BƯƠM BƯỚM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm.

Rền rĩ một tiếng sấm, Đỗ Vân Lạc cả kinh, mở to mắt.

Bên tai là tiếng mưa xuân.

Kim Thuỵ gác đêm cũng tỉnh, tay chân nhanh nhẹn khoác áo khoác ngoài, lê giày, đóng cửa sổ hơi mở lại.

Đỗ Vân Lạc từ trong màn trướng thò đầu ra, hỏi: "Canh giờ nào rồi ha? "

Kim Thuỵ nghe thấy tiếng, vội vàng tới, cười nói: "Tiểu thư, nô tỳ cũng nghe mưa rơi mới đứng lên đóng cửa sổ, hiện tại còn mơ mơ màng màng không biết canh giờ, bất quá, vừa mới nhìn thấy chỗ Tây Sương còn sáng đèn, đoán chừng còn chưa đến canh tư. "

Phòng phía tây có mấy gian phòng, có một gian là cho Kim Thuỵ, Kim Lăng ở.

"Vậy cũng đã muộn rồi, ngày mai nhớ nói với Kim Lăng phải nghỉ ngơi sớm, không phải hủy hoại thân thể". Đỗ Vân Lạc đã qua đời, biết dưỡng sinh không dễ dàng, không thể để người hầu không phân biệt ngày đêm.

"Tiểu thư là người cẩn thận, mới săn sóc Kim Lăng như vậy". Kim Thuỵ khép lại mái tóc dài, rũ mắt cười nói, "Nô tỳ sẽ nói với nàng. "

Đỗ Vân Lạc gật đầu, liền cầm tay Kim Thụy nằm trở về: "Ta biết trong nhà nàng ấy khó khăn, ngày thường giúp trong phủ làm chút thêu thùa trợ cấp gia dụng, nhưng cái gì cũng không quan trọng, đệ đệ nàng bệnh, nương nàng ánh mắt lại không tốt, ngay cả Kim Lăng cũng hủy hoại thân thể, cuộc sống chẳng phải càng không có chỗ dựa sao? Nếu ta trong sáng âm thầm tăng bạc cho nàng, không nói đến nàng tính tình không chịu lấy, ta cũng lo lắng người khác đàm tếu nàng. "

Động tác trên tay Kim Nhụy dừng lại, trong bóng đêm, cũng nhìn không ra thần sắc của nàng, nàng thay Đỗ Vân Lạc dém góc chăn, thấp giọng nói: "Tiểu thư muốn thưởng ai phạt ai, lại có người nào dám dị nghị. "

Đỗ Vân Lạc khẽ cười một tiếng.

Kim Thuỵ chỉ cảm thấy tiếng cười kia ý vị phi thường, trong lòng đột nhiên nhảy thêm hai cái, nàng cùng Kim Lăng trong sáng âm thầm tranh đấu, có phải đã để cho Tiểu thư nhìn ra hay không?

Kim Thuỵ không dám hỏi, chỉ cắn môi chuyển đề tài: "Lại nói tiếp, ban đêm tiểu thư sai Thẩm ma ma đi Thanh Huy Viên tặng đồ, Thẩm ma ma trở về nói với nô tỳ, ở chỗ phu nhân, Thủy Nguyệt đang chuẩn bị hương huân y, nô tỳ nghĩ, ngày mai thái thái chắc là muốn xuất viện môn. "

Đỗ Vân Lạc chớp chớp mắt.

Từ khi Thạch phu nhân qua phủ lại đã qua hai ngày, thân thể Chân thị tốt hơn không sai biệt lắm, Đỗ Vân Lạc cũng đang suy đoán Chân thị khi nào sẽ đi Liên Phúc Viên.

Nghe Kim Thụy nói vậy, xem ra Chân thị dự định ngày mai đến trước mặt Hạ lão thái thái thỉnh an.

Đỗ Vân Lạc đếm mấy ngày, còn bốn ngày nữa là đến lễ cập kê của huyện chủ An Nhiễm, nhất định phải ổn định Chân thị cùng Hạ lão thái thái.

"Mẫu thân đi Liên Phúc Viên, ta cũng không thể dậy muộn. Ta nghỉ ngơi đây, ngươi cũng đi ngủ đi". Đỗ Vân Lạc nói.

Kim Thuỵ đáp một tiếng, chỉnh trướng mành xong liền rời khỏi.

Đỗ Vân Lạc xoay người, suy nghĩ ngày mai phải làm như thế nào, chỉ là mệt mỏi đánh úp lại, đầu óc hỗn độn một mảnh, bất tri bất giác cũng ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, Kim Thuỵ liền đến đánh thức Đỗ Vân Lạc.

Đỗ Vân Lạc không nề hà, sau khi rửa sạch mặt liền ngồi ở trước bàn trang điểm, Kim Thụy cầm lược xương trâu tỉ mỉ thay nàng thắt tóc dài.

"Tiểu thư, búi tóc hai cái thì sao? Nhìn mưa rơi cả đêm, mắt thấy trời cũng sắp sáng, chờ mặt trời mọc lên, tóc mai để kiểu mát mẻ một

chút". Kim Thụy ôn nhu hỏi.

Đỗ Vân Lạc không chú ý những thứ này, gập đầu nói: "Ngươi nói cái gì thì là cái đó. "

Kim Thuỵ cười cong mắt, thấy Kim Lăng vừa lúc tiến vào, nói: "Bưng chậu nước ra ngoài giùm ta đi. Bữa sáng bên ngoài đã được bày ra chưa cưng? "

Kim Lăng hành lễ với Đỗ Vân Lạc: "Điểm tâm đã được đưa tới, tiểu thư chải đầu xong là có thể dùng. "

Hai nha hoàn mỗi người làm mỗi việc, Kim Thuỵ khéo tay, rất nhanh liền chải xong búi tóc, lại từ trong hộp trang sức chọn ra một đôi trâm bướm, so sánh trên búi tóc Đỗ Vân Lạc, lúc này mới cắm xong.

"Kim Lăng, tiểu thư đẹp hong? Kim Thụy cầm gương, ngoài miệng hỏi.

Kim Lăng quay đầu lại, mỉm cười nói: "Tiểu thư trời sinh xinh đẹp như vậy, có làm gì cũng khônh khó coi. "

Kim Thuỵ cười khanh khách: "Miệng ngọt như vậy, để ta thưởng cho ngươi một khối đường ăn."

Đỗ Vân Lạc nhìn thấy, con ngươi vừa chuyển, ít nhiều có chút hiểu được, đây là Kim Thụy đối với lời nàng nói đêm qua đáp lại.

Kim Nhụy nóng lòng biểu lộ thái độ trung thành, lại quên mất, càng thận trọng thì càng cố ý.

Đỗ Vân Lạc cũng không vạch trần, đứng dậy đi vào phòng mát dùng điểm tâm.

Đồng hồ Tây Dương tích tắc vang lên.

Mắt thấy canh giờ không sai biệt lắm, Đỗ Vân Lạc liền đi về phía Liên Phúc Viên, chỉ là đường trơn trượt sau mưa, thật cẩn thận không dám đi nhanh.

Khi đến đó, lại đã muộn một chút rồi.

Hạ lão thái thái đi tới trước mặt, gom góp mấy người con dâu cháu gái nói chuyện, Đỗ Vân Lạc cười khanh khách đi vào thỉnh an.

Nhị thái thái Mạc thị vẫy vẫy tay với nàng: "Trên đầu đeo một con bướm, người cũng xinh giống như bươm bướm. "

Trong tay Đỗ Vân Anh có một cây tăm bạc bấm vỏ hạt, nghe vậy ngẩng đầu liếc cô một cái, nở nụ cười: "Không phải chỉ là một con bướm hoa, trang điểm rất đẹp, đến lại muộn nhất. "

Lời này khiến Đỗ Vân Anh nói nửa trách nửa trêu ghẹo, chọc mọi người cười một trận.

Đỗ Vân Lạc tiến đến trước mặt Đỗ Vân Anh, cầm một hạt hạch đào ngậm vào miệng: "Ta là hồ điệp, thì tỷ chính là ong mật chăm chỉ. "

"Tới số! "Đỗ Vân Anh buông ngân tăm xuống, vỗ trên tay Đỗ Vân Lạc: "Đây đều là cho Nha Nhi. "

Nha Nhi, chính là chim két Đỗ Công Phủ nuôi dưỡng kia.

Lúc Đỗ Vân Lạc tiến vào ở dưới mái hiên không nhìn thấy cái lồng, có lẽ là theo Đỗ Công Phủ đến thư phòng rồi.

"Chỉ có một hạt, tổ phụ mới không tức giận đâu". Đỗ Vân Lạc nói.

"Ăn xong bóc lại là được rồi." Hạ lão thái thái cười bảo Đỗ Vân Lạc ngồi xuống bên cạnh nàng, "Có chút hạch đào mà. "

Đỗ Vân Anh cười mà không nói.

Ngoài miệng Mạc thị đáp hai câu, trong lòng phức nộ.

Đồng dạng là cháu gái ruột thịt, Hạ lão thái thái thật sự là thiên vị vô biên.

Bản thân Mạc thị cũng chưa mấy lần từng ăn qua nhân hạch đào mà Đỗ Vân Anh tự tay tách, cũng không phải là nữ nhi lười biếng, mà là chuyện bận như vậy, Mạc thị luyến tiếc để Đỗ Vân Anh phải làm, phía dưới nhiều nha hoàn như vậy, người nào không thể làm việc này?

Đến Liên Phúc Viên, Đỗ Vân Anh lại muốn động thủ lấy lòng Đỗ Công Phủ, tách hạt hạch đào cho một con chim ăn.

Cái này cũng thôi, tất cả đều là người thân, nhưng Đỗ Vân Lạc vừa đến, trong miệng Hạ lão thái thái lại xuất ra loại lời này, giống như Đỗ Vân Anh trời sinh chính là mệnh nha hoàn vậy.

Mạc thị tức giận, mặt mũi lại không thể biểu lộ, chỉ là nhìn Chân thị nói chuyện với Đỗ Vân Như một cái thật sâu.

Đỗ Vân Nặc đem những thứ này nhìn ở trong mắt, cười đến híp mắt thành một khe hở, vừa rồi mọi người đều đang cười, biểu tình này của nàng cũng không chút đột ngột.

Còn có bốn ngày nữa, chờ nàng đem ý tứ Định Nguyên Hầu phủ tiết lộ cho An Nhiễm huyện chủ, vở kịch trong Liên Phúc Viên này tất nhiên là càng thêm đặc sắc.

Đỗ Vân Nặc hơi hơi nâng ngón út mới nhuộm màu đậu khấu lên, lắc lắc về phía Đỗ Vân Lạc, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía Chân thị.

Nàng nhất định không thể để Chân thị thuyết phục Hạ lão thái thái, nếu hôn sự của Đỗ Vân Lạc và Mục Liên Tiêu định xong, nàng còn làm sao đi trước mặt An Nhiễm huyện chủ bán tốt tin tức?

Đối với sự quan sát của Mạc thị và Đỗ Vân Nặc, trong lòng Chân thị thông suốt, lại tỏ ra bộ dáng hoàn toàn không biết, chỉ đè lại nói chuyện với Đỗ Vân Như.

Hôm nay bà là vì chuyện của Đỗ Vân Lạc mà đến, nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng tư, không có đạo lý phô bày ra trước mặt nhiều người như vậy.

Hơn nữa, nếu là nói ra như vậy, còn không biết ở sau lưng bị chỉ trỏ thành bộ dáng gì đây.

Những người này đều là nhìn Vân Lạc tràn đầy sủng ái, nhưng ánh mắt lại bốc lên hồng quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro