🍃 12 🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu trên đời này, việc mà ngàn vạn lần Chương Lâm không muốn phạm, có lẻ là phạm phải việc rơi vào trong tay Chu Khắc Quân. Nhưng mà bây giờ, nếu so với trận việc kia còn đáng sợ hơn cả mưa to gió lớn thì Thầy Chu đúng là rất hiền hòa, dễ giải, đáng yêu vô cùng.

Chương Lâm lấy hết can đảm chạy tới phòng làm việc của Thầy Chu, ý đồ làm nũng, năn nỉ lấy lại điện thoại.

Vì sợ không có ai trong văn phòng, bởi vì cậu chọn giờ không có học mà đến văn phòng tìm Chu Khắc Quân nên cậu gõ gõ cửa. Người mở cửa bước ra lại là Vương Triết, biểu tình kỳ quái liếc liếc, cứng ngắc cười với cậu.

Chương Lâm nhớ tới chính cậu ta đã khuyến khích Lý Việt tìm mình hiệp trợ gian lận trong kỳ thi vừa rồi, loại thủ đoạn bỉ ổi này cậu thật khinh thường, cậu vòng qua cậu ta đi đến trước bàn làm việc của Chu Khắc Quân. Vương Triết cúi đầu bước ra ngoài, cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Điện thoại di động của cậu nằm ở góc bàn, Chương Lâm không có nói mà mỉm miệng cười trước.

"Thầy Chu, em muốn giải thích với thầy về chuyện đã xảy ra ở tiết học Vật Lý..."

Chu Khắc Quân cúi đầu xem tài liệu giảng dạy, thản nhiên nói.

"Em nói đi!"

Chương Lâm nuốt xuống nước miếng, cẩn thận châm chước tìm lời.

"Em ở tiết học Vật Lý không có tập trung nghe giảng mà chơi điện thoại là em không đúng. Em hứa sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa. Vốn dĩ, em không nên đến xin thầy trả lại điện thoại cho em. Nhưng mà thầy cũng biết, mấy ngày nay ba mẹ em không ở nhà, nếu em không có điện thoại trong người, lở bọn họ không liên lạc được với em, ba mẹ em sẻ thật lo lắng. Cho nên, cho nên ... thầy có thể không... một chút nữa em sẽ đi gặp giáo viên Vật Lý xin lỗi và hứa sẽ không mang theo điện thoại di động đến trường, được không? "

Chu Khắc Quân hít một hơi dài, giống như đang đè nén lửa giận phừng phừng, khẽ nói.

"Câm miệng ngay."

Chương Lâm kinh hãi thoáng run lên một cái, lập tức câm như hến, trong lúc nhất thời đi không được ở cũng không xong, lúng túng, ngượng ngùng đứng trước bàn làm việc, cứng đờ như pho tượng.

Chu Khắc Quân không hề cúi đầu, giống như đang rất chăm chú đọc sách giáo khoa trước mặt. Nhưng Chương Lâm sớm phát hiện có điều gì đó không ổn, đôi mắt của thầy nhìn chằm chằm ở một vị trí trong ba bốn phút không nhúc nhích, ngón tay vô thức xoa nắn trang sách, vò góc sách nhăn nhúm lại.

Chương Lâm cả ngày nay sợ bóng sợ gió, nhất thời tự hỏi.... thầy bị làm sao vậy? Chỉ là chơi điện thoại trong giờ học thôi, có cần tức giận đến như vậy không? .... Thầy có biết cái gì không?

Chuông vào học ngoài hành lang vang lên, giáo viên trong văn phòng cặp đôi , cặp ba vừa bước ra cửa, vừa nói vừa cười. Chương Lâm không dám thở mạnh định chuồng đi, mưu toan thần không biết quỷ không hay theo đuôi các giáo viên đi ra ngoài, lại bị Chu Khắc Quân lạnh giọng hét lên.

"Em đứng lại!"

Nhịp tim của Chương Lâm lỡ một nhịp, cậu thì thào.

"Nhưng thầy ơi! đã đến giờ vào học rồi ..."

"Em còn cần đi học ư ?"

Chu Khắc Quân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đóng sách một cái bụp, chấn động toàn thân, đôi mắt lạnh băng.

Giáo viên cuối cùng cũng chậm rãi đi ra ngoài, Chu Khắc Quân đứng dậy đóng chặt cửa lại, chậm rãi đi tới bên cạnh cậu, nói nhỏ.

"Ngẩng đầu lên, nhìn thầy nói chuyện."

Chương Lâm nhướng mắt, ngay khi ánh mắt chạm vào ánh mắt nóng rực kia, cậu hoảng sợ né tránh, nhưng Chu Khắc Quân lại không khách khí nâng cằm lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Thầy cho em một cơ hội cuối cùng, Chương Lâm, em nói cho thầy biết tất cả những việc em đã làm."

Đôi mắt của Chương Lâm hoảng sợ mở to, mồ hôi lạnh từ lỗ chân lông tua túa ra, chạy dọc sống lưng thành từng sợi. hai hàm răng của cậu run lên cầm cập, giật mình không yên, đầu ngón tay tê dại không còn cảm giác, thật lâu mới khẽ nói.

"Em... em không biết..."

"Không biết ? Vậy thầy hỏi em lúc nảy em đến lớp 11A1 làm cái gì ?"

Chương Lâm căng thẳng đến mức toàn thân phát run, loạng choạng nói nhỏ.

"Em... em đi tìm Thẩm Tuyền..."

'Chát!' Nửa câu sau của cậu bị một cái tát vào mặt cắt ngang, Chu Khắc Quân lạnh lùng nói.

"Em vẫn còn nói dối."

Chương Lâm kinh hãi vuốt mặt, những hành động này trước đây đối với cậu mà nói là vô cùng xấu hổ, nhưng lúc này, cảm giác nữa điểm nhục nhã trong lòng cũng không có lộ ra, cả người tràn đầy sợ hãi. Thầy Chu đã biết, làm sao thầy biết được? Thầy biết được bao nhiêu? Chương Lâm cảm thấy đầu lưỡi căng cứng, đầu óc trống rỗng, lắp bắp nói.

"Thầy ! Thầy! Em không phải ..."

Không phải chuyện gì, ngay cả cậu cũng không biết.

Chu Khắc Quân sải bước đi tới bàn làm việc, 'cạch' một tiếng mở ra ngăn kéo, rút ra cây thước, chỉ chỉ bàn làm việc, lạnh lùng nói.

"Lại đây đứng."

Hai chân Chương Lâm mềm nhũn từ từ bước tới, mới vừa đứng yên, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng đập mạnh, làm cậu lao về phía trước, hai tay vội vàng chống đở mặt bàn mới không trực tiếp quỳ xuống. Chu Khắc Quân hung ác đánh vào mông cậu bảy tám thước khiến cổ họng hoàn toàn im bặt, cảm giác đau đớn truyền từ vùng da phía sau lên não dọc theo cột sống và dây thần kinh, rồi lang đến đầu ngón tay, khiến mắt tối sầm. Đôi chân bất giác mềm nhũn xuống. Cây thước khủng khiếp kia vẫn không buông tha đuổi đánh xuống, Chương Lâm đau đến mức mất hết khả năng suy nghĩ, co người xuống đất, xoay người nắm chặt cây thước đang đánh xuống, nghe thấy tiếng la khóc của mình.

"Em nói, em nói, em nói có được chưa? "

Chu Khắc Quân dùng sức rút cây thước ra khỏi tay cậu, đứng im nhìn cậu. Chương Lâm từ từ thu lại ba hồn bảy vía, lúc này mới phát giác mình đã khóc đến khóc không thành tiếng. Cậu vẫn ngồi xổm trên sàn, hai chân đau đến mức không đứng dậy được, hai tay chống ở góc bàn, hai mắt ngấn lệ nhìn Chu Khắc Quân, trông rất đáng thương.

"Trong kỳ thi vừa rồi, em đã giúp người gian lận, hai người, bốn môn."

"Còn gì nữa không ?"

Chương Lâm kinh ngạc rủ mắt xuống.

"Không, không còn."

Chu Khắc Quân căm tức cậu lúc này vẫn còn đùn đẩy qua loa tắc trách, anh liền giơ tay quật xuống ba bốn thước, Chương Lâm ngồi xổm trên mặt đất, tất cả những cú đánh này đều trúng vào hông và đùi trái của cậu. Chương Lâm tránh cũng không thể tránh, đưa tay ra bảo vệ đùi mình. Cậu không biết Chu Khắc Quân làm thế nào biết được, nhưng chắc hẳn đã biết hết mọi thứ. Chương Lâm nhắm mắt lại, tuyệt vọng hét lên.

"Em đã nhận tiền! Em đã nhận một số tiền của Vương Thiên Khải, là sáu ngàn."

Lời vừa thốt ra, trong phòng làm việc tĩnh mịch lạ thường. Gân xanh trên trán Chu Khắc Quân nhảy thẳng lên.

"Thầy xưa đánh giá em quá thấp. Em công nhiên lừa gạt làm rối kỷ cương, nhân cơ hội kiếm lời. Chương Lâm ơi! Chương Lâm, còn có chuyện gì em không dám làm?"

Chương Lâm ngẩng đầu hoảng loạn giải thích.

"Thầy ơi! Không, không phải, em làm như vậy không phải vì tiền, em không cố ý muốn làm chuyện này, em không cố ý, em đi trả lại tiền cho cậu ta! Em là vì ... lúc đó chỉ nói bừa, em là bị ma quỷ ám ... "

Cậu ngẩng đầu lên buồn bã cầu xin.

"Thầy Chu, em xin thầy đừng nói với ai, nếu em bị hủy tư cách trong kỳ thi này, em không thể tham gia kỳ thi đại học, em sẻ chết chắc!"

Chu Khắc Quân tức giận đến muốn giơ tay đánh cậu lần nữa.

"Em chẳng lẻ đến bây giờ mới biết ?"

Anh vừa giơ tay lên, chợt cảm thấy chán nản buông xuống, đứng ở nơi đó nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ, thật lâu sau mới khẽ nói.

"Chương Lâm! em làm thầy quá thất vọng."

Chương Lâm cuối cùng đã gục ngã. Từ thể xác đến tinh thần, từ trong ra ngoài đều sụp đổ hoàn toàn. Nỗi sợ hãi, đau đớn cùng hối hận đã đè bẹp tinh thần cậu, cậu gục xuống đất không còn mặt mũi, khóc lóc thảm thiết.

"Thầy! thầy ơi!... em biết mình sai rồi. Em sẽ không bao giờ làm chuyện như thế này nữa, em không dám làm nữa. Em thực sự không dám mà ... "

Chu Khắc Quân hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngồi xuống ghế.

"Em không cần phải hứa với thầy. Thầy không thể tin một lời cam đoan nào của em nữa."

Chương Lâm ngồi xổm trên đất, mặt vùi vào khuỷu tay khóc nức nở.

"Em đứng dậy, đứng ở đây."

Một lúc sau, ngữ khí Chu Khắc Quân chậm lại, cầm thước khẽ khẽ lên bàn. Chương Lâm lau mặt, vịn bàn từ từ đứng lên, phía sau đau đớn khủng khiếp, cậu loạng choạng đi tới. Chu Khắc Quân lấy một ít khăn giấy đưa cho cậu, khẽ nói.

"Lau mặt đi."

Chương Lâm run rẩy cầm lấy lung tung lau mặt, cẩn thận ném quả cầu giấy dơ vào trong thùng rác, trầm lặng suy nghĩ một chút, đôi mắt đỏ hoe, trầm giọng nói.

"Thầy, em xin lỗi!"

Mắt của cậu bị cận thị nhẹ, nhưng ngoài nhìn lên bảng đen, cậu vẫn thường hiếm khi đeo kính. Vừa rồi cậu khóc la thảm thiết, hai mắt cậu càng lúc càng mờ, đường nét khuôn mặt của Chu Khắc Quân đã nhìn không thấy rõ, biểu cảm trong mắt cũng khó nhìn. Chương Lâm khó cố mở mắt ra, mắt cậu đau nhói, một dòng nước mắt lăn dài trên má.

"Em có biết hậu quả của chuyện này ghê gớm đến mức nào không? Nếu nhà trường biết chuyện, nhẹ nhất là xử phạt."

Chu Khắc Quân nhìn cậu chằm chằm và nói.

"Thầy không thể nào tin được em lại làm ra chuyện ngu ngốc đến vậy."

"Phía trường học vẫn chưa biết sao?"

Chương Lâm nhìn kỹ vẻ mặt của anh.

"Vậy thầy làm sao..."

"Hai em học sinh kia đã được về lớp, quyết định xử phạt còn đang thảo luận."

Chu Khắc Quân lạnh lùng nhìn cậu.

"Em đã kết giao được những bạn bè tốt, không ai bán đứng em. Chương Lâm, em tính toán thật lợi hại, dưới bao cặp mắt của giáo viên mà dối trời gạt biển, an toàn thoát thân, thật đáng mừng."

Đầu Chương Lâm lại ong ong đốt nóng lên, còn chưa kịp thoát khí lại bị thầy trách mắng khóc tiếp, lo lắng hai tay không ngừng quơ vẩy.

"Em không phải cố ý, em thật sự không cố ý..."

"Em thật sự không cố ý bị phát hiện. Nhưng những thứ này thì sao?"

Chu Khắc Quân đột nhiên cao giọng.

"Em không muốn làm, không ai có thể ép em làm?"

Chương Lâm lập tức im lặng, nhỏ giọng nó.

"Em sẽ không dám nữa."

Chu Khắc Quân đứng dậy cầm thước, chắp tay phía sau đi vài vòng, sau khi suy nghĩ kỹ lại chuyện này, anh lại nổi giận.

"Em còn nhỏ tuổi như vậy đã học tính tham lam ? Sáu ngàn.... Nếu vì chuyện này, em bị hủy bỏ kỳ thi, tương lai cả đời của em chỉ đáng giá sáu ngàn?" Càng nói càng tức giận, anh xoay tròn cánh tay quất vài cái chát chúa vào mông cậu.

Cơn đau và tê nhứt qua một lúc đã thuyên giảm, mấy thước kia làm tất cả những cảm giác này đều quay trở lại. Sau ba lần như vậy, cơn đau càng lúc càng khủng khiếp hơn, hai chân Chương Lâm co quắp lại, chống quỳ trên mặt đất, không kìm được nước mắt, đưa tay ôm lấy mông, dưới lớp quần đồng phục mỏng manh, da thịt sưng lên khủng khiếp, sưng vù lên gấp bội. Chương Lâm chưa bao giờ bị đánh như vậy, biết Chu Khắc Quân sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, cậu càng ngày càng đau đến hoảng hốt, cảm thấy bây giờ mình có nói cái gì cũng không đúng, nếu bị đánh một cái nữa mình chắc chắn dậy không nổi, cậu càng sợ hãi hơn, không ngừng nghẹn ngào nhận lỗi.

"Em biết mình sai rồi thầy ạ, em đã hối hận lắm rồi ..."

Chu Khắc Quân rống lên với cậu.

"Đứng dậy!"

Anh đưa thước chỉ vào Chương Lâm.

"Cho dù trường học không phạt em, em cũng đừng nghĩ ở chỗ này sống khá giả với thầy."

Chương Lâm lồm cồm đứng dậy, kinh hãi nhìn anh như một con quỷ có sừng dài.

'Bộp!' Chu Khắc Quân mang một chồng sách lớn từ trong góc bàn chuyển ra tới, cầm lấy thước chọt lên bìa sách.

"Cuộn tay áo lên, hai tay để lên đây, hai tay!"

Chương Lâm không dám không nghe theo, hai cánh tay trắng nõn dang ra trên chồng sách, đúng là độ cao rất thích hợp.

Chu Khắc Quân không có lập tức ra tay, chọt cây thước lên lòng bàn tay cậu, nhìn cậu chằm chằm nói.

"Nói thật, em có nên đánh không ?"

Chương Lâm run rẩy gật đầu. Nên đánh, cậu biết lúc này thật sự nên đánh, cậu không dám có mảy may không phục. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không sợ đau, nỗi sợ hãi về nỗi đau thể xác của con người sẽ không bao giờ giảm bớt bởi những điều này.

Chu Khắc Quân giơ tay đánh xuyên qua lòng bàn tay, lập tức nổi lên một vết đỏ. Chương Lâm không muốn trốn, nhưng ngón tay cuộn lại không tự chủ được co giật. Chu Khắc Quân nắm lấy mấy ngón tay cậu, thước vẫn đánh mạnh và nhanh, đánh đủ hai mươi thước, Chương Lâm đã hồn bay phách lạc. Lòng bàn tay đỏ bừng sưng húp. Mỗi ngón tay đều lạnh run thấm đến xương.

Cậu tan vở vùi đầu vào khuỷu tay, đau đến mức chỉ biết khóc thảm thiết. Cậu nhớ mình bị viêm dạ dày cấp tính khi còn rất nhỏ, đau đến mức ôm bụng khóc trên giường. Giờ cậu đau khắp người, đau mắt, đau tay, đau mông. Nếu Thầy Chu muốn cậu nhớ lại nỗi đau này mà không bao giờ dám tái phạm nữa, thì cậu đã nhớ rồi, và sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa, đời này không dám, kiếp sau cũng không dám....

Chu Khắc Quân để cho cậu khóc một lúc, sau đó dùng thước nâng cằm cậu lên.

"Chương Lâm, em nhớ kỹ cho thầy, đừng dựa vào sự thông minh khôn khéo của mình mà làm mấy cái việc trái luật. Có một số quy tắc, một số điểm mấu chốt, bất kể lý do gì cũng không thể chạm vào. Em phải gánh chịu hậu quả cho phần còn lại của cuộc đời mình. "

Chương Lâm liều mạng gật đầu, nghẹn ngào nói.

"Em đã nhớ kỹ."

Thước lại rơi xuống, lần này đập từ cánh tay lên đến tận cùi chỏ. Chu Khắc Quân sợ đánh làm thương đến xương cậu nên không dám dùng lực lớn như đánh mông, giảm lực lại rất nhiều, mỗi thước đều làm cậu đau đến ngón tay co rút lại. Từng lằn, từng lằn sưng đỏ chồng chất lên nhau, và không chỗ nào không bị đánh qua hai, ba lần, dưới da mơ hồ có một chất dịch màu xanh lá cây ẩn ẩn hiện hiện.

Chương Lâm đau đến thất điên bát đảo, cậu chưa bao giờ chật vật đến như vậy, miệng hỗn loạn bừa bãi cầu xin tha thứ, không biết đã lớn tiếng đến mức nào. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng cửa phòng mở, sau đó là giọng phụ nữ hoảng sợ hét lên.

"Ai! Ôi! Thầy Chu, Thầy muốn giết em ấy sao!"

Một bóng người chạy đến trước mặt, hai mắt Chương Lâm đau đớn vô cùng. Phải một lúc sau mới thấy rõ, hai cô giáo đã ra tay ngăn lại cây thước đang đe dọa tính mạng cậu đang trong tay Chu Khắc Quân.

"Lúc ở trong lớp, tôi nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết cảm thấy có gì đó không ổn. Thầy Chu, thầy mất trí rồi. Thầy không sợ ba mẹ của em ấy kiện thầy sao ?"

Cô giáo đỡ Chương Lâm đứng sang một bên, bình tĩnh nói.

"Thầy Chu của em ngày thường rất hiền lành, sao em lại làm thầy ấy tức giận đến vậy? Mau mau xin lỗi thầy. Thầy quan tâm đến em là tốt rồi, em đừng sinh lòng thù hận."

Đột nhiên có người đẩy cửa xông vào, như thể một bí mật bất ngờ được tiết lộ ra. Chương Lâm vừa xấu hổ vừa đau, biết mặt mình đầy nước mắt vội vàng quay lưng, lúng túng đưa tay áo lau mặt. Cậu chưa kịp suy nghĩ nên nói gì thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Chủ Nhiệm Trịnh của phòng kỹ luật đứng ở cửa với vẻ mặt tức giận, trên trán như có sấm chớp, nghiêm nghị nói.

"Thầy Chu, thầy lập tức đưa Chương Lâm học sinh lớp của thầy đến gặp tôi."

🍃🍃🍃

Tác giả viết ngoài lề một chút.

Tôi đào cái hố này vì dạo này quá rảnh rỗi không có việc gì làm nên tôi muốn viết một truyện cho thật hay. Trước khi bắt tay vào viết, tôi đã tự dặn lòng, đừng nghĩ đến tâm lý và ba cái quan điểm, cứ viết ra. Nhưng tôi thấy mình vẫn không kiềm chế được bản thân... Tôi chưa bao giờ dám dính vào chuyện thầy trò, mối quan hệ mong manh, tế nhị này, thật sự rất khó nắm bắt.

Tôi không biết các bạn có bị cô giáo đánh không. Tôi chưa từng bị đánh, nhưng tôi có bị giáo viên dạy dỗ một lần rất ấn tượng. Tôi có một tật xấu khi trả lời các câu hỏi đọc hiểu trong bài thi, kiểm tra môn ngữ văn lúc còn học ở trường trung học cơ sở, bởi tôi quá lười viết, tôi lúc nào cũng chỉ trả lời trong vòng mười từ. Ví dụ 'chức năng của đoạn câu hỏi là gì?' Tôi chỉ viết hai từ 'chuyển tiếp'. Hay 'khi được hỏi về suy nghĩ và cảm xúc của tác giả' tôi sẽ viết 'nhớ nhà và chán nản.' Giáo viên dạy ngữ văn của chúng tôi đã nhắc nhở tôi rất nhiều lần về điều này, nhưng tôi vẫn ngoan cố và không chịu thay đổi. (Không hiểu sao tôi lại cứng đầu như vậy, chắc là muốn ăn đòn ...) Sau đó, vào một kỳ kiểm tra hàng tháng vào năm lớp 9, cuối cùng tôi đã vỡ òa khi bài kiểm tra không được chấm điểm. Mặc dù bài làm được niêm phong nhưng cô nhận ra nét chữ của tôi, khi thấy tôi không thay đổi sau nhiều lần dạy dỗ, cô đã rất tức giận và đe dọa tôi "Cô không cho điểm bài tập đọc của em đâu! Gặp lại cô sau. Nhớ đó! "

Tôi sợ hãi đến muốn đáy ra quần. Nếu học sinh đạt loại giỏi THCS có thể tham dự kỳ thi tuyển đặc cách THPT, nếu trúng tuyển sẽ được miễn học phí và không cần thi tuyển cấp 3. Điều kiện rất hấp dẫn. Nhưng để có được bằng cấp này, nó phụ thuộc vào xếp hạng trung bình của bài kiểm tra hàng tháng, nên không được phép sai sót. Khi nghe tin cô sẽ cho tôi điểm 0, lòng tôi oán giận lắm, nghĩ sao lại có cô giáo độc ác như vậy, mình vất vả bấy lâu nay mà thực sự muốn cho mình điểm 0 thì mình không đủ tư cách tham gia xét tuyển đặc cách. Lúc đó, tôi cảm thấy mình thật thảm hại, tôi gục xống bàn khóc thầm, sau đó vừa hút thuốc vừa học, nghĩ rằng không ai biết, thật ra thì mọi người đều biết ... Sau khi tan học, cô nói một điều mà tôi vẫn còn nhớ. Cô nói 'Các em nhớ kỹ, cô thương yêu các yêu nhưng cô sẻ không dung túng các em, những chuyện cô phải quản nhất định cô sẻ quản, sẻ dạy dỗ.'

Sau khi tôi nhận thành tích tôi mới biết cô chỉ làm tôi sợ ~ Miệng nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hủ, cho tôi điểm số tôi nên được ~ Đau lòng quá ~ Nhưng kể từ đó, tôi thực sự không dám viết ngắn gọn câu hỏi đọc nữa, cho đến khi giáo viên ngữ văn cấp ba thường khen tôi trả lời các câu hỏi đọc một cách rõ ràng và có trật tự, và tôi đã đặt nền móng từ đó ... Cô giáo THCS này vẫn là người thầy có một không hai mà tôi kính trọng nhất.

Tôi hy vọng rằng Thầy Chu cũng sẽ đóng một vai trò như vậy trong cuộc đời của Chương Lâm, thậm chí cao hơn nữa. Trên thực tế, đôi khi tôi nghi ngờ ý nghĩa của việc trừng phạt thể sát. Nếu thuần túy bị áp chế bằng vũ lực, thì đó là thuần hóa dã thú thay vì khuyên nhủ, nếu rỏ lý do thì tại sao lại đi đánh người ? Nhưng mà khi rơi vào cảnh như thế này, tôi rất muốn đánh người, nếu không đánh cậu ấy, tôi cảm thấy rất khổ sở... Tôi cảm thấy văn chương, lời lẽ của mình không phù hợp để viết lời khuyên nhủ, răn dạy. Tôi đang tự mình chuốc lấy cực khổ mà... Nhưng mà việc làm của Chương Lâm lần này thật không thể bỏ qua được....

Tôi luôn cho rằng tôi sẽ sớm kết văn, nhưng bây giờ có vẻ sẽ mất thêm một thời gian nữa..... Thật buồn...

🍃🍃🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro