Kể chuyện bé nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 【俊哲】微博短打合集
Tác giả: WishMeLuck
Weibo: lollipopuccy

Link: https://archiveofourown.org/works/33216244

Tập hợp những đoản siêu ngắn tác giả post Weibo

***

[1] Tâm trạng xao động trong thời gian mang thai.

Tôi có một trăm lý do để tin rằng khi mang thai tính tình Hạn sẽ thay đổi cực lớn, đặc biệt dính Tuấn. Tuấn thì sao, bình thường đấu võ mồm với anh lúc nào cũng có thể bắn như súng liên thanh, nhưng thời gian Hạn mang thai mềm mềm dính dính không đỡ nổi, Tuấn không có cách nào đành ngoan ngoãn dang tay cho Hạn gối đầu ngủ.

Có khi Tuấn đang nằm yên ổn Hạn sẽ muốn nhào tới, bạn đã bao giờ thấy mèo con nhào lên biến thành một viên đạn nhỏ chưa? Đại khái trông như vậy đó, đương nhiên Tuấn không thể để Hạn thật sự vồ tới, Hạn còn chưa chạm đến giường đã bị Tuấn ôm gọn vào lòng.

Tuấn còn chưa kịp quở trách, anh đã cười toe toét luồn hai tay vào áo Tuấn, tỉ mỉ sờ soạng cơ bụng.

Những lời Tuấn định nói đều tan chảy trước đôi mắt lấp lánh của Hạn. Có một khoảng thời gian không cắt tóc, lúc Hạn cúi đầu sờ loạn trên người Tuấn, mái tóc hơi dài cũng rủ xuống, quét qua mặt Tuấn.

Hơi thở của Tuấn cũng trở nên nhẹ hơn, áo thun của hắn bị cánh tay chui vào vén lên, ngón tay Hạn điểm nhẹ, ý cười nhàn nhạt, gương mặt nóng thành màu hồng phấn, rất chuyên chú sờ bụng Tuấn, Tuấn cũng không quấy rầy anh, chăm chú nhìn bờ môi hơi cong và chóp mũi dần nhích lại.

Tay càng lúc càng sờ lên cao, ấn lên cơ ngực hơi mỏng của Tuấn. Cuối cùng Hạn cũng đối mặt với Tuấn, mắt hạnh to tròn, ánh sáng tỏa ra xung quanh, trong mắt ánh lên tia nghịch ngợm - chính là muốn giở trò xấu.

Tuấn vừa kịp phản ứng thì bờ môi cũng bị đè lại, là ba ngón tay Hạn chụm lại như hình đôi môi, Hạn nhe ​​răng cười lớn còn "chụt" một tiếng thật vang dội với Tuấn.


[2] Khiêu chiến 1cm

Hạn nhìn thấy một đoạn video lập tức trở nên phấn khích, thế là anh hét lên: "Tuấn Tuấn..."

Tuấn không để ý, bởi vì Hạn không có việc gì liền muốn cue hắn, không cue không thoải mái, nhất định phải hét lên, một ngày có thể gọi hắn 1129 lần.

Quả nhiên, Hạn không nhận được phản hồi lại một lần nữa dài giọng hô: "Tuấn Tuấn..."

Tuấn vẫn tiếp tục nhàn nhã thái rau.

Hạn xỏ dép lê loẹt quẹt đi tới.

Đấm vào mung Tuấn một quyền, Tuấn rú lên quay đầu lườm Hạn, Hạn nhướng mày trừng lại, còn muốn xông tới bóp mặt Tuấn.

"Làm phản rồi! Dám không để ý anh?"

Tuấn và anh nhìn nhau ba giây, Tuấn thua, đang định vuốt lông người ta, lại thấy tay vẫn đang cầm dao, hắn chuyển qua dùng mặt cọ anh, muốn hôn anh.

Suýt chút nữa là Hạn dán môi lên, nhưng khi chóp mũi đụng một cái lại đột nhiên tỉnh táo, tránh ra sau, chất vấn: "Sao em không hỏi anh muốn làm gì?"

Hỏi xong nhất định lại có chuyện, Tuấn không hỏi, cũng không để ý anh, định quay lại tiếp tục thái rau.

Nếu không phải Hạn sợ Tuấn cắt vào tay thì đã nhào lên túm cổ áo người ta, Hạn không làm gì được chỉ có thể vòng tới vòng lui bên cạnh Tuấn, bất mãn hừ hừ, "Nhìn anh một cái, Tuấn Tuấn..... có chuyện nói với em này."

Dù chắc chắn không phải chuyện nghiêm túc gì, nhưng Tuấn biết nếu không trả lời chỉ có hai kết quả, hoặc là Hạn tức giận, hoặc là Hạn tiếp tục làm phiền hắn.

Vì vậy, Tuấn đè anh xuống uy hiếp: "Nói! Dám đùa em anh sẽ biết tay."

Hạn lại bắt đầu cười xấu xa, chút lửa giận vừa mới nhóm lên đã biến mất không tăm tích, lực chú ý lập tức đặt vào nội dung video.

"Cùng thử thách với anh. Nhanh nhanh nhanh mau mau....."

Dù Tuấn hoang mang đầy mặt, nhưng không muốn Hạn mất hứng nên vẫn hỏi: "Thử thách gì cơ?"

Hạn kiễng chân lại gần, mũi chạm mũi với hắn, hai người nhìn nhau như gà chọi.

"Cứ như vậy, giữ khoảng cách 1cm xem có thể kiên trì bao lâu..."

Đồng hồ bấm giây trong điện thoại của Hạn còn chưa nhấn xuống, lời còn chưa nói xong đã bị Tuấn thản nhiên hôn chụt một cái, âm thanh rõ ràng vang vọng, không hiểu sao Hạn bắt đầu đỏ mặt, hai mắt mở tròn, khuôn miệng còn dừng ở chữ "không", môi hơi dẩu lên, cả người đều sửng sốt.

Tuấn cười toe toét, dùng chóp mũi cọ lên mặt anh, lại hôn lên đôi môi như cánh hoa của anh một ngụm.

"Khiêu chiến thất bại ~~ Trở về ngoan ngoãn chờ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48