[Ngôn Chí] 101 lần tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 第101次告白
Tác giả: pimaomao
Ngọt ngào ; HE 😘

-═══════-

01

Cơn đau do vòi nước cao áp đánh vào xương hàm vẫn còn chưa tan đi, toàn bộ khuôn mặt cho tới cần cổ đều tê dại, thậm chí cậu còn không cảm giác được máu tươi đang trào ra từ khóe miệng. Nhưng rất nhanh cậu cũng không còn cảm nhận được cơn đau nữa. Trong đầu chỉ vang lên những tiếng ong ong, âm thanh ở bên ngoài kia dần trở nên mơ hồ, cả đội trưởng đang đứng ngay trước mắt cậu cũng không còn nhìn rõ.

Mọi thứ đều trở nên hư ảo, cả người cũng mềm nhũn vô lực. Mà không phải, thật sự là vừa nóng vừa đau, nhưng cậu lại cảm thấy hơi lâng lâng, giống như người uống rượu say vậy, bên tai chỉ còn tiếng tim đập bình bịch của chính mình.

Cậu chợt nghĩ đến nhiệm vụ lần trước. Lúc ấy, chỉ còn ba tháng nữa là cậu giải ngũ, không phải tham gia huấn luyện, cho nên cũng cũng không cần vắt óc suy nghĩ làm cách nào để lười biếng nữa. Trở về nhà, mẹ sẽ hầm đùi gà cho ăn ngập mồm. Nếu không kêu Hoắc Ngôn làm cũng được, dù sao thì bọn họ rốt cuộc đã xác nhận quan hệ, mà Hoắc Ngôn làm đùi gà còn ngon hơn cả mẹ cậu.

Thật ra cậu và Hoắc Ngôn đã mập mờ khá lâu rồi. Nhưng tên đó là cái đồ không có tình người, mỗi lần hắn phụ trách huấn luyện đội 1 thay cho đội trưởng, trừng phạt còn ác liệt hơn đội trưởng rất nhiều. Mặc dù như vậy, nhưng Hoắc Ngôn vẫn đối xử với cậu rất tốt, sau khi huấn luyện sẽ không bắt cậu phải trở về kí túc xá ngay. Mỗi lần đều đưa cho cậu một lon Coca lạnh, sau đó lại khuyến mãi thêm hai cái đùi gà ở nhà ăn bên cạnh, về sau nữa đùi gà chậm rãi biến thành Hoắc Ngôn tự làm.

Mọi người đều nói giai đoạn mập mờ là khoảng thời gian đẹp nhất, nhưng cậu cảm thấy tự mình cũng không thể kiểm chứng được điều này. Trước khi làm nhiệm vụ, Hoắc Ngôn kêu cậu ăn thử món đùi gà hương vị mới, rồi nhằm ngay lúc trong miệng cậu nhét đầy thịt, nói hắn thích cậu, muốn làm bạn trai cậu. Đây chính là thời điểm không-thích-hợp-nhất-trên-thế-giới để tỏ tình, nhưng đặt ở trên người cậu và Hoắc Ngôn thì có vẻ lại là thời điểm không-thể-thích-hợp-hơn-được-nữa.

Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy không thể chậm rãi thưởng thức đùi gà, nhanh chóng nuốt xuống, muốn trao cho bạn trai vừa mới nhậm chức một cái hôn đầy dầu mỡ. Báo động lại ngay lúc này vang lên.

Thật là mệt, bên ngoài hỏa tuyến còn không có bóng dáng của Hoắc Ngôn, cũng không được nghe có người gọi hắn là Tiểu Chí. Cậu đã kiên trì thật lâu rồi.

02

Đây là tuần thứ tư Hoắc Ngôn từ chức.

Trong bốn tuần này, cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh ba điểm. Ở nhà làm cơm cho bệnh nhân, bỏ vào hộp giữ ấm rồi mang tới bệnh viện, ngồi ở cạnh giường của Tiểu Chí một ngày. Nếu hôm nay cậu vẫn không dậy, hắn liền tự mình ăn sạch sẽ hộp cơm, buổi tối lại tới nhà Trịnh Chí thăm mẹ cậu một chút. Lúc mới xảy ra chuyện hai người đều khóc rất nhiều, cho tới hiện tại đã bình tĩnh hơn một chút. Chỉ là, mẹ của Trịnh Chí vẫn thường ngồi ngẩn người, vì vậy hắn sẽ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho mẹ vợ.

Bốn tuần trước Hoắc Ngôn hoàn toàn không bình tĩnh được như thế này.

Lúc hắn chạy tới, đội trưởng vẫn đang nỗ lực giải cứu, nhưng bọn họ tới quá muộn, Tiểu Chí đã gần như mất ý thức. Cho nên hắn vi phạm nguyên tắc, người luôn coi trọng các nguyên tắc đã vi phạm nguyên tắc.

Vi phạm thì lại thế nào, cùng lắm thì giải ngũ, cùng lắm thì không làm lính cứu hỏa nữa. Tiểu Chí nói sau khi giải ngũ muốn mở một quán ăn nhỏ có thể tùy tiện lại vui vẻ qua ngày, hắn liền theo cậu, giải ngũ sớm một chút cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Ít nhất hắn đã cứu được Tiểu Chí của hắn.

Thế nhưng, khi thấy Tiểu Chí nằm trên giường bệnh đã gần như không còn sự sống, hắn vẫn sụp đổ. Lúc vừa đưa tới bệnh viện khắp người Tiểu Chí đều là vết thương, huyết áp thấp tới mức máy móc cũng không thể kiểm tra được.

Hắn khóc rất nhiều, thậm chí còn oán trách. Hắn muốn trách Tiểu Chí, tại sao lại tự mình xông vào cứu người, tại sao lại không trực tiếp thông báo cho bộ chỉ huy. Hắn muốn chất vấn Tiểu Chí, tại sao không để ý tới hắn, hai người vừa mới ở bên nhau tại sao cứ như vậy liền vứt bỏ hắn. Nhưng hắn không thể, đổi lại là hắn cũng sẽ làm như vậy.

Suốt bốn tuần, hắn nhìn Tiểu Chí được đẩy vào phòng oxy cao áp, sau đó lại đúng giờ đẩy ra ngoài. Hắn nắm tay Tiểu Chí trò chuyện, cùng nhau tưởng tượng về cuộc sống tương lai, hắn cảm thấy Tiểu Chí có thể nghe được.

03

Lễ thất tịch hắn đến cửa hàng hoa chọn một bó hồng đỏ rực, nấu một nồi đùi gà Tiểu Chí thích nhất, trong túi áo trước ngực là cặp nhẫn mà hắn đã chọn đi chọn lại rất nhiều lần. Hoa tươi, mỹ thực và sau đó cầu hôn, rất đại chúng rất bình thường, nhưng hắn muốn chính là những thứ bình thường như thế.

Hắn không khát vọng một cốt truyện giật gân hồi hộp hay một sự lãng mạn khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Hắn chỉ muốn cùng Tiểu Chí sống một cuộc đời vui vẻ bình an. Mỗi ngày nấu cho cậu những món ăn ngon, nhìn cậu cười tới hai mắt híp lại, trong miệng đầy đồ ăn còn muốn hôn hắn, đây chính là cuộc sống hắn mong muốn. Huống chi, chuyện xưa của bọn họ cũng đã đủ tình tiết căng thẳng phập phồng rồi.

Hắn cảm thấy Tiểu Chí nhất định cũng nghĩ như vậy, nếu không tại sao lại tỉnh dậy đúng vào ngày hôm nay.

Dĩ nhiên, câu đầu tiên Tiểu Chí nói sau khi tỉnh lại không phải "Đùi gà", hắn sẽ càng vui vẻ hơn.

04

Nhìn thoáng qua thì Trịnh Chí rất bình thường, ngoại thương đều đã lành từ sớm, chỉ còn lưu lại mấy vết sẹo nhàn nhạt. Mặc dù, cơ bắp bị héo rút do không vận động trong một thời gian dài, nhưng chỉ ngắn ngủi hai tuần cậu đã có thể xuống lầu tản bộ.

Sau khi Hoắc Ngôn lại tỏ tình lần nữa mới phát hiện, hóa ra cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Nhưng Hoắc Ngôn đã rất hài lòng, hắn còn có cái gì để không hài lòng nữa đâu. Trịnh Chí đã tỉnh, chỉ là bị suy giảm trí nhớ ngắn hạn do thiếu oxy gây ra, chỉ cần duy trì việc trị liệu là có thể từ từ khôi phục. Mỗi ngày đều được nghe bạn trai mình dịu dàng tỏ tình, cũng có thể xem là một loại hưởng thụ.

Ban đầu, mỗi ngày Trịnh Chí sẽ thổ lộ rất nhiều lần. Ví như buổi sáng tỉnh dậy trong vòng tay của Hoắc Ngôn, cậu sẽ vì chuyện ôm nhau ngủ mà cố gắng tìm một cái cớ hợp lý. Có đôi khi tới buổi chiều sẽ lại quên, không ăn mấy món ăn có lợi cho sức khỏe mà Hoắc ngôn chuẩn bị, cứ như vậy lặp lại khung cảnh hơn một tháng trước (ý là Chí quên không ăn thế là Ngôn lại phải chén hết, tự nấu tự ăn). Buổi chiều sau khi tới bệnh viện điều trị, cậu sẽ có thể nhớ lâu hơn một chút, thẳng đến tối vẫn cùng với Hoắc Ngôn duy trì sự ngọt ngào như lúc mới yêu, ngủ vùi trong vòng tay hắn như những đôi tình nhân bình thường.

Dần dần, trí nhớ của cậu đã duy trì được lâu hơn một chút, nhiều nhất cũng chỉ có một trận binh hoang mã loạn vào buổi sáng.

Mỗi lần như vậy, Hoắc Ngôn sẽ cười cười nhìn Tiểu Chí mặt mũi đỏ bừng lăn ra khỏi ngực hắn, sau đó lại ngượng ngùng tới gần, có chút không được tự nhiên gọi hắn Ngôn ca. Hắn thản nhiên tiếp nhận mỗi một lần bày tỏ của Tiểu Chí, có chút ác liệt cảm thấy đây là hắn nên được hưởng, cậu đã bỏ mặc hắn suốt một tháng, bây giờ cũng nên chịu một ít trừng phạt.

Về sau nữa, có mấy ngày lúc Trịnh Chí thức dậy sẽ dịu dàng ôm hắn, ngọt ngào gọi hắn Ngôn ca.

Trịnh Chí thổ lộ rất nhiều lần, Hoắc Ngôn cũng đáp ứng rất nhiều lần, mỗi một lần đều rất giống lần đầu tiên, nhưng mỗi một lần so với lần đầu tiên cũng không giống lắm. Không biết là do thời gian không đủ, hay tình cảnh không thích hợp, Trịnh chí không có hôn hắn nữa.

05

Một ngày nào đó giữa tháng 11, lần cuối cùng hai người nắm tay nhau ở bên ngoài phòng oxy cao áp. Trịnh Chí hỏi hắn, những nụ hôn cậu còn nợ hắn có thể từ từ trả được không?

__

Cuối cùng cũng đu được 1 fic Ngôn Chí HE, mừng gớt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48