Nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 【温周】捡
Tác giả: Laukayan

Nếu Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư là học sinh trung học hiện đại.

"Muốn thắng, đây là phương thức hắn trả lại cuộc sống, những vận mệnh và khổ sở áp đặt lên cuộc đời hắn, Ôn Khách Hành muốn xé ra cho người nhìn, cho nên hắn càng đánh càng tàn nhẫn, cũng càng thống khoái."

───•───

"A Nhứ, bên nhau đi?"

Ôn Khách Hành vẫn ngả ngớn như mọi khi, đồng phục học sinh màu xanh trắng bị quạt trần trong lớp thổi bay một chút. Cả người hắn nhoài lên thành ghế phía trước bàn của Chu Tử Thư, cố ý tới gần làm chiếc ghế nghiêng thành một góc độ có chút nguy hiểm, mái tóc dài nhuộm màu xám bạc của hắn rất mượt, nhưng đuôi tóc lại hơi vểnh. Giọng điệu giống như chỉ đang hỏi Chu Tử Thư có muốn đi xuống căng tin không.

"Ôn Khách Hành, tránh ra."

Người vẫn đang ngồi viết bài không hề dừng bút, trang giấy xám xịt thô ráp tản ra mùi mực không dễ ngửi, Chu Tử Thư vẫn viết từng nét từng nét, lấp đầy mỗi một khoảng trắng. Một lúc sau, y để bút xuống nhìn vị trước mắt đang đặt cằm lên mép bàn mình, chớp chớp mắt cố gắng biểu diễn tinh hoa vô tội của mình. Lời từ chối lại lần nữa được nói ra một cách không thương tiếc.

"Ai muốn đi đánh nhau cùng anh?"

"Ài —"

Ôn Khách Hành rất khoa trương chống người lên, khiến chiếc ghế nặng nề đứng trở lại mặt đất, phát ra tiếng "lộp cộp" trầm đục, trong phòng học vắng vẻ có chút ồn ào.

"A Nhứ thật vô tình."

Người lên án làm bộ xua tay. Ngắn ngủi một tháng, Chu Tử Thư đã học được cách làm như không thấy trước cảnh tượng như vậy, mở bình nước của mình uống vài ngụm, bị nước trà nóng phiền đến nhíu mày.

"Rõ ràng lúc trước A Nhứ nói muốn báo đáp anh, sao em lại lừa người ta..."

"Đó là nói có chuyện gì trong khả năng tôi sẽ làm giúp anh."

Chu Tử Thư không chút để ý nhét sách vở trên bàn vào cặp, cho bình nước đã vặn chặt vào túi nhỏ bên sườn, ném ra một cái liếc mắt, "Không bao gồm giúp anh dọn dẹp đống phiền phức anh tự gây ra."

Y kéo ghế ra để đứng dậy, bộ bàn học kiểu cũ quá nhỏ so với vóc người 1,8m của thiếu niên, mỗi lần di chuyển phần gỗ ma sát với sàn nhà lại phát ra tiếng "ken két". Chạng vạng tối mùa hè rất trong lành, cái nóng gần như đã tan biến. 6 giờ 20, Chu Tử Thư dự định về nhà.

Y khoác cặp và áo khoác đồng phục lên một bên vai, tay còn lại đút túi. Đi rất tiêu sái, nước chảy mây trôi, câu nói cuối cùng cũng bởi vậy mà kéo dài có chút nghe không rõ.

"... Với lại, Ôn Khách Hành, tôi đã chép bài tập cho anh một tháng."

Mãi đến khi bóng lưng Chu Tử Thư biến mất ở góc đường, Ôn Khách Hành mới rũ mi mắt. Cánh quạt trên đầu quay nửa chết nửa sống, như một trò giễu cợt khô khan, cho nên hắn cũng bật cười, phá vỡ trầm mặc, khuyên mình nên sớm nghĩ thông suốt.

Cuối cùng lúc Ôn Khách Hành bước ra khỏi lớp học còn đạp cửa gỗ yếu ớt một cước.

  

Chu Tử Thư từ một trường trung học tư thục có mức phí cao chuyển đến ngôi trường có bảng hiệu rỉ sét này cũng chỉ là chuyện ba mươi mấy ngày trước, đẳng cấp có thể nói là rớt theo chiều thẳng đứng. Chu Tử Thư mơ hồ cảm thấy đây không phải là gia đạo sa sút bình thường. Người lớn giấu y lo lắng trong đêm khuya, những liên hệ trước đây đều bị phong tỏa chỉ sau một đêm, ngay cả tên của y cũng phải đổi lại thành Chu Nhứ để tránh phiền phức. Không phải là không có khổ sở, cũng nghĩ tới việc gây náo loạn một trận, nhưng Chu Tử Thư từ nhỏ tính cách trầm ổn, lớn lên trong sự ân cần, quan tâm cùng yêu thương đủ đầy, là kiểu trẻ con được nuôi dạy rất tốt. Và một đứa trẻ ngoan sẽ không chọn tùy hứng vào thời điểm này. Vì vậy Chu Tử Thư chỉ tiếp nhận sự sắp xếp của phụ huynh, đeo cặp sách, sau đó bước vào cổng trường mới vào lúc 8 giờ theo quy định, trở thành học sinh đầu tiên đến trường trung học Quỷ Cốc ngày hôm nay.

Đây thực sự không thể gọi là chuyện đáng khen ở ngôi trường này. Bạn từ song sắt bên ngoài nhìn vào cái cách mọi người tăng nhanh bước chân và ánh mắt chưa bao giờ liếc xéo là đủ biết, Chu Tử Thư sẽ không hợp với nơi này. Dù giơ tay nhấc chân đều mang theo quy củ hay cách dùng từ quá văn minh, cộng thêm vật phẩm tùy thân đắt tiền, từ lên lớp đến tan học, từ đầu đến chân, học sinh chuyển trường Chu Nhứ ngày đầu tiên gần như bị ngâm trong dò xét đánh giá của đám người. Là loại không có ý tốt.

Thẳng lưng bước ra khỏi cổng trường, y rất tri kỷ một mình bước vào con hẻm, xoay người nhìn thấy nhóm "bạn học" đã rục rịch cả ngày đi ra khỏi chỗ ẩn nấp, khiêu khích trên mặt không cần nói cũng biết. Chu Tử Thư đại khái cũng biết loại quá trình này, y chỉ cẩn thận dựa cặp vào vách tường, xoay cổ tay một chút, nhân số chênh lệch, lành lặn trở ra đương nhiên là không có khả năng. Nhưng dù sao cũng không thể để đối phương dễ chịu, y không có hứng dây dưa với đám cặn bã này cả học kỳ sau.

Nhưng trận chiến kết thúc nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của y, trên thực tế y vừa đá văng kẻ đầu tiên đã có người xông tới tiếp nhận chuyện uy hiếp. Ôn Khách Hành xuất hiện rất có phong cách, tiếng đấm đá cũng khiến lòng người run rẩy, dăm ba tên lưu manh vốn muốn đục nước béo cò chiếm chút lợi lộc cứ như vậy bị đuổi đi. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

  

Lúc Ôn Khách Hành bị bao vây, thật ra còn có chút ngẩn người dẫn đến không tránh thoát đòn tấn công đầu tiên. Một quyền đánh vào sườn mặt, không kịp lùi lại để giảm bớt chút lực, tóm lại vẫn đau. Hắn nghĩ, rốt cuộc sao mình lại cảm thấy mất mát. Đúng là xuất phát từ tâm tính tò mò nên hắn mới giúp Chu Tử Thư, đổi lại một đống bài tập có người chép hộ và thân cận hơi khác biệt với những người khác. Điều này rất công bằng, cũng rất phù hợp với quy tắc ứng xử mà thế giới này đã dạy cho hắn, những gì bạn phải trả sẽ xứng đáng với những gì bạn đạt được, còn nếu không may, mất cả chì lẫn chài cũng là chuyện bình thường. Huống chi mình chưa từng thật lòng đối đãi, làm sao có thể tham lam mong đợi người khác khẳng khái? Ôn Khách Hành dùng sức bẻ ngón tay của kẻ đứng gần nhất, tiếng xương gãy khiến người ta khiến người ta rùng mình, bên tai nghe được tiếng kêu đau thống khổ tương ứng, hắn cảm thấy nhẹ nhõm 120%. Đúng, như này mới đúng, hắn mỉm cười, tựa như ác quỷ trước đám người đang muốn đánh mình. Vết thương chồng chất, ra tay tàn nhẫn, giống như một con quỷ sẽ không đau.

Rốt cuộc đông người vẫn nhiều sức, gậy gỗ và gạch đã sẵn sàng tấn công, đánh người sẽ đau, bị đánh cũng sẽ đau, thế công của Ôn Khách Hành vẫn như trước đây, vứt bỏ bản thân chỉ để giành chiến thắng. Muốn thắng, đây là phương thức hắn trả lại cuộc sống những vận mệnh và khổ sở áp đặt lên hắn, Ôn Khách Hành muốn xé ra cho người nhìn, cho nên hắn càng đánh càng tàn nhẫn, cũng càng thống khoái. Như này mới đúng, hắn lại một lần nữa mặc niệm. Nhưng khi bị đẩy mạnh ngã về phía sau, hắn lại ngoài ý muốn ngã vào một lồng ngực dẻo dai chứ không phải mặt đất.

Chu Tử Thư hỏi hắn đã chết chưa. Ôn Khách Hành hoảng đến không bình tĩnh nổi. Tại sao lại tới đây? Tại sao lại phải nhặt hắn? Hắn muốn hỏi, nhưng nắm đấm và gậy gộc không cho cơ hội. Hắn căng thẳng quay lại cùng Chu Tử Thư dựa lưng vào nhau, đem mỗi một phần ác ý đều ấn trở về, đánh trở về. Cảm giác đau đớn từ sống lưng bọn họ kề sát nhau thiêu đốt tới trong đầu Ôn Khách Hành, gần như chém hắn thành hai nửa.

  

"Ôn Khách Hành."

"Ơi! A Nhứ —"

Cuối cùng đã kết thúc. Chu Tử Thư nằm trên mặt đất tức giận hét lớn. Ôn Khách Hành nhào lên, hai tay đặt ở hai bên người y, dùng thân thể của mình bao phủ y, giống như che một tầng sa cho A Nhứ, bọc lại. Hắn phát hiện mình vui vẻ hơn bao giờ hết, cười rộ lên đụng vào khóe miệng bị rách da, nơi đó cách đây không lâu vừa nhận một nắm đấm tràn ngập ác ý, mơ hồ nổi lên cảm giác đau. Hắn xuýt xoa một chút, nhưng vẫn kiên trì cúi đầu, một đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào mắt Chu Tử Thư.

Người dưới thân bị nhìn đến không được tự nhiên, nhưng thật sự quá gần, chóp mũi đối chóp mũi, ánh mắt Chu Tử Thư khẽ chuyển, hai rặng mây hồng lơ lửng trên gò má.

"Ôn Khách Hành, tránh ra."

Đây là lần thứ hai y nói câu này trong hôm nay.

"Không tránh."

Lần đầu tiên y nhận được câu trả lời trắng trợn như thế. Trình độ vô lại đã đạt tới đỉnh cao. Y tức giận đến mặt càng đỏ, chỉ có thể tìm chủ đề khác để làm dịu nhịp tim, mở miệng hỏi.

"Rốt cuộc anh làm thế nào chọc được một đám người đuổi đánh vậy?"

Chu Tử Thư vẫn còn thở hổn hển, đưa tay bóp vết trầy trên tay Ôn Khách Hành, không dùng sức nhưng đủ tàn nhẫn.

"Ui da." Ôn Khách Hành cười như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.

"Anh có làm gì đâu... Hôm đó đi ngang qua thấy thủ lĩnh của bọn họ dáng dấp xấu xí nên nhắc nhở một chút, không ngờ hắn thật sự tức giận."

Ôn Khách Hành thật sự rất vui vẻ, vừa nói vừa thân mật cọ mặt và cổ Chu Tử Thư, không có nửa điểm đứng đắn.

Chu Tử Thư vô cùng hối hận, lẽ ra mình không nên tới. Y trợn mắt nhìn trời, trên tay xô đẩy nhưng sức lực rất nhỏ. Ầm ĩ dính nhão, đến khi hoàng hôn rơi xuống thật thấp mới mắng ra một câu.

"... Anh thật sự thiếu đánh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48