chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mấy ngày hôm trước, vào buổi tối, hắn cùng với mấy người ở trong đoàn đi ăn khuya cùng nhau, lỡ uống rượu nhiều một chút.

         Trên đường trở về, một mình hắn ánh mắt mơ hồ đi đến ngã tư đườn thì thấy được một cô nương, bóng dáng yểu điệu( bóng dáng dịu dàng).

          Trương Gia Phong cảm thấy say rượu khiến cho lá gan hắn to lên một chút, xiêu xiêu vẹo vẹo đi qua bắt chuyện với người ta, còn dám động tay động chân, muốn xin số điện thoại.

        Sau lại hắn cũng không nhớ rõ đã xảy ra cái gì.

       Lúc Trương Gia Phong tỉnh lại, hắn thấy chính mình lại ngủ ở ven đường, hắn vỗ vỗ mặt, tìm di động ra tới xem mấy giờ rồi, thì tay lại đụng phải một thứ.

       Là một tờ poster cũ kỹ, màu sắc ố vàng .

        Poster không biết là làm từ cái gì, sờ lên cảm giác rất kỳ quái, có cảm giác xáp xáp, lại rất bóng loáng, mềm mại.
Giống y như là sờ vào cánh tay của chính mình.

         Trương Gia Phong lúc ấy cũng không nghĩ quá nhiều, hắn nhìn thấy trên poster có hình một người con gái, nhưng lại là không có ngũ quan, khiến hắn rợn tóc gáy, hắn liền nhanh tay nhanh chân mà ném poster vào thùng rác.
 
       Xong chuyện hắn cũng quên đi lại không ngờ tới, lúc hắn trở về kí túc xá lại nghe bạn cùng phòng nói, tìm được tờ poster ở trong tủ quần áo của hắn.

         Lúc ấy Trương Gia Phong cảm thấy có một chút là lạ. Hắn cũng chỉ nghĩ là có thể hắn nhớ nhầm, sau đó lại vất tờ poster đó đi, nhưng không lâu sau đó, tờ poster lại lẳng lặng mà xuất hiện ở ngay trên bàn của hắn.
  
           Hắn bắt đầu cảm thấy quỷ dị, nên nhìn kỹ tấm poster thì thấy có một cái địa chỉ, hắn đi tìm theo địa chỉ được viết trên đó, thì phát hiện đó là một thẩm mỹ viện.

          Sau đó hắn cũng liền không để ý đến.

         Nhưng ai biết được vào ban đêm, lúc hắn đang ở trong toilet, vừa ngẩng đầu lên, liền phát hiện tờ póter kia lại dán ở trên gương.

         Nguyên bản khuôn mặt không có ngũ quan ở trên tờ Poster cũng dần dần trở nên rõ ràng.

           Gương của bồn rửa tay ở nam sinh kí túc xá cũng không mấy sạch sẽ. Hình chữ nhật gương cũng chỉ to hơn tấm poster một chút. Da mặt của người con gái trong tấm poster, bị đèn dây tóc chiếu lên, nhìn trắng bệch... trắng bệch.

            Lúc này, đôi mắt đang nhắm trên tấm poster bỗng nhiên trừng lên, nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt chất chứa trần đầy ác ý xen lẫn cùng khoái ý.

          Trương Gia Phong bị dọa cái chết khiếp.

         Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình đem poster đặt ở lên bàn, như thế nào sẽ đột nhiên có thể xuất hiện ở toilet, còn ở trên gương.

           Hắn không dám nhìn lên gương, cúi đầu rửa tay.

        Chính là càng sợ hãi lại càng muốn xem.

         Lại ngẩng đầu lên nhìn một cái , hắn nhìn đến nữ nhân mặt có một chút vặn vẹo, poster cũng phồng lên.

           Giây tiếp theo, poster đột ngột bóc ra khỏi gương, dán lên trên mặt hắn.

            Trương Gia Phong sợ tới mức kêu to ra tiếng, duỗi tay hướng trên mặt tính kéo tấm poster ra, poster lại càng dán càng chặt, như là muốn dính chặt vào da mặt của hắn. Hắn hoảng loạn, lung tung sờ mó, lúc móng tay hắn đụng tới gần lỗ tai, hắn nắm được một góc của tấm poster, quá sợ khiến hắn không nghĩ được gì nhiều, liền trực tiếp xé tấm poster xuống, ném nó vào bồn rửa tay.
Móng tay đụng tới lỗ tai chỗ khi, hắn nắm đến một chút poster bên cạnh, tâm hung ác, trực tiếp xé xuống dưới.
Poster bị ném ở bồn rửa tay.

           Khuôn mặt trên tấm póter tràn đầy ác ý nhìn hắn, miệng đóng đóng mở mở, tựa hồ muốn nói cái gì đó.
Trương Gia Phong nghe không hiểu, cũng không muốn nghe.

          Hắn mở nước, vò poster thành một vò, vất nó vào cống thoát nước, sau đó lại nhanh chóng bò lên giường ngủ.

           11 giờ đêm, Trương Gia Phong khát nước tỉnh lại.

            Hắn xuống giường, quen thuộc sờ đến công tắc điện, nhưng đèn lại không mở được, nương theo bóng đêm hắn có thể nhìn thấy lờ mờ.

          Tất cả bạn cùng phòng trong kí túc xá đều ngủ hết rồi.

         Trương Gia Phong  cái gì cũng nhìn không thấy, hắn theo bản năng mà xoa mắt, lại đụng phải một tờ giấy.

       trong nháy mắt, hắn liền nghĩ tới tờ poster.

         Quả nhiên, hắn lại dùng cách y chang lúc chiều để xé tấm poster kia xuống, mắt hắn rốt cuộc nhìn thấy được ánh đèn.

          Poster bị hắn cầm nhíu.

          Rõ ràng hắn đã vất nó vào trong cống thoát nước, hiện tại lại nhìn một chút, nó không có bất kì dấu hiệu nào chứng tỏ nó đã từng bị ngâm trong nước.

           Trương Gia Phong nhìn chằm chằm vào mặt nữ nhân trên tấm poster.

            Nhiều lần dụng tới mấy việc quái dị như vậy, hắn có một chút không tốt suy đoán, có phải là nữ nhân này muốn đem mặt hắn trộm đi.

             Trương Gia Phong ban đêm lại đi tới thẩm mỹ viện một lần.

             Lần này nhìn đến quả nhiên không giống buổi sáng, trên tường dán đều là poster, rất giống tờ poster trên tay hắn, nhưng nhìn không đáng sợ lắm, bởi vì trên tường đều chỉ có ngũ quan mà không thấy mặt.

          Trương Gia Phong là chạy ra thẩm mỹ viện.

           Hắn đi tìm một người đoán mệnh, đoán mệnh nói chuyện này rất đơn giản, tìm cái kẻ chết thay là đến nơi.

            Trương Gia Phong thực mau liền nghĩ tới Lâm Ác Ác.

            Poster là nữ nhân mặt, nhìn kĩ cũng rất xinh đẹp, Lâm Ác Ác ở trường học cũng là nổi danh mỹ nữ, hắn tin tưởng poster hẳn là thực thích mới đúng.

            Cho nên hắn nếm thử một chút, mang theo Lâm Ác Ác đi thẩm mỹ viện.

           Trương Gia Phong nhìn đến thẩm mỹ viện quầy sau ngồi một nữ nhân mang khẩu trang, hắn cả người đều dọa ngốc.

          Lúc ấy, sau khi làm xong xăm môi , hắn nhìn Lâm Ác Ác vui vẻ, lại nhìn đến khẩu trang nữ nhân mỉm cười, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.

          Giống như thành công.

         Xe cứu thương một cái xóc nảy, Trương Gia Phong bỗng nhiên từ hồi ức bừng tỉnh.

            Không biết Lâm Ác Ác bạn cùng phòng là cái gì địa vị, kế hoạch của chính mình giống như thất bại, hy vọng poster sẽ không quấn lên hắn.

          Nghĩ vậy hắn lại có chút thở phào nhẹ nhõm, dù sao quỷ dị poster không ở trên người hắn nữa.

           Đối với thân thể của mình, hắn hoàn toàn không biết gì cả.
......

           Lúc chạng vạng, Lục Kiến Vi lại đi một lần cái kia lão hẻm.

         Trong ngõ nhỏ có tiệm trà, nàng ở bên trong ngồi có nửa tiếng, uống lên vài chén trà, trời cũng dần dần ám đi xuống.

            "...... Chạy nhanh ném, đen đủi."

         "Tỷ, cái này như thế nào tự nhiên lại xuất hiện ở trong tiệm, thúi dễ sợ......"

           Lục Kiến Vi nghe các nàng nói, ánh mắt hơi ngưng.

             Thẩm mỹ viện chủ tiệm hai chị em đang cầm một cái khung nhà giấy đi ra ngoài, trên khung còn xót một ít giấy, hình như là vị cháy hỏng.

           Cách đó không xa có cái thùng rác, đồ vật bị ném ở một bên.

           Lục Kiến Vi buông trà, đi bên kia.

         Phía trên khung nhà giấy còn có một chút chưa tán âm khí, tỉ mỉ xem kỹ, lại nhìn thấy cấu tạo của nó giống y chang như viện thẩm mỹ.

           Chẳng qua viện thẩm mỹ này, làm bằng giấy mà thôi.

            Lục Kiến Vi trong lòng có suy đoán, Lâm Ác Ác đi vào đêm khuya thẩm mỹ viện chỉ sợ cũng là cái thẩm mỹ viện bằng giấy này.

            Vốn dĩ nàng tưởng oán khí ngưng kết mà thành, mới có đêm khuya thẩm mỹ viện, hiện tại xem ra lại giống như là có người đem thẩm mỹ viện bằng giấy đặt ở chỗ đó.

         Nguyên nhân không thể hiểu hết.

        Nàng sờ sờ.

         Thẩm mỹ viện là giấy tiền vàng mả làm, loại đồ vật này thông thường là dùng để thiêu cấp người chết, như vậy người chết dưới mặt đất cũng có được một cái thẩm mỹ viện y chang.

         Mà loại này người chết giống nhau ở chỗ là vô pháp luân hồi.

                                     Chương 7 đầu trọc

              Nhìn đến Trương Gia Phong xui xẻo tột đỉnh, Lâm Ác Ác cảm thấy rất hả dạ.

            Lục Kiến Vi đem tấm poster lấy từ hắn đem về ký túc xá, nàng còn muốn nhìn một chút này tờ được làm từ da người poster có thể có tác dụng gì.

            Lệch môi nếu có thể cảm ứng được, thuyết minh chúng nó có cùng nguồn gốc.

           Huống hồ này tờ làm từ da người poster, nữ nhân mặt  là trống không, so với mấy tấm poster lấy từ thẩm mỹ viện về tựa hồ có gì đó đặc biệt hơn nhiều.

            Một khi cầm mấy tấm poster lên, nàng luôn luôn nhịn không được nhíu mày, thân thể nàng luôn có cảm giác không thoải mái.

           Từ nhỏ thể chất của nàng chính là như vậy, sư phụ cũng chưa nói là cái gì, chỉ là nói cho nàng biết thứ gì mới có thể làm nàng không thoải mái.

            So với thiên phú của Lục Trường Lan ở đạo pháp, nàng hình như ngày thường cùng sư phụ cùng nhau ra cửa rèn luyện quá nhiều, thực chiến kinh nghiệm phong phú mà thôi.

             Nói lui nói tới, sư đệ phù thật là dùng tốt.

            Lục Kiến Vi cũng sẽ vẽ bùa, nhưng là hứng thú không nhiều, Lục Trường Lan chính là toàn tâm toàn ý dùng cho đạo quan, mỗi lần trở về đều sẽ cho nàng tắc một đống phù triện.

            Nàng còn đã từng dò hỏi qua, dẫn lôi phù thưa thớt khó vẽ, đối người vẽ yêu cầu rất cao, hiện tại giá thị trường  thấp nhất cũng phải năm số không.

           Giống như chỉ dựa vào bán phù liền có thể làm giàu.

               Lục Kiến Vi đối chính mình ý tưởng cảm thấy buồn cười, nàng lấy ra di động.

              Tài khoản WeChat không có tin tức mới, cũng không có nói thêm gì về đêm khuya thẩm mỹ viện.

            Đúng lúc này, nàng thấy được một hàng chữ nhỏ.

            Lâm Ác Ác đột nhiên hỏi: "Ngươi hôm nay chơi di động nhiều hơn bình thường, có chuyện gì vậy ?"

               Lục Kiến Vi lắc đầu, "Không có gì."

           Chỉ là ánh mắt nàng còn đặt ở trên di động, trên màn hình "Âm dương" app, ở dưới bài viết đêm khuya thẩm mỹ viện, nhiều thêm một dòng chữ.

          【 chú ý: Chỉ có lúc "âm dương" app thu về âm hồn, mới có thể đổi khen thưởng 】

              Lục Kiến Vi cũng là lần đầu tiên chú ý tới những lời này, nàng lần đầu tiên nhìn cũng không chú ý đến dòng chữ này.
   
             App thu về âm hồn?

             Lục Kiến Vi nhưng thật ra không có cảm thấy có gì không thích hợp.

         Nếu đã tuyên bố nhiệm vụ, lại cung cấp thọ mệnh làm khen thưởng, như vậy yêu cầu thu hồn về cũng không quá phận, còn về việc nó lợi dụng âm hồn để làm cái gì, nàng cũng không rõ ràng lắm.

            Bọn họ đạo môn đều giống nhau có hai loại phương án, một loại là sẽ đem ngoan cố âm hồn đánh tan, mà đệ nhị loại là nếu âm hồi chịu hối cải thì sẽ được đưa đi siêu độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#edit