🍃 18 🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian anh em nhà họ Quý nghỉ dưỡng 1 tháng sẽ cho thầy trò nhà này tung hoành nha nha.....

Cũng chỉ còn hơn chục chương là thầy trò nhà này cũng hạ màn....


Chương Lâm cứ như vậy bắt đầu vào học lớp trọng điểm. Cậu vừa đem sách, tập sắp xếp lên bàn học mới của mình vừa thầm nghĩ, tự cười.... Ba năm học ba lớp học khác nhau.... cũng có thể có....

Bạn cùng bàn mới của cậu là Thẩm Tuyền. Cậu ta tự vỗ ngực, chủ động xin cô chủ nhiệm lớp để cậu ngồi cùng khi nghe tin cậu tới, cũng bởi vì lý do này mà cậu đã từ bỏ cô ngọc nữ như hoa như ngọc cùng bàn. Thế nhưng theo hiểu biết của Chương Lâm, khi chủ nhiệm lớp Triệu Tĩnh biết cậu chuyển đến lớp, trước đó ở trước lớp hỏi cả lớp có ai quen biết Chương Lâm, chi có duy nhất Thẩm Tuyền dơ tay nói mình biết. Vì thế chỗ ngồi đã được cố định như vậy.

Mặc kệ như thế nào, Chương Lâm vẫn rất cảm kích Thẩm Tuyền. Ở nơi này, khi người mới đến, họ đều nhìn với ánh mắt xa lạ, may mà Thẩm Tuyền đối xử với cậu như trước. Thẩm Tuyền không hỏi một lời nào về hình phạt cũng như những tin đồn xôn xao về cậu.

Lớp trọng điểm hoàn toàn không giống lớp trước kia của cậu, điều lệ quy định khắt khe hơn nhiều. Các lớp học khác của trường hàng ngày đến trường là sáu giờ năm mươi, còn lớp trọng điểm là sáu giờ rưỡi. Các lớp học khác cuối tuần được về nhà đến giờ tự học tối chủ nhật mới quay lại trường còn lớp trọng điểm chỉ được nghỉ mỗi chiều chủ nhật. Trong khi các lớp học khác trong tháng tám có kỳ nghỉ hè ngắn là mười ngày, lớp trọng điểm thì chỉ có bảy ngày mà còn mang về một đống bài tập, bài thi, nhiệm vụ nặng nề hơn.

Trong khi Thẩm Tuyền đang nói chuyện với cậu, cậu ung dung phân loại các bài kiểm tra của ngày hôm nay.

"Làm quen với nó là được rồi, anh bạn. Theo lời của cô Triệu của chúng ta thì sẽ nhận được nhiều hồi báo. Cậu nhìn, tôi bây giờ thoải mái đến cỡ nào."

Chương Lâm từ trong lồng ngực yếu ớt than lên một tiếng, ngã xuống đống giấy kiểm tra.

"A, đến chủ nhật cũng tước đi quyền ngủ nướng của tôi còn hơn là trực tiếp giết tôi đi!"

Thẩm Tuyền cầm hai tờ kiểm tra vật lý mới vừa phát quăng lên đầu cậu.

"Hoan nghênh chào đón bạn đến với lớp địa ngục A1."

Chủ nhiệm lớp 12A1 là một phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, Triệu Tĩnh dáng người cao gầy, mái tóc uốn luôn được kéo tỉ mỉ. Vào ngày đầu tiên, cô đã tốt bụng tìm cậu nói chuyện, cô nói rằng không nên đem những sự việc gần đây làm vấn đề suy nghĩ, việc học tập nghiêm túc là việc quan trọng nhất.

Nhưng không phải giáo viên nào cũng bao dung với cậu như vậy, nữ giáo viên dạy hóa ngày đầu tiên nhìn thấy cậu rất là khó chịu, cô cầm một viên phấn cười nhẹ với cậu:

"Chương Lâm! Học trò mới rất nổi tiếng a."

Cả lớp vang lên một tràng cười, nhè nhẹ như gió thổi qua lá. Đó là tiếng cười từ lỗ mũi của nhiều người. Chương Lâm hầu như không dám nghĩ đến sự khinh thường đằng sau tiếng cười đó. Cậu vùi đầu, tay đang cầm cục gơm chà xóa dữ dội chữ trên giấy, bôi đến tờ giấy rách một lỗ lớn, cả tiết học không nghe vào một lời giảng bài nào.

Thẩm Tuyền nhỏ giọng an ủi.

"Đừng quan tâm đến bà ta, chắc bà ta đang thời kỳ mãn kinh, tôi cũng không thích bà ấy lắm."

Chương Lâm trở nên vô cùng trầm lặng. Không khí học tập ở lớp A1 quả thật rất tốt, ai cũng chăm chỉ, ai cũng cố gắng, ở tiết tự học chỉ cần lơ là một chút cũng trở thành một tội đồ. Thầy cô lớp A1 quả rất cao tay, giảng bày rất rõ ràng, xúc tích, lời ít ý nhiều. Sau ba bốn ngày lên lớp chìm trong mơ hồ, ngơ ngẩn cuối cùng Chương Lâm cũng ngộ ra điểm mấu chốt nhưng điều duy nhất cậu không hoà hợp được chính là bầu không khí của lớp học, lớp A1 này đối với cậu hơi thiếu sức sống.

Mỗi ngày, cậu giống như một con quay bị đòn roi quất dữ dội, từ sáu giờ sáng đến mười hai giờ khuya thậm chí muộn hơn, và có rất nhiều bài tập mà cậu không bao giờ có thể hoàn thành. Chu Khắc Quân trở nên quen thuộc mà xa lạ, thời gian gặp thầy mỗi ngày chỉ giới hạn vẻn vẹn bốn mươi phút trong giờ học Ngữ Văn. Với bài tập nặng nề, môi trường không quen thuộc và bị giáo viên chế nhạo hết lần này đến lần khác, Chương Lâm cảm thấy mình bị áp lực đèn nén đến sắp phát điên.

Buổi chiều thứ bảy sau khi tan học, Chương Lâm chậm rãi đi ra khỏi cổng trường tìm chút đồ ăn vặt, xung quanh cổng trường có một vòng người, bên trong mơ hồ có tiếng mắng chửi. Ẩu đả, đánh nhau ở Trường A không phải chuyện hiếm lạ, Chương Lâm không hề ngạc nhiên, cậu liếc mắt nhìn định rời đi, chợt thoáng quá mắt cậu một khuôn mặt quen thuộc từ khe hở của đám đông.

Lý Việt!

Cậu cau mày, vội vàng bảo vệ tay trái ra sức chen vào. Cậu nhìn thấy Lý Việt mang theo hai thanh niên cao lớn như côn đồ vây quanh Vương Triết đang co rúm trên mặt đất, bọn họ đều đang đấm đá vào lưng và đùi của cậu ta. Lý Việt nhìn lên thấy cậu, dáng vẻ lưu manh, miệng đang nhai kẹo cao su chào cậu một cái, hai tay đút túi quần bước tới cậu.

"Cậu ở đây làm gì vậy?"

Chương Lâm kinh ngạc nhìn chằm chằm mái tóc màu vàng của cậu ta.

"Tôi tìm cậu khắp nơi cũng không tìm được, cậu đã đi nơi nào?"

"Tôi đi chơi. Học cũng không cho tôi học. Không chơi thì còn có thể làm gì nữa?"

Lý Việt huýt sáo.

"Hôm nay tôi trở về tìm đứa cháu này trả thù. Cậu có biết không chính đứa cháu trai này đã dùng lời ngon tiếng ngọt lừa tôi nói ra mọi chuyện, sau đó nó, nó.... khốn kiếp đi mật báo với giáo viên. Cho mày mật báo nè!"

Lý Việt bay lên đá Vương Triết một cái làm cậu ta lăn quay cuồn cuộn.

"Tao bây giờ coi như đã biết rõ, mày từ đầu tới giờ hoàn toàn không có lòng tốt? Mày đi mật báo? Tao bây giờ cho mày đi....?"

Cậu ta khoát khoát tay ra hiệu cho hai thanh niên kia kéo Vương Triết dậy, đạp quỳ gối xuống trước mặt Chương Lâm.

"Quỳ xuống, mau xin lỗi Chương Lâm."

Vương Triết ngẩng đầu, thở hổn hển, liếc nhanh qua Chương Lâm, trong mắt hiện lên vẻ oán độc làm người kinh sợ!

Không nói hai lời, Lý Việt đưa tay kéo tóc Vương Triết để ép cậu ta ngẩng đầu lên, tay còn lại quất cậu ta hai cái tát trời gián, tát đến mắt kiếng trên mắt Vương Triết bay rớt xuống đất, hai bên mặt nổi đỏ bừng bừng dấu tay.

Trước giờ, Chương Lâm chỉ đứng rất xa nhìn mấy học trò kéo bè kéo lũ đánh nhau, chưa bao giờ như lần này trực diện nhìn tới kinh tâm động phách, chấn động lòng người, cậu kéo cánh tay của Lý Việt lại và nói:

"Được rồi, được rồi! Đừng đánh nữa!"

"Tại sao không đánh? Tôi không thích loại cháu trai mặc váy đàn bà!"

Lý Việt hất tay Chương Lâm ra, lại đá vào bụng Vương Triết.

"Xin lỗi!"

Vương Triết bị đá đến cuộn người muốn ói, ho khan, trên mắt trái nổi lên hai dấu tay sưng vù, nước mắt chảy ra đỏ ngầu. Cậu ta té lăn xuống đất, hết sức giãy giụa đứng lên liền bị hai người phía sau đấm đá té nằm xuống đất lại.

Lý Việt cười, ôm lấy vai Chương Lâm.

"Bạn thân, cậu có muốn tới đạp nó mấy cước không."

Về tình bạn giữa Chương Lâm và Lý Việt thật ra là như thế này :

'Bạn cùng xóm khi họ còn nhỏ cùng nhau đi học tiểu học. Mẹ Lý Việt mở một tiệm tạp hóa và Chương Lâm thường đến nhà cậu ta ăn chực. Lúc nhỏ Chương Lâm rất nhỏ con hay bị bạn bè ăn hiếp, những lúc đó đều là Lý Việt ra tay bảo vệ. Còn thành tích học tập của Lý Việt không giỏi lắm, Chương Lâm hay giúp cậu làm bài tập. Hai người lúc đó đều là con nít không biết gì cả chỉ cần vui vẽ là được.

Nhưng khi hai người dần dần lớn lên, sự khác biệt giữa nhau từ từ lộ ra. Bước sang trường cấp 3, Lý Việt mới bắt đầu hoàn toàn thay đổi và cả hai cũng dần nhận ra xu hướng bất hòa. Khi Lý Việt mở miệng cầu Chương Lâm ăn gian, Chương Lâm là không nở từ chối, sau đó xảy ra một loạt chuyện.... Nói trắng ra Chương Lâm cảm thấy rất mệt mỏi, kiệt sức khi làm chuyện gian lận đó...'

Chương Lâm nhíu mày nhìn Vương Triết đang giãy giụa trên mặt đất, khoái cảm như trút được tức giận trong lòng lúc ban đầu đã không còn sót lại chút gì, cậu không thể chịu đựng được người trước mặt bị đá và đánh lăn long lóc như một con chó, cậu không nhìn được nữa đã quay mặt đi.

"Đừng đánh nữa, nếu đánh nữa sẽ có chuyện."

"Tôi đã bị đuổi học rồi, ai còn có thể làm gì được tôi?"

Lý Việt phun cục kẹo cao su trong miệng ra.

"Cùng lắm thì tôi sẽ bồi thường cho nó một cái mạng hèn!"

Vương Triết lại nhảy dựng lên, đạp lên đầu Vương Triết.

Chương Lâm nhìn thấy cậu ta tức giận đến mắt đỏ ngầu, cuống quýt ôm lấy người cậu ta lại. Lý Việt nhảy lên lao xuống, tay đấm chân đá liều mạng giãy giụa. Chương Lâm chỉ có một tay hoàn toàn không chế trụ nổi cậu ta nên cậu đành phải dùng thêm tay trái của mình. Cậu không khỏe bằng Lý Việt, đánh đấm cũng thua xa. Ban đầu còn e ngại tay trái bị thương không dám dùng sức lắm sau dùng toàn lực, mấy lần mém bị quăng sang một bên.

Hai thanh niên kia còn đang giẫm trên người Vương Triết sững sờ nhìn hai người ẩu đả nhau, Chương Lâm tức giận la lớn lên.

"Hai người còn không mau thả người đi, bộ muốn quậy đến cùng nhau bị bắt vào sở cảnh sát mới chịu à?"

Hai tên đó liếc nhau, tên bên trái thu chân lại bước đến nắm lấy Lý Việt, tên bên phải miễn cưỡng đi tới.

"Được rồi, được rồi Lý Việt, chỉ nói dạy dỗ nó một chút thôi sao giờ lại muốn đạp chết chứ?"

Chương Lâm thoát thân ra, vùng vẫy hỗn loạn, thanh nẹp trên ngón tay đã bị lệch sang một bên, ngón tay đau đớn kinh khủng, cậu đá vào mông Vương Triết một cái, lớn tiếng.

"Còn không mau chạy nhanh, muốn chờ xem náo nhiệt hả?"

Vương Triết đứng dậy, lụm mắt kiếng đeo lên lại, hung hăng nhìn bọn họ rồi lảo đảo lao ra khỏi đám đông.

Ngay sau khi Vương Triết rời đi, Lý Việt dần dần dừng lại nhưng trong miệng vẫn còn lớn tiếng chửi bới. Chương Lâm kéo kéo hai trong số những miếng băng trên ngón tay của mình, giận dữ chửi rủa:

"Cậu câm miệng lại cậu chết à, mau cùng tôi đến bệnh viện."

Lý Việt rống lên.

"Sao lại đến bệnh viện? Đến mua thuốc cho thằng chó đó hả?"

"Mua cái đầu cậu, xương cốt của tôi vừa mới đở hơn một chút đã bị cậu làm bị thương lại, để tôi xem có chuyện gì không!"

Lý Việt im lặng, không nói nữa. Các ngón tay của Chương Lâm đã sưng húp trên xe trên đường đến bệnh viện. Cậu vào phòng cấp cứu tìm gặp bác sĩ trước kia đã chữa trị cho cậu và bị ông chửi như chửi cháu trai, chửi như tát nước vào mặt.

"Còn dám đi đánh nhau? Nếu xương của con lại bị lệch đi thì phải lại mổ ra một lần nữa nẹp lại. Con đúng là đứa nhỏ không biết nặng nhẹ mà, con rất vui khi xảy ra chuyện sao?"

Còn may không có bị lệch, vết thương vừa mới tốt hơn, mới vừa gở nẹp lại bị lệnh cưỡng ép phải nẹp thêm một tuần nữa.

Lý Việt nhất quyết dành trả tiền điều trị nhưng cậu ta chỉ có ba mươi tiền và cuối cùng Chương Lâm đã trả. Khi ra khỏi bệnh viện, cậu ta ủ rũ, ôm tay nhìn mặt trời lặn dần.

"Ngày mai tôi sẽ trả lại cho cậu."

"Không cần, cũng không có bao nhiêu."

Chương Lâm đưa tay trái lên, ngón tay vẫn sưng và rất đau.

"Sau này cậu đừng tìm Vương Triết gây rắc rối nữa, tôi cảm thấy con người cậu ấy rất đen tối, xấu xa. Tôi nghĩ chuyện lần này rất xui xẻo nếu không phải tâm mình bất chính thì cậu ta sao có thể hãm hại được chúng ta."

Lý Việt chế nhạo, thầm chửi rủa.

"Cháu trai! Sao lại ngăn cản tôi?"

"Tôi không ngăn cản cậu, cậu đem cậu ta đánh lở lại xảy ra chuyện xấu nữa lại gánh thêm phiền phức?"

Chương Lâm cảm thấy có chút mệt mỏi, liền cúi người ngồi xuống bậc thang.

"Này! Cậu về sau có dự định gì không? Có đi học lại không? "

"Còn học hành quái gì."

Lý Việt chế nhạo, đá văng cục đá nhỏ dưới chân, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tôi đã bị đuổi học, tôi muốn học cũng không học được."

"Cậu có thể đi học trường nghề thử, sau này có cái chuyên ngành cũng đở hơn không có gì."

Lý Việt lắc đầu.

"Tôi không giống cậu, từ nhỏ đã không phải là người ham học. Lần này tôi bị đuổi học, ba mẹ tôi rất tức giận, tôi không muốn họ lo lắng thêm về điều đó nữa. Tôi đã liên lạc với anh họ của tôi, tháng sau tôi sẽ đi Thẩm Quyến làm công, tốt xấu cũng có thể kiếm được chút tiền phải không? "

Chương Lâm cúi đầu im lặng. Trong kế hoạch cuộc đời của cậu, việc đọc sách, thi vào đại học, và chuyện vào đại học dường như là chuyện đương nhiên, còn con đường mà Lý Việt sắp đi hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Cậu không thể tưởng tượng làm thế nào một đứa trẻ vị thành niên có thể sống một mình ở cách xa nhà hàng ngàn cây số, cũng không thể tưởng tượng một đứa nhỏ chưa tốt nghiệp cấp ba phải tự nuôi mình như thế nào. Thế giới đó cách cậu quá xa, tưởng như nó chỉ tồn tại trên bản tin trên truyền hình nhưng nó thực sự diễn ra vào lúc này, ngay bên cạnh cậu.

Cho đến giờ phút này, cậu mới thấm thía, khắc sâu, chỉ một suy nghĩ sai lầm gây ra hậu quả khôn lường. Nếu như ngay từ đầu cậu không đồng ý, nếu như lúc trước cậu không bị ma xui quỷ ám ra giá trên trời với Vương Thiên Khải, có lẽ sự tình không có nghiêm trọng như ngày hôm nay. Cậu vẫn đang vui vẻ, hí hửng ngồi học trong lớp A5, cậu cũng sẽ không hoàn toàn hủy hoại cuộc đời của Lý Việt. Chỉ là bây giờ, bao nhiêu hối hận cũng không giúp được gì.

Ngày hôm đó khi hai người chia tay, Lý Việt hất hất đầu tóc vàng chóe, cười nói với cậu rằng.

"Thực ra cũng không phải chuyện to tát gì. Có lẽ sau ba, năm năm nữa, tôi làm ăn phát đạt, mở xưởng tự mình làm chủ. Đến lúc đó khi cậu tốt nghiệp đại học, bạn thân này sẻ bảo kê cho cậu."

Tất nhiên điều đó thật tuyệt, nhưng nó khó đến mức nào? Chương Lâm rất muốn cười, tuy rằng cố hết sức nhưng cũng chỉ có giật giật khóe miệng.

Khi trở lại trường, cậu đã bị muộn hai mươi phút cho buổi tự học buổi tối. Triệu Tĩnh ngăn cậu lại bên ngoài phòng học, Chương Lâm phải giơ hình chụp X-quang trong tay lên để giải thích rằng cậu đã đến bệnh viện. Triệu Tĩnh lắc đầu, nghiêm túc nhìn cậu qua cặp kính cận.

"Không phải do em đến muộn. Có phụ huynh đến trường nói rằng em đã đánh con trai bà ấy. Em cùng cô đến văn phòng ngay bây giờ."

Khi Chương Lâm nghe thấy điều này, cậu liền biết Vương Triết lại gây phiền phức. Cậu tức giận trong giây lát, cậu thật không thể tin được... trên đời lại có một người trơ trẽn đến vậy. Cậu cầm cuốn phim trên tay khi cùng Triệu Tĩnh vừa bước vào cửa văn phòng liền đụng phải một người phụ nữ trung niên dáng người cao gầy và ngón trỏ gần như muốn chọt vào chóp mũi của cậu.

"Cậu là người đã đánh con trai tôi bị thương có phải không? "

Chương Lâm bất mãn nghiêng đầu, kìm nén tức giận nhìn thấy Vương Triết đang cúi đầu đứng ở phía sau, khóe mắt và gò má có vài vết bầm tím, lòng bàn tay bị trầy xước nhưng trông có vẻ tươm tất, được quấn chặt bằng băng gạc. Cậu không nhịn được cười mỉa mai:

"Dì ơi, dì hãy nhìn cho rõ. Tôi bị tật một tay. Ý dì là tôi có thể dùng một tay đánh con trai dì đến bầm dập mặt mũi, như vậy có hơi hoang đường hay là con của dì quá yếu đuối..."

Cậu còn chưa nói xong liền bị đá nhẹ vào bắp chân, Chu Khắc Quân không biết từ đâu tới, không nhanh không chậm lên tiếng rầy la cậu.

"Em nói sao?"

Chương Lâm lập tức ngậm miệng lại, thận trọng di chuyển đến một nơi ngoài tầm của thầy, sau đó thì thào:

"Em nói thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro