30 - Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong màn đêm lạnh lẽo, một làn gió chợt thổi mạnh qua như tiếng hồn ma du đãng gào thét, âm thanh khủng bố chói tai, cơn cuồng phong kéo dài không ngừng, chỉ những cành cây to chắc mới kiên cường không bị quật ngã.

Ngọn gió lẻn vào phòng thổi ánh nến lay động, có người thình lình lại gần cửa phòng, giọng điệu vô cùng gấp gáp, khiến Victor vội vàng bước tới. Sẽ là ai chứ? Hắn nghĩ thầm, nhanh chóng chạy xuống phòng khách ngăn cản trước, giờ ông chủ hắn đang buồn phiền.

Giây khắc mở cửa, ngọn gió như lưỡi dao sắc bén cắt rạch làn da hắn, trước cửa là vị ma cà rồng bạn ông chủ, và còn...

"Victor, là ai gõ cửa đấy?" Ngô Thế Huân đi xuống lầu.

"Tiên sinh, là...."

Victor còn chưa trả lời xong, Ngô Thế Huân đã thấy Phác Xán Liệt chẳng ừ chẳng hử băng qua Victor đi vào nhà, còn có Biên Bá Hiền trong lòng anh.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Ngô Thế Huân nhìn nét mặt Phác Xán Liệt đã đoán được sự việc gay go nhường nào. Mái tóc Phác Xán Liệt bẩn thỉu lại ngổn ngang, bộ đồ trên người cũng rách rưới đầy vết máu. Mà Biên Bá Hiền được Phác Xán Liệt ôm trông như....

Chuyện này là không thể nào. Ngô Thế Huân lắc đầu một cái, hắn sao có thể để tin Phác Xán Liệt sẽ mặc chuyện này xảy ra?

Ngô Thế Huân không nhận được đáp án, hắn nối gót Phác Xán Liệt lên lầu, mãi đến lúc Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền vào phòng hai người, hắn e dè hỏi, "Tôi có thể vào chứ?"

Vẫn không ai trả lời, Ngô Thế Huân rất muốn giúp bạn mình nhưng người bạn lại không bằng lòng kể hắn nghe, hắn đành phải lo lắng đứng ngoài cửa đợi.

"Edward đâu?" Phác Xán Liệt cẩn thận đặt Biên Bá Hiền xuống giường, tựa như Biên Bá Hiền chỉ đang sa vào giấc ngủ say.

"Edward đi tìm các cậu. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Tôi có thể giúp được không?"

"Nhờ cậu kêu Edward về, sau đó nói cậu ấy thanh tẩy thân thể Bá Hiền, hơn nữa nhất định phải mặc cho Bá Hiền lễ phục đen xen vàng, đó là bộ đồ thiên thần của tôi thích nhất." Phác Xán Liệt không nhìn Ngô Thế Huân, anh nhẹ tay xoa má Biên Bá Hiền.

"Tôi sẽ nghe theo, cậu còn định ra ngoài sao?" Ngô Thế Huân hơi khó hiểu, mặc kệ tối nay ra sao, chẳng phải bây giờ Phác Xán Liệt nên trông coi bên cạnh Biên Bá Hiền sao?

"Chung Nhân còn ở đây không?" Phác Xán Liệt đứng dậy về phòng nghỉ.

"Cậu ấy ở trong phòng."


Kim Chung Nhân cảm thấy rất mệt, nhưng hiện tại hắn không thể ngủ, hắn đành tìm một cuốn tiểu thuyết làm tăng máu nóng, mà dường như không có hiệu quả. Tiếng gió rít bên ngoài làm hắn hơi bực dọc, hắn đặt cuốn sách xuống định ngủ thì ngoài cửa có người gõ.

Hắn cau mày đi mở cửa.

"Tôi cần cậu giúp đỡ." Một Phác Xán Liệt nhếch nhác đứng ngoài, anh dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc, "Bất kể đánh đổi cái gì tôi đều đồng ý trả giá, chỉ mong cậu giúp tôi, vả lại đây là lần cuối cùng, sau này cậu không còn nợ tôi chuyện của ai nữa."

Cả Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân đều kinh ngạc, vị ma cà rồng cao ngạo hơn quân vương này vậy mà hạ mình cầu xin người khác trợ giúp.

".... Tôi cho chúng ta là bạn. Tôi rất sẵn lòng giúp cậu, miễn là tôi làm được, không cần cậu phải đáp lại." Dường như Kim Chung Nhân khá đau lòng vì Phác Xán Liệt phân rõ rạch ròi như vậy.

"Cảm ơn."


"Cậu điên rồi sao?" Ngô Thế Huân đi theo Phác Xán Liệt vào phòng, lần này không tuân theo lễ nghi vọt thẳng đến trước mặt Phác Xán Liệt, vì vị ma cà rồng trước mắt này, người được gọi là bá tước thông minh và điềm tĩnh ở Áo, định làm việc còn đáng sợ hơn cả tự sát.

"Suỵt! Xin hãy giữ yên lặng." Phác Xán Liệt nhìn chăm chú Biên Bá Hiền đang nằm trên giường.

"Nếu cậu ấy nghe cậu nói gì, nhất định sẽ là người đầu tiên cản cậu! Tôi biết cậu rất đau khổ và hổ thẹn, cậu muốn trả thù, nhưng một mình cậu đi tìm Clark chỉ có đường bị bọn họ giết chết. Cậu...."

"Tôi không để ý, tôi phải đi tìm Clark."

"Cậu bình tĩnh chút đi! Nếu cậu chết vậy khi Baek tỉnh lại thì thế nào...."

"Tôi không thể bình tĩnh! Cậu ấy chết rồi! Thiên thần của tôi, người yêu của tôi, em ấy là ánh sáng cứu rỗi sinh mệnh tôi, em ấy.... Thậm chí tôi không dám chắc em ấy có tỉnh hay không, họ buộc tôi làm chuyện đó, tôi nhất định phải giết bọn họ. Tôi nhất định phải giết bọn họ!" Phác Xán Liệt nghiến chặt hàm răng lộ ra răng nanh nhọn hoắt của ma cà rồng, đôi mắt cũng đỏ chót tràn đầy ngọn lửa oán hận, cả người tỏa ra hơi thở nguy hiểm, khiến Ngô Thế Huân không dám lại gần.

"Vậy ít nhất, ít nhất cậu không thể đi một mình, dù lưỡi dao của cậu đã thoa nọc độc trong răng nanh người sói cũng quá nguy hiểm. Kai đã nói rồi đó thôi, cậu ấy có thể cung cấp trợ lực cho cậu."

"Không, không còn kịp nữa, tôi muốn giết sạch họ trước khi mặt trời mọc!"

"Nhưng...."

"Cậu đừng khuyên tôi nữa."

Độc tố trong răng nanh người sói, chỉ cần một giọt là có thể giết chết ma cà rồng vĩnh viễn, thế đã đủ rồi. Tất cả những thứ này cần kết thúc, trước khi thiên thần của anh tỉnh lại, hoặc là trước khi thiên thần của anh bay về thiên đường, trước bình minh, mọi dơ bẩn tà ác chắc chắn phải rời đi theo bóng đêm.

Phác Xán Liệt quỳ một gối bên giường Biên Bá Hiền, anh nắm tay Biên Bá Hiền thành kính hôn một cái, sau đó đứng lên cúi người hôn trán và môi Biên Bá Hiền.

"Mặc kệ em ở đâu, anh sẽ đi theo em, thiên thần của anh."


Bình minh của mùa đông rất lạnh, một tên trộm đang vui mừng trốn khỏi cửa sổ một biệt thự xa hoa, khi đó đám người đã chìm vào giấc ngủ vốn không nhận ra sự tồn tại của gã, trong túi gã đầy tràn châu báu lẫn tiền vàng, cảm giác nặng trình trịch khiến gã vui vẻ nhẹ giọng ngâm nga một ca khúc.

Lúc trộm vào một biệt thự lộng lẫy khác, gã nhận ra dưới nền dính đầy chất lỏng sềnh sệch, gã ngẩng đầu nhìn chóp hàng rào, hình ảnh kinh dị làm gã hoảng hốt ngã ngửa xuống đất, gã gào lên chạy trốn, thậm chỉ không màng để ý châu báu rơi xuống.

Trên đỉnh hàng rào đen sắc bén như cây kiếm của binh lính cổ đại, treo đầy rẫy đầu người nát bét, máu tươi chảy dọc rào sắt làm dơ sàn nhà sạch sẽ. Cảnh đó trông như nghi thức kỳ quái, khiến người nhìn rợn gáy.

Từ đó, Paris truyền một truyền thuyết đáng sợ.


Lúc Phác Xán Liệt tỉnh lại anh đã được Edward đỡ tới biệt thự Ngô Thế Huân.

"Ông chủ, ông đã thắng rồi." Khó tin nhường nào, một mình Phác Xán Liệt đối đầu năm tên ma cà rồng lớn tuổi rất nhiều so với anh, kết quả vậy mà thắng lợi.

"Em ấy tỉnh chưa?"

Edward lắc đầu.

Khắp người Phác Xán Liệt toàn máu và vết thương, anh tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ mới rồi đến cạnh Biên Bá Hiền.

Anh lặng lẽ quỳ xuống bên Biên Bá Hiền, không ai dám tiến lên làm phiền anh.

Trước giờ Edward chưa từng thấy dáng vẻ đó của ông chủ, phải đau buồn bao nhiêu, ông chủ chờ bốn thế kỷ cuối cùng cũng đợi ánh sáng rọi tới, nhưng những vì sao đẹp đẽ đó lướt qua quá đỗi ngắn ngủi.

Mặt trời mọc lại sắp lặn, Phác Xán Liệt vẫn cứ quỳ ở đó. Anh đang chờ đợi, nhưng khoảnh khắc này anh nghĩ mình không thể chờ được nữa rồi.

Thời gian trôi qua lâu vậy, Biên Bá Hiền vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Đây chính là kết thúc.

Phác Xán Liệt không hề khóc lóc, trái lại, anh rất bình tĩnh. Hơn bốn trăm năm sống hiu quạnh, cuối cùng anh và Biên Bá Hiền cũng gặp nhau, tình yêu họ dành cho nhau đều cháy bỏng, họ đã có một mối tình đẹp, tựa đóa hoa hồng nở rộ rực rỡ.

Đó là hạnh phúc.

Tang lễ Biên Bá Hiền sẽ tổ chức vào tối nay, sau đó anh sẽ dứt khoát chờ trước bia mộ, chờ mặt trời sáng mai, anh sẽ hóa thành tro tàn hòa với bùn đất. Anh đã nói rồi, anh sẽ vĩnh viễn đi theo thiên thần của mình.

Kết thúc hạnh phúc như thế, cần mỉm cười đối mặt nhau, Phác Xán Liệt thầm nghĩ.

Anh khó khăn đứng dậy, cúi người hôn trán Biên Bá Hiền, dù người yêu anh đã mất sức sống, sức quyến rũ vẫn khiến người ta động lòng như trước, mái tóc mềm mại càng khiến ngón tay anh lưu luyến khó buông.

"Anh yêu em." Ánh mắt Phác Xán Liệt chan chứa dịu dàng và trìu mến.

Phác Xán Liệt nhắm mắt lại muốn hôn môi Biên Bá Hiền.

Người trên giường chợt mở hai mắt, đôi ngươi đẹp đẽ nhuộm một màu đỏ tươi tựa máu, như viên hồng ngọc trên vương miện.

Hoàn.

Vậy là, Rosevil chính thức đánh dấu hoàn :3 Cái kết này có thể khiến vài bạn còn tiếc nuối, nhưng hãy vui vì trong tương lai tác giả sẽ viết thêm phiên ngoại. Những khúc mắc nho nhỏ như việc Caroline sẽ ra sao mình không chắc tác giả có đề cập trong phiên ngoại hay không, nhưng nếu không thì chắc cũng ngủm sớm rồi vì làm gì có chuyện anh PXL không tra ngọn nguồn ÒvÓ

Cảm ơn mọi người suốt hai tháng qua đã ủng hộ bộ truyện <3

190420

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro