Chương 9+10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thanh Dật Tự Như

Edit: Xoài

***

Chương 9: Không một chút tình cảm chân thành

***

Tiêu Ninh Dữ giải thích: "Tôi đã tìm Lục ảnh đế nói chuyện, anh ấy đã đồng ý suy nghĩ thêm, nhưng sau đó thì từ chối."

Nhìn thấy Khương Duật mất hứng, tâm tình Tiêu Ninh Dữ cũng không tốt.

Khương Duật nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên: "Anh nói sao? Nhân vật kia là Lục ảnh đế. Lục Thừa Phong?"

Mắt Tiêu Ninh Dữ sáng lên. Hoá ra Khương Duật không biết diễn viên được xác định là Lục ảnh đế, nhìn vẻ mặt gã bây giờ, nếu như gã vừa mới biết, nói không chừng sẽ không đòi hỏi vai diễn kia nữa. Chắc gã cũng lo lắng y bị làm khó dễ, Tiêu Ninh Dữ dựa vào ảo tưởng mà thấy hơi hơi hạnh phúc.

"Ừm, đạo diễn Đào muốn hắn diễn nam chính, nhưng hắn từ chối sau đó chọn trúng vai phụ Vu Phi này." Tiêu Ninh Dữ như hiến vật quý, lập tức nói những gì mình biết cho Khương Duật.

"Hoá ra là như vậy." Khương Duật biết mình trách oan Tiêu Ninh Dữ, ngoảnh đầu lại đối mặt với ánh mắt sáng rực nóng bỏng của Tiêu Ninh Dữ, sắc mặt ôn hoà hơn: "Cái đó, vừa rồi không phải tôi cố ý nổi cáu với anh... Tính tình... Cuống lên thì hơi..."

Nụ cười trên mặt Tiêu Ninh Dữ càng thêm tươi, ánh sáng trong mắt càng thêm sáng: "Không... Không sao, tôi biết."

Nhất thời Khương Duật bị đôi mắt kia hấp dẫn. Rõ ràng không dễ nhìn chút nào, nhưng sao đôi mắt ấy như có vòng xoáy hút người vào trong.

Khương Duật rất hưởng thụ loại ánh mắt sùng bái này, đến khi gã nhận ra, gã đã hôn một cái lên tóc Tiêu Ninh Dữ.

Mặt Tiêu Ninh Dữ lại đỏ một mảng.

Khương Duật ho khan một tiếng, "Khụ, gọi đồ ăn đi, hơi đói bụng."

Lật vài tờ thực đơn, Khương Duật nói: "Tôi đến phòng rửa tay, anh có từ từ gọi món."

...

Bữa cơm này ăn xong, đám người còn muốn đi tăng hai đến quán bar. Lục Thừa Phong không có hứng thú, anh nói một tiếng với bạn của mình rồi định về.

Người bạn kia biết tính cách của anh, nên không cản lại, hàn huyên đôi câu hẹn lần sau, Lục Thừa Phong khoát tay áo một cái ra hiệu đã rõ.

"Lục ca, không uống nhiều chứ?" Lục Thừa Phong vừa lên xe, trợ lý đưa cho anh ly giữ ấm, hỏi.

"Không, sáng mai còn làm việc, uống nhiều Hạ Tuân lại cằn nhằn tôi." Lục Thừa Phong cầm ly nhấp một ngụm nước ấm, cười nói.

Trợ lý nhận lại ly giữ ấm, vừa đem nắp đóng lại, "Người đại diện Hạ chẳng qua là lo lắng cho anh."

"Đúng rồi, Lục ca, cho anh nghe thứ này." Nói rồi trợ lý lấy điện thoại trong túi mình ra, ấn mấy cái xong đưa tới bên tai Lục Thừa Phong.

Trong điện thoại bắt đầu truyền ra tiếng nói, thanh âm khá quen tai, rất nhanh Lục Thừa Phong đã biết đó là người nào.

"Khương ca, không cần ạ?"

"Hử?"

"Cồn... Khương ca, không phải anh thích Tiêu tổng thật đấy chứ? Lần trước anh còn đặc biệt dặn em chuẩn bị cồn và bông tẩy trang cho anh mà, lần này... Sao lại không cần, hơn nữa... Gần đây các anh liên lạc hơi nhiều, không phải anh thật sự thích..."

"Nói nhảm gì đấy. Ở bên y chỉ là bắt y làm bia đỡ đạn, chắn lão Triệu Tân kia. Gần đây liên lạc nhiều là bởi nhân vật trong phim của đạo diễn Đào, anh thích dạng người gì em không biết à? Béo xấu đến cái nỗi ấy, anh có bụng đói ăn quàng mới coi trọng y, nhìn y thôi cũng là cực hạn của anh rồi. Thích y ư? Đùa gì thế? Anh không mù đến mức đó."

Thanh âm này lúc nãy Lục Thừa Phong có nghe qua một lần, dù chỉ nghe có vậy, anh cũng biết đấy là giọng Khương Duật, còn giọng nữ khác chắc là trợ lý hoặc nhân viên công tác thân cận của gã. Ngữ điệu của Khương Duật luôn đều đều, chỉ là khi gã nói không thích Tiêu Ninh Dữ, có hơi do dự một chút.

Giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, nhưng lời nói ra lại khiến người tổn thương.

Không biết nếu Tiêu Ninh Dữ nghe được đoạn đối thoại này sẽ cảm thấy thế nào. Lục Thừa Phong nhịn không được, cảm khái: Tiêu Ninh Dữ rõ ràng là một người kinh doanh tài giỏi, thế mà trước mặt Khương Duật cứ như không có đầu óc vậy.

"Cái này ở đâu ra?" Lục Thừa Phong nhìn về phía trợ lý, hỏi.

"Lúc nãy em vội đi toilet, vừa định vào phòng WC thì thấy Khương Duật và trợ lý của gã đang ở cạnh bồn rửa tay nói chuyện. Lần trước gã suy tính muốn cướp vai diễn của Lục ca nên em muốn xem bọn gã nói gì, nói không chừng lại nắm được nhược điểm." Vì vậy trợ lý bèn ghi âm lại cuộc trò chuyện của Khương Duật và trợ lý của gã, nhờ đó ghi được một đoạn tra nam lòi đuôi.

Trợ lý Tiểu Cao tiếp tục bát quái với Lục Thừa Phong: "Lục ca anh có biết bọn Khương Duật lấy cồn làm gì không?"

"Muốn nói thì nói, không muốn nói thì đừng lảm nhảm." Lục Thừa Phong dựa vào ghế.

Tiểu Cao ủ rũ một giây đồng hồ, rồi lại hớn hở khôi phục tinh thần, thần thần bí bí nói: "Gã lấy cồn lau miệng. Nhìn thái độ bọn gã, với mấy câu trợ lý Khương Duật nói, chắc là Khương Duật hôn tổng giám đốc Tiêu. Chậc, nếu đúng là thế thì Khương Duật cũng hơi quá đáng. Tổng giám đốc Tiêu vì gã mà đến cúi đầu trước mặt ngài, mà một chút tình cảm chân thành gã cũng không cho tổng giám đốc Tiêu, còn nói quá đáng như thế. Ngẫm lại thì, tổng giám đốc Tiêu cũng đáng thương ghê..."

"Gửi cho tôi, sau đó xoá file trên điện thoại đi. Coi như việc này cậu không biết, đừng nói với Hạ Tuân, nhớ chưa, Tiểu Cao?" Biểu cảm Lục Thừa Phong nghiêm túc, Tiểu Cao biết Lục Thừa Phong không nói đùa với cậu ta, liên tục đáp: "Em biết rồi, Lục ca."

***

Chương 10: Sơn trang nghỉ dưỡng

***

"Lục ca, bên sơn trang nghỉ dưỡng đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Giám đốc gọi tới nói bất cứ lúc nào ngài cũng có thể đến." Tiểu Cao báo cáo lịch trình cho Lục Thừa Phong. Lục Thừa Phong có một thời gian nghỉ ngơi, Tiểu Cao bèn báo lại tình hình sơn trang bên kia cho anh.

Sơn trang nghỉ dưỡng được nhắc tới này là của nhà họ Lúc mới khai thác không lâu, Lục Thừa Phong muốn tranh thủ đi thị sát một chuyến.

"Hai ngày này làm hết công việc dồn đọng rồi đi qua đó." Trước khi tiến vào đoàn làm phim của Đào Vi Lý, anh muốn nghỉ ngơi thật tốt.

"Vâng, vậy em đi sắp xếp một chút." Tiểu Cao đáp.

...

Lục Thừa Phong vừa tới khách sạn, cất hành lý, chuẩn bị đến phòng ăn dùng cơm thì đụng phải Tiêu Ninh Dữ ở hành lang.

Tiêu Ninh Dữ mặt đầy ý cười đi tới chỗ anh, vui vẻ nói: "Lục ảnh đế, thật là trùng hợp, anh cũng tới đây nghỉ dưỡng sao?"

Trùng hay không thì trong lòng ai cũng rõ. Lục Thừa Phong cười cười: "Qủa là trùng hợp. Tiêu tổng bận bịu như vậy, cũng có thời gian đến nghỉ dưỡng?"

"Bận mấy cũng phải nghỉ ngơi , tiền cũng không chống đỡ được."

Dĩ nhiên Tiêu Ninh Dữ không phải đến nghỉ dưỡng, y đến tìm Lục Thừa Phong.

Y đã đáp ứng Khương Duật nhưng lại không làm được, Khương Duật không trách y. Vốn dĩ gã không biết diễn viên được xác định là Lục Thừa Phong, cho thấy gã cũng không muốn làm khó mình, sau đó còn thấy sai, tự trách và ôn tồn xin lỗi mình nữa, Tiêu Ninh Dữ nghĩ, đây là lần đầu tiên Khương Duật mở miệng muốn y làm gì đó, nên dẫu sao y cũng phải nghĩ biện pháp lấy được vai diễn này.

Bởi vậy, vừa nghe nói Lục Thừa Phong đến sơn trang nghỉ dưỡng, y lập túc cho người liên lạc sắp xếp, thuê gian phòng sát vách phòng Lục Thừa Phong.

Nếu tiền tài không đả động được Lục Thừa Phong, vậy đành dùng tình cảm, để Lục Thừa Phong nhìn thấy thành ý của y.

"Vậy không quấy rầy Tiêu tổng nữa." Lục Thừa Phong nói.

"Không quấy rầy gì đâu, thật vất vả mới gặp người quen, Lục ảnh đế muốn tới phòng ăn hả, tôi cũng vậy, không ngại cùng nhau đi chứ?" Tiêu Ninh Dữ chớp được cơ hội đương nhiên là muốn đi theo Lục Thừa Phong.

"Được thôi." Trong mắt Lục Thừa Phong loé lên một tia giảo hoạt. Xem ra lần nghỉ phép này sẽ rất thú vị đây, anh muốn xem Tiêu Ninh Dữ sẽ làm những gì.

Hai người cùng đến phòng ăn dùng cơm. Không thể không nói hai người có rất nhiều đề tài chung, nhất là dưới sự phối hợp của Tiêu Ninh Dữ, hai người trò chuyện rất thoải mái.

Ngoài dự đoán của Lục Thừa Phong, trên bàn ăn Tiêu Ninh Dữ không nhắc tới đề tài liên quan đến người kia. Lục Thừa Phong nghĩ, chuyện này càng lúc càng thú vị, Tiêu Ninh Dữ không nói thì anh cũng tỏ ra không biết, để xem Tiêu Ninh Dữ có thể nhịn được bao lâu.

...

Lục Thừa Phong có thói quen dậy sớm chạy bộ, kể cả nghỉ dưỡng cũng vậy. Nhưng khi anh chuẩn bị ra ngoài thì đụng phải Tiêu Ninh Dữ có vẻ cũng muốn chạy bộ.

Tiêu Ninh Dữ nhiệt tình chào hỏi anh: "Lục ảnh đế, chạy bộ sáng sớm, cùng nhau nhé."

Để lấy được vai diễn, liều mạng.

Tiêu Ninh Dữ nào có thói quen sáng dậy chạy bộ, bằng không sao có chuyện vóc người y như bây giờ.

Tuy là xưa giờ Tiêu Ninh Dữ khá mập mạp, nhưng sau khi tiếp nhận tập đoàn mới biến thành béo như bây giờ. Khi mới bắt đầu là quãng thời gian gian nan nhất, y cần thích ứng với công việc của tổng giám đốc, xử lý chuyện của tập đoàn, thêm vào đó là xã giao liên miên.

Vốn là định ba mươi tuổi mới tính đến chuyện tiếp quản công ty, nhưng chuyện bất ngờ khiến y chưa kịp sẵn sàng đã phải nhậm chức.

Tiêu thị là tập đoàn lớn, người người nhìn chằm chằm vào y, y là con trai chủ tịch, không thể để người khác coi thường.

Thực ra, bởi vì béo nên y rất tự ti, nên đối với chuyện khác y luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân làm thật tốt. Áp lực của y rất lớn, chất xám tiêu hao nhiều nên y càng thèm ăn. Lúc nhiều nhất một mình y có thể ăn lượng cơm của năm, sáu người, thêm nữa thời gian nghỉ ngơi của y ít đến đáng thương, thường xuyên thiếu ngủ, nên có chút thời gian rảnh là ngủ, làm gì có thời gian và hứng thú rèn luyện buổi sớm.

Bởi vậy, công tác dưới cường độ cao là thế nhưng Tiêu Ninh Dữ vẫn mập như ngày nào.

...

Lục Thừa Phong nhếch môi: "Được thôi, cùng nhau."

...

Lúc đầu Tiêu Ninh Dữ miễn cưỡng có thể đuổi kịp Lục Thừa Phong, nhưng chạy được mười phút thì y bắt đầu thở dốc, nhìn sang Lục Thừa Phong, anh vẫn thoải mái không mệt mỏi gì, đến mồ hôi cũng không thấy.

Đây là Lục Thừa Phong đã hãm lại tốc độ rồi, như bình thường thì Tiêu Ninh Dữ không có cửa đuổi kịp anh.

"Tiêu tổng, muốn nghỉ ngơi một lát không?" Lục Thừa Phong hỏi.

Tiêu Ninh Dữ liên tục xua tay, giả vờ thả lỏng nói: "Không cần, vừa mới bắt đầu chạy mà. Tôi chưa thấy mệt."

"Vậy được. Lượng rèn luyện cần chú ý vừa phải, đừng miễn cưỡng quá."

Mấy phút sau, Tiêu Ninh Dữ cảm thấy sắp không kiên trì nổi nữa, mà Lục Thừa Phong thoạt nhìn như mới bắt đầu chạy, không một chút cảm giác mệt mỏi.

Tiêu Ninh Dữ thở hổn hển nói: "Lục ảnh đế, dậy sớm như vậy... Anh... Anh có đói bụng không?"

Tiêu Ninh Dữ cầu khấn trong lòng: Mau nói đói bụng đi, mau nói đói bụng đi.

Nhưng Lục Thừa Phong làm trái lại nguyện ước của Tiêu Ninh Dữ: "Tôi vẫn ổn. Tiêu tổng đói rồi thì về phòng ăn trước đi, không cần đợi tôi."

"Không có... Không có, tôi không... Không đói chút nào. Chỉ là hỏi... hỏi một chút mà thôi." Trong lòng Tiêu Ninh Dữ nhịn không được oán thầm: Rốt cuộc Lục Thừa Phong muốn chạy bao lâu, chạy nữa thì đừng nói đến chuyện đuổi kịp anh, y đã bất tỉnh trước rồi.

Nghĩ tới đây Tiêu Ninh Dữ vội vàng hỏi: "Lục... Lục ảnh đế, bình thường anh... Chạy bao lâu?"

"Một hai tiếng." Lục Thừa Phong nói nhẹ như gió, thuận tiện liếc nhìn Tiêu Ninh Dữ một cái.

Tiêu Ninh Dữ bị đáp án này gõ "coong" một nhát lên đầu, muốn hôn mê tại trận. Chạy một hai tiếng, y còn sống nổi không.

Tiêu Ninh Dữ bắt đầu xoắn xuýt xem nên tiếp tục chạy cùng anh hay không.

Lục Thừa Phong quan sát thấy Tiêu Ninh Dữ thở không kịp nữa rồi, chạy cùng anh một hai tiếng e là Tiêu Ninh Dữ không chịu được. Vì vậy Lục Thừa Phong tăng nhanh tốc độ, không bao lâu liền bỏ xa Tiêu Ninh Dữ sau lưng.

Tiêu Ninh Dữ đuổi không kịp, đành ngừng lại. May thay gần đó có chiếc ghế, y vịn ghế ngồi xuống, cảm giác cả người muốn liệt, trong lòng quạo không nhịn được: Lục Thừa Phong chạy như vậy làm gì, không phải anh ta đến đây nghỉ dưỡng à? Mới sáng sớm không ngủ chạy cái gì mà chạy.

Lần này tới sơn trang nghỉ dưỡng, kế hoạch của Tiêu Ninh Dữ là quấn lấy Lục Thừa Phong, ghi dấu ấn (*) trước mặt anh. Bây giờ có lẽ kế hoạch chạy bộ mỗi sáng cùng Lục Thừa Phong không thực hiện được, y chỉ có thể tạm thời từ bỏ.

Nhưng không sao, Lục Thừa Phong sẽ ở đây một thời gian, không nhất thiết phải cùng chạy bộ buổi sáng, y còn nhiều phương án ghi dấu ấn khác.

(*) gốc là xoát độ tồn tại

Hết chương 9 + 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro