15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời liên tục rời xa khu rừng, giờ chỉ còn lại một nửa, như đồng tiền vàng vô tình lộ ra trong túi. Đêm mùa hè đang đến, các con côn trùng dần thức dậy, vài làn gió nhẹ thổi lay động những chiếc lá, mang lại sự mát mẻ.

Đúng lúc Phác Xán Liệt tỉnh lại, sợi tóc của anh bị mồ hôi thấm ướt không ít, dính bết lên trán, áo sơ mi như mới được người hầu giặt, ướt sũng. Đã xảy ra chuyện gì? Dường như anh đã gặp ác mộng, ngay vừa rồi thôi, nhưng khi tỉnh anh không nhớ được, chỉ còn cảm giác gay go, tựa có chuyện không tốt sắp sắp xảy ra.

Cái cảm giác này khiến anh hoảng sợ, anh không kêu Edward ngay, mà chầm chậm ngồi dậy, cẩn thận lắng nghe từng giọng nói trong trang viên.

Hiện tại có lẽ mặt trời đã lặn, vì mọi người đang ăn cơm, tụ họp trước bàn cười nói, mấy đứa trẻ giành nhau cái bánh cuối cùng vô cùng ồn ào. Austin tiên sinh và bà Austin đang thưởng thức bữa tối lãng mạn của họ, Smith tiên sinh đang hí hoáy với máy móc mới mang về từ London trong phòng y tế, Robert và Claire đang trò chuyện trong tiệm sách, Trương Nghệ Hưng lại si mê đánh đàn dương cầm.

Vậy Biên Bá Hiền đâu? Phác Xán Liệt cẩn thận tìm kiếm, Biên Bá Hiền không ở trong bếp với đám người đó, cũng không ở cạnh ai, chẳng lẽ đang nghỉ ngơi? Cảm xúc hỗn loạn làm tim anh đập mạnh dần.

Anh sốt ruột cào tóc.

Trang viên trông rất an lành, không có chuyện gì lạ xảy ra, nhưng nỗi bất an khiến đầu anh đau đớn.

"Edward."

"Nghe, ông chủ."

"Baek ở đâu?" Phác Xán Liệt thấy cổ họng mình như bị ai bóp, như thế giới này sắp tận thế, mà anh là người báo trước.

"Tôi nghĩ cậu ấy nghỉ trong phòng mình, hôm nay tôi không thấy cậu ấy."

"Cậu vào phòng em ấy kiểm tra xem, còn nữa, tôi cần tắm."



Tiếng rú của sói hang khiến Biên Bá Hiền càng cảnh giác, mặt trời đã lặn hẳn, cậu phải vượt qua trong rừng nguy hiểm này bằng cách nào đây?

Cậu lục lọi trong giày, sau đó rút ra một cây dao, đây là món bá tước đưa cho cậu, cậu vâng lời mang theo cạnh người, nhưng không hề ngờ có ngày mình sẽ dùng nó.

Âm thanh ma sát vang lên trong bụi cỏ, có thứ gì đó đang tới gần, Biên Bá Hiền siết chặt cây dao, cả người đổ mồ hôi, cậu mím môi lại, trừng mắt nhìn chằm chằm bụi cây xào xạc, tiếng tim đập vô cùng kịch liệt, như chim nhỏ liên tục phe phẩy cánh.

Trong bụi cây có một thú da lông ngắn nhảy ra, đó là con thú nhỏ, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng một giây sau, càng có nhiều bụi cây lay giật hơn, đàn sói xuất hiện.

Bộ lông đen trắng lẫn lộn, lỗ tai nó vô cùng nhạy bén, tựa như chỉ cần chớp mắt là bị chúng phát hiện, mắt chúng nhíu lại và khịt mũi, hàm răng trắng lộ ra như con dao sắc bén trong tay Biên Bá Hiền.

Đếm sơ có lẽ là mười con, ánh mắt chúng rất dữ tợn, phần lưng cong lên, sít sao nhìn chằm Biên Bá Hiền, làm cậu sợ hãi.

Biên Bá Hiền lui về sau, bầy sói cũng áp sát theo, cậu nhìn con dao, cơn sợ ngày một tăng, cậu biết mình không thể chiến thắng những con sói hoang đang đói này.

Vậy phải làm gì? Chỉ có chạy trốn.

Gần như ngay khi con sói cầm đầu nhảy phốc về phía trước, Biên Bá Hiền liền trở người, nhanh chóng chạy đi, tiếc thay chân bị vướng rễ cây thô to, ngã lăn lên đất, bàn tay đâm trúng lưỡi dao, đau nhói làm cậu nghiến răng, nhưng cậu buộc phải bò dậy tiếp tục chạy.

Mùi máu tươi dường như đã khiến bầy sói thèm khát hơn.

Lúc đến dưới cây đại thụ, cậu lấy đà nhảy lên, ôm chặt thân cây lơ lửng giữa không trung, nhưng bầy sói hoang cũng nhảy cao cắn vạt áo cậu.

Thật sự là quá xui, hôm nay cậu không nên mặc bộ đuôi yến.

Sức hai con sói rất lớn, có khi còn kéo được một chiếc xe ngựa, cậu loạng choạng suýt ngã xuống. Găm dao vào thân cây, cậu cố gắng nắm chặt, phòng mình ngã xuống thật, cậu định cởi áo ra, nhưng nghĩ chỉ cần buông tay một lát thôi, có lẽ liền bị tên sói to lớn này kéo xuống.

Nên làm gì đây?

"Cứu mạng! Thả ta ra! Trời ạ! Ta ăn không ngon đâu!"

Biên Bá Hiền muốn dùng chân đá con sói cắn chặt không tha kia, lại sợ mình dùng sức không đủ, duỗi chân ra chỉ để chúng cắn mất.

Vết thương trên lòng bàn tay ma sát với vỏ cây xù xì, như bị huơ lửa khiến cậu thở hồng hộc, bàn tay khác nắm dao cũng dần tê liệt, sắp mất hết sức.

Cậu đau khổ thở gấp rồi tựa đầu lên thân cây, sao mình nhỏ yếu như vậy? Nếu sức lớn hơn một chút, hoặc học kỹ xảo thợ săn đã không sợ những thú dữ này rồi.

Giá mà cắt đuôi áo đi, cậu ngẩng đầu nhìn dao găm trong thân cây, có lẽ mình sẽ làm được....

Cậu thử kéo dao ra, rất hiển nhiên, đây là quyết định không sáng suốt, nhưng cậu hết cách.

Trong chớp mắt dao găm rời khỏi cây khô, bọn sói như biết cậu làm gì, bỗng ra sức kéo xuống, vì vậy một cánh tay cậu rời khỏi thân cây.

Không!

Cậu cảm thấy thân thể mình bắt đầu ngã về sau....

Bỗng bầy sói tru lên, xác sói thình lình đâm sầm một thân cây khiến không ít trái rơi xuống, sau lưng bỗng xuất hiện một cánh tay đỡ cậu làm cậu hết hồn, nhưng được đỡ lại gần thân cây khô lần nữa khiến cậu an tâm, lực cắn áo mình đã biến mất, tất cả mọi khủng hoảng dường như chưa từng xảy ra.

"Bò lên cành đi, được chứ?" Phác Xán Liệt trở tay nâng lưng cậu lên, không thể ngước đầu quan sát cậu, mà phải cảnh giác kẻ địch xung quanh.

Có lẽ đây là một cơ hội tốt để thấy khuôn mặt bá tước..... Biên Bá Hiền lắc lắc đầu, bây giờ không phải là lúc để nghĩ về những điều này.

"Được, tôi có thể, mong ngài cẩn thận, bá tước."

Bọn sói nhìn bạn bị thương, hoàn toàn bị chọc giận, ánh mắt hung ác phát ra ánh sáng làm người hoảng sợ, chúng chăm chú nhìn Phác Xán Liệt, tiếng gừ khẽ tức giận ngày càng có lực uy hiếp, chậm chạp tới gần Phác Xán Liệt, mà Phác Xán Liệt chỉ bình tĩnh đứng yên.

Cuối cùng Biên Bá Hiền đã bò lên cành cây, tiếng động dưới đất đúng là làm cậu lo lắng.

Dù là quỷ hút máu, bá tước thật sự có khả năng chống lại nhiều con sói hung mãnh như vậy sao?

Một con sắp trưởng thành bắt đầu tấn công Phác Xán Liệt, tứ chi của nó như lò xo, đàn hồi mạnh mẽ, dùng sức nhảy lên cao hơn người Phác Xán Liệt, như muốn tiến công đầu Phác Xán Liệt, lại bị Phác Xán Liệt dùng tay quăng ra hướng khác, trực tiếp đâm vào cây nọ.

Sức lớn kinh người!

Bọn sói gặp kẻ địch mạnh như thế, không biết chúng đã thương lượng với nhau bằng cách nào, đồng loạt tấn công về phía Phác Xán Liệt.

Trái tim Biên Bá Hiền đập mạnh vì tình huống này, tựa khăn lau úng nước, dù cậu không ngừng an ủi mình, nhất định bá tước có thể thắng, nhưng lo lắng và bất an vẫn làm cậu đau đớn muôn phần. Sao không có người đến giúp? Edward đâu? Robert đâu?

Rừng rậm sắp vào đêm không nóng như ban ngày, dù vậy trán Biên Bá Hiền vẫn toát mồ hôi, ánh sáng giữa bầu trời không còn mấy, Biên Bá Hiền gắng gượng nhìn rõ tình hình dưới đất, có người nói đôi mắt sói có thể phát sáng vào ban đêm, nhưng cậu không thấy được, hiện tại chỉ có âm thanh tranh đấu kịch liệt mới nói cho cậu hay, tất cả vẫn chưa kết thúc.

Trên trời không trăng cũng không sao, tối nay đã định trước là một đêm đáng sợ.

Dường như thân cây hơi là lạ, lung lay không ngớt, Biên Bá Hiền không di chuyển, cậu nhìn quanh, rốt cuộc cũng thấy một con sói bên kia cành.

Trời ạ, sao nó leo lên đây!

"Xuống!" Biên Bá Hiền quơ dao muốn dọa tên sói hung kia, nhưng nó vẫn toét miệng gào với cậu, Biên Bá Hiền đã có thể tưởng tượng cái miệng rộng và hàm răng nó nhuỗm đầy nước miếng.

Biên Bá Hiền buộc phải lui về sau.

Nhưng cành cây này không chắc, cậu đã nhận ra ngay tức khắc, thử suy nghĩ có nên nhảy lên cành khác không, cậu từ từ đứng thẳng dậy, nhưng....



Phác Xán Liệt vẫn chưa biết Biên Bá Hiền không có trong thành, nhưng anh có thể ngửi thấy mùi máu tràn ngập trong không khí, mùi vị quen thuộc khiến anh có cảm giác cả đời này cũng không quên được. Đây không phải khoa trương, phải biết cả đời mà vampire nói dài bao nhiêu.

Anh nương theo mùi máu tìm Biên Bá Hiền, cuối cùng lại phát hiện mùi máu đến từ khu rừng, kết quả này khiến anh nôn nóng, chưa đợi Edward về đã chạy vào rừng.

Anh biết mình không sai, nếu còn chờ ắt hẳn sẽ vuột hết cơ hội.

Thời điểm thấy Biên Bá Hiền, vài tên sói dữ đã cắn áo Biên Bá Hiền, dự định chén con mồi ngon, đây là cảnh tượng đáng sợ nhường nào. Đến khi Phác Xán Liệt phản ứng lại anh đã đá bay hai con sói ra ngoài, đồng thời bảo vệ được Biên Bá Hiền sắp rớt xuống.

Cũng may tình huống chưa bết bát nhất.

Chờ Biên Bá Hiền an toàn leo lên cây, bầy sói hung mãnh đã bắt đầu tấn công anh, đối với vampire mấy trăm tuổi mấy con sói ác không khó đối phó, dù chúng rất thông minh biết phối hợp công kích kẻ địch.

Nhưng ngay lúc anh chuyên chú đối phó với bầy súc sinh này, bỗng nghe thấy tiếng cành nứt rồi vang lên âm thanh cực lớn. Có chuyện gì? Tiếp nối là tiếng la hoang mang của Biên Bá Hiền.

Không! Không!

Một con sói dữ thấy Phác Xán Liệt chuyển chú ý sang chỗ khác, lập tức há to miệng, cắn lên bắp tay sắn chắc, mùi máu khiến mọi dã thú vô cùng hưng phấn.

Phác Xán Liệt ra sức vùng khỏi tên sói trên cánh tay, rồi chạy về phía Biên Bá Hiền. Anh thấy thân thể nhỏ yếu của Biên Bá Hiền nằm trên đất, tim anh chẳng khác rơi từ cây xuống, như miếng kính, vỡ toang.

Dù vẫn nghe thấy tim Biên Bá Hiền đập, lúc bế Biên Bá Hiền dậy hai tay anh vẫn run rẩy không ngớt.

"Tôi rất xin lỗi.... Không sai, là màu máu, trước giờ tôi không nên mang điều xấu đến với em, thiên thần của tôi..." Phác Xán Liệt đã chảy nước mắt, anh ôm chặt Biên Bá Hiền băng qua khu rừng, anh cần Smith tiên sinh.

Biên Bá Hiền sẽ thay Phác Xán Liệt lau nước mắt đi và an ủi anh, nếu bây giờ cậu có thể mở mắt, Cảm giác đau đớn như đại dương không đáy, cậu nhận ra cái ôm ấm áp quen thuộc. Lúc này cậu chẳng khác chìm dưới biển, không thể nghe âm thanh gì, chỉ mơ màng nghe thấy giọng nói đang tức giận rầm rì, dường như là vì cậu, giọng anh đầy bi thương và lo lắng.

Cậu muốn nói "tôi không sao", nếu bản thân đánh bại mọi cơn đau.

Cậu thử mở mắt ra, nhưng đôi mắt cũng đã ngập trong nước, mờ nhạt, chỉ thấy mỗi cằm bá tước....

Nhất định rất đẹp...



Trang viên tối nay tựa doanh trại thời chiến tranh, ánh lửa sáng rực, tất cả mọi người vô cùng bận rộn, như có ma quỷ đằng sau dùng roi quất bọn họ, bầu trời bị mây đen dày nặng bao phủ như sắp đè xuống trang viên, bầu không khí làm người khó chịu, tất cả đều vì ông chủ tức giận.

Cổ Robert bị bóp chặt, hai chân hắn quơ quào cách mặt đất một khoảng, cảm giác nghẹt thở làm hắn rất đau đớn, nhưng vì tuổi hắn khá nhỏ, hắn không thể phản kháng được.

"Tôi đã nói gì với cậu? Dù có chết cậu cũng phải bảo vệ em ấy! Cuối cùng cậu làm cái quái gì? Lúc em ấy vào rừng là buổi sáng!" Phác Xán Liệt quăng hắn ra xa, Robert đập vào tủ chén, lọ hoa và chiếc dĩa tinh xảo bên trong lập tức đổ ầm.

Edward cúi đầu đứng yên cạnh bên thương xót nhìn Robert một lát, Robert đau đớn nằm dưới đất, hắn cảm giác xương mình bị gãy không ít rồi.

"Có lẽ tôi nên ném cậu ra thành khi mặt trời mọc."

Một câu nói như thế khiến Edward và Robert đều giật mình, ông chủ tức giận họ không nói, nhưng cay nghiệt tuyệt tình thế này là lần đầu, giết hết đám sói trong rừng vẫn chưa dập tắt lửa giận của ông chủ sao?

"Ông chủ, chẳng qua Robert bị Claire nhờ giúp đỡ, cậu ấy không định..." Edward không nỡ, lỗi lầm này thật sự không thể để ông chủ tha thứ ư?

"Tôi không quan tâm." Phác Xán Liệt nghiến răng ngắt lời hắn.

Phác Xán Liệt cảm giác mình như điên rồi, không chỉ là căm phẫn, còn có hoảng sợ, lo lắng, đầu anh vô cùng đau, lại không có bác sĩ nào có thể giúp anh cả, hơn nữa anh biết rằng điều này chẳng so được với nỗi đau của Biên Bá Hiền, chỉ như lông vũ cạ da, được tính là gì chứ?

Smith nói eo Biên Bá Hiền bị thương, chỗ khác không bị gì, nghỉ thật tốt là nhanh chóng khỏi hẳn, nhưng anh biết, Biên Bá Hiền rất sợ đau.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng gạt lọn tóc trên trán Biên Bá Hiền, tràn đầy áy náy hôn trán người ngủ say.

"Xán Liệt..." Không biết có phải nói mớ không, Phác Xán Liệt không trả lời.

"Tôi biết là ngài....."

"Tôi làm em tỉnh giấc sao?" Anh nắm bàn tay xinh đẹp của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt dịu dàng đáp.

"Mong ngài đừng xem đây là lỗi của Robert, là do tôi quá ngu dại chạy vào rừng."

"Không phải tôi đã cấm bọn họ tới làm phiền em ư?" Giọng Phác Xán Liệt hơi tức giận, nhưng nói chuyện với cậu vẫn hòa nhã. Là ai nói những chuyện này cho Biên Bá Hiền biết?

"Không ai đến cả. Tôi xin ngài đừng vứt cậu ấy ra ngoài, cậu ấy là bạn tôi..." Biên Bá Hiền cảm thấy sợ hãi, rõ ràng không liên quan đến Robert, vậy mà Robert phải chịu hình phạt nghiêm trọng như vậy.

"Cậu ta là... Bạn em?"

"Vâng, là bạn tốt, xin ngài." Biên Bá Hiền vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau trên eo như cắt cậu làm đôi.

"Đừng nhúc nhích, tôi đồng ý em."

"Cảm ơn ngài." Nỗi đau kịch liệt khiến giọng Biên Bá Hiền trở nên yếu ớt, tim Phác Xán Liệt cũng nhói theo.

"Nghỉ ngơi đi, chúc em mơ đẹp."

"Ngài có thể ở lại không? Tôi sợ...." Biên Bá Hiền nắm chặt tay Phác Xán Liệt trong bóng tối.

Phác Xán Liệt không do dự nhiều, anh cởi áo khoác, kéo chăn đắp cho Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền tự nhiên lại gần lòng anh.

"Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em."

Nụ hôn trên trán dịu dàng, cho Biên Bá Hiền một giấc mơ đẹp.

-

Chú thích:

*Tuổi Robert khá nhỏ vì thời gian trở thành vampire hơi ngắn.

*"...Là màu máu" mà PXL nói ở đây là màu từ quả cầu thủy tinh nhà phù thủy - anh Lay đó :(((((((

Về wordpress của nhà, link thông báo mình dẫn ở mục bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro