Chương 14: Bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14: Bây giờ


Lưu Vũ cầm dầu nóng đứng trước cửa phòng Trương Gia Nguyên, hít một hơi thật sâu.

Biết người ta thích mình là một chuyện, thật sự đối mặt với tình cảm của cậu lại là chuyện khác.

Lưu Vũ âm thầm tự mắng mình một câu không có tiền đồ.

Nhưng không thể không thừa nhận, khoảnh khắc Trương Gia Nguyên che trước mặt anh, giúp anh cản trở ánh mắt của Châu Kha Vũ, cảm xúc nảy sinh trong anh ban đầu là chua xót, sau đó lại là một sự vui mừng dần dần nhen nhóm lên.

Cảm giác này là thích ư? Hay là vì hiệu ứng cầu treo mà sinh ra ảo giác?


(Hiệu ứng cầu treo diễn ra khi một người bước qua một chiếc cầu treo lơ lửng, khiến anh ta cảm thấy nguy hiểm rồi bỗng dưng anh ấy nhìn thấy một người ở đó. Khi nỗi sợ hãi vì đang ở độ cao nguy hiểm khiến tim anh ta đập mạnh, anh ta lại hiểu nhầm rằng phản ứng đó là vì nhìn thấy người kia. Nói ngắn gọn hơn, khi một người đang ở trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi và hồi hộp nhưng anh ta thấy bạn, anh ta sẽ tưởng rằng anh ta yêu bạn)


Nếu thật sự như vậy, thì anh chính là kẻ đáng trách.

Lưu Vũ đột nhiên chìm thật sâu vào trạng thái tự ti. Anh nhìn cửa phòng của Trương Gia Nguyên, cảm thấy cảnh cửa này thật lớn mà chính mình lại thật nhỏ bé.


......


Biết bản thân mình bệnh trầm cảm, đã là câu chuyện của hơn nửa năm trước.

Anh đã quen với việc tập nhảy mà bị thương, bình thường thì anh cũng không để trong lòng.

Nhưng bỗng dưng có một ngày, sau khi phát hiện mình bị thương, phản ứng đầu tiên của anh không phải đau đớn mà lại là khoái cảm.

Lưu Vũ liền biết mình không ổn rồi.

Anh để mặc vết thương của mình ứ máu, đau đớn, miệng vết thương bị nhiễm trùng, thối rữa cũng không được chạy chữa.

Đây có lẽ là một cách cực đoan để giảm bớt sự đau đớn trong tim.

Anh tự đánh giá chính bản thân mình là: Cảm tính.

Nếu lý trí nói cho anh biết rằng đoạn tình cảm này đã đi đến hồi kết, anh cũng sẽ tự nói cho chính mình rằng nên chấm dứt nó đi, tránh tổn thương. Nhưng khi cảm tính trỗi dậy, anh lại không muốn tin tưởng vào lý trí, cứ một lần lại một lần tự tìm lấy cớ bao biện cho đối phương.

Cho đến khi tình yêu tràn đầy hết lần này đến lần khác bị sự thất vọng xâm chiếm, không được đáp lại một cách xứng đáng, anh rơi vào tuyệt vọng.

"Mày thật sự có thể luôn lừa gạt chính mình sao?"

Lưu Vũ mắc kẹt trong vô số lần tự chất vấn bản thân.

Hiện giờ anh đối với Trương Gia Nguyên, rốt cuộc là cảm giác gì?


......


Chờ khi Lưu Vũ hoàn hồn, tay anh đã tự động gõ của phòng Trương Gia Nguyên. Anh ở trước cửa phòng cậu đứng yên thật lâu, lâu tới mức anh hoài nghi bản thân muốn chạy trốn, nhưng vẫn nhịn xuống suy nghĩ này.

Cửa rất nhanh bị mở ra, Trương Gia Nguyên liền đứng trước mặt anh.

Lưu Vũ cười với cậu: "Gia Nguyên, quấy rầy em rồi."

"A, không có việc gì, anh vào đi."

Lưu Vũ cũng không nhìn kỹ phản ứng của cậu, lập tức từ bên cạnh cậu bước ngang qua, đi vào trong phòng.

Chỉ là Trương Gia Nguyên không hiểu vì sao mà đứng ở cửa phòng, nửa ngày không bước vào. Lưu Vũ đành phải gọi cậu.

Chờ khi hai người đều ngồi xuống, Lưu Vũ lại không biết nói gì mới tốt.

Anh nghĩ nghĩ, vươn tay cầm dầu nóng, nói với Trương Gia Nguyên: "Để anh giúp em xoa dầu nhé?"


......


Còn có loại chuyện tốt này ư?

Trương Gia Nguyên nghe được đề nghị của anh, trái tim lập tức bay lên. Nhưng lý trí lại bảo cậu dường như tiếp xúc như vậy đối với anh sẽ hơi đường đột.

Cậu đành nhẫn tâm từ chối Lưu Vũ: "Không cần không cần, để em tự xoa."

Nhưng cậu không ngờ anh lại không đồng ý, kiên trì muốn giúp mình.

"Không sao mà, đêm nay em giúp anh, lại ở trong phòng anh mới bị thương, đây là việc anh nên làm. Mau kéo ống quần lên đi."

Sướng thế nhờ, cái chân này bị đau cũng thật đáng giá.

Trương Gia Nguyên cảm giác cả người mình đều lâng lâng. Cậu ngơ ngác kéo ống quần lên, lại ngơ ngác nhìn Lưu Vũ mở nắp lọ dầu rồi đổ một ít lên tay, càng ngơ ngác nhìn bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp này vươn tới cẳng chân mình, xoa xoa chỗ đau.

Chỗ sưng trên chân cảm giác được sự đau đớn đi kèm với xoa nắn ấm áp, cậu cố nén mà không rụt chân về.

Bởi vì bộ dáng Lưu Vũ cúi đầu, xoa thật sự nghiêm túc.

Trương Gia Nguyên nhìn đỉnh đầu anh, hai người bởi vì khoảng cách quá gần, làm cậu lại ngửi được mùi thơm trên người anh.

Lần này là hương thơm của dầu gội.

"Chai dầu này em cứ cầm nhé, bao giờ hết đau thì trả lại anh. Ngày xoa ba lần, mỗi lần năm phút nhé."

"Em nhìn em đấy, chẳng cẩn thận gì cả, tím bầm một mảng đây này."

Trương Gia Nguyên nghe Lưu Vũ lải nhải, trong nháy mắt, cậu cảm thấy bọn họ cứ như một cặp tình nhân đang ở bên nhau. Mà Lưu Vũ thì giống người yêu nhỏ đang oán trách, dặn dò cậu hết chuyện này sang chuyện kia.

Cún con bình thường ngốc nghếch, giờ lại khôn bất ngờ.


......


Trương Gia Nguyên gọi anh: "Tiểu Vũ."

"Ơi?" Lưu Vũ đáp lại.

"Anh hình như có một chút thích em đúng không?"

Cún con lần đầu làm ra hành động tấn công.

Nhưng thật kỳ quái, Lưu Vũ lại không hề phủ nhận, không có nghi ngờ, cũng chẳng có đáp lại.

Chỉ là động tác trên tay anh dừng lại trong thoáng chốc, không nói tiếng nào.

"Nhưng em thích anh."

Trương Gia Nguyên nói ra lời đã cất trong lòng rất lâu.

Lưu Vũ vẫn không mở miệng, chỉ là cơ thể anh không hề ý thức được mà run lên khe khẽ.

Thấy anh không có ý từ chối, vì thế Trương Gia Nguyên tiếp tục nói với anh: "Em thích anh thật lâu, từ trong Doanh đã thích rồi."

"Anh cười, anh khóc, anh làm vẻ kỳ quái, anh đứng đắn. Bộ dạng nào của anh, em cũng đều rất thích."

"Tất cả họ đều nói rằng em là đứa liều lĩnh với chủ nghĩa anh hùng ấu trĩ. Nhưng mà fans của em cảm thấy em giống như cún con nhiệt tình hơn."

"Đúng, em tự thấy mình giống một con cún ngốc hơn. Bởi vì em ít khi nói được điều gì tốt đẹp, em ngốc nghếch từ trong lời nói, hành động cũng chẳng khôn ngoan, lại hay phạm sai lầm."

"Lưu Vũ này, anh hiện tại có thể ngẩng đầu nhìn em không?"

Nhìn người vẫn luôn cúi đầu nãy giờ, Trương Gia Nguyên có chút nản lòng.

Nhưng rất nhanh cậu liền lấy lại tinh thần, nói câu kế tiếp.

"Tuy nhiên, một con cún con nhiệt tình thì rất trung thành."

"Vậy nên, anh có muốn có một chú cún vụng về nhưng trung thành, luôn bảo vệ anh ở bên cạnh anh không?"


......


Trương Gia Nguyên đang chờ đợi đối phương đáp lại, cho dù là tốt hay là xấu, cậu chỉ muốn có một đáp án.

Ngoài dự kiến của cậu, Lưu Vũ lại đứng lên rất nhanh, câu gì cũng chưa nói. Anh để lại dầu nóng rồi dứt khoát hướng cửa phòng mà đi.

Trương Gia Nguyên sững sờ, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhìn bóng lưng vội vàng của Lưu Vũ, cậu không nhịn được gọi anh lại.

Cậu có linh cảm mãnh liệt, nếu cứ như vậy để cho Lưu Vũ rời đi, bọn họ vĩnh viễn sẽ không còn khả năng.

Cậu sẽ không buộc anh phải đáp lại tình cảm của mình, nhưng cậu muốn nói với anh những gì luôn ấp ủ.

"Lưu Vũ!"


......


Lưu Vũ vẫn luôn không ngẩng đầu vì lúc này vành mắt anh đã đỏ lên rồi, anh dường như chẳng thể nào đáp lại cậu. Đối mặt với tình yêu mãnh liệt như vậy, phản ứng đầu tiên của anh chính là chạy trốn.

Chạy mau!

Cho nên anh không chút suy nghĩ liền phóng ra bên ngoài.

Trong khoảnh khắc bàn tay đặt lên tay nắm cửa, anh nghe được tiếng cậu gọi.

"Lưu Vũ!"

Lưu Vũ nghe tiếng Trương Gia Nguyên kêu tên mình, động tác hoảng loạn muốn mở cửa bỗng dừng lại.

Sau đó, giọng nói của Trương Gia Nguyên lọt vào tai anh, rõ ràng và mạnh mẽ.

Đánh thẳng vào nội tâm anh.


"Tiểu Vũ, em còn chưa nói xong, anh biết không? Anh chưa bao giờ sai."


"Tình yêu của anh không được đáp lại, là do người kia không có phúc để có nó."


"Anh chỉ cần nhớ rằng: 'Anh sẽ luôn xứng đáng được yêu thương'."


Lưu Vũ cúi đầu, hai tay buông xuống.

Lúc này, linh hồn mỏng manh của anh chấn động kịch liệt, từng mảnh linh hồn như đang lay động trong không trung, vỡ vụn.

Nhưng anh không muốn tự cứu mình nữa.

Đôi mắt anh ngay lập tức tràn đầy nước mắt, Lưu Vũ quay lưng lại với Trương Gia Nguyên, từng giọt từng giọt lệ lã chã rơi xuống.

Sau khi trốn tránh bản thân quá lâu, giờ phút này anh cuối cùng cũng hiểu được nội tâm của mình.

Vì vậy, anh sẵn sàng rơi vào vùng biển này.

Đó là biển vũ trụ ấm áp của tình yêu thương vô ngần.

Lẽ ra anh nên sớm biết rằng, mình sẽ không thể thoát khỏi một tình yêu như vậy.



Hết chương 14. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro