Chương 4: Nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Nguyên nhân


Lưu Vũ mở mắt ra, sau khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Tiểu Cứu đang vây quanh mình.

"Tôi đang ở đâu thế này?"

Nine cùng Lâm Mặc thì không tính, sao Trương Gia Nguyên và Patrick cũng ở đây?

Lưu Vũ nhớ rõ, chính mình rõ ràng vừa......

Đồng tử co rụt lại, vốn dĩ ý thức đang mơ hồ trong nháy mắt thanh tỉnh, anh giật mình cúi xuống nhìn cổ tay.

Vết thương gớm ghiếc đã không còn chảy máu nữa, nhưng phần da thịt bị rạch lộ ra dưới lớp băng gạc vẫn đỏ tươi dọa người. 

Thôi xong......

Lưu Vũ giãy dụa muốn dậy, nhưng vừa ngồi lên không bao lâu, cơn đau đầu choáng váng ập tới lại làm anh lảo đảo ngã xuống.

"Tiểu Vũ!"

"Lưu Vũ!"

Vài âm thanh hốt hoảng vang lên.

Trương Gia Nguyên phản ứng nhanh nhất, vội vàng đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của anh. Nine cùng Lâm Mặc nanh chóng điều chỉnh độ cao của giường, chuyển sang trạng thái nghiêng nghiêng để anh có thể nửa nằm nửa ngồi. 

Sau một lúc náo loạn, Lưu Vũ mới có thể an ổn mà ngồi dậy.

Nhưng mà không khí trong phòng bệnh lại thật xấu hổ.

Cho đến khi...

"Thực xin lỗi......"

Thanh âm nhẹ nhàng của Lưu Vũ vang lên trong không gian yên tĩnh, lúc này mọi người mới giống như bừng tỉnh từ giấc mộng, lần nữa vây quanh anh.

"Anh còn biết xin lỗi à?"

Lâm Mặc tức giận mà trừng mắt nhìn Lưu Vũ, nhưng đôi mắt cậu bé lại không biết từ khi nào đã đỏ lên, loáng thoáng có thể thấy được ánh nước.

Nine cũng không khá hơn là bao, anh cúi đầu lau đi nước mắt lã chã không chừng trào ra.

"Mặc Mặc...... Tiểu Cửu......"

Mắt thấy bầu không khí dần trở nên xấu hổ, Patrick vội vàng ôm lấy bờ vai của Nine. Một bên cậu an ủi vuốt ve anh người yêu, một bên hỏi Lưu Vũ: "Lưu Vũ ca, có thể nói cho bọn em biết chuyện gì đã xảy ra được không? Bọn em đều thực lo lắng cho anh."

Nhưng mà Lưu Vũ nghe được lời này, lại nhìn chằm chằm Patrick hỏi: "Các em đều lo lắng cho anh? Mọi người ư?"

Không biết vì cái gì, Trương Gia Nguyên một bên luôn im lặng lại từ lời nói của Lưu Vũ nghe ra được bất an thật sâu trong nội tâm anh.

"Ơ? Cũng không hẳn là mọi người...... Là bốn người bọn em......"

Patrick bị hỏi cũng trở nên lúng túng không hiểu vì sao.

Kết quả Lưu Vũ tựa như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.


.


"Vậy là tốt rồi. Cảm ơn mấy đứa, xin lỗi vì đã dọa sợ Pai Pai và Gia Nguyên." Lưu Vũ nhìn Patrick cùng Trương Gia Nguyên, nở nụ cười ôn nhu như ngày thường, nói lời cảm ơn với bọn họ, ngược lại anh nhìn về phía Lâm Mặc và Nine nãy giờ không nói gì, "Còn có Tiểu Cửu cùng Mặc Mặc, cũng thật sự cảm ơn hai người."

"Không cần khách khí Lưu Vũ ca."

"Này cũng không có gì......"

"Lưu Vũ." Nghe được lời này, Lâm Mặc lại không hề khách khí chút nào, câu nâng đôi mắt sắc bén mà nhìn anh, hướng anh đặt câu hỏi, "Anh có phải cùng nó chia tay rồi hay không?"

Lưu Vũ không thể tin được mà nhìn về phía Lâm Mặc, biểu tình trở nên hoảng loạn như là bị vạch trần bí mật vậy.

"Cái gì chia tay...... Không phải, anh yêu đương khi nào? Không đúng...... Gia nguyên, Pai Pai...... anh không có......"

Cuối cùng, sau những lời bào chữa vụng về, Lưu Vũ bại trận. Anh cúi đầu, ngữ khí mang theo sự yếu ớt rõ ràng: "Đúng vậy."


......


Nine gục đầu vào lòng Patrick, không muốn đối mặt với tình cảnh này.

Anh biết Lâm Mặc nhất định sẽ hỏi vấn đề này, cho nên ngay từ đầu anh mới không muốn cho Patrick và Trương Gia Nguyên đi theo.

Rốt cuộc...... Hai người bọn họ không phải cùng người kia quan hệ thật tốt đó sao? Lâm Mặc rõ ràng cũng biết.


......


Lưu Vũ chỉ cảm thấy trong mắt chua xót không thôi.

Trong lòng anh rất khó chịu, nhưng không phải do cảm giác bị vạch trần, cũng không phải do bị đồng đội khác biết được bí mật nên xấu hổ. Mà là, anh thất hứa.

"Lưu vũ. Anh thất hứa."

Quả nhiên, anh biết Lâm Mặc sẽ nói lời này.

Lưu Vũ ngăn không được nước mắt, từng giọt từng giọt lã chã tuôn ra, rơi trên chăn bông.


......


"Anh rõ ràng đã đồng ý với em và Tiểu Cửu, sẽ không làm tổn thương chính mình lần nữa."

"Anh rõ ràng đã đồng ý với bọn em, sẽ không tiếp tục một mình chịu đựng nữa."

"Anh rõ ràng đã đồng ý với bọn em..."

Giọng Lâm Mặc theo từng câu nói của cậu càng lúc càng lớn, mà khi cậu không thể khống chế được tức giận nhào về phía Lưu Vũ, âm thanh nháy mắt im bặt.

Lâm Mặc đem chính bản thân mình vùi vào lòng Lưu Vũ, khí thế hùng hổ vừa nãy hoàn toàn biến mất, chỉ còn từng tiếng nấc nghẹn ngào: "Anh rõ ràng đã đồng ý với bọn em, sẽ không làm bọn em mất anh."

"Anh cái đồ đáng ghét này, Lưu Vũ anh là đồ lừa đảo."


......


Trương Gia Nguyên cùng Patrick ngây người, nhìn ba người anh rơi lệ đầy mặt, cũng phần nào hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Patrick ôm lấy Nine nãy giờ chưa nói lời nào, Trương Gia Nguyên rất muốn tiến lên ôm Lưu Vũ một cái.

Nhưng cậu cũng chẳng có bất kỳ thân phận gì cả.

Nhưng vấn đề càng quan trọng hơn là —— "Người kia là ai?". Trương Gia Nguyên hỏi, hoàn toàn không nhận thức được giọng nói của mình đã mang theo vài phần tàn nhẫn.

Kết quả, ngoài ý muốn, Lưu Vũ trầm mặc, Lâm Mặc cũng không nói lời nào.

Nhìn hai người kia duy trì sự im lặng, lại nhìn đến biểu tình bi thương của Trương Gia Nguyên, Patrick cúi đầu thấp giọng hỏi Nine trong vòng tay mình: "Tiểu Cửu ca ca, có thể nói cho bọn em biết được không?"

"Thực xin lỗi Pai Pai, còn có Gia Nguyên." Giọng Nine bởi vì khóc quá nhiều đã trở nên nghẹn ngào, "Anh không thể nói."

Trương Gia Nguyên lại hỏi: "Là người bọn em đều quen à?"

Bọn họ ba người vẫn là không có trả lời.

Nhưng Trương Gia Nguyên bình thường ngáo ngơ, hôm nay lại phá lệ trở nên thật nhạy bén.

Khẳng định là người mà bọn họ đều quen.


......


"Team nội hay là team ngoại?"

Bọn họ không có trả lời, nhưng Patrick rõ ràng cảm nhận được Nine trong vòng tay mình cứng đờ người sau câu hỏi này.

Mà Lưu Vũ cũng thực mất tự nhiên quay đầu đi. Lâm Mặc thì đem chính mình vùi càng sâu hơn vào lòng Lưu Vũ.

Nhận thấy được biến hóa rất nhỏ của ba người, trái tim Trương Gia Nguyên như bị bóp nghẹt lại.

"Team nội...... Đúng không?"

Không có ai trả lời, vậy khẳng định đúng rồi.

Trương Gia Nguyên nhắm mắt, cảm nhận được sự vô lực ùn ùn dâng lên trong tim.

Cậu vẫn luôn đem tình cảm đơn phương dành cho Lưu Vũ chôn thật sâu trong lòng mình. Thật cẩn thận, như đi trên băng mỏng, không dám tiến lên dù chỉ một bước.  

Cậu biết INTO1 trong lòng mọi người là mộng tưởng, là niềm vui, mọi người coi nhau như anh em tốt, đem INTO1 trở thành gia đình thứ hai của bọn họ.

Cho nên cậu vẫn luôn không dám nói ra tình yêu của mình, cố gắng cùng mọi người xây dựng INTO1 trở nên càng ngày càng tốt hơn.

Nhưng hiện tại sự thật bày ra trước mắt nói cho cậu biết, bảo bối quan trọng nhất của cậu, ở nơi mà cậu không nhìn tới được, vì thằng anh em tốt chết giẫm nào đó của cậu mà chịu tổn thương thật sâu.

Làm sao mà có thể không khiến cậu đau lòng được đây?

Nếu Tiểu Cửu không kịp thời phát hiện Lưu Vũ thì sao? Nếu Lưu Vũ ra tay càng độc ác hơn với bản thân, không chỉ là cắt cổ tay thì sao?

Nếu như cậu mất đi bảo bối, vậy cậu nên làm cái gì bây giờ?


......


Sau một lúc lâu, Lưu Vũ không nghe thêm được thanh âm gì, anh cho rằng Trương Gia Nguyên đã bỏ cuộc rồi.

Kết quả, anh liền nghe thấy người kia dùng ngữ khí mười phần nghiêm túc, gọi tên của mình.

"Lưu Vũ."

Anh nhìn về phía Trương Gia Nguyên, chỉ thấy cậu nửa quỳ ở bên giường bệnh. Lưu Vũ bị ánh mắt chân thành tha thiết của cậu nhìn đến bối rối, cuống quýt dời tầm mắt đi hướng khác.

Nhưng giọng của Trương Gia Nguyên vẫn vang lên bên tai anh, mang theo sự cầu xin và ấm áp vô tận khó có thể phát hiện.

"Nói cho em nghe, người đó là ai? Được không?"


......


"Là......"

Lưu Vũ thở dài, biết không thể gạt được cậu nữa.

"Là tòa B của các em."


Hết chương 4.


Lời tác giả: chuyện cũ của Kha Vũ cùng Tiểu Vũ cũng không phải là kiểu bị phản bội trong tình yêu, tôi sẽ viết nó khi đến lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro