Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân quốc năm thứ tám, đầu mùa đông.

Gió cuốn mất vầng trăng, mưa vẫn nhỏ tí tách sau một trận mưa lớn, trên đường lớn nơi bến tàu, ở một chỗ tối tăm mông lung dưới ánh đèn, nước mưa bị thổi bạt ra khắp bốn phía trong không trung, từng giọt mưa nhỏ xuống to như hạt châu, vô tình thấm ướt sườn xám tơ lụa của người con gái, phác họa ra đường cong lả lướt có lồi lõm của nàng.

Thẩm Hương Cơ che lại miệng vết thương đổ máu không ngừng trên trán, vẻ mặt mê mang nôn nóng và hoảng sợ nhìn mấy người đứng trước mặt nàng, là một nhóm du côn không có ý tốt đang xả ba bốn lời thô bỉ hạ lưu với nàng.

"Nếu cô em thức thời thì ngoan ngoãn theo bọn anh đi, có giãy giụa thế nào đi nữa cũng vô dụng thôi, đao thương không có mắt, nếu mà không cẩn thận làm cô em bị thương, anh đây cũng đau lòng lắm....."

Nàng cúi đầu, trên trán truyền đến cơn đau nhức kích thích thần kinh của nàng từng khắc, cục đá trong một bàn tay khác của Thẩm Hương Cơ bị nàng dùng sức siết chặt.

Nàng còn chưa kịp làm rõ tình huống này, không phải nàng bị xe đâm chết sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Nơi này lại là nơi nào?

Nhưng tình huống trước mắt không chấp nhận cho nàng tự hỏi này nọ! Nàng cần tự cứu mình, nàng cần phải thoát được đám du côn lưu manh này trước tiên mới được.

"Các người đừng tới đây, tránh ra." Thẩm Hương Cơ cầm cục đá trong tay quơ hai lần trong không trung đe dọa, run rẩy nói:

"Tránh ra."

Nhưng đối với những thứ du côn đó mà nói, thật ra không hề có sức uy hiếp, dù rằng trên cục đá đó đã dính vết máu của nàng.

"Đừng sợ mà em gái, em theo anh về, đảm bảo sau này cho em ăn sung mặc sướng......" Trong đám đó, người đi tuốt đằng trước, kẻ cầm đầu nhóm du côn bỗng tới gần nàng nói, thậm chí cái tay không có ý tốt còn sờ tới bên hông của nàng.

Thẩm Hương Cơ bỗng nhiên hất văng tay gã đàn ông, hoảng sợ dùng cục đá trong tay hung tợn đập vào đầu gã, sau đó quay đầu liền liều mạng chạy trốn.

Nơi này là bến tàu, cũng không biết nói vì sao nơi này cực thưa người, ngay cả khi ngẫu nhiên đụng phải người đi đường đi ngang qua người nàng, thì tất cả đều nhìn như không thấy lời cầu cứu của nàng.

Dường như đã sớm quen loại chuyện trai khinh nhờn nữ, chết lặng nhìn nàng kinh hoảng thét chói tai cầu cứu khắp nơi nhưng vẫn không để ý tới chút nào.

Nàng bị những gã du côn đó bắt được một lần nữa, nàng sợ tới mức run bần bật, tuyệt vọng tột độ ra sức giãy giụa, nàng đột nhiên nhìn thấy một dáng người đàn ông thân cao quý phái cách đó không xa, mặt mày thì tuấn lãng.

Khí chất của người đàn ông khiến nàng bỗng dưng cảm thấy rưng động một hồi, có lẽ hắn là người duy nhất ở nơi này có thể cứu nàng.

Đây là suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng.

Điều này làm cho nàng giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nàng xô đẩy nhóm du côn để xé rách ra khoảng trống, liều mạng lạy lục cầu xin người đàn ông đó:

"Cứu... cứu tôi, cầu xin anh."

Ánh mắt của người đàn ông nơi xa bị âm thanh hấp dẫn lại, nhưng hắn vẫn không quan tâm và thờ ơ như cũ, không hề dao động, trong tay vẫn chuyển động vòng Bạch Ngọc Phật Châu Tử.

Nàng có chút tuyệt vọng, nhóm du côn hình như rất kiêng kị người đàn ông này, nàng cảm giác được. Những người đó thật cẩn thận dò la ánh mắt của người đàn ông, lập tức hiểu được người này cũng không có ý định quản chuyện nhỏ này của bọn họ.

Nhóm du côn lại bắt đầu yên tâm không kiêng nể gì, Thẩm Hương Cơ nhìn nhóm du côn muốn xách nàng lên, chưa từ bỏ ý định, tuyệt vọng quay đầu lại, giọng điệu đáng thương vô cùng khẩn cầu hắn:

"Cầu xin anh cứu... cứu tôi với, anh bắt tôi làm gì tôi cũng nguyện ý."

Ánh mắt Thẩm Thanh Chu nhàn nhạt liếc cách đó không xa, sườn xám trên người của người con gái bị lôi kéo có hơi hỗn độn, một thân lả lướt, eo thon tựa gió uốn, khuôn mặt nhỏ nhắn không dặm phấn tô son vẫn khuynh thành tuyệt thế, lúc này giống như con mèo con đáng thương cùng cực cầu cứu hắn.

Thẩm Thanh Chu nhìn sườn xám của người con gái bị xé rách hỗn độn thì hơi hơi nhíu lại mày, nhưng vẫn thờ ơ như cũ đứng tại chỗ trầm ngâm.

Mãi đến khi nhìn thấy cô gái bị đám người xô đẩy một lần nữa rồi hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, mới chậm rì rì giật giật khoé môi kiêu căng lãnh ngạo của hắn, phân phó người bên cạnh:

"Đi đưa nàng lại đây."

Thẩm Hương Cơ thấy người đàn ông vẫn luôn chậm chạp không chịu ra tay viện trợ, liền biết không thể gửi gắm hy vọng trên người hắn, chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng nàng làm sao có thể ngăn cản ba gã thành niên lực lưỡng chứ!

Cho dù nàng có dùng hết toàn lực, cũng chỉ là thêm một lần nữa bị bọn họ xô ngã trên mặt đất, đầu đập vào mặt đất trong một chốc kia, Thẩm Hương Cơ bị đau đớn trên trán làm bừng tỉnh, bỗng nhiên ngồi bật dậy.

"A -!"

Thẩm Hương Cơ ngồi trên giường thở dốc từng hơi từng hơi, làn da trắng nõn trên trán vẹn nguyên như lúc ban đầu, sớm đã không còn bất cứ miệng vết thương nào, nhưng trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn lúc này lại bị che kín bởi một lớp mồ hôi mỏng, vài sợi tóc dinh dính trên trán và cổ, khiến người nàng có chút không thoải mái.

Có thể là vừa mới bị ác mộng quấn quýt đeo bám trong lúc ngủ mơ, áo ngủ trên vai vì khi nàng ngủ nên rơi xuống nửa vai ngọc, nhưng lòng Thẩm Hương Cơ vẫn còn sợ hãi hít một hơi, kéo lên dây áo ngủ rồi để chân trần xuống giường đổ cho mình một ly nước để uống.

Nàng lại mơ thấy chuyện hai năm trước, mơ thấy cái đêm nàng nhìn thấy Thẩm Thanh Chu lần đầu tiên.

Đây đã là lần thứ hai.

Nàng không biết vì sao, hay là do nàng đã xem nhẹ chuyện gì vào đêm đó, khiến cho nàng không ngừng mơ thấy chuyện đêm đó mấy lần, rốt cuộc trước đó nàng còn xem nhẹ chuyện gì?

Suy nghĩ nửa ngày, nàng vẫn không nghĩ ra nổi nguyên nhân, hiện tại đã bắt đầu vào đông, ban đêm có tuyết rơi nên nhiệt độ không khí xuống thấp, chỉ lạnh chốc lát buộc Thẩm Hương Cơ phải quay về trên giường ấm áp nằm xuống lần nữa.

Trời bên ngoài đã mau sáng, Thẩm Hương Cơ không thể đi vào giấc ngủ lại, cứ mãi nghĩ xem lúc trước rốt cuộc nàng đã xem nhẹ chuyện gì?

Vì sao nàng luôn mơ thấy chuyện đêm đó?

Nàng sớm đã tiếp nhận sự thật chính mình xuyên vào truyện, là một quyển tiểu thuyết nàng nhàn rỗi không có việc gì làm tìm đọc, nữ chính trong truyện bị nam chính và bạn thân ngoại tình phản bội, cuối cùng bạn thân nữ chính vẫn không chịu buông tha cho cô ấy, chơi hết thủ đoạn dùng hết quỷ kế hãm hại cô ấy, khiến cô ấy cuối cùng bị mất mạng.

Sau khi nữ chính chết, cô ấy mãi không thể đầu thai, phải làm hồn ma hồi lâu.

Cô ấy làm hồn ma những năm đó, trông thấy người tên Điền Uyển Tĩnh bức chết cô ấy còn chưa đủ, thậm chí ngay cả người nhà của cô ấy cũng không chịu buông tha, tất cả đều bị người con gái đó hãm hại chết thảm.

Sau khi cô ấy nhìn thấy toàn bộ người thân của cô ấy chết thảm, nữ chính bỗng nhiên bị một nguồn lực lượng cường đại kéo vào trong bóng đêm, chờ đến khi tỉnh lại, cô ấy mới phát hiện mình được sống lại.

Nữ chính sống lại liền bắt đầu màn trả thù điên cuồng của cô ấy.

Nhưng hết thảy chuyện đó không liên quan gì đến nàng, nàng chỉ là một "quả trứng" nhỏ xui xẻo sống không đến ba chương đã bị cho thăng sớm.

Nàng gặp gỡ Thẩm Thanh Chu lần đầu tiên vào một đêm kia, nàng vốn nên đã chết, và đêm đó là điểm phơi sáng của nàng ở trong truyện.

Thẩm Thanh Chu trong truyện không hề ra tay cứu nàng, chỉ là không biết vì sao sau khi thấy nàng chết thì đột nhiên đại phát từ bi đưa nàng đi an táng.

Nhưng mà hiện tại nàng còn sống, đêm đó hắn đã cứu nàng, Thẩm Thanh Chu còn đưa nàng đi bảy rẽ tám quẹo đến một cái hẻm nhỏ, đây là nhà riêng của hắn, nhà chính thì ở trung tâm thành phố, tuy rằng là xây dựng ở nơi hẻm nhỏ sâu hút, nhưng lại rất là lịch sự tao nhã.

Nàng dùng thời gian mấy ngày để điều chỉnh tâm tình, hơn nữa còn phân tích khả năng sinh tồn nếu chỉ dựa vào chính mình sau khi nàng bỏ trốn thì có bao nhiêu khả thi.

Một người con gái xinh đẹp tay trói gà không chặt giống như nàng, muốn sinh hoạt một mình quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm, khả năng là đến lúc đó vừa ra khỏi cửa, đến năng lực chống cự tự bảo vệ mình còn không có.

Còn có thân phận của nàng, cha của nàng từng ở quê quán đắc tội người ta, không nghĩ nhất thời thành ngựa mất móng, bị người ta bắt được nhược điểm nên người một nhà đều bị làm hại chết thảm, chỉ mỗi mình nàng trốn ra được, nếu một khi nàng bị phát hiện, tất sẽ lọt vào vòng đuổi giết của kẻ thù, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng.

Sau một lúc nàng xem xét thời thế một lượt, nàng liền quyết định ôm chắc lấy đùi của Thẩm Thanh Chu.

Mặc kệ hiện giờ nàng đã suy nghĩ nhiều ít đường lui cho chính mình, nhưng trước mắt chỉ có dựa vào Thẩm Thanh Chu thì sự tồn tại mới an toàn nhất.

Thẩm Thanh Chu chính là vai boss ác hạng nhất trong quyển truyện này, tâm lạnh phổi lạnh, có thù tất báo.

Thẩm Thanh Chu cũng là phú thương lớn nhất trong quyển truyện này, loại người làm ăn giống như hắn, ăn cái gì cũng không chịu thiệt, đắc tội hắn, tất nhiên sẽ bị hung hăng trả thù trở về, làm người đó thống khổ sống không bằng chết.

Mà định luật nữ chính hút tình duyên thì tất nhiên là người đàn ông nào cũng yêu nàng!

Nam chính và bao gồm cả Thẩm Thanh Chu trong ba người nam phụ đều có cảm tình không thể nói với nữ chính, nam chính với nam phụ lại là anh em cực thân mặc một cái quần từ nhỏ chơi tới lớn!!

Tác giả vì muốn hút lượt đọc, viết ra tiết mục anh em tranh chấp đủ kịch tính!

Chẳng qua Thẩm Thanh Chu giấu tình cảm đối với nữ chính rất sâu, sâu đến mức ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra phần cảm tình này của mình. Cho đến khi nữ chính đã chết, hắn mới hậu tri hậu giác phát hiện hắn có cảm tình rất nhỏ với nữ chính.

Đáng tiếc nữ chính đã chết, Thẩm Thanh Chu yêu mà không được hoàn toàn thả bay cho mình hắc hóa, hắn thiết kế bố cục giết chết những người đã thương tổn nữ chính, hết sức là không cố tình thuận tay tiếp quản công ty của bọn họ, cuối cùng cô độc cả đời, cho đến khi chết già.

Thẩm Hương Cơ: ????

Ủa chứ thật ra không phải là một người thấy tiền sáng mắt, chuyện xưa kể về người đàn ông thuộc loại mặt ngoài giả người nhưng cốt chó muốn được ẵm giải nhất, ẩn nhẫn nhiều năm âm thầm tính kế cuối cùng trở thành người thắng trong cuộc chơi số mệnh ư?

Nàng cố loại bỏ một đống dấu hỏi nhỏ khó hiểu đáng yêu ra khỏi đầu.

Mà hiện tại, nàng và Thẩm Thanh Chu rất hòa thuận, nhìn vào thì hết sức ngọt ngào ở chung hai năm.

Thẩm Thanh Chu chỉ có lúc đầu mới thường xuyên trở về gặp nàng, nhưng từ từ thì không còn thường xuyên tới gặp nàng nữa, sau nữa thì ngẫu nhiên một hai tháng mới tới một lần, tóm lại là càng ngày càng ít gặp.

Nhưng mỗi lần hắn tới đều sẽ cho nàng một xấp tiền mặt thật dày hoặc là một ít trang sức nhìn là biết rất quý giá, người đàn ông còn cố ý vì nàng mở một tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng, mỗi tháng sẽ gửi vào rất nhiều tiền.

Nàng hiện tại quả thực không lo ăn mặc, tháng ngày trôi qua êm đẹp, tính ra thì là một tiểu phú bà.

--

Dưới lầu,

Đêm qua cả một đêm tuyết rơi, trong viện đọng một lớp tuyết thật dày, quét tước có chút phiền phức. Cho nên khi trời còn chưa sáng, bà ở đã lấy thùng dụng cụ, trong tay cầm xẻng và lấy nhánh cây làm thành cái chổi quét dọn tuyết đọng trong viện sạch sẽ.

Tiểu viện đơn giản không tính là lớn, bà ở cũng bất giác cố hết sức, kéo hết tuyết đọng trong tiểu viện vào một chỗ, xoay người tới lui, bỗng nghe thấy ngoài cửa phát ra một tiếng "kẽo kẹt" thật nhỏ.

Bà ở dừng một chút nhưng không để tâm lắm, tưởng đứa nhỏ nhà ai ở ngoài cửa chơi đùa, lát sau lại nghe thấy tiếng đập cửa nho nhỏ, âm thanh không lớn, nhưng vẫn có thể khiến người ta nghe thấy, bà ở buông cái xẻng trong tay ra, tới gần cửa, theo kẹt cửa nhìn ra bên ngoài thăm dò,

"Ai ở bên ngoài?"

Ngoài cửa cất lên giọng đáp nho nhỏ, còn mang theo chất giọng của một đứa bé nói không rõ lời:

"Trời lạnh rồi, dì có cần que diêm không ạ?"

Bà ở nghĩ nghĩ, mở then cửa ra thì nhìn một bé gái đứng trước mặt cắp theo một rổ, bên trong hẳn là que diêm, Thượng Hải vừa mới hứng một trận tuyết, vậy mà đứa nhỏ này vẫn còn mặc áo cũ rách rướm.

Bà ở nhìn nhìn trời bên ngoài, chà xát đôi tay nhiễm lạnh, nhìn thấy đứa nhỏ bị đông lạnh nên đỏ hết chóp mũi, dáng vẻ thực sự đáng thương, mềm lòng thở dài:

"Cháu trước tiên vào đây chờ một lát, tôi đi hỏi cô chủ trong nhà một tiếng."

Bà ở dắt theo đứa nhỏ đi vào sảnh ngoài đợi trước, sau đó thoáng nhìn qua cái rổ đặt bên chân đứa nhỏ, hộp diêm bên trong được sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, còn dùng một lớp vải bố trắng che đậy, chắc là sợ thời tiết quá ẩm, làm que diêm bị ẩm theo.

Bà ở xoay người đi rót một ly nước ấm nhét vào trong bàn tay đông lạnh cứng đờ của đứa nhỏ, cho tay cô bé chút ấm áp, hòa ái hỏi:

"Có đói bụng không?"

Đứa nhỏ nắm thật chặt cái ly trong tay, có chút sợ hãi nhìn bà ở, theo bản năng che bụng lại,

"Cháu không đói bụng."

Bà ở không nói thêm gì khác, nhưng vẫn tìm chút lương khô trở về đưa cho đứa nhỏ,

"Cô chủ chắc hẳn vẫn còn chưa dậy, cháu trước tiên ở nơi này đợi đã."

Đứa nhỏ cầm lương khô, không dám ăn mà giữ ở trong tay mãi, nghe vậy đột nhiên ngoan ngoãn gật đầu.

Kỳ thật bé cũng muốn ở chỗ này lâu một chút, nơi này thật ấm áp, bé đã thật lâu không được ở một nơi ấm áp như vậy.

Khi sắc trời mới vừa sáng lên, Thẩm Hương Cơ liền thức dậy, một lát sau, thím Quế bưng thức ăn vẫn còn bốc hơi nóng tiến vào,

"Tiểu thư, sáng nay thím làm một ít cháo, cô mau nhân lúc còn nóng ăn đi."

"Vâng ạ."

Thím Quế bày biện thức ăn xong xuôi hết, lúc đưa thìa cho Thẩm Hương Cơ, mới lại mở miệng,

"Tiểu thư, vừa nãy có một cô bé tới nhà, bán que diêm, cô xem chúng ta mua không?"

Thẩm Hương Cơ cầm thìa khuấy khuấy cháo gạo nếp bốc hơi nóng hổi,

"Mua hết đi."

Nàng không hỏi tình trạng của cô bé thì cũng biết, khẳng định lại là một bé gái ăn không đủ bữa, bữa ăn tiếp theo không biết phải cách bao lâu mới có thể được ăn.

Đời sống hiện tại, nhóm người đáng thương thường xuyên đói bụng quá nhiều, nàng cũng không phải đột nhiên thiện tâm, trời lạnh, trong nhà dùng que diêm cũng xác thật nhiều hơn chút.

Thẩm Hương Cơ ôm lấy chăn ngồi ở mép giường ăn bữa sáng thím Quế vừa mới dọn lên bàn nhỏ, lên tinh thần, không tính suy nghĩ những chuyện khác.

-----------

"Truyện dân quốc nên lời văn và xưng hô khó lắm í ahuhu. Hoan nghênh các honey góp ý cũng như ủng hộ Hạ Hạ!!! 🙆🏻‍♀️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro