Chương 3: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tỉnh lại


Ánh nắng sớm chiếu vào phòng đánh thức người nằm trên giường bệnh.

.

Lâm Mặc vốn đang ngủ say bị ánh mặt trời chói mắt làm bừng tỉnh, cậu vội vàng bật dậy đi tìm Trương Gia Nguyên.

Thằng nhóc Trương Gia Nguyên này sao lại không đánh thức mình? Nó thức cả đêm không ngủ để trông Lưu Vũ đấy à?

Lâm Mặc vốn đang hơi tức giận vì hành động chủ quan không tự lo cho sức khỏe bản thân của Trương Gia Nguyên, nhưng lại nghĩ đến tình huống hôm qua xảy ra đột ngột như thế, chắc hẳn đã dọa thằng em mình rồi, thôi nó lo lắng bất an thì cũng đành.

Nhớ đến thằng nhóc ngốc nhưng nhiệt tình này, Lâm Mặc cũng không nỡ mắng nó.

Nhưng Trương Gia Nguyên chạy đi đâu rồi ta?


......


Không làm Lâm Mặc phải chờ lâu, cửa phòng bệnh rất nhanh được mở ra, nhưng lại là Patrick và Nine bước vào.

Bọn họ một người cầm một cái hộp giữ nhiệt, bên trong chắc hẳn là bữa sáng.

"Mặc Mặc, em ăn sáng trước đi."

Nine vừa nhỉn vẻ mặt thất thần của Lâm Mặc liền biết Lưu Vũ còn chưa tỉnh lại.

"Trương Gia Nguyên đâu? Nó không ăn à?"

Patrick đáp lời Lâm Mặc: "Nguyên ca vừa về nhà lấy quần áo để mang vào viện, bảo bọn em cầm đồ ăn sáng đến cho anh trước".

Lâm Mặc gật gật đầu: "Được rồi."


......


Nine nhìn bầu không khí yên tĩnh của phòng bệnh, trong lòng chua xót khó chịu, vành mắt lại bắt đầu đỏ lên.

Anh hít một hơi thật sâu, mới dám bước đến xem tình hình Lưu Vũ nằm trên giường bệnh.

Trong đầu anh không ngừng hiện lên cảnh tượng lúc đó.

Anh cảm thấy thật may mắn, khi chính mình thấy Lưu Vũ không reply tin nhắn WeChat liền kịp thời chạy tới phòng đối phương kiểm tra.

Giây phút thấy cậu nằm trong bồn tắm đỏ rực máu, não anh hoàn toàn trống rỗng.

Cuối cùng lý trí chiến thắng sự hoảng loạn, Nine nhanh chóng gọi điện thoại cấp cứu. Trong lúc chờ Lâm Mặc qua, anh vớt Lưu Vũ ra từ trong bồn tắm, cũng dựa vào vốn hiểu biết ít ỏi về sơ cứu, giúp Lưu Vũ cầm máu trên cổ tay.

Có lẽ là ở hiền gặp lành, thời điểm đó Lưu Vũ giống như cũng vừa mới mất đi ý thức mà thôi. Miệng vết thương trên cổ tay cậu không quá sâu, sau khi kịp thời sơ cứu cũng miễn cưỡng cầm máu.

Vội vàng lo lắng hết thảy xong, Nine mới giống như là trút được gánh nặng. Anh ngồi bệt xuống đất, há miệng thở dốc.

Không bao lâu sau, anh lại vội vàng chạy ra cửa chờ Lâm Mặc tới, Nine của khi đó đã không còn sức lực bế Lưu Vũ lên xe cứu thương nữa rồi.

.

"Mau tỉnh lại đi, Tiểu Vũ."

Nine ngồi cạnh giường bệnh nhỏ giọng gọi cậu, Lâm Mặc ngồi một bên lẳng lặng húp cháo.

Patrick đi đến bên cạnh cầm lấy bàn tay bởi vì sợ hãi mà lạnh băng của Nine, như muốn truyền sang cho anh một chút ấm áp cùng an toàn.

Lúc này, Trương Gia Nguyên chạy vọt vào phòng, trong tay còn cầm một chiếc túi giấy lớn.

"Em đến đây em đến đây!"

Lâm Mặc liếc Trương Gia Nguyên một cái.

Trương Gia Nguyên như là nhận ra giọng mình có hơi to quá, tự động im mồm.

"Cái kia, ừm......"

Kết quả, Trương Gia Nguyên còn chưa nói dứt lời, đã bị tiếng tích tích liên tục phát ra từ máy theo dõi trên đầu giường cắt ngang.

Cậu vội vàng quăng chiếc túi đựng quần áo sang một bên, chạy đến bên giường Lưu Vũ.

Giây tiếp theo, bọn họ thấy mi mắt người nằm trên giường bệnh giật giật.


......


Lưu Vũ mở mắt ra, sau khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Tiểu Cửu đang vây quanh mình.

"Tôi đang ở đâu thế này?"


Hết chương 3. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro