[Jing Yuan X Reader] Tình yêu đến bất ngờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://dinzen.tumblr.com/post/716772194949185536/%F0%9D%99%87%F0%9D%99%A4%F0%9D%99%AA%F0%9D%99%9B%F0%9D%99%AA-%F0%9D%99%82%F0%9D%99%9A%F0%9D%99%A3%F0%9D%99%9A%F0%9D%99%A7%F0%9D%99%96%F0%9D%99%A1-relationship-headcanons-pairing

Dự đoán fic tầm 3k4 chữ.

Việc chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả!

Đứa dịch: Tiêu đề là do toy tự ý ghi vậy đó, do toy cảm thấy tiêu đề gốc nó không hợp với fic lắm...

_

_

_

Ngay từ bé hai bạn đã rất thân với nhau rồi đó!

》 Tôi đoán Jing Yuan là bất tử phải không? Nếu là như thế, thì bạn cũng bất tử như anh ta. Đây là một trong những lý do chính làm hai bạn trở nên thân nhau hơn, do cả hai đều có điểm chung là tuổi thọ dài vô tận.

》 Tôi nghĩ anh ta sẽ là dạng người giữ khoảng cách nhất định khi mới gặp nhau. Nên là, có lẽ bạn phải nỗ lực kha khá, và thêm sự kiên nhẫn nữa, để anh chàng này rủ lòng thương cho bạn cơ hội để kết bạn á.

》 Nếu bạn là một người điềm tĩnh và có thái độ kệ đời kệ người, thì chúc mừng, bạn đã quay trúng ô bắt cặp với Jing Yuan đi làm nhiệm vụ. (Thực ra ô nào chả thế, tại vì chỉ có bạn mới chịu được cái nết dở dở ương ương của anh ta thôi.)

》 Với cái đầu chỉ biết giết chóc khi đó, Jingyuan chắc sẽ là kiểu người xông vào lòng địch đầu tiên mà không có kế hoạch nào cả. Nhưng bạn thì khác, bạn sẽ luôn lập một kế hoạch đàng hoàng trước khi tấn công, hoàn toàn đối lập với anh ta.

》 Hai bạn đã có một cuộc mõm chiến khá dài về việc liệu nên đánh phủ đầu nó trước hay soạn một kế hoạch thích hợp rồi hẵng đánh.

》Và kết quả thì là kẻ địch tìm ra hai bạn trước. 

》Hầu hết mấy nhiệm vụ của hai bạn đều kết thúc theo kiểu này, nhưng hậu quả theo sau đó thì hơi nhiều. Đó cũng là lý do vì sao trên người Jing Yuan có rất nhiều sẹo.

》Bất chấp thái độ liều lĩnh bất cần đời kia, bạn luôn là người giúp anh ta băng bó vết thương.

》Lúc đó thường không ai lên tiếng. Âm thanh duy nhất bạn nghe được là hơi thở nặng nề của Jing Yuan và tiếng chai cồn bạn đổ lên vết thương của anh. 

》Bình thường anh ta không nói nhiều với bạn, trừ khi bắt buộc thì mới chịu mở miệng.

》Tuy nhiên, càng về lâu về dài, Jing Yuan cũng mở lòng với bạn hơn. Nó được chứng minh qua nhiều cuộc chiến mà hai bạn cùng tham gia, cũng như khi chứng kiến ​​những người đồng đội hy sinh. Jing Yuan đã nhận ra rằng bản thân anh nên trân trọng những người bên cạnh mình, trước khi họ bỏ anh mà rời đi.

》Ban đầu, lúc mới nhận ra điều đó, anh ta sẽ cảm thấy thật khó xử. Anh không biết phải nói gì cả và bạn cũng không biết liệu chủ đề nào sẽ thu hút anh. Mấy cuộc trò chuyện sẽ bắt đầu kiểu.

》"Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?"

"Ừm." 

Nó cũng thường kết thúc như thế.

》Lúc mà Jing Yuan nghĩ có lẽ cả cái cuộc đời vô nghĩa này sẽ kết thúc vô nghĩa như vậy. Thì, đến một ngày, cơ hội đã tới, khi cả hai bạn cùng ngồi xuống uống trà với nhau trong thời gian rảnh rỗi.

》Dưới sự hướng dẫn tận tình của bạn, Jing Yuan cuối cùng cũng đã chịu mở lòng với những người khác. Nó không dễ dàng chút nào, bởi anh ta trông cực kỳ miễn cưỡng khi đến gần những người có tuổi thọ ngắn hơn mình. Bạn biết đó là bởi vì anh ghét cái cảm giác hợp rồi lại chia ly, nhưng bạn vẫn cố thuyết phục anh rằng nó thật sự không tệ như anh nghĩ. 

》Cái lưỡi hái của thần chết luôn là thứ ám ảnh với những kẻ bước chân ra chiến trường, cảm giác khó chịu khi không biết cái thứ sắc lạnh đó treo trên cổ mà khi nào nó rơi xuống. Đó có lẽ lý do bạn luôn cố thuyết phục anh mở lòng với người khác, trải nghiệm nhiều niềm vui của tuổi trẻ.

- Ai đã rơi vào lưới tình trước? Và làm sao?

》Là Jing Yuan chứ ai.

》Anh ta đã mê bạn như điếu đổ ngay cả trước khi biết đến khái niệm tình yêu. Những người bạn cùng khóa với anh luôn trêu chọc mấy câu kiểu "anh chàng này hoàn toàn là một thằng ngốc khi ở bên cạnh bạn."

》Và Jing Yuan phủ nhận mấy câu trêu ghẹo đó bằng mọi tế bào trong cơ thể mình.

》Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh ta vẫn không biết phải giải thích sao lý do hai tai của mình lại đỏ như cà chua mỗi khi hai bạn ở quá gần nhau. Hay tại sao cứ mỗi ngày, anh ta lại hay lấy món đồ bạn tặng ra lau đi lau lại trong khi những món đồ người khác tặng lại nằm phủ bụi ở xó xỉnh nào đó.

》Hai người chỉ là bạn thân của nhau thôi, đúng không? Vì thế nên anh phải luôn cẩn thận hơn với những món đồ mà bạn thân tặng, đúng chứ?? Bạn thân thì lúc nào cũng phải ở nên nhau mới là thân, nhỉ??? Có lẽ chính vì vậy mà Jing Yuan cũng luôn túc trực bên cạnh bạn để nấu cho bạn món ăn mà bạn yêu thích. Đó cũng là lý do tại sao anh là người đầu tiên chạy đến bất cứ khi nào có thông tin đội của bạn sẽ trở về từ tiền tuyến. Nó cũng là lý do tại sao anh ta luôn nắm tay bạn mỗi khi hai bạn đi dạo phố với nhau. Bạn là người bạn thân quý giá của Jing Yuan và đó cũng là lý do tại sao anh phải luôn đảm bảo rằng không ai có thể đến quá gần bạn. 

》Nhưng rồi đến một ngày, cái nhận thức kia cũng lệch khỏi đường ray vốn có, lúc bạn bị thương trở về sau một trận chiến. Dải băng trắng dính máu quấn quanh trên đầu, trên cổ bạn, như đang nhuộm cả thế giới của Jing Yuan thành một màu đỏ chói mắt. Thậm chí, nhìn bạn gần như còn không thể mở được mắt của mình, đến cả di chuyển cũng phải dựa vào một người đồng đội khác mới miễn cưỡng đi được, làm anh cảm thấy khó chịu tột cùng.

》Nhưng Jing Yuan đã cố gắng để kiềm mình không đẩy những người xung quanh ra để chạy tới bên bạn. Thay vào đó, anh đã đợi đến tối để len lén chạy tới trạm y tế. Đó là lúc màn đêm đã buông xuống, một bóng người khả nghi rón rén đi vào trạm hệt như một tên cướp đang lẻn vào viện bảo tàng để đánh cắp viên ngọc quý giá nhất.

》Trái tim anh như thắt lại khi nhìn thấy cơ thể đầy vết thương của bạn. Nhìn cái băng gạc trắng quấn chặt quanh eo rồi cả đầu của bạn, một bên mắt của bạn cũng không thoát khỏi nó, cũng bị quấn chặt lại. Nhìn lồng ngực di chuyển lên xuống chầm chậm đến đau đớn kia, thậm chí nó chậm đến mức, Jing Yuan gần như nghĩ rằng bạn đã không còn trên đời. 

》Jing Yuan do dự rồi nắm lấy tay bạn, sợ làm bạn đau đớn thêm, nhưng anh đã nắm lấy nó. Những ngón tay của anh ta dần đan vào bàn tay bạn, nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn ủ rũ lên mu bàn tay quấn đầy băng gạc của bạn. 

》Đó là lúc mà anh nhận ra tình cảm của mình, đây không thể nào là thứ tình cảm bạn bè đơn thuần được.

》Jing Yuan muốn bảo vệ bạn, ở bên bạn trong mọi khoảng khắc của cuộc đời, anh muốn cùng bạn vượt qua mọi thăng trầm của thế giới này, muốn mỗi sớm thức dậy đã có bạn kề bên, đến mức, anh còn muốn to gan hơn, muốn hôn lên dọc theo xương quai xanh của bạn, muốn khám phá mọi thứ, từng chút từng chút một của bạn, muốn vị trí đặc biệt đó chỉ dành cho mỗi mình- 

》Vừa nghĩ, gương mặt kia đã đỏ như quả táo, Jing Yuan cảm nhận rõ nơi lồng ngực vang rõ mồn một tiếng thình thịch thình thịch. Sự xấu hổ bao phủ lấy anh. Giờ anh ta chỉ muốn thoát ra khỏi căn lều nhỏ này, muốn điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt của mình, nhưng đồng thời, anh cũng muốn được gần gũi với bạn, gần gũi trên cái mức bạn thân.

》Và sau đó thì, kính thưa quan viên hai họ đang có mặt, đây chính là khởi đầu sau 100 năm, Jing Yuan cuối cùng đã thoát khỏi "friend zone" của bạn.

》 Vậy còn bạn thì sao? Bạn đã yêu anh chàng này khi nào? Huhm, nó tùy thuộc vào trí tưởng tượng của bạn đó.

—Ai tỏ tình trước? người đó đã tỏ tình như thế nào?

》Vốn là Jing Yuan muốn tỏ tình trước, nhưng bạn đã không cho anh ta cơ hội đó.

》Đó là ngày Jing Yuan được bổ nhiệm làm Tướng quân Vân Kỵ Loufu. 

》Từ sáng đến tối, do bị đống giấy tờ hành xác nên anh chàng này chả có thời gian đi tìm bạn. Không cần phải nhìn cũng biết anh ta đang tuyệt zọng như thế nào với cái chức này. Nhưng anh vẫn không từ bỏ cơ hội mà không ngừng suy nghĩ về bạn từng giây, từng phút, từng giờ. 

》Mỗi tiếng thình thịch vang lên, tâm trí Jing Yuan lại ngập tràn sự lo lắng. Hiện giờ cô ấy có ổn không? Tại sao cô ấy không ở đây? Không phải cô ấy đã hứa rằng hôm nay sẽ đến thăm mình sao- (Thực ra bạn không có hứa, chỉ là nói một câu vẩn vơ là mai bạn sẽ tới đây thôi, còn Jing Yuan thì nghe thành nghĩa gì thì toy không biết :)

》Bên ngoài, trời vốn đang sáng không biết bao lâu giờ đã ngã sang màu vàng sẫm, và rồi đột nhiên, Jing Yuan nhìn ra ngoài mới nhận ra đã chiều muộn rồi, và trong tay anh giờ là một con hạc giấy hoàn hảo mà nãy giờ gấp trong vô thức - điều mà anh đã học được từ chính con người tàn ác đã bỏ rơi anh cả ngày đặc biệt hôm nay.

》Jing Yuan có tức điên lên không? Có chứ, chỉ là, anh ta đang lo lắng cho bạn hơn là tức điên lên. Anh bỗng nhiên nhận ra có cái gì đó len lỏi bên trong mình, cảm giác kỳ lạ đó dần dần hình thành thành một nỗi sợ không rõ nguyên nhân, bạn không phải là người đột nhiên đi đâu đó mà không có lý do. 

》Vị tướng quân Vân Kỵ vĩ đại của Luofu cầm con hạc giấy mới gấp quơ qua quơ lại, bên ngoài anh càng tỏ ra ổn, thì bên trong lại càng không ổn cực kỳ, cuối cùng, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

》Nếu bạn không đến tìm Jing Yuan, thì anh ta sẽ tự đi tìm bạn. 

》Mang theo tâm trạng đó, anh bước về phía cổng, với vô số suy nghĩ trong đầu mình. 

》Lỡ như cô ấy đang bị thương thì sao? Có thể có ai đó đã cản trở cô ấy đến đây? Hay có lẽ cô ấy đã bị phục kích ở đâu đấy? Hay là có một tên nào đó với mưu đồ xấu xa không cho (Y/N) đến chỗ này? Hay tệ hơn nữa là do (Y/N) không muốn nhìn thấy mình? Hay chẳng lẽ là... cô ấy đã vô tình đọc được cuốn nhật ký đó? Ôi ôi ôi-

》"Này, Jing Yuan!“ 

Ah, trông mình bây giờ thảm hại thật đấy. Vị tướng quân đáng kính nhất của Luofu muốn khóc đến nơi. Mọi người muốn biết lý do sao? Còn đâu đây nữa, do crush vừa gọi tên anh ta bằng giọng nói vừa đáng yêu vừa dịu dàng nhất trên đời chứ saooooooooo. 

》Chỉ cần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó của bạn, tất cả những lo lắng vừa nãy của Jing Yuan đã bốc hơi như chưa từng tồn tại. Nhưng bỗng nhiên, một suy nghĩ khác lại nảy ra trong đầu anh.

》Nếu một ngày nào đó (Y/N) cũng biến mất như thế này thì sao? Rồi cô ấy cũng sẽ không bao giờ quay trở lại? Lúc đó anh ta sẽ mất người mình thương như thế sao? Và cứ thế mãi mãi anh cũng không thể nói cho cô ấy biết bản thân cô có vị trí quan trọng thế nào trong tim mình? 

》Bạn đang đứng trước người bạn đáng tin cậy nhất của mình - giờ đã lên chức tướng quân đang nở nụ cười toe toét như cũ trên môi. Bạn thở hổn hển do ban nãy chạy quá nhanh. Tuy là thế, nhưng bạn cũng không có ý định thở lại đều đều từng nhịp. Vì hiện tại, cả tâm trí bạn chỉ tập trung vào một việc. 

"Tôi có chuyện này muốn nói với anh!" 

》Jing Yuan đã từng rất nhiều lần thấy nhiều cảm xúc khác nhau của bạn, vui vẻ, tức giận, hay đau buồn. Nhưng cái biểu cảm này? Ôi! Đây là lần đầu tiên! Nhưng mà... Jing Yuan cũng đang có một chuyện quan trọng cần nói với bạn. Và anh ta phải bắt buộc rằng mình phải nói ra điều đó trước khi nghe bạn nói bất cứ điều gì khác.

》"Trùng hợp thật đấy, tôi cũng có lời muốn nói." 

》"Không, anh phải nghe tôi trước! Jing Yuan à, tôi-“ 

》Có thể là do chân của anh tự di chuyển, hoặc có lẽ là do chính bạn đã tự bước đến gần anh, nó gần đến mức nếu bạn chỉ cao hơn một tí thôi thì hai bạn đã môi chạm môi rồi.

》"Điều này rất quan trọng- " 

》 "Tôi biết! Nhưng việc này cũng quan trọng không kém (Y/N) à-" 

》Hai bạn cứ người này nói người kia chen vào, làm cả hai không ai kịp nói hết câu. Khụ khụ, ờm thì... với khoảng cách này, Jing Yuan có thể "vô tình" ôm lấy eo bạn và làm bạn mất cảnh giác...

"Ngưng! Jing Yuan! Anh phải nghe tôi!" 

》Não của Jing Yuan ngưng chạy lập tức. Nhìn đôi mắt cháy bỏng kia đang nhìn thẳng vào mình. Đột nhiên, bạn bỗng nở một nụ cười, nó đẹp đẽ đến nỗi làm Jing Yuan không nói nên lời. Nhân cơ hội đó, bạn đưa tay mình lên gò má anh, không thể kiềm chế được mà bật cười.

》"Tướng quân Jing Yuan này."

》 Ôi, Jing Yuan yêu nó. Cái cách mà từ "tướng quân" đi kèm với tên anh phát ra từ miệng bạn. Liệu bạn có gọi anh ta như vậy một lần nữa chứ? Ý là bạn sẽ gọi nó bằng cái giọng tôn trọng như vậy nữa chứ? Tại sao không phải là yêu thương trong khi bạn đang áp tay mình lên mặt anh?

》"Em thích anh." 

Ba từ, chỉ ba từ. Thế mà đã làm một người đàn ông từng đối mặt với hàng trăm trận chiến, sống sót và chiến thắng trở về. Tất cả chỉ cần ba từ để làm người đàn ông đó ngac gục xuống. 

》 "Em... em thích anh." 

》Jing Yuan nhìn gương mặt đỏ ửng của bạn, không biết đó là do ánh hoàng hôn kia hay do bạn thật sự xấu hổ.

Ê mà khoan.

Cô ấy vừa nói gì thế?

Thích mình... sao? Cổ thích mình áaa? 

Jing Yuan đã đăng xuất.

》 "….Jing Y-"

Jing Yuan đã đăng nhập.

》 Mọi thứ xung quanh bạn ngay lập tức trở nên mờ ảo, đôi tay săn chắc ôm lấy eo bạn, Jing Yuan kéo bạn lại gần hơn, làm bạn mém xíu nữa là nằm gọn luôn trong lồng ngực anh. Ngay sau đó, làm như bạn còn chưa đủ ngạc nhiên, Jing Yuan cúi xuống, áp môi mình lên môi bạn, miệng bạn há hốc vì hành động bất ngờ này. Và đương nhiên, vị tướng quân đáng kính của chúng ta đã tận dụng khoảng trống nhỏ đó để luồn lưỡi của mình vào. 

》Một lúc sau, không biết là khi nào nhưng cuối cùng, anh ta cũng buông bạn ra, làm bạn vừa thở hổn hển vừa đỏ bừng khuôn mặt.

》"Vậy...ý anh sao?" 

》"Huhm, em nghĩ sao, (Y/N)?" 

Về mối quan hệ của hai bạn sau khi tỏ tình á? (Tôi đã mất một lúc để nghĩ đó)

》Jing Yuan là một kẻ tán tỉnh mọi lúc mọi nơi. 

》Dù đã hẹn hò lâu như vậy, nhưng lời nói của anh ta vẫn khiến bạn đỏ mặt. 

》Đùi của bạn nhưng lại như một cái gối riêng chỉ dành cho mỗi Jing Yuan, vai và ngực của bạn chỉ xếp vị trí thứ 2 thôi đó.

》Anh ta thích được bạn chải với cả buộc tóc cho mình. Nhiều đến mức bạn đã không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu mà anh ngủ thiếp đi trong khi bạn đang luồn tay qua tóc anh. 

》Jing Yuan đôi khi sẽ giả vờ ngủ để được bạn hôn lên trán mình. Đặc biệt anh ta sẽ xạo xạo như vậy nhiều hơn nếu bạn là một người ngại thể hiện tình cảm :3 

》Những nụ hôn bình thường thoáng chốc sẽ bị Jing Yuan biến thành hôn sâu.

》Nơi mà đôi môi kia yêu thích là cổ của bạn. Một nơi không chỉ dễ dàng hôn lên mà còn có thể cho cả thế giới thấy bạn thuộc về ai chỉ bằng cách để lại dấu răng nanh của anh vào da thịt mềm mại của bạn. 

》Mặc dù nếu anh ấy có cơ hội, anh ấy sẽ sẵn lòng đánh dấu chủ quyền lên cả eo bạn-

》Jing Yuan bảo vệ bạn- ờm... cũng hơi quá đó. Dù là vậy nhưng cũng không thể trách anh chàng này, một người đã nhận ra cảm xúc của mình sau khi người kia mém chút nữa biến mất, thử hỏi xem anh ta sẽ tự cảm thấy bản thân thế nào khi lại không thể bảo vệ được bạn? Nhất là khi giờ đây bạn đã thuộc về anh.

》Vả lại, cái sự bảo vệ của Jing Yuan không chỉ giới hạn ở những vật sắc nhọn hay nguy hiểm gì. Mà lâu lâu nó cũng áp dụng cho cả những người khác. 

》Anh ta không thích khi ai đó đến quá gần bạn, đó là cảm giác ghen tuông sao? Tất nhiên là không rồi, Jing Yuan tự ý thức được rằng không có ai có thể sánh được với mình, nhưng điều đó không vó nghĩa là anh cho phép những kẻ có mắt như mù kia có cái quyền đó. 

》Có lẽ là do hai bạn đã chính thức ở bên nhau nên mấy cuộc cãi cọ như trước cũng không kéo dài lâu, vì giữa cuộc đời vạn biến này, hai con người xa lạ đã gặp được nhau, cùng nhau trải qua một thời gian khói lửa trên chiến trường, nên cả hai bạn đều hiểu rõ sự quan trọng của thời gian. Đặc biệt hơn là bạn, bạn còn không chắc liệu bản thân mình có thể sống sót trở về được hay không.

》Mấy thói quen trên vẫn cứ thế ngay cả sau khi hòa bình đã được lập lại. 

》 Nói chung, Jing Yuan yêu bạn rất nhiều, và bạn cũng vậy, bạn cũng rất yêu anh.

》Jing Yuan nghĩ có lẽ đã đến lúc trọng đại đó rồi, anh nhìn hộp nhẫn trong tay, tưởng tượng đến cảnh ngón áp út của bạn đeo thứ lấp lánh này lên.

Hy vọng lần này anh sẽ là người đầu tiên, mong là thế?

_

_

_

Đứa dịch: Đáng lẽ định đăng ngay ngày bắt đầu banner Jing Yuan cơ mà lúc đấy chưa dịch xong :")

Có ai muốn kết bạn HSR chơi chung khôngg? Nghe yang lake đồn 1.1 chat được với nhau rồi đó :>

Id: 800385155

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro