🍃 7 🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tung bông tung hoa chào đón Hai thầy trò nhà này trốn Corona lâu quá rồi... Từ hôm nay sẻ lên sàn suốt đến hoàn nhé. Độ khoảng 30 chương thôi....

💐💐💐

Điều quan trọng nhất trong học kỳ hai chính là kỳ thi học kỳ hai, kỳ thi cuối năm. Mặc dù kỳ thi này ảnh hưởng trực tiếp đến giấy chứng nhận tốt nghiệp nhưng ở tỉnh này, từ đề thi đến giám thị chưa bao giờ gây khó dễ đến học sinh cả. Nói cách khác đây là kỳ thi so với mấy kỳ thi trước quan trọng hơn rất nhiều.... Các kỳ thi càng về sau, càng gần kề kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, thi đại học, cao đẳng thì yêu cầu càng cao, càng quan trọng hơn nhiều....

Trước ngày thi học kỳ hai này một ngày, Chương Lâm nhận được tin nhắn của Lý Việt hẹn cậu sau sau giờ học buổi tối gặp nhau ở bên ngoài cửa tây trường học. Chương Lâm lén nhìn Chu Khắc Quân đang ngồi trên ghế trên bục giảng, đem di động dấu dưới sách trả lời Làm gì?

Ba mươi giây sau cậu lại nhận được tin nhắn Họp mặt, có chút chuyện muốn nhờ cậu giúp.....

Lý Việt là bạn từ thời cùng cởi truồng tắm mưa cho tới bây giờ. Chương Lâm thời xa xưa đó vừa nhỏ tuổi còn nhỏ con nên thường bị mọi người bắt nạt. Sau khi Lý Việt vào cấp 3, cậu ta nghiện game còn mê gái nên lúc chia lớp cậu chỉ có thể chọn Văn Khoa. Tuy nhiên hai người vẫn thường xuyên qua lại với nhau nên tình cảm vẫn ngày càng tăng thêm chứ không hề giảm. Chương Lâm nhịn không được thoáng nở nụ cười, thầm nghĩ thật hiếm có a, Lý Việt cũng có ngày nhờ vả mình, lập tức trả lời : Ok.

Lý Việt sau khi tan học đã đến bên ngoài cửa tây của trường đón cậu, không nói hai lời liền đón Taxi kéo cậu đến một tiệm Game mới mở, thuận tiện ghé vào tiệm thịt nướng gần đó mua 100 xiên nướng nhỏ cùng một tá bia.

Chương Lâm nhìn thấy trong tay cậu một bó lớn que trúc xiên thịt hết cả hồn nói.

"Có mình tôi, cậu định tự sát sao?"

Lý Việt tỏ vẻ vô tội.

"Vừa ăn vừa chơi, hơn nữa còn có một người bạn nữa cũng sẻ đến. Nhanh nhanh! Cậu có mang theo giấy chứng minh không?"

Chương Lâm bất đắc dĩ nói :

"Tôi không có mang, có mang theo cũng vô dụng, tôi mới 16."

"Không sao."

Lý Việt xua xua tay.

"Tôi quen ông chủ, để tôi nói ông ta mở máy, chúng ta chơi trò 'Lưỡng Cục Ma Thú' trước."

Chương Lâm bị cậu ta kéo đến bên cạnh máy, đã có chút nóng nảy.

"Này, cậu có gì muốn nói, đã gần 10 giờ rồi, ngày mai tôi còn phải đi thi a."

"Ai ôi!!!" Lý Việt khoa trương hét lớn.

"Không nể mặt tôi a! Chương Lâm ! Cậu trở thành bé ngoan từ khi nào ?"

Chương Lâm im lặng ngồi xuống, để cặp sách sang một bên, uống hai hớp bia mà Lý Việt đưa qua. Chương Lâm đã bỏ chơi game gần một năm, bây giờ cảm thấy không còn hấp dẫn khi thấy nó nữa. Không sao đùa chơi một lúc, uống một chai bia, ăn hết mười ba xiên, Chương Lâm lại hỏi.

"Cậu đang đợi ai?"

Lý Việt đang vươn cổ lập tức cắm đầu vào màn hình, chỉ gỏ gỏ bàn phím kêu răng rắt.

Chương Lâm liếc mắt nhìn kim đồng hồ, hơn 10h20, không cam lòng đứng lên.

"Cậu nếu còn không nói, tôi liền về nhà."

Khi giọng nói thốt ra, Lý Việt hét thảm một tiếng.

"A... A.... A... A... Chương Lâm van xin cậu, không phải nói chuyện với tôi, lão tử chết chắc rồi."

Cầm một chai bia đã cạn, Chương Lâm quay đầu rời đi, liếc liếc mắt nhìn phía cửa ra vào, kinh ngạc phát hiện Chu Khắc Quân đang đứng ở cửa, hiển nhiên là bị giọng nói long trời lở đất của Lý Việt thu hút, ánh mắt tìm kiếm cậu ta khắp phòng. Chương Lâm đang muốn thụt đầu trốn về phía sau, lúc này ánh mắt Chu Khắc Quân quét qua như tìm kiếm. Cậu kinh hãi rùng mình.

"Thầy, thầy, thầy... Chu"

Chu Khắc Quân mặc một bộ quần áo ở nhà kẻ sọc màu xanh lam, khoác thêm chiếc áo khoác, đút tay vào túi cười với cậu.

Chương Lâm không dám thở mạnh, lề mà lề mề đi tới, cười làm lành nói.

"Thầy! Sao thầy tới đây muộn vậy?"

"Thầy!"

Chu Khắc Quân nhìn chai bia trong tay cậu, lắc lắc dây xích chó trong tay cười.

"Thầy đến đây tìm con chó của mình."

Giọng nói phát ra, không biết từ đâu ra một con chó trắng lông xù. Con chó nhỏ màu trắng với cái đầu đen và những cái chân đen vui vẻ đi lòng vòng dưới chân anh.

Chu Khắc Quân cúi người, đeo vòng dây xích vào cổ chú chó, sờ sờ đầu của nó.

"Con chó này gần đây sanh tật, buông tay cái liền chạy lung tung, chạy vào những chỗ không nên vào, phải không Cầu Cầu?"

Chương Lâm cười khan một tiếng, thật cẩn thận đi tới cửa.

"Thầy, không có chuyện gì, em về nhà trước..."

"Đã muộn như vậy, ba mẹ em còn không sốt ruột?"

"Mẹ em đi dự đám cưới của chú em, còn ba em thì đi công tác tạm thời."

Chương Lâm lo lắng kéo dây cặp sách.

"Hai ngày nay em ở một mình."

"Thảo nào!"

Chu Khắc Quân hiểu rỏ nói.

"10h30 còn lang thang trong tiệm net a!"

Chương Lâm cay đắng liếc nhìn về phía Lý Việt, kẻ bắt nạt thấy tình hình không ổn nên chỉ để lộ một đôi mắt trên vách ngăn quan sát tình hình.

"Thầy muốn mua vài thứ, không tiện ôm chó đi cùng."

Chu Khắc Quân ngước nhìn đồng hồ treo trên tường.

"Gia đình thầy sống ở lầu trên. Cậu giúp thầy chạy một chuyến được không?"

Âm mưu, đây nhất định là một âm mưu. Chương Lâm lê gót chân đi lên, tự hỏi tại sao mình lại xui xẻo như vậy, đến ngay tiệm net dưới nhà của Chu Khắc Quân. Chu Khắc Quân mua hai túi trái cây lớn ở siêu thị nhỏ gần đó đưa cậu một túi, anh một túi cùng leo lên tầng bốn.

Chương Lâm thận trọng nắm lấy cánh cửa không chịu đi vào.

"Thầy, đã khuya rồi, em không quấy rầy cô."

"Không sao,"

Vẻ mặt Chu Khắc Quân ôn hòa mời cậu.

"Cô em đem con gái về nhà bà ngoại rồi, bây giờ trong nhà chỉ có mình thầy."

Cầu Cầu đứng trên thảm ngay ngưỡng cửa, bất mãn kêu một tiếng, đầu ngẩng cao giơ chân trước lên một cách ngạo mạn. Chu Khắc Quân lau sạch bốn móng chân cho nó, nó vui vẻ chạy vào nhà quẩy đuôi chạy vòng quanh Chương Lâm.

Nhà của Chu Khắc Quân là một ngôi nhà hai phòng ngủ rộng rãi, ngăn cách bởi một phòng nhỏ làm phòng làm việc. Sàn nhà màu trắng, cửa sổ lớn suốt từ trần đến sàn trong phòng khách có tầm nhìn rộng, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng cả ngày.

Chu Khắc Quân bật đèn chùm trong phòng khách lên, trên tay cầm dây da vừa cởi ra khỏi chú chó con, gấp đôi, rồi làm đôi.

Chương Lâm nói trong nước mắt trước vận rủi của mình.

"Thầy Chu, em sai rồi..."

Cậu cảm thấy Chu Khắc Quân giống như một con sói lớn xấu xa luôn mang vẻ mặt hiền lành bắt cóc Cô bé quàng khăng đỏ, lừa gạt đưa cậu đến một nơi vắng vẻ, rồi tùy ý đánh cậu.

"Em đã lớn như vậy rồi, đúng ra tôi không quan tâm đến em làm gì đi đâu."

Chu Khắc Quân lắc đầu, giọng điệu có chút nghiến răng nghiến lợi.

"Nhưng ngày mai là kỳ thi cuối năm, tối nay em đi ra ngoài uống rượu chơi thâu đêm. Chương Lâm em tìm đường chết à!"

Anh hận rèn sắt không thành kim, vung dây da vút mấy cái vào mông cậu.

Cầu Cầu ở bên cạnh tức thời kêu lên một tiếng, hưng phấn ngoắt ngoắt cái đuôi, đôi mắt đen huyền xuyên thấu nhìn chủ nhân nó đánh mình.

Dây da mềm mại, đánh vào người không đau lắm nhưng vẫn nóng rát khó chịu. Chương Lâm nhảy lên phía trước, tinh tường ý thức được tối nay Thầy Chu không tức giận lắm. Chu Khắc Quân mặc đồ ngủ, mang dép lê không giống ở trường ăn mặc nghiêm túc, phẳng phiêu, vì thế cậu lấy can đảm cười nói.

"Thầy thương tình em ngày mai còn phải đi thi mà tha cho em đi. "

Chu Khắc Quân quăng dây da lên bàn, đe dọa.

"Kỳ này thi không đạt hết điểm A, em coi chừng đó!"

Anh nhìn lên đồng hồ treo tường, đã mười giờ năm mươi, còn bận mang theo một túi hoa quả kín đáo đưa cho cậu nói.

"Đi thôi! Thầy đưa em xuống lầu. Chuyện khác để vào học rồi nói. Em bây giờ nhanh về ngủ đi."

Trước khi Chương Lâm từ chối đã đẩy cậu ra khỏi cửa, khoát vai cậu vội vàng xuống lầu.

"Chương Lâm! Có một chuyện thầy đặc biệt muốn dặn dò em."

Vừa bước xuống lầu, Chu Khắc Quân vẫy tay gọi Taxi, vội vàng nói.

"Trong lớp thầy cũng đã nhấn mạnh nhiều lần. Kỳ thi học kỳ hai lần này, các em thi ở Trường Tam Trung, phía trên bộ giáo dục sẻ cho người tới giám sát, trường Tam Trung thiết kế phòng thi như phòng thi phổ thông trung học điển hình, giám thị nghiêm khắc, thẳng tay trấn áp. Các em trong kỳ thi lần này nhất định phải trung thực, có nghe hay không?"

Chương Lâm chưa kịp gật đầu đã bị Chu Khắc Quân nhét vào trong taxi. Cậu vẫy tay với Chu Khắc Quân qua cửa kính, vòng tay ôm túi hoa quả vào lòng, trong lòng xúc động nghĩ, ah... Nếu như Thầy Chu không đánh người thì thật là người hoàn hảo aaa.

Đang suy nghĩ miên man, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Lý Việt đầu dây bên kia thận trọng hỏi cậu.

"Bạn thân, bạn còn sống sót trở ra không đó?"

Ừm!"

Chương Lâm uể oải đáp.

"Tôi phải về nhà, cậu muốn cái gì, sau khi thi rồi nói."

"Không được."

Lý Việt đầu dây bên kia hét lên.

"Bạn thân, chuyện gấp lắm, chuyện sống còn, cậu ngàn vạn lần quay lại một chuyến."

Chương Lâm có chút do dự, nhìn đồng hồ đã 11 giờ.

"Không thể nói trong điện thoại sao?"

"Đại ca Chương Lâm!"

Lý Việt đáng thương cầu xin.

"10 phút, chỉ cần 10 phút thôi!"

Chương Lâm cầm điện thoại do dự, cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu cau mày suy nghĩ, nghiến răng nghiến lợi mút lấy thịt non mềm mại môi trên, cuối cùng ngồi thẳng người lên nói.

"Bác tài, làm ơn quay trở lại."

🐾🐾🐾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro