Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta Là Một Tên Trai Thẳng Làm Công Ở Gay Bar

Tác giả: Helicopter

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

------

Chương 14

Ta mất ngủ.

Trợn tròn mắt đến nửa đêm, lăn qua lộn lại mà tự hỏi nhân sinh.

Cong, hay không cong, đây là cả một vấn đề.

Sự tình phát sinh ban ngày khiến ta ý thức được, đây không phải là chuyện có thể lấy trốn tránh để giải quyết, ta nhất định phải cho bản thân một công đạo.

Ta có phản ứng sinh lý với một nam nhân, đây là sự thật không thể phủ nhận, thế nhưng ta đối với tình cảnh trong phim gay lại xác thực không có cảm giác gì.

Thay vì tin câu kết luận 'ta có ý tứ với Thẩm Điệt' của bạn thân ta, ta tình nguyện tin tưởng ta thật sự cong, chỉ có điều tư thế cong không giống bình thường.

Muốn trách thì phải trách cái tên họ Thẩm kia, lớn lên có một khuôn mặt yêu nghiệt trêu ghẹo người ta, tướng mạo của mấy tên nam nhân trong mấy bộ phim gay kia căn bản ta đều không xem vào mắt, chết tiệt thật.

Xong hàng rồi, lão tử sau này làm sao nói chuyện yêu đương đây?

Không được, ta nhất định phải cách tên kia xa một chút, còn tiếp tục như vậy sẽ quá... quá nguy hiểm.

Tuy rằng còn lại hơn hai ngàn chưa trả hết, thế nhưng tiền tài dù có đáng quý, trinh tiết vẫn càng đáng quý hơn! Vạn nhất ngày nào đó thật sự giống như bạn thân ta nói, bị người đâm vào cái chỗ gì kia... Đậu móa ta không dám nghĩ.

Không được không được không được, tuyệt đối không được, ngày mai ta phải đi nói rõ ràng, nhanh chóng bóp chết khả năng đánh mất trinh tiết từ trong trứng nước!

Lúc hừng đông trời tờ mờ sáng, cuối cùng ta cũng ngủ được chốc lát, nhưng không bao lâu liền bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Giãy dụa bò dậy từ trên giường, chuyện đầu tiên là vươn tay xuống dưới gối, móc ra xấp tiền đỏ chói kia.

Nhìn chăm chú một hồi, ta dứt khoát đếm ra một nửa, nhét vào trong túi quần.

Không biết có phải là do ngày hôm qua mắc mưa hay không, sau khi xuống giường ta liền hắt xì hai cái thật dữ dội, đầu cũng có chút choáng váng, ta liền lo sợ mà nuốt xuống hai viên thuốc cảm cúm.

Hoạt động giao lưu đã đến gần giai đoạn cuối, chuyện cần tình nguyện viên làm cũng ít đi rất nhiều, mỗi ngày chỉ cần đến hội trường điểm danh là được, hậu cần không cần làm gì cả, vì vậy ta liền chạy đi giúp mấy anh em phụ trách ghi chép ký tên ở phía trước.

Sáng sớm hội nghị bắt đầu lúc chín giờ, trước nửa giờ mọi người đều lục tục đến đông đủ, ta nằm nhoài trên bàn mơ mơ màng màng ngủ gật, chẳng biết vì sao luôn cảm thấy giống như thiếu mất người nào đó, nhìn lướt qua danh sách ký tên, phát hiện không thấy một cái tên, ta đột ngột thanh tỉnh.

Thẩm Điệt không có tới?

Ta dụi dụi con mắt, tỉ mỉ xác nhận lần nữa, mấy người nước ngoài đi cùng hắn cũng đã ký tên, chỉ có hắn là không.

Chuyện gì xảy ra? Bỏ lớp?

Ta xoa xoa cái mũi, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nhịn được gọi điện thoại hỏi học tỷ.

"Cậu hỏi Thẩm Điệt ấy à, trưa hôm nay cậu ấy có việc xin nghỉ, không có thông báo cho cậu sao?"

"Vậy buổi chiều anh ấy có đến không chị?"

"Cái này chị không rõ lắm, sao vậy, cậu tìm cậu ấy có việc à?"

Ta sờ sờ xấp tiền trong túi theo bản năng, chột dạ nói: "Không có chuyện gì, em chỉ hỏi chút thôi."

Buổi sáng vốn không có việc, nhưng bởi vì ta có chút cảm cúm khó chịu, cũng không có tâm trạng trở về phòng chơi game, liền dứt khoát tiếp tục nằm nhoài trên bàn như thi thể, nằm một hồi liền ngủ quên mất.

Giấc ngủ này không quá an ổn, mộng mị lung tung, không biết qua bao lâu thì mở mắt ra, lại thấy một mảng tối tăm.

Sáng sớm trời vẫn còn nắng, nhanh như vậy đã âm u?

Sau khi thanh tỉnh, ta lấy lại phản ứng thì mới hay thứ đắp trên đầu ta là để che nắng.

Nhấc nửa người dậy, vật che nắng kia trượt xuống, là một cái áo khoác âu phục nhìn thật quen mắt.

Ta còn đang sững sờ nhìn cái áo khoác này, cửa phía sau đột nhiên mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng khoan thai truyền đến.

Ta vừa quay đầu lại, liền đối diện một khuôn mặt quen thuộc.

Người đến lúc nhìn thấy ta thì nhướng mày, giọng nói có chút khàn khàn: "Tỉnh rồi?"

Ta cầm áo khoác trên tay trả lại, hắn tự nhiên nhận lấy, móc lên cánh tay.

"Anh đến đây từ lúc nào?"

"Hai giờ trước."

Hai giờ... Ta cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sợ hãi phát hiện, đã một giờ rưỡi rồi!

Bữa trưa ta cũng không ăn, ngủ một giấc đến buổi chiều?

Hắn mang theo áo khoác lướt qua người ta muốn đi, ta ngây ngốc đứng tại chỗ, bụng bất thình lình kêu một tiếng.

Bước chân hắn dừng lại, trong phút chốc ta lúng túng muốn chết, vừa định biện giải cho mình, mở miệng còn chưa kịp nói, thì đã hắt xì hai cái.

...

Hắn quay đầu nhìn ta: "Bị cảm?"

"Một chút thôi, tôi đã uống thuốc, không có gì đâu."

Hắn gật đầu, bước chân tiếp tục rời khỏi.

Cứ như vậy mà đi? Cũng không biểu hiện một chút quan tâm sao? Nói hai câu uống nhiều nước nóng cũng tốt mà?

Ta ngồi về chỗ cũ cảm thán một chút tình người ấm lạnh, đang nghĩ có cần đến nhà ăn nhìn xem còn cơm thừa gì không, thì hắn đã trở lại.

Đặt một cái túi lên trên bàn trước mặt ta, không nói nhiều thêm một câu, liền đẩy cửa tiến vào phòng hội nghị.

Ta vẻ mặt mơ màng mở ra cái túi, bên trong là hai miếng sandwich cùng một ly thức uống nóng, đại khái là mua ở tiệm cà phê trong tòa nhà.

Sandwich vẫn còn ấm, ta uống một hớp chất lỏng trong ly, thế nhưng không phải cà phê mà là sữa bò nóng.

Loại thời tiết này phỏng chừng sẽ không ai uống nóng, bất quá máy lạnh bên trong tòa nhà đang mở, thêm vào ta lại bị cảm, uống nóng một chút mới tốt.

Hừ, xem ra người này cũng tử tế.

Giải quyết xong bữa trưa, ta và bạn học trong sân không có việc gì làm bèn chơi mấy trò vật tay, nửa buổi chiều chớp mắt liền trôi qua, hội nghị bên trong đã tạm nghỉ mấy lần, ra ra vào vào không ít người, ta lại không nhìn thấy hắn. Đại khái đến hơn bốn giờ, hắn mới xách túi laptop đi ra, theo bên cạnh là học tỷ.

Theo bản năng ta lùi vài bước tránh qua một bên, nhìn hai người nói chuyện với nhau vài câu, học tỷ cười nói gì đó, hắn gật đầu liền quay người đi ra khỏi tòa nhà.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta nhịn không được tiến lên trước hỏi: "Ngày hôm nay sao kết thúc sớm như vậy?"

Học tỷ nói: "Bạn học Thẩm không thoải mái cho lắm, đi về nghỉ trước."

Không thoải mái? Ta quay ngược suy nghĩ về mấy tiếng trước, sắc mặt của hắn xác thực có chút khó coi... Sinh bệnh rồi?

Ta cau mày suy nghĩ một lát, nói với học tỷ: "Buổi chiều không còn việc gì khác phải không ạ? Vậy em cũng đi trước."

"Cậu cũng có chuyện sao?"

"Em... Em đi đưa hắn về."

Biểu tình trên mặt học tỷ giống như trong nháy mắt trở nên quái lạ, bất quá ta chưa kịp chú ý, bước chân đã vội vã chạy ra khỏi tòa nhà.

Lúc ta chạy tới bãi đậu xe, người kia mới vừa chuẩn bị ngồi vào trong xe, ta nhảy một bước thật xa tới phía trước, tại một khắc trước khi hắn đóng cửa xe liền nhảy vào ghế phó lái.

Hắn quay đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ta.

Ta ho khan hai tiếng, nghiêm trang giải thích: "Học tỷ không yên lòng, kêu tôi đưa anh về."

Hắn không hoài nghi nhiều, cũng không đuổi ta xuống xe, ngầm đồng ý mà nổ máy xe.

Ta nhô đầu ra nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn: "Nếu không thì để tôi chạy cho?"

Hắn không để ý tới ta, trực tiếp chuyển vô-lăng cho xe hướng ra ngoài, tập trung tinh thần mà lái xe.

Ta sờ sờ mũi xoay người lại, trong lòng buồn bực không thôi, thái độ của cái tên này hôm nay sao cứ quái quái? Bộ dạng không đứng đắn thường ngày đi đâu rồi?

Suốt quãng đường đi, bên trong xe đều rất yên tĩnh, ta đang rơi vào mông lung trống rỗng, đột nhiên bị tiếng ho khan bên cạnh kéo tỉnh lại thần trí. Quay đầu nhìn sang, người này cầm tay lái biểu tình không chút gợn sóng, giống như cái gì cũng chưa phát sinh. Ta mới vừa quay đầu đi, tiếng ho khan lại vang lên, nửa ngày không thấy ngừng lại, nghe không dễ chịu chút nào.

Nhớ tới chuyện tối hôm qua, người này nói không chừng bởi vì thay ta che cây dù rách gặp trời mưa nên mới bị cảm, tuy nói không phải ta chủ động yêu cầu, nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy.

Ta bất đắc dĩ thở dài trong lòng, gõ lên cửa xe hai cái: "Dừng lại ở phía trước được không? Tôi mua ít đồ."

Hắn liếc mắt nhìn ta một cái, không hỏi nhiều liền cho xe tấp vào một bên lề.

Ta mở cửa xe chạy thẳng đến tiệm thuốc cách đó không xa, trong túi sách của ta chỉ có loại thuốc cảm cúm thông thường nhất, xem bệnh trạng của người này tựa hồ nghiêm trọng hơn ta nhiều lắm, vẫn nên mua loại thuốc khác đi.

Bên trong tiệm thuốc không ít người, sau mười phút chen chúc mới mua được thuốc chống viêm và si rô cảm cúm, ta cầm bịch thuốc chạy về xe, phát hiện người ngồi trên ghế lái đang nghiêng đầu tựa lưng vào ghế nhắm mắt, một tay chống trên cửa xe đang xoa xoa mi tâm, thoạt nhìn rất uể oải.

Ta đến gần nhìn nhìn, đôi môi người này có chút trắng bệch, trên khuôn mặt trắng trẻo hiện ra sắc đỏ không bình thường, ta nhịn không được đưa tay qua sờ trán của hắn.

Hắn đột nhiên mở mắt, không nói lời nào mà nhìn ta.

Ta hỏi: "Có phải anh phát sốt?"

Hắn trầm mặc một lát, sau đó phủ nhận: "Không có."

Giọng nói phát ra khàn khàn.

Tay ta dừng một chốc, sau đó tiếp tục cảm nhận, khẳng định nói: "Không đúng, khá nóng, anh phát sốt, nhưng tôi không có mua thuốc hạ sốt..."

Hắn nhìn ta chằm chằm không nói, nửa ngày đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay ta dời đi, tiếp theo một cái tay khác dùng sức đè lại sau gáy của ta, ta liền thân bất do kỷ chồm tới gần, cái trán kề sát vào trán của hắn.

Trong chớp mắt, khoảng cách giữa ta và hắn chỉ còn lại hai ngón tay, nhiệt độ trên trán rất nhanh hòa vào nhau phân không ra ai với ai, hắn chớp mắt, dùng thanh âm thấp đến mức chỉ trong gang tấc mới có thể nghe được mà nói: "Không phát sốt, tin không?"

Ta bị ánh mắt của hắn chiếu thẳng đến nói không ra lời, thật vất vả đè xuống nhịp tim bị kinh sợ mà đập loạn cào cào, chưa kịp tránh né, hắn lại đột nhiên nâng cằm cọ qua môi ta.

Xúc cảm nhẹ nhàng như lông chim lướt qua, chỉ trong một thoáng nhiệt độ trên người ta giống như đột nhiên rút lui, ta che miệng trừng hắn, nửa ngày mới thốt ra một câu: "Anh... tôi... sẽ truyền cảm cúm cho nhau!"

Hắn ngồi dậy, nhặt lên bịch thuốc, nghe thế liền giương mắt liếc nhìn ta một cái, nói: "Vậy hôm nay đừng dụ dỗ tôi, nợ để ngày mai hẳn trả."

Ngày... Ngày mai....

Hắn nhắc, ta mới nhớ ra mục đích mà mình đuổi theo tới đây là gì, bị một loạt chuyện cắt ngang thiếu chút nữa thì quên mất tiêu.

Ta sờ sờ xấp tiền trong túi, khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, hiếm khi trịnh trọng mở miệng nói: "Cái này... Tôi có chuyện muốn nói với anh, chuyện vô cùng quan trọng."

Hắn đang nhìn sách hướng dẫn sử dụng si rô cảm cúm, gật đầu ra hiệu cho ta tiếp tục.

"... Tôi phát hiện hình như mình bị cong."

Hắn chậm rãi thả thứ trong tay xuống, mặt không đổi sắc ngẩng đầu nhìn ta.

Ta liếm liếm môi, thừa thế xông lên tiếp tục nói: "Trước đây tôi thẳng cho nên không sao, thế nhưng tình huống bây giờ không giống vậy, nam nam thụ thụ bất thân, loại quan hệ tiền tài này cũng không quá lành mạnh, mối làm ăn này tôi không thể tiếp tục làm với anh."

Ta móc ra xấp nhân dân tệ trong túi, chậm rãi đưa qua: "Số tiền còn lại đều trả cho anh, cứ như vậy đi."

Trước khi đem tiền trả lại, trong lòng ta đã bổ não qua vô số loại phản ứng của hắn, vốn tưởng rằng hắn sẽ không dễ dàng đồng ý, với bản chất gian thương của hắn, phỏng chừng ít nhất còn muốn phí vi phạm giao ước gì đó, hoặc là sẽ nhân cơ hội dọa dẫm này nọ, ta đều đã chuẩn bị xong tâm lý bị gài bẫy, lại không ngờ rằng hắn thế nhưng một câu cũng không nói, sau phút chốc sững sờ liền gật đầu, đếm cũng không đếm liền thu tiền về, tiếp theo mở cửa bước xuống xe.

Ta không biết hắn muốn đi đâu, theo bản năng liền đi theo, vừa theo bên cạnh hắn vừa không thể tin mà hỏi xác nhận: "Anh đồng ý?"

Hắn vừa đi vừa gật đầu, biểu tình bình tĩnh đến không nhìn ra bất kì điều gì, lôi kéo tay của ta qua đường lớn.

Ta cho là hắn muốn đến tiệm thuốc, nhưng lúc đi ngang qua đó hắn cũng không dừng lại, trực tiếp lôi kéo ta tiến vào một cửa hàng khác.

Lúc đi vào ta ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu, liền ngẩn ra, đây không phải là cửa hàng kem đắt muốn chết kia sao?

Người này bị cảm thành như vậy còn đi ăn kem? Đầu óc choáng váng?

Trong cửa hàng trang trí rất đẹp, chị gái nhân viên đứng sau quầy thu tiền của cửa hàng cũng rất đẹp, hướng về phía hai người bọn ta lộ ra một nụ cười mỉm: "Hoan nghênh quý khách, xin hỏi quý khách cần gì không ạ?"

Người này đối diện với đủ loại kem màu sắc rực rỡ trong quầy giống như không thấy, trực tiếp hỏi: "Có thể làm thẻ hội viên không?"

"Có thể, bất quá phí khởi điểm cho thẻ hội viên của cửa hàng là hai trăm ạ..."

Người này móc ra một xấp nhân dân tệ từ trong túi áo, đẩy qua.

Ta: "? ? ? ! ! !"

Đây không phải là xấp tiền ta mới vừa trả cho hắn sao?

Biểu tình trên mặt chị gái nhân viên trong nháy mắt giống như ngưng động, nhưng rất nhanh lấy lại phản ứng mà trưng ra nụ cười mỉm một lần nữa, từ bên dưới quầy thu tiền lôi ra một cái máy đếm tiền.

...

"Tổng cộng 2.200 đồng, xin hỏi quý khách xác định muốn nạp toàn bộ số tiền này sao?"

Hai ngàn hai? Đậu móa còn nhiều hơn hai trăm?

Ta chưa kịp lên tiếng khuyên can, tên phá của bên cạnh đã không chút do dự gật đầu.

"Được, vậy làm phiền đăng ký tên một chút, xin hỏi quý tính của tiên sinh?"

"Hạ."

Ai ai ai?

"Số điện thoại là?"

Người này mặt không đổi sắc đọc ra một dãy số, cẩn thận lắng nghe, đây không phải là số điện thoại di động của ta sao?

Hắn làm sao biết số điện thoại di động của ta? Không đúng, hắn đến cùng muốn làm gì?

Hoàn thành xong thủ tục làm thẻ hội viên, chị gái nhân viên cửa hàng cười tươi giống như một đóa hoa, nói: "Tiên sinh hiện tại có muốn ăn kem không? Hội viên sẽ được mua một tặng một trong lần đầu tiên nha."

Ta há miệng liên tục hắt xì hai cái.

Hắn liếc mắt nhìn ta, nhàn nhạt từ chối: "Không được, lần sau đi."

Ra khỏi cửa hàng, ta đợi không kịp lôi kéo hắn hỏi: "Anh làm thẻ thì cứ làm thẻ, tại sao lại điền số điện thoại di động của tôi?"

Lẽ nào hắn muốn thông qua tin nhắn nhắc nhở chi phí ăn xài không ngừng món kem mà ta yêu thích nhất để thời thời khắc khắc làm ta đau lòng? Dùng phương thức này trả thù ta đã hủy bỏ ước định giữ chừng?

Sao có thể độc ác như vậy?

Hắn cầm trong tay cái thẻ trắng in hoa văn hồng nhạt quan sát một hồi, đột nhiên vươn tay nhét vào trong túi quần của ta.

Ta sửng sốt một chút: "Tại sao cho tôi?"

"Bởi vì đây là làm cho em."

"A? Tại sao..."

"Em cảm thấy loại quan hệ tiền tài này không lành mạnh." hắn nói, "Vậy thì đổi thành quan hệ lành mạnh một chút."

"Quan hệ bạn trai, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro