MẸ HIỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bà tử nương tử đều bận rộn.

Mạc Thị ngồi trong phòng khách, nhắm mắt ngưng thần, Tuyền Nhân cầm một chén trà nóng lên, Mạc Thị mới mở con ngươi ra, chậm rãi thổi, nhấp một ngụm.

Vô luận là giữa mùa hè hay là mùa đông, Mạc Thị đều thích trà nóng, nuốt xuống một ngụm, chỉ cảm thấy tim gan phổi đều thoải mái.

Thẩm Trường Căn vội vàng tiến vào, phúc thân nói: "Phu nhân, phía trước bẩm báo, Tứ gia đã trở lại. "

Lông mày Mạc Thị hơi nhíu lại, buông chén trà xuống: "Vân Địch đã trở lại? "Vừa mới vào phủ. "

Mạc Thị nghe vậy liền đứng lên, chuẩn bị đi về phía trước.

Tuyền Nhân tiến lên đỡ lấy nàng, khuyên nhủ: "Phu nhân, đêm qua người nghỉ ngơi không thẳng giấc, lúc này thật vất vả mới có thể được rảnh rỗi, không bằng ngồi thêm một lát nữa. Trong viện Tứ gia, mọi việc đều được chuẩn bị thỏa đáng, người không cần lo lắng. "

Mạc Thị cười nhạo một tiếng: "Chút mệt mỏi này tính là cái gì? Vân Địch chính là tâm tiêm của lão thái gia, khônh đi một chuyến này, quay đầu còn không biết sẽ truyền ra lời gì. "

Thẩm Trường Căn vội vàng trấn an vài câu, hướng Tuyền Nhân lắc đầu.

Tuyền Nhân cúi đầu, trong lòng ít nhiều có chút bất bình.

Chỗ Tam phòng, ai nấy đều là lão thái gia, lão thái thái bảo bối tâm can, đến phiên nhị phòng bọn họ thiếu gia cùng tiểu thư, liền giẫm lên đầu người ta.

Nghĩ đến phu nhân nhà mình mấy ngày nay vất vả, Tuyền Nhân bĩu môi.

Tam phòng nơi đó vừa không ra sức lại được chỗ tốt, tiện nghi chiếm đủ, tự nhiên sẽ không nói lung tung nữa, hết lần này tới lần khác chính là chỗ tứ phòng, cái miệng Liêu thị kia...

Thấy Mạc Thị được Thẩm Trường Căn đỡ đi, Tuyền Nhân âm thầm nắm chặt nắm tay, ra khỏi phòng khách, tìm một tiểu nha hoàn đang trực, phân phó nói: "Tứ gia đã trở lại, ngươi mau đi Thanh Huy viên báo một tiếng, Tam thái thái nhất định là đang chờ. "

Tiểu nha hoàn kia đáp ứng, chạy tới Thanh Huy viên, nhưng nàng xưa nay đều không có cơ hội ở trước mặt chủ tử nói chuyện, đối với nhóm chủ tử tam phòng lại càng một chút cũng không quen thuộc, nhìn chung quanh một phen, thấy bà tử dễ chịu từ trong phòng đi ngược ra, liền nghênh đón.

Bà tử kia nghe nói Là Đỗ Vân Địch trở về, trên mặt vui vẻ, bảo Thủy Nguyệt đón tiểu nha hoàn kia vào.

Trong lúc hóng mát, Chân thị nghiêng nghiêng ngồi dựa vào trên giường, tay cầm quạt lắc lư Đỗ Vân Lạc cùng Đỗ Vân Như ngồi ở bên cạnh bàn, trước mặt bày hai cái chén đá, vừa ăn vừa nói chuyện với Chân thị.

Thủy Nguyệt vén rèm tiến vào, cười khanh khách nói: "Phu nhân, Tứ gia hồi phủ. "

Chân thị biết Đỗ Vân Địch là mấy ngày nay có thể trở về, ngày đêm đều đếm ngày, vừa nghe tin tức, vui mừng nói: "Thật sự đã trở lại sao?"

"Hồi Tam thái thái, Tứ gia đã trở về. "Tiểu nha hoàn mặc dù không có lắp bắp, thanh âm lại như phát run.

Chân thị hoàn toàn không thèm để ý, để cho Thủy Nguyệt đưa đồng tiền thưởng.

Đỗ Vân Lạc đặt chén đá trong tay xuống, lấy khăn ra lau miệng, nói: "Ngươi ở chỗ nào đến? Ta nhìn lạ quá, Nhị bá nương sao lại kêu người đi truyền tin? "

"Nô tỳ Niên Tuế, là ở bên ngoài phòng nghị sự hầu hạ". Niên Tuế thấy Đỗ Vân Lạc thân thiết, trong tay lại cầm một nắm tiền thưởng, lá gan thoáng lớn hơn một chút, "Nhị thái thái nghị xong việc, phía trước liền đến bẩm Tứ gia hồi phủ, Nhị thái thái vội vàng đi, Tuyền

Nhân tỷ tỷ nói: Tam thái thái ở đây tất nhiên nhớ thương, để nô tỳ đến báo một tiếng.

"Khó trách lạ mặt". Đỗ Vân Lạc gân đầu.

Niên Tuế thấy bên trong không có việc gì, liền lui ra ngoài.

"Ta đi xem thử". Chân thị một lòng nhớ thương nhi tử, liền ngồi không yên, gọi người đi tiền viện giúp nhi tử thu thập.

"Mẫu thân, Tứ ca đã trở về, còn có thể không đến chỗ người sao? Ngài chờ một chút, để Tứ ca vấn an tổ phụ, tổ mẫu trước". Đỗ Vân Lạc cất tiếng nói.

Chân thị đang cầm rèm muốn đi ra ngoài, nghe xong lời này, không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn về phía hai nữ nhi.

Đỗ Vân Như liếc Đỗ Vân Lạc một cái, cũng gật đầu nói với Chân thị: "Nương, muội muội nói hợp lý, người đừng trì hoãn Tứ ca đi Liên Phúc Viên thỉnh an. Chỗ tổ phụ..."

Chỗ Đỗ Công Phủ...

Chân thị giật mình, trong lòng căng thẳng.

Con hư tại mẹ, đây là lời Đỗ Công Phủ treo ở bên miệng.

Nàng vừa mới nghe đến chuyện vui, thiếu chút nữa đã quên mất chuyện cha chồng kiêng kị nhất.

Nếu là vội vàng đi tiền viện, nàng không thể không cùng Đỗ Vân Địch nói mấy câu, cho dù không có trì hoãn thời gian lâu nhưng không thể qua mặt được Đỗ Công Phủ, lúc đó thì 1 nén hương hay 2 canh giờ gì cũng đều như nhau.

Chân thị lui về hai bước, ngồi trở lại trên giường: "Vẫn là hai người các ngươi hiểu rõ ràng. Được rồi, ta sẽ không đi, để Triệu ma ma đi một chuyến đi". Đỗ Vân Như cười nói: "Tiền viện có Nhị bá nương giúp đỡ, nương không cần lo lắng. "

Đỗ Vân Lạc cũng theo nói vài câu, trong lòng lại nghĩ, nếu việc này do một ma ma lớn tuổi lại đắc lực đến truyền tin, sẽ mở miệng như thế nào?

"Tam thái thái, Tứ gia vừa mới hồi phủ, Nhị thái thái biết ngài nhớ thương, để nô tỳ đến cùng ngài báo tin, ngài hãy kiên nhẫn chờ một chút, đợi Tứ gia đi thỉnh an lão thái gia, lão thái thái, liền đến thỉnh an ngài. "

Trong đầu, hiện ra bộ dáng của Thẩm Trường Căn, nếu là bà ta, tất nhiên là tươi cười đầy mặt nói ra một phen như vậy.

Mà Niên Tuế...

Làm cho Chân thị nóng lòng mắc sai lầm, chọc Đỗ Công Phủ bất mãn, Đỗ Vân Lạc sâu trong nội tâm, không cảm thấy đây là chủ ý của Mạc Thị.

Mạc Thị không phải là một người nhàm chán như vậy, thủ đoạn bận này sẽ không dùng cũng khinh thường dùng.

Đó chính là Tuyền Nhân?

Dù sao thành hay không được, cùng Mạc Thị, cùng Tuyền Nhân đều không có chỗ xấu gì, không có vốn mua bán, ngược lại có thể thử một lần.

Đỗ Vân Lạc tâm tư xoay ba vòng, bên tai nghe tiếng Chân thị cùng Đỗ Vân Như nhẹ nhàng nói chuyện, giơ tay ấn mi tâm.

Có lẽ, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

Sợ là nàng thoải mái sống qua ngày, ngược lại cả người không quen, một chút chỗ quái dị, đều nhịn không được muốn suy nghĩ nhiều cùng suy đoán nhiều.

Chờ một chút này, liền đợi hơn một canh giờ.

Triệu ma ma trở về trước, bẩm báo: "Tứ gia đi Liên Phúc Viên, nô tỳ dẫn người thu thập viện tử phía trước, thái thái yên tâm". Chân thị chậm rãi gật đầu.

Lại đợi một lát, Chân thị không ngừng nhìn đồng hồ Tây Dương, nói: "Sao lâu như vậy?" Đỗ Vân Như khuyên nhủ: "Tứ đệ nửa năm không trở về, không chừng tổ phụ đang kiểm tra bài tập của hắn. Nương cũng không phải không biết, tổ phụ hiện giờ thích nhất chỉ dạy bài tập cho các huynh đệ. "

Trong lòng Đỗ Công Phủ không phải là tính tình quan lại, mà là người đọc sách.

Trong mấy đứa cháu, Đỗ Vân Địch ký thác hy vọng cực lớn của hắn, cho nên mới phát hiện Đỗ Vân Địch có thiên sắc, mang theo bên người tự mình giáo dưỡng, lại sợ hắn trở thành ếch đáy giếng, nên đưa đến Lịch Sơn thư viện.

Một tháng nay, tâm tư dạy dỗ con người của Đỗ Công Phủ lại nảy mầm, chính là thời điểm nhiệt tình tăng cao, gặp được học sinh giỏi, tự nhiên là phải chỉ điểm một phen.

Thật sự là cũng rõ ràng điểm này, lại liếc mắt nhìn đồng hồ Tây Dương một cái, nói: "Thôi, chậm nhất trước bữa cơm tối cũng trở về. Thủy Nguyệt, để cho trong phòng bếp chuẩn bị một ít thức ăn mà Vân Địch thích ăn, buổi tối thêm hai món ăn." Thủy Nguyệt cười đi.

Vừa ra khỏi chính phòng, chỉ thấy một thân ảnh thiếu niên từ bên ngoài tiến vào, ánh mắt Thủy Nguyệt sáng ngời, vội vàng xoay người trở về gian phòng: "Phu nhân, Tứ gia tới rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro