Sau khi biến thành mèo con thì bị bắt phải nghe tên ngốc lải nhải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là collection 2 oneshot có motif na ná nhau của tác giả 墨墨 nên mình gộp lại thành một series. Hai part không liên quan gì đến nhau đâu nha các bạn.


Sau khi biến thành mèo con thì bị bắt phải nghe tên ngốc lải nhải.


"Chúc mừng sinh nhật em, chúc em..."

Màn hát hò quen thuộc mỗi dịp sinh nhật các thành viên lại diễn ra, nhưng hôm nay nhân vật chính đã thay đổi. Trương Gia Nguyên sững sờ đứng đó, nhìn tiểu đội trưởng của cậu vui vẻ bê một chiếc bánh kem lạnh tới trước mặt mình.

AK lấy ra nến chuẩn bị sẵn, cắm ngẫu nhiên vài chiếc lên bánh, nói với Trương Gia Nguyên: "Em ước một điều đi."

Trương Gia Nguyên bĩu môi trong lòng, nghĩ đến việc năm nào cũng ước mà có bao giờ thành sự thật đâu. Nếu thành thì tại sao nguyện vọng năm ngoái là được yêu đương với tiểu đội trưởng lại không thành hiện thực cơ chứ QAQ. Nhưng để cho anh em vui vẻ, Trương Gia Nguyên vẫn chắp tay và thực hiện một điều ước.

Nên ước gì bây giờ nhỉ? Tiểu đội trưởng giống mèo như vậy, hay là mình...

"Em ước tiểu đội trưởng biến thành một chú mèo con."

Sau khi nhẩm xong nguyện vọng thầm kín, Trương Gia Nguyên thổi tắt nến. Cậu xoay người kiếm dao nhựa tính chia bánh cho anh em, ai ngờ vừa quay lại, trên mặt cậu đã lấm lem một vệt bánh kem.

Trương Gia Nguyên nhìn sang, thấy tiểu đội trưởng nhà cậu đang mang vẻ mặt đắc ý. Bắt gặp ánh mắt cậu, anh còn nhướn mày trêu Trương Gia Nguyên một cái. Thật sự là một con mèo con thù dai mà, cậu chỉ lén quẹt kem lên má Lưu Vũ hồi sinh nhật anh, thế mà anh còn nhớ tới tận bây giờ?

Tuy là nghĩ như thế, nhưng trong lòng Trương Gia Nguyên lại rất mừng rỡ, dù sao đây là đặc quyền duy nhất của cậu đó nha, các anh em khác đều không được vậy đâu nha. Trương Gia Nguyên cắt bánh, sau đó chọn miếng lớn nhất đưa cho Lưu Vũ, một đám thanh niên vui vẻ ăn uống nghịch ngợm cho tới muộn mới ai về phòng nấy.

Trong lúc ngủ, Lưu Vũ cảm thấy thân thể đột nhiên chìm xuống. Anh giật mình mở mắt, phát hiện gian phòng đang ở không hiểu sao trở nên rộng hơn một cách kỳ quái. Anh muốn đứng dậy kiểm tra, nhưng vì chân tay không phối hợp được mà ngã về phía sau. Lưu Vũ giơ tay lên trước mặt, rõ ràng cánh tay hiện tại so với tay áo đang mặc ngắn hơn rất nhiều. Anh có chút sững sờ, vừa động một cái liền nhìn thấy một chiếc chân nhỏ mềm mại ngắn cũn duỗi ra.

Tình hình quái gì đang xảy ra thế này? Lưu Vũ có chút bối rối, đầu tiên anh cố hết sức để thoát khỏi bộ đồ ngủ rộng thùng thình, sau đó lại dành hơn mười phút để luyện tập làm quen với cảm giác kì quặc mà tứ chi mang lại. Xong xuôi, Lưu Vũ nhảy xuống khỏi giường và đi đến trước chiếc gương cao từ sàn đến trần dựng trong phòng ngủ, cuối cùng anh đã thấy được bộ dáng hiện tại của mình. Chiếc gương phản chiếu ra hình ảnh của một chú mèo con.

Cái gì vậy trời? Không phải anh đang nằm mơ đấy chứ? Mèo con Lưu Vũ há miệng cắn cắn chân trước của mình. Mẹ kiếp, đau quá. Chết tiệt mà.

Lưu Vũ vội vã chạy sang tòa B, anh phải thảo luận ngay chuyện này với phó leader Bá Viễn – người được xem như là đáng tin cậy nhất bây giờ. Tình cờ thay, mèo nhỏ đụng phải Trương Gia Nguyên cũng trùng hợp tỉnh giấc vào giữa đêm.

"Mèo con ở đâu ra thế này, đáng yêu quá đi ~" Trương Gia Nguyên túm lấy gáy mèo con và bế nó lên.

"Meow ~" Lưu Vũ kêu lên giận dữ.

"Mà tiếng kêu của nhóc còn lâu mới hay bằng Tiểu Vũ nhà anh nha." Trương Gia Nguyên bĩu môi chê.

Miệng thì nói vậy nhưng Trương Gia Nguyên lại vui vẻ đem mèo con trở về phòng, đôi mắt to tròn của nhóc ấy cứ nhìn chằm chằm cậu, làm Trương Gia Nguyên không khỏi nhớ tới Lưu Vũ. Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên tức cảnh sinh tình, bèn lấy chăn bao quanh mèo nhỏ. Sau khi xác nhận rằng nó không thể trốn thoát, Trương Gia Nguyên bắt đầu phát khùng mà tâm sự hết tất cả những gì cậu thường muốn thổ lộ với Lưu Vũ, nhưng không dám nói ra cho anh nghe.

"Anh nói xem, sao ngày nào anh cũng hấp dẫn ong bướm xung quanh vậy?"

Trong đầu Lưu Vũ hiện lên một dấu hỏi lớn, Trương Gia Nguyên hâm hấp rồi à, lần sau nhất định không cho cái thằng này uống rượu mới được.

"Châu Kha Vũ có gì tốt chứ, chẳng phải chỉ là cao hơn đẹp trai hơn em một chút thôi sao. Thế mà anh lại cùng với anh ấy đón sinh nhật, chỉ có hai người thôi, anh với ảnh đi ăn mì còn đi dạo để người qua đường bắt gặp nữa cơ? Anh còn chưa bao giờ làm điều đó cùng em."

Lưu Vũ bất đắc dĩ, chuyện này đã xảy ra tám trăm năm trước rồi ý, Kha Vũ lần đầu một mình tổ chức sinh nhật, thân là đội trưởng nên anh đương nhiên phải có trách nhiệm quan tâm đồng đội thôi mà. Đó cũng chỉ là một bữa ăn, anh thậm chí còn không mua bánh cho Châu Kha Vũ, hai người cũng chỉ cùng nhau về khách sạn, có vậy thôi.

"Còn AK nữa, cái gì mà tôi cùng Tiểu Vũ không thể trò chuyện quá ba từ? Xong rồi giờ thì ai là người ngày nào cũng dính lấy nhau, AK lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp, anh cũng chẳng biết né ổng ra." Trương Gia Nguyên chọc chọc vào trán mèo nhỏ Tiểu Vũ, tiếp tục phàn nàn.

Không phải chứ, đến AK mà cũng ăn giấm à, anh với AK là cặp hảo huynh muội nổi tiếng hạo ma? không đúng, là huynh đệ! Chưa kể Trương Gia Nguyên còn có mặt mũi mà so bì với AK đấy à, thằng nhãi này còn dính mình hơn cả AK nữa cơ.

"Còn có anh Viễn nữa, không có việc gì mà sao hồi event Longines ảnh lại dựa vào anh gần thế làm chi, một bên chưa đủ còn đổi sang bên kia, khán giả bên dưới hú hét vì hai người đến sắp điên rồi đó. Vốn dĩ Tiểu Vũ đã có nhiều CP rồi, anh Viễn còn muốn chen một chân vào nữa mới chịu à."

Chẳng phải do anh Viễn thấy áo anh ướt đẫm mồ hôi nên mới muốn nhắc nhở thôi sao, hơn nữa trong hội trường ồn như thế, không đến gần thì làm sao mà nghe thấy được. Trương Gia Nguyên đang nghĩ linh tinh cái gì thế trời???

"Còn Tiểu Cửu nữa, lúc nào cũng kè kè cạnh anh thui, em chẳng chen vào được tí nào cả. Ổng không tự nhận thức được mình là người đã có đối tượng à, ngọt ngào với nhau như thế mà làm gì, người không biết còn tưởng rằng Tiểu Vũ của em mới là đối tượng của Tiểu Cửu đấy. Nhóc Pai Pai cũng không biết quản người của mình hay sao vậy."

Thằng nhãi này, đến Tiểu Cửu mà nó cũng không tha, Trương Gia Nguyên đây là ghi hận đầy đủ tất cả mọi người đấy à. Nhưng anh và Tiểu Cửu chỉ là tình anh em đơn thuần, Trương Gia Nguyên ngốc nghếch kia biết Nine đã có đối tượng rồi còn ăn giấm, xà lơ quá ba ơi!

"Chỉ có Lâm Mặc là tốt nhất, anh xem, 'Đại Đảo Cách Cách' cái tên này thật tốt biết bao nhiêu. Tiểu Vũ của em là Tử Vy, Lâm Mặc là Tiểu Yến Tử, em là Vĩnh Kỳ còn Châu Kha Vũ là Nhĩ Khang, thật thú vị mà. Mấy người fan này thế mà có mắt đấy, liếc một cái liền nhận ra hai ta mới là xứng đôi nhất, không uổng công em luôn nỗ lực."

Em đây là support Đại Đảo Cách Cách đúng không? Trọng tâm của em thực ra chỉ tập trung vào việc ghép đôi hai ta đấy nhỉ, con cún con tâm cơ này nữa! Từ từ đã, Tử Vy với Vĩnh Kỳ không phải là huynh muội à???

Lưu Vũ chưa bao giờ ngờ rằng Trương Gia Nguyên trông vẻ ngoài thì ngốc nghếch như một chú cún bự, nhưng khả năng não bổ thì không ai sánh được. Anh còn phát hiện thêm một bí mật nữa, chính là Trương Gia Nguyên thích anh.

Thực ra, anh đã yêu Trương Gia Nguyên từ lâu rồi. Cậu nhóc là người rất nhiệt tình và hào sảng, giúp đỡ anh nhiều từ khi còn trong Doanh. Hơn nữa Trương Gia Nguyên lại cao ráo đẹp trai, vô cùng phù hợp với gu thẩm mỹ và tiêu chí chọn bạn đời của Lưu Vũ. Cho nên chính anh đã rung động với cậu mà không dám nói ra.

Vốn anh từng tưởng rằng Trương Gia Nguyên cũng sẽ có tình cảm với mình giống vậy, dù sao đêm chung kết cậu cũng bế anh lên lắc trái lắc phải, còn lén lút gãi gãi vào lòng bàn tay anh. Nhưng sau khi debut, Lưu Vũ phát hiện ra Trương Gia Nguyên cũng rất nhiệt tình với những người khác, cậu nhóc còn ôm Lâm Mặc chiến đấu với AK, điều này khiến Lưu Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên có khi chỉ coi mình là đồng đội mà thôi. Vì vậy anh đã giấu kín tình cảm của mình đi.

Lưu Vũ không nghĩ tới chuyện hôm nay lại trở nên phức tạp thế này, Trương Gia Nguyên lại còn cứ lải nhải bên tai anh mà than vãn suốt. Tuy Lưu Vũ trách Trương Gia Nguyên chỉ giỏi não bổ linh tinh, nhưng đồng thời anh cảm thấy hạnh phúc lắm, vì hóa ra người anh thương cũng quan tâm đến anh rất nhiều.

Khi đêm dần trở về khuya, sau khi lải nhải hờn dỗi crush thì Trương Gia Nguyên bắt đầu có chút thấm mệt, cậu nhóc ngủ thiếp đi cùng với chú mèo con nhỏ xíu được ôm trong lòng.

"Gia Nguyên, dậy ăn sáng đi em!"

Giọng nói của Bá Viễn đánh thức Trương Gia Nguyên khỏi giấc ngủ sâu. Cậu vươn vai... nhưng không thành công, Trương Gia Nguyên cảm thấy như có thứ gì đó tròn tròn lông lông đang đè lên cánh tay mình. Chàng trai mở choàng mắt, liền thấy tiểu đội trưởng mà cậu yêu thương đang an ổn nằm trong vòng tay, không một mảnh vải che thân, bờ vai trần nuột nà của anh lộ ra trước mắt Trương Gia Nguyên.

Lúc này, tiếng đẩy cửa vang lên, Trương Gia Nguyên cũng không thèm nghĩ xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra mà vội vàng đem cả người Lưu Vũ bọc trong chăn bông.

"Trương Gia Nguyên, em làm gì thế?"

Lưu Vũ càu nhàu mở mắt ra, anh vốn đang ngủ say nhưng đột nhiên bị Trương Gia Nguyên quấn lấy nên tỉnh giấc mất rồi đây nè.

"Hai đứa... Anh... Anh đi ra ngoài trước, hai đứa xong thì xuống nhé..." Bá Viễn nói xong liền hốt hoảng đóng cửa lại chạy trối chết.

Mặc dù Bá Viễn cũng từng nghĩ rằng sẽ có một ngày chúng nó sập phòng, nhưng anh không bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ sập phòng triệt để như thế. Hai người này tối qua đã làm gì vậy?

Lưu Vũ bây giờ cũng đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra, đêm qua anh biến trở lại thành người trong giấc ngủ, nhưng là biến lại trên giường của Trương Gia Nguyên. Lưu Vũ muốn đỡ trán, nhưng cả người đang bị Trương Gia Nguyên quấn chặt đến mức không thể nhấc nổi cánh tay, vì vậy anh đành giương đôi mắt to tròn vô tội lên nhìn cậu.

Khi Trương Gia Nguyên tiếp xúc với ánh nhìn của Lưu Vũ, cậu ngay lập tức cảm thấy toàn thân như đang bốc cháy. Tại sao Lưu Vũ lại ở trên giường của cậu thế, không phải do đêm qua cậu say rượu rồi cướp sắc Lưu Vũ, đúng không???

"Em... em... em sẽ chịu trách nhiệm về việc đó."

"Chịu trách nhiệm à?"

"Vâng, vì em đã ngủ với anh, em sẽ chịu trách nhiệm, em hứa."

Khóe miệng Lưu Vũ giật giật, Trương Gia Nguyên đích thực là một tên ngốc hết thuốc chữa rồi. Nhưng mà, nghĩ tới cún bự này tối qua đã bại lộ bí mật trước mặt mình, Lưu Vũ bỗng dưng muốn trêu cậu một chút.

"Em... em không cần như vậy, bọn mình đều là con trai, chỉ là ngủ một đêm thôi mà." Lưu Vũ giả bộ nghẹn ngào.

"Không được, chuyện này chúng ta nhất định phải chịu trách nhiệm." Trương Gia Nguyên kiên quyết nói.

"Nếu như em chỉ vì có trách nhiệm với ở bên anh thì anh không nhận đâu, anh..."

"Không phải, em thích anh đã lâu, mặc dù em không biết tối qua xảy ra chuyện gì, nhưng việc em thích anh cùng chuyện đêm qua không có quan hệ gì hết."

"Thật không? Em không nói dối anh chứ?"

"Thật mà, em thề, anh phải tin em!"

"Được rồi, đừng thề nữa mà, anh tin em mà. Từ nay về sau anh sẽ dạy bảo bạn trai của anh thật tốt nhé."

"Bạn trai nhỏ, xin hãy quan tâm đến em nhiều hơn."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro