Nhật ký của Lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 成岭日记
Tác giả: aiyaqiezhu

-═══════-

Chào mọi người, ta tên Trương Thành Lĩnh, là Thành Lĩnh trong "hoành khán thành lĩnh trắc thành phong", là một cô nhi. Nhà ta bởi vì một mảnh lưu ly giáp mà đưa tới đại họa, cả nhà chết thảm, trước khi chết cha ta rạch một đường trên bụng ta rồi đem lưu ly giáp giấu vào đó, kêu ta mau chạy, đừng tin tưởng ai cả. Vết thương thật sự rất đau, ta muốn khóc lại không khóc nổi, chỉ có thể nhân lúc hỗn loạn giả làm một gã sai vặt dưới sự giúp đỡ của ông lão lái đò lảo đảo trốn ra ngoài. Cũng vào lúc này, ta gặp được một trong những người quan trọng nhất trong đời —— sư phụ của ta Chu Tử Thư.

Sư phụ lúc đó còn chưa phải là sư phụ của ta, ăn mặc rách rưới, trông còn rất bẩn thỉu, tóc tai hỗn loạn, khuôn mặt đen sạm thô kệch, râu quai nón vây thành một vòng. Đừng nhìn dáng vẻ y như vậy, ngược lại võ công rất cao cường, nhanh gọn đánh gục đám người xấu đuổi theo chúng ta, một đường che chở chúng ta đến ngôi miếu đổ nát.

Chỉ có điều võ công của Chu thúc mặc dù bộc phát rất mạnh, nhưng sức bền lại chẳng ra sao cả, đến trong miếu liền bắt đầu suy yếu ngồi tĩnh tọa, giá trị vũ lực tụt xuống rất nhanh. Thật đúng là nhà dột còn gặp mưa, đám người xấu đúng lúc này đuổi tới, lão gia gia cũng bị đả thương, còn dư lại cái tên trói gà không chặt là ta đây cùng với Chu thúc đang chờ cập nhật rồi khởi động lại, cơ bản đều là chờ chết.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tỷ tỷ xinh đẹp nhưng hung dữ mà chúng ta gặp lúc trước đột nhiên tới cứu, cùng đi còn có vị công tử bạch y kia, tóc dài phiêu dật, da trắng như ngọc, môi hồng răng trắng, mắt sáng linh động... Tóm lại chính là đặc biệt đẹp mắt, ta nhìn tới ngu người. Nhưng vị công tử này nhìn cũng chẳng nhìn ta một cái, ngược lại đi ôm Chu thúc đang muốn ngã sấp xuống, bị Chu thúc thẳng nam của ta một kiếm vung tới buộc y hạ cái eo hoàn mĩ để tránh thoát, người này còn đuổi tận không buông kẹp lấy mũi kiếm đang sống sờ sờ của người ta bẻ cong. Trên miệng y vừa nói "Hảo kiếm", ta cảm thấy trong lòng sư phụ cũng đang nói "Hảo tiện" (bỉ ổi). Hai người dường như có chút ăn ý.

Lúc này, gia gia bị trọng thương không nhìn nổi nữa, định *tiên tử vi kính (ngỏm trước vì tôn trọng). Chu thúc thiện tâm, vừa mới hồi phục lại dùng nội lực chữa thương cho gia gia, vị công tử kia mặc dù đã lắc đầu tỏ ý hết cứu nổi, nhưng vẫn vươn tay che ở trên tay Chu thúc cùng nhau thâu phát nội lực. Ta thật sự, nổi giận, đã là lúc nào rồi có thể ngừng đùa giỡn lưu manh được không? Không thấy người đã sắp ngỏm rồi sao? Gia gia cũng không phụ sự mong đợi của mọi người phun một ngụm máu, dùng ba lượng bạc trả tiền công rồi đem ta dúi vào tay Chu thúc, sau đó liền trở về với cát bụi.

Ta rất khó chịu, một ngày này ta đã mất đi rất nhiều thân nhân và người đối tốt với ta. Ta nhớ tới cha ta dặn dò không được tin tưởng bất kỳ ai, nhưng ta nhìn Chu thúc mặt đen, có một loại tín nhiệm cùng ỷ lại không giải thích được, không biết cái vận khí chẳng ra gì của ta lần này có đặt cược nhầm chỗ không.

Mà vị bạch y công tử xinh đẹp này cũng là một trong những người quan trọng nhất của đời ta, Ôn Khách Hành Ôn thúc. Võ công của y rất cao, vóc người tốt lại ra tay hào phóng, rõ ràng là một cao phú soái điển hình, nhưng mà không biết vì cái gì y đối với Chu thúc lôi thôi của ta hình như có chút ý tứ đuổi tận không buông. Hai người bọn họ ở trong ngôi miếu nát đẩy kéo, chơi cái trò gì "Đẹp không?" "Hoàn mỹ". Làm ơn, bên cạnh các người có một hài tử vừa mới bị diệt môn, có thể để ý tới tâm tình của ta một chút có được không.

Khi đó Chu thúc vẫn là thẳng nam, cực kỳ chướng mắt y, thậm chí không muốn đi chung đường với y. Trên đường đụng phải Ôn thúc trêu ngươi dựng một cái bàn ngồi uống trà hóng mát giữa rừng núi hoang vu sư phụ cũng chẳng buồn liếc y một cái. Chỉ có ta đáng thương, lưu ly giáp đang nhét trong người cấn đến phát hoảng, vừa khát vừa đói, chỉ có thể dòm ly trà trong tay Ôn thúc mà nuốt nước miếng.

Sau đó Ôn thúc đã dạy ta rất nhiều chân lý không thể bàn cãi, trong đó có đạo lý nhất chính là 'Liệt nữ sợ sàm lang (sói tham ăn)' không đúng, là 'Liệt nữ sợ triền lang'. Ôn thúc cũng mặc kệ Chu thúc có tính là liệt nữ hay không, tự mình đóng vai triền lang, lấy Chu thúc làm tâm điểm vẽ một vòng tròn, trong vòng một dặm ta chắc chắn có thể tìm được Ôn thúc đang xòe đuôi.

Ôn thúc nói Chu thúc là một mỹ nhân, mặc dù ta không mở miệng nhưng trong lòng vẫn tiếc hận cho y tuổi còn trẻ mà hai mắt đã mù. Mãi về sau lúc ta bị một Độc Hạt tỷ tỷ xinh đẹp nhưng quần áo thiếu vải tra tấn, có một vị soái ca vọt vào giải cứu, ta mới biết, người mù chính là ta. Kỳ thật lúc đầu nhìn ta cũng chưa nhận ra ngay, bởi vì biến hóa nhiều lắm, mái tóc vấn tới ra hình ra dáng, chất liệu trang phục riêng phần nhìn thôi cũng tăng lên mấy bậc, mặt trắng trắng, râu quai nón biến mất, so với tỷ tỷ vẽ mắt màu hồng kia còn xinh đẹp hơn. Tới khi soái ca rút kiếm của y ra, ta vừa liếc mắt liền nhận ra thanh kiếm bị bẻ cong này, vui mừng ghê gớm, nghĩ thầm lần này được cứu rồi.

Nhưng chẳng ngờ tới không gặp một thời gian, bug hoạt động liên tục được một lát là phải khởi động lại của Chu thúc vẫn còn đó, phi thường diễm lệ phun ra một ngụm máu, cũng làm cho ta sợ hết hồn. Nhưng Chu thúc không hề rụt rè chút nào, chẳng qua là nhẹ nắm lấy tay ta, vẫn đứng thẳng tắp như cũ, giống như cây tùng.

Đúng lúc hai đại tỷ tỷ nổi điên muốn xông tới, Ôn thúc lại xuất hiện, cánh cửa phía sau bị nội lực thâm hậu của y biến thành cửa xoay tự động. Y ném cây quạt ra đánh nhau, còn mình thì bay tới vội vàng đỡ lấy Chu thúc, trên đường bay tới đây còn giẫm phải một cái chậu đồng, cũng không biết là ai thiếu đức như vậy, vứt đồ bừa bãi.

Nhìn thấy Chu thúc hộc máu y liền lo lắng, vì muốn trấn an y ta vừa định nói "Không có chuyện gì, Chu thúc vẫn đứng được, thậm chí còn có thể đánh" vừa nghiêng đầu đã thấy sư phụ xà nẹo cả nửa người đều dựa vào trong ngực Ôn thúc.

Ta: ? Chu thúc vừa rồi người đâu có như vậy.

Ôn thúc bị dựa vào như vậy vừa mở miệng liền buông lời tàn nhẫn, thật sự man cả cụm, chẳng biết có phải ảo giác không, sao ta cứ cảm thấy chân của Chu thúc lại mềm hơn rồi!

Sau khi trốn thoát chúng ta trò chuyện trong rừng cây, nhạy bén như ta ngay lập tức phát hiện bầu không khí giữa hai người họ không đúng lắm, hẳn là cãi nhau. Ta cẩn thận quan sát một chút: Ôn thúc hai tay ôm chân, tư thế ngồi cực kỳ ủy khuất, phán đoán sơ bộ hẳn là y chọc Chu thẳng nam của ta (ờ... vẫn còn thẳng đi?) mất hứng. Đang tìm cách để hai người làm hòa mà không thuyết phục được, ta liền phun cái câu Ôn thúc dạy ra: Liệt nữ sợ triền lang, Chu thúc lại còn dễ mềm lòng. Chu thúc quát ta, ta thầm nghĩ quả nhiên coi như rửa mặt sạch cũng không nguyện ý bị kêu liệt nữ nhỉ, kết quả Chu thúc ném ra một câu "Nói ai mềm lòng?"

Ta: ? Còn tưởng rằng Chu thúc sẽ nói "Nói ai là liệt nữ" cơ, quả nhiên thế giới của người lớn ta vẫn không hiểu lắm!

Lúc ngồi sưởi ấm ta nghe lời Ôn thúc xúi giục 'Gạo nấu thành cơm' chính thức bái Chu thúc làm sư phụ, trở thành truyền nhân của Tứ Quý sơn trang, mà nhìn sư phụ hình như cũng không phát giận với Ôn thúc, ngay cả khi Ôn thúc lặng lẽ sờ tay người năm lần, ôm eo ba lần người cũng không đánh gãy chân Ôn thúc, sư phụ thật ôn nhu.

Bây giờ sư phụ đã ngủ rồi, vô thức dựa đầu vào vai Ôn thúc dụi dụi mấy cái. Ôn thúc thấy ta nhìn về bên này, cho ta một ánh mắt ý vị thâm trường. Thông minh như ta dĩ nhiên là nhanh chóng hiểu ý, hẳn là Ôn thúc mệt mỏi không muốn bị người dựa vào, ám chỉ ta đánh thức sư phụ để đổi cái tư thế khác.

Hôm nay ta có thể bái sư thành công là nhờ Ôn thúc, chuyện này ta không thể không giúp, ta hít sâu hô to một tiếng "Sư —— phụ ——", như đã hứa dọa cho sư phụ đang ngủ đến u mê lập tức tỉnh dậy. Ta đắc ý quay lại nhìn Ôn thúc một cái, nhưng lại cảm nhận được một tia sát khí từ Ôn thúc đang trợn mắt há mồm.

Hôm nay nhật ký viết tới đây thôi, ta phải đi bôi kim sang dược đã, Ôn thúc xuống tay thật độc ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48