Phần 68. Vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng liều mạng cởi áo ngủ của Nhiệt Ba, bàn tay thuận thế di chuyển xuống phía dưới, cười xấu xa bên tai cô: "Thân thể em không thoải mái, hôm nay không có sức đi học đâu."

Khóe miệng Nhiệt Ba giật giật, cô không có sức đi học cũng chẳng dư sức cho anh giày vò.

Cho nên, giả ngất là thượng sách...

Trương Nghệ Hưng cố gắng tạo lửa nhưng lại không có được chút xíu phản ứng nào của Nhiệt Ba, liền dừng động tác, cắn một cái lên một bầu ngực.

"A...Đau..."

Nhiệt Ba phản xạ có điều kiện, cong người lên, ôm lấy đầu anh.

"Em cứ giả ngất thêm chút nữa, anh cho em mấy ngày không xuống được giường luôn." Giọng pha chút đe dọa của Trương Nghệ Hưng truyền vào tai Nhiệt Ba khiến cô dựng hết cả tóc gáy.

"Chính anh nói em không có sức còn gì..." Nhiệt Ba ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi.

Trương Nghệ Hưng lại cắn nốt vào bên còn lại, ngẩng đầu lên, tà ác nói: "Anh sẽ không để em phải động, anh sẽ cố gắng không khiến em tổn thất chút sức lực nào."

Vẻ mặt hết trắng lại xanh của Nhiệt Ba, giờ được thay thế bởi một màu hồng: "Vô sỉ..."

Vô sỉ, dường như cô đã từ chối, nhưng không nghĩ tới mình từ chối anh nhiều lần. Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần bị anh lột sạch sẽ, cô cô cũng thẹn tới mức hận không tìm được lỗ nẻ nào dưới đất mà chui xuống.

Trương Nghệ Hưng giữ chặt lấy eo ếch của Nhiệt Ba, gầm lên một tiếng, tiểu Nhiệt Ba bao quanh thật chặt lấy tiểu Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng vẫn không nhúc nhích, giữ chặt đầu cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh: "Nhiệt Ba, nói em yêu anh đi."

Nhiệt Ba dừng một chút, rủ mi, cắn chặt môi.

Sắc mặt Trương Nghệ Hưng ngày càng mờ nhưng anh biết cô gái này không yêu anh. Anh chỉ có thể dùng sức mạnh của mình để giữ cô lại bên cạnh, công thân công tâm!

Lại một lần nữa nâng đầu Nhiệt Ba lên: "Nói, Địch Lệ Nhiệt Ba vĩnh viễn chỉ yêu Trương Nghệ Hưng."

Nhiệt Ba há hốc mồm, không nói nổi nên lời, một lúc lâu sau mới đáp: " Trương Nghệ Hưng, em nghĩ em muốn rồi..."

Trương Nghệ Hưng ngẩn cả người, bảo cô nói yêu mình mà khó khăn thế sao? Quả nhiên không thèm để ý tới sự xấu hổ của bản thân.

Cô không muốn nói, anh lại càng muốn nghe cô nói: "Em không nói, anh liền bất động, nếu em vẫn tiếp tục không nói, anh cũng sẽ không cử động. Bảo bối, thời gian của anh còn rất nhiều, em thật sự muốn lãng phí cùng anh sao?"

Cô nhức hết cả đầu. Thật rối quá, người này vẫn chưa chịu buông tha cho cô sao?

"Em nói rồi, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ vĩnh yêu và không dối gạt Trương Nghệ Hưng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro