[2] anh Tề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Anh Tề

Mở tiệm ở gần trường đại học có một bí quyết, anh Tề vừa lòng đắc chí nói với bạn bè, đó chính là trong tiệm phải có một anh chàng đẹp trai. Đám bạn xấu đồng loạt kêu lên, không phải chứ, mày sẽ không nhận đó là mày đi. Mặt anh Tề đen thui chỉ ra cửa nói, nhìn thấy không, 1m86 chân dài siêu đẹp trai, chỉ là so với tao hồi trẻ thì vẫn còn kém một ít.

Cung Tuấn đang giúp người bên tiệm tạp hóa Nhật dỡ hàng, anh Tề chào hỏi cậu nói, Tiểu Cung này, không cần vội đâu, qua đây ngồi nói chuyện một lát.

Đám bạn xấu cười trộm, họ này hay đấy, sao mày không gọi cậu ấy là lão Cung? Anh Tề xua tay nói, cút cút cút, tao còn hơn cậu ấy mười tuổi đó.

Cung Tuấn cười híp mắt ngồi xuống một bên, anh Tề ôm bả vai cậu giống như khen con cái trong nhà nói, nghiêm túc khắc khổ, độc lập tự chủ, dáng dấp lại đẹp trai như vậy, nếu con gái tao lớn thêm mười tuổi tao nhất định phải tóm cậu ấy làm con rể!

Cung Tuấn khó xử nói, "Anh Tề, không phải con gái anh mới ba tuổi sao?"

Anh Tề suy nghĩ một chút, "Ờ, vậy lại thêm mười tuổi đi, nữ đại tam ôm gạch vàng*, vừa đẹp."
(Lấy vợ lớn hơn 3 tuổi, như ôm được cục vàng)

Không chỉ mọi người cười ồ lên, Cung Tuấn cũng cười đến mặt mày vui vẻ, anh Tề không nhịn được hóng hớt, "Anh hỏi thật, cậu có bạn gái chưa? Có phải cô lần trước đến đây không? Anh thấy cô bé hàn huyên với cậu suốt, trời ạ, dung mạo thật xinh đẹp!"

Cung Tuấn suy nghĩ một chút nói "Xinh ạ? Cũng tạm." anh Tề nói ánh mắt cậu đừng có để cao quá, Cung Tuấn liền vội vàng giải thích, "Nào có, kia là đàn chị của em, tụi em không có gì cả. Lại nói, không phải em vẫn luôn chân luôn tay sao? Làm gì có thời gian tán gẫu."

"Tiểu tử, mồm mép được lắm." anh Tề chỉ vào cậu cười nói, "Nhưng kể cả có bạn gái cũng không sao, anh sẽ không trừ lương của cậu."

Cung Tuấn cười xấu xa, "Vậy nếu không phải bạn gái thì có thể tăng lương không?"

***

Anh Tề gặp nhiều người, từ lần đầu tiên đã cảm thấy chàng trai này không tệ, rất hợp mắt, tính cách lại tốt, còn mang một ít khí tức bí ẩn. Có cậu ở đây, số lượng mỹ nữ đến tiệm tăng lên rõ rệt, buôn bán tốt là một chuyện, mấu chốt là cảnh đẹp ý vui. Nhưng anh Tề cũng từng hỏi cậu, có phải trong nhà có khó khăn gì không, nếu không thì tại sao cậu phải làm nhiều công việc như vậy? Cung Tuấn đáp nếu có thể không dựa dẫm vào gia đình thì em sẽ không dựa, tự lập sớm một chút cũng có chỗ tốt. Những lời này đã hoàn toàn chạm đến tâm khảm của anh, anh cũng bắt đầu lập nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp đại học, lảo đảo nhiều năm đến nỗi bà xã cũng bỏ đi, cố gắng vượt qua cuối cùng đã có sự nghiệp của riêng mình, cho nên trong lòng cũng nhiều thêm mấy phần thưởng thức đối với chàng trai trẻ này.

Đáng tiếc, đáng tiếc, con gái anh mới có ba tuổi, tiếc quá đi mất.

Cung Tuấn thường đến vào lúc 8 giờ tối, làm đến 12 giờ thì tan ca, anh Tề biết cậu còn có những công việc khác, về cơ bản cuối tuần cũng không nghỉ ngơi. Mỗi tối trước khi về Cung Tuấn sẽ dùng những nguyên liệu còn lại ở bếp sau làm chút gì ăn, nói là mang về nhà ăn khuya. Bình thường, tuổi còn trẻ cũng là lúc cần bổ sung dinh dưỡng. Anh Tề phát hiện tay nghề của cậu coi như không tệ, Cung Tuấn cười nói, không có cách nào, cơm ở nhà đều là em nấu.

Ban đầu anh Tề nghĩ "nhà" này chính là quê của Cung Tuấn ở Tứ Xuyên, cho đến buổi tối nọ có một cậu trai tìm tới, đứng trước mặt Cung Tuấn hơi ngẩng đầu lườm cậu nói, muộn như vậy rồi vẫn chưa về nhà.

Cậu bé này cũng rất cao ráo đẹp trai, buộc một lọn tóc nhỏ sau gáy, dáng vẻ tức giận nhìn có hơi lạnh lùng, nhưng giọng nói chuyện lại giống như đang làm nũng, đại khái là vì cậu bẩm sinh có một đôi mắt hạnh tròn xoe, lúc trừng người ta tư thế thì có nhưng khí thế thì hoàn toàn không.

Cung Tuấn lấy điện thoại ra xem giờ, rồi đứng trước mặt nam sinh kia bày ra dáng vẻ một chú chóa con tội nghiệp.

"Tối nay hơi bận em quên không nhắn tin cho anh, đừng giận mà, về nhà em xem bóng với anh được không?"

Cậu trai cúi đầu nói, "Anh không giận... Tuấn Tuấn, anh sợ em quá mệt mỏi."

"Không mệt, không phải ngày mai anh có buổi huấn luyện sao, hay anh về trước đi, ngủ sớm một chút."

"Không muốn, anh chờ em cùng về."

Anh Tề đứng sau quầy quan sát, cảm thấy quan hệ giữa hai người thật sự không tệ, Cung Tuấn rất tự nhiên kéo cổ tay đối phương tới đây, giới thiệu sơ qua, nói là bạn cùng phòng của mình.

Anh Tề cảm giác nam sinh tên Trương Triết Hạn này hẳn là có gia giáo rất tốt, khi cười lên có chút ngọt ngào, hàm răng trắng sáng, cho người ta ấn tượng đầu tiên rất dễ chịu. Anh hỏi hai người có học cùng lớp không, Cung Tuấn lắc đầu nói, "Không, tụi em không cùng trường, anh ấy học trên em một khóa."

Trương Triết Hạn cười chọc cậu một cái nói, "Mau, gọi học trưởng."

"Nằm mơ đi." Cung Tuấn cũng lấy khuỷu tay huých lại "Đệ đệ."

Hai sinh viên đại học anh đẩy em huých như chóa con đánh nhau, anh Tề thấy vậy cười xua tay nói, "Lượn, cả hai đứa lượn hết, tối nay đủ người rồi, về sớm sớm nghỉ ngơi một chút."

Cung Tuấn vừa chào tạm biệt xong đã bị Trương Triết Hạn nhéo mạnh vào mông, lập tức đuổi theo người kia chạy ra ngoài, một tay ôm lấy đối phương từ phía sau, một tay gãi eo người ta nói, "Còn nghịch nữa không?"

"Đừng cù, Tuấn Tuấn — Ca ca, anh sai rồi!" Trương Triết Hạn cười đến không đứng thẳng được, Cung Tuấn buông người ra, nhìn ngắm đối phương cũng đang cười.

Anh Tề nghĩ, bây giờ đám con trai đều dùng cách này để cãi nhau ầm ĩ sao? Hay là mình có tuổi rồi, nhìn không hiểu? Kỳ quặc.

***

Một tuần sau đó, hầu như tối nào Trương Triết Hạn cũng đến đợi cậu tan làm, hai thằng nhóc ăn khuya ở bếp sau, thỉnh thoảng lại chụm đầu vào nhau không biết nói chuyện gì, Cung Tuấn nhe ​​răng cười ngặt nghẽo đến không kịp hít thở, Trương Triết Hạn liền đánh cậu vài cái, khuôn mặt lại hơi phiếm hồng.

Cơm nước xong xuôi hai người đi bộ dọc theo bờ sông về nhà, Cung Tuấn đeo hai cái túi trên lưng, Trương Triết Hạn thì dùng ngón tay xoay một quả bóng rổ trông như đã lâu không sử dụng. Quả bóng màu cam hơi trầy xước không ngừng xoay tròn, bị gió bên bờ sông thổi qua, ở đầu ngón tay lắc lắc hai lần, lại đứng vững vàng.

Ngay từ đầu anh Tề đã không suy đoán theo hướng khác, cảm thấy hai người họ là quan hệ bạn bè thân thiết, nhiều lắm thì phương thức ở chung có hơi dính nhau. Người trẻ mà, nhưng có nhiều điều anh không hề nghĩ tới. Cho đến cuối tuần lại là lễ giáng sinh, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng đến, rất hiếm thấy, Cung Tuấn giải thích nói bên câu lạc bộ tổ chức tiệc giáng sinh, không đi không được, cậu cũng biết tối nay có rất nhiều người không biết xấu hổ xin nghỉ giống như mình, cho nên để Trương Triết Hạn tới giúp anh chống đỡ một hôm. Anh Tề vui vẻ đồng ý.

Vẫn còn sớm Cung Tuấn không vội đi ngay, không biết kéo Trương Triết Hạn đi chỗ nào nói thầm. Anh Tề thề rằng không phải mình muốn nghe lén, anh chỉ muốn ra sân sau đổ cá biển còn sót lại từ hôm qua, vừa vặn trông thấy Cung Tuấn rút từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ đóng gói đẹp mắt, đưa cho đối phương nói, "Tặng anh, giáng sinh vui vẻ."

Trương Triết Hạn vô cùng kinh ngạc nhìn cậu, miệng há to, nhưng vành tai đã sớm đỏ bừng, "Em làm gì vậy?"

"Hì hì." Cung Tuấn gãi đầu cười, "Em cũng không nghĩ ra nên tặng cái gì, tặng cái này là tiện nhất."

"Tiện cái đầu em..." Trương Triết Hạn lẩm bẩm mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bản rộng màu vàng kim.

Anh Tề trợn tròn mắt, đầu năm nay thịnh hành anh em tốt tặng nhẫn sao? "Mặc dù không phải vàng nguyên chất, nhưng cũng rất đắt." Cung Tuấn ngốc nghếch nói, "Chờ sau này em kiếm được nhiều tiền hơn, đổi cho anh cái khác."

"Xã hội đen mới đeo nhẫn vàng, em bị ngốc à?" Trương Triết Hạn không nói nên lời, "Anh còn chơi bóng, đeo kiểu gì..."

"Em tính cả rồi." Cung Tuấn mở hộp, lấy ra một sợi dây chuyền bạc, "Như này chẳng phải có thể mang theo bất cứ lúc nào sao?"

Hai mắt Trương Triết Hạn lấp lánh, nhìn cậu cười, "Tại sao anh phải luôn mang theo, có ý nghĩa gì sao?"

"Anh thật sự muốn em nói?" Cung Tuấn nhướng mày, ghé vào bên tai y thì thầm mấy câu, lần này cả khuôn mặt Trương Triết Hạn đều đỏ bừng, khóe miệng vểnh lên nói, "Em nghĩ hay lắm!"

"Cắt." Cung Tuấn khoanh tay giả bộ không vui, Trương Triết Hạn lại nhắc nhở cậu, "Em có nhớ mua quà cho đàn chị không đấy? Người ta đưa em vào câu lạc bộ, nhân cơ hội này cảm ơn một chút."

"Đương nhiên nhớ." Cung Tuấn liếc y một cái nói, "Nhưng quà em mua cho đàn chị rất đắt, còn đắt hơn của anh, hay là mình đổi lại đi? Em sợ anh ăn giấm."

"Đổi em gái em. Thứ này có thể đổi sao?" Trương Triết Hạn nói xong vội vàng đeo dây chuyền lên, Cung Tuấn nhìn y hồi lâu mới nói, "Anh đẹp thật đấy."

Trương Triết Hạn cúi đầu cười, "Cảm ơn, anh rất thích, Tuấn Tuấn."

***

Anh Tề dự định sẽ giả vờ không biết, loại chuyện này, biết cũng không cách nào mở miệng, anh chỉ không hiểu tại sao hai thằng nhóc tốt đẹp như thế lại có loại tình cảm này. Cung Tuấn đến bữa tiệc giáng sinh của câu lạc bộ, Trương Triết Hạn ở lại hỗ trợ gọi món và mang đồ ăn lên, anh Tề nhìn y nhiều lần tính tiền sai, ứng phó với khách cũng có chút luống cuống tay chân, hiển nhiên là chưa từng làm qua loại việc này. Trong lòng khó tránh khỏi tò mò, bắt lấy thời gian rảnh rỗi hỏi y, "Cậu học cái gì? Cậu với Tiểu Cung chắc là quen lâu rồi nhỉ?"

Trương Triết Hạn ghé vào trước quầy vừa viết danh sách vừa nói, "Em cũng học diễn xuất, tụi em quen biết... gần một năm."

"Anh thấy cậu chơi bóng rất giỏi, còn tưởng cậu học bên thể thao."

Trương Triết Hạn cười nói, "Cũng tạm ạ, đó là sở thích thôi, lúc đầu em không muốn chơi, là Tuấn... Cung Tuấn nói là tốt xấu gì em cũng chơi nốt năm cuối đi chứ."

Anh Tề làm bộ lơ đãng hỏi, "Sao lại không muốn chơi?"

"Huấn luyện rồi thì tranh giải các thứ quá mất thời gian" Trương Triết Hạn bấm mạnh đầu bút, "Nếu em có nhiều thời gian hơn có thể làm thêm vài công việc, để em ấy không phải một mình vất vả như vậy... Nhưng sang năm là tốt rồi, hơn nửa năm không có lớp em có thể đi thực tập."

Nói xong y tựa hồ cảm giác được có gì không đúng, lại bổ sung thêm vài câu, "Tụi em cùng phòng mà, để em ấy một mình trả tiền trọ cũng không dễ dàng gì."

Anh Tề thở dài, chỉ vào tờ danh sách trên tay y nói, "Cậu lại viết sai."

"Không thể nào..." Trương Triết Hạn mấp máy môi, dè dặt nhìn anh, "Vậy để em viết lại cái khác."

Anh Tề bị y làm cho hơi ngại ngùng, giống như mình là địa chủ vô lương tâm, không chỉ có tác phong hà khắc mà còn thích nghe ngóng chuyện riêng của người khác. Suy nghĩ một chút nói, "Hay là thế này, hôm nay bảo mẫu xin nghỉ, cậu trông con gái giúp anh đi, nó ở trên lầu, nếu không anh cứ chạy lên chạy xuống thế này cũng không quan tâm được công việc trong tiệm."

Trương Triết Hạn có chút do dự, "Anh Tề... có phải em làm không tốt không?"

Anh Tề luôn cảm thấy chiêu này của y quá nửa là học từ Cung Tuấn, diễn vai tội nghiệp đến biểu cảm cũng giống nhau như đúc, thế là đành phải nói, "Yên tâm đi, tiền lương không thay đổi."

Đôi mắt tròn xinh đẹp kia lập tức sáng lên, Trương Triết Hạn cười nhỏ vỗ ngực nói, "Không thành vấn đề, anh Tề, em cam đoan sẽ đưa anh dịch vụ tốt nhất."

Hai vợ chồng đứa này so với đứa kia càng biết làm trò... anh Tề đột nhiên vỗ đầu mình, nghĩ cái gì thế!

Chờ đến khi khách trong tiệm đã về gần hết anh Tề mới có thời gian lên lầu nhìn con gái một chút, không ngờ Trương Triết Hạn rất giỏi đối phó con nít, tiểu khuê nữ nhà anh động một chút là gào banh nóc đang ngồi trên đùi Trương Triết Hạn, ôm cổ đối phương ấn lên mặt y dấu son môi đỏ chót, "Đại ca ca, hôn một cái."

Trương Triết Hạn không nhịn được cười, ôm cô bé lên nói, "Không được không được, cô gái nhỏ sao có thể tùy tiện hôn hôn được? Anh bế cao cao nhé."

"Không muốn cao cao, muốn hôn hôn." cô bé hét lên, vung vẩy hai cánh tay mũm mĩm.

Anh Tề đỡ trán, sao đến giờ anh mới phát hiện con gái nhà mình là cái đồ mê trai chứ? Chẳng trách mỗi lần Cung Tuấn đến đều quấn lấy muốn người ta ôm ôm, mà bình thường mình ôm hai cái đã khóc không dứt. "Nào, Viên Viên, muộn quá rồi, ca ca phải về nhà."

"Không sao đâu, anh Tề." Trương Triết Hạn vừa nói vừa ôm Viên Viên bay tới bay lui nói, "Em còn phải đợi Tuấn Tuấn, có thể chơi với bé thêm một lát."

Viên Viên hướng cha ruột mình làm mặt quỷ, "Con muốn đại ca ca."

Anh Tề hoàn toàn bó tay rồi, tìm một chiếc ghế đẩu ngồi xuống nhìn một lớn một nhỏ này chơi đến quên trời đất, chiếc nhẫn trước ngực Trương Triết Hạn thỉnh thoảng vung lên, quét thành một vệt sáng long lanh, anh Tề không nhịn được hỏi, "Cậu rất thích trẻ con sao?"

"Vâng." Trương Triết Hạn không chút nghĩ ngợi nói, "Các bạn nhỏ của nhà họ hàng đều rất thích chơi với em."

"À..." anh Tề nuốt nước miếng, "Vậy sau này cậu muốn con trai hay con gái?"

Trương Triết Hạn giật mình, đặt Viên Viên xuống, xoa đầu cô bé nói, "Có lẽ em sẽ không muốn có con..."

Anh Tề rất muốn tát mình một cái, mặc dù biết chuyện của người khác không nên lắm miệng, nhưng trong lòng anh giống như có một nút thắt. Cứ cho là thành kiến đi, thật ra cũng không đến mức đó, chỉ là cảm thấy rất đáng tiếc, hai đứa con trai dù thích nhau đến đâu thì cũng có thể đi được bao xa.

Trương Triết Hạn quay đầu lại, như thể nhìn ra chút gì đó, lên dây cót tinh thần nói, "Anh Tề, thật ra em không nghĩ xa như vậy, chuyện tương lai cũng chẳng nói hay được."

Anh Tề vội vàng đáp, "Đúng vậy, cậu vẫn còn trẻ, không giống anh, bà xã cũng chạy theo người khác, cho nên nói kết hôn cũng chưa hẳn là chuyện tốt."

"Không phải anh còn có Viên Viên sao, cực kỳ đáng yêu." hai mắt Trương Triết Hạn nhàn nhạt ý cười, "Thật ra em thấy chữ "thích" này rất nặng, nếu em đã quyết định thích một thứ, đương nhiên em sẵn sàng từ bỏ những lựa chọn khác vì em ấy, nếu đặt trước mặt em hai thứ giống nhau, em cũng sẽ không do dự chọn thứ mình thích nhất. Mặc kệ tương lai có tiếc nuối hay không, nhưng em nhất định sẽ không hối hận về lựa chọn của mình."

Anh Tề muốn nói y dũng cảm hơn mình rất nhiều, biết rõ con đường này có bao nhiêu khó khăn, nhưng vẫn không do dự bước về phía trước.

Người trẻ tuổi tâm tư nhạy cảm, lúc đứng dậy Trương Triết Hạn lo sợ bất an hỏi một câu, "Anh Tề, nếu anh cảm thấy không thích hợp... Em có thể kêu Tuấn Tuấn tìm một công việc khác..."

"Nói cái gì đó." anh Tề chống nạnh nhìn y nói, "Nếu cậu ta dám nghỉ việc, tiền lương tháng này anh sẽ không thèm trả. Anh hơi đói, để xuống bếp làm chút gì cho mọi người ăn, miễn cho nó quay về lại kêu anh bạc đãi nhân viên."

Trương Triết Hạn sửng sốt hai giây, lập tức hớn hở đuổi theo, "Anh Tề! Để em làm cho."

***

Anh Tề hối hận vô cùng, nhìn cái đĩa trước mặt đáng lẽ gọi là mì xào nhưng vật thể trên đó tuyệt đối không phải mì xào, thầm nghĩ thằng nhóc này dáng dấp sạch sẽ, sao lại có thể làm ra cái thứ giống như lục trong thùng rác ra thế này?

Anh vừa ngẩng đầu thì cứu tinh xuất hiện, Cung Tuấn loạng choạng từ cửa chính đi vào, tay ôm bụng khuôn mặt bị rượu cồn hun tới đỏ bừng. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, anh Tề vội vàng hô, "Tiểu Cung, mau tới đây, đói bụng không, vừa mới nấu đồ ăn cho cậu này."

"Không được không được... em uống nhiều quá, đau bụng, muốn ói." Cung Tuấn liên tục xua tay hẳn ba lần, Trương Triết Hạn khó chịu lườm cậu, "Ai bảo em uống nhiều như vậy. Anh Tề, anh ăn trước đi, em đỡ em ấy vào nhà vệ sinh."

Anh Tề khóc không ra nước mắt, nhưng Viên Viên ngồi trong lòng anh lại nhân lúc người lớn không để ý, dùng ngón tay chọc chọc đĩa mì, nhét vào miệng nhai nhai mấy cái.

"Papa, có độc!" không biết cô bé học được câu này từ bộ phim hoạt hình nào, khó ăn đến mức òa khóc thật to.

Mặt Trương Triết Hạn càng lúc càng đỏ, Cung Tuấn dựa vào trên vai y say khướt nói, "Anh làm? Haha, biết bình thường em thảm cỡ nào chưa..."

"Không phải em muốn ói sao?" Trương Triết Hạn nghiêng đầu liếc cậu một cái, Cung Tuấn xoa xoa bụng, "Cũng tạm, giờ đỡ hơn rồi."

Một cú đấm chớp nhoáng không kịp phòng bị giáng vào bụng cậu, đối phương thẹn quá hóa giận nói, "Anh đánh em nôn ra thì thôi."

Anh Tề vừa dỗ con gái vừa nhìn hai người đùa giỡn, đột nhiên cảm giác được có chút ghen tị, định nghĩa về hạnh phúc của mỗi người đều không giống nhau, có người muốn vợ con ấm áp quây quần, có người từ bỏ cái gọi là cuộc đời cưới vợ sinh con bình thường vì một chiếc nhẫn phổ phổ thông thông. Thật ra chỉ cần hai người ở bên nhau hạnh phúc là được rồi, quản nhiều như vậy làm gì.

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48