trong lòng phát lạnh, lúc này rốt cuộc không kềm chế được, tức giận đứng lên nói, "Đại tẩu cấm túc không tiện lại quản gia, chuyện quản gia tạm thời giao cho Tam đệ muội, chuyện chọn người cũng làm phiền Tam đệ muội lo lắng nhiều hơn."

Bàng thị gặp Diệp Thủ Nghĩa thế nhưng lướt qua chính mình liền đem việc bếp núc giao cho Nguyễn thị, càng tức giận trước mắt phát đen, mắng: "Ngươi nhiều năm đọc sách như vậy đều uổng phí sao! Một chút quy củ đều không có! Việc quản gia do ai làm, khi nào đến phiên ngươi xen mồm!."

Diệp Thủ Nghĩa sắc mặt trong trẻo lạnh lùng: "Quy cũ! Tôi tớ ức hiếp chủ tử là quy củ? Việc quản gia trong phủ đích xác không đến phiên con xen mồm, Đại ca đại tẩu khắc khe thứ nữ, phụ thân mẫu thân thờ ơ lạnh nhạt, cảnh thái bình giả tạo, con cũng không có lời gì có thể nói, chỉ là nhi tử, nữ nhi của con ngày sau tự con nuôi nấng, không nhọc mẫu thân phí tâm."

Bàng thị tức giận thuận tay nắm lên ấm trà liền ném qua: "Nghiệp chướng! Ngươi đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy chính là dạy ngươi cùng phụ mẫu nói chuyện vậy sao!"

Diệp Thủ Nghĩa không tránh không né tùy ý ấm trà đập lên ngực mình, lá trà cùng nước trà nhất thời dính cả người, nha hoàn, bà mụ sợ hãi quỳ đầy đất.

Châm ngòi thổi gió Nguyễn thị cũng ngây dại, cứ làm ầm ĩ như vậy, lão thái thái quay đầu ngẫm lại khẳng định sẽ đem toàn bộ cơn tức đều nhớ đến trên đầu nàng!

"Mẫu thân nếu mà chụp tội danh bất hiếu, con cũng nguyện tiếp nhận, chỉ là con tuyệt đối sẽ không như Đại ca tùy ý để cho các ác nô khi dễ nhi nữ của chính mình, đuổi hai nha hoàn đều muốn trốn đến nhà ngoại mới dám xuống tay! Hồi phủ còn muốn chịu đựng ở trước mặt Tổ mẫu cùng tất cả người nhà người hầu mà bị chất vấn!"

Nguyên bản chuyện Bàng thị chất vấn Diệp Thanh Thù đuổi đi hai nha hoàn, hắn không để ở trong lòng, Diệp Thanh Thù còn nhỏ, làm việc khó tránh có chút tùy hứng không ổn, Bàng thị thân là Tổ mẫu giáo dưỡng lại là chuyện bình thường mà thôi.

Nhưng sự tình vừa phát sinh trên người Diệp Thanh Tố, hắn khó tránh khỏi liền hoài nghi nguyên nhân Diệp Thanh Thù đuổi đi hai nha hoàn kia, A Thù tuy không nhát gan giống như Diệp Thanh Tố, nhưng ngày thường ngôn ngữ nói chuyện vụng về, nếu như có cái ác nô gian xảo nào đó, ăn mệt cũng nói không ra được.

Hơn nữa Diệp Thanh Thù tính tình đạm, ngay cả cha mẹ tỷ muội cũng sẽ không nhìn lâu vài lần, huống chi những nô tỳ kia, lần này vì sao sẽ đột nhiên đuổi đi hai nha hoàn chứ?

Diệp Thủ Nghĩa càng nghĩ càng hoài nghi, hận không thể lập tức trở về xem xem trên người Diệp Thanh Thù có phải cũng có vết thương hay không, liền cũng nhịn không được nữa, nhấc chân liền đi, còn chưa tới cửa liền nghe được Nguyễn thị một tiếng thét kinh hãi, "Mẫu thân! Mẫu thân, ngài làm sao vậy? Người tới, nhanh đi thỉnh Hàng thái y, Lão thái thái té xỉu !"

Diệp Thủ Nghĩa quay đầu liền thấy Đào thị, Nguyễn thị cũng vài nha hoàn bà mụ vây quanh Bàng thị lung tung la hét, loạn thành một đoàn, Diệp Thủ Nghĩa nộ khí tức giận nhất thời giảm vài phần, trong lòng lại dâng lên chút hối hận, nhanh chóng quay lại bước nhanh đến bên giường la hán: "Mẫu thân——."

Lão thái gia gầm lên, "Còn không mau đưa mẫu thân các ngươi đi vào? Phái cá nhân đi đợi Hàng thái y, thỉnh Hàng thái y trực tiếp đi nhà chính."

Đào thị, Nguyễn thị tay chân vội vàng đem Bàng thị hôn mê đưa đi nhà chính.

Thanh ôm lộn xộn dần dần đi xa, trong phòng nhất thời không có nửa điểm tiếng người, hiện ra một loại gần như khô cằn lạnh lùng.

Diệp lão thái gia trầm giọng, "Lão Nhị, ngươi trở về thật tốt dỗ Chi nhị gia, đừng để hắn ở bên ngoài nói năng bậy bạ, Lão Đại trở về quản thật tốt tức phụ của ngươi, việc quản gia tạm thời do tức phụ lão tam đến quản đi, Tố tỷ nhi ngày mai sẽ chuyển đến Dưỡng Đức Cư để mẫu thân các ngươi tự mình giáo dưỡng."

"Phụ thân, như vậy, chỉ sợ không giấu được."

Diệp Lão thái gia vẫy tay, "Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, người có lòng muốn nghe luôn có thể đánh nghe được, phụ nhân thất đức, chỉ cần chúng ta ứng đối thỏa đáng liền không tổn hại gia phong."

---

Chương 18: Không tổn hại gia phong.

"Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, người có lòng muốn nghe luôn có thể nghe được, phụ nhân thất đức, chỉ cần chúng ta ứng đối thỏa đáng liền không tổn hại gia phong."

Diệp Thủ Nghĩa nghe xong, sắc mặt ngay ngắn chậm tỉnh lại, "Phụ thân nói phải, mẫu thân giáo dưỡng nữ hài nhi trong phủ quy củ nghiêm khắc là chuyện tốt, hiện tại xem ra thì ngược lại quá mức nghiêm khắc, lại để cho một đám nô bộc khi dễ đến trước mặt các cô nương."

"Tỷ muội các nàng giờ Mẹo canh ba liền đến Dưỡng Đức Cư thỉnh an, nữ hài tử rửa mặt chải đầu trang điểm tiêu tốn thời gian nhiều, còn thêm thời gian đi đường, thì phải đúng giờ Dần liền thức dậy, nhi tử đến nha môn đều không sớm như vậy, vừa tổn thương thân thể, vừa dậy quá sớm khó tránh khỏi ảnh hưởng đến việc học ban ngày."

Mẹo canh ba: tầm 6h 40p, giờ Dần tầm 4-6h

"Lấy nhi tử nhìn, có thể đem giờ thỉnh an dời lại, mỗi tháng mồng một mười lăm đi thỉnh an là được, cũng miễn cho quấy rầy mẫu thân thanh tịnh, nếu mà sợ tỷ muội các nàng quá mức lười nhác, cũng có thể đem mỗi buổi chiều thời gian học quy củ kéo dài thêm nữa canh giờ, Hoa ma ma là nhạc mẫu dùng rất nhiều tâm tư mới mời đến phủ của chúng ta, tỷ muội các nàng nhiều học thêm luôn là tốt."

Diệp Thủ Nghĩa nói lí lẽ đàng hoàng, nói tới nói lui, ý tứ đều là ghét bỏ Diệp lão thái thái quá mức khắc nghiệt với các cháu gái, nhãn giới lại quá hẹp hòi, sẽ chậm trễ các cháu gái, thậm chí sẽ đem các cháu gái cũng dạy hẹp hòi.

Diệp Thủ Nhân nghe tức giận trong lòng, đang muốn nói chuyện, Diệp lão thái gia khoát tay nói, "Liền y theo lão Nhị nói, mẫu thân các ngươi mấy năm nay tính tình càng trái ngược, để cho nàng thanh tịnh cũng tốt."

"Đa tạ phụ thân, canh giờ không còn sớm, nhi tử xin được cáo lui trước."

Diệp Thủ Nhân đè xuống tức giận, "Nương còn chưa tỉnh, ngươi cứ như vậy đi?"

Nhắc tới Diệp lão thái thái, Diệp Thủ Nghĩa trên mặt lại hiện lên vài phần hối hận, hắn là sợ Bàng thị tỉnh lại thấy hắn lại sẽ sinh khí, nghĩ đến chi bằng chờ Bàng thị hết giận lại đến thỉnh tội.

Diệp lão thái gia mở miệng nói, "Ngươi ở đây cũng giúp không được gì, đi về trước đem chính sự làm xong đi, trước đổi xiêm y, mấy ngày nay còn rất lạnh, đừng để bị lạnh."

Diệp Thủ Nghĩa trong lòng ấm áp, khom người nói, "Dạ, đa tạ phụ thân."

Diệp Thủ Nghĩa vừa đi, Diệp Thủ Nhân liền giận dữ mở miệng nói, "Phụ thân, hắn đây là còn ghi hận chuyện năm đó!"

Diệp Lão thái gia sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, "Chuyện này là mẫu thân ngươi cùng Đào thị có sai trước, Thủ Nghĩa xử trí như vậy cũng không có gì không ổn, ngươi có thời gian ở trong này chỉ trích huynh đệ thì nên đi quản lý hậu viên của bản thân đi, qua nhiều năm như vậy, liền sống chỉ mỗi Tố tỷ nhi, còn làm cho nàng ăn khổ như vậy nữa!"

Diệp Thủ Nhân á khẩu không trả lời được, Diệp lão thái gia mỏi mệt khoát tay, "Ngươi cũng trở về đi, nhiều giám sát công khóa của Ngô ca nhi bọn họ, cái này mới là trọng yếu nhất."

Diệp Thủ Nhân cúi đầu xác nhận, bên này Diệp Thủ Nghĩa trở về Vịnh Tuyết Viện, cùng Chi Thanh dùng bữa tối, phân phó tỷ muội Diệp Thanh Linh, hai người ngày mai không cần lại đi Dưỡng Đức Cư thỉnh an, liền cho bọn họ về phòng nghỉ ngơi.

...

...

Chi Thanh bệnh lâu, giấc ngủ thiếu lại dể thức, ngủ đến nửa đêm lại mơ mơ màng màng cảm thấy có người ngồi ở bên giường, kinh hãi bật dậy, liền kinh hô lên.

Ngồi ở trước giường Diệp Thủ Nghĩa thấy dọa nàng, nhanh chóng bắt lấy nàng kéo vào trong ngực, vỗ về sau lưng, thấp giọng an ủi: "A Thanh, là ta, đừng sợ đừng sợ ——."

Gian ngoài đèn đuốc sáng lên, thanh âm Ngọc Lan chần chờ vang lên, "Lão gia ——."

"Là thái thái gặp ác mộng , đưa trà nóng tiến vào, lưu lại một ngọn đèn."

Sau một lúc lâu, trái tim Chi Thanh đập mạnh mới chậm rãi chậm lại, Diệp Thủ Nghĩa tự tay mang trà đút cho nàng uống hơn phân nữa, lại hỏi có muốn ăn vài thứ hay không, Chi Thanh lắc đầu, Diệp Thủ Nghĩa thật cẩn thận đỡ nàng nằm xuống, Chi Thanh mỏi mệt nhắm mắt lại.

Diệp Thủ Nghĩa ngồi ở bên giường nắm tay nàng, sau một lúc lâu há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì, chỉ cười khổ đem bàn tay thon dài trắng như ngọc của Chi Thanh kéo đến bên má mà khẽ chạm, lúc này mới quyến luyến đem tay nàng nhét vào trong chăn, chính mình thì vẫn như cũ trở về nhuyễn tháp mà nằm xuống.

...

...

Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh Thù liền nghe được Hoàng ma ma nói tin tức mới nhất, Bàng thị té xỉu, Đào thị, Nguyễn thị thị tật cả một đêm, mẫu thân nửa đêm kinh hãi ác mộng, Vịnh Tuyết Viện nhà chính một đêm sáng đèn.

Hoàng ma ma nói xoa xoa mắt, "Có thể thấy được thái thái là cực yêu thương cô nương, biết cô nương bị ủy khuất, ngay cả giấc ngủ đều ngủ không an ổn."

Diệp Thanh Thù cũng không phản bác, cứ để cho Hoàng má má nói liên miêng một lúc sau mới hỏi nói: "Đây cũng là Phương Nguyệt tìm hiểu đến "

"Vâng, Phương Nguyệt sáng sớm đi đại trù phòng lấy nước ấm nghe được."

"Phương Nguyệt là nha hoàn tam đẳng?" Chuyện lấy nước ấm như vậy đều là nha hoàn tam đẳng làm.

"Vâng." Hoàng ma ma chỗ tốt lớn nhất là hỏi một đáp mười, vội vàng đem việc bản thân biết đều nói ra hết.

"Lão Nương của Phương Nguyệt là ở trong phòng Lão thái thái quản khố phòng nhỏ, theo Lão thái thái từ Toánh Xuyên đến, cực kỳ khéo léo, phụ thân nàng là một người thành thật, quản xe ngựa ngoài viện, Phương Nguyệt còn có một người ca ca, hiện tại đang theo Đại Lão gia làm việc, rất được Đại lão gia nể trọng."

"Phương Nguyệt năm nay mới mười tuổi, cũng là cái lanh lợi, lão nương của nàng cố ý cầu xin Quản ma ma bên người Đại thái thái mới đưa được Phương Nguyệt nhét vào trong viện của cô nương, theo lão nô nói, toàn bộ Diệp phủ này nơi tốt nhất tự nhiên là trong viện của thái thái, tiếp theo chính là viện của cô nương, có thể hầu hạ cô nương cũng là có thiên đại phúc khí a!..."

Diệp Thanh Thù lựa chọn loại bỏ những câu vô nghĩa của Hoàng ma ma, xem ra bối cảnh của Phương Nguyệt cũng là không nhỏ, toàn gia đều là người đắc dụng trước mặt chủ tử, trách không được có thể nghe được đủ loại tin tức.

"Nhường Phương Nguyệt chú ý chuyện và người trong viện của Trưởng tỷ, vừa có động tĩnh liền đến nói với ta."

Hoàng ma ma sửng sốt, Diệp Thanh Thù quét mắt qua một cái, cái liếc mắt kia cực nhẹ, Hoàng ma ma lại thấy chứa uy nghiêm không nói rõ được, nhanh chóng cung kính đáp lại.

"Đỗ Quyên, lấy một hà bao bạc thỏi, một hà bao đồng tiền cho Hoàng ma ma."

Đỗ Quyên mở hòm xiểng, cầm ra hai cái hà bao giao cho Hoàng ma ma.

"Lấy đi cho Phương Nguyệt, phòng ngừa vài người, nếu mà lập công, nàng tự có chổ tốt."

Hoàng ma ma đáp lời đi, Phương Thảo hầu hạ Diệp Thanh Thù dùng điểm tâm, Diệp Thanh Thù phân phó Đỗ Quyên theo Hoàng ma ma cùng đem ngày hôm qua những đồ từ Quốc công phủ mang về đều đi đưa cho các phòng, liền đi thư phòng phía đông gian, cầm sách thuốc hôm qua mượn từ Chi Kỳ Hoa nhìn lên.

Xem chưa được lâu, Phương Phỉ liền tới bẩm Chi Kỳ Ý đến , Diệp Thanh Thù không nhúc nhích, nhường Phương Phỉ đem Chi Kỳ Ý mang vào, Chi Kỳ Ý bộ dáng chưa ngủ đủ, lười biếng ghé vào đối diện Diệp Thanh Thù, "Diệp A Sửu, ngươi xem sách thuốc làm cái gì?"

Diệp Thanh Thù phất tay nhường Phương Thảo Phương Phỉ lui ra, Chi Kỳ Ý thân mình cảnh giác lên, "Diệp A Sửu, ngươi lại muốn làm gì!"

Diệp Thanh Thù đứng dậy trịnh trọng hướng Chi Kỳ Ý hành đại lễ, "Chuyện hôm qua, đa tạ biểu ca."

Chi Kỳ Ý hoảng sợ, mặt đỏ lên, liên tục vẫy tay, "Không cần cảm tạ không cần cảm tạ!"

"Muốn tạ, bằng không ta hôm qua nhất định sẽ không thoải mái như vậy ——."

Nhất định sẽ không thoải mái như vậy liền hung hăng hố Đào thị cùng Diệp lão thái thái một phen, ly gián Diệp Thủ Nghĩa cùng Diệp lão thái thái a.

Chi Kỳ Ý lại cho rằng nàng nói là chuyện về đám người Đỗ Quyên, không hỏi căm giận nói: "Đuổi hai nha hoàn đều cho ngươi sắc mặt nhìn, Diệp A Sửu, ngươi theo ta về Quốc công phủ đừng ở đây nữa!"

Diệp Thanh Thù cười cười, ngoắc ngoắc ý bảo hắn nhìn sách thuốc trong tay mình, trên trang sách là một bức vẻ kinh mạch huyệt đạo trên người. "Ngươi không phải là hỏi ta nhìn sách thuốc làm gì sao?"

Chi Kỳ Ý lập tức dời đi lực chú ý, tò mò hỏi, "Làm cái gì?"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro