Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phần 1

Khi bóng tối buông xuống nhấn chìm vệt cam cuối cùng trên bầu trời, hình ảnh nhộn nhịp và sầm uất của thành phố dần mờ đi. Những ngọn đèn đường màu vàng ấm gần như không soi được hết cảnh vật xung quanh, chính vì vây bóng đêm thường tượng trưng cho dục vọng và tội ác.

Những quán bar trong ngõ phố phát ra ánh sáng mờ ảo, ánh đèn neon trên mái nhà mời gọi mọi tâm hồn cô đơn trong thành phố tìm đến. Nhưng người dân không biết rằng ở đây có một sân bay đón trực thăng sơn trắng nằm trên nóc tòa nhà cao nhất ở trung tâm thành phố, lúc này một người đàn ông mặc áo xanh lá đậm tung bay trong gió mạnh, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ về màu sắc với bộ vest đỏ hắn mang trên người. Khuôn mặt của người đàn ông dưới ánh đường trông trắng bệch, đôi mắt sắc bén được tùy tiện trang điểm theo style mắt khói, son môi đỏ đậm nhếch lên dọc theo khóe miệng, lớp trang điểm ma quái trên mặt khuôn mặt hắn chìm vào bóng tối âm u.

Người đàn ông lặng lẽ nhìn về tây thành phố, khóe miệng nhếch lên thành một gương mặt tươi cười, quỷ dị mà lại kinh diễm. Tiếp theo, hắn nhảy xuống, biến mất trong màn đêm tăm tối như một bóng ma.


.


"Đường số 18 an toàn."

Trương Gia Nguyên cầm vô lăng, lái chiếc xe màu đen tuần tra quanh khu đô thị.

Bộ đàm đặt bên cạnh thỉnh thoảng vang lên tiếng rè rè, Trương Gia Nguyên nhíu đôi mày anh tuấn, cẩn thận quan sát thành phố càng lúc càng chìm vào hắc ám.

Cậu thực sự không thích tuần tra, chứ đừng nói đến việc tuần tra vào ban đêm, nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài việc cắn răng thực hiện yêu cầu công việc cùng với cấp dưới.

Từ ba ngày trước, đồn cảnh sát nơi bọn họ công tác đã nhận được nguồn thông tin đáng tin cậy rằng tối nay trong thành phố sẽ phát sinh một vụ án, vì vậy tất cả các sĩ quan cảnh sát trong đồn phải tăng cường tuần tra để kịp thời ngăn chặn những bất trắc có thể xảy đến.

"Ông cảm thấy ai to gan như vậy, dám gửi thư khiêu chiến cho sếp?" Lâm Mặc gác chân trái lên hộp công cụ của ghế lái phụ, miệng nhai kẹo cao su chóp chép, chán nản hỏi.

"Khó nói, có thể là Joker." Trương Gia Nguyên vỗ vỗ chân trái Lâm Mặc, ra hiệu cho cậu ta chú ý tư thế ngồi, tự hỏi tại sao người này lại luôn luộm thuộm như vậy, dòm tác phong của Lâm Mặc mà cậu không khỏi thở dài.

"Joker? Ý ông là tên Joker nổi tiếng đó á?

Lâm Mặc ngay lập tức ngồi thẳng dậy khi nghe thấy câu trả lời của Trương Gia Nguyên, cậu ta hướng ánh mắt tò mò, nhìn chằm chằm vào người đang tập trung lái xe.

Lâm Mặc mong đợi Trương Gia Nguyên tiếp tục nói điều gì đó, nhưng Trương Gia Nguyên chỉ nhìn thẳng về phía trước, và không có ý định tiếp tục chủ đề này. Lâm Mặc đợi vài giây vẫn không nhận được câu trả lời từ đối phương, sự tò mò xẹp xuống giống như một quả bóng bị xì hơi, cậu ta quay trở lại ghế phụ và tiếp tục chơi trò chơi trên điện thoại di động.

Không ai trong bọn họ dám chắc chắn rằng liệu tối nay Joker có xuất hiện hay không, nhưng phong thư thách đấu in nụ cười tà ác đặc trưng của Joker trông uy tín đến mức Trương Gia Nguyên khẳng định được ngay đó là do kẻ kia gửi. Xe rẽ phải tiến vào khu phố thương mại sầm uất nhất, ban ngày ở đây tập trung hằng hà sa số các ngân hàng, công ty, trung tâm mua sắm. Giờ tan tầm nơi đây nhất định sẽ tắc nghẽn, nhưng vào ban đêm vắng vẻ, giao thông vô cùng thuận tiện. Trương Gia Nguyên nhớ có một lần khi cậu đang làm nhiệm vụ ở đây, ách tắc giao thông diễn ra như thường lệ, vì vậy cậu phải xuống xe và chạy bộ đuổi theo tên cướp trong nửa giờ.

Ngay khi cậu đang miên man suy nghĩ, có thứ gì đó đột nhiên lóe lên trước mặt Trương Gia Nguyên, ngay giây sau, ngân hàng bên tay phải cậu phát ra một tiếng nổ lớn long trời lở đất.

Vụ nổ rất mạnh, ngọn lửa trộn lẫn với luồng khí nóng cuồn cuộn từ ngân hàng bay tới và lan ra xung quanh với tốc độ tên lửa. Trương Gia Nguyên thấy vậy, ngay lập tức nắm chặt tay lái rẽ xe sang trái nhưng vẫn không tránh kịp cú va chạm với áp suất không khí mạnh đang lao tới như thủy triều.

Xe đâm vào một gốc cây lớn bên kia đường, trong suốt quá trình Trương Gia Nguyên vùi chặt đầu mình vào hai cánh tay, mãi đến khi xung quanh hơi ổn định mới ngẩng lên kiểm tra tình hình. Đầu xe bị đập vào một gốc cây lớn dẫn đến móp méo biến dạng, khói đen từ động cơ bốc ra, Trương Gia Nguyên di chuyển thân thể để xác định mình không bị thương, sau đó vội vàng kiểm tra Lâm Mặc bên cạnh.

"Lâm Mặc?" Trương Gia Nguyên đẩy Lâm Mặc, cả cơ thể cậu nhào sang bên cạnh để kiểm tra vết thương của đồng nghiệp. Một dòng máu đỏ chậm rãi chảy xuống từ trán của Lâm Mặc – người lúc này đang bất tỉnh và đã không còn có thể tiếp tục nhiệm vụ hôm nay nữa.

"Mẹ kiếp!" Trương Gia Nguyên nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi.

Cậu đạp cửa xe bị hư hỏng, nhanh chóng thoát khỏi rồi mở cửa bên kia, kéo Lâm Mặc ra ngoài. Trương Gia Nguyên đưa Lâm Mặc đến một nơi an toàn cách đó không xa, sau khi xác nhận lại vết thương của Lâm Mặc, cậu rút tai nghe ra và nói với đồng đội ở phía bên kia đầu dây: "Có một vụ nổ ở cấp độ 18, một cảnh sát hình sự đã bị thương. Làm ơn ngay lập tức gọi xe cứu thương và xe cứu hỏa tới hiện trường!"

Sau khi nghe thấy câu trả lời, Trương Gia Nguyên bỏ tai nghe xuống, quay lại và nhìn vào hiện trường vụ nổ. Ngân hàng nơi từng xử lý hàng chục triệu giao dịch ngoại hối thương mại mỗi ngày, giờ đây đã bị nổ tung không thể nhận ra hình dạng. Ngọn lửa dữ dội lúc này vẫn tiếp tục thiêu rụi những vật dụng còn sót lại bên trong, khói đen dày đặc không ngừng bốc ra, biến mất vào bầu trời đêm. Trương Gia Nguyên lia mắt đến vị trí trong góc của ngân hàng, đột nhiên nhác thấy một người đàn ông đang đứng ở đó, và người đàn ông đó cũng đang hướng tầm mắt về phía cậu.

Nụ cười kỳ lạ ma quái nở trên trên gương mặt nhợt nhạt, người đàn ông giơ bàn tay phải đeo găng trắng về phía Trương Gia Nguyên và làm một cử chỉ giữ im lặng trước khi biến mất trong bóng tối.

"Đứng lại!" Trương Gia Nguyên hướng phía người đó mà chạy.

Viên cảnh sát trẻ băng qua đường lao đến chỗ người đàn ông vừa đứng, lúc này cậu mới phát hiện người đàn ông đó lại đang vẫy tay với mình ở cuối con hẻm cách đó không xa. Trương Gia Nguyên bùng lên sự giận dữ, ráo riết chạy về phía sâu trong con hẻm, cố bắt kịp theo tốc độ của người đàn ông.

Trong cuộc truy đuổi, người đàn ông này rất khó nắm bắt. Mỗi khi Trương Gia Nguyên không thể tìm thấy hắn ta, hắn lại liên tục xuất hiện và đưa ra lời nhắc nhở, như thể để dụ Trương Gia Nguyên theo mình. Dù biết rõ đây là một cái bẫy nhưng Trương Gia Nguyên vẫn lần theo dấu chân hắn. Xét cho cùng, nhiệm vụ này là công việc của cậu, và kẻ bên kia là tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất, nếu bắt giữ thành công người này thì bản thân cậu cũng sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.

Người đàn ông đưa Trương Gia Nguyên vào một căn nhà rồi biến mất không tăm tích. Trương Gia Nguyên nhìn xung quanh, đây là một nhà kho chuyên dùng để chứa hàng hóa, diện tích rộng rãi nhưng vì chất đầy đồ nên nhìn có vẻ chật chội.

Ngọn đèn trên nóc nhà tỏa ra ánh sáng vàng sẫm, miễn cưỡng hắt vào trong kho một chút ánh sáng quỷ dị. Trương Gia Nguyên dâng lên vài phần bất an, từ bên hông lấy ra một khẩu súng lục, nhẹ nhàng nhìn hoàn cảnh xung quanh, chậm rãi tiến vào trong kho yên ắng lạ thường. Dường như không hề có chút dấu vết của bất kỳ ai khác ở đây.

"Hì hì ~" Đột nhiên, bên tai Trương Gia Nguyên truyền đến tiếng cười cổ quái, cậu rùng mình một cái, lập tức quay đầu lại, phát hiện người đàn ông không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau. Khi Trương Gia Nguyên quay đầu lại, khẩu súng trên tay cậu hướng thẳng vào trái tim người đó. Biểu cảm quyến rũ trên khuôn mặt anh ta dường như đang chế giễu Trương Gia Nguyên, nhưng lọt vào trong mắt viên cảnh sát trẻ thì nó mang sắc thái đáng sợ hơn.

"Joker!"

Trương Gia Nguyên cau mày, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của Joker. Tay cậu nắm chặt khẩu súng lục, như thể giây tiếp theo sẽ bóp cò, bắn một viên đạn lạnh lẽo vào trái tim của người này.

Mặc cho ai kia đang chĩa súng vào tim mình, người đàn ông vẫn giơ tay phải lên và nhẹ nhàng đẩy khẩu súng ra với một nụ cười vô tâm, anh ta nhìn Trương Gia Nguyên một cách tinh nghịch, "Đừng nghiêm túc như vậy mà~"

Người đó nói xong liền vươn tay trái vuốt ve lông mày của Trương Gia Nguyên, sau đó từ từ lui về phía sau. Joker một mực nở nụ cười quái dị, anh vẫy tay chào tạm biệt với Trương Gia Nguyên – lúc này đây vẫn đang trừng trừng nhìn thẳng vào mình.

Thấy tù nhân bị truy nã sắp biến mất trong bóng tối, Trương Gia Nguyên lập tức giơ súng lên chĩa vào mục tiêu, vừa định bóp cò thì đột nhiên cảm thấy chân mình như nhũn ra. Sức lực trong cơ thể cậu nháy mắt tiêu tán không còn chút nào.

Trương Gia Nguyên ngã quỵ trên sàn bê tông, động tác giãy giụa dần yếu đi, nhìn người đàn ông đang từ từ bước đến gần. Đôi mắt sáng của cậu dần mất đi tiêu cự, trước khi ý thức hoàn toàn tan rã chỉ còn thấy được một khuôn mặt không rõ ngũ quan đang hướng mình mỉm cười.


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro