Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa tựu trường tháng chín, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện quân sự kéo dài một tuần liền dưới ánh mặt trời chói chang, Bùi Trân Ánh đã đen thành một khối than. Cậu mang theo vẻ mặt buồn rười rượu nhìn bản thân mình trong chiếc gương vừa mượn được từ người bạn ngồi bàn trên, trong lòng vô cùng hối hận vì sao lúc trước khi Lý Đại Huy đưa kem chống nắng cho mình mình lại không nhận, còn rất khí phách nói anh đây không cần thứ đồ vô dụng này.

Hiện tại đang là giờ cơm chiều, ánh mặt trời đã thu về phía sau ngọn núi xanh, không còn gay gắt như ban ngày nữa. Bùi Trân Ánh cảm thấy mình đã quá đen, không nên đi ra ngoài ăn cơm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu ứng nhan sắc, lại bị Lý Đại Huy từ phía sau lưng đấm cho một phát, nói nhan sắc của anh mà bị ảnh hưởng thì những người cùng học với anh phải làm sao, sau khi nói kháy chán chê cuối cùngLý Đại Huy vẫn ở lại phòng học cùng với Bùi Trân Ánh, lại nhờ người bạn học mua hộ hai cái bánh mì.

Học sinh ăn uống xong bắt đầu lần lượt trở lại phòng học , Bùi Trân Ánh mệt mỏi gục mặt xuống bàn, miệng không ngừng lảm nhảm như đang niệm kinh làm cho Lý Đại Huy cảm thấy vô cùng nhức đầu.

"Người có thể đừng niệm kinh nữa được không, đắp vài cái mặt nạ là da sẽ trắng trở lại ngay thôi, lo lắng cái gì."

Bùi Trân Ánh không thèm để ý, vẫn nằm gục trên bàn tự thương xót cho chính mình, cậu đang đau buồn thì bỗng nhiên có một bạn học nữ sôi nổi chạy từ phía cửa sau lên trên bục giảng, bật công tắc radio.

"Một mùa tựu trường mới lại tới, học kỳ mới đang tới rất nhanh cuộc sống mới sắp sửa bắt đầu..."

Bùi Trân Ánh đang than thở lập tức ngừng lại, vểnh tai lắng nghe, cách sử dụng từ ngữ của người trong radio thì như trẻ con, nhưng âm thanh sao lại dễ nghe như vậy, giọng nói ôn hòa, dịu dàng như mật ngọt đang tan chảy bay vào lỗ tai cậu, đâm trúng hồng tâm. Bùi Trân Ánh ngồi thẳng người dậy, tinh thần vô cùng sảng khoái, quên luôn việc mình đang là một tên mặt đen đau khổ.

"Xin chào mọi người, tôi là MC của ngày hôm nay, Hoàng Mân Huyền."

Hoàng Mân Huyền? Hoàng Mân Huyền! Bùi Trân Ánh quay sang, đẩy mạnh Lý Đại Huy, kho bát quái di động của trường học đang ngồi ngẩn người.

"Hoàng Mân Huyền là ai thế?"

Trên mặt Lý Đại Huy lộ ra vẻ xem thường, liếc mắt nhìn Bùi Trân Ánh, giọng nói mang theo khinh thường, "Đến trường học mấy tuần rồi mà ngay cả Hoàng Mân Huyền cũng không biết, não anh dùng để làm gì hả."

Con bà nó. Bùi Trân Ánh trừng mắt, cố gắng nuốt xuống câu chửi thô tục này, nở nụ cười, hòa nhã nói : "Huy Huy tốt bụng, Huy Huy đại ca, em nói cho anh biết đi mà ~ "

Lý Đại Huy ngồi lùi vào trong tạo khoảng cách với Bùi Trân Ánh, khóe miệng giật giật, cả người đều nổi da gà : "Năm ba lớp 9, người đẹp trai tính tình tốt, đứng top 1 trong bảng xếp hạng bạn trai của trường." Nói xong còn bật ngón cái, gật đầu giống như đang tự nói với chính mình.

Bùi Trân Ánh bên ngoài tỏ ra bình tĩnh nhìn như không có gì, kì thực bên trong nội tâm đã sớm nổi dông bão. Đột nhiên cậu nhớ tới câu danh ngôn của một vị đại sư nào đó, "Học ở cao trung mà không yêu đương thì không phải học sinh giỏi" . Trước kia cậu cảm thấy đó chỉ là lời ngụy biện, nhưng hiện tại cậu lại vô cùng đồng ý với những lời này, làm một tên FA mười sáu năm đơn độc, cuối cùng Bùi Trân Ánh cũng gặp được tình yêu đầu tiên của đời mình, ngẫm lại cậu vẫn cảm thấy kích động.

"Sao thế, động tâm rồi?" Lý Đại Huy ngồi nhai bánh mì bạn học ném cho, vừa ăn vừa vui vẻ hút sữa bò.

"Ừ." Bùi Trân Ánh gật đầu, hai tay với lấy bánh mì của mình, "Đại Huy, em phải giúp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro