[Ôn Chu] Spy × Familyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Spy×Familyn
Tác giả: GabieX

Summary:
☆ Spy × Family AU!
☆ Một ít cành gãy: Spy×Familyn=Spy×Fami- Lĩnh

Lời tác giả:
- Tôi chỉ xem hoạt hình chứ không xem truyện tranh, nội dung fic này dựa trên thiết lập của hoạt hình!
- Tóm tắt cốt truyện trong một câu: một điệp viên vì làm nhiệm vụ đã tìm một cậu bé có khả năng đọc suy nghĩ của người khác và một nữ sát thủ để lập một gia đình giả, rồi vô tình luân hãm.
- Mặc dù A Nhứ là cao thủ dịch dung rất phù hợp với thiết lập điệp viên, nhưng tôi muốn A Nhứ mặc đồ nữ và còn tự cho mình là 1
- Đây là AU, nhân vật là Ôn Chu, xin đừng quá xoắn xuýt với các tình tiết trong anime gốc.

-═══════-

Tôi tên Ôn Khách Hành, là một công chức rất bình thường.

Là cái loại làm công ăn lương đó.

Nội dung công việc chủ yếu là: đánh cắp cơ mật quốc gia, thi thoảng ám sát một vài chính khách, ngẫu nhiên còn được trả công tác phí để nói chuyện yêu đương, chế độ ổn định, chẳng biết sẽ ra đi lúc nào, cho nên cũng không cần phải lo lắng chuyện dưỡng lão. Dù sao, đó là một công việc tốt.

Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chỉ là ám sát một chính trị gia nước láng giềng. Thật ra tôi còn chưa kịp nghe chi tiết cụ thể, ông chủ thấy tôi vui vẻ đáp ứng, liền khẩn cấp giúp tôi mua vé tàu tới địa điểm nhận chức, còn kín đáo đưa cho tôi một phong thư nói là lên tàu rồi từ từ xem.

Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác bị bán ...

Mà cái việc ám sát này, nói thật chỉ là một cái lịch trình mỗi ngày, chẳng qua là dụ dỗ vợ con gái mẹ tình nhân của đại nhân vật này trước, sau đó tạo lập quan hệ với chính hắn, cuối cùng là lặng lẽ xử lý rồi thoát thân.

Tôi đã quá quen!

Hơn nữa chưa bao giờ thất bại!

Con người phong lưu phóng khoáng, nấu ăn ngon thích sạch sẽ. Hàng hóa chất lượng cao như tôi đây, tỷ lệ khen ngợi của khách hàng là 100%, kỹ năng sống hoàn hảo, lại am hiểu thay đổi diện mạo, thay đổi nhân dạng. Mỗi lần yêu đương đều sẽ có một trải nghiệm mới.

Huống chi, điệp viên đầu ngành, truy nã toàn cầu, nghiệp vụ xuất sắc, ngoài tôi thì còn ai?

Chẳng phải chỉ là giết người thôi sao, có cái gì khó, để tôi mở chiếc phong bì nhỏ nhắn xinh xắn này ra xem, nhìn một chút lần này tổ chức trả phí để yêu đương với vị mỹ nhân nào --

Bệnh thần kinh!

Ai có thể sinh một đứa bé trong bảy ngày? ! !

-//-

Tôi tên Trương Thành Lĩnh, nói chính xác thì bây giờ tôi họ Ôn.

Chuyện này kể ra rất dài dòng, nói tóm tắt thì cha mẹ ruột của tôi bị kẻ thù sát hại, vì vậy tôi trở thành cô nhi sau đó thì tiện nghi cho người "cha" này tới cô nhi viện nhặt tôi về.

Về phần tại sao lại chọn một thiếu niên mười mấy tuổi, chính là vì người này không muốn chịu trách nhiệm. Trong lòng y đã tính toán sẵn, tôi lớn như vậy rồi sau khi mọi chuyện kết thúc y có thể dễ dàng vứt bỏ. Nhưng lúc gặp viện trưởng, y lại nói bé trai trong thời kỳ phản nghịch là những người không cần lo lắng nhất.

Loại lời nói nhảm nhí này dùng gót chân để nghĩ cũng có thể thấy người đàn ông này đáng ngờ, nhưng ai mà thèm để ý đến cái nơi rách nát này có hợp pháp hay không, vì vậy một đứa thông minh hiểu chuyện như tôi liền giở một ít thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh để được người đàn ông dẫn đi.

Thời điểm đó, mặc dù người này ngay cả vợ cũng chưa có, mục đích cũng không đơn giản, nhưng dẫu sao tôi sẽ được học ở một ngôi trường cao cấp.

Dù thế nào, tôi cũng không muốn tiếp tục làm bài kiểm tra mà không nghe thấy một câu trả lời chính xác nào!

Đúng, tôi có thể đọc được suy nghĩ, chỉ cần tôi muốn, không có bí mật nào trên thế giới này mà tôi không biết.

Ví như, cha tôi là một điệp viên, mẹ tôi là một người đàn ông, cha tôi giả vờ không biết rằng mẹ tôi là một người đàn ông, và mẹ tôi giả vờ không biết rằng cha tôi biết rằng y là một người đàn ông. 😂

Sặc, hai lão hồ ly!

Nhắc mới nhớ, hai người họ quen nhau cũng là nhờ công lao của tôi.

Hôm đó tôi vừa chuyển đến nhà mới, tủ đồ màu hồng của tôi tất cả đều là váy công chúa lấp lánh ...

Tại sao trên đời lại có người có thể chuẩn bị váy công chúa cho nam sinh cấp ba? !

Một giây tôi cũng không thể đợi được nữa, kéo người đàn ông mà tôi mới quen biết hai tiếng đồng hồ này vọt vào cửa hàng quần áo gần nhất.

Đó là một tiệm may, cũng bán một số quần áo may sẵn. Khi tôi chọn quần áo xong và ra thanh toán, vừa vặn được chứng kiến cha tôi cầu hôn mẹ tôi.

Y lắp ba lắp bắp giải thích rằng muốn con mình được học ở ngôi trường tốt nhất, đứa nhỏ học rất giỏi chắc chắn sẽ vượt qua bài kiểm tra viết, nhưng gia đình đơn thân không thể qua được khảo hạch, và cần một người đóng vai vợ của y.

Thôi đi, cái câu "đại mỹ nhân" cha sung sướng gào thét trong lòng sắp khiến tai tôi điếc luôn rồi!

Chờ đã, kỳ thi nào? Sao tôi lại không biết? Mới vừa rồi ở cô nhi viện sao trong lòng y không nói cho tôi chuyện này?

Sớm biết có chuyện thi cử này ai mà thèm theo y lên thuyền hải tặc chứ!

Không ngờ được, vị "đại tỷ tỷ" xinh đẹp vừa gặp mặt đã bị cầu hôn này lại gật đầu một cái, rất sảng khoái đồng ý lời cầu hôn.

Cái đó... có phải hai người nên giới thiệu tên họ của mình trước không...

Nói thật, nếu không phải có thể nghe được tâm tư của "cô ấy", tôi cũng sắp cho rằng cha tôi là nam chính của một cuốn tiểu thuyết kỳ lạ nào đó.

Quá trâu bò chứ sao? Một người phụ nữ độc thân đối với lời thỉnh cầu ở chung từ một người xa lạ tại sao có thể đáp ứng dễ dàng như vậy?

Vẫn còn may, hóa ra chỉ là một sát thủ hàng đầu đang giả nữ thôi.

Như vậy thì hợp lý hơn nhiều rồi!

Sau khi về nhà cha giao cho tôi một nhiệm vụ cụ thể, mặc dù y không nói ra miệng nhưng tôi cũng biết đây là một vụ ám sát, tôi chính là cây cầu để giúp y tiếp cận đối tượng.

Cha đưa ra cho tôi hai kế hoạch. Kế hoạch A: Tôi phải học thật giỏi để vào được hội học sinh, đây là nơi đối tượng thường xuyên tham dự các buổi gặp gỡ với học sinh xuất sắc; nhưng bởi vì nghi ngờ học lực của tôi, y còn chuẩn bị một Kế hoạch B đơn giản hơn: để tôi và con trai thứ của đối tượng đang học ở trường tiểu học tạo quan hệ tốt, sau đó đứa nhỏ sẽ mời tôi tới nhà làm khách.

Đơn giản hơn á?

Nam sinh cấp ba đi móc nối với bé trai tiểu học?

Rốt cuộc y nghĩ cái gì thế? Thật sự tôi sẽ không bị người ta nghi ngờ là đang lừa bán nhi đồng sao...

Kế hoạch B cái quần gì? Tôi muốn phản nghịch! Tôi cũng không tin là mình không học được!

Người cha mới của tôi đã nói thi đầu vào chỉ cần chăm chỉ học là có thể qua, chắc là cũng không quá khó đâu? Không phải vẫn còn một tuần sao, tôi liền thi điểm cao cho cha nhìn 一

Bị khùng à? !

Tại sao lại có thể có một phép biến đổi Fourier cho kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông! ! !

-//-

Tôi tên Chu Tử Thư, là một công chức cực kỳ bình thường

Thật ra, tôi còn một công việc riêng nữa: nhận một vài đơn đặt hàng ám sát.

Ờ, gọi là sát thủ đó.

Nhắc mới nhớ, sát thủ mới là nghề nghiệp chính, những thân phận khác tất cả đều là ngụy trang.

Ví như, ở tòa thị chính tôi là một nữ trí thức làm công ăn lương, ví như tôi đã kết hôn với một người đàn ông, ví như chúng tôi có đứa bé, ví như thật ra tôi là đàn ông...

Còn về việc tại sao tôi, một người đàn ông, lại sử dụng thân phận nữ giới để ngụy trang, còn không phải do ông chủ không có đầu óc của tôi.

Hách Liên Dực! Đừng tưởng anh là anh họ tôi thì tôi không dám mắng tổ tông anh!

Dùng thân phận nữ giới để ngụy trang cũng có nhiều chỗ tốt, lúc làm nhiệm vụ có thể mặc quần áo và dùng khuôn mặt nam giới. Tuy nói là, nhiệm vụ kết thúc thì cũng chẳng ai còn sống, cho dù bị thấy mặt cũng không thành vấn đề, nhưng dù sao cũng là một công chức, sẽ chẳng có ông chủ nào muốn sử dụng một nhân viên không tuân thủ quy định.

Hơn nữa, nói sát thủ hàng đầu là một người phụ nữ, e là sẽ chẳng có mấy người tin.

Tuy nhiên, đầu năm nay phụ nữ 30 tuổi chưa lập gia đình gặp rất nhiều khó khăn, một ngày nào đó đột nhiên bị ụp lên đầu cái tội danh gián điệp mà không có bằng chứng. Nhưng mọi người cũng ngầm hiểu với nhau, các nàng khẳng định là bị trả thù.

Ài, nếu như cộng sự phía sau của tôi không làm mấy trò ngu ngốc chỉ vì tôi từ chối anh ta, thì tôi cũng đâu cần phải vội vã sống chung với người đàn ông vừa mới quen...

Ngày đó, tôi đến tiệm may để sửa chiếc áo sơ mi bị rách từ lần làm nhiệm vụ trước. Từ khi dùng thân phận nữ giới, ngay cả công tác phí dành cho quần áo Hách Liên Dực cũng chỉ phê duyệt đồ nữ. Tôi chỉ có chiếc áo sơ mi màu đen này dính máu không nhìn ra được, bị rách cũng không cho tôi mua cái mới, kiểm kiểm soát soát, thật giống như tổ chức của chúng tôi chẳng thể chống đỡ tới năm mới vậy.

Tôi vừa mới đặt quần áo lên quầy, người đàn ông đứng cạnh tôi đột nhiên quay ngoắt lại.

Xin lỗi, đi bộ quên phát ra tiếng, bệnh nghề nghiệp thôi.

Ánh mắt của hắn dần dần trở nên kỳ quái, nếu không phải vì vóc dáng của hắn không tệ, khuôn mặt lại còn đẹp trai thì năm giây sau cái thứ giữa hai chân hắn sẽ không khả quan như hiện giờ đâu.

"Em..." (chỗ này Ôn Ôn gọi: 小姐 = mấy cô chưa chồng ý) 😂

Giọng nói lại còn rất dễ nghe, chính là chiếc loa siêu trầm mà tôi hằng mơ ước.

"Kết hôn không?"

...Gì?

Anh trai, con anh cũng lên cấp ba rồi!

Nhưng suy nghĩ lại một chút, cũng không phải là không thể...

Mặc dù trong một số cuốn tiểu thuyết miêu tả, từ trước đến giờ làm mẹ nhỏ luôn rất nguy hiểm, nhưng tôi là sát thủ hàng đầu trong giới chẳng lẽ còn phải sợ sao?!

Dù sao tôi cũng đang dùng thân phận nữ giới, còn chưa kết hôn nói không chừng sẽ bị tố cáo gián điệp, thay vì bị nhốt vào căn phòng tối thân phận cùng thân thể đều bị bóc không còn một mảnh, thì biết thời biết thế đón lấy cái cơ hội trên trời rơi xuống này còn hơn.

Chính là, người này thực sự rất giống một con cún...

Từ khi tôi chuyển đến, phảng phất mọi nơi mọi lúc đều có thể trông thấy một đôi mắt vô tội và cái đuôi lông xù vô hình ở sau lưng hắn. Lúc chủ động giúp tôi chuyển nhà, lúc đưa cho tôi món quà chào mừng, lúc tổ chức một bữa tiệc bất ngờ, lúc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ 一

Còn có nhìn trộm vào ban đêm...

Vậy mới nói phụ nữ độc thân không nên tùy tiện ở chung với người lạ, biết đâu người kia lại coi mình là nam chính của một cuốn tiểu thuyết kỳ quái nào đó.

Đương nhiên, tôi có thể một tay đánh bay mười người, cận chiến chẳng lẽ còn có thể thua hắn? Nam chính là ai còn chưa biết đâu.

Hắn chắc chắn biết giới tính thật của tôi, dù sao đồ tôi đem đi sửa hôm đó là quần áo nam, phòng tôi cũng không có hồng phấn như của con trai hắn, còn chưa kể một hôm nào đó lúc tiểu huynh đệ của tôi chào cờ buổi sáng hắn còn đứng ngay cửa...

Cái cửa này không dùng được!

Giống như bây giờ, trong bóng tối cặp mắt cún kia đang lóe lên sắc đỏ của dã thú đi săn, như vậy tôi sẽ hơi nhức mắt đó.

Anh nhìn một người cùng giới tại sao cũng có thể đói khát như vậy?

Quên đi, hôm nay Chu gia tâm tình tốt, cưng chiều anh một lần.

Tôi bò dậy, nhìn hắn vỗ vỗ cái gối.

"Làm nhanh lên một chút, sáng mai còn phải đưa Thành Lĩnh đi lớp 一 ưm? ! ! !"

-//-

Mayday! Mayday!

Tôi là Trương · Ôn Thành Lĩnh. Cứu với!

Làm sao bây giờ? Mọi chuyện giống như muốn lệch quỹ đạo!

Hiện tại là 6h sáng, tôi không dám ngủ, cha mẹ (là nam) của tôi đã ở phòng bên cạnh đánh lộn cả đêm!

Từ trên giường tới sàn nhà, đến vách tường, đến cửa chính, rồi cửa sổ...

Điệp viên cao cấp và sát thủ hàng đầu đánh nhau liệu có xảy ra án mạng không?

Ví như, đánh tới đổ nhà ngộ thương con mèo hoang ở vườn hoa nhà hàng xóm, hay con trai nhặt được các thứ.

Trời ạ! Cha tôi rốt cuộc nghĩ cái quái gì thế! Một bên đăng ký lớp luyện thi cho tôi, một bên bạo lực gia đình mẹ tôi!

Nói muốn giả làm người một nhà tương thân tương ái đâu? Nói phải bảo đảm tôi thuận lợi nhập học đâu?

Chẳng lẽ hai người bọn họ đã chọc thủng bí mật của đối phương?

Ôn Khách Hành ơi là Ôn Khách Hành! Cha nói xem cha rốt cuộc có được hay không?!

Ba mươi tuổi rồi sao làm sao vẫn bồng bột như vậy?

Nhiệm vụ rốt cuộc có còn làm hay không?

Sẽ không đem tôi trả hàng chứ...

Vậy tôi có phải thi vào cái trường kia nữa hay không?

Chút nữa, lớp luyện thi lúc 8h có đi hay không?

Tôi có cần phải chết chung với phép biến đổi Fourier nữa không?

Còn có, rốt cuộc phải làm thế nào để cha mẹ tôi bình an vô sự?

Online chờ! Gấp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48