Chương 05-06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 05: Đẹp đẽ trọng sinh.

Nước mắt lại cứ rơi mãi, ướt cả hai má, ướt tóc mai, cũng ướt lên gối đầu tơ lụa mềm mại, nàng từ nhỏ chính là một người quái dị, đánh giá này chính là của mỗi một vị trưởng bối chứng kiến nàng lớn lên cùng với luôn thích khi dễ nàng, giả làm trưởng bối của nàng Chi Kỳ Ý.

Chữ "Quái" này bao gồm tính tình tối tăm của nàng, cũng bao gồm đủ loại ham thích cổ quái của nàng, tỷ như từ lúc nhỏ nàng liền chưa bao giờ thích ngọc chẩm (gối đầu bằng ngọc), mà thích dùng tơ tầm mềm mại nhất, tơ lụa mềm mại bóng loáng nhất làm thành gối đầu, trên mặt một đóa hoa một mảnh lá đều không cho thêu, tất đều dùng loại tốt nhất cam đoan mình thoải mái dễ chịu.

Khi còn nhỏ, nàng cho rằng chính mình là độc đáo, là thanh cao, là sẽ không để ý ánh mắt quái dị người đời nhìn nàng, lại càng sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi chính mình.

Mỗi khi nghe được người bên ngoài đánh giá nàng "Quái dị", nàng luôn sẽ cho nàng là "Thế nhân đều say ta độc tỉnh" cao ngạo tự ca ngợi cùng đắc chí, nàng chưa bao giờ biết, thay đổi, luôn luôn liền dễ dàng, thậm chí ngay cả chính nàng đều không phát giác.

Từ lúc trưởng tỷ gặp chuyện không may, nàng cứ luôn không rõ sợ hãi, ngày đêm đem chủy thủ mà Chi Kỳ Ý đưa luôn giữ ở bên người, chưa thành thân còn khá tốt, sau khi nàng thành thân sau, nàng cũng không thể mang theo chủy thủ để bên cạnh phu quân của chính mình, liền muốn nghĩ đủ phương pháp tìm cách định chế một ngọc chẩm có ngăn bí mật, trước khi ngủ liền đem chủy thủ cất giấu vào trong ngọc chẩm, lại không phát giác, trong lòng không cam tâm tình nguyện, nàng đã gối hai mươi năm từng làm cho nàng ghét cay ghét đắng, ngọc chẩm cứng rắn...

Không đúng ——

Nàng còn sống!

Sống!

Mừng như điên làm cho nàng chân tay đều có khí lực, đột nhiên mở mắt ra mà ngồi dậy.

"Cô nương tỉnh."

Một người mặc một bộ quần áo nha hoàn, áo khoác bên ngoài thiêu lá sen màu xanh, váy dài màu ánh trăng, từ bàn ghế bên cạnh giường đứng lên, buông trong tay khung thêu, trên khung thêu một bụi phong lan xanh biết vừa thêu được một nửa.

"Tiểu Vũ, đi bẩm báo phu nhân, nói cô nương đã tỉnh, lại phái người đi Thấm Lan Uyển nói một tiếng." Nha hoàn quay đầu đối với tiểu nha đầu ở cửa phân phó một tiếng.

Thật cẩn thận đem bên giường hai cái gối dựa nhét vào sau lưng Diệp Thanh Thù, đỡ Diệp Thanh Thù đang ngây người dựa vào, lại đem nước mật ong ở trên tay đến gần bên miệng Diệp Thanh Thù: "Cô nương uống chút nước mật ong nha."

Diệp Thanh Thù cổ họng khát khô, liền đưa tay đem một ly nước đều uống sạch sẽ, mới đột nhiên nghĩ tới, đưa tay sờ lấy cổ của mình, lại trơn láng ngay cả một nếp nhăn đều không có, nàng rùng mình, đảo mắt nhìn nha hoàn kia: "Huynh trưởng đâu? Thỉnh hắn lại đây."

"Cô nương nói là đại gia sao? Cô nương yên tâm, đại gia đã muốn phái người đến hỏi vài lần, vừa nãy nô tỳ đã sai người đi thông báo, đại gia vừa nghe liền sẽ đếm xem cô nương."

Đại gia? Huynh trưởng tại trong tộc xếp hàng mười bảy, người hầu trong nhà đều gọi hắn là Thập Thất gia, Diệp Thanh Thù ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về dung mạo nha hoàn này vẫn chưa trưởng thành, tươi cười đoan trang, ngược lại nhìn ra có vài phần quen mặt, cũng không nhớ ra tên gọi là gì...

Nàng này vừa muốn nghĩ đến liền thấy đầu đau như muốn nổ, bản năng đem tay đưa lên trán, nha hoàn kia liền nhanh chóng cầm lấy tay nàng, "Cô nương ngoan, thương thế kia vừa mới quấn kỹ, cũng không thể lấy tay chạm vào, cẩn thận lưu lại sẹo."

Thương? Vết thương của nàng không phải là ở cổ sao, như thế nào lại ở trên trán?

Diệp Thanh Thù rùng mình, sự tình không đúng, nàng bất động thanh sắc tránh được tay nha hoàn kia, bắt đầu đánh giá bốn phía, đây là một gian khuê phòng của nữ tử.

Theo tầm mắt của nàng đến nhìn, đối diện là một bình phong bốn cánh bằng gỗ hoa lê. Xuyên thấu qua bình phong có thể thấy được một trương tháp dài, trên tháp bày một chiếc bàn thấp.

Trên bàn thấp lại có một bộ trà cụ bằng sứ hoa lan, Trên tháp dài hai bên một mặt dựa vào tường, một mặt rất nhiều cái giá, trên những cái giá lại đặt không ít tiểu ngoạn ý, đa số tất cả đều là các bộ sách thuốc.

Bên trong lại càng là đơn giản, trừ chiếc giường gỗ hoa lê khắc lan chi ngọc thụ, chỉ có một bàn trang điểm khảm lưu ly, trên bàn bày nhiều hộp trang sức.

Hai bên bàn trang điểm bày một kệ cao, trên kệ cao lại có một chậu phong lan tươi tốt, nếu không phải kia là bàn trang điểm, thật là nhìn không giống như một khuê phòng của nữ tử, mà giống như phòng cho nam hài. Nhưng lại giống như phòng của nàng lúc trước bài trí giống nhau như đúc!

Diệp Thanh Thù kinh hãi sau, lại nhìn nha hoàn kia, vừa nhìn càng cảm thấy nha hoàn nhìn quen mắt, lại nghĩ không ra rốt cuộc là ai, nàng thừa kế sự thông minh của phụ thân, sách mà thích chỉ cần đọc hai ba lần cũng liền nhớ kỹ, nói là đã gặp liền không quên được cũng kém không bao nhiêu, nha đầu này là trang điểm như một đại nha hoàn, mặc dù là người hầu hạ bên người huynh trưởng, nàng cũng tuyệt đối không quên mới đúng...

Lúc này lại có hai nha hoàn mang hai cái khay vào phòng, để ở trên bàn, hầu hạ Diệp Thanh Thù dùng một chén cháu trắng.

Diệp Thanh Thù dùng xong, hai nha hoàn liền đem bát đĩa lấy đi, bàn thấp kia vẫn còn lưu lại.

"Đại phu phân phó, sau khi ăn cháu xong qua một khắc liền uống thuốc, cô nương ngồi thêm một chút, một hồi phu nhân liền sẽ đến thăm cô nương."

Phu nhân? Diệp Thanh Thù càng mê muội, chỉ tình huống bây giờ không rõ, nàng cũng liền theo nha hoàn kia nâng đỡ lại dựa vào trên đệm.

Nha hoàn kia tinh tế thay nàng dịch chăn, ôn nhu nói, "Cô nương nhắm mắt một hồi, dưỡng thần một chút đi."

Diệp Thanh Thù dịu ngoan nhắm mắt lại, chỉ chốc lát liền nghe được nha hoàn đánh màn thấp giọng kêu một tiếng phu nhân, nàng nhanh chóng mở to mắt, liền thấy một vị mỹ phụ mặt trái xoan do một đám nha hoàn bà mụ vây quanh đi vào nội thất.

Mỹ phụ kia bộ dáng bất quá mới ba mươi, mặc một bộ lụa hoa màu tím, ống tay áo đều thêu hoa hải đường đến chân váy, chải một bộ đọa mã kế*, tà tà cắm một đôi trâm bạch ngọc như ý khảm san hô châu ngọc, thần sắc đoan trang ôn hòa, lúc này mang theo vài phần vội vàng lo lắng, càng phát ra vẻ dịu dàng ân cần...

Diệp Thanh Thù mắt trừng lớn, thế nhưng, là Mợ!

Chi Quốc Công phủ nhân khẩu đơn bạc, cơ hồ đời đời đều là đơn truyền, đến thế hệ này của mẫu thân Diệp Thanh Thù, chỉ có một trai một gái, liền là đại cữu cùng mẫu thân của Diệp Thanh Thù, có tư cách để Diệp Thanh Thù xưng một tiếng Mợ, chỉ có thê tử của Chi Quốc Công thế tử Chi Thuần, Thư Thị.

Nàng đã có hai mươi năm chưa gặp Mợ, dung mạo của mợ vẫn xinh đẹp như lúc nàng còn nhỏ.

Diệp Thanh Thù khiếp sợ nói không ra lời, Thư thị đã bước nhanh đi đến bên giường ngồi xuống, hai tay cầm lấy tay trái đang để bên giường của nàng, rơi lệ nói: "Con của ta, may mắn con bình an vô sự, bằng không ta nhất định sẽ đánh chết tên nghiệp chướng kia để nhận lỗi với con.!"

Có thể bị Thư thị xưng là nghiệp chướng chỉ có kẻ đối đầu lớn nhất cuộc đời này của Diệp Thanh Thù, Nhị biểu ca của nàng Chi Kỳ Ý, đương nhiên, nàng là luôn luôn không gọi hắn Nhị biểu ca, mà gọi là ngũ danh hắn thống hận nhất, Như Ý.

Thư thị thấy Diệp Thanh Thù chỉ trừng mắt nhìn nàng, cho rằng Diệp Thanh Thù là bị thương vẫn còn sợ hãi, vội vàng dò xét trán nàng, lại sai người đi thỉnh đại phu, lại liên tục hỏi nha hoàn nàng ngủ như thế nào, có đụng vào vết thương, dùng qua gì đó hay không, đã uống thuốc chưa...

Một lần rối ren qua đi, tận mắt thấy Diệp Thanh Thù uống thuốc, Thư thị mới thoáng yên tâm, mày nhíu lại, mang theo chút tức giận hỏi: "Nghiệp chướng kia đâu? Tại sao còn chưa tới nhận lỗi với muội muội hắn?"

---

Chương 06: Xinh đẹp Như Ý đáy lòng đau.

Bên người nàng một bà mụ gần năm mươi tuổi cười nói: "Nhị gia nói nhận lỗi muốn thành tâm, dù sao cũng phải có lễ vật đến bồi tội mới phải, chắc là, đi theo quốc công gia đòi thứ tốt rồi?"

Bà mụ này mặc một bộ màu xanh bằng gấm hoa văn kim điệp, trên đầu ngay ngắn cắm một đôi lưu ngân bằng vàng, vừa thấy chính là quản sự đắc lực bên người chủ tử.

Diệp Thanh Thù nhìn một hồi liền nhận ra người này chính là nhũ mẫu của Thư thị Thường ma ma, nhận ra Thường ma ma, nàng cũng liền nghĩ đến tên của đại nha hoàn lúc nãy, chính là nhất đẳng đại nha hoàn bên cạnh Thư thị, gọi là Trân Châu, chỉ là vì sao bộ dáng nàng ấy vẫn còn thiếu nữ?

Diệp Thanh Thù nhìn Thư thị, lại nhìn Trân Châu, cảm thụ được trán truyền đến từng trận đau đớn, nghe Thư thị cứ mãi quở trách Chi Kỳ Ý như thế nào không hiểu chuyện..., lại bởi vì vài câu cãi vã đem biểu muội của mình đẩy ngã...

Một màn này toàn bộ đều trùng hợp khi nàng chín tuổi, nàng bị Chi Kỳ Ý đẩy đến ngã bị thương.

Một cái to gan suy đoán hiện lên ở trong đầu, nếu, nếu ——

Diệp Thanh Thù miễn cưỡng khống chế thân mình run rẩy, thử mở miệng, "Mợ, cũng không phải Nhị biểu ca đẩy con, là Nhị biểu ca có lời muốn nói với con, con vội vã muốn đi, Nhị biểu ca không cẩn thận đạp lên váy của con, là con ngã sấp xuống."

Thư thị nghe ngẩn ra, lập tức liền lộ ra một nụ cười như trút được gánh nặng, yêu thương sờ sờ đầu nàng, "Hài tử ngoan, làm khó con khoan hồng độ lượng như vậy, dù có thế nào đều là Nhị biểu ca của con không đúng, đợi hắn nhận lỗi với con sau, Mợ nhất định sẽ phạt hắn thật nặng, cho con hả giận!"

Cùng đối thoại trong trí nhớ giống nhau như đúc!

Diệp Thanh Thù miễn cưỡng khống chế được trong lòng mừng như điên sóng gió kinh hoàng, gục đầu xuống, lúc này mới phát hiện hình dáng hai tay của mình thật giống trong trí nhớ vừa gầy lại nhỏ còn đen nữa, nàng quả nhiên về tới thời điểm nàng chín tuổi!

"Phu nhân, đại gia đến."

"Mau vào!" Thư thị đầy mặt là cười, lại vỗ vỗ tay Diệp Thanh Thù, "Con ngoan, nghe nói con bị thương, Đại biểu ca của con là rất sốt ruột, vừa nghe con đã tỉnh liền vội vàng chạy tới."

Thư thị vừa dứt lời, liền thấy một tiểu tư đẩy xe lăn vào nội thất, trên xe lăn là một vị thiếu niên mặc mày thanh tú, thần sắc ôn hòa, sắc mặt lại tái nhợt, thần sắc đạm nhạt, vừa thấy chính là người thường ốm đau, chính là trưởng tử thế hệ này của Chi Quốc Công phủ, Đại biểu ca của nàng, Chi Kỳ Hoa.

Diệp Thanh Thù nhìn thiếu niên trên xe lăn xinh đẹp tuyệt trần suy nhược, hai mắt tự dưng chua xót, vội vàng che giấu cúi thấp đầu, Thư thị cười nói, "Nha đầu này vẫn là cùng Đại biểu ca thân hơn a, thấy ta nhàn nhạt không có gì phản ứng, vừa thấy Hoa nhi đến lập tức liền ủy khất rồi!"

Chi Kỳ Hoa nhợt nhạt cười, thanh âm ôn hòa hỏi, "A Thù, đầu còn đau dử dội không?"

Diệp Thanh Thù sợ hắn nhìn thấy hốc mắt bên trong đã đầy nước mắt, vội cuối đầu lắc lắc, Chi Kỳ Hoa thực săn sóc không có vạch trần nàng, lại hỏi Trân Châu vài câu, biết là không có gì đáng ngại, mở miệng nói: "Huynh đã hung hăng dạy bảo Như Ý một trận rồi, hắn về sao sẽ không dám lại khi dễ muội nữa, muội ngoan ngoãn dưỡng thương, không thể đọc sách lao tâm."

Diệp Thanh Thù trầm thấp ân một tiếng, Chi Kỳ Hoa nhìn về phía Thư thị, "Nương, chúng ta đi thôi, nhường A Thù nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối lại đến nhìn muội ấy."

Thư thị đứng lên, tự mình đỡ Diệp Thanh Thù nằm xuống, thay nàng đắp lại tấm chăn, buông màng xuống, lại dặn dò Trân Châu vài câu lúc này mới cùng Chi Kỳ Hoa cùng đi.

Diệp Thanh Thù trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, hồi lâu cuối cùng địch không lại nổi mệt mỏi nặng nề ngủ.

Không biết qua bao lâu, Diệp Thanh Thù bị một trận thấp giọng tranh cãi đánh thức, cẩn thận nghe ngóng, lại là thanh âm của Chi Kỳ Ý, nàng tâm niệm khẽ nhúc nhích, giương giọng hô, "Trân Châu tỷ tỷ, là ai tới ?"

Tiểu nha đầu vén lên tấm mành, đỡ Diệp Thanh Thù ngồi dậy, một tiểu nha đầu khác mang nước, khăn... những vật khác hầu hạ Diệp Thanh Thù rửa mặt, thật cẩn thận tránh đi miệng viết thương.

Trân Châu cúi đầu cùng Chi Kỳ Ý nói gì đó, vén màn đi đến: "Cô nương, là Nhị gia, bảo là muốn bồi tội với cô nương, nô tỳ sợ quấy rầy cô nương nghỉ ngơi, không dám để cho Nhị gia tiến vào."

Diệp Thanh Thù nhẹ nhàng đem nước súc miệng, dùng tắm khăn chạm một chút vào khóe miệng: "Ta đói bụng, nhường phòng bếp đưa một chút đồ ăn thanh đạm thôi."

"Phu nhân phân phó phòng bếp vì cô nương chuẩn bị cháu táo đỏ, vẫn luôn hâm nóng, cô nương thấy có được không? Vẫn là chuẩn bị cái khác."

"Liền món đó đi, thỉnh Nhị gia tiến vào."

Trân Châu đáp lời đi, chỉ chốc lát, một tiểu hài tử xinh đẹp, chừng mười tuổi không được tự nhiên vào tới, cầm trong tay một cái hộp gỗ ném tới trên giường, xoay người mở miệng nói: "Nha, đưa cho ngươi!" Nói xong lướt mắt cũng không thèm nhìn Diệp Thanh Thù, liền chạy trối chết, động tác nhanh chóng, Diệp Thanh Thù ngay cả mặt của hắn đều không thấy rõ.

Chi Quốc Công phủ người đơn bạc, phần lớn đều là đơn truyền, Thư thị khi sinh Chi Kỳ Hoa sau hoàn toàn liền không có hy vọng có thể lại sinh đứa thứ hai, không nghĩ tới vài năm sau bất ngờ lại có Chi Kỳ Ý, người trong nhà đều vui sướng không thôi, như nhặt được chí bảo, sợ sau này cục cưng có ngoài ý muốn dưỡng không lớn.

Nghe nói nam hài coi thành nữ hài sẽ dễ nuôi sống, suy nghĩ rất nhiều liền đặt cho hắn nhũ danh "Như Ý", lại xem như nữ hài mà dưỡng đến khi năm tuổi, mới đổi lại xiêm y.

Cố tình Chi Kỳ Ý sinh ra lại xinh đẹp tinh xảo, thời điểm đổi thành nữ nhi dưỡng đều là diễn áp một đám quan gia tiểu thư thiên kim quý tộc không nói, đổi lại xiêm y nam hài cũng là thường xuyên bị người khác nhận sai thành nữ hài.

Bởi vậy, khi Chi Kỳ Ý dần dần hiểu chuyện sau, thống hận nhất chính là có người nói hắn xinh đẹp, đặc biệt nói hắn xinh đẹp còn hơn nữ nhân, thống hận thứ hai chính là có người gọi nhũ danh Như Ý của hắn, cha mẹ trưởng bối kêu như vậy, hắn không có biện pháp, nhưng mà Diệp Thanh Thù hoặc ai khác dám gọi như vậy, kia tuyệt đối liền muốn dẫn phát một hồi chiến tranh.

Cố tình Diệp Thanh Thù lúc sinh ra là khó sinh, mẫu thân cửu tử nhất sinh không nói, nàng mới xuất thế khi đó cũng là vừa gầy vừa nhỏ, gầy yếu đến nổi giống như tùy lúc đều có thể chết non vậy, trong nhà đều sợ nàng dưỡng không lớn, liền muốn cho nàng đặt một cái nhủ danh hèn mọn để cho nàng dễ nuôi sống.

Người Diệp gia hơn phân nửa đều mỹ mạo, phụ thân của Diệp Thanh Thù Diệp Thủ Nghĩa càng là hoàng đế kim khẩu xưng "Mỹ Thám Hoa", Diệp Thủ Nghĩa nhìn tiểu nữ nhi như mèo nhỏ mới vừa sinh ra, suy nghĩ rất lâu, cảm thấy đối với mỹ mạo người Diệp gia mà nói, tên hèn mọn nhất không phải chính là cùng chữ xấu xí có liên quan sao.

Vì thế giải quyết dứt khoát, cho tiểu nữ nhi của mình lấy cái nhũ danh "A Sửu".

Ngẫm lại lại cảm thấy nữ nhi gia có một cái nhũ danh như vậy, khó tránh khỏi có chút người không hiểu nội tình sẽ nghĩ sai cho rằng nữ nhi của hắn thật sự lớn lên xấu xí, ảnh hưởng việc hôn nhân về sau của nữ nhi, đại danh liền lấy một chữ "Thù"(1), làm cho người khác biết nữ nhi của hắn tuyệt đối sẽ là một mỹ nhân.

Chỉ là chữ "Thù" quá mức rõ ràng, vì uyển chuyển hàm súc của một nữ nhi gia, liền đổi thành "Thù."(2). Đây chính là nguồn gốc đại danh và nhũ danh của Diệp Thanh Thù.

(1) Thù: 姝: shu: Bộ: có nghĩa là một người con gái đẹp.

(2) Thù: 殊: shu: Bộ: có nghĩa là khác biệt, đặc biệt.

Hai chữ đều đồng âm khác nghĩa.

Chỉ Diệp Thủ Nghĩa đang nhìn tiểu nữ nhi, nhìn thê tử hậu sản suy yếu lại vẫn không giảm phong tư, nhìn đại nữ nhi tuổi còn nhỏ đã có thể thấy được lớn lên khuynh thành, thì căn bản không thể tưởng được tiểu nữ nhi thế nhưng lại không giống đại nữ nhi, thường là mới sinh ra đen hồng gầy yếu, đầy tháng liền sẽ rút đi biến chuyển thành phấn điêu ngọc trác.

Nhưng nàng đen hồng gầy yếu cứ một mực kéo dài liên tục, đến cả bây giờ, ít nhất nàng đã muốn gần đầy chín tuổi còn không có chút dấu hiệu biến đổi nào, tiểu nữ nhi của hắn lại thật sự vì hắn một lời thành sấm, là danh xứng với thực A Sửu!

(* Tiểu tư: hay còn gọi là gã sai vặt/ người hầu/ nô tài – mình ở đây dùng tiểu tư theo nguyên văn của tác giả nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro