Ngoại truyện: Cún hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngoại truyện: Cún hư


Một sớm nọ.

Trương Gia Nguyên từ trong giấc ngủ mà thức dậy, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã mơ mơ màng màng sờ bên cạnh giường, nhưng thay vì chạm được vào cảm giác ấm áp quen thuộc của người bên cạnh thì cậu lại sờ phải một mảnh giường lạnh lẽo không độ ấm.

Điều này dọa cậu giật mình, nháy mắt cơn buồn ngủ bay sạch không còn tí nào.

"Mình ơi?"

"Tiểu Vũ ơi?!"

Trương Gia Nguyên cuống quít rời giường, dép bông còn chưa kịp mang đã chạy ra ngoài, may mà thấy được tình yêu của đời cậu đang ở ngoài phòng khách.

Lưu Vũ chân trần đứng trên thảm, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, giống như đang ngẩn người.

Trương Gia Nguyên bước về phía trước, từ đằng sau ôm lấy anh. Vòng tay cậu khoác lên eo Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên cúi đầu hít nhẹ mùi hương trên tóc người trong lòng: "Sao anh dậy sớm thế?"

"Ưm..." Lưu Vũ hừ nhẹ, tìm một góc độ thoải mái mà dựa vào ngực Trương Gia Nguyên.


......


Hai người cứ thế tĩnh lặng mà bình yên rúc vào nhau như vậy.

Lưu Vũ trên người thơm thơm, Trương Gia Nguyên hít vào mà cảm giác hồn phách mình có chút bay lên.

"Mình ơi, có thể chứ?"

Lưu Vũ ngẩn ra, sau khi nhận ra ý tứ của cậu thì đạp lên chân con cún ngốc một cái đau điếng.

"Sắc cẩu."

Cú đạp không nhẹ không nặng, hai người cũng chưa mang giày, Trương Gia Nguyên có thể cảm giác được sự cọ xát của làn da.

Đột nhiên cậu nổi lên ý muốn trêu đùa anh, Trương Gia Nguyên ỷ vào gap size mà khóa chặt anh ở trong lòng, cù nhẹ vào eo anh, một bên cù một bên giỡn: "Có thể chứ? Có thể chứ? Có thể chứ?"

Thật là đứa nhỏ hư.


Phần eo Lưu Vũ cực kỳ nhạy cảm, bị cù phát đầu tiên anh đã muốn chạy trốn. Nhưng thân hình nhỏ bé của anh đã bị người kia giam cầm chặt chẽ tại chỗ, anh đành không ngừng uốn éo mà tránh đi.

"Gia Nguyên!"

Nhìn người trong lòng khóe mắt ửng hồng, thân mình không ngừng vặn vẹo, Trương Gia Nguyên biết cậu đã trêu đủ rồi.

Vì thế cậu dừng tay, lại siết nhẹ lấy anh vào ngực, tiến đến bên tai Lưu Vũ khẽ hỏi: "Có thể chứ?"

Lưu Vũ nhanh chóng cụp mắt. Trương Gia Nguyên ở bên tai anh, dùng giọng nói trầm khàn quyến rũ mà dịu dàng hỏi anh như thế, lỗ tai anh liền nóng lên: "Ừa."

"Vậy là anh đồng ý rồi nhé!"

Được đấy, từ con cún đẹp trai biến thành con cún ngốc.

Lưu Vũ vốn dĩ đều đã chuẩn bị tốt tinh thần được Trương Gia Nguyên ôm về giường làm cái kia cái kia, kết quả giây tiếp theo anh liền nghe được cậu nói: "Vậy mình ơi chúng ta về ngủ tiếp một lúc đi. Dậy sớm em còn buồn ngủ quá à."


......


......


Lưu Vũ rơi vào trầm mặc.

Anh nhíu mày, từ trong lòng Trương Gia Nguyên giãy ra, nhìn cậu nói: "Em hỏi anh có thể không chính là chỉ đơn giản xin ngủ nướng?"

"Chứ không thì sao?"

Con cún ngốc kia còn trả lời một cách đương nhiên vậy.

Quả nhiên......

Lưu Vũ thở dài, tâm lý vừa sinh ra thỏa mãn đã nhanh chóng bay sạch.

Chưa đợi anh nói thêm điều gì, Lưu Vũ đột nhiên cảm giác được hai chân mình cách khỏi mặt đất, người lập tức bị ôm lên.

Anh theo bản năng nhắm tịt mắt ôm lấy cổ người bên cạnh.

Chờ anh bình tĩnh lại thì hóa ra là Trương Gia Nguyên đem anh bế công chúa mà nhấc lên.

Khoảng cách của hai người nháy mắt bị kéo lại thật gần, Lưu Vũ có chút ngượng ngùng, nhìn động tác đột ngột không rõ nguyên do của Trương Gia Nguyên: "Làm gì đó?"

Trương Gia Nguyên không nói chuyện, chỉ là dùng chiếc mũi cao của mình cọ cọ má Lưu Vũ. Gương mặt bị người kia áp sát, Lưu Vũ híp mắt cảm nhận sự thân mật của Trương Gia Nguyên.

"Mình thơm quá đi à."

"Thật mềm."

Lưu Vũ cảm giác mặt mình đỏ lên.

"Tiểu Vũ, tối nay anh có công việc. Livestream cho sản phẩm mới của YYJ."

"Ừ? Nên là?" Sau khi được Trương Gia Nguyên nhắc nhở, Lưu Vũ nhớ ra rằng buổi tối có buổi livestream của một thương hiệu, bởi vì nhãn hàng ở Bắc Kinh, và anh đã bỗng dưng quên mất nó trong một thời gian ngắn bởi vì thức dậy quá sớm.

"Cho nên mình không thể đau eo, đau chân mà đi chạy show được."


......


Lưu Vũ: 😅

Quả nhiên vẫn là chỉ là con cún hư.


......


Hai người cứ như vậy một bên nháo một bên giỡn, Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ đều đã hết buồn ngủ. Họ vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi trở lại phòng khách, Trương Gia Nguyên dỗ người đang tức giận ngồi xuống bàn ăn, sau đó xoay người đi vào phòng bếp.

Trông bóng lưng của Trương Gia Nguyên bận rộn trong phòng bếp, Lưu Vũ lại nhớ tới cái ngày họ cùng mấy người bạn trở về từ bệnh viện hôm đó, cậu cũng như vậy mà cẩn thận nấu cho anh một bữa cơm tối.

Lưu Vũ nhận ra, có lẽ từ giây phút đó, anh đã rung động.


......


"Gia Nguyên."

Nghe được Lưu Vũ kêu tên mình, Trương Gia Nguyên theo thói quen định quay đầu, không ngờ tới trên má mình đụng phải một nụ hôn mềm ấm ngọt ngào.

"Em chỉ là con cún hư."

Bị Lưu Vũ vô cớ mắng, Trương Gia Nguyên cũng không tức giận, ngược lại vui tươi hớn hở mà cọ cọ mặt Lưu Vũ.

"Em còn đang muốn làm một con sắc cẩu đây, hừ hừ."

"Ha ha, không cho."

"Không được, phải cho~"

"Trương Gia Nguyên em đừng có mà dê anh, trông nồi đi, khét bây giờ!"

"Ngoan, không khét đâu."

"Đừng......"

Đồ ăn thì đúng là không khét, Trương Gia Nguyên nhanh tay lẹ mắt, kịp thời tắt bếp.

Buổi tối khi livestream, Lưu Vũ ở trong phòng nghỉ lặng lẽ xoa xoa tay chân, trong lòng tức giận bất bình nhủ thầm: Trương Gia Nguyên quả nhiên là một con cún hư!

Hết ngoại truyện.

THE END.

Lời tác giả: Gia Nguyên lúc trêu chọc vợ, hoặc lúc riêng tư thì sẽ gọi "khanh khanh", mà ở thời điểm đứng đắn thì sẽ gọi "Tiểu Vũ". Cún con luôn chăm sóc người khác sẽ không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh người yêu đâu. Rõ ràng cún con có thể trực tiếp lăn giường với vợ yêu, nhưng vì nghĩ cho anh nên chỉ giỡn với anh tại chỗ mà thôi. Ngoan lắm đó nha.

Fanfic đến đây là hết, xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro