Chương 164 - TỘC THIÊN CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương lúc Khúc Duyệt cảm thấy xấu hổ, chợt cảm giác người gỗ trong tay mình dường như yên lặng bất động.

Nàng lắc lắc, nhìn hai mắt vô thần của nó: "Đã quay về rồi sao?"

Tuyết Lí Hồng nói với giọng hiển nhiên: "Diệp Thừa Tích ở ngay bên cạnh nó, thấy nó đột nhiên mất hồn không rõ nguyên nhân, sao có thể ngồi yên được."

Nhớ ra hai cha con họ đang đi kéo khoáng thạch, Khúc Duyệt cẩn thận đặt người gỗ lên mặt bàn, sợ có điều tổn thương. Thầm nghĩ sau này không thể tùy tiện lấy người gỗ ra, may mắn lần này hắn ở cạnh Diệp Thừa Tích, vạn nhất gặp kẻ xấu sẽ thế nào?

Tuyết Lí Hồng lại ném nó cho nàng: "Ngại gì chứ, thử lại đi, lần đầu tiên ta được chứng kiến đấy."

Bị bức ép cầm lấy người gỗ, Khúc Duyệt gượng gạo hồi lâu không phản ứng.

Tuyết Lí Hồng thúc giục: "Mau nghĩ đi!"

Khúc Duyệt xấu hổ: "Tiền bối ở đây..."

Tuyết Lí Hồng: "Coi như ta không tồn tại đi."

Khúc Duyệt: ...

--- ---

Cửu Hoang đột nhiên tỉnh táo lại, đập vào mắt là gương mặt đầy lo lắng của Diệp Thừa Tích.

Diệp Thừa Tích đưa lưng về phía khu mỏ, huơ huơ tay trước mặt hắn: "Con trai, con bị làm sao?"

Cửu Hoang cau mày: "Ta đang nói chuyện với Lục Nương mà bị cha đánh thức."

Trời mới biết trong lòng hắn vui biết chừng nào, Lục Nương vậy mà nhớ nhung hắn. Bây giờ chỉ cần nàng nhớ đến hắn, hắn liền có thể di hồn vào tượng gỗ ở cùng nàng.

Diệp Thừa Tích đã quen với bộ dạng ngốc xuẩn này của hắn: "Vậy cũng không nên đứng đây mà ngủ, chỗ này không yên ổn, xích núi lại xong, trên đường về con thoải mái ngủ."

"Ta không nằm mơ, nếu ta lại di hồn, cha đừng có gọi ta đấy." Cửu Hoang vốn dĩ hơi bực Diệp Thừa Tích kéo hắn từ bên người Lục Nương trở về, nhưng nhớ tới cây Ngưng Hương năm trăm năm kia...

Cửu Hoang rút dây xích núi, cúi đầu như suy tư, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Diệp Thừa Tích thêm vài phần thân thiết: "Cha, sau khi ta sinh ra, cha chưa từng gặp ta, vì sao luôn tưởng nhớ ta vậy?"

"Con ở trong bụng mẹ con tận sáu năm, sao ta chưa từng gặp chứ?" Diệp Thừa Tích cười, phát hiện sự lãnh đạm giữa mày hắn ngày thường đã được thay thế bằng ôn nhu thì kinh ngạc, "Thêm nữa, con là máu mủ ruột thịt của ta, ta không nhớ con thì có thể nhớ ai."

Cửu Hoang tiếp lời: "Có thể nhớ người yêu đã chết của cha."

Diệp Thừa Tích sửng sốt, chợt trầm mặc: "Đó đã là chuyện quá khứ rồi..."

Cửu Hoang nói: "Đây chính là điểm ta không thích ở cha, người yêu chết rồi thì thành chuyện quá khứ..."

Diệp Thừa Tích lại trầm mặc tiếp, không biết giải thích thế nào, lại thấy đôi mắt Cửu Hoang lần nữa mất đi tiêu cự.

--- ---

Lúc trong phòng Khúc Duyệt nhộn nhạo nói chuyện, phòng Giang Thiện Duy bên cạnh lại cực kỳ an tĩnh.

Giang Thiện Duy nằm trên giường ngủ say, nhưng thứ cậu gối đầu không phải gối bình thường mà là hộp ngọc đựng Quả Hợp Đạo Ác.

Theo lời Khúc Duyệt dặn dò, cậu phải dùng giấc mơ để kiểm tra quả này có nguy hiểm nào không rồi mới để Chi Kỳ dung hợp.

Chi Kỳ ngồi trên đài đả tọa đối diện giường ngủ để canh chừng Giang Thiện Duy, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Giang Thiện Duy hít thở đều, thoạt nhìn ngủ rất an ổn, hẳn chưa đi vào không gian của giấc mơ.

Đột nhiên, hô hấp của cậu gấp gáp.

Chi Kỳ hít sâu một hơi, nhìn cậu chằm chằm.

Một khắc sau lại thấy khóe miệng cậu ta nhếch lên cong cong, nhất định là mộng đẹp.

Thần kinh căng thẳng của Chi Kỳ thả lỏng, xem ra không liên quan đến bản thể của hắn.

Cách đây không lâu Chi Kỳ thờ ơ với chuyện sống chết, nhưng bây giờ đã khác, hắn hi vọng bản thể này không có vấn đề gì, dung hợp rồi hắn sẽ đi Tòa Án Dị Nhân nhận phán quyết, ngồi tù, sau đó nghe lời ca ca, một lần nữa làm người.

Nửa canh giờ trôi qua, trán Giang Thiện Duy bắt đầu toát mồ hôi, tựa hồ mộng đẹp chuyển thành ác mộng.

Chi Kỳ khẩn trương đứng dậy khỏi đài đả tọa.

"Không được!" Giang Thiện Duy đột nhiên ngồi bật dậy, hai tay quơ quào trong không khí.

"Ca Ca!" Chi Kỳ gọi cậu.

Giang Thiện Duy hoàn hồn, miệng há ra thở dốc.

Chi Kỳ quan sát thần sắc cậu, ánh mắt nhìn qua "cái gối": "Xem ra sư tỷ của huynh nói không sai, Lục Thiên quả nhiên lưu lại đồ trong bản thể của ta."

Giang Thiện Duy lắc đầu, thở hổn hển một lúc mới nói được: "Không, không phải, giấc mộng của ta không liên quan đến bản thể của đệ."

Chi Kỳ không tin: "Vì sao?"

Thiên Đạo muốn Giang Thiện Duy cướp về thê tử định mệnh, liên tục dùng ác mộng hù dọa cậu, cậu đã tập mãi thành quen, đã lâu chưa kinh hoảng thất thố như vậy.

"Dù sao cũng chẳng liên quan đến bản thể của đệ."

Ánh mắt Giang Thiện Duy né tránh, tâm thần bất an, gục đầu xuống không giải thích.

Vừa rồi cậu mơ thấy ông nội Giang Đàn.

Thông qua Chi Kỳ, Giang Thiện Duy đã biết hết lai lịch của mình, cậu chẳng phải con cháu Giang gia Dược Thần Cốc gì cả, ông nội vì giúp Khúc Xuân Thu hợp đạo mà đoạt về một quả cây là cậu mà thôi.

Giang Thiện Duy không hề tức giận, ngược lại tràn đầy lòng biết ơn. Thân là loại quả quý nhưng Khúc Xuân Thu không đành lòng ăn cậu, ông nội càng luyến tiếc cậu, còn xem như bảo bối mà nuôi lớn, hiếm có biết bao.

Ông nội là người thân yêu nhất trên đời này của cậu, không ai có thể vượt qua, nhưng vấn đề chính là ở đây. Trên đường vận mệnh ban đầu, cậu và Chi Kỳ phải huynh đệ tương tàn, sau khi giết chết Chi Kỳ cậu sẽ một bước lên trời. Kế đó, cậu và sư tỷ trải qua trắc trở rồi cuối cùng đến được với nhau.

Cậu cảm thấy đường vận mệnh này thật lắm máu me và tàn nhẫn.

Tuy nhiên, cậu có thể bảo đảm ông nội hợp đạo thành công.

Bây giờ đường vận mệnh thay đổi, cậu vẫn là phế vật như trước, dẫn tới hậu quả ông nội hợp đạo thất bại!

Vậy có tính là ông nội bị cậu tự tay hại chết không?

Không, không thể!

Giờ nên làm sao mới tốt đây?

Giang Thiện Duy ôm đầu, ý thức hải vô cùng hỗn loạn.

Chi Kỳ tiến lên rồi lại lui về, không nói một lời, yên lặng nhìn Giang Thiện Duy.

--- ---

Phòng bên cạnh.

Tuyết Lí Hồng kéo đầu người gỗ cẩn thận quan sát: "Không tồi, quả thực đã thành một phân thân của hắn rồi, sau này có khi có ích đấy."

Y ném trả người gỗ cho Khúc Duyệt, xoay người định đi, không muốn tiếp tục quấy rầy đôi tiểu tình nhân này.

Nhưng tiếng Cửu Hoang vang lên sau lưng: "Sư phụ, cây Ngưng Hương mà Diệp Thừa Tích trồng trên đỉnh Kiếm Phong là vì người phải không?"

Bước chân Tuyết Lí Hồng khựng lại.

Khúc Duyệt sớm đã có suy đoán này, Cửu Hoang vừa hỏi vậy, nàng lập tức quan sát phản ứng của y trong ba giây đầu tiên và gần như khẳng định.

"Con chỉ được nghe về cây Ngưng Hương từ sư phụ thôi, từ nhỏ đã nghe rồi. Lại chỉ duy nhất gặp được cây Ngưng Hương ở chỗ Diệp Thừa Tích, hơn nữa ông ấy còn có những hai cây..." Không phải Cửu Hoang đột nhiên tinh ý, hắn bình sinh để tâm tới "Lục Nương" và "cây" nhiều nhất, đương nhiên suy luận được.

Cửu Hoang cho rằng mình không có sư nương là vì sư phụ vừa già vừa xấu, nghèo túng lại khốn cùng. Nhưng lúc đi đánh Lục Thiên, nhìn thấy gương mặt thật của sư phụ, Cửu Hoang sửng sốt hồi lâu, thì ra sư phụ tuấn tiếu như vậy.

Giờ hắn đã hiểu ra nguyên nhân thật sự: "Hèn chi con không có sư nương, thì ra sư phụ là đoạn tụ."

Đoạn tụ: nghĩa là cắt tay áo, là cách gọi phổ biến cho quan hệ đồng tính nam, xuất phát từ câu chuyện Hán Ai Đế vì không nỡ làm tỉnh giấc người tình đồng giới là Đổng Hiền mà đã cắt tay áo.

Tuyết Lí Hồng xoay qua trừng hắn.

Khúc Duyệt nhìn kỹ thấy Tuyết Lí Hồng thoáng lộ vẻ xấu hổ, há mồm muốn mắng chửi nhưng không cất nổi thành lời. Nàng đoán, không có khả năng đoạn tụ.

Lúc Diệp Thừa Tích và Diệp Thừa Tùng nói chuyện với nhau, Diệp Thừa Tùng từng nhắc "nữ nhân đệ thích", vậy nên trong mắt Diệp Thừa Tích, Tuyết Lí Hồng là một nữ nhân. Mà Tuyết Lí Hồng giả nữ dễ như trở bàn tay, vì thần công nghịch chuyển âm dương mà kiếm chủ Thiên Nộ kiếm học được là do chính y dạy.

Khúc Duyệt nghĩ chuyện này có thể là một đoạn hiểu lầm.

Năm đó Tuyết Lí Hồng hạ giới, vì che giấu tung tích đã dùng môn thần công nọ biến thành nữ nhân, sau đó quen biết Diệp Thừa Tích, không cẩn thận gieo rắc chút nợ phong lưu...

Cửu Hoang khuyên nhủ: "Sư phụ, tay áo của cha con đã nối lại, giờ đã có vợ con, người cũng sớm nối lại đi."

Thái độ rất nghiêm túc, là sự quan tâm phát ra từ đáy lòng đối với sư phụ nhà mình.

"Nói nhảm cái gì hả?" Tuyết Lí Hồng tức giận, nhẫn hồi lâu không được nữa mới xoay người chỉ vào mũi người gỗ, "Ta vốn là nữ nhân, đoạn tụ ở đâu ra?"

Một câu nói khiến cả Cửu Hoang và Khúc Duyệt đều giật mình sửng sốt.

Cửu Hoang vẫn chưa phản ứng kịp, Khúc Duyệt hỏi: "Hồi ở Băng Ngọc Trì, vãn bối từng nghe Tông Quyền nói ngài còn phải cưới vợ mà."

Tông Quyền lớn tuổi hơn Tuyết Lí Hồng, không có khả năng không biết rõ giới tính của y.

Tuyết Lí Hồng tự giễu: "Hắn không biết có gì lạ, ngay bản thân ta lang thang đến hơn trăm tuổi mới biết được thì ra mình là nữ nhân, gọi là Tuyết Lí Hồng (chữ Hồng 虹 có nghĩa cầu vồng) mà không phải Tuyết Lí Hồng (chữ Hồng 鸿 có nghĩa chim nhạn hay thư tín). Lúc đó ta mới biết phụ thân thật ra không phải "phụ thân", đại tộc trưởng tộc Thiên Công cũng là nữ nhân."

Khúc Duyệt không tin nổi. Nàng đang nâng người gỗ trong lòng bàn tay, cánh tay bắt đầu mỏi, bèn chuyển tay đến gần đầu vai. Người gỗ lập tức hiểu ý, nhảy từ lòng bàn tay qua đứng trên vai nàng, cùng nhìn về phía Tuyết Lí Hồng.

Tuyết Lí Hồng vốn chẳng định giải thích nhưng nhìn thấy hai đôi mắt chăm chú nhìn mình bèn bất đắc dĩ mỉm cười: "Như ta đã từng nói, trong nhận thức của ta, thiên nhân bọn ta ấy mà, chỉ là mớ sản phẩm thất bại do Thần tạo ra buổi ban đầu vì thiếu kinh nghiệm và quá đặt nặng tính hoàn hảo."

Tựa như một đám tượng gỗ được Thần sắp đặt và an bài rõ ràng.

Thần Điện là nơi tối cao vô thượng của toàn tộc thiên nhân, do Thiên Nữ trông coi, và tộc trưởng của ba tộc còn lại bắt buộc phải là nam nhân.

Nhân số của tộc Thiên Công không nên quá đông, vậy nên người trong tộc bất kể nam hay nữ cả đời chỉ có thể sinh được một con. Nói cách khác, nữ nhân Thiên Công chỉ biết mang thai một lần duy nhất và một nam nhân Thiên Công dù cho có mười người vợ, cũng chỉ có thể làm một người thụ thai. Thế nên, tộc Thiên Công theo chế độ một vợ một chồng để tránh lãng phí tài nguyên.

Vị trí tộc trưởng Thiên Công luôn do Tuyết gia nắm giữ, gia tộc này xưa nay thống lĩnh Thiên Công, chưa ai từng nghi ngờ phản đối. Đây là ý chỉ của Thần. Họ có kỹ thuật cực tốt, đời đời đều sinh con trai, đến Tuyết Lí Hồng đã là thế hệ thứ hai mươi chín.

Trên thực tế, hai mươi lăm đời trước quả đúng là vậy, nhưng đến thế hệ thứ hai mươi sáu, lão gia chủ lại sinh con gái. Song lão gia chủ không có ý giấu diếm, ông tìm gặp Đại Tư Tế vì cho rằng điều này đồng nghĩa Tuyết gia không còn được Thần chiếu cố nữa, vị trí tộc trưởng Thiên Công nên đổi người.

Nhưng Đại Tư Tế không đồng ý.

"Khi đó, Thiên Nhân Cảnh không còn thái bình như xưa, phe phái ngầm lan tràn, đấu tranh không ngừng nghỉ. Căn nguyên xuất phát từ tộc Thiên Võ, đặc biệt Hình thị thống lĩnh Thiên Võ có dã tâm bừng bừng, bọn họ cho rằng Thiên Võ mạnh nhất, ngay cả Thiên Nữ cũng là nữ nhân của Thiên Võ, nhưng tổ huấn lại buộc họ phải nghe theo lệnh nữ nhân, nhìn sắc mặt nữ nhân, bọn họ không phục."

Cho nên vị trí tộc trưởng Thiên Công không thể thay đổi, bằng không tộc Thiên Võ sẽ lấy đó làm cớ gây náo loạn.

Khúc Duyệt hiểu được, mẹ nàng từng nói thể chế thần quyền của thiên nhân không dễ thay đổi, vì một khi thay đổi, không ai có thể khống chế người Thiên Võ cường hãn, hậu quả sẽ khó lường. Ngẫm lại, Hình Du, tộc trưởng Thiên Võ thế hệ này, đối tượng ghép đôi với mẹ nàng khi xưa, lúc đứng trước mặt Đại Tư Tế tuy ra vẻ cung kính nhưng thật ra thái độ vô cùng ngạo mạn. Đại Tư Tế thậm chí còn muốn lợi dụng mẹ nàng để bắt chẹt ông ta.

Khúc Duyệt nói: "Vậy là thần công nghịch chuyển âm dương chẳng những có thể thay đổi giới tính của bản thân mà còn có thể thay đổi của người khác?"

Tuyết Lí Hồng gật đầu: "Nhưng cần phải tiến hành ngay từ khi còn trong bụng mẹ, vừa cảm nhận được giới tính của thai nhi liền dùng công pháp biến đổi. Ngay từ đầu không nói cho ta biết là để xây dựng nhận thức và tính cách nam nhân cho ta, sau này trở thành đại tộc trưởng sẽ không để lộ chân tướng."

"Hơn một trăm tuổi mới cho ta biết là để ta lựa chọn một người tuấn tiếu trong tộc vừa thành hôn, định trước đứa con của hắn, nếu hoài thai là con trai, sẽ dùng công pháp biến thành cô nương, nuôi lớn rồi gả cho ta làm vợ. Thần công này dù gì chẳng biến đổi được bản chất năng lực sinh dục nam nữ."

"Ta nghe xong chết lặng, quả thực hoang đường cực độ. Tức giận quá nên ta hạ giới tu luyện thần công này khôi phục thành nữ nhân."

Vì phát hiện ra Nhan Phong nên nàng đi đến Thập Cửu Châu và quen biết Diệp Thừa Tích.

Là Diệp Thừa Tích để ý nàng trước, nhưng khi đó nàng chẳng có chút ý thức nào về thân phận nữ nhân của mình, chỉ đối đãi với Diệp Thừa Tích như huynh đệ. Khi ông ấy thổ lộ, nàng như nuốt phải ruồi bọ, lập tức chạy trốn. Chẳng may Diệp Thừa Tích lại có cái đầu trì trệ, đuổi theo nàng suốt không bỏ cho đến khi nàng vì quá phiền mà giả chết trốn về Thiên Nhân Cảnh.

"Một trăm năm sau, ta hạ giới lần thứ hai mới biết được sau khi ta chết Diệp Thừa Tích thương tâm đến độ nào. Hắn trồng cây vì ta, còn bản thân hắn thì ngồi bất động dưới gốc cây suốt một trăm năm."

Tuyết Lí Hồng có chút cảm động, tìm được chút cảm giác là nữ nhân, nhưng chỉ một chút mà thôi. Huống chi nàng là thiếu chủ Thiên Công, hai người đã định là vô duyên. Thế là nàng giả dạng về báo mộng cho Diệp Thừa Tích, tóc tai rối bời mặt mày đầy máu, mắng nhiếc ông ấy một hồi, bảo rằng chấp niệm của ông khiến nàng không cách gì đầu thai chuyển thế, rơi vào mười tám tầng địa ngục.

Diệp Thừa Tích không còn cách nào khác, rút kiếm chặt tơ tình, buộc bản thân buông bỏ.

Sau đó Tuyết Lí Hồng lần nữa trở lại Thiên Nhân Cảnh, nhưng lúc này tâm tình nàng không còn bình lặng như trước nữa. Không chịu đựng được, nàng lần nữa hạ giới nhưng Diệp Thừa Tích đã nghe theo gia tộc an bài cưới Nhan Linh.

Tuyết Lí Hồng lần đầu tiên cảm nhận được đau đớn, đồng thời cũng hiểu đời này nàng và ông có duyên không phận, nàng âm thầm rời đi.

Đang chìm trong thương cảm, chợt nghe Cửu Hoang nói: "Sư phụ, nói như cách của sư phụ thì con thấy có người còn chân tình với sư phụ hơn cha con."

Tuyết Lí Hồng cười hỏi: "Thế nào, muốn nói là ngươi sao?"

Không tồi, có vợ rồi còn biết đau lòng sư phụ.

Người gỗ ngồi trên vai Khúc Duyệt lắc đầu: "Con muốn nói Tông Quyền."

Tuyết Lí Hồng kinh ngạc: "Hả?"

Cửu Hoang: "Cha con chẳng qua chỉ giữ cây tĩnh tọa một trăm năm, Tông Quyền ở chân núi Châu Long Nha tĩnh tọa bồi ngài mấy trăm năm đấy thôi."

Tuyết Lí Hồng tức chết: "Lúc đó tiện nhân kia chỉ muốn bắt ta về thôi, làm sao giống nhau được?"

Cửu Hoang ấp úng: "Tại sư phụ nói vậy làm con tưởng sư phụ cảm động vì cha con giỏi ngồi thiền tĩnh tọa."

Tuyết Lí Hồng rất muốn vặt đầu của người gỗ xuống, hung hãn cười lạnh nói: "Ngươi giỏi bắt trọng điểm quá hả?"

Cửu Hoang thấp giọng: "Tại sư phụ không nói rõ ràng."

Khúc Duyệt nghe hai thầy trò đấu võ mồm không khỏi bật cười.

Có thể thấy vừa rồi Tuyết Lí Hồng hơi khổ sở, nhưng sau khi bị Cửu Hoang chen ngang, tâm tình nàng khá hơn rất nhiều.

Cửu Hoang đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Sư phụ, người có cách thu hồi Thiên Công cốt của con không?"

Tuyết Lí Hồng đanh mặt: "Ranh con, có phải ngươi cảm thấy ta cướp ngươi về, lấy xương cứu ngươi đều vì Diệp Thừa Tích?"

Cửu Hoang không trả lời mà nói: "Từ nay về sau, con không điêu khắc nữa."

Tuyết Lí Hồng đột nhiên hoảng hốt: "Ban đầu đúng là như vậy nhưng ta nuôi ngươi từ khi ngươi mấy ngày tuổi đến lúc ngươi năm tuổi, ta thật sự xem ngươi như con ruột nên..."

Nàng tìm kiếm nhận thức về giới tính thật của mình rất lâu, cuối cùng tìm được nhờ Cửu Hoang. Bởi vì lo lắng cho hắn, nàng trốn tránh mãi, không muốn quay về Thiên Nhân Cảnh.

Khúc Duyệt nhận ra giọng nói Tuyết Lí Hồng hơi run, lộ vẻ yếu ớt hiếm thấy, Cửu Hoang thì cứ ngậm chặt miệng không nói gì, nàng đành ngượng ngùng truyền âm: "Tiền bối ngài hiểu lầm rồi."

Tuyết Lí Hồng cau mày: "Vậy nó có ý gì?"

Sợ Tuyết Lí Hồng nhất thời không nhịn được bẻ mất đầu người gỗ, Khúc Duyệt yên lặng nhấc hắn ra khỏi vai, nắm trong lòng bàn tay, giấu ra sau lưng: "Rau Hẹ chỉ muốn đơn thuần làm Thiên Võ, không làm Thiên Công bởi vì người tộc Thiên Công cả đời chỉ có thể sinh một con, quá thảm."

Là vậy đấy, tuy rằng luyến tiếc phải từ bỏ điêu khắc, nhưng Cửu Hoang chẳng còn cách nào. Hắn bực mình Diệp Thừa Tích chỉ sinh hai đứa con nên muốn bản thân phải vượt qua ông ấy. Lại nói, Khúc Xuân Thu có đến sáu đứa, nếu hắn chỉ có thể sinh một đứa chắc chắn sẽ bị Khúc Xuân Thu bắt lấy nhược điểm này, mắng hắn quá kém cỏi rồi đuổi hắn ra khỏi nhà.

Cửu Hoang không cho rằng nhận được cái gật đầu của Lục Nương rồi thì mọi sự đều thuận lợi.

Nhận biết nguy cơ là việc phải duy trì suốt cả đời.

--- ---

Tác giả có lời muốn nói: Thế giới thiên nhân rối loạn này sao có thể thiếuThiên Công đáng yêu chứ. Chương sau vị Tông Quyền chân tình kia đại khái sẽ lậtthuyền lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro