[4] lão Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Lão Viên

Không nhận mình già không được, sửa cái bóng đèn cũng có thể tự làm mình ngã gãy chân, lão Viên nằm trên giường bệnh than thở.

"Ba, ba có thể nói nhỏ chút được không, đã phẫu thuật một tuần rồi nào có đau tới như vậy." cô con gái bóc một múi quýt chặn miệng ông, "Ba nhìn người ta kìa, cậu ấy còn bị nặng hơn ba mà vẫn chịu được đấy thôi."

"Ba về hưu rồi, tại sao phải so với người trẻ?" lão Viên dựng râu trợn mắt nói, "Chua chết được, con mua quýt kiểu gì thế, có phải mua ở chợ bán thức ăn gần bệnh viện không? Ba đã nói với con rồi chỗ ấy đồ không tươi."

"Kén cá chọn canh... Con đi làm, khỏi hầu hạ ba nữa." cô gái đeo túi xách lên, trừng ông một cái rồi lập tức rời đi.

Người vừa đi, lão Viên ngược lại không ầm ĩ nữa tự mình bóc quýt nói, "Người trẻ bây giờ, nói hai câu là bắt đầu phiền... Ai da, đây là định cho tôi chua chết mà."

"Chú, hay là chú ăn cái này?" bên cạnh đưa tới một trái táo đã gọt sẵn, tay nghề này, con gái ngốc của ông căn bản không so được.

Lão Viên nhìn cậu trai sáng sủa này, nhận lấy quả táo gặm hai miếng nói, "Các cậu ăn quýt không?"

Đối phương cười xua tay, "Anh ấy cũng giống chú, không thích ăn chua."

Đó là nói cậu trai nằm giường bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ trưa, hôm qua vừa phẫu thuật xong, chân trái quấn đầy băng vải, trong mơ dáng vẻ cũng giống như có chút bất an, mí mắt thỉnh thoảng lại khẽ run lên. Lông mi cũng rất dài, chẳng trách con gái ông mới gặp lần đầu đã thốt lên, thật đẹp trai!

Cậu trai canh giường này cũng rất tuấn tú, vóc dáng đặc biệt cao, lão Viên từng hỏi cậu có đến 1m90 không, cậu ngại ngùng xua tay nói, không có không có, còn kém nhiều.

Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, lão Viên lại bắt chuyện với cậu, "Chàng trai, cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Cung Tuấn." đối phương còn gõ vào điện thoại rồi đưa cho ông nhìn, nhưng chữ quá nhỏ, không nhìn thấy, "Cháu hai mươi."

"A, công cụ* hả?" người không tệ, nhưng cái tên nghe rất kỳ lạ.
(工具 ; [gōngjù]) 😂

"Không phải..." đối phương bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, lặp lại, "Cung Tuấn, long phía dưới là chung, Tuấn là... dáng dấp đẹp trai."

Lão Viên bị cậu chọc cười, "Đúng là rất đẹp trai, hôm qua con gái tôi còn khen cậu."

Cung Tuấn cười gãi gãi mặt, "Chú nói như vậy cháu bắt đầu thấy xấu hổ rồi!"

"Vậy cậu vẫn là sinh viên nhỉ, không lên lớp sao?"

"Cháu xin nghỉ một tuần, cháu không muốn để anh ấy một mình trong viện."

"Quan hệ tốt như vậy, so với con gái tôi còn hiếu thuận hơn..."

"Chú, chú dùng sai từ rồi..."

Lão Viên cười ha ha, thằng nhóc này không tệ, rất hài hước.

Hai người đang trò chuyện thì cậu trai giường bên cạnh tỉnh dậy, chớp mắt hai cái đã bắt đầu tìm người, "Tuấn Tuấn?"

"Em đây, em đây!" Cung Tuấn vội vàng ngồi trở về, sờ trán y nói, "Hình như hạ sốt rồi, để em gọi y tá đến xem."

Người kia gật đầu, hai con mắt đỏ hoe, Cung Tuấn đi đâu y liền nhìn theo đó, quả thực một khắc cũng không muốn rời.

Y tá nhanh chóng đo nhiệt độ cho y, Cung Tuấn đứng bên giường mà như đánh trận, giống như sợ có chuyện bất trắc xảy ra.

"Tốt rồi, đã hết sốt, nhưng vẫn phải chú ý một chút, đừng để bị cảm, hạn chế cử động, lúc nào muốn đi vệ sinh thì bấm chuông."

Cung Tuấn cười ngọt ngào nói, "Vâng, em nhớ kỹ rồi, cảm ơn tỷ tỷ."

Y tá vừa nghe cậu gọi như vậy mặt lập tức đỏ rần, nói thêm một câu, "Nếu đêm ngủ lạnh thì nói với tôi, đổi cho cậu giường chăn đệm dày hơn."

Cậu trai nằm trên giường cũng lễ phép nói, "Cảm ơn chị."

"Người nhà còn chưa tới sao?" y tá lại hỏi, "Chuyện lớn như vậy ở xa cũng nên tới đi, hai người là bạn học hay là họ hàng? Buổi chiều phải nộp viện phí, còn có tiếp theo chi phí điều trị cũng không ít đâu."

Cung Tuấn nhìn thoáng qua trên giường, thấy đối phương mím môi không nói gì cậu liền quay sang y tá nói, "Tụi em là bạn học, gần đây nhà anh ấy có chút việc không tới ngay được, giờ phải nộp viện phí đúng không ạ? Em đi với chị."

Hai người vừa đi cậu trai kia liền không an phận muốn ngồi dậy, lão Viên thấy y thử sờ lên chân mình, đoán chừng là không có cảm giác gì, một đôi mắt to ngập nước giống như có thể tùy thời bật khóc.

"Chàng trai, vừa rồi không phải y tá đã nói rồi sao, đừng lộn xộn. Lúc tôi vừa phẫu thuật xong cũng không có cảm giác, do thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, cậu đừng vội." lão Viên cảm thấy đứa nhỏ thật đáng thương, tối hôm qua lúc đưa tới giường bệnh liền đổ mồ hôi lạnh, hoảng hoảng hốt hốt ôm chặt lấy Cung Tuấn kia, một hồi nói, "Có phải chân của anh bị gãy không?", lúc sau lại nói "Tuyệt đối đừng nói cho mẹ anh" đoán chừng quan hệ trong gia đình khá phức tạp. Ông tách một quả quýt đưa tới, "Ăn chút trái cây rồi nằm một lúc đi, cậu tên gì?"

"Cảm ơn chú..." có lẽ đối phương cảm thấy hơi mất mặt, lau mắt, cố gắng tươi cười nói, "Cháu tên Trương Triết Hạn... oái, quýt này chua quá!"

Lão Viên cười khan hai tiếng, quên mất đống quýt này thật sự rất chua... Đều do con gái ông, mù đi chợ!

***

Trong khu điều trị nội trú đều là hai người một phòng, giữa các giường kéo một tấm rèm để ngăn cách, thật ra chân lão Viên đã gần như khỏi hẳn, băng vải cũng đã được tháo, lúc này ông đang ngồi trên giường đọc tạp chí cờ tướng, vừa lơ đãng lật từng trang, vừa dỏng tai nghe động tĩnh ở giường bên cạnh.

Đừng trách ông tò mò, con người ấy mà không hiểu sao, tuổi lớn một chút liền giống như lão bà tử thích nghe ngóng chút chuyện bát quái nhà hàng xóm. Hai thằng nhóc đều rất tốt, nhất là cậu trai tên Cung Tuấn kia, buổi trưa lúc đi mua cơm còn nhớ rõ mua giúp ông một phần, so với con gái ông còn hiểu chuyện hơn. Ông cũng chỉ muốn quan tâm một chút, nói không chừng còn có thể giúp đỡ lúc bận bịu, có qua có lại mà.

"Tuấn Tuấn... em không lên lớp sao?"

"Em xin nghỉ, không sao, vừa vặn chỉ còn một môn thi, rất nhẹ nhàng."

"Không được đâu, em mà rớt môn thì phải làm sao..."

"Bây giờ em làm gì còn tâm trí để mà lo lắng qua hay không qua? Anh có biết hôm đó anh dọa chết em không hả? Lúc em chạy đến anh đã ở trên xe cấp cứu, anh Tiểu Vũ thì khóc rối tinh lên, sau này lúc anh chơi bóng làm ơn chú ý chút được không, đừng liều lĩnh như vậy."

"Vậy chân anh...?"

"Biết thừa anh muốn hỏi cái gì, yên tâm, không nghiêm trọng như vậy, phẫu thuật kịp thời, chỉ cần tiếp tục điều trị cùng với vật lý trị liệu, chừng nửa năm là có thể khôi phục, tương lai vẫn có thể chơi bóng."

"Em không nói sớm, làm anh sợ muốn chết... Nhưng phí phẫu thuật... đắt lắm đúng không?"

"Đúng vậy, may mắn em tiết kiệm được một ít, nhưng cộng thêm phí điều trị tiếp theo, vẫn còn thiếu một chút."

"Làm sao bây giờ..."

"Trêu anh đó, yên tâm, em đã tính cả rồi. Không đủ thì em đi mượn anh Tề, ghi giấy nợ, sau này có thể từ từ trả. Triết Hạn, em biết anh không muốn nói cho bác gái, nhưng giờ anh không cần lo lắng chuyện tiền bạc, hay là cứ báo cho bác một tiếng."

"Em cũng không phải không biết... Chắc chắn bà sẽ xách cổ anh về..."

"Vậy quên đi, chờ anh khá hơn rồi nói sau."

"Sao hôm nay em dễ nói chuyện thế, chẳng giống em tí nào."

"Em cũng sợ mà... sợ bác trách em không chăm sóc anh cẩn thận."

"Tuấn Tuấn, anh cảm thấy anh thêm cho em rất nhiều phiền phức, rõ ràng anh lớn hơn em, đáng lẽ anh phải chăm sóc em mới đúng."

"Anh nói vậy là ý gì?"

"Không có gì... anh sợ ngày nào đó em thật sự mệt mỏi..."

"Vậy đến ngày đó lại nói... Không phải, em đùa thôi mà, anh đừng khóc... Nếu thật sự có ngày đó em cũng sẽ không buông tay, dù nói thế nào em cũng chỉ thích —"

"Ai nói anh khóc?! Tại thuốc tê."

"Được được... anh đừng cử động, để em đi gọi y tá."

Cung Tuấn vén rèm đứng dậy, lão Viên liền vội vàng cúi đầu giả bộ xem tạp chí. Cái này ghê gớm nha, thì ra hai thằng nhóc là loại quan hệ này, chỉ trách lão gia tử ông thiếu hiểu biết, chưa từng nghĩ tới hai nam sinh cũng có thể bên nhau. Hình như Cung Tuấn dừng trước giường của ông một chút, lão Viên len lén ngước mắt lên, từ khóe mắt nhìn thấy trên mặt cậu trai kia có vẻ hơi mất tự nhiên, không nhìn qua nhưng ánh mắt vẫn giao nhau, không ngờ đối phương lại ngượng ngùng nở nụ cười.

"Tuấn Tuấn..." nam sinh giường bên lại gọi cậu lại, "Thật ra cũng không đau lắm, anh muốn uống nước."

Cung Tuấn nhún vai lại quay về, "Nước hơi nóng, anh cẩn thận một chút."

Trương Triết Hạn vung tay không cầm, "Em định không thổi nguội à?"

"Em thổi, em thổi... sao anh giỏi trồng hành thế hả?"

Cậu trai trên giường bệnh ngẩng khuôn mặt tươi cười lên, nhéo má đối phương nói, "Thích hành em đấy! Sao nào?"

Lão Viên không nhịn được nhăn mũi ngửi ngửi, trong phòng này sao lại có mùi chua nhỉ? Đừng nói là quýt hết hạn đấy.

***

Đối với loại chuyện này đại khái ông không có ý kiến, dù sao cũng là người đã bước một chân vào quan tài, thay vì chê trách người trẻ không ra thể thống gì như một lão già cổ hủ, còn không bằng thả lỏng tâm hồn coi như tiếp nhận thêm chút chuyện mới mẻ, huống chi nhìn hai người kia đúng là hoàn toàn không dễ dàng, sợ là gia đình hai bên đều phản đối, ở đây gần một tuần rồi cũng không thấy người nhà đến thăm.

Nhưng bạn bè của hai người cũng rất nhiều, đầu tiên là một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi dẫn theo con gái tới thăm, cả hai đều gọi người kia là anh, cô bé chỉ khoảng ba bốn tuổi, leo lên giường của Trương Triết Hạn liền không chịu xuống, cuối cùng thì ngủ thiếp đi, Trương Triết Hạn chỉ đành co người vào góc giường, nhưng bàn tay vẫn luôn chậm rãi vỗ về lưng cô bé. Cung Tuấn đang tán gẫu với cha của cô bé, đối phương nói tạm thời cậu cứ ở lại đây chưa cần đến tiệm, dạo này cũng không bận lắm. Cung Tuấn lắc đầu nói, không sao, để em làm hết kỳ nghỉ đông đi, có lẽ sang năm em cũng không tới được nữa. Người kia hỏi, làm sao vậy, ở nhà có chuyện gì sao? Cung Tuấn cười đáp, thật ra gần đây em ký một hợp đồng quảng cáo dài hạn, giá cả cũng thương lượng tốt, không cần làm nhiều công việc như vậy, vừa vặn có thể nhanh chóng trả hết nợ. Đối phương vỗ vai cậu nói, chuyện tiền bạc không cần phải vội, anh vẫn chờ cậu thành đại minh tinh, trả lãi gấp đôi cho anh.

Mấy ngày sau lại có hai nam sinh cùng tuổi đến thăm, trong đó có một người lão Viên từng gặp, thỉnh thoảng cũng chạy tới đây, tên nghe như con gái ấy, gọi là Tiểu Vũ. Người còn lại đeo kính chưa thấy bao giờ, hai người vừa vào cửa liền nhào lên giường bên cạnh, một trái một phải ôm người khóc tu tu. Tiểu Vũ nói, người anh em, tao mang Tô Tô về cho mày đây, mày nhất định phải sống! Người đeo kính sụt sịt nói, Triết Hạn, anh em tốt, mày nhất định phải kiên cường, mày không thể bỏ bọn tao. Trương Triết Hạn trên giường tức đến trợn mắt, giờ bọn mày cứ bắt nạt tao đi, chờ đấy cho tao. Hai người lại bắt đầu vui vẻ, một người bóp vai, một người bóp chân nói, đây chẳng phải là muốn quan tâm mày sao, nhưng nhìn mày cũng éo cần hai đứa tao quan tâm ý... Ể, Cung Tuấn lại mua hoa cho mày à?

Bó hoa kia thật ra là do nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa mang đến, thừa dịp Trương Triết Hạn đang ngủ lén lút đi vào, cắm vào bình rồi chuồn đi như một tên trộm. Về sau nghe Cung Tuấn giải thích mới biết được kia là đàn chị của cậu, sợ y hiểu lầm ngay cả chào hỏi cũng không dám. Trương Triết Hạn vừa cắn táo vừa hầm hừ, anh có thể hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm cô ta vẫn còn có ý với em hả? Hay hiểu lầm cô ta tìm người đánh em một trận? Cung Tuấn cười hì hì đáp, dáng vẻ anh ăn giấm cũng thật hung dữ, chẳng trách người khác không dám động vào anh. Trương Triết Hạn cầm lõi táo ném cậu, trừng đôi mắt to tròn xinh đẹp, mím môi không nói tiếng nào trông có vẻ cực kỳ ấm ức. Cung Tuấn nhặt lõi táo lên nói, ai dà biết làm sao giờ, em lại cứ thích cái anh miệng cứng lòng mềm này cơ.

Lão Viên nghe được cả người run lập cập, con nít ranh, đừng có buồn nôn như vậy chứ.

***

Buổi chiều, con gái ông đến làm thủ tục xuất viện, lão Viên tóm Cung Tuấn chơi cờ tướng với ông, con gái kéo rèm cửa một cái nắng chiều trong trẻo lập tức chiếu vào, sáng bừng cả căn phòng. "Ba, thủ tục của ba xong rồi, nhưng bác sĩ nói tốt nhất là quan sát một đêm nữa, sáng mai con tới đón ba."

Lão Viên bận suy nghĩ nước cờ tiếp theo đi thế nào, phất phất tay nói, "Đừng quấy rầy."

"Ông già này, ba không nghe lời đúng không? Mai ba tự về đi." Con gái vừa nói vừa đi tới trước mặt ông, vươn tay cầm một con tốt đặt xuống phía trước, "Đi như vậy! Cái này cũng không biết còn muốn dạy người khác?"

"Đừng đụng của ba. Con thì biết cái gì." lão Viên vội vàng thu quân cờ về, "Nước này không tính, tôi ngẫm lại đã... tôi đi chỗ này."

Giờ đến lượt Cung Tuấn vắt óc suy nghĩ, thật ra cả hai người đều là nửa thùng nước kêu bì bõm, trình độ đánh cờ còn không đấu lại học sinh ở cung thiếu nhi.

Trương Triết Hạn đã có thể xuống giường hoạt động cũng đi tới phía sau Cung Tuấn, chỉ huy nói, "Em có ngốc cũng đừng đánh như vậy chứ, chiếu tướng kìa."

Cung Tuấn đang vận động trí não cường độ cao, không chút suy nghĩ liền giơ tay giống như lão Viên nói, "Anh biết cái gì. Xem cờ không nói thật —"

Trương Triết Hạn nắm cổ tay cậu, cười tủm tỉm nói, "Thật cái gì?"

Cung Tuấn quay đầu nhìn y, nhếch miệng cười, ngón tay ngoan ngoãn nhích quân tướng lên một bước nói, "Thật lợi hại!"

"Xong!" Lão Viên bắt đầu vò đầu bứt tai, thuận tiện mắng khuê nữ nhà mình mấy câu, "Nếu không phải con quấy rầy ba, ba mới không đi nước vừa rồi!"

Cô con gái liếc mắt, bên kia hai chàng trai đã bắt đầu vỗ tay chúc mừng, "Thắng!"

Lão Viên tranh thủ chơi xấu, "Hai chọi một không tính, lại đi."

Trương Triết Hạn ôm cổ Cung Tuấn nói, "Chú, coi như cháu không nói em ấy cũng định đi nước này mà, đúng không Tuấn?"

Cung Tuấn vênh mặt đắc ý nói, "Đúng dị, em thông minh lắm đấy."

Trương Triết Hạn cười nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cậu xoa tới xoa lui, "Tuấn Tuấn của chúng ta chính là cún nhỏ thông minh nhất."

"Ai là cún, có tin em cắn anh không?" Cung Tuấn làm bộ gặm tay y, "Đệ đệ thúi."

Lão Viên thở dài một tiếng nằm xuống giường của mình, con gái vừa giúp ông thu dọn quần áo vừa nhìn hai chàng trai vui đùa ầm ĩ dưới ánh mặt trời nói, "Ngày nào bọn họ cũng thế này ạ? Quan hệ thật tốt... ba nói có đúng không, ba?"

Lão Viên hừ mũi một tiếng, "Phải không?"

***

Buổi tối lão Viên đi vệ sinh về nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đứng cạnh phòng bệnh, tóc xoăn, mặc trang phục có vẻ đắt tiền, đang nghển cổ nhìn qua cửa kính. Lúc này vẫn còn nửa tiếng nữa mới hết giờ thăm người nhà, chắc chắn Cung Tuấn còn chưa đi, thằng nhóc này luôn ở lại đến giây cuối cùng cho tới khi y tá đuổi người mới chịu về.

Lão Viên đi tới cửa khiến người ta giật nảy mình, người phụ nữ vỗ vỗ lồng ngực nói, "Xin lỗi, tôi là mẹ của bệnh nhân bên trong... Ngài là?"

Lão Viên chỉ chỉ trong phòng nói, "Tôi cũng ở phòng này, làm sao không đi vào?"

Vẻ mặt người phụ nữ quẫn bách, "Tôi... tôi đợi một lát..."

Lão Viên không hiểu ra sao mới đi đến nhìn thoáng qua, giỏi lắm, hai đứa chen cùng một giường, bảo sao dọa người ta đến cửa cũng không dám mở.

"Triết Hạn nó... Ý tôi là, người bị thương ở chân, giờ nó đã đỡ hơn chưa?"

"Rất tốt, một chân còn có thể nhảy đến cửa thang máy, nếu không phải Tiểu Tuấn bắt cậu ta lại, có khi giờ đã nhảy đến cửa bệnh viện."

"A..." đối phương nghe đến tên Cung Tuấn thì có vẻ không được tự nhiên, nhưng ánh mắt lại không nhịn được liếc vào trong, "Thật là, chuyện lớn như vậy cũng không nói với tôi một tiếng, nếu không phải Cung... Haiz, nếu cậu ấy không gọi cho tôi, tôi cũng thật sự không biết, cả thằng nhóc Dư Tường này cũng dám giấu tôi."

Lão Viên muốn nói thật sự là mỗi nhà có nỗi khó xử riêng, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, có ai sẽ thật sự muốn làm khó con mình. Giống như con gái ngốc nhà ông, mua quýt thì chua, nấu cơm thì khó ăn, lúc ông đánh cờ còn thích khoa tay múa chân, nhưng trừ cái đó ra hình như cũng không tìm được khuyết điểm nào khác.

