Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Phùng Hương Đình về đến nhà, nhìn thấy mẹ cô đang soạn hành lý, cô nhìn nhìn quần áo trong rương hành lý, quan tâm dặn dò mẹ cô:

"Trên núi lạnh đó, mẹ mang thêm nhiều áo khoác vào, mấy cái mỏng này thì đừng mang theo."

Mẹ cô mấy ngày nay bị cô lải nhải nên thấy phiền, suốt ngày không bắt bà đem cái này thì là đem cái khác, nếu thật sự mang đi hết đống đồ đó thì cái rương không đủ nhét, nhưng bà biết con bà bướng bỉnh, nên an ủi cô nói:

"Mẹ biết rồi, mẹ mang đủ hết rồi, sẽ không sót thứ gì, đã trễ thế này rồi, con mau đi nghỉ đi."

Mẹ cô ngày mai phải đi miếu cầu phúc, cô không yên tâm, cẩn thận kiểm tra lại hành lý của mẹ, cảm thấy không thiếu gì nữa mới tính rời đi.

"Mẹ nghỉ ngơi sớm một chút, đừng để mệt quá."

Mẹ cô bất đắc dĩ nhìn cô, vẫy vẫy tay:

"Mẹ đã biết, thật không biết con là mẹ hay là mẹ là mẹ."

Phùng Hương Đình nghe xong là phản bác:

"Đương nhiên mẹ là mẹ." Sau đó thấy mẹ cô thật sự đã hơi buồn ngủ, cô đóng cửa lại để mẹ nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Phùng Hương Đình không đi trường học sớm, mà giúp mẹ đặt hành lý lên xe trước.

Cố ý chạy tới dặn dò tài xế: "Bác Lôi, đi trên đường lái chậm một chút, nếu là trời chiều mà đường không dễ đi thì lập tức dừng lại tìm một chỗ nghỉ ngơi, đừng quá sốt ruột, không gấp đâu."

Bác Lôi ở nhà bọn họ đã vài thập niên, là tài xế già rất có kinh nghiệm, nghe thấy cô nói liền gật đầu đồng ý: "Yên tâm đi tiểu thư!"

Sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng xong, Phùng Hương Đình mới yên tâm để mẹ lên xe rời đi.

Nhìn mẹ đi xa rồi cô mới về lại trên bàn cơm ăn sáng, hôm nay cả gia đình bỗng dưng rất hoà thuận, không hề âm dương quái khí như trước đó, cho nên hôm nay cô cũng coi như ăn bữa sáng tương đối thư thái.

Biết lúc này có đi trường học cô cũng không có cách nào có thể đi hút điếu thuốc lá cho đỡ thèm, nên không quá sốt ruột đi trường học, chờ cô tới trường học cũng đã là thời gian vào học.

Điền Uyển Tĩnh còn nghịch ngợm nháy mắt với cô, kiểu như là dò hỏi cô buổi sáng vì sao không tới, cô cười cười không phản ứng, cô sao có thể ở trong lớp nói những việc này, không phải điên rồi sao.

Hôm nay mặc kệ làm chuyện gì cũng thuận lợi ngoài dự đoán, cô chỉ tùy tiện trả lời mấy vấn đề đã được giáo viên khen mãi.

Lúc tan học, Hứa Ái Mộ gọi cô đi cửa hàng, phân cho cô tiền lãi tháng này, một cọc tiền thật dày.

Tuy rằng đây là của Thẩm Hương Cơ, nhưng cũng xem như chuyện tốt, cô từng đồng ý đưa tiền cho a ba cô đương nhiên sẽ đưa, chẳng qua là cô tự xuất tiền túi, cô cũng không muốn để Thẩm Hương Cơ tham dự vào mấy chuyện chướng khí mù mịt.

Cô đang muốn đi ra ngoài đưa tiền cho Thẩm Hương Cơ, bên ngoài đột nhiên đổ mưa to tầm tã, mí mắt cô đột nhiên bắt đầu có chút bất an giật giật, trong lòng cũng có hơi lo lắng cho mẹ.

Nhưng cô nghĩ bác tài xế trong nhà lái xe luôn luôn chắc chắn, hơn nữa cô đã dặn dò, hẳn là không xảy ra chuyện gì được, cô buông tâm bất an ngồi xe hơi tính đi đưa tiền cho Thẩm Hương Cơ.

Đưa tiền xong cô liền vội vàng về nhà, sắc trời quá muộn, hơn nữa thời tiết không tốt khiến trong lòng cô luôn bồn chồn.

Chờ đến lúc cô chạy về nhà thì phát hiện trong phòng đen nhánh, không có người, ngay cả người làm cũng không có, cô thấy hơi kỳ quái, cảm giác bất an trong lòng càng mãnh liệt, cô cầm lấy dù treo ở cửa muốn đi lên núi tìm mẹ, bằng không cô luôn không yên tâm.

Cô vừa muốn bắt xe hơi liền thấy quản gia ở rất xa hô lớn với cô:

"Đại tiểu thư! Đại tiểu thư! Tôi đang tính tìm cô đây, mau mau đi với tôi vào bệnh viện đi, thái thái đã xảy ra chuyện, đang ở bệnh viện cấp cứu."

Đại não Phùng Hương Đình bỗng nhiên trống rỗng, tựa như căng thẳng vẫn luôn căng trong đầu đột nhiên đứt đoạn.

Cô bảo tài xế lập tức chạy đến bệnh viện, tài xế biết việc này liên quan đến mạng người, nên lái nhanh, xóc nảy cực kỳ, Phùng Hương Đình như là không có cảm giác vẫn luôn thúc giục:

"Nhanh lên, lái nhanh nữa lên."

"Nhanh nữa."

Tới bệnh viện Phùng Hương Đình hốt hoảng tìm được phòng cấp cứu, bên ngoài phòng cấp cứu đứng một đống người, khóc thê thê thảm thảm, giống như người nằm ở bên trong thật sự đã xảy ra chuyện gì.

Cô vô tâm tình ngó ngàng, đôi mắt nhìn chằm chằm đèn sáng ở trước phòng cấp cứu, nhìn chằm chằm, mãi đến khi đèn tắt cô mới nhìn qua cửa phòng cấp cứu.

Hộ sĩ đi ra từ bên trong đẩy một cái giường phủ vải bố trắng, bác sĩ mặc áo blouse trắng theo ở phía sau tháo khẩu trang xuống, lắc đầu với đám người thoạt nhìn như rất quan tâm mẹ cô:

"Chúng tôi đã tận lực, xin hãy nén bi thương."

Bọn họ khóc càng thê thê thảm thảm, tiếng khóc ồn ào khiến cô đầu đau muốn nứt ra, cô muốn che lỗ tai lại, nhưng Phan Ngọc Như nói chuyện với cô không để cô che lỗ tai lại, nhìn như rất quan tâm cô:

"Hương Đình, mau tới đây xem mẹ một lần cuối cùng đi."

Xem ai? Cô châm chọc cười Phan Ngọc Như, cô không muốn duy trì mặt ngoài hài hòa với bọn họ nữa, cô quá mệt mỏi, cô phẫn nộ gầm lên với Phan Ngọc Như:

"Phan Ngọc Như, bà điên rồi hả? Bà bảo tôi xem ai? Mẹ tôi? Đó không phải mẹ tôi, mẹ tôi đang ở chùa miếu cầu phúc vì cậu tôi, người nằm ở trên giường sao có thể là mẹ tôi?"

"Bà đúng thật là điên rồi, vì một vị trí chính thất mà bà dám trù mẹ tôi như vậy!"

Cô muốn đi tìm mẹ cô, đó không phải mẹ cô, mẹ cô buổi sáng còn dịu dàng ôm cô, mẹ cô đang ở chùa miếu trên núi, đó sao có thể là mẹ cô.

Cô xoay người muốn đi, muốn đi tìm mẹ cô, Phùng Chương đột nhiên đi tới quăng cô một cái tát, xuống tay rất nặng, cô bị đánh ngã xuống trên mặt đất, khóe miệng rỉ máu, người tự xưng là cha cô nói:

"Phùng Hương Đình, khi nào con mới có thể hiểu chuyện? Lại đây xem mẹ của con một lần cuối cùng đi."

Cô không hiểu chuyện ư? Cô không hiểu chuyện thế nào? Mẹ cô thường thường khen cô hiểu chuyện, cô không muốn để ý tới ông ta, cô muốn đi tìm mẹ cô, chỉ có ở trong mắt mẹ cô mới là ngoan nhất.

Trong miếu trên núi lạnh như vậy, biết vậy cô đã nên đi với mẹ, cô bò dậy từ trên mặt đất, chạy ra bệnh viện, cô muốn đi tìm mẹ, cô muốn gặp mẹ.

Quản gia nhìn dáng vẻ đại tiểu thư mà đau lòng, sợ đại tiểu thư xảy ra chuyện, vội vàng lo lắng đi theo.

Phùng Hương Đình đi ra lập tức ngồi lên xe hơi của cô rồi sai tài xế chạy nhanh đi tới chùa miếu, cô không thể suy nghĩ cái gì, chỉ muốn gặp mẹ, chỉ nghĩ thấy mẹ, quản gia đi theo lên xe cô cũng chưa nhận ra.

Bây giờ sắc trời đã khuya, còn có gió thổi mạnh mưa to trút xuống, lúc này lái xe lên núi là rất nguy hiểm, tài xế và quản gia nhìn nhau liếc mắt một cái, không tiếng động dò hỏi, quản gia nhìn nhìn dáng vẻ cố chấp của đại tiểu thư, rốt cuộc không đành lòng gật gật đầu, để tài xế chạy xe lên trên núi.

Dọc theo đường đi Phùng Hương Đình mặc kệ mưa to bên ngoài, bắt lái xe hạ cửa sổ, nhìn chằm chằm hết thảy ngoài xe, nước mưa thấm ướt hơn phân nửa người  Phùng Hương Đình mà cô cũng không hề biết, không biết đi bao lâu, Phùng Hương Đình đột nhiên vui mừng chỉ vào nơi xa kêu to:

"Đó có phải xe của bác Lôi chạy không? Cháu nhớ rõ buổi sáng bác Lôi lái chiếc xe này chở mẹ cháu đi, mẹ cháu nhất định ở bên trong, dừng xe, mau dừng xe."

Phùng Hương Đình mở cửa xe muốn xuống xe đi tìm mẹ cô, quản gia đau lòng chịu không được, nhịn không được xé rách ảo tưởng của Phùng Hương Đình, muốn cô tỉnh táo:

"Đại tiểu thư, thái thái không có ở đó, thái thái đã qua đời, bây giờ đang nằm ở bệnh viện."

Phùng Hương Đình giận cực, tàn nhẫn đẩy quản gia ra, không dám tin tưởng hét về phía ông:

"Bác Phúc già rồi nên hồ đồ phải không, mẹ cháu đang ở trong xe đó sao mà nằm ở bệnh viện được, cháu muốn đi tìm mẹ, mưa lớn như này chắc mẹ ở trong xe lạnh lắm."

Nhưng chờ cô đội mưa chạy đến bên xe thì lại không tìm thấy được người, cô tìm một vòng trong ngoài cũng chưa tìm được người, cô có chút nôn nóng hỏi bác Phúc vẫn luôn đi theo phía sau cô:

"Mẹ cháu đâu, bác Lôi đâu, bác Lôi sao không ở trong xe, bác ấy lái xe chở mẹ cháu đi mà, bác Lôi đâu?"

Quản gia theo ở phía sau cố nén ướt át trong mắt, bọn họ là những người đi theo của hồi môn của thái thái từ khi còn trẻ cho tới khi lớn tuổi, thể nào cũng có cảm tình, lúc tai nạn xe cộ phát sinh bác Lôi đã qua đời ở hiện trường, ông cố nén nội tâm đau thương khuyên Phùng Hương Đình:

"Đại tiểu thư, bác Lôi đã qua đời, lúc tai nạn xe cộ phát sinh bác Lôi ở hiện trường đã không còn thở."

Phùng Hương Đình chỉ cảm thấy cả người vô lực, cô cảm thấy cả bầu trời đột nhiên sụp đổ, cô rốt cuộc chịu bình tĩnh lại, vô lực nhìn quản gia:

"Bác nói cái gì, bác Phúc, bác đang nói cái gì, sao cháu nghe không hiểu?"

Quản gia khó nhịn chua xót trong lòng, cường điệu với Phùng Hương Đình:

"Bác Lôi đã chết, thái thái cũng không còn, đại tiểu thư, cô đừng như vậy được không? Thái thái thương cô nhất, nhìn thấy cô như vậy nhất định sẽ đau lòng cực kỳ."

