Chương 17: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 17: Hôn


Nhìn Châu Kha Vũ mang vẻ mặt đen xì mà rời đi, trong lòng Trương Gia Nguyên vui sướng không nói nên lời. Trông bóng dáng hoảng loạn mà quê xệ của người kia, cậu chưa bao giờ thấy mình hả hê đến mức này. Hừ, ai bảo đến trước mặt ông đây khiêu khích chứ!

Khi Lưu Vũ chất vấn, Châu Kha Vũ chẳng thể phủ nhận được một câu nào, chắc có lẽ tự bản thân hắn cũng nhột trong lòng nên có dám hó hé gì đâu.

Trương Gia Nguyên biết, người như Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận sai lầm của mình đâu, có khi còn tự mãn mà cho rằng chính mình ở trong lòng Lưu Vũ có bao nhiêu quan trọng.

Tuy nhiên, nếu bởi hành vi vô trách nhiệm của Châu Kha Vũ khiến Lưu Vũ phải tự tổn hại bản thân hết lần này đến lần khác, bởi vì ngoài ý muốn mà cậu mới biết được sự thật, hiện tại lại bởi vì việc này mà cậu mới lấy hết can đảm theo đuổi Lưu Vũ. Thì cậu tình nguyện chính mình sẽ không có cơ hội cùng Lưu Vũ ở bên nhau, như vậy Lưu Vũ sẽ không phải ở bên Châu Kha Vũ mà chịu nhiều tổn thương tới vậy.

Cậu thương anh, cậu xót xa cho anh. Chẳng sợ chính mình không có khả năng bên anh, cũng không hy vọng anh phải trải qua những điều này.

Khi Trương Gia Nguyên nhìn thấy bóng lưng gầy gò của Lưu Vũ, sự đau đớn trong lòng dường như đem trái tim cậu bóp nát.

Một người vì thiếu cảm giác an toàn cùng tự tin.

Sẽ vì người khác cho mình một chút thiện ý, mà hồi báo cho người ta gấp trăm gấp ngàn lần.

Lưu Vũ chính là người có cách đối nhân xử thế như vậy. Sau khi vô tình nhận được tình yêu cùng sự quan tâm của Châu Kha Vũ vào thời điểm đó, suy nghĩ trong anh là muốn đối xử với hắn một cách tốt nhất bằng cả trái tim và tâm hồn mình, trao đi tình yêu của mình một cách chân thành nhất.

Nhưng có lẽ trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến, rằng những gì anh cho đi bằng cả trái tim có thể ban đầu chỉ là hứng thú nhất thời của ai đó đối với anh.


......


"Lưu Vũ......"

Trương Gia Nguyên cầm lòng không đặng, gọi tên anh.

Nghe được tiếng cậu, Lưu Vũ xoay người nhìn vê phía đó, cảm xúc trên mặt đã hòa hoãn hơn nhiều, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

Cậu có tài đức gì, mà có thể khiến người hiền lành trong sáng như anh, vì đòi lại công đạo cho mình mà đem ra toàn bộ sự tin tưởng cùng chân thành.

Vào thời khắc này, cậu thật sự rất muốn ôm anh.

Trương Gia Nguyên nghĩ là làm.

Trước vẻ mặt kinh ngạc của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên kéo tay anh, đem anh ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng anh.


......


Cảm nhận được cái ôm của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ cả người đều thả lỏng hơn.

Dựa vào trong vòng tay người khác, vậy mà lại có thể ấm áp đến vậy.

"Tiểu Vũ."

Anh nghe được Trương Gia Nguyên gọi mình, Lưu Vũ theo bản năng ngẩng đầu, không nghĩ tới sẽ nhận được một nụ hôn trên môi.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, ban đầu Lưu Vũ không khỏi cứng đờ người một chút, nhưng rất nhanh anh đã có thể buông xuống cảm xúc hoảng loạn, đem toàn bộ thể xác và tinh thần của mình giao cho Trương Gia Nguyên.

Bởi vì anh cảm nhận được nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng này, là một nụ hôn tràn đầy đau lòng cùng yêu thương.

Lưu Vũ nhìn cậu, ghi lại thật sâu biểu tình của Trương Gia Nguyên trong khoảnh khắc này, chậm rãi nhắm hai mắt lại.


......


Thật ra bọn họ cũng không hôn bao lâu, Trương Gia Nguyên liền dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào này, ngăn bản thân mình không đẩy nụ hôn trở nên sâu hơn.

Khoảnh khắc động tình vừa rồi nhất thời làm đôi mắt Lưu Vũ mờ mịt hơi nước.

Khiến cho đôi mắt vốn rất xinh đẹp ấy nay lại càng trở nên linh động mê người.

Cho nên Trương Gia Nguyên lại đặt một nụ hôn dịu dàng lên mắt anh, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng một chút vậy thôi.

"Bảo bảo." Lưu Vũ nghe Trương Gia Nguyên gọi mình như thế, không nhịn được mà ngại ngùng.

Anh theo bản năng mà từ chối xưng hô này của cậu: "Đừng gọi anh vậy mà..." Nhưng nói xong anh lại có chút hối hận, sợ Trương Gia Nguyên hiểu lầm.

Nhưng mà con cún ngốc này lại chỉ cười hề hề thôi.

Anh nghe được cậu nói: "Em cũng cảm thấy xưng hô này hơi kì cục á anh, anh rể của em gọi chị gái em như vậy đó.

"Vậy giờ sao?"

"Nên là!" Trương Gia Nguyên nhìn, cười đến thực vui vẻ, "Tiểu Vũ. Em có thể kêu anh là 'khanh khanh' (mình ơi) không?"

Lưu Vũ không kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi cậu một câu: "Là /qing/ (khanh) nào cơ?"

Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ đáng yêu của anh, nhịn không được nhéo nhéo má sữa của anh: "Là ái khanh của hoàng đế ý."

Thì ra là từ "Khanh" này......


(Editor's note: Ở đây Trương Gia Nguyên kêu Lưu Vũ là "Khanh khanh" (卿卿 - qing qing).  Từ "Khanh" có nhiều cách dùng, 1 là khi quân thần xưng hô với nhau, 2 là vợ chồng gọi nhau một cách thân thương.

Nhưng nói thật là ở VN mà dịch ra khanh khanh nghe nói hơi sến quá với hơi kì cục á mụi người, nên từ giờ cứ khi nào đôi chim cu gọi nhau là "khanh khanh" thì mình sẽ sửa lại thành "mình ơi" nhé.)


Sau khi biết đây là từ nào, chỉ vài giây sau, lỗ tai Lưu Vũ nhanh chóng đỏ lên.

"Tùy em......" Thanh âm Lưu Vũ thực nhẹ, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn là hiểu được ý anh, điều này làm cậu thật vui vẻ.

Đương nhiên, Trương Gia Nguyên vừa nhìn lỗ tai anh liền biết, Lưu Vũ đã đoán được "Khanh khanh" cậu thật sự muốn nói là có ý tứ gì.

Là cách xưng hô riêng dành cho vợ chồng của cổ nhân.

Người yêu thích quốc phong như Lưu Vũ chắc hẳn sẽ rất quen thuộc với xưng hô này.

Trương Gia Nguyên chính là nhìn trúng điều này. Trên thực tế, đó là vì cậu nghĩ rằng Lưu Vũ sẽ không thích những biệt danh quá phổ biến, mà cậu muốn dành cho anh một tình yêu độc nhất vô nhị.

"Mình ơi?" Trương Gia Nguyên thử gọi

"...... Ơi." Không ngờ Lưu Vũ sẽ thật sự đáp lại cậu.


......


"Mình của em giỏi quá, rất là dũng cảm luôn."

Hoàn toàn giống như cậu đang dỗ dành một đứa trẻ, làm Lưu Vũ không được tự nhiên mà quay mặt đi, nhưng trong lòng anh vẫn rất vui vẻ.

"Trương Gia Nguyên, em thật là con cún cua mề sến súa."

"Mình à, em có quê thì cũng vào được tim anh đấy thôi."

"?"

Lưu Vũ bỗng dưng cảm thấy thật là cạn lời với bạn trai nhỏ của mình.


Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro