Chương 13: Hảo cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13: Hảo cảm


"Gia Nguyên!"

"Trương Gia Nguyên? Sao ông lại ở đây?"

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ bị sự xuất hiện đột ngột của Trương Gia Nguyên làm kinh ngạc.

Lưu Vũ có chút ảo não, người yêu cũ và người có tình cảm với mình đụng mặt nhau trong hoàn cảnh này thật là kì cục. Mong là hai ông tướng đừng có xé nhau ở đây.


......


Với Trương Gia Nguyên thì tình huống này lại có chút đặc thù.

Lúc nghe được hai người kia cãi nhau, cậu còn tưởng mình đang xuyên thư vào mấy quyển truyện cẩu huyết nào đó cơ. Cái loại mà sau khi chia tay bồ cũ, bồ cũ lại quay về làm nhục người kia, mà người kia chỉ có thể tủi thân chịu đựng đồ.

Mỹ nhân rơi lệ, thật là đáng thương.

Trương Gia Nguyên cứ nghĩ đến cảnh Lưu Vũ phải chịu ủy khuất, cả người đều khó chịu.

Cho nên phản ứng đầu tiên khi cậu chạy ra, là chắn đằng trước Lưu Vũ, như muốn bảo vệ anh khỏi tầm mắt của Châu Kha Vũ.


......


"Trương Gia Nguyên?"

"Lượn đê."

Châu Kha Vũ shock vãi, vì sao giờ này Trương Gia Nguyên lại ở trong phòng Lưu Vũ? Hơn nữa vẻ mặt tức giận này của cậu ta, giống như con báo con lúc nào cũng có thể nhào tới cắn người.

Cậu ta biết hắn cùng Lưu Vũ chia tay đúng không? Nhưng sao cậu ta lại hướng về phía Lưu Vũ như thế? Không phải rõ ràng bọn họ mới là anh em tốt à?

Châu Kha Vũ cảm thấy hoàn cảnh hiện tại hết sức khó hiểu, nhưng hắn không muốn cùng Trương Gia Nguyên có xung đột trực diện, vì vậy sau khi cân nhắc, bèn nói: "Lưu Vũ, em nói chuyện với anh sau." Sau đó liền xoay người rời đi.

Trương Gia Nguyên không chút khách khí mà đóng cửa lại.


......


Sau khi Châu Kha Vũ đi rồi, Trương Gia Nguyên bỗng dưng lại thấy ảo não về sự lỗ mãng của bản thân. Đột nhiên lao vào giữa câu chuyện của hai người có khả năng sẽ chọc giận Lưu Vũ, nhưng lỡ Châu Kha Vũ bắt nạt Lưu Vũ thì cậu phải làm sao?

Cậu xoay người đối diện với Lưu Vũ, cúi đầu không dám nhìn anh, vẻ mặt áy náy cùng lúng túng: "Thật xin lỗi Tiểu Vũ, đáng ra em không nên ra ngoài."

Vốn tưởng rằng Lưu Vũ sẽ bất mãn với hành vi lỗ mãng của mình, nhưng không nghĩ tới vẫn nghe được giọng nói dịu dàng ôn hòa của anh:

"Có gì đâu mà phải xin lỗi."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, đối diện với gương mặt tươi cười của anh.

"Cảm ơn em, Gia Nguyên."

"Không...... Không có việc gì, anh không sao là tốt rồi."

Trái tim lại bắt đầu không có tiền đồ mà đập loạn lên trong lồng ngực.


.


Sau khi trở về phòng, tâm trí Trương Gia Nguyên vẫn còn bay bổng theo nụ cười ngọt ngào kia của Lưu Vũ.

Không hiểu vì sao, nhưng cậu có cảm giác mơ hồ rằng nụ cười của Lưu Vũ dành cho cậu đêm nay không giống như ngày thường cho lắm.

Bớt đi cảm giác xã giao bình thường.

Trương Gia Nguyên nằm trên giường lăn qua lộn lại, chẳng có xíu cảm giác buồn ngủ nào cả.


"Ting ting ——" Chuông báo WeChat có tin nhắn.

Cậu bò đến tủ đầu giường cầm di động lên, không chút để ý mà mở màn hình. Giây tiếp theo, cậu đột nhiên ngồi dậy.


【 Sói xám nhỏ (Tiểu Trương dũng cảm theo đuổi)】: Gia Nguyên, trong phòng em có dầu nóng không?


Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ chủ động nhắn tin WeChat cho cậu đó nha!


【+⭕️】: Hình như có. Sao vậy ạ?


Trương Gia Nguyên không nghĩ ngợi gì mà trả lời anh.


【 Sói xám nhỏ (Tiểu Trương dũng cảm theo đuổi)】: À thì......

【 Sói xám nhỏ (Tiểu Trương dũng cảm theo đuổi)】: Nếu em không có, anh định mang sang cho em.


......


Trương Gia Nguyên tưởng như mình đang nằm mơ, cậu đọc đi đọc lại tin nhắn, sau đó như bừng tỉnh mà cuống quýt reply Lưu Vũ.


【+⭕️】: Không có không có không có, tự dưng em nhớ ra chai của em hết hạn mà em quăng mất rồi, chưa mua mới.

【 Sói xám nhỏ (Tiểu Trương dũng cảm theo đuổi)】: Vậy giờ anh mang sang cho em nhé.

【+⭕️】: Được ạ.


Oimeoi.


Trương Gia Nguyên không nhịn được xúc động mà lăn qua lộn lại.

Lưu Vũ, anh ấy muốn sang đây tìm cậu?

Trương Gia Nguyên lại nhìn thoáng qua thời gian.

Hihi —— 11 giờ đêm đó.

Cô nam quả nam ở chung một phòng, hình như không tốt lắm nhỉ?

Trong lòng cậu không tránh khỏi vài suy nghĩ não bổ, Trương Gia Nguyên tưởng tượng tới cảnh Lưu Vũ đến phòng tìm mình, sung sướng cười hí hí hí. Bộ dạng hệt như một con cún to bự ngốc nghếch vậy.


......


"Cộc cộc cộc."

Nghe được tiếng gõ cửa, Trương Gia Nguyên thu hồi cảm xúc đang high loạn xị, chỉnh lại thần sắc đứng đắn đi ra mở cửa.

Quả nhiên là Lưu Vũ đang đứng bên ngoài, anh mặc bộ đồ ngủ màu xanh biển, trong tay còn cầm bình dầu nóng, mỉm cười với cậu: "Quấy rầy em rồi, Gia Nguyên."

"A không có đâu, anh vào đi."

Lưu Vũ từ bên cạnh đi ngang qua người cậu, bước vào phòng. Dường như Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được mùi thơm quen thuộc.

Đó là hương thơm tỏa ra từ cơ thể Lưu Vũ.

Là mùi sữa dưỡng thể anh ấy thường bôi hay là mùi nước hoa nhỉ? Cũng có thể là mùi tinh dầu, dù sao trong phòng anh ấy đặt nhiều tinh dầu thơm như vậy, trên cơ thể mang theo mùi tinh dầu thơm cũng bình thường.

Chỉ là ban đêm ngửi thấy hương thơm này, lại khiến đầu óc cậu có chút mê muội.


"Gia Nguyên."


"Gia Nguyên?"


Nghe được tiếng gọi của anh, Trương Gia Nguyên mới hồi phục tinh thần lại. Lưu Vũ vỗ vỗ ghế, nói với cậu: "Mau đến anh xoa dầu cho."

Ánh đèn ấm áp trong phòng khiến cho vẻ mặt Lưu Vũ càng thêm dịu dàng.

"Vâng ạ!"

Thôi xong rồi, cậu như là càng ngày càng thích anh nhiều hơn rồi.



Hết chương 13. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro