[1] Điền Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 叙情诗
Tác giả: 怀五_
Campus AU, đôi tiểu tình nhân bỏ trốn* từ góc nhìn của người thứ ba
(*) Từ gốc 私奔: bỏ trốn này là bỏ nhà theo trai ý 😂

-═══════-

1. Điền Vi

Trông cậu ấy đẹp hơn nhiều so với những diễn viên nam chính phim thần tượng, Điền Vi ngồi ở hàng cuối cùng trong hội trường lớn, thầm nghĩ. Dĩ nhiên cô biết cậu, Cung Tuấn, sinh viên năm hai lớp diễn xuất, cao ráo, ngũ quan hoàn mỹ, vóc người lại đẹp, mấu chốt là không có bạn gái - Thật ra có cũng không quan trọng, cô tự tin có thể lung lay được cái góc tường này.

Tan học, Điền Vi đi thẳng đến trước mặt cậu, hất bím tóc đuôi ngựa đen nhánh nói "Đàn em, cậu có muốn tham gia câu lạc bộ biểu diễn của chúng tôi không? Tôi thấy điều kiện của cậu rất thích hợp."

Cung Tuấn phản ứng giống như có chút trì độn, ngẩng đầu chớp mắt hai cái, "Đàn chị? Em... xin lỗi, em không có nhiều thời gian..."

Điền Vi nhíu nhíu mày, "Chắc là cậu biết câu lạc bộ của chúng tôi là khó gia nhập nhất ở Đông Hoa. Có rất nhiều cơ hội tham gia sự kiện quy mô lớn và các buổi biểu diễn chuyên nghiệp..."

Cung Tuấn sửng sốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần, "Vậy hẳn là có thể kiếm được rất nhiều tiền đúng không?"

Điền Vi kiêu ngạo trả lời, "Tiền đã là gì? Cậu có biết người hướng dẫn của câu lạc bộ chúng tôi là ai không? Chính là đạo diễn X..."

"Cảm ơn đàn chị!" Cung Tuấn vui vẻ đáp, "Em gia nhập."

"Vậy trước tiên chúng ta add Wechat, tôi sẽ liên lạc với cậu..."

Điền Vi vừa xoay người đi chưa được bao xa, nghe thấy mấy người bạn bên cạnh cậu đang bàn tán, "Là Điền Vi đó, hoa khôi trường chúng ta." "Nghe nói nhà cô ấy rất có bối cảnh, bạch phú mỹ đó, thằng nhóc cậu thật may mắn." Cung Tuấn vẫn cười ngốc nghếch, Điền Vi nghĩ, như thế này còn không phải là dễ như trở bàn tay sao.

***

Điền Vi từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua gian khổ, dù sao ngoại trừ gia cảnh tốt, nhan sắc cũng là vốn liếng được ông trời ưu ái, cho nên cô cũng không hiểu tại sao Cung Tuấn cứ phải khiến bản thân mệt mỏi như chóa. Mỗi ngày nào là chương trình học, nào là bài thi, công việc do câu lạc bộ cung cấp, ngoài cái đó ra còn có hai phần việc vặt, quá khoa trương, đang êm đẹp một soái ca lại suốt ngày treo hai cái quầng thâm trên mắt.

Cô hỏi Cung Tuấn kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì, Cung Tuấn ngáp dài đáp, "Tiền thuê nhà, tiền nước, tiền ăn... những cái này đều là thứ yếu, mấu chốt là học phí đắt đỏ, với lại em cũng muốn tiết kiệm ít tiền để phòng thân, nhỡ đột nhiên bị ốm cũng không đến mức không có tiền để dùng."

Điền Vi rất buồn bực, "Sao cậu không ở ký túc xá? Lại nói, chẳng lẽ gia đình không cho cậu đồng nào sao?"

Cung Tuấn cười không đáp, Điền Vi nói vậy chị mời cậu ăn tối, nhìn cậu vất vả như vậy. Cung Tuấn lại nói, thật xin lỗi đàn chị, em còn có công việc người mẫu bán thời gian vào buổi tối, em có tiền mà, lần sau em mời chị.