Phùng Hương Đình không phản ứng, từ sau khi cô bình tĩnh lại thì vẫn luôn rất bình tĩnh, cô chỉ có mẹ, trên đời này cô chỉ có mẹ, cô vẫn luôn vì mẹ nỗ lực, nhưng bọn họ nói mẹ không còn nữa, mẹ không còn nữa......

Cô mở cửa xe ngồi trên ghế điều khiển, bình tĩnh vuốt chiếc xe đã từng đưa đón mẹ cô mấy năm nay, mẹ cô không còn nữa, cô nhớ mẹ, cô muốn gặp mẹ, cô suy nghĩ phải đi đâu để có thể nhìn thấy mẹ cô, cô chậm rãi khởi động xe.......

Cô muốn quay xe chạy đi, chờ lúc cô dẫm phanh rồi chuyển tay lái muốn khống chế phương hướng thì cả người chợt cứng lại.

Phanh bị hư, không dùng phanh được, ngay khi xe sắp đụng vào cây, Phùng Hương Đình nhanh chóng quyết định mở cửa xe nhảy ra ngoài, rồi ngã ở trên mặt đất.

Khắp đầu óc cô chỉ hiện lên duy nhất một chuyện, đau đớn trên người không đủ để khiến cho cô chú ý.

Phanh vậy mà hư, giờ khắc này cô nằm trên mặt đất cảm thấy trái tim cô như bị người đấm đánh.

Phanh hư.

Phanh vậy mà hư.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Bác Lôi là người già, mỗi tháng sẽ kiểm tra xe, phanh sao có thể hư?

Phanh vậy mà hư, hư....

Nước mưa đánh trên mặt che giấu ướt át trên mặt cô, nghe được có người gọi cô, bác Phúc kinh hoảng thất thố khắp mặt:

"Đại tiểu thư, đại tiểu thư, cô đừng như vậy, thái thái nhất định không muốn cô xảy ra chuyện, cô bình tĩnh được không? Coi như ông già này cầu xin cô có được không?"

Phùng Hương Đình nghe vào, cô chuyển tầm mắt qua trên mặt bác Phúc, nâng tay lên chùi nước trên mặt, bình tĩnh nói với ông:

"Bác Phúc, cháu không sao, đừng lo lắng, đưa cháu về bệnh viện, cháu muốn gặp mẹ cháu."

Quản gia lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết tiểu thư đã bình tĩnh lại, vừa mới nãy ông thấy tiểu thư lái xe tông vào cây thật sự là hoảng sợ, khi đó ông chỉ nghĩ ông phải làm sao để không làm thất vọng thái thái, cũng may cuối cùng tiểu thư từ trên xe nhảy xuống, chỉ bị thương nhẹ.

Nghe được tiểu thư nói vậy thì ông mới thả lỏng được hơn phân nửa tâm, đưa tiểu thư về lại bệnh viện.

Lúc Phùng Hương Đình đi vào bệnh viện liền nghe thấy một đợt rồi một đợt tiếng khóc chân tình thảm thiết, cô nhìn Phùng Sính Đình khóc giống như cô ta mới là con gái ruột của mẹ cô, trào phúng cười cười, hai mẹ con thật sự biết diễn trò.

A cha cô cũng giống như để ý đến mẹ cô nhiều lắm, chất vấn cô:

"Đứa con gái bất hiếu này, mẹ con nằm ở chỗ này mà con chạy đi đâu?"

Mẹ cô không còn nữa, cô cũng không muốn cãi lại người đàn ông này, cô như cái xác không hồn đi đến chỗ giường bệnh mẹ cô nằm, xốc lên vải bố trắng, có nước mắt đảo quanh ở hốc mắt của cô, nhưng cô không giữ nổi, cô sờ mặt mẹ cô.

Còn may, còn may lúc mẹ cô ra đi vẫn xinh đẹp.

Mẹ cô từ nhỏ tiếp thu giáo dục truyền thống, thời thời khắc khắc đều phải duy trì phong thái khéo léo.

Còn may là lúc này mẹ cô vẫn xinh đẹp, khéo léo.

Cô cúi người hôn trán mẹ cô, nước mắt từ khóe mắt nhỏ giọt ở trên má mẹ cô.

Mẹ, con sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Mẹ, mẹ chờ một chút, con sẽ không để mẹ cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro