Xã súc và hoa hồng tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 一些脑洞段子随记
Tác giả: Osteospermum

-═══════-

Xã súc (社畜/ Shachiku): 社 trong 會社 (CLB hoặc tập thể), 畜 trong 家畜 (gia súc) có nghĩa là "Súc vật của công ty". Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ (kiểu liều mạng cống hiến sức lực cho công ty ấy)

3- Xã súc và hoa hồng tinh

Cung lão sư mua một bó hồng đem về nhà. Bởi vì trước cửa siêu thị bày rất nhiều thùng lớn cắm đủ loại hoa, hắn vừa nhìn liền chọn trúng một bó hồng trong đó.

Màu đỏ pha chút hồng tím, nói dễ hiểu hơn thì chính là màu hồng rực rỡ của thanh long ruột đỏ ấy. Nhưng màu sắc chỉ là phụ, nguyên nhân chính là những bông hồng này thực sự rất...mũm mĩm. Riêng nụ hoa đã to bằng một nửa các bông hồng xung quanh, cánh hoa đầy đặn xếp tầng tầng lớp lớp nhiều không đếm xuể, bị quấn chặt trong giấy gói bằng ni lông, lại hiện ra sức sống mạnh mẽ rắn rỏi của nông phụ thôn quê, so với những bông hồng xung quanh như một tiểu thư quý tộc xanh xao thế kỷ mười tám động một chút là phải ngửi muối để tránh bị ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Về phần tại sao là nông phụ, là bởi vì bó hồng này quá rẻ. Cung Tuấn đã kiểm tra kỹ nhãn mác, lại quan sát nhân viên của siêu thị lăng xăng chạy tới chạy lui một hồi, xác nhận không có ai đột nhiên lao tới nói rằng bó hồng này bị đặt nhầm chỗ và bỏ nó vào thùng đắt tiền hơn, hắn mới dè dặt nhấc nó lên.

Sau khi về nhà hắn rửa bình hoa bằng nước sạch, bảy cành hoa đã được giải thoát khỏi xiềng xích của túi ni lông, những cánh hoa đầy đặn phía bên ngoài bỗng run nhè nhẹ, nụ hoa lại lớn thêm một vòng. Mấy cành hoa được cắm đan xen với nhau, chen chúc trong bình vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu tạo thành một mặt cầu đầy đặn. Cung Tuấn càng ngắm càng hài lòng, càng ngắm càng vui vẻ, mang bình hoa về phòng mình đặt trên bàn đọc sách gần cửa sổ, xịt một ít nước lên cánh hoa trang điểm cho nó bằng những giọt sương óng ánh mượt mà. Khi làm việc mệt mỏi hắn sẽ ngắm nhìn những đóa hồng một chút, chạm vào cánh hoa, đối với một xã súc trầm lặng và hướng nội lại có chút nghệ sĩ như hắn, hạnh phúc chính là đơn giản như vậy.

Loại hoa tươi này sau khi mua về thường chẳng để được mấy ngày, đặc biệt là hoa hồng. Qua vài ngày, những cánh hoa bên ngoài của mấy bông hồng bắt đầu khô héo. Đây không phải là lần đầu tiên Cung Tuấn mua hoa, cho nên trong lòng hắn cũng hiểu rõ, dù sao thì cuối tuần đi siêu thị hắn sẽ lại mua một bó khác. Hắn cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều, hàng đêm vẫn loay hoay trước màn hình máy tính, chỉ là số lần ngắm hoa ít đi, cũng không nỡ chạm vào chúng nữa, dù sao những cánh hoa lung lay sắp đổ kia trông càng ngày càng yếu ớt.

Tối nay cũng như vậy, khi hắn đang vò đầu bứt tai vô kế khả thi trước mấy hàng mật mã, thì bị một giọng nói lanh lảnh đột nhiên vang lên trong phòng dọa cho suýt nữa ngừng tim.

"Này, anh không thể nhìn tôi một cái sao?"

Cung Tuấn ngay lập tức quay đầu về hướng phát ra âm thanh, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bé mong manh của xã súc bị hết con sóng này đến con sóng khác xô tới nghiêng ngả.

Một người tí hon trần như nhộng đang ngồi trên miệng bình hoa, cánh tay chống lên tựa vào mấy nụ hoa đầy đặn cứng cỏi, hơi nghiêng đầu dùng đôi mắt sáng rỡ lấp lánh chăm chú nhìn hắn.

Cung Tuấn nghẹn họng nhìn trân trối nửa ngày không thốt ra được một câu, trong lúc đó hắn vẫn không ngừng ấn huyệt nhân trung bóp hổ khẩu bóp đùi cố gắng kéo mình từ trong mộng tỉnh lại nhưng không có kết quả. Đợi đến khi hắn rốt cuộc có thể ấp úng tìm về năng lực nói chuyện, người tí hon bỗng đứng lên nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy tới trên bàn sách của hắn.

"Cả ngày cũng chỉ biết nhìn cái bảng này, rốt cuộc có gì để nhìn. Có đẹp mắt bằng tôi không?"

Y chống nạnh ngẩng đầu bắt đầu nghiên cứu các mật mã trên màn hình của hắn. Cung Tuấn thề ánh mắt của mình không phải cố ý trượt từ tấm lưng mịn màng của người tí hon xuống bên dưới đâu, hắn cũng rất cố gắng khống chế ánh mắt của mình để không dừng lại ở cặp mông tròn trịa và đầy đặn của đối phương. Nhưng miệng hắn vẫn ngay lập tức khô khốc, đại khái là mùa đông quả thực quá khô hanh.

"Cậu cậu cậu... cậu là ai?" Cung Tuấn uốn lưỡi hỏi.

Người tí hon quay nửa người lại nhìn chằm chằm hắn (eo nhỏ ghê, bởi vì động tác này Cung Tuấn đột nhiên chú ý)

"Đoán xem." y lại nhảy tới trước mặt Cung Tuấn, duỗi tay chọt chọt môi của hắn "Đoán đúng sẽ nói cho anh."

Cung Tuấn bị cái chạm môi khe khẽ này phủi sạch toàn bộ năng lực suy nghĩ, nhưng hắn đột nhiên phúc chí tâm linh, không dám tin nhìn sang chiếc bình chỉ còn sáu bông hồng, lại nhìn người tí hon đang chống nạnh nhìn mình "Cậu là hoa hồng tinh?"

"Cái gì hoa hồng tinh, anh không nghĩ ra cái tên nào dễ nghe hơn sao?" người tí hon ghét bỏ "Quên đi, cũng không cần anh đặt tên cho tôi, tôi tên Trương Triết Hạn."

Y đặt mông ngồi xuống bàn phím của Cung Tuấn, con trỏ trên màn hình lập tức di chuyển về phía sau với tốc độ nhanh chóng.

"Ài ài! Cậu không thể ngồi lên cái này." Cung Tuấn vươn tay muốn nhấc Trương Triết Hạn lên rồi lại không dám, chân tay luống cuống cầu khẩn y "Cậu đổi sang chỗ khác ngồi, tôi tìm cho cậu một chỗ."

Trương Triết Hạn càu nhàu "Anh thật lắm chuyện, hừ." Nhưng y vẫn lập tức đứng dậy, thấy Cung Tuấn lấy một chiếc khăn từ trong tủ quần áo của hắn, gấp thành một miếng đậu hũ nho nhỏ rồi đặt nó trên chiếc ghế trang trí bằng kim loại mà hắn mua ở IKEA.

"Ầy, cậu có thể ngồi ở trên đây." hắn đặt chiếc ghế lên bàn, đối diện với màn hình máy tính. Trương Triết Hạn nghênh ngang tới ngồi xuống, xê dịch cái mông một chút để làm quen với mặt vải, quay đầu sẵng giọng "Anh để tôi đối mặt với bảng này làm gì, tôi không muốn nhìn cái bảng này. Tôi muốn nhìn anh."

Cung Tuấn kinh ngạc a một tiếng, ngay sau đó lại a tiếng thứ hai, đầu óc trống rỗng.

Trương Triết Hạn quỳ xuống mặt ghế cười toe toét với hắn "Người này mặc dù nhìn ngốc ngốc, nhưng dáng dấp thật sự rất đẹp mắt."

⋇⋇⋇

Cung lão sư và Hạn Hạn 40cm à 🤤🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48