"Nếu chị không vào vậy tôi vào trước đây?" lão Viên nói.

"Chờ một chút!" người phụ nữ kéo ông lại, nhỏ giọng nói, "Xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi một chút, cậu ấy... ngày nào cũng đến sao?"

Lão Viên thở dài "Trời vừa sáng đã đến, buổi tối chờ đóng cửa mới đi, mỗi ngày hầu hạ con trai chị ăn ngon uống sướng, khỏi nói có bao nhiêu hiếu thuận."

Người phụ nữ cười một tiếng, "Đại ca, ngài dùng cái từ cho con cái..."

Lão Viên thầm nghĩ đây là cái chuyện gì, ban ngày hai người song kiếm hợp bích hại mình thua cờ, buổi tối còn phải giúp người ta dỗ mẹ vợ vui vẻ, sao cuộc sống về hưu của ông còn mệt mỏi hơn cả đi làm thế này?

"Thật ra tôi cảm thấy hai đứa nhỏ chẳng có gì không tốt, cả đời này cùng với ai mà chẳng phải trôi qua?" lão Viên tận tình khuyên bảo nói, "Đương nhiên, nếu con trai tôi như thế, chắc chắn tôi sẽ đánh gãy chân nó... Nhưng thứ nhất tôi chỉ có một đứa con gái, thứ hai thằng nhóc này không phải chân cũng gãy rồi đấy thôi."

"Ngài cũng đừng nói mò." người phụ nữ lại đi đến nhìn một chút, "Mặc kệ nó có như thế nào, từ đầu đến cuối tôi cũng không nỡ..."

"Không vào thật sao?" cuối cùng lão Viên hỏi một câu, "Sắp hết thời gian thăm người nhà rồi."

"Không vào." người phụ nữ lắc đầu, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, "Tôi ở đây chờ, chờ đứa nhỏ kia ra tôi muốn nói chuyện với nó."

***

Được rồi, vậy cũng xem như lão Viên ông công đức viên mãn, mở cửa nằm uỵch xuống, giường khung sắt liền vang lên kẽo kẹt, ở bên cạnh bỗng truyền đến một tiếng suỵt nho nhỏ.

Nghiêng đầu nhìn một cái, Cung Tuấn ghé vào ngực đối phương, tay chân dài cuộn lại, đã ngủ say.

Trương Triết Hạn một tay ôm cậu, tay còn lại đặt ở trước môi nhỏ giọng nói, "Còn chưa hết giờ ạ? Để em ấy ngủ thêm một lát."

Lão Viên nheo mắt làm dấu tay OK với y, Trương Triết Hạn che miệng đôi mắt cười lấp lánh như hai vầng trăng khuyết.

Quả nhiên qua lại cùng người trẻ tuổi một thời gian, chính mình cũng trẻ lại không ít. Còn điều bất ngờ ngoài cửa, vẫn nên để bọn họ tự phát hiện đi.

***

Trương Triết Hạn nằm lại xuống giường ôm thật chặt lấy người kia. Giường đơn hẹp như vậy, nếu không ôm chặt chút, sơ ý một cái sẽ ngã mất.

Hơi thở của Cung Tuấn nhẹ nhàng phả vào cằm y, có chút ngứa. Từ từ nhắm mắt, như một đứa con nít chưa trải sự đời, lông mi rất dài, giống như một mảnh rừng rậm rạp không tên. Một chút ánh sáng màu vàng sẫm xuyên qua những tán cây cao ngoài cửa sổ chiếu lên mặt Cung Tuấn, khẽ lay động, nhìn cậu ngây thơ lại kiên cường.

Thoạt nhìn có vẻ như vẫn luôn là Cung Tuấn chăm sóc y, nhưng vẫn sẽ có lúc không giống, khi Cung Tuấn buồn ngủ đến không thể chống đỡ, cậu sẽ dựa đầu vào ngực y, vừa nhắm mắt, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu tiếng động ồn ào cũng có thể lập tức ngủ say. Có khi đứng dựa vào vai y cũng có thể ngủ, thật ngốc.

Bởi vì cậu biết có người sẽ luôn ôm chặt cậu, vây quanh cậu như ánh nắng trút xuống qua khe hở ngọn cây, sẽ không để cho cậu ngã xuống.

Luôn ở đó.
 

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48