Nói vậy nhưng cũng không có lần sau, bạn thân của Điền Vi nói, chắc chắn cậu ta có bí mật gì đó, bạn trai tớ biết bạn cùng phòng trước đây của cậu ta, nghe nói hình như cậu ta bị người xa lánh nên mới dọn ra ngoài ở, trong trường học cũng không có bạn bè gì, người này rất kỳ lạ.

Điền Vi nhìn móng tay được chăm sóc tỉ mỉ của mình nói, mặc kệ cậu ấy có kỳ lạ hay không, tớ chấm cậu ấy rồi, nhất định phải khiến cậu ấy làm bạn trai của tớ.

***

Hai ngày trước giáng sinh tâm trạng của Cung Tuấn không tệ, nhờ bóng gió hỏi thăm mọi người Điền Vi biết được gần đây Cung Tuấn thường hay lướt Taobao trên điện thoại, nghe nói là nhìn trúng một chiếc nhẫn, giá cả bình dân nhưng kiểu dáng đẹp mắt, có vẻ muốn tặng nó làm quà giáng sinh. Xét thấy cô và Cung Tuấn hầu như ngày nào cũng gặp nhau mà đối phương không hề đề cập đến chuyện này, tự nhiên có thể suy ra chiếc nhẫn này thuộc về ai, vì vậy đêm giáng sinh cô đã đặt một quán bar gần trường, tổ chức bữa tiệc rất lớn.

Điền Vi dĩ nhiên là chúng tinh phủng nguyệt, nam sinh theo đuổi cô rất nhiều, mượn cớ giáng sinh triển khai các loại tấn công. Cô lại hờ hững nhìn chằm chằm cửa ra vào. Cung Tuấn đến muộn, bị đám người ồn ào rót liên tiếp 4 ly Whisky nồng độ cao, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Điền Vi tới giúp cậu giải vây, có người dẫn đầu nói đùa rằng, đến muộn nhất định phải bị phạt, nhưng nể mặt hoa khôi, để cô ấy uống giúp cậu một ly cuối cùng.

Tất nhiên Điền Vi tình nguyện, nhưng Cung Tuấn lại ráng chống đỡ nói, cảm ơn đàn chị, không sao, em có thể uống.

Cô vô cùng cảm động, tựa như Tử Hà tiên tử chờ được anh hùng cái thế đạp đám mây bảy sắc, nhưng tửu lượng của Cung Tuấn xác thực chẳng ra sao cả, uống xong liền chạy vào toilet, cô ngồi ở chỗ cũ chờ cậu quay lại, trong lòng thấp thỏm nhưng phải giả vờ dè dặt, ai chẳng có lúc có tâm thiếu nữ.

Đúng là Cung Tuấn có chuẩn bị quà giáng sinh cho cô, nhưng đó là một chiếc khăn lụa hàng hiệu, còn nói cảm ơn đàn chị đã luôn chiếu cố suốt thời gian qua.

Trong lòng Điền Vi rất khó chịu, tính tiểu thư nổi lên nói tôi chỉ dùng nhãn hiệu này hồi trung học, Cung Tuấn cúi đầu cười khó xử, nhưng cũng không nói gì nữa.

Cuối cùng, buổi tiệc đó cũng không thể trôi qua vui vẻ, mặc dù chiếc khăn lụa rất hợp với túi xách của cô, nhưng làm sao có thể so được với nhẫn, khỏi nói trong lòng Điền Vi buồn bã thế nào, một đêm ăn mặc tỉ mỉ trang điểm xinh đẹp dường như cũng không khiến Cung Tuấn nhìn cô với con mắt khác.

Trước khi rời đi Cung Tuấn vẫn chào cô một cách lịch sự, ngược lại những người vây quanh Điền Vi càng nhiều thêm, nhìn đi, cô cũng không nhất định phải có cậu, chẳng qua là cảm giác bị phớt lờ thật không dễ chịu.

"Vi Vi, có phải em thích cậu ta không?" bạn trai của bạn thân đứng một bên nói, "Chuyện quá khứ của cậu ta anh có nghe nói qua, khuyên em nên quên đi."

"Cậu ấy làm sao?" Điền Vi tò mò.

"Bạn cùng phòng cũ của cậu ta nói chứ không phải anh, nghe nói cậu ta thích nam, còn có bạn trai học khác trường, nên sau đó mới chuyển ra ngoài ở." Người kia quay lại đùa giỡn với bạn thân của cô nói, "Nếu bạn cùng phòng là gay thì anh cũng không chịu nổi."

Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, cả đám người nhao nhao bất bình cho Điền Vi, ai có thể nghĩ tới, một người đẹp trai như vậy lại thích nam.

Điền Vi uống rất nhiều rượu, đầu óc rối bời, một hồi nghĩ đến thái độ không mặn không nhạt của Cung Tuấn với mình, một hồi lại nhớ tới nụ cười dịu dàng lúc cậu nói chuyện trên trời dưới đất khi gọi điện thoại với ai đó. Từng này tuổi đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện hoang đường như thế, Điền Vi không nhịn được nói một câu, "Thật buồn nôn."

***

Chiều hôm sau cô mới biết chuyện Cung Tuấn bị đánh. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, những kẻ theo đuổi cô đều là một đám phú nhị đại ăn no ngồi rỗi đi gây sự ỷ thế hiếp người, đã sớm nhìn Cung Tuấn không vừa mắt, khó lắm mới bắt được một cơ hội gây ra bạo lực học đường, nghe nói còn đánh tới đổ máu. Chuyện Cung Tuấn là gay, chỉ trong một buổi sáng đã truyền khắp nơi.

Trong lòng Điền Vi luống cuống, điện thoại không liên lạc được, trong trường cũng không thấy người, đành phải lái xe tới nhà trọ của Cung Tuấn thử vận may.

Có lần mưa lớn cô từng đưa Cung Tuấn về một đoạn, vẫn còn nhớ rõ, nhưng dừng xe ở đầu hành lang lại không biết rốt cuộc đối phương ở phòng nào.

Đang không biết làm sao thì Cung Tuấn trở về. Điền Vi nhìn thấy bên cạnh cậu còn có một người, thấp hơn Cung Tuấn một chút, tóc hơi dài, mi thanh mục tú mạnh mẽ lại xinh đẹp. Túi xách y đang đeo kia Điền Vi đã từng nhìn thấy, trong buổi biểu diễn ở bên cạnh, người nhìn cũng hơi quen mắt, nhưng không nhớ nổi tên là gì. Y dùng khăn giấy che khóe miệng Cung Tuấn, tờ giấy trắng đã sớm bị máu nhuộm đỏ, trong mắt người kia đầy căng thẳng.

"Ai đánh em, nói cho anh biết, anh nhất định phải đòi lại."

"Em không sao, miệng bị trầy xước chút thôi... Không phải buổi chiều anh có tiết sao, anh về đi..."

"Em không nói chứ gì? Vậy để anh vào trường em hỏi."

"Đừng đi. Được rồi! Em thật sự không sao, Triết Hạn, em không muốn anh bị bọn họ nói..."

Hai người đó cuối cùng cũng nhìn thấy Điền Vi, mà Điền Vi rốt cuộc cũng nhớ ra y là ai. Hồi năm nhất từng gặp trong hoạt động giao lưu liên trường, đồng cấp với mình, nghe nói còn là chủ lực của đội bóng rổ trường, cười lên dương quang suất khí, rất có nhân duyên với nữ sinh - Trương Triết Hạn. Nhưng lúc này vẻ mặt Trương Triết Hạn nhìn cô lại không hề mang theo một chút ý cười, mà hung dữ giống như một con thú nhỏ, trong ánh mắt có thể phun ra lửa, thật sự rất đáng sợ.

Cung Tuấn vội vàng nói, "Chuyện này không liên quan đến đàn chị, anh đừng hiểu lầm."

Điền Vi tự nhiên có chút xấu hổ, cô lo lắng nắm lấy cánh tay đối phương nói, "Cậu có muốn đi bệnh viện không? Thật xin lỗi, tôi nhất định sẽ khiến bọn họ xin lỗi cậu."

"Không sao đâu, đàn chị." Cung Tuấn nhẹ nhàng rút tay về, khóe môi dính máu cười toe toét, "Em cũng không đánh thua, bọn họ chẳng khá hơn chút nào."

Điền Vi còn muốn quan tâm mấy câu, Trương Triết Hạn lại kéo người ra phía sau mình, lạnh mặt nói, "Em ấy không sao, bạn có thể về được rồi!"

Điền Vi lần đầu tiên bị người chặn họng, nửa ngày không thốt ra được một cậu. Cung Tuấn choàng tay lên vai Trương Triết Hạn, nhỏ giọng nói, "Anh đừng hung dữ như thế, đàn chị Điền Vi rất tốt với em, thật sự không liên quan đến chị ấy..."

Điền Vi cắn răng, "Cung Tuấn, cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu làm sáng tỏ —"

"Xem anh kích động toát mồ hôi kìa." Cung Tuấn ngắt lời cô, bàn tay dán lên gáy người kia xoa nhẹ mấy cái, Điền Vi nhìn thấy một chiếc nhẫn màu vàng kim lồng trong sợi dây chuyền bạc nhảy ra khỏi cổ áo Trương Triết Hạn. Cô sững sờ một lát, Cung Tuấn ôn hòa nói, "Đàn chị, em biết chị quan tâm em, nhưng gần đây em không có nhiều thời gian, công việc của câu lạc bộ có lẽ không có cách nào tham dự, em nghĩ em nên rút lui thì tốt hơn."

Cho dù Điền Vi có ngốc cũng hiểu được, đây là Cung Tuấn từ chối không để lại dấu vết thậm chí còn không muốn người bên cạnh chú ý. Cô vẫn không thể hiểu tại sao mình lại thua một người con trai, nhưng hai người kia giữa họ có một loại thân mật người ngoài không cách nào dung nhập, Cung Tuấn sẽ lộ ra vẻ ấm ức lại mang theo chút nũng nịu mà cô chưa từng thấy qua nói: Ai da, em cắn trúng vết thương, đau quá.

"Có phải em bị ngốc không?" Trương Triết Hạn oán giận, nhưng lại nhẹ nhàng đỡ lấy cằm cậu tỉ mỉ nhìn môi cậu, "Hé ra chút, anh nhìn xem có phải đụng vào răng không?"

Cung Tuấn kéo tay y nói "Về nhà đi, về nhà lại nói." Trên miệng cậu nở nụ cười tươi tắn dịu dàng, không phải là loại dịu dàng với tất cả mọi người ai cũng như ai, mà là khóe miệng nhàn nhạt cong lên cứ tự nhiên tạo thành nụ cười, giống như loài thực vật thủy sinh khẽ đung đưa.

***

Về sau Điền Vi kéo toàn bộ nam sinh từng đánh cậu vào danh sách đen, mặc dù bọn họ cũng bị thương không nhẹ, nhưng lời đồn đại đã từ ký túc xá nho nhỏ lan ra toàn bộ trường học, duy chỉ có nhân vật chính của sự việc dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tiếp tục cuộc sống học tập và sinh hoạt tách biệt của mình.

Về sau nữa, tốt nghiệp xong cô và Cung Tuấn không còn gặp nhau, có lần một người bạn hỏi cô về chiếc Hermes mới nhất, sao lại buộc cái khăn lụa lụa xấu xí như vậy, Điền Vi kiêu ngạo hất bím tóc đuôi ngựa nói, "Cậu thì biết gì, đây là nam thần tặng tớ."

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48