Chương 1: Xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"A little thing called love" là một series những mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống yêu đương ngọt ngào của Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên. Mỗi chương sẽ là một câu chuyện khác nhau, mạch truyện không liên kết nha mọi người.


Chương 1: Xem phim

Lưu Vũ mặc dù rất bận rộn, nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ những bộ phim mà anh muốn xem. Đối với anh, thời gian tốt nhất để xem phim truyền hình là....

Trương Gia Nguyên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phính phính của Lưu Vũ lúc này đang nhai nhai, môi châu bĩu ra, thỉnh thoảng anh sẽ phát ra tiếng nhóp nhép nho nhỏ, cánh môi chu lên, rung rung nhìn rõ là đáng ghéc.

Đẹp và ngon.

Nhưng! Ai nhìn thấy món ăn được nhai 30 lần cũng sẽ không nghĩ rằng món đó ngon đâu!

.

Hai ngày trước, đồng đội đột nhiên hỏi cậu: "Gia Nguyên Nhi, ông ở nhà có nấu cơm không?"

"Tôi nấu món chính, sao thế?"

"Lưu Vũ thấy ông nấu không ngon à?"

"Nói vớ vẩn gì đấy! Lúc nào anh ấy cũng khen tôi nấu ăn rất tuyệt đó nhé!"

"Hôm qua anh ấy cho bọn tôi xem stage mới, nhảy đẹp lắm luôn, nhưng mà trông gầy quá ấy. Mà tôi nhớ ông nấu cũng ngon mà ta, nên chẳng lẽ là..."

Trương Gia Nguyên bỗng dưng chột dạ chẳng hiểu sao.

"Ông không cho anh ấy ăn cơm à!"

Gì vậy ba?! Ăn nói xà lơ!

.

Mà hiện giờ, Lưu Vũ đang chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, miệng nhỏ máy móc nhai nhai, màn hình trước mắt hiện lên gương mặt tuấn tú của nam chính trong bộ phim hot đang chiếu. Đôi mắt đẹp của anh long lanh như ánh sao, trông càng đặc biệt rõ ràng khi có ánh sáng chiếu vào.

Ai không biết còn tưởng anh thích diễn viên này lắm, hừm.

Trương Gia Nguyên vuốt gáy Lưu Vũ từ dưới lên trên, xoa xoa mái tóc của anh một cách nhẹ nhàng, ngón tay luồn vào trong từng lớp tóc mềm mại. Tóc anh đặc biệt đáng yêu, mặc cho cậu vuốt ve nó thế nào thì chỉ cần bỏ tay ra lại nó lại vào nếp như cũ.

Trương Gia Nguyên mơn trớn anh, dịu dàng xoa đầu nhỏ: "Anh ấy đẹp hay em đẹp?"

Lưu Vũ không ngước mắt lên: "Em đẹp trai nhất!"

Giọng điệu anh chân thành, nhưng khuôn mặt lại vô cảm, trả lời thật là lấy lệ biết bao. Trương Gia Nguyên bất lực vò nhẹ tóc anh, nhưng khóe miệng không khỏi cong lên.

Câu này chắc cậu đã hỏi anh tầm 800 lần, nhưng câu trả lời luôn chỉ có một, trong lòng Lưu Vũ, cậu là người đẹp trai nhất.


Tuyệt ạ ✌🏻️.


Nhiệm vụ cho heo nhỏ ăn lại tiếp tục. Phim truyền hình chiếu tới khúc cao trào, Trương Gia Nguyên thăm dò mà gắp một miếng thịt kho ngon lành đưa tới miệng anh: "Cục cưng, a nào~"

"A~" Lưu Vũ vừa nghe cậu nói liền ngoan ngoãn há miệng ăn, giờ phút này anh đang đắm chìm trong tình tiết kịch tính của phim, hoàn toàn không chú ý tới âm mưu của con cún nhỏ bên cạnh.

Trương Gia Nguyên đã nắm được phương pháp để phá vỡ tin đồn khỉ gió dám nói cậu không cho anh người yêu ăn.

Lưu Vũ xem phim truyền hình để bám theo cốt truyện, Trương Gia Nguyên xem phim truyền hình để nắm bắt cơ hội. Khi phim đến thời điểm mấu chốt, cậu sẽ lập tức nhân cơ hội đút anh ăn, Lưu Vũ cũng không thèm để ý anh đang ăn cái gì, cứ cậu kêu "A~" là há miệng.

Một tập phim đã kết thúc.

Lưu Vũ đứng trên cân, than thở: "Sao anh lại lên hai cân thế này!"

"Không có mà, để em kiểm tra xem." Trương Gia Nguyên một tay nắm cằm nhỏ, xoay trái xoay phải: "Nào có đâu, em còn thấy anh gầy đi đây này."

"Trương Gia Nguyên, mau bỏ cái tay đè lên má anh xuống! Em còn cười à, anh có má bự đây này!"

Trương Gia Nguyên bế anh lên ước lượng một lúc: "Cái cân này sai bét rồi, em đo mới chuẩn này." Cậu lo lắng đút ăn lâu như vậy, đều bị anh tập luyện vất vả hàng ngày mà tiêu không còn lạng nào, hứ, hai cái má sữa xinh xinh của cậu phải được bảo vệ thật tốt.

"Theo tiêu chuẩn của em thì anh phải được cho ăn như heo con em mới hài lòng."

"Được á, anh biết thế là tốt. Heo con mới đáng yêu."

"Anh không muốn!!"

"Heo con, heo con, heo con ~"


...................................


Khả năng bắt chước của Lưu Vũ rất mạnh, xem phim một hồi là anh có thể học theo bộ dáng và giọng điệu của nhân vật, điển hình như lúc này.

"Bảo Quyên ~" Lưu Vũ đổi giọng, đôi mắt lanh lợi trợn tròn: "Bảo Quyên ~"

Anh túm lấy Trương Gia Nguyên, khàn giọng hét lên: "Giọng của ta, tại sao giọng của ta lại như thế này." Anh khóc lóc che mặt: "Giọng của ta, ta không thể được sủng ái nữa."

"Là kẻ nào, kẻ nào đã làm điều đó! Trẫm không tha cho hắn!" Trương Gia Nguyên làm bộ muốn chạy đi, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi ra ngoài.

Lưu Vũ vừa thấy liền nhịn không được cười, anh nói với theo: "Trương Gia Nguyên thẳng lưng lên! Gáy phải dán sát vào cổ áo."

Trương Gia Nguyên thẳng lưng chạy trở về: "Hoàng hậu, người sao rồi?"

"Em diễn sai rồi, anh là An tần, em là Bảo Quyên chứ."

Trương Gia Nguyên từ phía sau vòng tay ôm eo anh, cúi đầu cọ cọ vài cái trên chiếc cổ thon dài: "Em mặc kệ, em làm hoàng đế, em chỉ cần một hoàng hậu, em sẽ sủng ái anh, nếu giọng anh hỏng rồi em cũng chỉ sủng một mình anh."

Lưu Vũ bị cậu cọ nhột, cười xoa xoa đầu cậu: "Được rồi, bệ hạ đi ngủ đi."

Trương Gia Nguyên bắt chước giọng nói vừa rồi của anh, trầm khàn nhẹ nhàng thổi vào tai anh.

"Hôm nay trẫm phải trở thành hôn quân."


.............................


Có vẻ gần đây không có phim truyền hình nào để theo dõi, Lưu Vũ ăn nhanh hơn rất nhiều. Trương Gia Nguyên không thể lén lút đút anh ăn thêm được như cũ nữa, heo nhỏ ngốc này lại muốn giảm cân rồi.

Nhìn đường hàm sắc bén trên khuôn mặt nhỏ xinh, cậu lo lắng đến bạc cả đầu.

"Cưng ơi, sao gần đây anh không xem phim truyền hình nữa?"

"Em giới thiệu ik?"

"Hay là anh xem em đi?"


........................


Khi Trương Gia Nguyên nhìn thấy khuôn mặt chính mình trên màn hình của Lưu Vũ, lần đầu tiên khi cậu hỏi câu quen thuộc mà nhận được câu trả lời khác.

"Anh ấy đẹp hay em đẹp?"

"Oa, Trương Gia Nguyên, em mặc quân phục đẹp trai quá vậy~" Lưu Vũ hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm màn hình, vẫn không thèm liếc cậu một cái.

Ủa rồi chân thân to lù lù bên anh thì sao anh không nhìn!

Lần này xem show cứu hỏa có chút khác, Lưu Vũ bình thường xem phim rất chăm chú, về cơ bản sẽ không nói gì mấy. Nhưng hôm nay thì...

"Gia Nguyên, em nghiêm túc quá!"

"Oa, Gia Nguyên, em thật lợi hại!"

"Gia Nguyên, em làm được này, giỏi quá đi mà!"

"Trương Gia Nguyên, em đúng là thiên tài thể thao!"

"Vất vả như vậy, không phải rất mệt sao?"


............................


Trương Gia Nguyên thầm tự hào về bản thân, nhận cơn mưa lời khen của anh mà đỏ mặt không ít. Nhưng Lưu Vũ cứ tiếp tục nói chuyện với cậu thế này, cậu chẳng thể tìm được cơ hội để cho anh ăn.

"Em có giỏi không?"

"Xuất sắc! Các thầy đều khen ngợi em kìa!"

"Vậy thì tại sao em có thể lực tốt? Ăn uống đầy đủ mới có thân hình đẹp. Anh cũng phải ăn nhiều hơn thì mới như em được, nếu không anh gầy quá gió cuốn bảo bối của em đi mất."

Lưu Vũ giả điếc không nghe thấy ý cậu: "Gia Nguyên em dũng cảm quá đi, anh chắc chắn không dám leo lên đây đâu."

Đôi mắt anh cong lên ý cười, dấu ngoặc xinh xinh bên khóe miệng hiện lên: "Trương Gia Nguyên, em là niềm kiêu hãnh của anh!"

Này, Trương Gia Nguyên bất lực thở dài, tự đút cho mình một miếng thịt, nhất định cậu phải ăn nhiều, rồi tập luyện cho tốt.

Để cố gắng trở thành anh hùng của người nào đó.





Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro