Xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 一些脑洞段子随记

Tác giả: Osteospermum

• Fic này gồm 7 phần tách biệt, thấy phần nào vui vui thì tui mần 😂

-═══════-

6- Tình bạn của Ôn Chu, Tuấn Triết, Thâm Bình

Tưởng tượng một chút về sáu người Ôn Chu, Tuấn Triết, Thâm Bình đi. Bình Bình và Hạn Hạn muốn xem phim kinh dị vào ban đêm, thế là lôi kéo Chu Tử Thư xem cùng bọn họ. Cung Tuấn nghĩ rằng phim kinh dị không thích hợp để các cặp đôi xem cùng nhau nên cũng chủ động đăng ký tham gia. Cậu và Trương Triết Hạn vẫn còn ở thời kỳ yêu đương ngọt ngào dễ thẹn thùng nếu bị người chọc ghẹo, Cung Tuấn cũng không muốn mình là top duy nhất ở lại, nhưng cậu nhìn Ôn Khách Hành không thuận mắt, vì vậy kéo Lâm Thâm ở lại cùng mình. Mặc dù Lâm Thâm muốn ở cùng Hoàng Vệ Bình nhưng hắn không hứng thú xem phim kinh dị, trăng thanh gió mát có gì không tốt, lại đi kéo rèm cửa nhìn jump scare chẳng có tí dinh dưỡng nào. Hắn uyển chuyển muốn khuyên Hoàng Vệ Bình đừng xem phim kinh dị, ra ngoài hẹn hò với hắn, nhưng bị Hoàng Vệ Bình từ chối thẳng thừng. Chẳng lẽ nói chuyện yêu đương thì sau này không qua lại với bạn bè nữa sao? Thật không khéo Lâm Thâm đụng phải lúc Hoàng Vệ Bình khó ở vì anh đang đồng cảm với đồng nghiệp nữ ở đồn cảnh sát, nàng vừa mới oán trách tính chiếm hữu của bạn trai quá mạnh. Cho dù Lâm Thâm chỉ ra rằng bạn bè Hoàng Vệ Bình vừa nói chính là Trương Triết Hạn ở cùng nhà với anh mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, và người ở nhà đối diện - Chu Tử Thư thì cũng vô dụng. Hoàng Vệ Bình quyết tâm muốn chỉnh đốn quan hệ yêu đương không làm ảnh hưởng đến vòng bạn bè, thế nên Lâm Thâm bị đá ra khỏi chung cư, ngay sau đó Cung Tuấn cũng bị ném ra ngoài. Trương Triết Hạn ngồi trên sofa, ánh mắt dính vào Cung Tuấn đang đi một bước quay đầu ba lần, câu hỏi trưng cầu ý kiến của Hoàng Vệ Bình chỉ như gió thoảng qua tai. Nhưng cuối cùng Cung Tuấn vẫn bị Lâm Thâm đang hờn dỗi kéo đi, Tuấn Tuấn tổn thương, nhưng Tuấn Tuấn không nói.

Hai người đến tiệm đồ nướng dưới lầu uống rượu giải sầu, mặc dù chỉ có một mình Lâm Thâm sầu. Thành thật mà nói người trên lầu có ý kiến gì cũng không khiến Cung Tuấn bất mãn bằng tên phá hoại đang ngồi đối diện này. Lâm Thâm đang trình bày phải trái với Cung Tuấn rằng tháng này hắn làm thêm giờ bao nhiêu lần, Hoàng Vệ Bình làm thêm giờ bao nhiêu lần, tổng cộng có thể hẹn hò buổi tối bao nhiêu lần, vẫn còn bị các loại sắp xếp kỳ kỳ quái quái khác chiếm dụng bao nhiêu lần, khiến cậu nghe mà như lọt vào sương mù. Đột nhiên Ôn Khách Hành không biết từ nơi nào nhô ra, âu phục giày da trông có vẻ phong trần mệt mỏi, sau khi ngồi xuống thì không hoảng không vội gọi một ly Whisky. Cung Tuấn ê cả răng hỏi y chạy tới đây làm gì, Ôn Khách Hành nói A Nhứ nói với tôi vị kia nhà các cậu mượn nhà chúng tôi để xem phim kinh dị, kêu tôi đi chỗ khác chơi, ba người họ muốn làm khuê mật chi dạ.

Vì vậy, ở bên kia làm khuê mật chi dạ trong không gian tối đen như mực cùng với những âm thanh kinh dị vờn quanh, ở bên này ba nam nhân cô độc mang tâm sự riêng ngồi chung bàn trong tiệm đồ nướng. Lâm Thâm buồn khổ nhưng tửu lượng không tốt lắm, chỉ có thể rót từng chén rượu ngọt đổ xuống họng, tỏa ra chút phong độ thi sĩ. Cung Tuấn mặc dù ngàn chén không say, nhưng trong lòng cậu ủ mưu đợi Trương Triết Hạn xem phim xong sẽ bắt người về căn hộ của mình một đêm, dù sao thì tâm hồn nhỏ bé bị phim kinh dị làm tổn thương cũng cần an ủi, cho nên cậu chỉ rót soda chậm rãi uống. Ôn Khách Hành ngược lại là bình chân như vại, y và Chu Tử Thư đã là phu phu bao nhiêu năm, chuyện hoang đường hay không hoang đường cũng đều làm qua rồi, huống chi phương diện này Chu Tử Thư vẫn luôn chiều y, phần lớn thời gian cũng thuận theo tính tình của y, vì vậy y không có loại nóng vội vì mới được nếm ngon ngọt của Cung Tuấn, cũng không có ấm ức chỉ nhìn chứ không thể ăn của Lâm Thâm. Y nhấc ly Whisky bắt đầu khuyên giải Lâm Thâm, nhưng chủ yếu vẫn là vì khoe khoang chuyện yêu đương của y và Chu Tử Thư với tất cả mọi người trong tiệm đồ nướng. Lâm Thâm vừa ngửa đầu uống rượu vừa nghĩ tới tâm sự của mình, thật ra chẳng nghe lọt chữ nào, Cung Tuấn thì ở một bên nghe tới lỗ tai muốn đóng kén, âm thầm trợn trắng mắt. Không phải một đống tuổi mới nói chuyện yêu đương sao, có gì đặc biệt hơn người? Trúc mã thì thế nào, chính vì cậu với Hạn Hạn gặp nhau trễ mấy năm, bằng không Ôn Khách Hành có thể ngồi đây vênh mặt dương dương đắc ý sao? Nhưng đây gọi là duyên phận, người có duyên chắc chắn sẽ gặp nhau. Trúc mã thì có gì tài ba, hai bọn họ gặp nhau giữa biển người lại bắt lấy lẫn nhau mới gọi là bản lĩnh thật sự.

Cuối cùng Chu Tử Thư cũng gửi cho Ôn Khách Hành một tin nhắn nói bên kia đã xem phim xong, Cung Tuấn bước dài một cái vọt lên lầu, Lâm Thâm vẫn ấm ức như cũ đi theo phía sau Ôn Khách Hành, lúc tới cửa Cung Tuấn đã bắt cóc Trương Triết Hạn đi mất. Chu Tử Thư ngáp dài dựa vào sofa, nhìn Ôn Khách Hành dọn dẹp cốc chén và đồ ăn vặt trên bàn. Hoàng Vệ Bình xem phim xong vẫn chưa thỏa mãn, dự định vừa giúp dọn dẹp nhà cửa vừa tán gẫu với Chu Tử Thư về nội dung phim, lại bị Ôn Khách Hành đẩy vào ngực Lâm Thâm đang đứng ngoài cửa, tiễn khách: Khuya rồi không thích hợp ở lâu, ngài ngày mai lại tới đi, hẹn gặp lại!

Hoàng Vệ Bình đụng vào ngực Lâm Thâm đã uống rượu gạo cả đêm, nhìn vẻ mặt biết hắn vẫn đang hờn dỗi liền cười hì hì kéo hắn vào căn hộ đối diện. Anh đóng cửa đẩy người dựa vào ván cửa, dính lên nũng nịu hỏi Lâm Thâm có phải vẫn còn đang giận không. Lâm Thâm nhìn dáng vẻ mặt dày biết rõ còn cố hỏi của anh, nghịch ngợm xong lại chủ động dính dính giống như con mèo ngoắc đuôi quấn lấy hắn, vốn không thể nặng lời với anh, hiện tại càng không cách nào nóng nảy. Đối với biểu cảm của Lâm Thâm Hoàng Vệ Bình đã nghiên cứu tới trình độ có thể xưng là chuyên gia, thấy người này hết giận thì lập tức đưa cho hắn bậc thang: tối nay Trương Triết Hạn qua nhà Cung Tuấn, bên này anh chỉ có một mình, không bằng em...? Anh đột nhiên không nói tiếp nữa. Lâm Thâm vẫn dùng ánh mắt chất vấn nhìn Hoàng Vệ Bình, đêm nay hắn sẽ không chủ động, nhất định phải đòi lại toàn bộ tổn thất của cục ấm ức mà hắn phải chịu. Vì muốn dỗ dành người yêu Hoàng Vệ Bình luôn luôn không có cái gì gọi là nguyên tắc, mở to đôi mắt mèo con sáng lấp lánh ngước lên nhìn hắn: giáo sư Lâm, bộ phim vừa rồi thực sự rất đáng sợ, tối nay anh không dám ngủ một mình, em giúp anh đi mà. Vừa nói vừa vòng tay lên cổ hắn cả người dính vào hắn mè nheo. Lâm Thâm ở trong bóng tối vừa đỏ mặt vừa nâng bắp đùi của người kia lên ôm trở về phòng. Nhưng dạy dỗ mèo đâu chỉ có tiếp nhận lấy lòng và nũng nịu của đối phương là xong, hắn phải đem chuyện rốt cuộc Bình Bình sai ở đâu nói rõ ràng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48